Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 17. Ác Nhân Không Nóng Vội

Chap 17. ÁC NHÂN KHÔNG NÓNG VỘI.

Ta tạm biệt Quân chủ Ma Quân và đi đến y phòng.

Từ Đại Long đã đến đó trước và rất ngạc nhiên.

“Ơ? Sao Nhị công tử lại đến đây.”

“Có gì đâu mà ngươi ngạc nhiên vậy?”

“À không. Tại hạ không nghĩ Nhị công tử sẽ tận y phòng thôi.”

“Ta mới đúng là người nên ngạc nhiên đấy, sao ngươi lại ở đây?”

“Sao cơ ạ?”

“Ta nghe bảo ngươi bị đồng liêu cô lập thì phải?”

“Vậy nên tại hạ đang cải thiện dần đây.”

Ngược lại, ta không thấy hắn với đám đồng liêu có mâu thuẫn gì.

“Tình trạng người bạn bị thương thế nào rồi?”

“Giờ Ma Y đang trị thương ạ. Đa tạ công tử đã mời Ma Y đến đây.”

“Tất nhiên là phải mời Ma Y rồi. Dù đây chỉ là việc tạm thời nhưng chúng ta còn phải đồng hành cùng nhau mà.”

Lời nói cứ thế từ miệng ta phát ra mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cả Từ Đại Long và tên điều tra viên Hoàng Tuyền Các đều có vẻ hơi xúc động.

Một lúc sau Ma Y bước ra khỏi phòng chữa trị.

“Ma Y chính là người giỏi nhất ở bổn giáo lúc bấy giờ nên được mọi người gọi là Thần Y. Và hắn cũng thích được nghe mọi người gọi mình như thế.

“Tình trạng hắn thế nào rồi?”

“Cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng chắc phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục.”

“Hãy dùng thuốc tốt nhất cho hắn.”

“Đương nhiên rồi.”

Đám điều tra viên nghe được mấy lời của ta nói với Ma Y liền cảm kích không thôi. Vì ngay cả khi chúng làm nhiệm vụ cũng chưa bao giờ nhận được đối đãi tốt thế này.

Sau khi quay về Từ Đại Long hỏi.

“Quân chủ Ma Quân đã nói gì với ngài rồi?”

“Hắn muốn ta quay về sau chuyện này.”

“Còn cái chết của Đội chủ Nhất đội thì sao?”

“Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn.”

Từ Đại Long không khỏi bất ngờ.

“Chẳng phải thuộc hạ trung thành nhất của ngài ấy đã phải chết sao?”

“Thuộc hạ trung thành nhất không có nghĩa là hữu dụng nhất. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người lấp đầy khoảng trống đó mà thôi. Ngươi trông đợi gì vào Quân chủ Ma Quân chứ?”

“Tại hạ cứ tưởng ngài ấy sẽ phát điên lên và trả thù cho thuộc hạ của mình.”

“Đó chỉ là suy nghĩ của ngươi thôi. Ngươi tưởng ác nhân sẽ nóng vội thế sao?”

“Không ạ.”

“Những ác nhân thật sự không dễ bị kích động, Nói đúng hơn những kẻ dễ bị kích động đa phần là những kẻ hiền từ tốt bụng thôi.”

Tất nhiên Quân chủ Ma Quân cũng không có quá nhiều ác ý với ta. Nhưng khi có cơ hội, bất cứ lúc nào ta cũng phải nhắc nhở bản thân về nỗi nhục nhã ngày hôm nay.

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”

“Ta đã tung ra mồi nhử rồi, cứ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Mồi nhử sao ạ?”

“Để ta giải thích với ngươi.”

Dường như chúng cần bằng chứng để che đậy vụ việc này, đã đến lúc ta xem Quân chủ Ma Quân sẽ xuất hiện như thế nào.

“Vậy giờ tại hạ cần làm gì ạ?”

“Uống một ly với ta.”

Sau đó Từ Đại Long quay qua quay lại.

“Nhìn đi đâu vậy?”

“Ở đây có rượu mà công tử thích không?”

“Cứ mua thứ mà ngươi muốn. Tiền đây.”

Khi ta chuẩn bị rút tiền ta, Từ Đại Long vội tiến đến gần ta.

“Hôm nay để tại hạ mời ngài.”

Giữa thành thiên bạch nhật hai người bọn ta ngồi uống rượu với nhau.

Rượu hắn mua có vị hơi ngọt, dễ uống nhưng nhược điểm là sẽ khiến người ta uống quá nhiều.

“Tại hạ thích rượu ngọt.”

“Ta lại nghe đồn ngươi không thường uống rượu?”

“Thỉnh thoảng cũng nên làm vài chén mà.”

Mới uống được vài chén Từ Đại Long đã thổ lộ cảm xúc thật của mình.

“Hôm trước ngài nói tại hạ là kẻ hám quyền lực đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Đó cũng không hẳn là xấu, ít ra nó còn tốt hơn là bất lực không thể làm gì không phải sao?”

Dù trông Từ Đại Long có hơi u ám nhưng giấc mơ của hắn lại rất lớn. Vì nếu một người không có giấc mơ chắc hẳn sẽ không nhắc đến việc ”thay đổi”.

“Thành thật mà nói tại hạ rất muốn có những chiến công hiển hách chứ không phải suốt ngày cứ tập trung ngăn chặn các cuộc tham nhũng ở bổn giáo và chiến đấu vì công lý. Nhưng thật khó để tồn tại một mình mà.”

Lẽ ra ta nên đưa cả Lý An đến đây nữa.

“Sao ngươi lại sợ hãi khi đang chăm chỉ làm việc chứ? Ngẩng đầu lên đi!”

Từ Đại Long ngẩng đầu lên.

“Ngươi bao tuổi rồi?”

“Ba mươi hai ạ.”

“Chà! Trông ngươi chững chạc hơn tuổi nhỉ.”

Ta khá ngạc nhiên. Trông Từ Đại Long ta đoán hắn chỉ ngoài hai mươi. Nhưng dù có thông minh đến đâu thì làm việc cũng cần rất nhiều kinh nghiệm.

“Sao ngươi lại chọn trở thành điều tra viên.”

“Nói thật với công tử, tại hạ không tự tin rằng mình sẽ thành công bằng võ thuật, vậy nên mới không luyện võ, tại hạ thật sự không phải là người thích hợp luyện võ….”

Tính chất của Hoàng Tuyền Các không phải là một nơi để chiến đấu. Ở đây chỉ là một nơi duy trì các quy định và kỷ luật của bổn giáo mà thôi.

Vậy nên các điều tra viên ở Hoàng Tuyền Các phải là những người thông minh, có khả năng phán đoán tốt và có thể xử lý công việc tốt chứ không cần những người có võ công mạnh.

“Nghe qua có vẻ thảm hại nhưng tại hạ chọn làm điều tra viên vì không tự tin vào võ công của mình.”

“Nhưng sao ngươi cứ nhấn mạnh điều đó vậy?”

“Không biết nếu luyện võ nghiêm túc tại hạ sẽ trở thành người thế nào nhỉ?”

“Giờ vẫn chưa quá muộn.”

“Muộn rồi ạ.”

“Sao ngươi bi quan thế.”

Từ Đại Long ngước lên nhìn ta.

“Muộn là muộn thế nào? Ý ngươi là ngươi không luyện võ được vì ngươi đã yếu đi sao? Hay vì ngươi quá lùn? Ngươi nghĩ những thứ đó thực sự là lý do à?”

Từ Đại Long không biết phài bào chữa thế nào chỉ đành nốc cạn chén rượu trên tay.

“Đã lâu lắm rồi tại hạ mới bị đánh mạnh đến vậy, xương cốt như muốn rã ra rồi đây.”

“Sau này xương cốt ngươi sẽ yếu đi, chỉ cần đứng lên thôi đã đau nhức rồi. Đó chính là biểu hiện của tuổi già.”

“Công tử còn trẻ hơn tại hạ nên mới khỏe hơn thôi.”

Ta cười nhạt nốc cạn chén rượu của mình.

Lúc này, vài điều tra viên của Hoàng Tuyền Các đến và nói với ta.

“Thứ này ở chỗ Ma Quân ạ.”

Đó là một cuốn sổ nhỏ và rất nhiều hóa đơn mua hàng trị giá hàng ngàn lượng.

“Cá đã cắn câu.”

Cuốn sổ nhỏ đó chính là Sát Nhân Thỉnh Phụ Lục, chứa tất cả nội dung về các thế lực Ma Quân đã tham gia nhận tiền và giết người.

“Thứ này được tìm thấy trong nhà của Cao Đảng, Đội chủ Ma Quân Nhất Đội.”

Nội dung bên trong liệt kê chi tiết những võ giả nhất đội nào đã tham gia, số tiền nhận được là bao nhiêu và đối tượng mà hắn giết chết là ai. Thật trùng hợp, những cái tên được liệt kê trong đây đều là những kẻ đã chết dưới tay ta ở kiếp trước.

Dường như trong cuốn sổ chỉ là một phần trong số tất cả các hoạt động của Ma Quân. Mục đích của chúng là để đổ tội lên đầu những kẻ đã chết. Ngoài ra, số vụ án cũng được giảm xuống còn ba hoặc bốn và tất cả đều được xử lý bởi Cao Đảng và đám ma quân. Trách nhiệm của Quân chủ Ma Quân đã được giảm xuống thấp nhất có thể.

Ta đưa cuốn sổ cho Từ Đại Long.

“Mau đi ngâm mặt vào nước lạnh cho tỉnh đi.”

“Vâng, tại hạ sẽ bắt đầu điều tra thứ này trước.”

“Vô ích thôi. Chắc chắn thứ này cũng đã bị chỉnh sửa nhiều rồi. Ngươi cũng nên tập trung vào những thứ khác nữa.”

“Ngài hãy nói đi ạ.”

“Tìm ra kẻ thông minh nhất trong Ma Quân Nhất Đội. Chắc chắn sẽ có một kẻ nào đó nắm được tình hình hiện tại.”

“Vâng ạ.”

“Ta cần gặp lại Quân chủ Ma Quân.”

“Sao vậy ạ?”

“Ta cần câu giờ cho các ngươi hành động.”

Bọn ta nhanh chóng rời khỏi phòng, việc ai người đó làm.

Khi gặp lại Quân chủ Ma Quân, hắn trông thoải mái hơn lần trước rất nhiều.

“Chứng cớ đã được tìm thấy tại nhà của Đội chủ Ma Quân Nhất Đội Cao Đảng.”

“Chà, tốt đấy.”

“Nhờ vậy ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.”

“Haha, vậy há chẳng phải chúng ta nên đi ăn mừng sao. Để ta đặt chỗ trước nhé.”

“Nhưng lại có một vấn đề.”

“Sao? Lần này lại là gì nữa?”

“Đây là thứ ta thu thập được ở Ma Quân.”

Khuôn mặt hắn ta trở nên khó hiểu.

“Thứ này có gì quan trọng?”

“Quan trọng chứ. Tổng quân sư đâu phải là một người bình thường. Nếu giờ ta tiết lộ những thông tin đã điều tra được ra thì kết quả này sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Nhưng nếu tiết lộ quá muộn cũng không được.”

“Vậy ngươi tính thế nào?”

“Trước mắt ta sẽ giả vờ điều tra thêm. Trong vài ngày tới ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn, vậy nên mong Quân chủ hợp tác.”

Ta thuyết phục hắn.

“Ta sẽ không xem các tài liệu bí mật đâu, chỉ cần xem sơ qua những ghi chép thông thường là được. Dù sao cũng phải làm cho ra vẻ một cuộc điều tra chính thức chứ.”

Sau khi nghe những gì ta nói, Quân chủ Ma Quân mới gật đầu cho phép.

“Được, ta sẽ lệnh cho thuộc hạ của mình hợp tác điều tra.”

Được sự cho phép của Quân chủ Ma Quân, một cuộc điều tra quy mô lớn đã được diễn ra.

Tất cả sổ ghi chép của Ma Quân được chuyển đến phòng điều tra, điều tra bắt đầu.

Ta không yêu cầu tài liệu bí mật vì nó có thể khiến Quân chủ Ma Quân khó chịu.

Dù sao ta cũng không cần đến nó. Dù có hay không thì cũng không quan trọng.

Ta bí mật mời một chuyên gia viết chữ đẹp nhất ở bổn giáo đến.

Thông qua những tài liệu vừa nhận được, ta yêu cầu họ tìm ra ai là người viết nên những cuốn sổ này.

Từ Đại Long trở về sau khi hoàn thành cuộc điều tra, ta giả vờ tiên tri với hắn.

“Ngươi có muốn biết người thông minh nhất trong số đám Ma Quân là ai không?”

Ta nói ra tên của một người.

“Lương Cửu.”

“Hả? Sao ngài lại biết?”

Sau khi so sánh chữ viết kết quả cho thấy người đã viết ra đống sổ đó chính là Lương Cửu.

Tiếp theo chúng ta nên tìm ra người chịu trách nhiệm cho những việc làm của Quân chủ Ma Quân. Hơn nữa, ta cần tăng thêm tính chắc chắn cho bằng chứng này.

“Vậy giờ chúng ta cần làm gì?”

“Chuyển sang bước tiếp theo, đưa Lương Cửu đến tửu điếm Ma Gia Thôn, ngươi làm được chứ?”

“Đã đến lúc động não rồi.”

“Ta tin ngươi sẽ làm được.”

Sau vài lần theo dõi, ta thấy Từ Đại Long hoàn thanh nhiệm vụ khá xuất sắc.

Lương Cửu được đưa đến tửu điếm Ma Gia Thôn.

Ngươi đưa Lương Cửu đến là điều tra viên của Hoàn Tuyền Các, Tào Hưởng.

“Thức ăn ở đây khá hợp khẩu vị của ta.”

“Tại hạ cũng thích thức ăn ở đây.”

Lương Cửu đang chờ đợi một giấc ngủ thật sâu.

“Sao hôm nay ế ẩm thế nhỉ? Bình thường cũng đông khách lắm mà.”

Lương Cửu nhìn xung quanh với vẻ mặt lo âu.

“Chà hôm nay chúng ta phải thưởng thức thứ gì đó thật ngon mới được.”

Lương Cửu hét về phía nhà bếp.

“Mang thêm rượu và thức ăn ngon nhất lên đi.”

Ta và Từ Đại Long đang ngồi đợi trong bếp nhanh chóng bước ra.

“Tiếc thật nhưng chắc lần sau uống tiếp nhé.”

Lương Cửu ngạc nhiên.

“Nhị Công Tử?”

Lương Cửu trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Khốn khiếp! Ta bị lừa rồi!”

Bốp.

Giây tiếp theo, quai hàm của Lương Cửu đón nhận một cú đấm, hắn lăn lộn trên sàn. Từ Đại Long xông lên như một tia sét giáng một đòn mạnh vào Lương Cửu.

“Ta không phải người như ngài nghĩ đâu.”

Từ Đại Long giơ chân đạp lên mặt Lương Cửu.

“Ngươi muốn ta đập vỡ đầu ngươi không?”

Lương Cửu điên cuồng lắc đầu.

“Không! Tiểu nhân sai rồi.”

Từ Đại Long hoàn toàn không sợ Lương Cửu dù hắn ta bự con gấp đôi.

Trong khi các điều tra viên khác đang đợi Lương Cửu khuất phục thì Từ Đại Long đi đến gần Tào Hưởng.

“Làm tốt lắm.”

“Ta chỉ làm theo lời khuyên thôi. Hắn vốn nổi tiếng là người thông minh nhất ở Ma Quân nên ta chỉ bảo là muốn dùng bữa với hắn thôi. Không ngờ hai người lại đến đây nhanh đến vậy.”

“Nếu là ngươi, ngươi sẽ đi theo một người vừa trừng mắt vừa mời ngươi đi ăn à.”

Lúc này Tào Hưởng cười.

“Đó có phải một lời khen không?”

Từ Đại Long không trả lời.

Tào Hưởng bước ra chào Từ Đại Long rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người bọn ta.

“Hắn là một nam nhất khá tốt.”

“Sao ạ?”

“Ngươi có thích tên lúc nãy không?”

“Không ạ.”

“Sao lại phản ứng gay gắt vậy.”

Từ Đại Long nhanh chóng thay đổi chủ đề với khuôn mặt đỏ bừng.

“Giờ phải làm gì tiếp theo ạ?”

“Hãy hoàn thành việc điều tra càng sớm càng tốt, huy động các điều tra viên đến đi.”

“Vâng!:

“Gọi cả tên hậu bối đáng yêu khi nãy đến nữa.”

“Tại hạ đã bảo là không rồi mà!”

Từ Đại Long to tiếng rồi vội vàng rời đi.

Ta vào bếp lấy bình rượu ra rồi ngồi xuống.

“Ra đây đi!”

Sau đó Lý An bước ra từ phía bên ngoài tòa nhà.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

“Đây là câu ta nên hỏi mới phải.”

“Dù gì cũng đã đến đây rồi, hãy uống một chén đi.”

“Để ta lấy cho ngươi.”

“Không cần đâu ạ.”

Sau khi nốc rượu, ta đưa bình rượu cho Lý An.

“Uống đi rồi đưa lại cho ta.”

“Ngài không sợ bẩn sao ạ?”

“Cứ uống đi.”

Lý An cố gắng uống rượu nhưng không chạm môi, nhưng nó lại đổ lên y phục của nàng.

“Xin lỗi công tử.”

“Lý An.”

“Vâng.”

“Không sao đâu.”

“….vâng ạ.”

“Mọi người đều uống rượu như thế mà.”

Ta lấy bình rượu từ tay Lý An và nốc nó.

“Ta rất vui khi được gặp lại ngươi.”

Lý An cười thật tươi, nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc.

“Ngươi luyện võ đến đâu rồi.”

“Vẫn đang cố gắng mỗi ngày ạ.”

“Cố gắng luyện nhé, đám ác nhân cũng cố gắng rất nhiều mới có thể giết người mà.”

“Lời nói của công tử thật sự là động lực rất lớn.”

“Ngươi không thích ta nói như vậy à?”

“Không phải đâu ạ.”

Ta đưa bình rượu cho Lý An.

“Nhấp một ngụm rượu để xua tan nỗi buồn đi, đừng lo lắng nữa.”

Ta gắp mồi cho Lý An.

“Công việc hôm nay đến đây thôi.”

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương