Tuyệt Thế Long Thần
-
Chương 17: C17: Bây giờ đã thấy nhớ tôi rồi à
Tô Mộng Dao nghe xong có chút vui mừng, tên này ắt hẳn là cũng để ý đến cô.
Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Phàm khiến sắc mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi: “Năm trăm vạn để cô rời đi có lẽ là hơi nhiều rồi?”
Tuy biết rằng chỉ là lời nói đùa nhưng Tô Mộng Dao vẫn cảm thấy không vui.
Đôi mắt cô mở to tràn ngập phẫn nộ: “Tôi tức giận rồi đó.”
Dương Phàm cười nói: ‘Vừa hay, tôi cũng tức giận, vậy chúng ta hòa nhé!”
Tô Mộng Dao dở khóc dở cười, lạnh nhạt nói chuyện một lúc fôỉ rời đi.
Chẳng còn cách nào, anh chàng Dương Phàm này quả thật không biết cách nói chuyện, lần nào cũng khiến cô ấy tức chết đi được.
Không lâu sau, Đường Ngữ Yên tan làm về.
Cô mua hai túi đồ ăn lớn, vào nhà chưa kịp thay quần áo đã sắp xếp đồ vào tủ lạnh.
Loay hoay một hồi, cô bắt đầu nấu ăn.
Nhìn đôi chân thon dàỉ bận rộn của cô, Dương Phàm không khỏi thở dài: Với dáng người như thế này, không mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản ở nhà thật là đáng tiếc.
Sau bữa tối, hai người chưa kịp trò chuyện thì điện thoại của Dương Phàm đã reo lên.
Dương Phàm sững sờ khỉ thấy cuộc gọi từ Tô Mộng Dao.
“Bây giờ đã thấy nhớ tôi rồi à?” Dương Phàm cười tươi, bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói kỳ lạ: “Dương Phàm, vợ của mày đang ở trong tay tao, trong vòng mười phút mày phải đến núi Liên Thanh, nếu không mày chờ nhặt xác đi!”
Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Dương Phàm vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lái xe thẳng đến núi Liên Thanh.
Hơn hai mươi phút sau, Dương Phàm đã tới chân núi.
Điện thoại lại vang lên: “Đì theo con đường phía trước, tao đợi mày.” Nói xong, hắn cúp máy.
Dương Phàm khẽ mỉm cười rồi đi lên.
Đến nửa đường, Dương Phàm đi ngang qua một vùng đá gồ ghề, cuối cùng cũng nhìn thấy một người.
Dưới gốc cây lớn, một người đàn ông trung niên da ngăm đen, lộ ra hàm răng trắng đang ngồi trên một tảng đá.
Hóa ra hắn ta là người da đen, trách sao giọng nói của hắn lại kỳ lạ như vậy.
Người da đen mặc áo choàng của nhà sư, khinh thường nhìn Dương Phàm đang đến gần.
Tô Mộng Dao hai tay bị trói, đứng sang một bên, nước mắt lưng tròng.
Nhìn thấy Dương Phàm, cô ấy vùng vẫy, cố gắng phát ra âm thanh.
Vẻ mặt sợ hãi của cô ấy lúc này khiến Dương Phàm cảm thấy đau lòng.
Dương Phàm bước tới.
Người da đen mặc áo hòa thượng đứng lên, hừ lạnh nói: “Xin tự giới thiệu tao là một trong những Bát Đại Kim Cang của La Hán Đường. Tao cho mày một lựa chọn, mày muốn chết như thế nào thì nói đi.”
Dương Phàm cười lạnh: “Hắc thí chủ, ấn đường của mày đã đen lắm rồi, e là sắp gặp họa sát thân.”
Lời này vừa nói ra, Tô Mộng Dao ở một bên gần như bật cười thành tiếng.
Đây rốt cuộc có phải là cuộc nói chuyện bình thường không? Một người da đen thui như thế fôỉ, còn có thể nhìn thấy ấn đường của hắn ta chuyển sang màu đen nữa sao?”
“Trả lời sai, vậy tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến thê tử của mày chết như thế nào, sau đó thuận tay tiên mày đi đầu thai luôn.”
Dương Phàm nhìn thoáng qua có thể nhận ra cái tên Bát Đại Kim Cang của La Hán Đường này là võ giả đang ở đỉnh cấp của Luyện Khí.
Chỉ mới là Luyện Khí Cảnh nhỏ bé mà cũng mơ giết hắn? Quả nhiên không biết lượng sức mình.
Tô Mộng Dao ở một bên vẻ mặt tuyệt vọnq, hét lớn với Dươnq Phàm: “Ah…J”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook