Tỷ Phú Trời Cho
-
Chương 11
Chương 11: Xin lỗi tôi đến muộn
Chân váy ngắn ôm sát làm nỏi lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể, đôi chân dài thon thả, cặp đùi vô cùng đẫy đà làm nổi bật lên vòng eo lưng gợi cảm, tất cả như đập mạnh vào mắt của Lục Nguyên.
Lúc quay người đối mặt với thang máy, Lục Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của chị gái ấy, quả thật rất đẹp.
Đó là một người phụ nữ trưởng thành vô cùng xinh đẹp, ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, lớn hơn Lục Nguyên một chút, phụ nữ ở tuổi này đã không còn nét dịu dàng ngây ngô của thiếu nữ nữa mà lại mang nét quyến rũ thành thục của một người phụ nữ nên có.
Chậc chậc, phụ nữ ngoài xã hội thật đúng là…
Lúc cửa thang máy khép lại, Lục Nguyên nhanh chóng chen chân vào.
Chị gái không có vẻ bực dọc, chỉ liếc nhìn Lục Nguyên một cái, mang ý trách Lục Nguyên làm chậm trễ thời gian của chị ta.
Nhưng chị ta cũng không nói gì.
Trong thang máy chỉ có chị gái ấy và Lục Nguyên.
Mùi hương phụ nữ tràn ngập trong thang máy, hương vị này khiến Lục Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chị ta đứng trước, Lục Nguyên đứng phía sau bên cạnh, góc độ này rất tốt, có thể thưởng thức dáng người hoàn mỹ của người phụ nữ này.
Tuy trong lòng Lục Nguyên không ngừng thầm nói với mình, quân tử không nên nhìn.
Nhưng đối mặt với người phụ nữ như thế ai còn có thể làm quân tử được.
Đột nhiên, chị ta quay đầu lại nhìn Lục Nguyên, kinh ngạc nói: “Cậu làm gì thế?”
“Tôi không có làm gì hết.” – Lục Nguyên lập tức khôi phục dáng vẻ quân tử đàng hoàng.
“Không làm gì? Không phải cậu đang nhìn lén tôi hả?”
– Chị ta cười lạnh, loại người thấp kém này, dám không thừa nhận?
Ngu ngốc thật, trong thang máy bốn phía đều là vách trong suốt như gương, chị ta có thể nhìn thấy mỗi một động tác của Lục Nguyên.
“Tôi…, tôi không có nhìn lén.”
Lục Nguyên chột dạ, nhát là đụng phải người đanh đá mạnh bạo như thé, tuổi cũng lớn hơn mình, lời nói sắc bén khiến Lục Nguyên có hơi sợ.
Chưa dứt lời, Lục Nguyên cảm thấy mũi mình âm ấm, sau đó hình như có gì đó từ trong mũi chảy ra.
“Ha, còn nói không có?”
Chị gái chỉ vào Lục Nguyên: “Em trai, cậu chảy máu mũi rồi.”
Hả?
Lục Nguyên vội quẹt mũi, thế mà lại quẹt ra máu thật, mẹ nó, xấu hỗ quá đi mắt.
Thật ra chuyện này cũng bình thường, bởi vì dáng người chị gái này rất nóng bỏng, hơn nữa lúc quay mặt lại vừa lúc đối mặt với Lục Nguyên, thang máy thì hẹp, làn da trắng nõn với bộ ngực kia đập thẳng vào mắt Lục Nguyên, phải nói là người phụ nữ này rất được, người khác khó mà không rung động.
Khó trách Lục Nguyên đột nhiên lại có phản ứng như thế.
Lục Nguyên quẹt một hồi, cảm thấy trong mũi ngứa ngứa, hắt xì một cái.
Anh hắt xì một cái rõ to.
Chị ta lập tức hét to.
Hóa ra máu mũi của Lục Nguyên phun trúng ngực chị ta, không trật một li nào.
“Rất xin lỗi.”
Lục Nguyên thầm kêu mắt mặt quá đi mất, muốn đưa khăn tay cho chị ta lau nhưng lại phát hiện mình không mang, anh không suy nghĩ nhiều, như ma xui quỷ khiến vươn tay qua lau.
“Cậu làm gì đó?” Sắc mặt người phụ nữ càng khó coi.
“Tôi lau máu giúp cô.” – Lục Nguyên trả lời theo quán tính, nói xong anh ngần cả người.
Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, anh cũng không suy nghĩ nhiều, cứ vươn tay qua lau thôi, nhưng nghe chị gái nói thì giật mình phát hiện, hai tay mình đang đặt trên ngực của chị ta.
“Biến thái.”
Chị ta tát Lục Nguyên ăn một, thang máy vừa mở lập tức bỏ đi.
Cái tát này đau thật.
Lục Nguyên sờ sờ bên mặt đang đau nhức, cũng không thể nói gì được, dù sao là do anh sờ soạng người ta trước, bị tát một cái cũng đáng, nhưng nhớ lại xúc cảm vừa rồi, thật muốn sờ lại lần nữa…
Đang suy nghĩ thì thang máy đã lên tầng cao nhất.
Giang Nam Xuân chờ đã lâu, ngoài ông ta ra thì còn có những người khác ở đồn Giang Nam, nhìn qua thì khoảng bón mươi, năm mươi tuổi, bọn họ đều mặc âu phục chỉnh tè, toát lên dáng của những người ổn trọng thành đạt.
Nhưng khi nhìn thấy Lục Nguyên đến thì ai nấy đều cúi chào.
“Cậu Ba, xin mời.”
Giang Nam Xuân khoảng chừng bốn mươi tuổi, bên trong ồn trọng nhưng lại lộ ra vài phần khôn khéo, có thể lên làm Sở trưởng ở gia tộc cũng không phải là người bình thường đâu.
Người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, khui rượu ra.
Trong bữa ăn, Giang Nam Xuân cứ như là cấp dưới báo cáo công việc, nói về sản nghiệp và thế lực của gia tộc ở Kim Lăng, những sản nghiệp đó trước mắt đều thuộc về đồn Giang Nam cai quản.
Lục Nguyên nghe xong thầm kinh ngạc, hóa ra nhiều sản nghiệp mà anh biết ở Kim Lăng đều thuộc về gia tộc mình.
Chuyện này khiến anh rất ngạc nhiên.
Tuy Lục Nguyên sinh ra là con nhà giàu, nhưng bản tính anh không thích tác phong của bọn họ, hơn nữa gia tộc quản anh cũng rất nghiêm khắc, cho nên thật ra những chuyện Lục Nguyên trải qua cũng không khác máy so với người thường.
“Sao Trưởng phòng Dương chưa đến nữa?” – Giang Nam Xuân nhìn đồng hồ nói.
Vừa dứt lời, tiếng giày cao gót dồn dập chợt vang lên phía sau Lục Nguyên, sau đó một giọng nói cất lên: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy, hôm nay có cậu Ba ở đây, vậy mà cô lại đến muộn.” – Giang Nam Xuân trách cứ nói.
“Rất xin lỗi, Sở trưởng Giang, thật ra tôi không đến muộn đâu, nhưng trong thang máy gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi phải vào nhà vệ sinh nên trễ nải chút thời gian.” – Người tới là phụ nữ, hơn nữa giọng nói này nghe quen quen, đúng là người đẹp anh gặp được trong thang máy lúc nãy.
Tim Lục Nguyên đập nhanh hơn, không ngờ chị gái khêu gợi đó cũng là người của đồn Giang Nam.
Tuy mừng thầm trong lòng nhưng anh cũng hơi xấu hỗ một xíu, đụng mặt như thế chắc sẽ rất khó xử.
“Được rồi, mau đến đây chào hỏi cậu Ba đi nào.”
Giang Nam Xuân không nghĩ nhiều như vậy, mang chị gái đó tới trước mặt Lục Nguyên.
“Chào cậu Ba, tôi là Dương Mẫn, thuộc Sở tình báo của đồn Giang Nam, hân hạnh được gặp cậu.”
Chị ta đến trước mặt Lục Nguyên, cúi người thật sâu chào hỏi.
Lần này Lục Nguyên lại càng chịu không nỗi.
Mặt tiền của Dương Mẫn khá bỏng mắt, bây giờ còn xoay mặt lại cúi đầu, khoảng cách gần trong gang tắc như thế, toàn bộ thứ không nên nhìn đập thẳng vào mắt Lục Nguyên.
Dương Mẫn chào hỏi xong thì ngẳng đầu lên, vừa thấy Lục Nguyên lập tức ngắn người.
Hả, người này là cậu Ba nhà họ Lục?
“Giấy, khăn tay.”
Lục Nguyên đột nhiên che mũi hô lên.
Giang Nam Xuân vội chạy đến rút vài tờ khăn giấy trên bàn, nhanh chóng đưa cho Lục Nguyên.
Lục Nguyên nhận lấy lập tức bịt dưới mũi, hành động giống như đang chùi mũi, anh tỉ mỉ lau hồi lâu, sao đó vò khăn giấy thành một cục ném vào sọt rác.
“À, gần đây mũi tôi không được thoải mái cho lắm, cứ chảy nước miết, ha ha.” – Lục Nguyên giải thích.
Dương Mẫn chớp mắt, biết điều nhìn Lục Nguyên, sau đó che miệng cười nhẹ.
Lục Nguyên thấy Dương Mẫn nở nụ cười, mặt lại đỏ hơn.
Quả nhiên là bị Dương Mẫn phát hiện rồi.
Đúng, không phải Lục Nguyên lau nước mũi, mà thật ra vừa rồi Dương Mẫn cúi người chào, máu mũi anh lại chảy ra, vì không muốn đám người Giang Nam Xuân nhìn thấy bộ dạng mắt mặt này nên Lục Nguyên đành dùng khăn giấy lau khô mũi, nói dối là mũi không thoải mái.
Thế nhưng dù anh gạt được những người khác thì cũng không gạt được Dương Mẫn.
Dù sao đây cũng là một người phụ nữ thông minh.
Hơn nữa lúc trong thang máy chị ta còn thấy Lục Nguyên chảy máu mũi nữa.
Bữa cơm này Lục Nguyên có hơi bối rối, một phần là vì chuyện giữa anh và Dương Mẫn xảy ra trong thang máy, cái nữa là bộ ngực trăng như tuyết của Dương Mẫn khiến người khác không thể không chú ý.
Ngược lại Dương Mẫn trò chuyện rất vui vẻ, biết đối nhân xử thế, không hỗ là người lớn hơn Lục Nguyên vài tuổi, kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú.
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đến hồi kết.
“Cậu chủ, có muốn đi nơi hội họp nghỉ ngơi một chút không?” – Giang Nam Xuân hỏi, nếu đã mời khách thì dĩ nhiên ông ta muốn tiếp đón Lục Nguyên chu đáo.
Nơi hội họp?
Lục Nguyên sửng sốt, có phải đó là nơi tụ tập mấy người đẹp mang tất đen gợi cảm không ta?
“Không cần.” – Lục Nguyên đỏ mặt nói.
Dương Mẫn nhìn thấy Lục Nguyên đỏ mặt thì cười mỉm, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú.
Giang Nam Xuân gật đầu, bây giờ những người ngồi trên bàn đều đang đợi, Lục Nguyên đứng lên thì họ mới có thể đứng lên.
Nhưng Lục Nguyên lại rề rà không đứng lên, không những thế còn nhìn chằm chằm bàn đồ ăn.
“Có phải cậu ăn chưa no không? Hay là tôi bảo người mang thêm thức ăn lên nhé?”
Giang Nam Xuân giật mình, vội vàng nói, trong lòng tự trách mãi, mời cậu chủ ăn một bữa cơm nhưng lại không cho người ta ăn đủ, vậy mà gọi là chiêu đãi ư.
“Phục vụ, mang menu đến đây.”
Những người khác cũng đổ mồ hôi đầy đầu, mình cũng thật không có mắt gì hết, vậy mà để cậu chủ ăn không no.
“Không không không, tôi ăn no rồi.”
Lục Nguyên chỉ đĩa trái cây trên bàn: “Tôi chỉ thấy mọi người không ăn trái cây nên muốn lấy về, có thể gói lại cho tôi không, ha ha.”
Nghe vậy cả đám muốn té ngửa.
Mẹ nó, hóa ra là cậu chủ muốn gói thức ăn thừa lại.
Chuyện này cũng bắt ngờ thật.
Có ai thấy người nhà giàu nào khi đi ăn còn đóng gói mang về chưa?
Huống chỉ người này thuộc loại nhà giàu cao cấp đó.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng mọi người lại bội phục Lục Nguyên.
Nhà có tiền nhưng không xa hoa dâm dật, đây chính là hàng hiếm đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook