Ủ Chín +++
-
Chương 45: Bóng Dáng 2
Edit by Triệu Viu
Lúc sau có một tiếng bước chân xen lẫn vang lên từ phía xa xa, càng lúc càng nặng nề tới gần.
Trong lòng Ứng Bạch có hơi khẩn trương, đoàn làm phim đã kết thúc được một lúc rồi, hiện tại bên trong đều tĩnh lặng như tờ, đến cả đèn cũng đã tắt. Những nơi càng có nhiều đám đông chen chúc thì sau khi thuỷ triều xuống sẽ càng trở nên trống vắng đáng sợ đến khiếp người.
Cô không biết người phía sau là người nào, có thể là một đồng nghiệp trong đoàn làm phim, có thể là bảo vệ tới khoá cửa, lại cũng có thể là người quét dọn vệ sinh. Nhưng dù cho là ai thì một ngôi sao nữ nổi tiếng đang ở một nơi yên tĩnh không người và trong tình trạng quần manh áo rách, khi đối mặt với người khác phái xa lạ thì chắc hẳn đối với cô mà nói sẽ rất lúng túng thậm chí còn là điểm trí mạng.
Cô cắn chặt môi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện sợ hãi này nữa, cô chỉ muốn dùng hết khả năng của mình đi về phía trước. Càng ngày càng tới gần, tuy rằng có không thoải mái nhưng mà cô cũng không thể mặc kệ được. Mỗi một giây một phút cô giống như đang đạp lên một quả bóng bay sắp nổ tung trong lòng mình.
Ứng Bạch đi nhanh như bay chuyển hướng đến một cánh cửa gần nhất, dù bất kể là thứ gì thì né tránh vẫn là chuyện tốt nhất. Nhưng khoảng khắc cô chạm đến then cửa trong tay thì chỉ một âm thanh đang vang vọng có chạy hay không cũng vô ích.
Phía sau lưng là tiếng bước chân đó.
Bị khoá.
Cô có hơi tuyệt vọng mà suy nghĩ.
Sau đó trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, có thứ gì đó ném xuống đầu cô, che khuất lấy cô.
Ứng Bạch ngây người suốt năm giây, lúc này rốt cuộc cô mới cầm lấy cái đồ trên đầu mình xuống.
Là tây trung.
“Đã mặc như vậy rồi cô còn chạy lung tung cái gì hả, cô có biết lúc tôi quay lại không thấy cô ở đó tôi…” Giọng nói của Ứng Thương Lâm không cất giấu được vẻ nóng nảy nhưng rồi lại đột nhiên ngừng lại không chịu tiếp tục nói thêm nữa.
Ứng Bạch vẫn đang trong bộ dáng ngẩn người ôm tây trang phát ngốc, sau đó cô đột nhiên sụp xuống giống như đang phát tiết: “Giả thần giả quỷ cái gì vậy, anh có biết vừa rồi tôi sợ hãi nhiều thế nào không!”
Tuy rằng cô vẫn không khóc nhưng giọng nói lại mang theo vẻ nghẹn ngào, cô nói xong cũng không thèm quan tâm gì nữa mà vùi đầu vào tây trang không ngẩng lên.
Hiếm khi có được lúc Ứng Thương Lâm á khẩu không trả lời được, anh nhíu mày thừa dịp lúc cô còn không nhìn thấy hơi cào phía sau đầu có chút ão não.
Sau khi ngẩng đầu hít sâu một hơi, anh hơi cẩn thận chậm rãi đi tới gần Ứng Bạch kéo cô vào trong lồng ngực vững vàng ôm lấy.
“Là tôi nợ cô, đừng tức giận, là tôi không tốt.” Giọng nói của anh hơi trầm thấp giống như hạt cát đã bị ánh nắng mặt trời phơi qua vào ban ngày nhưng vẫn cất giấu một chút ấm áp.
Quanh co cô nhiều lần như vậy, cũng không phải lần đầu tiên anh biết cô sẽ giận dỗi thế nào, nếu như lại một lần nữa liệu có thể sẽ lai lấy mạng anh nữa không? Trong lòng Ứng Thương Lâm tự giễu mà suy nghĩ vậy.
Bọn họ cứ thế đứng như vậy một hồi lâu ở hành lang không người.
Một người thì không chịu ngẩng đầu còn một người không chịu buông tay.
Kỳ nghỉ hè lớp 10 đã kết thúc.
Ngày kết thúc kỳ nghỉ trời mưa như trút nước một trận mưa đã lâu lắm không gặp, cuốn trôi đi hết thảy mọi thứ, những dây leo không biết từ khi nào mọc hoang dại trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, leo đầy những ô cửa kính được nước mưa rửa sạch.
Ứng Bạch ngồi bên cửa sổ, nhàm chán đếm xem có bao nhiêu chiếc lá leo trên một ô cửa sổ, ngón tay chỉ lung tung trong không trung, cô không giỏi toán ngay cả đếm lá cũng chỉ dùng phương pháp rất nguyên thủy này.
Bạn cùng bàn cũng chẳng thèm chọc phá cô, rõ ràng tâm trạng của Ứng Bạch không vui, từ sáng đã như vậy rồi.
Một giây trước khi đại diện bộ môn đến thu bài tập cô vẫn tươi cười nộp bài, nhưng một giây sau sau khi đại diện bộ môn trả lại bài tập khoa học tự nhiên một cách hơi khó hiểu, thì Ứng Bạch sững sờ một lúc mới có phản ứng.
Lúc sau có một tiếng bước chân xen lẫn vang lên từ phía xa xa, càng lúc càng nặng nề tới gần.
Trong lòng Ứng Bạch có hơi khẩn trương, đoàn làm phim đã kết thúc được một lúc rồi, hiện tại bên trong đều tĩnh lặng như tờ, đến cả đèn cũng đã tắt. Những nơi càng có nhiều đám đông chen chúc thì sau khi thuỷ triều xuống sẽ càng trở nên trống vắng đáng sợ đến khiếp người.
Cô không biết người phía sau là người nào, có thể là một đồng nghiệp trong đoàn làm phim, có thể là bảo vệ tới khoá cửa, lại cũng có thể là người quét dọn vệ sinh. Nhưng dù cho là ai thì một ngôi sao nữ nổi tiếng đang ở một nơi yên tĩnh không người và trong tình trạng quần manh áo rách, khi đối mặt với người khác phái xa lạ thì chắc hẳn đối với cô mà nói sẽ rất lúng túng thậm chí còn là điểm trí mạng.
Cô cắn chặt môi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện sợ hãi này nữa, cô chỉ muốn dùng hết khả năng của mình đi về phía trước. Càng ngày càng tới gần, tuy rằng có không thoải mái nhưng mà cô cũng không thể mặc kệ được. Mỗi một giây một phút cô giống như đang đạp lên một quả bóng bay sắp nổ tung trong lòng mình.
Ứng Bạch đi nhanh như bay chuyển hướng đến một cánh cửa gần nhất, dù bất kể là thứ gì thì né tránh vẫn là chuyện tốt nhất. Nhưng khoảng khắc cô chạm đến then cửa trong tay thì chỉ một âm thanh đang vang vọng có chạy hay không cũng vô ích.
Phía sau lưng là tiếng bước chân đó.
Bị khoá.
Cô có hơi tuyệt vọng mà suy nghĩ.
Sau đó trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, có thứ gì đó ném xuống đầu cô, che khuất lấy cô.
Ứng Bạch ngây người suốt năm giây, lúc này rốt cuộc cô mới cầm lấy cái đồ trên đầu mình xuống.
Là tây trung.
“Đã mặc như vậy rồi cô còn chạy lung tung cái gì hả, cô có biết lúc tôi quay lại không thấy cô ở đó tôi…” Giọng nói của Ứng Thương Lâm không cất giấu được vẻ nóng nảy nhưng rồi lại đột nhiên ngừng lại không chịu tiếp tục nói thêm nữa.
Ứng Bạch vẫn đang trong bộ dáng ngẩn người ôm tây trang phát ngốc, sau đó cô đột nhiên sụp xuống giống như đang phát tiết: “Giả thần giả quỷ cái gì vậy, anh có biết vừa rồi tôi sợ hãi nhiều thế nào không!”
Tuy rằng cô vẫn không khóc nhưng giọng nói lại mang theo vẻ nghẹn ngào, cô nói xong cũng không thèm quan tâm gì nữa mà vùi đầu vào tây trang không ngẩng lên.
Hiếm khi có được lúc Ứng Thương Lâm á khẩu không trả lời được, anh nhíu mày thừa dịp lúc cô còn không nhìn thấy hơi cào phía sau đầu có chút ão não.
Sau khi ngẩng đầu hít sâu một hơi, anh hơi cẩn thận chậm rãi đi tới gần Ứng Bạch kéo cô vào trong lồng ngực vững vàng ôm lấy.
“Là tôi nợ cô, đừng tức giận, là tôi không tốt.” Giọng nói của anh hơi trầm thấp giống như hạt cát đã bị ánh nắng mặt trời phơi qua vào ban ngày nhưng vẫn cất giấu một chút ấm áp.
Quanh co cô nhiều lần như vậy, cũng không phải lần đầu tiên anh biết cô sẽ giận dỗi thế nào, nếu như lại một lần nữa liệu có thể sẽ lai lấy mạng anh nữa không? Trong lòng Ứng Thương Lâm tự giễu mà suy nghĩ vậy.
Bọn họ cứ thế đứng như vậy một hồi lâu ở hành lang không người.
Một người thì không chịu ngẩng đầu còn một người không chịu buông tay.
Kỳ nghỉ hè lớp 10 đã kết thúc.
Ngày kết thúc kỳ nghỉ trời mưa như trút nước một trận mưa đã lâu lắm không gặp, cuốn trôi đi hết thảy mọi thứ, những dây leo không biết từ khi nào mọc hoang dại trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, leo đầy những ô cửa kính được nước mưa rửa sạch.
Ứng Bạch ngồi bên cửa sổ, nhàm chán đếm xem có bao nhiêu chiếc lá leo trên một ô cửa sổ, ngón tay chỉ lung tung trong không trung, cô không giỏi toán ngay cả đếm lá cũng chỉ dùng phương pháp rất nguyên thủy này.
Bạn cùng bàn cũng chẳng thèm chọc phá cô, rõ ràng tâm trạng của Ứng Bạch không vui, từ sáng đã như vậy rồi.
Một giây trước khi đại diện bộ môn đến thu bài tập cô vẫn tươi cười nộp bài, nhưng một giây sau sau khi đại diện bộ môn trả lại bài tập khoa học tự nhiên một cách hơi khó hiểu, thì Ứng Bạch sững sờ một lúc mới có phản ứng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook