Tuyệt Thế Toàn Năng
Chương 72: Ma cũ bắt nạt ma mới

Trên quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phong.

Gia Vệ cũng chú ý tới Lãnh Phong, tuy rằng hắn không biết Thập Nhân Bảng là vật gì, nhưng hắn biết, tên Lãnh Phong này quả thực phi thường mạnh mẽ.

Một lát sau, Gia Vệ không nhìn về phía Lãnh Phong nữa, mà là tiếp tục xem quy định trong căn cứ.

Rất nhanh, Gia Vệ liền thấy một cái quy định có tác dụng với hắn.

"Người mới vào được cấp 100 điểm công hiến." Gia Vệ nhìn dòng chữ đó, một trăm điểm cống hiến, không ít.

Thông qua khảo hạch bình thường chỉ có 20 điểm. Giết một con mãnh thú cũng chỉ được có 10 điểm.

Mà lính mới, thậm chí còn được một trăm điểm cống hiến miễn phí.

"Xem ra, ở chỗ này sẽ biến thành cái dạng gì, chủ yếu là dựa vào chính mình." Gia Vệ thấp giọng tự nói.

Trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, hắn chỉ là đến bộ đội huấn luyện một thời gian mà thôi, vì sao kỳ huấn luyện này lại hình như có chút kỳ lạ?

Chỗ này nhìn như là một nơi phúc lợi cho con em những người lính giải ngũ huấn luyện, nhưng xem kỹ thì hoàn toàn là một nơi huấn luyện bộ đội số một. Gia Vệ tin tưởng, mỗi binh lính ở căn cứ A đều phải mạnh như bộ đội đặc chủng thậm chí là còn mạnh hơn.

Trong căn cứ A có bao nhiêu học viên thì Gia Vệ không biết, nhưng mà đếm qua trên quảng trưởng thì phải có đến vài trăm học viên.

Mấy trăm người tương đương với bộ đội đặc chủng quả thực là một chi quân đội mạnh mẽ, đã thế lại còn mấy căn cứ cấp cao hơn nữa, BSXZ thì không biết như thế nào, để lộ ra ngoài sẽ khiến người ta chấn động vô cùng.

“Ba mình trước đây là binh lính gì nhỉ? Chả lẽ binh lính bình thường lại có cái phúc lợi này? Cho dù là có lập công lớn nhưng chắc gì được hưởng phúc lợi như vậy.” Gia Vệ thấp giọng lẩm bẩm.

Ngay tiếp theo, Gia Vệ lại thấy một quy định làm hắn giật mình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.

Điểm cống hiến có thể đổi lấy tiền mặt, tỉ lệ cũng không nhỏ lắm, 1 điểm cống hiến chỉ đổi được 1 triệu đồng.

Có điều, Gia Vệ rất nhanh lại thở phào, đây cũng không phải đơn giản như hắn suy nghĩ, sau cái quy định này còn có giải thích, không phải điểm cống hiến bình thường có thể đổi lấy tiền, chỉ có điểm cống hiến màu đỏ thì mới được đổi.

Điểm cống hiến bình thường là màu xanh, chỉ có thể tiêu dùng ở trong căn cứ.

Có điều, phía trên này nhưng không có viết làm thế nào để thu được điểm cống hiến màu đỏ.

Vào lúc này những người cũ đứng xung quanh đám Gia Vệ đã đi hết sạch, chỉ có vài người đang đứng sau lưng bọn Gia Vệ.

Mười lăm tên lính mới đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Gia Vệ cũng nhíu mày. Có năm người đi tới sau họ, trong đó có Lãnh Phong, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ chuyện sẽ không vui.

- Mười lăm người các ngươi là lính mới phải không?
Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi.

Mười lăm người cùng gật đầu, Gia Vệ cũng không nói thêm gì.

Lúc này, Lãnh Phong giơ tay trái lên, lộ ra một cái vòng tay, nói:
- Người mới mỗi người nộp 90 điểm cống hiến, từ giờ thì trong căn cứ A này bình yên vô sự, tới lúc trở về cũng thế. Bằng không thì mấy ngay tiếp theo sống không vui đâu.

Tiếng nói của Lãnh Phong cũng không lớn, vẻ mặt hắn thì tràn đầy kiêu ngạo khiến người khác chán ghét, mười lăm người kể cả Gia Vệ đều tức giận.

Rõ ràng là ma cũ bắt nạt ma mới, muốn cướp điểm cống hiến của bọn họ.

Cũng biết, ở trong căn cứ, ngay cả thức ăn nước uống đều cần điểm cống hiến. Mỗi người mới tới có một trăm điểm cống hiến, chính là để cho bọn họ dùng một trăm điểm cống hiến này để thích ứng cuộc sống ở đây.

Nếu như điểm cống hiến của bọn họ bị Lãnh Phong cướp mất, mấy ngày tiếp theo khó mà sống thoải mái được.

Mà muốn đi kiếm điểm cống hiến thì đâu có dễ, đâu phải mỗi ngày đều có thể kiếm được điểm cống hiến, muốn làm nhiệm vụ còn phải mua vũ khí, 10 điểm thì mua được cái gì???

- Cả đám bọn mày thành thật vào, giao điểm cống hiến ra đây, không thì tao cho chúng mày đẹp mặt.
Một tên khá cường tráng đứng sau Lãnh Phong nói.

- Mấy người như vậy còn gọi là quân nhân à? So với cường đạo thì còn có gì khác nhau? Còn có danh dự của quân nhân không?
Một người trong đám lính mới bước ra. Có điều tên này gầy tong gầy teo, nếu không phải tất cả mọi người đều biết muốn vào được đây cũng khá là khó thì có khi còn nghĩ hắn ta là một con mọt sách.

- Danh dự cái con mẹ mày.
Tên to con kia giơ một bàn tay lên tát thẳng vào mặt người thanh niên gầy.

Chỉ có điều, người thanh niên kia thực lực cũng không yếu, dễ dàng tránh thoát một tát này, đồng thời đưa tay giáng thẳng một đấm vào ngực đối phương.

Nhưng mà nắm tay của anh ta chưa tới nơi thì đã bị một bàn tay chặn lại, đồng thời nắm luôn cánh tay của người thanh niên.

- Haha, cmm mày muốn chết rồi.
Tên to con nhe răng cười, nắm thanh niên cao gầy giơ lên, chân phải sút thẳng về phía bụng người kia.

- Đội trưởng!
Đúng lúc này, năm thanh niên nữa từ trong đám người Gia Vệ lao ra, chạy về phía tên to con kia.

Có điều, năm người bọn họ bị ba người khác ngăn cản, giao thủ chốc lát và năm người này lại không thể chống lại được ba người kia.

Một đội 6 người mà lại bị 4 người kia đánh gục.

- Nhanh nhanh giao điểm cống hiến ra đây, bằng không tao đập gãy chân bọn mày.
Tên to con cười lạnh nói.

Lãnh Phong đứng ở một bên, phảng phất chuyện vừa rồi giống như là chưa hề xảy ra, mặt vẫn cười cười như cũ, nói:
- Nếu bọn mày mỗi người giao ra 90 điểm cống hiến, trong vòng 10 ngày tiếp theo tao đảm bảm không ai bắt nạt bọn mày.

- Giao cái cmm!
Lại một người nữa tiến lên, đây là một thanh niên tóc cạo đầu đinh, tuổi tác không lớn nhưng nhìn qua tính tình có vẻ rất nóng nảy.

Hắn một mực nhẫn nhịn nhưng mà hiện tại rốt cục không nhịn được nữa.

Sắc mặt Lãnh Phong chuyển thành lạnh lẽo, ngăn cản mấy người phía sau ra tay, một mình hắn lao lên phía trước. Chớp mắt đã đến trước mặt người thanh niên đầu đinh, vật ngã cậu ta xuống đất, một chân đạp trên mặt cậu ta.

Lãnh Phong cười nhạt nhìn những người còn đứng, nói:
- Đương nhiên nếu như bọn mày không thèm giao ra 90 điểm thì tao cũng chẳng ép, có điều sau đó ngày nào bọn mày cũng sẽ bị như thế này.

Tiếng nói vừa dứt, chân Lãnh Phong dùng lực đạp một cái, người thanh niên kia khóe miệng rỉ máu, thậm chí còn rơi ra mấy cái răng.

Cậu ta phẫn nộ gầm nhẹ nhưng không thể nào đứng dậy nổi. Vóc người cậu so với Lãnh Phong còn cường tráng hơn nhưng mà sức lực lại thua xa Lãnh Phong.

- Một đám con gà chỉ mới tập huấn ở mức cơ sở mà cũng dám làm phản hả?
Một tên đô con bên cạnh nói, trong giọng nói đầy sự nhạo báng.

Những người còn lại đều giận mà không dám nói gì. Bọn họ có 15 người, nhưng 6 người đã bị đánh gục dưới đất, còn lại 9 người, trừ Gia Vệ ra cả đám đều nhíu chặt mày, lửa giận trong mắt tuôn trào.

Gia Vệ híp mắt lại, bắt đầu tình toán thiệt hơn trong tình huống này.

Việc ma cũ bắt nạt ma mới cũng không hiếm, hầu như đoàn thể nào cũng phát sinh, điều này cũng coi như là chuyện bình thường.

Nhưng nói vậy chứ cũng phải có mức độ, như thế này đã vượt xa mức chịu đựng của Gia Vệ, nếu như không phải là chỗ này quá xa lạ thì chắc Gia Vệ đã sớm lao lên rồi.

Mà lúc này đây, hai mắt Lãnh Phong híp lại, cười cười nhìn về phía Gia Vệ.

Chín người đứng chỉ có Gia Vệ bước tới, cách xa mấy người kia.

Có điều, đây cũng không phải là Gia Vệ cố ý, mà là mới vừa nhìn thấy Lãnh Phong, nhận ra Lãnh Phong chính là người ở trong rừng muốn đánh chết con cọp, lúc đấy muốn tiến lên nhìn rõ một chút, cho nên mới khiến cho hắn cách xa mấy người kia.

- Bắt đầu từ mày, mỗi thằng nộp 90 điểm, trong vòng 10 ngày, có Lãnh Phong tao bảo kê.
Khóe miệng Lãnh Phong nhếch lên, lấy thái độ bao quát nhìn về phía Gia Vệ nói.

Những người khác cũng nhìn Gia Vệ, cậu thanh niên này không cao, không cường tráng, nhìn dáng người gầy gầy này có vẻ là mục tiêu xui xẻo tiếp theo.

Chín người còn lại tuy rằng không đến mức nhìn mà hả hê, nhưng xác thực trong long cũng thở phào. Nếu như bọn họ bị chỉ riêng mà nói như thế kia, bọn họ không biết là mình có thể giao ra 90 điểm cống hiến hay không.

Không giao thì những người này sẽ dùng bạo lực.

Mà nếu như giao ra thì mấy ngày kế tiếp khó mà sống, còn có thể bị người ta khinh thường, thậm chí nếu mấy người còn lại cũng giao điểm cống hiến ra thì người đầu tiên sẽ bị mấy người tiếp theo ghi hận trong lòng.

Lúc này, Lãnh Phong đẩy Gia Vệ lên đầu sóng ngọn gió, khiến hắn quay hướng nào cũng không được.

Gia Vệ nhìn Lãnh Phong, nhíu máy, sau một lát hắn liền mở miệng hỏi:
- Ở đây cho phép đánh nhau à?

Nghe được hắn nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau một lúc thì mấy người bên Lãnh Phong cùng cười ha hả với nhau.

Bọn họ sững sờ, là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Gia Vệ lúc này vẫn còn trấn định như vậy, mà bọn họ cười to, thì là bởi vì bọn hắn cho rằng Gia Vệ là muốn dùng quy tắc để đối phó bọn họ.

Thế nhưng, vô luận ở địa phương nào, đều tồn tại những người có thể không thèm đếm xỉa đến quy định, cũng chẳng quan tâm có bị phạt hay không.

Mà đám Lãnh Phong chính là những người như thế.

Cũng không phải là bọn họ không quan tâm đến quy định, mà là bọn hắn biết lỗ thủng trong những quy định này, lợi dụng cái đó để giành lợi ích cho mình.

- Chỉ cần bọn mày mỗi ngày nộp 10 điểm công hiến thì ở đây không cho phép đánh nhau, nhưng mà nếu không nộp thì được phép đánh nhau.
Lãnh Phong tự đặt ra quy định, nở một nụ cười kiêu ngạo, hắn nghĩ mình đã dọa sợ một tên lính mới rồi.

Hắn vừa nói xong, một tên to con đằng sau hắn trực tiếp nói:
- Này thằng nhóc, mỗi ngày nộp 10 điểm cống hiến thì bọn tao bảo kê mày, thằng nào tìm mày kiếm chuyện thì báo tên bọn tao ra là được.

Gia Vệ lúc này mới lộ ra sắc mặt giận giữ, hắn nghe răng cười, lông mày lúc nãy nhíu chặt cũng giãn ra.

- Đã vậy thì ngày hôm nay tao muốn xem xem bọn mày định làm gì để bắt tao giao điểm cống hiến ra!
Gia Vệ lạnh lùng nói, không chần chờ, hai chân đạp mạnh xuống đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Gia Vệ giống như thanh niên cao gầy kia, chủ động tấn công.

Hắn không có tấn công Lãnh Phong, mà là hướng về phía tên thanh niên vừa nói lúc nãy.

- Hắc hắc, mày muốn chết rồi.
Tên thanh niên cường tráng kia cười dữ tợn, vươn hai tay ra nghênh tiếp Gia Vệ.

Lãnh Phong cười nhạt, hắn không có nhìn về phía Gia Vệ mà nhìn về phía tám người cuối cùng.

Trong suy nghĩ của Lãnh Phong, Gia Vệ cũng sẽ bị đánh ngã, cuối cùng chỉ còn lại tám người này mà thôi.

Có điều trong mắt hắn, gương mặt tám người kia không hiện lên vẻ sợ hãi, mà là vẻ mặt cực kỳ giật mình và khiếp sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương