Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 89: Lễ khai mạc

Trong phòng luyện tập, một bóng dáng đang chuyển động. Cô gái xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng, toàn bộ vũ điệu đều được cô thực hiện một cách xinh đẹp, mê hoặc lòng người.

“Lạc Nhi, tớ tới rồi.” Giản Viễn Viễn từ cửa phòng luyện tập bước vào, vui sướng chạy đến trước mặt Lạc Nhi, sùng bái nhìn Lạc Nhi: “Lạc Nhi, cậu biết không, lúc cậu nhảy thật sự rất rất đẹp! Thật sự là câu luôn hồn phách của tớ.”

“Ha ha.” Lạc Nhi cười nhạt: “Tớ dạy cậu.”

“Được đó, được đó.” Giản Viễn Viễn hưng phấn nói, đung đưa cánh tay Lạc Nhi.

Mà tất cả đã bị một người đàn ông đứng đằng xa thu hết vào mắt. Người đàn ông đứng đó hồi lâu mới xoay người rời khỏi, trên mặt là nụ cười nghiền ngẫm.

Dạ vũ đón chào học sinh mới được cử hành. Các cô gái đều ăn mặc lộng lẫy đến tham dự. Lễ đường của trường cũng được trang hoàng xinh đẹp, khắp nơi đều là khung cảnh háo hức.

“Lạc Nhi, cậu mau tới xem nè!” Giản Viễn Viễn cầm váy vui vẻ đi tới.

Lạc Nhi bị cô ấy kéo, nửa người trên nghiêng về phía trước, khóe môi bất đắc dĩ nâng lên. Tối này cô mặc một bộ lễ phục màu đen dài, vạt áo hình đuôi cá, giống như một con Thiên Nga đen ưu nhã.

Khi Lạc Nhi và Giản Viễn Viễn vào sân, có người phát mặt nạ cho bọn họ. Giản Viễn Viễn là mặt nạ quỷ, Lạc Nhi là hoa hồng đen, chiếc mặt nạ rất hợp với bộ lễ phục của cô. Ở hội trường đã có rất nhiều người tụ tập, tuấn nam mỹ nữ đứng đầy ra. Dạ vũ này sẽ bắt đầu theo kiểu khiêu vũ tập thể, thứ hai là sự hợp tác giữa bạn nhảy, chỉ khi thắng được những vòng này mới có thể trở thành nữ vương của buổi dạ vũ tối nay.

Mấy khâu trước không là vấn đề gì với Lạc Nhi, nhưng khâu thứ ba thật sự đã làm khó cô, bởi vì cô không có bạn nhảy, vậy thì bảo cô nhảy đôi như thế nào đây?

Vốn dĩ cô định bảo Nam Nhượng tới đây để làm bạn nhảy của mình, nhưng nhà trường quy định chỉ có học sinh của trường mới được tham gia, nên cô đành bỏ suy nghĩ này. Lúc này, Giản Viễn Viễn đang tích cực giúp cô chọn bạn nhảy. Cô ấy quan sát bốn phía, rồi nhìn chằm chằm đám nam sinh phía trước như hổ rình mồi.

Thật ra thì chỉ cần Lạc Nhi nói một tiếng thôi cũng sẽ có vô số nam sinh nhào tới cung kính để cô chọn, nhưng cô không muốn để cho những nam sinh kia hiểu lầm rằng mình có ý với họ, cô không thích những rắc rối tình cảm, cô chỉ thích một cuộc sống yên tĩnh, thế là đủ.

Lúc này, MC bắt đầu khai mạc buổi lễ, nam nữ sinh phía dưới vỗ tay nồng nhiệt. Sau khi MC giới thiệu xong thì hiệu trưởng lên đọc diễn văn, ông ấy nói: “Rất vui vì buổi lễ đón chào tân sinh lại được cử hành, cảm ơn các học viên đã tích cực tham dự, cảm ơn tập đoàn RT đã tài trợ, hy vọng tối nay các bạn sẽ có một đêm khó quên, tận hứng mà ra về!” Sau khi phát biểu xong, màn che được kéo ra.

Các thí sinh tự động bước lên theo số thứ tự của mình, bây giờ là khâu khiêu vũ tập thể. 20 cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu, trên mặt bọn họ đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, che giấu dung mạo, các khán giả và giám khảo chỉ có thể thông qua dáng vẻ của họ mà phán xét, như vậy sẽ rất công bằng.

Lạc Nhi ghi danh tương đối trễ, cho nên số thứ tự nằm ở gần cuối, số báo danh 149, cho nên mấy đợt nữa mới tới lượt cô, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô vẫn bình thản ngồi xem, giống như cuộc thi này không có liên quan gì với cô, mà cô, chỉ là một khán giả thôi.

Nhưng Giản Viễn Viễn ngồi bên cạnh cô lại không bình tĩnh, một lúc thì nhìn đông nhìn tây, một lúc thì nắm chặt tay Lạc Nhi, một lúc lại thủ thỉ bên tai Lạc Nhi, cô ấy nói thí sinh trên sân khấu rất mạnh, mới qua ba đợt, số người đậu đã hơn phân nữa, điều này làm cô ấy vô cùng cuống cuồng, gấp gáp muốn tìm bạn nhảy nam cho Lạc Nhi.

Khẩn trương gấp rút, kích động, Giản Viễn Viễn đã uống hai chai nước ngọt, rốt cuộc không nhịn được, phải đi thăm toilet: “Lạc Nhi, không nhịn được nữa, tớ phải đi vệ sinh.”

“Đi đi.”

Giản Viễn Viễn nhanh chóng lao ra khỏi hội trường, xông thẳng tới phòng vệ sinh, một đường gấp rút chạy như ma đuổi, đến khi đi vào toilet xử lý xong cô mới thoải mái thở hắt ra: “Ôi, may quá, chỉ thiếu chút nữa.”

“Thiếu gì?” Một giọng nam tràn đầy từ tính truyền tới từ phòng rửa tay, Giản Viễn Viễn móc móc lỗ tai, mình không nghe lầm chứ, sao nhà vệ sinh nữ lại có giọng đàn ông? Hay là——, cô nhìn xuyên qua khe cửa, cuối cùng cũng thấy mấy cây cột sứ màu trắng, mà thứ này, chỉ có thể có ở, ở, ở——— nhà vệ sinh nam!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương