Tỳ Nữ Vương Phi
Chương 66-3: Hắc Bạch điên đảo(3)

Trên đường đi tới, Phượng Kính Dạ không dự tính trước tình hình thực tế, chỉ lo Lâu Hứơng Vãn sẽ bị thương, bị tra tấn, lại lo lắng nhìn thấy ánh mắt oán hận của nàng, hoặc nhìn thấy mình Lâu Hướng Vãn sẽ rất vui mừng, nhưng lại không có nghĩ đến tình cảnh không dự tính trước này!

Lửa giận bốc cháy phừng phừng trong đôi mắt phượng. Phượng Kính Dạ là người hoàng tộc, hắn có gan dùng kiếm kề vào cổ Trương Minh Hải, liền hiểu rõ dưới dáng vẻ ưu nhã tà mị kia là một kẻ ngang ngạnh bất trị, đến khi chứng kiến Lâu Hướng Vãn cùng một tên nha soai thân mật, trong phút chốc khuôn mặt Phượng Kính Dạ trở nên u ám làm người ta khiếp sợ, hào quang trong đôi mắt phượng liền bị che phủ, cả người toát ra luồng khí lạnh làm Lôi Bôn cùng thị vệ bên cạnh không thể chịu nổi, trong nháy mắt lửa giận đã bốc cháy đến mức không thể khống chế, dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tầng sương mù, có thể thấy Phượng Kính Dạ đang rất tức giận.

Đột nhiên thấy trong đại lao sao lại quá yên tĩnh, Lâu Hướng Vãn cắn quả táo ngoảnh đầu lại,liền trông thấy Phượng Kính Dạ đứng trước đám nha soai, cho dù đại lao tối tăm nhưnd vẫn có ngọn lửa đang bừng cháy, trông Phượng Kính Dạ vẫn phong thần tuấn lãng như cũ, làm người ta liếc mắt nhìn một cái cũng dễ dàng nhận ra dáng vẻ tôn quý cường đại của hắn.

Vương gia không sao rồi? Trên mặt Lâu Hướng Vãn lộ ra nụ cười, lúc trước còn hơi lo lắng, nhưng giờ đây thấy Phượng Kính Dạ xuất hiện ở trong đại lao, làm Lâu Vướng Vãn rất an tâm, vậy là không bao lâu nữa mình sẽ rời khỏi đại lao hình bộ rồi.

Phượng Kính Dạ! Ánh mắt Lăng Thanh chăm chú nhìn về phía Phượng Kính Dạ, trong đôi mắt mỹ lệ xẹt qua một tia xảo quyệt, sau đó lợi dụng Lâu Hướng Vãn còn đang ngẩn người liền cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. (lửa cháy, ối giời ơi lửa cháy ))

Lâu Hướng Vãn hóa đá, ngơ ngác nhìn Lăng Thanh,sờ sờ môi, lúc này mới kịp phản ứng dùng sức chùi, hơn nữa miếng táo trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, làm cả người đứng như cây cung ho khan kịch liệt, cái đầu của tên Lăng Thanh này bị hư rồi sao, diễn trò ứng phó cũng không cần quá mức nghiêm túc như vậy chứ.

“Vương gia!” Lôi Bôn nhanh mở miệng, nhưng không dám ra tay ngăn cản Phượng Kính Dạ, dù sao đi theo ngài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lôi Bôn nhìn thấy trên người Phượng Kính Dạ phát ra lửa giận thịnh nộ đến không thể kiềm chế.

Lăng Thanh chính là tên soai nha Vạn Tử,khi thấy Phượng Kính Dạ lạnh lùng đánh tới một chưởng, Lăng Thanh không dám trốn tránh chỉ giả bộ khiếp sợ, vừa rồi hôn lâu chủ một cái thì bây giờ lại bị thổ huyết! Đột nhiên Lăng Thanh cảm thấy hối hận cho hành động ngu ngốc của mình.

Lâu Hướng Vãn cảm thấy một luồng gió tập qua mặt, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt u ám lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn tú của Phượng Kính Dạ, làm cho người ta phải khiếp sợ, đôi mắt phượng nhíu lại đầy phẫn nộ phát ra hàn quang. Trong ánh mắt Phượng Kính Dạ thì Lăng Thanh chính là một người chết! Một kẻ chết bị thiên đao vạn quả.

“Vương gia!” Lôi Bôn không dám ngăn cản, nhưng Lâu Hướng Vãn thì có gan đó, huống chi một chưởng này đánh xuống, Lăng Thanh nhất định sẽ bị trọng thương. Mà Lăng Thanh do nàng nhặt về, nên đã xem Lăng Thanh là người trong nhà, lúc thấy Phượng Kính Dạ động thủ, liền không suy nghĩ nhanh chóng đứng chắn trước mặt Lăng Thanh, những soai nha khác cứ tưởng Lâu Hướng Vãn thấy Phượng Kính Dạ nên vui mừng chạy ra nghênh đón, nhưng đám người Lôi Bôn nhìn ra được Lâu Hướng Vãn đang che chắn giữa Phượng Kính Dạ và Lăng Thanh.

Mộc Mộc! Trong ánh mắt Phượng Kính Dạ lộ vẻ bi thương đau khổ, thu nội lực trở lại, tránh đánh vào Lâu Hướng Vãn, nhưng do áp nội lực lại khiến cho thương tổn đến bản thân, thêm vết thương cũ của hắn còn chưa lành, lại mới vừa giải kịch độc, làm cho thân thể Phượng Kính Dạ lắc lư liền ngã xuống, yết hầu nóng lên, mùi máu tươi dâng trào, bất quá chúng đều được Phượng Kính Dạ cố gắng chế trụ lại, chỉ đau buồn hướng về phía Lâu Hướng Vãn.

Mà giờ phút này, Phượng Kính Dạ mới chú ý vết máu loang lỗ trên chiếc áo tù của nàng, do chỉ chú ý đến chuyện Lâu Hướng Vãn hôn Lăng Thanh nên không phát hiện ra vết thương bị roi quất. Lúc này Phượng Kính Dạ không hề biết mình đang làm cho người ta sợ hãi, lửa giận lần nữa bốc cháy, thậm chí chẳng quan tâm đến việc uống phải dấm chua, “Ai đánh?”

Thanh âm Phượng Kính Dạ không lớn nhưng lại âm lãnh vang vọng trong đại lao, tên soai nha Lưu Đầu kinh hãi đến co rúm thân thể không dám mở miệng, dù sao cũng không có người nào dám đối mặt với lửa giận ngập trời của Phượng Kính Dạ, trong tay vương gia đang nắm giữ đội quân hùng hậu, cho dù là hình bộ thượng thư Trương Minh Hải, Phượng Kính Dạ cũng có thể trực tiếp giết chết, không cần nói đến cái mạng nhỏ như con kiến của những tên nha soai này.

“Do ta đánh”. Lăng Thanh lại lần nữa thành công châm dầu vào lửa, làm Phượng Kính Dạ bừng bừng lửa giận, Lăng Thanh liền đứng trước mặt Phượng Kính Dạ quan sát cẩn thận, quả thật không thể không nói hắn chính là một nam nhân tuấn mỹ, cho dù giờ phút này trên người hắn đều là sự phẫn nộ cùng sát ý, nhưng phong thái vẫn không hề giảm đi, thật sự làm Lăng Thanh cảm thấy căm ghét, nếu không có Phượng Kính Dạ thì Lâu chủ đâu cần ru rú ở trong vương phủ làm nha hoàn nhiều năm như vậy, bây giờ còn bị người ta hãm hại nhốt vào trongđại lao, nên Lăng Thanh rất ghét nhìn thấy Phượng Kính Dạ, vì vậy cố ý đứng ở phía sau lưng Lâu Hướng Vãn mở miệng nói, người ngoài nhìn vào không biết còn cho rằng hắn sợ Phượng Kính Dạ, nên mới trốn ra sau lưng Lâu Hướng Vãn.

Nhưng Phượng Kính Dạ biết tên nha soai trước mặt này đang cố ý, hắn chắc là người của Mộc Mộc, thật đúng là chủ nào tớ đó! Phượng Kính Dạ híp mắt đe dọa, nhưng vừa rồi máu tươi trào ra nên khiến đôi môi tái nhợt nhiễm đỏ, lộ ra một loại mị hoặc vô cùng nguy hiểm.

“Vương gia, người không sao chứ!” Lâu Hướng Vãn bị kẹp ở giữa, hận không thể xoay người, gõ vào đầu Lăng Thanh vài cái để bỏ đi tính hồ đồ. Bộ hắn không biết đây đâu phải lúc để làm loạn?

Hiện tại Lăng Thanh đang lấy thân phận làm nha soai nên sẽ không dám né tránh đòn. Hướng Vãn tiếp tục tiến lên, sau đó nắm lấy tay Phượng Kính Dạ, sợ hắn xuất thủ đánh chết Lăng Thanh, bởi vì nếu Lăng Thanh xảy ra chuyện gì thì bản thân mình sẽ chịu lỗ lớn, không tính đến công lao nuôi dưỡng nhiều năm qua, lỡ trong lâu xảy ra chuyện gì ai sẽ đi giải quyết đây, không lẽ phải đích thân mình ra mặt sao. Cho nên để mình có thể tiếp tục sống nhàn nhã, Lâu Hướng Vãn liền lộ ra nụ cười ngọt ngào để lấy lòng, cố nắm chặt cánh tay Phượng Kính Dạ.

Lâu Hương Vãn không biết rằng nàng càng cố bảo vệ Lăng Thanh, thậm chí không ngại chủ động nắm lấy tay, làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, dù trên khuôn mặt tuấn mĩ rét lạnh như hàn băng vẫn lộ ra nụ cười, nhưng sát khí trong mắt lại không hề giảm xuống.

Tên Lăng Thanh chết tiệc này! Lâu Hướng Vãn chăm chú nhìn biểu cảm đáng sợ của Phượng Kính Dạ, không khỏi buồn rầu, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve mu bàn tay Phượng Kính Dạ để cho hắn bình tĩnh lại.

“Vương gia, Lâu Hướng Vãn chính là tội phạm hạ độc giết Hách Liên vương phi, cho nên vương gia không thể mang đi!” May mà lúc này Trương Minh Hải mở miệng nói, làm cho Lâu Hướng Vãn cảm kích không ngừng, nếu chuyện cứ tiếp tục như vậy Lâu Hướng Vãn sẽ chịu không nổi, bất kể Phượng Kính Dạ hay Lăng Thanh bị thương, Lâu Hướng Vãn sẽ càng tự trách hơn, chỉ vì Lăng Thanh gây loạn mà làm bản thân bị thương thì thật sự không đáng.

“Không bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán liền bắt người của bổn vương giam vào đại lao Hình Bộ, Trương Minh Hải, ngươi có biết đây chính là vương phi của Phượng vương phủ, chính là nhất phẩm phu nhân người sẽ được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, ai cho ngươi lá gan đem người của bổn vương tống vào trong đại lao hình bộ hả, hay ngươi thấy dòng dõi hoàng thất Phượng Thị chúng ta dễ dàng bị người khác ức hiếp!” mở miệng nói, không thèm quay đầu lại, tự mình cỡi ngoại bào màu lam ra, thẳng thừng phủ lên trên vai Lâu Hướng Vãn, lúc này mới phát hiện chỉ có máu ở trên người cùng y phục, da thịt lại không bị thương tổn, sau đó Phượng Kính Dạ liền hiểu rõ mọi việc, vốn còn đang phẫn nộ điên cuồng liền dịu lại.

Cho dù người trong hoàng thất có phạm pháp, thì cũng phải do Tông Nhân phủ thẩm tra, cả Hình Bộ hay Đại Lý Tự đều không có quyền, vừa thiên vị cho hoàng thân quốc thích cũng vừa có thể bảo vệ thể diện cho hoàng gia.(Chiếu theo luật định tham chiếu vào thời Minh Triều).

Lâu Hướng Vãn ngơ ngách nhìn Phượng Kính Dạ, lúc nào mình đã đồng ý gả cho vương gia! Phượng Kính Dạ thoáng nhìn qua Trương Minh Hải, thân mật ôm lấy eo Lâu Hướng Vãn rời đi, bỗng nhiên mới bước được một chút, thì lạnh lùng mở miệng, “Cho dù chưa rõ người có tội hay không, nhưng phạt roi vương phi được sắc phong chính là tội lớn, bổn vương có thể tha tội cho Trương đại nhân vì chưa hiểu chuyện, nhưng còn tên nha soai kia thì phải chịu quất 50 roi!”

Khóe miệng Lăng Thanh run lên vài cái, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy thất vọng cùng tức giận, nếu thực bị đánh 50 roi, chi bằng cứ để Phượng Kính Dạ đánh một chưởng cho hả giận!

Trong lúc Phượng Kính Dạ ôm Lâu Hướng Vãn ra khỏi nhà giam, thì Trương Minh Hải đã ra lệnh cho đám nha soai bên ngoài, phải vây chặt khắp thiên lao đón địch, không được để một con kiến nào chui lọt qua.

“Dù vương gia có muốn thiên vị, cũng không thể đem chức Phượng vương phi cho Lâu Hướng Vãn!” Trương Minh Hải không nghĩ Phượng Kính Dạ lại dùng chức vị Phượng vương phi để ép mình, nếu thật như lời, Trương Minh Hải không thể nào gánh nổi tội làm nhục hoàng thất, nhưng hắn lại không cam lòng thấy Phượng Kính Dạ cứ ngông nghênh rời khỏi Hình Bộ như vậy.

“Không biết lúc Mộc Mộc bị đưa đến đại lao Hình Bộ, Trương đại nhân có thể ra xử thẩm án?” Phượng Kính Dạ híp mắt nhìn nha soai vây quanh lạnh lùng cười, hỏi lại Trương Minh Hải, “Trương đại nhân chỉ phát lệnh truy nã bắt người, chứ chưa tìm hiểu xem thân phận người ấy tôn quý mức nào đây chính là tội thiếu trách, bổn vương còn chưa truy cứu tội Trương đại nhân, bổn vương cũng chưa xét đến việc Phượng vương phi bị đánh ở trong đại lao Hình Bộ, nên mới khiến Trương Minh Hải cho rằng bổn vương quá mức nhân từ nên có thể làm càn sao!”

Âm thanh Phượng Kính Dạ không lớn thậm chí còn có vài phần dễ nghe, mà dáng vẻ lại đầy giận dữ uy nghi của người hoàng thất, làm cho khí sắc Trương Minh Hải trở nên vặn vẹo, không còn dám nhúc nhích.

Quả thực vương gia đang cưỡng từ đoạt lý, làm hắc bạch điên đảo! Lâu Hướng Vãn không biết nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt bái phục nhìn Phượng Kính Dạ, nói thật, Lâu Hướng Vãn đã chuẩn bị trước sẽ bị người hình bộ tra tấn tàn khốc, nhưng nàng nào biết rằng Phượng Kính Dạ quá lợi hại, nói hai ba câu đã làm sắc mặt Trương Minh Hải tái nhợt không thể phản bác được lời nào, chưa nói đến trên người hắn còn gánh hai tội danh, còn mình bị vương gia lừa trở thành Phượng Vương phi, vương gia quả thật là giỏi khoác lác!

Sau khi nói xong, Phượng Kính Dạ trực tiếp mang Lâu Hướng Vãn rời đi, Lôi Bôn cùng hai thị vệ bên cạnh cùng toát ra luồng hơi lạnh, làm cho các nha soai câm như hến, không dám nhúc nhích, càng không dám vây quanh Phượng Kính Dạ cùng Lâu Hướng Vãn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang rời khỏi Hình Bộ.

Bọn Thị vệ nhanh chóng đặt một gian phòng ở khách điếm, sau đó đứng chắn ở ngoài cửa phòng, còn Phượng Kính Dạ lạnh lùng ngồi ở trong, Lâu Hướng Vãn thì thay quần áo ở sau bức bình phong. Phượng Kính Dạ nhìn cánh tay mình, liền nghĩ một khắc trước thật sự hắn muốn giết tên nha soai kia, cho dù hắn có là gì của Mộc Mộc cũng thế!

Bản tính bá đạo lãnh huyết này luôn được Phượng Kính Dạ che giấu bằng bề ngoài tao nhã, chỉ khi ở trên chiến trường, hắn thống lĩnh ba quân tướng sĩ mới có dáng vẻ của một kẻ cuồng sát, Phượng Kính Dạ biết rõ mình không lương thiện chân chính, nhưng do bản tính của mình và Mộc Mộc hoàn toàn khác nhau nên hắn cam tâm tình nguyện chờ, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng khiến hắn thất vọng đau lòng.

“Vương gia, chúng ta đi như thế liệu có sao không?” Trong phòng rất yên tĩnh, Lâu Hướng Vãn cầm khăn ướt lau sạch máu trên người, liền cảm nhận được sát khí và hàn khí trên người Phượng Kính Dạ, vì thế liền mở miệng nói để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Chờ ngươi thay quần áo xong, cùng bổn vương tiến cung Phượng Kính Dạ hít thật sâu, đè nén sát khí cùng lãnh huyết của mình xuống, nếu như mình thật sự giết tên nha sai kia, nhất định Mộc Mộc sẽ rất khó chịu, thậm chí còn oán hận mình, nhưng nghĩ đến Lâu Hướng Vãn vì những người khác mà thù hận mình, Phượng Kính Dạ liền bình tĩnh lại, cơ hồ khống chế hoàn toàn cảm giác thích giết chốc của mình.

“Vương gia, việc lấy danh tính vương phi ra làm cớ thì……..” Lâu Hướng Vãn liền dừng động tác lại một chút, tuy còn bâng khuâng về những lời nói ở trong đại lao Hình Bộ đều là muốn tốt cho nàng, nhưng thật cùng vương gia ở trong hoàng thất đầy mưu mô xảo trá, e rằng tình cảnh này sẽ lại tái hiện thêm một lần nữa, thật sự phải bỏ đi cuộc sống tự do tự tại để bước vào trong hoàng cung đầy cạm bẫy sao?

Lâu Hướng Vãn thật không sự không muốn, nàng thà không tới Phượng vương phủ, xem như chưa từng gặp Phượng Kính Dạ, lập tức rời khỏi vương phủ để có thể thoát khỏi vương gia, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Lúc trước Lâu Hướng Vãn luôn luôn trốn tránh, là vì nàng biết mình cùng với Phượng Kính Dạ không thể ở cùng nhau, mặc dù vương gia không có chánh phi, nhưng đã có một Trắc Phi, Văn phu nhân cùng Trịnh phu nhân, hơn nữa còn vô cùng sủng ái tỳ nữ Tử Thư.Còn nói về người chung chăn gối, Lâu Hướng Vãn mặc kệ mình có thích Phượng Kính Dạ hay không, tóm lại là không muốn ở chung với hắn.

Dù là gì thì người thời đại Thượng Nhất Thế không thể chấp nhận chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp, dù sao mình là người hiện đại nên không muốn thay đổi tính cách của Phượng Kính Dạ. Dù sao Lâu Hướng Vãn đang sống trong triều đại phong kiến của vương triều Tố Nguyên, nàng phải biết cách thích ứng chứ không thể thay đổi những quan niệm bảo thủ đã lưu truyền hơn một ngàn năm, thế nhưng Lâu Hướng Vãn lại không thể nào thích ứng chuyện thê thiếp ở thời cổ đại, nên cứ luôn tìm cách bảo vệ chính mình khỏi chuyện đó, vậy mà nàng không ngờ Phượng Kính Dạ lại vì nàng mà không chạm vào bất cứ nữ nhân nào ở trong vương phủ, nói đến việc này, làm cho đầu óc rối loạn, tâm tư bị dao động mạnh.

“Chờ vào cung hãy nói” Phượng Kính Dạ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực vẫn bị cự tuyệt sao? Mộc Mộc thà chấp nhận ở trong đại lao Hình Bộ để thẩm tra cũng không muốn dùng lý do Phượng vương phi sao.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Lâu Hướng Vãn không biết nên nói sao liền im lặng, mà Phượng Kính Dạ cũng không mở miệng, thị vệ đã tìm thấy xe ngựa và dừng ở bên ngoài khách điếm, trong đêm tối xe ngựa của Phượng Kính Dạ cùng Lâu Hướng Vãn thẳng tiến đến hoàng cung, chỉ sợ giờ phút này Trương Minh Hải đã vào trong cung bẩm báo cho hoàng đế rồi, chắc giờ đám người Vương hoàng hậu đang chờ Phượng Kính Dạ cùng Lâu Hướng Vãn đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương