Tuyệt Thế Long Thần
Chương 69: C69: Lần gặp đầu tiên đã thẳng thắn như vậy

Không có thời gian để suy nghĩ, hắn dứt khoát nhảy lên, phỉ người lên sân thượng của một nhà dân gần đó.

Trên sân thượng, Dương Phàm ngồi xếp bằng, dùng Thiên Huyền Công để vận chuyển linh khí trong cơ thể.

Cảm nhận được sự dao động của lỉnh khí trong cơ thể…

Hai giờ sau, lỉnh khí trong cơ thể Dương Phàm đã ổn định trở lại, nhưng không có chút dấu hiệu sắp đột phá nào.

Hắn có vẻ không vui, không tránh khỏi có hơi thất vọng, hắn chợt đấm một cú đấm xuống đất, lại tạo ra một lỗ lớn trên nóc toà nhà.

Phía dưới trống rỗng, cơ thể hắn cũng rơi xuống.

Rầm rầm, những khối xi măng vỡ vụn cũng rơi xuống theo hắn.

Thật trùng hợp là lại rơi xuống phòng tắm của một hộ gia đình trên tầng cao nhất.

Đúng lúc, trong hộ gia đình ở tầng cao nhất có một cô gái trẻ đang tắm.

Thấy có người từ trên trời rơi xuống, người phụ nữ ngơ ngác đứng đó.

Dương Phàm cũng nhất thời bối rối, trong lòng muốn thốt lên trăm ngàn câu tôi không cố ý nhưng lại không nói nên lời.


Lúc này chỉ có tiếng nước chảy tí tách từ vòi hoa sen.

Mái tóc cô gái ướt sũng rũ xuống, hai tay

che trước ngực, trong đó có một tay đang cầm vòi xịt.

Cơ thể cô ấy hơi co rúm lại, khuôn mặt xinh xắn hình trái xoan tràn đầy vẻ nghi hoặc, còn xen lẫn một chút xấu hổ và một chút tức giận.

Mơ hồ có thể nhìn thấy các đường nét tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của cô âỳ, nhưng bởi vì hơi nước dày đặc nên không nhìn thấy rõ lắm.

Thân hình cô ấy có lồi có lõm, trắng hồng và đầy quyến rũ.

Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Làm cho người ta không thể không muốn nhìn thêm nhiều lần nữa.

Thấy Dương Phàm nhìn mình chằm chằm, cô gái tức giận hét lên: “A… đồ bi3n thái.”

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông bạc, còn xen lẫn một chút tức giận, nhưng có vẻ không giống như đang mắng người chút nào.

Dương Phàm cũng ngây ngẩn cả người, sao có thể trùng hợp như vậy.

Đôi mắt phượng của cô gái trợn to, tức

giận nói: “Đồ lưu manh, anh vẫn nhìn à?”

Vừa nói, cô gái vừa cầm vòi hoa sen trong tay xịt nước về phía Dương Phàm.

Lúc này, Dương Phàm mới miễn cưỡng quay mặt đỉ.

Lần gặp đầu tiên đã thẳng thắn như vậy?

Dương Phàm quay lại nói: “Hay là tôi cũng c ởi quần áo ra cho cô xem, coi như chúng ta hoà nhau.”

Không đợi Dương Phàm nói xong, cô gái kéo khăn tắm quấn quanh người, sau đó đá Dương Phàm ra ngoài.


Cửa kính phòng tắm cũng bị đụng vỡ thành từng mảnh.

Dương Phàm sửng sốt, không ngờ cô gái này lại là một võ giả, vừa rồi hắn quá quan tâm đ ến những chuyện khác, vậy mà không nhìn ra cô gái này là một võ giả.

Cô gái từ phòng tắm bước ra, một tay giữ khăn tắm, trực tiếp giơ nắm đấm đánh về phía Dương Phàm.

Xét theo khí tức trên người cô ấy, hẳn là đã bước nửa bước vào Ngưng Đan Cảnh, không thể nào là đối thủ của Dương Phàm được.

Dương Phàm nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt được cổ tay cô gái, hắn vội vàng nói: “Đây là do chủ đầu tư không có lương tâm, chất lượng phòng ốc quá kém, liên quan gì đến tôỉ?”

Cô gái đâu chịu nghe, lập tức nhấc chân lên tung một cú đá.

Dương Phàm không đợi cô ấy đá trúng mình, bàn tay đang nắm cổ tay cô gái đột nhiên kéo sang một bên.

Cơ thể cô gái lập tức mất thăng bằng, đập vào bức tường bên cạnh.

Dương Phàm thấy thế đưa tay ra giữ chặt vai cô gái.

Cô gái quay người hất ra, sau đó nhấc chân đá về phía Dương Phàm lần nữa.

Dương Phàm dễ dàng nắm lấy cổ chân của cô gái.

Dương Phàm dở khóc dở cười, đe doạ nói: “Đừng quá đáng, nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ đánh vào mông cô đây.”

Không nhắc tới mông thì còn đỡ, cô gái chỉ quấn khăn tắm, một chân lại bị Dương Phàm nhấc lên, phần lộ ra ngoài đâu chỉ mỗi mông chứ.


Có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dương Phàm vô tình liếc nhìn một cái, lập tức mất bình tĩnh.

Lần này có lý cũng không nói rõ được.

“Đồ khốn.” Cô gái tức giận, nối điên dùng hết sức lực tấn công Dương Phàm.

Dương Phàm nhẹ nhàng giơ tay đón lấy nắm đấm của cô gái, lập tức một đợt sóng xung kích thổi tung mái tóc ướt đang che mặt của cô gái ra sau đầu.

“Là cô?” Dương Phàm nhận ra cô gái đó chính là Lý Thi Hàm.

Lý Thi Hàm khẽ cau mày, Dương Phàm lau mặt, phủi đi lớp bụi dày đặc trên mặt.

“Là tôi, Dương Phàm.”

Vừa nói ra câu này, Dương Phàm lập tức hối hận không thôi, vội vàng nói: “Ách, không phải tôi, không phải tôi”

Đúng là mất mặt quá đi, Dương Phàm lập tức mở cửa phòng ra rồi bỏ chạy mất.

Trong lòng hắn đang nghĩ, vừa rồi lau mặt cũng không sạch lắm, chắc là cô ấy sẽ không nhận ra đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương