Một Tổng giám đốc ở khách sạn 5 sao có địa vị rất cao.

Lăng Học Lâm đã đi theo cha của Đàm Tuấn Đạt là Đàm Trung Vượng đã ngót nghét 20 năm, cũng được coi là nhân viên kỳ cựu.

Làm nhân vật cốt cát của công ty, ông ta biết đúng sai, đặc biệt là đối với vị Thái Tử như Đàm Tuấn Đạt, càng thêm cung kính. Cũng không vì bản thân có địa vị sao mà không đặt người thừa kế của Chủ tịch vào mắt.

Một người biết rõ mục đích của mình, biết tiến biết lùi chứng tỏ người đó rất lý trí.

Nhưng đối với chuyện ngày hôm nay, Đàm Tuấn Đạt vẫn rất tức giận, anh ta nói: “Lâm tổng, giám đốc nhà hàng này ông lôi từ đâu ra thế, mắt rơi xuống cống rồi à! Tôi mặc kệ, hôm nay anh ta động thủ với khách quý của tôi, về tình về lý, về công về tư thì người như vậy không thể trọng dụng!”

Trên đường đến đây Lăng Học Lâm đã nghe nói chuyện này, cho nên bây giờ nghe Đàm Tuấn Đạt nói như vậy, ông ta cười nói: “Chuyện này do cậu quyết đinh, vậy sa thải anh ta, †ìm người khác. Lần này tôi sẽ tìm người có đầu óc hơn. Xin cậu bớt giận, tối nay tôi mời cậu uống hai ly”

Lăng Học Lâm đã nói như vậy, Đàm Tuấn Đạt cũng không biết nên nói thêm gì.

Sau đó, Lăng Học Lâm lại quay đầu nhìn về phía Giang Chí Thành, gương mặt vẫn là nụ cười tươi tắn, ông ta duỗi tay. nói: “Ngài Giang, lúc trước có hiểu lầm, tôi thay mặt nhân viên xin lỗi ngài, mong ngài đừng để bụng.”

Nhất định phải giữ thể diện cho Đàm Tuấn Đạt, cho dù Giang Chí Thành thật sự là kẻ lừa đảo thì sao? Một vạn tệ sao bằng thể diện của Thái tử này chứ?

Chẳng qua sâu trong lòng Lăng Học Lâm cũng không xem trọng Giang Chí Thành.

Ở trong mắt ông ta, có lẽ người này đã sớm xây dựng quan hệ với Đàm thiếu, cho nên mới không sợ hãi gì tới khách sạn Ngọc Diệp lừa tiền.

Hôm nay cho anh thể diện, nhưng sau này muốn làm gì là quyền của ông ta.

Ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, Lăng Học Lâm cũng biết.

Giang Chí Thành không phải kẻ ngu, tuổi tác từ kiếp trước đến kiếp này của hẳn cộng lại cũng đã hơn một trăm.

Sâu trong ánh mắt Lăng Học Lâm che giấu một chút khinh thường, Giang Chí Thành nhìn thấy được. Hẳn cũng không giải thích, chỉ thuận theo lời đối phương nói: “Vậy cảm ơn Lâm tổng, có thể gỡ bỏ hiểu lầm là chuyện tốt.”

Dưới tình huống Đàm Tuấn Đạt và Lăng Học Lâm cố tình điều tiết, cuối cùng bầu không khí cũng trở nên hòa hoãn.

Lăng Học Lâm tự mình dẫn Đàm Tuấn Đạt, Giang Chí Thành và Chung Tĩnh Di tới nhà ăn.

Đám người lúc trước nhìn thấy Giang Chí Thành bị bảo vệ đưa đi bây giờ đều ngạc nhiên.

Từ trong miệng cậu phục vụ kia biết được, Thái tử tới, lại còn tức giận vì chuyện hai kẻ lừa đảo bị bảo vệ mang đi.

Bây giờ lại nhìn thấy Tổng giám đốc tự mình dẫn mấy người lại đây, bọn họ lập tức cảm thấy đầu óc có hơi không đủ dùng.

Có thể để Tổng giám độc từ mình dẫn đường, thì chắc chăn người đó phải là con của Chủ tịch, nhưng hai kẻ lừa đảo kia là sao?

Loại người như Thái tử này, có thể ở bên cạnh hai kẻ lừa đảo đó à?

Mấy người đi đến nhà ăn, Lăng Học Lâm nói: “Đàm thiếu, cậu nói xem ngồi ở đâu thì được?”

Đàm Tuấn Đạt không chút nghĩ ngợi chỉ vào chỗ mình đã chọn ban đầu: “Ở đó.”

Lăng Học Lâm nâng mắt lên nhìn chỉ thấy nơi đó đã có người ngồi, ông ta hơi giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu ra Đàm Tuấn Đạt đang muốn lấy lại thể diện.

Nói thật, Lăng Học Lâm không đồng tình với hành vi như vậy.

Mặc kệ thế nào đó cũng là chỗ mà người ta đặt trước, cũng không thể vì ngươi là Thái tử của công ty cho nên khinh thường khách hàng. Cứ như vậy thì sau này còn làm ăn gì được nữa?

Nhưng hôm nay Đàm Tuấn Đạt quyết tâm muốn lấy lại thể diện, nếu ông ta muốn dùng đạo lý để thuyết phục chỉ sợ không dễ.

Đúng lúc này Giang Chí Thành đột nhiên mở miệng nói: “Tôi thấy chỗ gần đài phun nước kia khá đẹp, Đàm tổng, hay là chúng ta ngồi ở đó đi? Tôi thích nghe dương cầm, ngồi cần chút nghe cho rõ."

Giang Chí Thành nói thế này không khác gì giúp Lăng Học Lâm giải vây, vị Tổng giám đốc khách sạn có hơi kinh ngạc.

Một kẻ ỷ vào quen biết Thái tử gia mà chạy tới lừa tiền người ta, sao lại có cái nhìn toàn cục như vậy được?

Hắn không phải là người hẹp hòi keo kiệt à?

Mà Đàm Tuấn Đạt cũng hiểu ý của Giang Chí Thành, hơn nữa bản thân anh ta cũng biết, cưỡng chế đuổi đôi vợ chồng kia đi, cho dù giúp Giang Chí Thành xả cục tức nhưng lại ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia đình mình.

Chẳng qua lời đã nói ra thì rất khó rút lại.

Bây giờ Giang Chí Thành chủ động muốn ngồi chỗ khác, đương nhiên là anh ta sẽ không nói nhiều nữa.

“Nếu anh Giang đã nói vậy thì ngồi bên kia đi. Lâm tổng, sắp xếp người đàn dương cầm tốt nhất” Đàm Tuấn Đạt nói.

“Người đánh dương câm hôm nay là sinh viên xuất sắc nhất của học viện âm nhạc, từng đạt được giải thưởng quốc gia, trình độ không tồi." Tổng giám đốc vội vàng nói.

Đàm Tuấn Đạt không hiểu mấy thứ đó, nhưng nghe thấy từng nhận được giải thưởng quốc gia thì không cần phải nhiều lời nữa. Ở trong mắt anh ta, người có thể lấy được giải thưởng quốc gia vậy thì nhất định rất giỏi.

Mấy người đi qua chỗ đó, Tổng giám đốc đi tới bên cạnh đàn dương cầm, thì thầm với người chơi đàn vài câu.

Cô gái có kiểu tóc cổ điển, mặc váy trắng nhìn thoáng qua bên này, khẽ gật đầu ý bảo hiểu rồi.

Vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp khiến Đàm Tuấn Đạt có hơi rung động, nói: “Bây giờ người đánh đàn nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy à?”

“Có lẽ là cô ấy may mắn, vừa hay gặp cậu ở đây.” Lăng Học Lâm cười nói.

Đây là chỉ lời khen khách sáo, Đàm Tuấn Đạt cười cười, không đáp lời.

Sau khi ngồi xuống, tiếng đàn du dương vang lên.

Âm thanh du dương nhẹ nhàng và duyên dáng đến nỗi ngay cả một người không hiểu gì về âm nhạc như Chung Tĩnh Di cũng phải mê mẩn.

Cô nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hâm mộ, nhìn những ngón tay cô gái gõ trên phím đàn, niềm khao khát mà cô từng ấp ủ trong lòng giờ đã biến thành sự hối hận.

Vài phút sau, khi bản nhạc kết thúc, rất nhiều khách đều vỗ tay tán thưởng, trong đó có Chung Tĩnh Di.

Đàm Tuấn Đạt võ tay mấy cái, sau đó nhìn Giang Chí Thành cười hỏi: "Anh Giang thấy thế nào? Được không?”

“Cũng được, có mấy chỗ chuyển âm không được tự nhiên cho lắm, có lẽ là do cô ấy phân tâm” Giang Chí Thành nói.

Kiếp trước hắn từng học dương cầm rất lâu, bởi vì hắn biết vợ mình rất thích.

Ngày giỗ hăng năm, hắn không ngại chỉ một số tiền lớn đem dương cầm tới trước mộ Chung Tĩnh Di và Linh Linh, đàn vài bài.

Bây giờ nghe hắn nói vậy Đàm Tuấn Đạt hơi ngạc nhiên, anh ta cảm thấy rất êm tai, không có chỗ nào không ổn. Nhưng nghe ý của Giang Chí Thành thì hình như đánh không tốt lắm?

Chung Tĩnh Di vội vàng kéo tay Giang Chí Thành ở dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói: “Anh nói linh tinh cái gì đấy, anh cũng không hiểu dương cầm, người ta đàn rất hay!”

Lúc này Lăng Học Lâm đi tới nhìn một cái, rồi cười nói: “Nhìn qua có lẽ ngài Giang cũng hiểu biết dương cầm đúng không? Không bằng đàn một khúc cho mọi người nghe.”

Lăng Học Lâm nói lời này phần lớn là vì muốn làm khó Giang Chí Thành.

Người đánh đàn mà khách sạn năm sao mời đến đều có lương tháng ít nhất là vài vạn tệ, người này lại nói người ta đàn không tốt, hơn nữa còn đàn sai, đây không phải nói Tổng giám đốc là ông ta quản lý không tốt, không tìm được đúng người à.

Nếu ngươi nói người đánh đàn chúng ta mời tới đàn không tốt, vậy thì ngươi đàn thử nha!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương