[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
-
Chương 49
Jacob vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của một đám ma cà rồng, đại khái là nhờ phúc của Atlas, tên nhóc đó trước khi đi còn vẫy tay với cậu, không buồn che giấu vẻ đắc ý ở trên mặt.
Jacob nghĩ tới đây liền hận không thể cắn cho Atlas một cái thật mạnh!
Đương nhiên, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy, đừng nói là cậu và Atlas miễn cưỡng được xem như bạn bè, người sói các cậu chỉ dễ xúc động chứ không phải là đồ ngu, cậu sẽ không điên đến mức lao vào giữa đám đông kẻ thù khi mà chỉ có một thân một mình. Jacob cảm thấy dù cho hình thể của mình có lớn đến đâu thì tuyệt đối vẫn không đủ để cho cả đám ma cà rồng đó lót dạ.
Cậu hoàn toàn không nhớ ra rằng với vị giác của ma cà rồng thì họ sẽ không bao giờ cắn người sói, vì họ không thể nào chịu được cái mùi hôi kia.
Tốc độ chạy của Jacob rất nhanh, khi bước chân vào lãnh địa của bộ tộc Quileute thì cậu mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Rừng cây vang lên vài tiếng loạt soạt, rồi từng con sói một lần lượt xuất hiện, tất cả đều là đồng bạn của Jacob.
Đám sói kia mỗi con đều to như con nghé, con lớn nhất thì gần bằng con trâu, hàm răng trắng lóa sắc bén như những con dao găm, trong rừng cây âm u, những đôi mắt của bọn chúng đều tỏa ra ánh sáng xanh lục trông vô cùng dọa người.
Bella nằm trên lưng Jacob, gió không ngừng quất vào mặt cô rất đau đớn nhưng Bella không dám phát ra một tiếng rên rỉ nào, cho đến khi Jacob dừng lại mới tuột xuống, chân tay bủn rủn ngã bệt xuống đất, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Jacob biết Bella sợ hãi, cậu quay đầu, ánh mắt đầy vẻ có lỗi nhìn cô.
Bella bị hơi nóng phả vào mặt làm bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn thấy cái miệng to lớ đỏ lòm như một chậu máu khiến cho cô hét lên sợ hãi, dùng cả tay lẫn chân bò ngược về phía sau, Jacob muốn gọi Bella, nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng lại trở thành tiếng gầm uy mãnh khiến cho Bella sợ đến mức hét lên kêu cứu thảm thiết.
Bước chân của Jacob thoáng cái dừng lại, cậu ảm đạm lui ra phía sau vài bước, đứng cách Bella khoảng hơn mười bước chân.
Lúc này Bella mới hồi phục tinh thần lại, trái tim vẫn còn đập bình bịch, cô thử gọi một tiếng: “Jacob?”
Jacob ngẩng cái đầu cực đại lên nhưng không đáp lại —— cậu sợ lại hù dọa Bella.
Bella tỏ ra áy náy đi đến, nhưng mắt của cô không ngừng đánh giá đám người sói vây xung quanh, Jacob nhìn thấy vẻ sợ hãi mơ hồ hiện lên trong mắt Bella, cậu cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế.
Bella vất vả lắm mới đi đến bên cạnh con sói màu nâu đỏ, thần kinh vận động của cô rất kém, đám lá rụng đầy trong rừng cây trầm tích này chẳng khác nào một hồ nước, bên dưới ngẫu nhiên còn có những tảng đá, khoảng cách chỉ vài bước chân cũng đủ khiến cho Bella suýt té ngã với trẹo chân mấy lần, đều là nhờ chú sói nâu đỏ dùng đầu đỡ lấy cô.
“Xin lỗi Jacob, chị không cố ý, chỉ vì chị sợ quá, tự nhiên em lôi chị đi với tốc độ nhanh như vậy…” Những lời này đột nhiên làm cho Bella sực tỉnh, thanh âm đột nhiên vang cao: “Không! Jacob, sao em lại làm như vậy? Em làm hỏng hết kế hoạch của chị rồi!”
Bella bực tức trừng Jacob, cái tật hễ tức giận là lại bật khóc của cô lại xuất hiện, đôi mắt ầng ậc nước.
Jacob đứng lên, vì hình sói rất cao lớn nên cậu phải cúi đầu xuống mới ngang bằng tầm mắt Bella. Bella đang nói thì bỗng nhiên ngưng bặt, những lời đang định nói ra nghẹn lại giữa cuống họng, cô nhìn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy phẫn nộ, thất vọng xen lẫn những tình cảm phức tạp, cô nghe thấy tiếng Jacob khổ sở gầm nhẹ như đang lên án cô.
Bella cố nén sợ hãi đứng trước mặt con sói khổng lồ, hất cằm nhìn ngược trở lại —— khi đối mặt với họ thì cô luôn ở vào thế yếu, nhưng cô không thể khuất phục một cách đơn giản như thế, cô phải có tính toán của mình, bằng không cô sẽ vĩnh viễn ở vào thế yếu.
“Em không thể thay chị quyết định, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chị cho rằng đây là nguyên tắc cơ bản nhất giữa bạn bè với nhau ! Em phải xin lỗi chị ngay !”
“Không! Đừng có mà rống lên với chị, chị không hiểu gì đâu, trừ phi em không giữ cái trạng thái biến thân chết tiệt này nữa ! Chết tiệt, vì sao tất cả mọi người đều không ai giống với chị, không công bằng ! Tất cả các người ! Tại sao ai cũng cách xa chị như vậy, tại sao chị không có cách nào đến gần mọi người ! Em đừng có tỏ thái độ như vậy đối với chị, chị không chấp nhận đâu!”
Bella như một chiến binh kiêu ngạo, dù cho bị con sói lông đỏ tức giận hất ngã xuống đất, bàn tay bị trầy trụa cũng quật cường nén nước mắt trừng ngược trở lại, trong đầu của Bella đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Emily, gương mặt vốn xinh đẹp vô cùng lại bị mấy vết cào phá hủy cả khuôn mặt.
Bỗng nhiên, toàn thân cô như bị một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu.
“Hô, cô bé kia dũng cảm quá. Ngay cả mình khi đối mặt với hàm răng và móng vuốt của Jacob cũng phải thấy sợ nữa là.” Trong rừng cây, bạn thân nhất của Jacob Quil Ateara biến thành con sói màu xám nhịn không được nghịch ngợm lắc lắc lỗ tai.
Embry Call biến thành con sói màu cam đứng bên cạnh liếc cậu ta một cái nhưng không đáp. Quil lập tức huých nhẹ vào người Embry: “Đừng lãnh đạm như vậy mà Embry.”
Tính của Embry Call vốn ôn hòa cũng phải nhịn không được mà trợn mắt nhìn Quil, động tác này dưới hình sói trông có vẻ buồn cười, nhưng ý nghĩ của cậu hoàn toàn không mang theo một chút đùa cợt nào: “Cô bé kia…không hợp với chúng ta.” Embry khẽ cau mày lại.
Khi Embry và Quil còn chưa biến hình thành sói đã qua Jacob mà quen với Bella, lúc đó, là bạn bè nên họ rất vui khi Jacob tìm được người yêu, nhưng sau khi phải đối mặt với bí mật của bộ tộc thì họ đã dần dần không còn thích Bella nữa —— giữa người sói với nhau hoàn toàn không có bí mật, khi Jacob biến thành người sói thì bọn họ đều đã biết chuyện Bella muốn biến thành ma cà rồng ngay lập tức.
Alpha của người sói hiện nay là Sam Uley, dù sao thì anh ta cũng là người đầu tiên thức tỉnh huyết thống người sói và đã giúp đỡ không ít cho những người anh em biến thân sau này, vì vậy anh ta chiếm được quyền lãnh đạo tất nhiên là chuyện bình thường. Sau khi biết được ý muốn điên rồ của Bella, Sam liền mang bọn họ chạy đến đây, bất quá họ không đi trêu chọc đám ma cà rồng kia, đám ma cà rồng đó quá mạnh, một khi chọc phải bọn chúng thì chắc chắn đội sói của tộc Quileute sẽ toàn quân bị diệt, không biết sau này trong bộ tộc còn mấy ai có thể thức tỉnh huyết thống nữa không.
Bất quá, tính cách của người sói hầu hết đều dễ nổi nóng lẫn hiếu chiến ( đương nhiên, người có tính tình ôn hòa trời sinh như Embry thì sẽ dễ dàng kiềm chế loại tính cách này hơn), không thể đánh đuổi được thiên địch khiến cho nhóm người sói trẻ tuổi vô cùng phẫn nộ —— nếu như không phải bị Sam quản thúc thì e là những kẻ mới vừa thức tỉnh năng lực sói gần đây đã lao ra —— những lời vừa rồi của Bella không khác nào lửa cháy đổ thêm dầu.
Sam nổi giận gầm lên một tiếng từ trong rừng bước ra, trong đôi mắt màu xanh lục tràn ngập lửa giận.
Bella đang chỉ trích hăng say lập tức im bặt.
“Gràoo ——” Jacob lập tức nhận ra hành động của Sam, nháy mắt linh hoạt xoay người nằm phục xuống che chở cho Bella ở phía sau.
Bản thân là người sói thì phải tuyệt đối phục tùng thủ lĩnh, đây là thiên tính trong huyết mạch của họ, sự khiêu khích của Jacob khiến cho trong mắt Sam lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh ta bày ra tư thế hung ác nhất, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két, nước bọt chảy ra, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Bella vô cùng sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất, cô không cách nào bỏ chạy được.
Thân thể của Bella không ngừng run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch, hiển nhiên là con sói hung bạo cùng với khí thế áp bức khiến cho cô gái trẻ vô cùng hoảng loạn.
Giọng nói của cô từ hai kẽ răng cố sức thoát ra: “Không, anh… anh không thể như vậy, các người… các người đều là… tôi biết, anh là Sam…”
Sam nghe vậy lại càng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, từng bước một đi đến gần Jacob, Bella không thể nghe được suy nghĩ trong đầu của người sói nên cô không biết Sam vừa áp sát vừa chất vấn Jacob: “Chết tiệt! Em dám tiết lộ bí mật của chúng ta!”
Lỗ tai của Jacob cụp xuống, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử cầu xin Sam: “Không phải, anh biết mà, tự cô ấy đoán ra.”
“Nhưng em đã nói cho cô ta biết những chuyện khác ! Cô ta lại còn muốn trở thành kẻ thù của chúng ta!”
Lần này thì cả cái đuôi của Jacob cũng cụp xuống, nhưng cậu không hề khuất phục: “Em không biết, trước ngày hôm nay em cũng không biết cô ấy muốn làm gì.”
“Jacob, cái thằng nhóc ngốc nghếch này! Em lại có thể đem bí mật của chúng ta tiết lộ cho kẻ địch ! Em muốn hủy diệt cả bộ tộc sao?” Sam rống giận xông vào Jacob cắn lấy cổ của cậu.
Jacob vội vàng giãy ra rồi sau đó nhảy lên tông vào người Sam phát ra tiếng va chạm mạnh. Trong nháy mắt, một con sói màu đen và một con sói màu nâu đỏ bắt đầu quần ẩu, bùn đất lá cây bay tán loạn, những thân cây cao to xung quanh cũng bị họ tông vào làm lung lay. Cuộc chiến này đã hù dọa không ít chim chóc khiến cho chúng líu ríu bay loạn, có mấy con trong miệng còn ngậm sâu.
【 Chết tiệt chết tiệt! Lại bắt đầu! Cái đám chó man rợ này! 】
【 Dọn nhà đi dọn nhà đi! Cánh rừng này không có cách nào để chim ở cả, cứ ba ngày lại đánh nhau hai lượt! 】
【 Phải đó phải đó, dọn qua bên chỗ ma cà rồng đi, honey của tôi hai ngày trước còn nói với tôi là ma cà rồng bên kia được giáo dục rất tốt, cho dù là vì vấn đề giáo dục cho đám trẻ nhà mình, cũng phải chuyển nhà thôi! Đầu năm nay, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, phải chú ý đến tố chất, tố chất! 】
【 Cái kiểu như chú mày mà còn dám tự xưng là tố chất? Chưa cưới chưa gả mà đã gọi honey rồi! 】
【 Nhà ngươi đang ghen tỵ với ta thì có! Lão xử nam đang ghen tỵ! Á ha ha ha ha! 】
Vô số chim chóc ghét bỏ thả xuống một đống phân chim lưu lại làm kỷ niệm xong đều vỗ cánh bay mất.
Trận đánh nhau này kỳ thật căn bản không gọi là đánh nhau, bất quá chỉ là chút trừng phạt của thủ lĩnh Alpha mà thôi, cho nên chấm dứt cực kỳ nhanh, khi Bella phản ứng được thì Jacob đã chạy vào trong rừng.
“Jacob…” Xung quanh vẫn đầy những đôi mắt xanh lục, nhớ lại dáng vẻ hung tàn của Sam, Bella dạo gần đây thường hay xúc động đến mức lỗ mãng cảm thấy sợ hãi, cơ hồ muốn bỏ chạy theo. May mà Jacob đã quay lại rất nhanh —— cậu đã biến thành hình người, mặc một cái quần cộc rộng thùng thình của ai đó, nửa người trên trần trụi để lộ ra lồng ngực chắc chắn.
Mặc dù khí trời chưa được tính là ấm áp nhưng mà nhiệt độ cao đến bất thường của người sói giúp cho đám thanh niên dễ nổi xung này chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện giữ ấm, với lại mỗi lần đột ngột biến thân đều khiến cho quần áo tan nát hết cả, vì vậy đương nhiên là mặc độc mỗi cái quần thì dù cho có rách vẫn còn lời hơn là rách hết cả bộ đồ.
Đi bên cạnh Jacob còn có Sam Uley cũng biến trở lại thành người, nhìn thấy người quen đi đến gần mình, nếu như không phải bốn phía vẫn còn rất nhiều cặp mắt màu xanh lục và những dấu vết do trận chiến vừa rồi để lại thì Bella cơ hồ hoài nghi mình chỉ là nằm mơ một giấc.
Ánh mắt của Sam Uley không chút thiện ý nào nhìn Bella, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Jacob: “Em phải quyết định đi, Jacob.”
Tuổi thọ của Sam Uley lớn hơn những người sói khác một chút, khi huyết thống của anh ta thức tỉnh thì hoàn toàn không có ai để giúp đỡ anh, những gian nan lẫn sợ hãi của anh đều có thể dễ dàng tưởng tượng được. Ví như gương mặt của Emily, nếu như Sam có ai đó trợ giúp thì bi kịch kia hẳn đã không xảy ra.
Sam thật ra là một người đàn ông tốt, tính cách trầm ổn, vô cùng chăm sóc người trong tộc, sau khi trải qua nguy hiểm lúc thức tỉnh, chính mình cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành nhưng Sam đã giúp đỡ tất cả nhưng thiếu niên khác trong tộc Quileute để tránh cho những người kia xuất hiện bản năng dã thú không thể khống chế nổi. Nếu như không phải như vậy thì xét theo huyết thống mà nói, Sam hoàn toàn kém hơn Jacob, thậm chí còn kém hơn cả Leah, anh ta không thể nào thống lĩnh tất cả những người sói còn lại —— dù sao thì bọn họ cũng là người sói chứ không phải là dã thú, tình cảm của họ vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ quần thể này.
Tựa như Bella, tuy quy định của người sói là không được phép để lộ ra bí mật của mình với người ngoài, thậm chí là với cả những người trong tộc không thức tỉnh huyết thống, nhưng khi Bella tự mình phát hiện ra bí mật của người sói thì Sam vẫn không hề làm khó cho cô —— ai bảo Jacob yêu mến cô chứ?
Nhưng mà một khi Bella muốn trở thành ma cà rồng thì mọi việc lại khác hoàn toàn —— điều này tương đương với việc để lộ bí mật của bọn họ cho kẻ địch, điều này tuyệt đối không thể được.
Jacob nhìn Bella, sau đó cúi đầu, cậu không rõ trong lòng cậu đang có cảm giác gì, khi Bella nói muốn trở thành ma cà rồng, cậu đã vô cùng thất vọng, thậm chí còn có cảm giác phẫn nộ như bị lợi dụng —— ngay từ đầu, rõ ràng là Bella tỏ vẻ có tình cảm với cậu trước kia mà? Trên bờ biển La Push, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, không phải Bella là người mở lời hẹn cậu đi chơi sao? Thậm chí… có thể nói là biểu hiện khá mập mờ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Jacob lại có một cảm giác khổ sở khó tả, vì cậu đã hiểu, lúc đó Bella chỉ là muốn moi thông tin từ trong miệng của cậu mà thôi, những bí mật và truyền thuyết của bộ tộc Quileute về những kẻ máu lạnh và người sói.
Lúc đó Bella đã chú ý đến gia đình Cullen sao?
Kỳ thật Jacob nghĩ như thế thật sự oan uổng cho Bella, lúc đó Bella chỉ hoài nghi Edward là ma cà rồng thôi, đột nhiên nghe được từ miệng Jacob truyền thuyết này thì đương nhiên là cô rất hiếu kỳ, hơn nữa còn có cảm giác hưng phấn khi những suy đoán ngẫu nhiên của mình là chính xác—— Bella có rất ít bạn, những người khác luôn cho rằng Bella thường có những suy nghĩ quái dị mà không muốn tiếp xúc nhiều với cô, cho nên, Bella đối với những kẻ “ngoại tộc” này mới đầy hứng thú như vậy.
Jacob gục đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Bella, chị thật sự… muốn trở thành ma cà rồng à?”
Bella khẩn trương liếm môi, hơi sợ hãi liếc nhìn Sam mà không biết nên trả lời như thế nào.
Khi Bella vừa mở miệng thì một con sói cái nhỏ người màu ngân bạc không biết từ đâu đi ra, bước chân của nó rất nhẹ, toàn thân phủ một lớp lông màu ngân bạc như sa tanh khiến cho con sói cực kỳ xinh đẹp.
Con sói màu ngân bạc nhìn Sam hừ một tiếng rồi nhìn qua Jacob gầm nhẹ lên cắt ngang những lời Bella định nói, sau đó công khai tiến lên kéo Jacob đi.
“Jacob?” Bella thở ra một hơi, vừa muốn đuổi theo thì con sói màu bạc quay lại quát cho cô lui lại, sau đó lôi Jacob cũng vừa thở dài một hơi biến mất trong rừng.
Môi của Sam khẽ động hai cái, muốn nói gì đó nhưng rồi anh ta chỉ ủ rũ rời đi —— đối với Leah, anh ta luôn cảm thấy áy náy.
Sam bất mãn nhìn về phía Bella bị Leah vứt lại, anh ta cũng mặc Bella đứng đó rồi xoay người dẫn đoàn sói rời đi.
Bella chỉ có thể ủy khuất hít mũi, một mình chậm rãi đi ra ngoài —— may mà ở đây là ngay biên giới của khu rừng.
Sâu trong rừng, con sói cái màu ngân bạc kiêu ngạo nằm trên một tảng đá lớn thoải mái duỗi người.
Vị trí của tảng đá này rất là đẹp, cách đó không xa có hai cây đại thụ bị sâu mọt đục khoét nên bị đổ sụp tạo thành một khoảng không gian khá lớn cho ánh nắng chiều xuyên qua, ánh mặt trời phủ lên bộ lông màu ngân bạc của con sói cái phản xạ ánh sáng chói mắt.
Jacob lúc này cũng biến thành người sói —— ai bảo bọn họ một người một sói không cách nào nói chuyện với nhau? Mà không thể để Leah biến thành hình người được vì bọn họ không có sẵn quần áo.
Tảng đá rất lớn, Jacob muốn chen lên nhưng lại bị Leah không chút khách khí hất xuống khiến cho cậu ủy khuất liếm chân trước nằm ghé vào một bên, ánh mắt của cậu vẫn nhìn Leah chằm chằm cho đến khi Leah quay đầu lại nhe răng ra.
“Cậu phải cảm ơn tôi đấy!” Leah ngạo mạn hất hàm, Jacob thẹn quá hoá giận không buồn đáp lại. Sau khi cô lôi Jacob khỏi cái hoàn cảnh đáng xấu hổ kia ra thì Jacob liền biến thành người sói lẽo đẽo đi theo cô, thậm chí còn phát hiện ra căn cứ bí mật của cô nữa.
Đây là tảng đã của cô, không kẻ nào được phép cướp đoạt.
Leah vỗ vỗ Thạch Đầu, dùng hành động tỏ ý của mình.
Jacob lập tức cười nhếch môi, không thèm dị nghị.
Jacob và Leah vốn là hàng xóm lâu năm, bố của họ đều là trưởng lão trong tộc, họ cùng lớn lên bên nhau, nhà cũng ở rất gần chỉ cần đi vài bước là đến, vì thế hai người rất quen thuộc nhau, nói một cách chính xác thì họ là thanh mai trúc mã. Em trai của Leah là Seth Clearwater chính là cái đuôi của Jacob, nó còn thân với Jacob hơn bà chị ruột này.
Cho nên, Jacob vẫn luôn nói thay cho Leah khi những người sói khác cho rằng tính cách của Leah có vấn đề vì cậu hiểu rất rõ nỗi đau đớn của Leah đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, vì thế cậu chưa bao giờ để ý đến tính cách bá đạo lẫn lãnh đạm của cô ấy.
“Vì cái gì không cho Bella trả lời? Leah.”
“Cậu trách tôi?” Leah tỏ ra không tin được mở to mắt.
“Sao lại thế chứ?” Jacob vỗ móng vuốt, cũng đồng dạng mở to mắt tỏ ra kinh ngạc, sau đó, cậu tỏ ra khổ sở nằm lên hai chân trước, “Được rồi, tôi thừa nhận đúng là tôi hoàn toàn không muốn biết đáp án, Bella là một người rất kiên trì, một khi cô ấy đã quyết định việc gì rồi thì bất luận là ai cũng bó tay, kể cả Charlie cũng không làm gì được. Tôi nghĩ, khi cô ấy quyết định chặn xe của nhà Cullen thì đã sớm quyết định rồi.”
Leah gật gù ưỡn lưng nằm trên tảng đá, liếc sang Jacob đang nằm ghé vào bên cạnh: “Tự nhiên tôi lại có cảm giác hả hê, tính tôi là vậy, bởi thế nên thường bị mọi người nói là đồ quái dị.”
Jacob ngẩng đầu lên nở nụ cười làm lộ ra hàm răng sắc nhọn sáng loáng: “Đừng nói như vậy Leah, tôi biết tính chị mà.”
Leah im lặng, trong lỗ mũi thở khì một hơi, rụt đầu trở về, một lúc sau Jacob mới nghe thấy cô yếu ớt lên tiếng: “Jacob, chính tai mình phải nghe thấy những lời mà mình không muốn nghe, cậu sẽ không thể chịu nổi đâu, thật đấy !.”
Jacob trầm mặc, cậu có thể cảm nhận được Leah đang run lên nhè nhẹ, Jacob mới rầu rĩ hỏi: “Giống như chị khi đó à?”
Vốn cậu không nghĩ là Leah lại trả lời, dường như cô đã nghĩ thông suốt: “Đúng vậy.”
Jacob sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích, tuy rằng âm thanh phát ra từ miệng một con sói thì lại thành một loạt âm thanh kỳ dị: “Hoặc là tôi thử thể nghiệm một lần xem, rồi sau này mọi người cũng sẽ nói: a, Jacob, đó là một thằng nhóc tính tình quái dị.” Jacob ngẩng đầu lên, vì cậu đang nằm sấp nên chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi màu bạc của Leah cứ quét qua quét lại.
Leah thở phì một tiếng, không có trả lời, lười biếng duỗi người nằm trên tảng đá.
Có lẽ là do ánh nắng mặt trời ấm áp nên cô cảm thấy tâm trạng rất khá, hoặc cũng có thể đại khái là bởi vì “kẻ có tính tình quái dị” không phải là một mình cô nữa.
Jacob nghĩ tới đây liền hận không thể cắn cho Atlas một cái thật mạnh!
Đương nhiên, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy, đừng nói là cậu và Atlas miễn cưỡng được xem như bạn bè, người sói các cậu chỉ dễ xúc động chứ không phải là đồ ngu, cậu sẽ không điên đến mức lao vào giữa đám đông kẻ thù khi mà chỉ có một thân một mình. Jacob cảm thấy dù cho hình thể của mình có lớn đến đâu thì tuyệt đối vẫn không đủ để cho cả đám ma cà rồng đó lót dạ.
Cậu hoàn toàn không nhớ ra rằng với vị giác của ma cà rồng thì họ sẽ không bao giờ cắn người sói, vì họ không thể nào chịu được cái mùi hôi kia.
Tốc độ chạy của Jacob rất nhanh, khi bước chân vào lãnh địa của bộ tộc Quileute thì cậu mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Rừng cây vang lên vài tiếng loạt soạt, rồi từng con sói một lần lượt xuất hiện, tất cả đều là đồng bạn của Jacob.
Đám sói kia mỗi con đều to như con nghé, con lớn nhất thì gần bằng con trâu, hàm răng trắng lóa sắc bén như những con dao găm, trong rừng cây âm u, những đôi mắt của bọn chúng đều tỏa ra ánh sáng xanh lục trông vô cùng dọa người.
Bella nằm trên lưng Jacob, gió không ngừng quất vào mặt cô rất đau đớn nhưng Bella không dám phát ra một tiếng rên rỉ nào, cho đến khi Jacob dừng lại mới tuột xuống, chân tay bủn rủn ngã bệt xuống đất, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Jacob biết Bella sợ hãi, cậu quay đầu, ánh mắt đầy vẻ có lỗi nhìn cô.
Bella bị hơi nóng phả vào mặt làm bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn thấy cái miệng to lớ đỏ lòm như một chậu máu khiến cho cô hét lên sợ hãi, dùng cả tay lẫn chân bò ngược về phía sau, Jacob muốn gọi Bella, nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng lại trở thành tiếng gầm uy mãnh khiến cho Bella sợ đến mức hét lên kêu cứu thảm thiết.
Bước chân của Jacob thoáng cái dừng lại, cậu ảm đạm lui ra phía sau vài bước, đứng cách Bella khoảng hơn mười bước chân.
Lúc này Bella mới hồi phục tinh thần lại, trái tim vẫn còn đập bình bịch, cô thử gọi một tiếng: “Jacob?”
Jacob ngẩng cái đầu cực đại lên nhưng không đáp lại —— cậu sợ lại hù dọa Bella.
Bella tỏ ra áy náy đi đến, nhưng mắt của cô không ngừng đánh giá đám người sói vây xung quanh, Jacob nhìn thấy vẻ sợ hãi mơ hồ hiện lên trong mắt Bella, cậu cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế.
Bella vất vả lắm mới đi đến bên cạnh con sói màu nâu đỏ, thần kinh vận động của cô rất kém, đám lá rụng đầy trong rừng cây trầm tích này chẳng khác nào một hồ nước, bên dưới ngẫu nhiên còn có những tảng đá, khoảng cách chỉ vài bước chân cũng đủ khiến cho Bella suýt té ngã với trẹo chân mấy lần, đều là nhờ chú sói nâu đỏ dùng đầu đỡ lấy cô.
“Xin lỗi Jacob, chị không cố ý, chỉ vì chị sợ quá, tự nhiên em lôi chị đi với tốc độ nhanh như vậy…” Những lời này đột nhiên làm cho Bella sực tỉnh, thanh âm đột nhiên vang cao: “Không! Jacob, sao em lại làm như vậy? Em làm hỏng hết kế hoạch của chị rồi!”
Bella bực tức trừng Jacob, cái tật hễ tức giận là lại bật khóc của cô lại xuất hiện, đôi mắt ầng ậc nước.
Jacob đứng lên, vì hình sói rất cao lớn nên cậu phải cúi đầu xuống mới ngang bằng tầm mắt Bella. Bella đang nói thì bỗng nhiên ngưng bặt, những lời đang định nói ra nghẹn lại giữa cuống họng, cô nhìn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy phẫn nộ, thất vọng xen lẫn những tình cảm phức tạp, cô nghe thấy tiếng Jacob khổ sở gầm nhẹ như đang lên án cô.
Bella cố nén sợ hãi đứng trước mặt con sói khổng lồ, hất cằm nhìn ngược trở lại —— khi đối mặt với họ thì cô luôn ở vào thế yếu, nhưng cô không thể khuất phục một cách đơn giản như thế, cô phải có tính toán của mình, bằng không cô sẽ vĩnh viễn ở vào thế yếu.
“Em không thể thay chị quyết định, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chị cho rằng đây là nguyên tắc cơ bản nhất giữa bạn bè với nhau ! Em phải xin lỗi chị ngay !”
“Không! Đừng có mà rống lên với chị, chị không hiểu gì đâu, trừ phi em không giữ cái trạng thái biến thân chết tiệt này nữa ! Chết tiệt, vì sao tất cả mọi người đều không ai giống với chị, không công bằng ! Tất cả các người ! Tại sao ai cũng cách xa chị như vậy, tại sao chị không có cách nào đến gần mọi người ! Em đừng có tỏ thái độ như vậy đối với chị, chị không chấp nhận đâu!”
Bella như một chiến binh kiêu ngạo, dù cho bị con sói lông đỏ tức giận hất ngã xuống đất, bàn tay bị trầy trụa cũng quật cường nén nước mắt trừng ngược trở lại, trong đầu của Bella đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Emily, gương mặt vốn xinh đẹp vô cùng lại bị mấy vết cào phá hủy cả khuôn mặt.
Bỗng nhiên, toàn thân cô như bị một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu.
“Hô, cô bé kia dũng cảm quá. Ngay cả mình khi đối mặt với hàm răng và móng vuốt của Jacob cũng phải thấy sợ nữa là.” Trong rừng cây, bạn thân nhất của Jacob Quil Ateara biến thành con sói màu xám nhịn không được nghịch ngợm lắc lắc lỗ tai.
Embry Call biến thành con sói màu cam đứng bên cạnh liếc cậu ta một cái nhưng không đáp. Quil lập tức huých nhẹ vào người Embry: “Đừng lãnh đạm như vậy mà Embry.”
Tính của Embry Call vốn ôn hòa cũng phải nhịn không được mà trợn mắt nhìn Quil, động tác này dưới hình sói trông có vẻ buồn cười, nhưng ý nghĩ của cậu hoàn toàn không mang theo một chút đùa cợt nào: “Cô bé kia…không hợp với chúng ta.” Embry khẽ cau mày lại.
Khi Embry và Quil còn chưa biến hình thành sói đã qua Jacob mà quen với Bella, lúc đó, là bạn bè nên họ rất vui khi Jacob tìm được người yêu, nhưng sau khi phải đối mặt với bí mật của bộ tộc thì họ đã dần dần không còn thích Bella nữa —— giữa người sói với nhau hoàn toàn không có bí mật, khi Jacob biến thành người sói thì bọn họ đều đã biết chuyện Bella muốn biến thành ma cà rồng ngay lập tức.
Alpha của người sói hiện nay là Sam Uley, dù sao thì anh ta cũng là người đầu tiên thức tỉnh huyết thống người sói và đã giúp đỡ không ít cho những người anh em biến thân sau này, vì vậy anh ta chiếm được quyền lãnh đạo tất nhiên là chuyện bình thường. Sau khi biết được ý muốn điên rồ của Bella, Sam liền mang bọn họ chạy đến đây, bất quá họ không đi trêu chọc đám ma cà rồng kia, đám ma cà rồng đó quá mạnh, một khi chọc phải bọn chúng thì chắc chắn đội sói của tộc Quileute sẽ toàn quân bị diệt, không biết sau này trong bộ tộc còn mấy ai có thể thức tỉnh huyết thống nữa không.
Bất quá, tính cách của người sói hầu hết đều dễ nổi nóng lẫn hiếu chiến ( đương nhiên, người có tính tình ôn hòa trời sinh như Embry thì sẽ dễ dàng kiềm chế loại tính cách này hơn), không thể đánh đuổi được thiên địch khiến cho nhóm người sói trẻ tuổi vô cùng phẫn nộ —— nếu như không phải bị Sam quản thúc thì e là những kẻ mới vừa thức tỉnh năng lực sói gần đây đã lao ra —— những lời vừa rồi của Bella không khác nào lửa cháy đổ thêm dầu.
Sam nổi giận gầm lên một tiếng từ trong rừng bước ra, trong đôi mắt màu xanh lục tràn ngập lửa giận.
Bella đang chỉ trích hăng say lập tức im bặt.
“Gràoo ——” Jacob lập tức nhận ra hành động của Sam, nháy mắt linh hoạt xoay người nằm phục xuống che chở cho Bella ở phía sau.
Bản thân là người sói thì phải tuyệt đối phục tùng thủ lĩnh, đây là thiên tính trong huyết mạch của họ, sự khiêu khích của Jacob khiến cho trong mắt Sam lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh ta bày ra tư thế hung ác nhất, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két, nước bọt chảy ra, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Bella vô cùng sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất, cô không cách nào bỏ chạy được.
Thân thể của Bella không ngừng run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch, hiển nhiên là con sói hung bạo cùng với khí thế áp bức khiến cho cô gái trẻ vô cùng hoảng loạn.
Giọng nói của cô từ hai kẽ răng cố sức thoát ra: “Không, anh… anh không thể như vậy, các người… các người đều là… tôi biết, anh là Sam…”
Sam nghe vậy lại càng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, từng bước một đi đến gần Jacob, Bella không thể nghe được suy nghĩ trong đầu của người sói nên cô không biết Sam vừa áp sát vừa chất vấn Jacob: “Chết tiệt! Em dám tiết lộ bí mật của chúng ta!”
Lỗ tai của Jacob cụp xuống, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử cầu xin Sam: “Không phải, anh biết mà, tự cô ấy đoán ra.”
“Nhưng em đã nói cho cô ta biết những chuyện khác ! Cô ta lại còn muốn trở thành kẻ thù của chúng ta!”
Lần này thì cả cái đuôi của Jacob cũng cụp xuống, nhưng cậu không hề khuất phục: “Em không biết, trước ngày hôm nay em cũng không biết cô ấy muốn làm gì.”
“Jacob, cái thằng nhóc ngốc nghếch này! Em lại có thể đem bí mật của chúng ta tiết lộ cho kẻ địch ! Em muốn hủy diệt cả bộ tộc sao?” Sam rống giận xông vào Jacob cắn lấy cổ của cậu.
Jacob vội vàng giãy ra rồi sau đó nhảy lên tông vào người Sam phát ra tiếng va chạm mạnh. Trong nháy mắt, một con sói màu đen và một con sói màu nâu đỏ bắt đầu quần ẩu, bùn đất lá cây bay tán loạn, những thân cây cao to xung quanh cũng bị họ tông vào làm lung lay. Cuộc chiến này đã hù dọa không ít chim chóc khiến cho chúng líu ríu bay loạn, có mấy con trong miệng còn ngậm sâu.
【 Chết tiệt chết tiệt! Lại bắt đầu! Cái đám chó man rợ này! 】
【 Dọn nhà đi dọn nhà đi! Cánh rừng này không có cách nào để chim ở cả, cứ ba ngày lại đánh nhau hai lượt! 】
【 Phải đó phải đó, dọn qua bên chỗ ma cà rồng đi, honey của tôi hai ngày trước còn nói với tôi là ma cà rồng bên kia được giáo dục rất tốt, cho dù là vì vấn đề giáo dục cho đám trẻ nhà mình, cũng phải chuyển nhà thôi! Đầu năm nay, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, phải chú ý đến tố chất, tố chất! 】
【 Cái kiểu như chú mày mà còn dám tự xưng là tố chất? Chưa cưới chưa gả mà đã gọi honey rồi! 】
【 Nhà ngươi đang ghen tỵ với ta thì có! Lão xử nam đang ghen tỵ! Á ha ha ha ha! 】
Vô số chim chóc ghét bỏ thả xuống một đống phân chim lưu lại làm kỷ niệm xong đều vỗ cánh bay mất.
Trận đánh nhau này kỳ thật căn bản không gọi là đánh nhau, bất quá chỉ là chút trừng phạt của thủ lĩnh Alpha mà thôi, cho nên chấm dứt cực kỳ nhanh, khi Bella phản ứng được thì Jacob đã chạy vào trong rừng.
“Jacob…” Xung quanh vẫn đầy những đôi mắt xanh lục, nhớ lại dáng vẻ hung tàn của Sam, Bella dạo gần đây thường hay xúc động đến mức lỗ mãng cảm thấy sợ hãi, cơ hồ muốn bỏ chạy theo. May mà Jacob đã quay lại rất nhanh —— cậu đã biến thành hình người, mặc một cái quần cộc rộng thùng thình của ai đó, nửa người trên trần trụi để lộ ra lồng ngực chắc chắn.
Mặc dù khí trời chưa được tính là ấm áp nhưng mà nhiệt độ cao đến bất thường của người sói giúp cho đám thanh niên dễ nổi xung này chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện giữ ấm, với lại mỗi lần đột ngột biến thân đều khiến cho quần áo tan nát hết cả, vì vậy đương nhiên là mặc độc mỗi cái quần thì dù cho có rách vẫn còn lời hơn là rách hết cả bộ đồ.
Đi bên cạnh Jacob còn có Sam Uley cũng biến trở lại thành người, nhìn thấy người quen đi đến gần mình, nếu như không phải bốn phía vẫn còn rất nhiều cặp mắt màu xanh lục và những dấu vết do trận chiến vừa rồi để lại thì Bella cơ hồ hoài nghi mình chỉ là nằm mơ một giấc.
Ánh mắt của Sam Uley không chút thiện ý nào nhìn Bella, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Jacob: “Em phải quyết định đi, Jacob.”
Tuổi thọ của Sam Uley lớn hơn những người sói khác một chút, khi huyết thống của anh ta thức tỉnh thì hoàn toàn không có ai để giúp đỡ anh, những gian nan lẫn sợ hãi của anh đều có thể dễ dàng tưởng tượng được. Ví như gương mặt của Emily, nếu như Sam có ai đó trợ giúp thì bi kịch kia hẳn đã không xảy ra.
Sam thật ra là một người đàn ông tốt, tính cách trầm ổn, vô cùng chăm sóc người trong tộc, sau khi trải qua nguy hiểm lúc thức tỉnh, chính mình cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành nhưng Sam đã giúp đỡ tất cả nhưng thiếu niên khác trong tộc Quileute để tránh cho những người kia xuất hiện bản năng dã thú không thể khống chế nổi. Nếu như không phải như vậy thì xét theo huyết thống mà nói, Sam hoàn toàn kém hơn Jacob, thậm chí còn kém hơn cả Leah, anh ta không thể nào thống lĩnh tất cả những người sói còn lại —— dù sao thì bọn họ cũng là người sói chứ không phải là dã thú, tình cảm của họ vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ quần thể này.
Tựa như Bella, tuy quy định của người sói là không được phép để lộ ra bí mật của mình với người ngoài, thậm chí là với cả những người trong tộc không thức tỉnh huyết thống, nhưng khi Bella tự mình phát hiện ra bí mật của người sói thì Sam vẫn không hề làm khó cho cô —— ai bảo Jacob yêu mến cô chứ?
Nhưng mà một khi Bella muốn trở thành ma cà rồng thì mọi việc lại khác hoàn toàn —— điều này tương đương với việc để lộ bí mật của bọn họ cho kẻ địch, điều này tuyệt đối không thể được.
Jacob nhìn Bella, sau đó cúi đầu, cậu không rõ trong lòng cậu đang có cảm giác gì, khi Bella nói muốn trở thành ma cà rồng, cậu đã vô cùng thất vọng, thậm chí còn có cảm giác phẫn nộ như bị lợi dụng —— ngay từ đầu, rõ ràng là Bella tỏ vẻ có tình cảm với cậu trước kia mà? Trên bờ biển La Push, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, không phải Bella là người mở lời hẹn cậu đi chơi sao? Thậm chí… có thể nói là biểu hiện khá mập mờ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Jacob lại có một cảm giác khổ sở khó tả, vì cậu đã hiểu, lúc đó Bella chỉ là muốn moi thông tin từ trong miệng của cậu mà thôi, những bí mật và truyền thuyết của bộ tộc Quileute về những kẻ máu lạnh và người sói.
Lúc đó Bella đã chú ý đến gia đình Cullen sao?
Kỳ thật Jacob nghĩ như thế thật sự oan uổng cho Bella, lúc đó Bella chỉ hoài nghi Edward là ma cà rồng thôi, đột nhiên nghe được từ miệng Jacob truyền thuyết này thì đương nhiên là cô rất hiếu kỳ, hơn nữa còn có cảm giác hưng phấn khi những suy đoán ngẫu nhiên của mình là chính xác—— Bella có rất ít bạn, những người khác luôn cho rằng Bella thường có những suy nghĩ quái dị mà không muốn tiếp xúc nhiều với cô, cho nên, Bella đối với những kẻ “ngoại tộc” này mới đầy hứng thú như vậy.
Jacob gục đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Bella, chị thật sự… muốn trở thành ma cà rồng à?”
Bella khẩn trương liếm môi, hơi sợ hãi liếc nhìn Sam mà không biết nên trả lời như thế nào.
Khi Bella vừa mở miệng thì một con sói cái nhỏ người màu ngân bạc không biết từ đâu đi ra, bước chân của nó rất nhẹ, toàn thân phủ một lớp lông màu ngân bạc như sa tanh khiến cho con sói cực kỳ xinh đẹp.
Con sói màu ngân bạc nhìn Sam hừ một tiếng rồi nhìn qua Jacob gầm nhẹ lên cắt ngang những lời Bella định nói, sau đó công khai tiến lên kéo Jacob đi.
“Jacob?” Bella thở ra một hơi, vừa muốn đuổi theo thì con sói màu bạc quay lại quát cho cô lui lại, sau đó lôi Jacob cũng vừa thở dài một hơi biến mất trong rừng.
Môi của Sam khẽ động hai cái, muốn nói gì đó nhưng rồi anh ta chỉ ủ rũ rời đi —— đối với Leah, anh ta luôn cảm thấy áy náy.
Sam bất mãn nhìn về phía Bella bị Leah vứt lại, anh ta cũng mặc Bella đứng đó rồi xoay người dẫn đoàn sói rời đi.
Bella chỉ có thể ủy khuất hít mũi, một mình chậm rãi đi ra ngoài —— may mà ở đây là ngay biên giới của khu rừng.
Sâu trong rừng, con sói cái màu ngân bạc kiêu ngạo nằm trên một tảng đá lớn thoải mái duỗi người.
Vị trí của tảng đá này rất là đẹp, cách đó không xa có hai cây đại thụ bị sâu mọt đục khoét nên bị đổ sụp tạo thành một khoảng không gian khá lớn cho ánh nắng chiều xuyên qua, ánh mặt trời phủ lên bộ lông màu ngân bạc của con sói cái phản xạ ánh sáng chói mắt.
Jacob lúc này cũng biến thành người sói —— ai bảo bọn họ một người một sói không cách nào nói chuyện với nhau? Mà không thể để Leah biến thành hình người được vì bọn họ không có sẵn quần áo.
Tảng đá rất lớn, Jacob muốn chen lên nhưng lại bị Leah không chút khách khí hất xuống khiến cho cậu ủy khuất liếm chân trước nằm ghé vào một bên, ánh mắt của cậu vẫn nhìn Leah chằm chằm cho đến khi Leah quay đầu lại nhe răng ra.
“Cậu phải cảm ơn tôi đấy!” Leah ngạo mạn hất hàm, Jacob thẹn quá hoá giận không buồn đáp lại. Sau khi cô lôi Jacob khỏi cái hoàn cảnh đáng xấu hổ kia ra thì Jacob liền biến thành người sói lẽo đẽo đi theo cô, thậm chí còn phát hiện ra căn cứ bí mật của cô nữa.
Đây là tảng đã của cô, không kẻ nào được phép cướp đoạt.
Leah vỗ vỗ Thạch Đầu, dùng hành động tỏ ý của mình.
Jacob lập tức cười nhếch môi, không thèm dị nghị.
Jacob và Leah vốn là hàng xóm lâu năm, bố của họ đều là trưởng lão trong tộc, họ cùng lớn lên bên nhau, nhà cũng ở rất gần chỉ cần đi vài bước là đến, vì thế hai người rất quen thuộc nhau, nói một cách chính xác thì họ là thanh mai trúc mã. Em trai của Leah là Seth Clearwater chính là cái đuôi của Jacob, nó còn thân với Jacob hơn bà chị ruột này.
Cho nên, Jacob vẫn luôn nói thay cho Leah khi những người sói khác cho rằng tính cách của Leah có vấn đề vì cậu hiểu rất rõ nỗi đau đớn của Leah đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, vì thế cậu chưa bao giờ để ý đến tính cách bá đạo lẫn lãnh đạm của cô ấy.
“Vì cái gì không cho Bella trả lời? Leah.”
“Cậu trách tôi?” Leah tỏ ra không tin được mở to mắt.
“Sao lại thế chứ?” Jacob vỗ móng vuốt, cũng đồng dạng mở to mắt tỏ ra kinh ngạc, sau đó, cậu tỏ ra khổ sở nằm lên hai chân trước, “Được rồi, tôi thừa nhận đúng là tôi hoàn toàn không muốn biết đáp án, Bella là một người rất kiên trì, một khi cô ấy đã quyết định việc gì rồi thì bất luận là ai cũng bó tay, kể cả Charlie cũng không làm gì được. Tôi nghĩ, khi cô ấy quyết định chặn xe của nhà Cullen thì đã sớm quyết định rồi.”
Leah gật gù ưỡn lưng nằm trên tảng đá, liếc sang Jacob đang nằm ghé vào bên cạnh: “Tự nhiên tôi lại có cảm giác hả hê, tính tôi là vậy, bởi thế nên thường bị mọi người nói là đồ quái dị.”
Jacob ngẩng đầu lên nở nụ cười làm lộ ra hàm răng sắc nhọn sáng loáng: “Đừng nói như vậy Leah, tôi biết tính chị mà.”
Leah im lặng, trong lỗ mũi thở khì một hơi, rụt đầu trở về, một lúc sau Jacob mới nghe thấy cô yếu ớt lên tiếng: “Jacob, chính tai mình phải nghe thấy những lời mà mình không muốn nghe, cậu sẽ không thể chịu nổi đâu, thật đấy !.”
Jacob trầm mặc, cậu có thể cảm nhận được Leah đang run lên nhè nhẹ, Jacob mới rầu rĩ hỏi: “Giống như chị khi đó à?”
Vốn cậu không nghĩ là Leah lại trả lời, dường như cô đã nghĩ thông suốt: “Đúng vậy.”
Jacob sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích, tuy rằng âm thanh phát ra từ miệng một con sói thì lại thành một loạt âm thanh kỳ dị: “Hoặc là tôi thử thể nghiệm một lần xem, rồi sau này mọi người cũng sẽ nói: a, Jacob, đó là một thằng nhóc tính tình quái dị.” Jacob ngẩng đầu lên, vì cậu đang nằm sấp nên chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi màu bạc của Leah cứ quét qua quét lại.
Leah thở phì một tiếng, không có trả lời, lười biếng duỗi người nằm trên tảng đá.
Có lẽ là do ánh nắng mặt trời ấm áp nên cô cảm thấy tâm trạng rất khá, hoặc cũng có thể đại khái là bởi vì “kẻ có tính tình quái dị” không phải là một mình cô nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook