Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 19. Mùa hè năm nay chúng ta

19. Mùa hè năm nay chúng ta…

 

Lý An giật mình khi nghe tin ta đã giết Quân Chủ Ma Quân. Ta đã giết hắn ra sao, làm thế nào mà ta lại giết được hắn, với nàng, tất cả đều không quan trọng.

“Rốt cuộc là tại sao ngài lại gây ra một chuyện nguy hiểm như thế chứ?”

Từ “gây ra” thốt lên từ miệng Lý An khiến ta thực sự tức giận. Nhưng nàng ta thậm chí còn không nhận thức được mình đã nói từ đó. 

“Quân Chủ Ma Quân chết rồi. Liệu Huyết Thiên Đao Ma có để yên cho ngài không?”

“Ta sẽ chăm chỉ tu luyện đến mức lão già ấy không thể nào chạm vào ta được.”

“Công tử có bế quan tu luyện thêm ba mươi năm nữa cũng chưa chắc làm được việc đó.”

“Vậy thì ta sẽ thắng chứ. Ba mươi năm nữa lão kiểu gì chẳng chết vì già.”

Lý An thở dài trước phản ứng bình chân như vại của ta. 

“Kể từ ngày công tử thay đổi… cuộc sống của ta lại khó khăn thêm bội phần…”

“HAHA. Thế thì tốt cho việc giảm cân của ngươi thôi.”

“Công tử!”

Không chỉ có Lý An, nội giáo bây giờ đang xôn xao. Nó khác hẳn với sức ảnh hưởng từ tin tức ta đã đích thân giết chết đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma. 

Trên đường đi tới Thiên Ma Điện, ta đã cảm nhận rõ được sự khác lạ đó. 

Ánh mắt bọn họ nhìn ta đã thay đổi. 

Bọn họ vốn luôn kì vọng đại ca ta sẽ trở thành người kế vị. Nhưng thời thế đã đổi thay. 

Khi ta giành chiến thắng trong trận tỉ võ, ai nấy đều phấn khích. Nguyện vọng được đi săn của ta đã trở thành chủ đề bàn tán khi ấy. Lúc giết chết đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma, đến ta cũng bất ngờ vì dũng khí của mình. 

Còn giờ thì Quân Chủ Ma Quân lại chết dưới tay ta. 

Lý An bảo gặp ai cũng chỉ nói, chỉ hỏi về chuyện của ta. Ai nấy đều căm ghét kẻ rác rưởi như Quân Chủ Ma Quân, nên độ nổi tiếng của ta lại tăng vọt chỉ trong tích tắc. 

Thậm chí nhiều võ giả còn lại gần và chào hỏi ta.

Đương nhiên, chẳng ai khen ngợi ta làm tốt, hay ta thật ngầu cả. Bởi, họ sợ dính líu với Huyết Thiên Đao Ma. 

Bọn họ chỉ lại gần, làm thế bao quyền rồi nhìn ta với ánh mắt tôn kính. 

Ta cảm nhận được rõ sự ủng hộ bọn họ dành cho ta qua đôi mắt ấy. 

Những người đến chào hỏi ta như thế này đều mang nguyện ý muốn ta hãy trở thành người kế vị. 

Ta cũng đáp lại lời chào của từng người một rồi thẳng bước hướng về Thiên Ma Điện. 

Phụ thân ta, Tổng Quân Sư Tư Mã Minh, và cả Huyết Thiên Đao Ma Cụ Thiên Ba đều đang ngồi trong Thiên Ma Điện chờ ta. 

Ta cúi chào phụ thân và Tư Mã Minh trước, sau đó quay sang chào hỏi Huyết Thiên Đao Ma. 

“Lâu lắm rồi mới được gặp lại trưởng lão.”

“Nhị công tử dạo này thế nào rồi?”

Đệ đệ của mình vừa chết, tình hình lại rất nghiêm trọng như vậy nhưng Huyết Thiên Đao Ma tỏ ra khá bình tĩnh. 

Khí tức kì lạ và mãnh liệt hôm Huyết Thiên Đao Ma tìm đến ta hôm nay lại không xuất hiện. Chắc là lão không dám để lộ thứ khí tức đó trước mặt cha ta. 

“Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được?”

“Trong tờ báo cáo đã ghi rõ sự việc rồi mà.”

“Ta muốn nghe nhị công tử trực tiếp trình bày.”

Dù đang đứng trước mặt cha ta, nhưng Huyết Thiên Đao Ma vẫn cứ nói những gì mình muốn. Phụ thân và Tư Mã Minh có vẻ đã coi đó là đặc quyền của Huyết Thiên Đao Ma nên không hề có ý can thiệp. 

“Thông qua điều tra, Quân Chủ Ma Quân bị phát hiện đã phạm vào trọng tội. Trong quá trình bắt giữ, vì hắn có ý định giết ta nên… Trưởng lão, xin thứ lỗi cho ta.”

“Không sao. Có là đệ đệ của ta nhưng phạm trọng tội thì vẫn phải bị trừng phạt thôi. Nhưng điều ta không hiểu chính là, tiểu đệ của ta có thảm hại đến mấy cũng không ngu ngốc đến mức tấn công nhị công tử khi bản thân đã bị phát hiện phạm tội như vậy.”

Sau khi bị bắt, ta nghĩ hắn đã yêu cầu đại ca của hắn tới giúp đỡ. 

Chính ta đã ngăn chặn việc đó diễn ra. 

“Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại làm như thế. Có lẽ hắn không chấp nhận bị bắt bởi một tên tiểu tử như ta chăng?”

Huyết Thiên Đao Ma nhìn ta chằm chằm một lúc lâu rồi lên tiếng. 

“Trước khi đến đây ta có thấy một thi thể. Nghe nói công tử đã giết hắn chỉ với một đòn?”

“Vâng.”

Ta không kể chi tiết về trận chiến. Việc nói quá nhiều trong hoàn cảnh bất lợi có thể khiến con người phạm sai lầm, hoặc để lộ sơ hở. Thế nên, tốt nhất là cứ để Đao Ma tự tưởng tượng.

Có cha ta ở đây, nên lão cũng chẳng thể gặng hỏi ta mãi được. 

“Có lẽ thực lực võ công của nhị công tử đây mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều.”

“Đều là do ta được phụ thân chỉ giáo thôi. Dù bị kích động, nhưng có lẽ Quân Chủ Ma Quân vẫn chưa tung hết sức với ta.”

“Chắc là thế.”

Huyết Thiên Đao Ma mỉm cười rồi bày tỏ sự biết ơn với ta. 

“Đa tạ nhị công tử đã thành thật với ta. Nhờ vậy mà ta thấy thoải mái hơn rồi.”

“Chuyện nên làm thôi.”

Cơn phẫn nộ của lão hẳn đã lên đến đỉnh điểm khi nghe cả đệ tử lẫn đệ đệ của mình đều chết. Bọn ta thực sự đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, vậy mà Huyết Thiên Đao Ma tuyệt nhiên không để lộ bất kì oán giận nào. 

Khoảnh khắc đó, ta đã nhận ra lão có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt ra sao.

Huyết Thiên Đao Ma quay lại nhìn cha ta trước khi rời khỏi Thiên Ma Điện. 

Hôm đầu tiên gặp, ta nhớ lão đã nhắc tận hai lần sẽ mang thủ cấp của ta đến diện kiến phụ thân. Cũng có nghĩa, lão hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ bền vững với cha ta.

Lúc này, đáng lẽ Huyết Thiên Đao Ma phải nói.

  • Giáo Chủ, sao ngài lại đối xử với ta như thế? Nếu muốn bắt tiểu đệ của ta, sao lại không thông báo cho ta trước để giải quyết. Ta buồn lắm. Thực sự ta rất buồn!

Nhưng ta lại chẳng thấy chút buồn rầu nào trong ánh mắt của Huyết Thiên Đao Ma cả. Lão vẫn nhìn cha ta bằng ánh mắt của ngày thường. 

“Còn phải chuẩn bị tang sự, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”

“Đa tạ Giáo Chủ đã quan tâm.”

Huyết Thiên Đao Ma trịnh trọng cúi chào rồi quay đi. Lão thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn ta. 

Đao Ma vừa khuất dạng, Tư Mã Minh liền lên tiếng. 

“Nhị công tử đã vất vả nhiều rồi. Nhờ có chứng cứ mà nhị công tử thu thập nên vụ án này mới có thể kết thúc không gặp phải bất kì trở ngại nào. Ngài có bị thương ở đâu không?”

“Đa tạ Tổng Quân Sư đã quan tâm. Ta vẫn ổn.”

Tư Mã Minh chắc cũng đang có rất nhiều thắc mắc về vụ việc lần này, nhưng cũng không hỏi ta lời nào. Có lẽ vì đây là nhiệm vụ cha giao cho ta, nên Tư Mã Minh nghĩ rằng vấn đề này nên để hai cha con tự giải quyết.

“Nhị công tử đã lập được công lớn. Giáo Chủ có phần thưởng dành cho ngài.”

Ma nhân của Thiên Ma Điện liền mang ra một rương gỗ dài. Nhìn tên này bước đi cẩn thận ra sao đủ để ta biết được thứ bên trọng quan trọng thế nào.

Nắp rương được chạm khắc hoa văn trang nhã và sang trọng đã mở ra. Một thanh kiếm đập vào mắt ta. 

Sau khi xác nhận đó là Hắc Ma Kiếm, ta không khỏi kinh ngạc. 

Đó là thanh kiếm quý thứ hai chỉ sau Thiên ma Kiếm. 

“Giáo Chủ muốn trao lại cho nhị công tử thanh Hắc Ma Kiếm này.”

Niềm vui sướng dâng trào làm ta không ngậm được miệng cười. Niềm vui đó khiến ta vô thức mà nói đùa. 

“Nếu muốn tặng, con nghĩ người phải tặng Bạch Hoa Kiếm thì mới hợp tính cách của con chứ.”

Phụ thân ta liệu bày ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi nói. 

“Hắc Ma Kiếm là thanh kiếm hợp với con nhất rồi.”

“Con trai người mà người còn không hiểu. Kiếm à, ngươi có nghĩ thế không?”

Ta chầm chậm rút thanh Hắc Ma Kiếm ra.

Hàn khí lạnh lẽo toát ra từ thanh kiếm bao trùm cả hội trường. Ta không hề truyền nội công vào đây, nên hàn khí đó đúng thực là của thanh kiếm tự toả ra. 

Ta nhận ra điều này ngay khi rút thanh kiếm. 

Rằng thanh kiếm này thuộc về ta. Một thanh kiếm phù hợp một cách hoàn hảo cho ta. 

“Phần thưởng này thực sự quá lớn rồi?”

Sự khiêm tốn của ta khiến Tư Mã Minh thay mặt phụ thân mà lên tiếng. 

“Không lớn đến mức đó đâu. Quân Chủ Ma Quân đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho bổn giáo rồi.”

“Và chướng ngại đó đã bị đẩy cho ta xử lí.”

“Nhưng không ngờ nhị công tử đã xử lí vô cùng gọn ghẽ.”

Tư Mã Minh bày tỏ lòng cảm thán rồi quay sang hỏi cha ta. 

“Giáo Chủ đã dự đoán được trước việc này rồi sao?”

Cha lắc đầu. 

“Không chết đã là may mắn lắm rồi.”

Nhưng ta biết phụ thân không thực sự nghĩ như vậy. 

Phụ thân vì tin tưởng ta nên mới giao ra nhiệm vụ này. 

Phụ thân biết rõ ta đã đạt được đại thành của Phi Thiên Kiếm Pháp, cho đến việc ta đã hấp thụ Ma Tinh Đan từ Tiểu Thiên Động nên khó mà bị thương được. Những thứ đó đã khiến niềm tin phụ thân dành cho ta tăng gấp bội. Dẫu vậy, cái chết của Quân Chủ Ma Quân vẫn khiến người sửng sốt. 

Và ta cũng biết tại sao phụ thân lại thưởng thanh kiếm này cho ta. Nó như ám chỉ cho Huyết Thiên Đao Ma biết rằng.

  • Công lao này đã được ta thừa nhận. Nên đừng có mà dây dưa với con trai ta. 

Một lời cảnh báo trong âm thầm. Không lí nào Huyết Thiên Đao Ma tài trí mà lại không nhận ra được. 

“Đa tạ phụ thân.”

Ta nhận lấy thanh kiếm, bày tỏ sự biết ơn rồi rời khỏi Thiên Ma Điện.

Trên đường trở về tư phòng, bỗng có kẻ gọi ta lại. 

“Nhị công tử, trời nắng đẹp nhỉ. Lại đây nghỉ ngơi một lát.”

Huyết Thiên Đao Ma đang ngồi trên bãi đất trống trước hoa viên. 

Phải rồi, lão tặc này sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. 

Ta chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống trước mặt lão. Mắt lão đang hướng về phía Hắc Ma Kiếm đang giắt trên thắt lưng ta. 

Ta cảm nhận được lão đang nghiến răng ken két. Nhưng oán giận có sâu sắc như nào, lão cũng chẳng thể làm gì ta được.

“Mùa hè năm nay có vẻ sẽ nóng bất thường.”

Ta vừa dứt lời, Huyết Thiên Đao Ma liền hét lên. 

“Cái tên khốn kiếp chưa ráo máu đầu nhà ngươi! Sao ngươi dám tập kích giết chết tiểu đệ của ta? Hôm nay, chính tay ta sẽ phanh thây xé xác ngươi rồi rải lên mộ cho tiểu đệ ta yên lòng!”

Ma khí phát ra từ Huyết Thiên Đao Ma nhanh chóng càn quét xung quanh. Cây cối trong hoa viên lập tức khô héo. Cái cơ thể gầy nhom này lại ẩn chứa nguồn năng lượng lớn đến thế sao?

Ta cố giữ bình tĩnh, dồn nội công lại để chiến đấu trước thứ ma khí mãnh liệt kia. 

Tức khắc, lượng ma khí đó lại biến mất. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại. 

Huyết Thiên Đao Ma cười toe toét.

“Đáng lẽ ta phải nói như thế ngay từ đầu mới phải nhỉ?”

Lão lại dùng cán kiếm đâm vào mạn sườn ta. 

Nhưng lần này, ta lại chặn bằng tay rồi hét lên. 

“Cái lão già chết tiệt này! Sao lão dám quấy phá kỉ cương bổn giáo chỉ để phục vụ tư lợi bất chính chứ? Lão ra mặt vì tiểu đệ của mình chứ gì? Ta đây sẽ bẻ gãy cái thân hình trơ xương của lão như khúc củi khô cho coi!”

Rồi ta cũng cười toe toét. 

“Nếu vậy thì ta sẽ nói thế này với lão nhỉ?”

Huyết Thiên Đao Ma lặng người một lúc rồi bật cười. 

“HAHAHAHAHA!”

Lão cười lớn đến mức đám ma nhân canh gác phía xa cũng phải ngoái nhìn. Ngay sau đó, lão lại ngừng cười. 

Khuôn mặt lão nghiêm túc đến mức tưởng chừng như nãy giờ lão chưa từng cười. 

“Nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?”

“Ta đã làm hết sức có thể rồi. Ta cũng muốn kết thúc bằng cách để hắn từ chức. Nhưng hắn lại đi quá giới hạn. À không, làm gì có cái giới hạn nào với hắn.”

Huyết Thiên Đao Ma gật đầu. 

Huynh đệ của lão gây chuyện, thì sao lão lại không biết được. Nhưng lão vốn là kẻ không quan tâm tới chính trị nội giáo. 

“Ngài cũng biết về bất chính trong nội bộ Ma Quân đúng chứ?”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao ngài lại để yên?”

“Vì Quân Chủ Ma Quân không chịu nghe lời ta nói. Dù gì thì, chắc do ta cũng chẳng phải kẻ trong sạch gì.”

Ta khá bất ngờ khi thấy Huyết Thiên Đao Ma lại bộc bạch về mối quan hệ với huynh đệ của mình. 

‘Những lúc thế này lại càng phải thận trọng.’

Huyết Thiên Đao Ma rõ ràng là kẻ sống cảm tính. Và lão biết cách tận dụng cảm xúc của chính mình. 

“Lúc nghe tin tiểu đệ ta mất, ta lại nhẹ nhõm. Giờ thì ta không còn vật cản đường nào nữa rồi.”

“Ta hiểu tâm trạng đó.”

Huyết Thiên Đao Ma tròn mắt nhìn ta như thể muốn nói ‘Thật á? Hiểu thật không đấy?’.

“Sẽ giống như lúc ta nghe tin đại ca của mình đã chết thôi. Thật nhẹ nhõm vì bản thân không phải ra tay.”

Ta và lão nhìn nhau. Ta thấy được ánh lửa cháy trong mắt lão. 

Thế thì trong mắt ta, lão sẽ nhìn ra được thứ gì? Lão sẽ thấy gì ở ta?

Ta chẳng thể biết được Huyết Thiên Đao Ma đang nghĩ gì. 

Bất kể lão bảo mình đang nhẹ nhõm ra sao, có khi lão đang ấp ủ âm mưu giết ta không chừng. Bởi lẽ, ta là kẻ thù đã giết huynh đệ của lão kia mà.

Hoặc, lão có thể là dạng người không để bụng. 

Ta không hề hối hận. 

Nếu ngay cả trận chiến với Bát Ma Tôn mà ta còn không trụ lại nổi, thì sao có thể chiến thắng được Hoa Vũ Kỹ. Ta phải giẫm đạp lên các ngươi mà bước tiếp. Đó là cách để ta tồn tại. 

Huyết Thiên Đao Ma nhìn lên bầu trời, và đáp lại lời chào khi nãy của ta. 

“Phải rồi, mùa hè năm nay chắc sẽ nóng bức lắm.”

Huyết Thiên Đao Ma bảo nóng, rồi tự tay lấy Diệt Thiên Đại Đao ra quạt một cách nhẹ nhàng. 

Có một điều mà ta chắc chắn. 

Mùa hè năm nay, chúng ta cảm thấy nóng không chỉ vì lí do mặt trời chói chang đâu. 

Ta lấy tay che trán, rồi cùng nhìn lên bầu trời. 

“May là ta không cảm thấy nóng.”



 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương