Tuyệt Thế Bá Sủng
-
Chương 103: Sập bẫy
Đây mới là bộ mặt thật của cô: phúc hắc, tàn nhẫn, tuyệt tình! Vốn tưởng rằng cô đã nhớ lại gì đó, thì ra chỉ là ảo tưởng của một mình anh mà thôi, cô đúng là nói được làm được, chỉ diễn trò mà thôi, là do anh ảo tưởng, anh sai rồi…
Nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười ở khóe môi Tần Hiểu Hiểu biến mất, người đàn ông này cường thế, bá đạo, khi anh hôn cô khiến tim cô đập nhanh, khi hai người kết hợp làm cho cô sinh ra khoái cảm lạ thường. Cô cho rằng không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng bây giờ cô phải xem xét kỹ lại những lời này một lần nữa.
Cô nhớ rõ anh ta luôn miệng gọi cô là Hiểu bảo bối, chẳng lẽ bọn họ biết nhau từ trước sao? Vì sao cô lại không có bất kỳ một chút ấn tượng nào với anh, hơn nữa anh còn bảo cô anh gọi là Dã, là chồng của cô! …
A Duy chạy một mình trên đường cái, hắn không để ý xe hơi đang lao tới, cho đến khi bị tài xế chửi mắng, cùng với chiếc xe hơi đã chạy đến ngay sát bên cạnh. Hắn bị trầy da ngã xuống ven đường, rất là chật vật, nhưng so với sự đau xót trong lòng hắn lúc này thì nó lại chẳng là gì. Diệp Gia Quán.
Cô gái mà hắn luôn yêu sâu đậm lại nằm trong vòng tay của chồng trước, mà hắn từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc, cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì cô cũng không chọn hắn, không chọn hắn! Diệp Gia Quán. Hắn nằm sấp ở trên đường cái, đấm liên tục xuống mặt đất, máu chảy ra nền gạch. Hắn không để ý hình tượng của mình mà khóc vô cùng đau khổ, người đi đường thấy hành động của hắn thì chỉ nghĩ hắn bị xe đụng nên kích động, không ai có thể hiểu được sự đau đớn trong lòng hắn.
Chợt hắn nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Lạc Nhi, cô khóc lóc kể lể với hắn, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn. Cô nói là do cô uống say, nên mới tưởng người đàn ông kia là hắn, nói như vậy tức là Lạc Nhi muốn trao thân thể cho mình, chỉ là do nhận nhầm người mới xảy ra chuyện này… Nghĩ tới đây, A Duy lảo đảo đứng lên, không để ý người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, đi thẳng đến nhà Lạc Nhi.
“Rầm…” Cửa bị A Duy đẩy ra, hắn thở gấp đi vào nhà. Phòng ngủ của Lạc Nhi rất yên tĩnh. Trong lòng A Duy có chút khẩn trương, áy náy, lo lắng, dù sao Lạc Nhi mới thật sự là người bị hại, có lẽ là do mình hiểu lầm cô ấy, còn để cô ấy ở nhà một mình, bây giờ nghĩ lại mình thật là khốn kiếp, ích kỷ, đáng xấu hổ!
“Cạch…” Cửa phòng ngủ được mở ra, Lạc Nhi đang quỳ trên mặt đất, tay cầm một con dao gọt trái cây…
“Lạc Nhi! Mau bỏ xuống, mau bỏ xuống!” A Duy vội vàng rống to, hận không thể lập tức cướp dao trong tay cô.
Nghe được tiếng thét của hắn, con ngươi của cô thoáng chuyển động, cô từ từ nghiêng đầu nhìn A Duy, rồi bất chợt hét to: “Để cho em chết đi!”
“Không được…!”
Hắn chạy như bay tới quỳ dưới đất cướp con dao gọt trái cây, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ bàn tay của hắn. Lạc Nhi đã bị hoảng sợ liền rút tay lại, lập tức vứt con dao xuống mặt đất, xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ: “Lạc Nhi, đừng chạy! Mau trở lại!”
A Duy không để ý cơn đau trên tay, đứng dậy đuổi theo cô. Cô giống như người điên, liều mạng bỏ chạy ra ngoài.
“Đừng chạy, Lạc Nhi, hãy nghe anh nói!” Rốt cuộc trước khi Lạc Nhi kịp chạy ra khỏi phòng A Duy đã ôm lấy cô, hắn dùng sức ôm chặt cô, dần dần cô cũng ngừng giãy giụa. A Duy cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng lần nữa: “Lạc Nhi, anh không trách em, thật đó, đây không phải là lỗi của em. Hơn nữa anh cũng không nên để em ở lại đây một mình, để cho em phải một mình chịu đau khổ, anh biết rõ, xảy ra chuyện như vậy, người cảm thấy đau khổ nhất là em, anh chỉ là nhất thời tức giận, cho nên mới, mới… Em đánh anh đi Lạc Nhi, là do anh không tốt, nếu không phải vì anh không có ở nhà, em cũng sẽ không…”
“A…! Đừng nói nữa!” Lạc Nhi đột nhiên hét lên, đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, dùng sức đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài.
“Lạc Nhi, Lạc Nhi!” A Duy chạy theo sát sau lưng cô, hắn tận mắt thấy Lạc Nhi lên một chiếc taxi, chỉ trong chớp mắt xe đã chạy đi rất xa.
A Duy sợ Lạc nhi sẽ xảy ra chuyện, hắn không chút do dự cũng nhảy lên một chiếc xe con đuổi theo, Lạc Nhi của anh, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không được có chuyện gì, nếu em bị gì, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Bây giờ A Duy đang tự mắng mình từ đầu tới đuôi một lượt, hắn thật sự chỉ hận không thể chém chết bản thân, đương nhiên còn có người đàn ông đã hại Lạc Nhi kia, anh ta đã tổn thương cô lần thứ hai, cho nên anh ta cũng đáng chết!
Ngồi ở trong xe taxi, Lạc Nhi quen thuộc chào hỏi người đàn ông đang lái xe, vẻ mặt đau khổ muốn chết đã sớm biến mất: “Tang, không ngờ anh lái taxi cũng giỏi như vậy nha.”
“Tiểu thư quá khen.”
“Tốt lắm, nói cho ông ta biết tôi đã giúp ông ta hoàn thành chuyện đó, phần còn lại tự ông ta xử lý đi.”
“Tiểu thư, cô không tạm biệt lão gia rồi mới đi sao?”
“Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Vâng, tiểu thư, tôi biết rồi.”
Thông qua kính chiếu hậu, sau khi Lạc Nhi nhìn thấy chiếc xe hơi đang đuổi theo sát, cô cười trào phúng, xem ra diễn xuất của cô vô cùng thành công, người đàn ông đằng sau đúng là quá ngu xuẩn, mới nhiêu đó đã có thể lừa gạt hắn xoay quanh, đến bây giờ còn không biết mình bị lừa.
Taxi dừng ở bến tàu, Lạc Nhi không quay đầu lại bước xuống xe. Người đàn ông trong xe thở dài, tiểu thư thật sự là không hiểu tâm tư của lão gia, những điều lão gia đã làm chỉ mong sẽ không bị tốn công vô ích!
Khi A Duy đuổi tới bến tàu, chiếc xe taxi Lạc Nhi từng ngồi đã không có một bóng người, hắn đi dọc một đường theo bến tàu tìm kiếm cũng không thấy tung tích của cô, thoáng chốc lòng hắn nóng như lửa đốt, Lạc Nhi của anh, em, chẳng lẽ em… Diệp Gia Quán.
“Con rể tốt! Muốn gặp cậu một lần đúng là khó thật!”
Giọng nói này làm cho thân thể A Duy cứng lại, không thể nhúc nhích, cho đến khi một đôi ủng da màu đen sáng loáng dừng ở trước mặt của hắn, hắn mới khiếp sợ nhìn sang. Người đàn ông vóc người cao ngất mặc chiếc áo khoác màu đen, sợi chỉ màu bạc quấn quanh ngón trỏ, ánh sáng bén nhọn chợt lóe lên, phía dưới là chiếc quần da màu xanh theo tiêu chuẩn của quân đội, vóc người lộ rõ vẻ cường tráng, khiến người ta không thể nào nhìn ra ông ta đã là một ông lão trên năm mươi tuổi.
“Sao hả, nhìn thấy tôi nên kích động đến mức không nói chuyện được?!”
“Lão gia!”
“Mày là kẻ vong ân phụ nghĩa đáng chết, ai cho mày gọi lão gia?! Tao khinh!”
“Ô kìa…? Sao lại nói chuyện như vậy hả Đại Long, tôi đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi, sao không biết thu liễm lại, dù gì A Duy cũng đã từng là anh em của chúng ta không phải sao, nói chuyện khách sáo một chút!”
“Nhưng lão gia, nó…”
“Được rồi.” Người đàn ông giơ tay lên, nhắm mắt lại, không giận mà uy.
“Vâng, lão gia.”
“A Duy à, theo lý mà nói tôi đối với cậu cũng không tệ, còn gả cô con gái tôi thương nhất cho cậu, tại sao cậu lại phản bội tôi, khiến tôi phải ăn cơm tù vậy!”
“Lão gia, xin lỗi, là tôi có lỗi với ông, giờ ông đã biết thân phận của tôi, tôi rơi vào trong tay ông, muốn chém muốn giết tùy ông!”
“Ha ha ha ha, giỏi một câu muốn làm gì tùy tôi! Diệp Gia Quán. Uổng phí lúc đầu tôi coi trọng cậu như vậy! Người đâu, trói cậu ta lại!”
“Vâng!”
“Lão gia, tiểu thư dặn tôi chuyển lời cho ngài nói cô ấy không trở lại.” Tang nhìn thoáng qua sắc mặt của ông ta, tiếp tục mở miệng: “Tiểu thư còn nói, phần còn lại ngài tự mình xử lý.”
Tần Thiên Minh trầm mặc trong chốc lát: “Ừ, tôi biết rồi.”
Nhậm Thiên Dã ngồi ở trong phòng sửa sang lại tài liệu, vừa rồi Kim Thuẫn gọi điện thoại tới, nói Nhậm lão phu nhân nhập viện rồi, nhà họ Nhậm muốn anh lập tức trở về thành phố. Hai hàng lông mày của Nhậm Thiên Dã nhăn lại, lúc này bệnh của mẹ nhất định đã rất nặng, hiện tại anh chỉ hận không thể lập tức bay trở về, vé máy bay đã định là sáng mai. Bây giờ anh chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Anh nhớ rõ mấy năm trước khi kết hôn, tính tình mẹ kế đã thay đổi, dốc lòng đọc kinh niệm phật, không xảo trá cay nghiệt giống như trước, bà đã từng áy náy mình đã hại chết con dâu hiền, mỗi lần nhìn thấy nhà người ta hạnh phúc mỹ mãn, bà đều không khỏi cảm khái một phen, rốt cuộc cũng là người già, luôn trông đợi con cháu thành đàn, vui vẻ hòa thuận.
Nghĩ tới đây, Nhậm Thiên Dã sắp xếp tài liệu lại, cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng khách, vừa vặn lúc này chuông cửa ở phòng khách vang lên, anh mở cửa, liền đối diện với một đôi mắt cười như không cười…
Nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười ở khóe môi Tần Hiểu Hiểu biến mất, người đàn ông này cường thế, bá đạo, khi anh hôn cô khiến tim cô đập nhanh, khi hai người kết hợp làm cho cô sinh ra khoái cảm lạ thường. Cô cho rằng không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng bây giờ cô phải xem xét kỹ lại những lời này một lần nữa.
Cô nhớ rõ anh ta luôn miệng gọi cô là Hiểu bảo bối, chẳng lẽ bọn họ biết nhau từ trước sao? Vì sao cô lại không có bất kỳ một chút ấn tượng nào với anh, hơn nữa anh còn bảo cô anh gọi là Dã, là chồng của cô! …
A Duy chạy một mình trên đường cái, hắn không để ý xe hơi đang lao tới, cho đến khi bị tài xế chửi mắng, cùng với chiếc xe hơi đã chạy đến ngay sát bên cạnh. Hắn bị trầy da ngã xuống ven đường, rất là chật vật, nhưng so với sự đau xót trong lòng hắn lúc này thì nó lại chẳng là gì. Diệp Gia Quán.
Cô gái mà hắn luôn yêu sâu đậm lại nằm trong vòng tay của chồng trước, mà hắn từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc, cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì cô cũng không chọn hắn, không chọn hắn! Diệp Gia Quán. Hắn nằm sấp ở trên đường cái, đấm liên tục xuống mặt đất, máu chảy ra nền gạch. Hắn không để ý hình tượng của mình mà khóc vô cùng đau khổ, người đi đường thấy hành động của hắn thì chỉ nghĩ hắn bị xe đụng nên kích động, không ai có thể hiểu được sự đau đớn trong lòng hắn.
Chợt hắn nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Lạc Nhi, cô khóc lóc kể lể với hắn, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn. Cô nói là do cô uống say, nên mới tưởng người đàn ông kia là hắn, nói như vậy tức là Lạc Nhi muốn trao thân thể cho mình, chỉ là do nhận nhầm người mới xảy ra chuyện này… Nghĩ tới đây, A Duy lảo đảo đứng lên, không để ý người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, đi thẳng đến nhà Lạc Nhi.
“Rầm…” Cửa bị A Duy đẩy ra, hắn thở gấp đi vào nhà. Phòng ngủ của Lạc Nhi rất yên tĩnh. Trong lòng A Duy có chút khẩn trương, áy náy, lo lắng, dù sao Lạc Nhi mới thật sự là người bị hại, có lẽ là do mình hiểu lầm cô ấy, còn để cô ấy ở nhà một mình, bây giờ nghĩ lại mình thật là khốn kiếp, ích kỷ, đáng xấu hổ!
“Cạch…” Cửa phòng ngủ được mở ra, Lạc Nhi đang quỳ trên mặt đất, tay cầm một con dao gọt trái cây…
“Lạc Nhi! Mau bỏ xuống, mau bỏ xuống!” A Duy vội vàng rống to, hận không thể lập tức cướp dao trong tay cô.
Nghe được tiếng thét của hắn, con ngươi của cô thoáng chuyển động, cô từ từ nghiêng đầu nhìn A Duy, rồi bất chợt hét to: “Để cho em chết đi!”
“Không được…!”
Hắn chạy như bay tới quỳ dưới đất cướp con dao gọt trái cây, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ bàn tay của hắn. Lạc Nhi đã bị hoảng sợ liền rút tay lại, lập tức vứt con dao xuống mặt đất, xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ: “Lạc Nhi, đừng chạy! Mau trở lại!”
A Duy không để ý cơn đau trên tay, đứng dậy đuổi theo cô. Cô giống như người điên, liều mạng bỏ chạy ra ngoài.
“Đừng chạy, Lạc Nhi, hãy nghe anh nói!” Rốt cuộc trước khi Lạc Nhi kịp chạy ra khỏi phòng A Duy đã ôm lấy cô, hắn dùng sức ôm chặt cô, dần dần cô cũng ngừng giãy giụa. A Duy cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng lần nữa: “Lạc Nhi, anh không trách em, thật đó, đây không phải là lỗi của em. Hơn nữa anh cũng không nên để em ở lại đây một mình, để cho em phải một mình chịu đau khổ, anh biết rõ, xảy ra chuyện như vậy, người cảm thấy đau khổ nhất là em, anh chỉ là nhất thời tức giận, cho nên mới, mới… Em đánh anh đi Lạc Nhi, là do anh không tốt, nếu không phải vì anh không có ở nhà, em cũng sẽ không…”
“A…! Đừng nói nữa!” Lạc Nhi đột nhiên hét lên, đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, dùng sức đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài.
“Lạc Nhi, Lạc Nhi!” A Duy chạy theo sát sau lưng cô, hắn tận mắt thấy Lạc Nhi lên một chiếc taxi, chỉ trong chớp mắt xe đã chạy đi rất xa.
A Duy sợ Lạc nhi sẽ xảy ra chuyện, hắn không chút do dự cũng nhảy lên một chiếc xe con đuổi theo, Lạc Nhi của anh, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không được có chuyện gì, nếu em bị gì, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Bây giờ A Duy đang tự mắng mình từ đầu tới đuôi một lượt, hắn thật sự chỉ hận không thể chém chết bản thân, đương nhiên còn có người đàn ông đã hại Lạc Nhi kia, anh ta đã tổn thương cô lần thứ hai, cho nên anh ta cũng đáng chết!
Ngồi ở trong xe taxi, Lạc Nhi quen thuộc chào hỏi người đàn ông đang lái xe, vẻ mặt đau khổ muốn chết đã sớm biến mất: “Tang, không ngờ anh lái taxi cũng giỏi như vậy nha.”
“Tiểu thư quá khen.”
“Tốt lắm, nói cho ông ta biết tôi đã giúp ông ta hoàn thành chuyện đó, phần còn lại tự ông ta xử lý đi.”
“Tiểu thư, cô không tạm biệt lão gia rồi mới đi sao?”
“Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Vâng, tiểu thư, tôi biết rồi.”
Thông qua kính chiếu hậu, sau khi Lạc Nhi nhìn thấy chiếc xe hơi đang đuổi theo sát, cô cười trào phúng, xem ra diễn xuất của cô vô cùng thành công, người đàn ông đằng sau đúng là quá ngu xuẩn, mới nhiêu đó đã có thể lừa gạt hắn xoay quanh, đến bây giờ còn không biết mình bị lừa.
Taxi dừng ở bến tàu, Lạc Nhi không quay đầu lại bước xuống xe. Người đàn ông trong xe thở dài, tiểu thư thật sự là không hiểu tâm tư của lão gia, những điều lão gia đã làm chỉ mong sẽ không bị tốn công vô ích!
Khi A Duy đuổi tới bến tàu, chiếc xe taxi Lạc Nhi từng ngồi đã không có một bóng người, hắn đi dọc một đường theo bến tàu tìm kiếm cũng không thấy tung tích của cô, thoáng chốc lòng hắn nóng như lửa đốt, Lạc Nhi của anh, em, chẳng lẽ em… Diệp Gia Quán.
“Con rể tốt! Muốn gặp cậu một lần đúng là khó thật!”
Giọng nói này làm cho thân thể A Duy cứng lại, không thể nhúc nhích, cho đến khi một đôi ủng da màu đen sáng loáng dừng ở trước mặt của hắn, hắn mới khiếp sợ nhìn sang. Người đàn ông vóc người cao ngất mặc chiếc áo khoác màu đen, sợi chỉ màu bạc quấn quanh ngón trỏ, ánh sáng bén nhọn chợt lóe lên, phía dưới là chiếc quần da màu xanh theo tiêu chuẩn của quân đội, vóc người lộ rõ vẻ cường tráng, khiến người ta không thể nào nhìn ra ông ta đã là một ông lão trên năm mươi tuổi.
“Sao hả, nhìn thấy tôi nên kích động đến mức không nói chuyện được?!”
“Lão gia!”
“Mày là kẻ vong ân phụ nghĩa đáng chết, ai cho mày gọi lão gia?! Tao khinh!”
“Ô kìa…? Sao lại nói chuyện như vậy hả Đại Long, tôi đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi, sao không biết thu liễm lại, dù gì A Duy cũng đã từng là anh em của chúng ta không phải sao, nói chuyện khách sáo một chút!”
“Nhưng lão gia, nó…”
“Được rồi.” Người đàn ông giơ tay lên, nhắm mắt lại, không giận mà uy.
“Vâng, lão gia.”
“A Duy à, theo lý mà nói tôi đối với cậu cũng không tệ, còn gả cô con gái tôi thương nhất cho cậu, tại sao cậu lại phản bội tôi, khiến tôi phải ăn cơm tù vậy!”
“Lão gia, xin lỗi, là tôi có lỗi với ông, giờ ông đã biết thân phận của tôi, tôi rơi vào trong tay ông, muốn chém muốn giết tùy ông!”
“Ha ha ha ha, giỏi một câu muốn làm gì tùy tôi! Diệp Gia Quán. Uổng phí lúc đầu tôi coi trọng cậu như vậy! Người đâu, trói cậu ta lại!”
“Vâng!”
“Lão gia, tiểu thư dặn tôi chuyển lời cho ngài nói cô ấy không trở lại.” Tang nhìn thoáng qua sắc mặt của ông ta, tiếp tục mở miệng: “Tiểu thư còn nói, phần còn lại ngài tự mình xử lý.”
Tần Thiên Minh trầm mặc trong chốc lát: “Ừ, tôi biết rồi.”
Nhậm Thiên Dã ngồi ở trong phòng sửa sang lại tài liệu, vừa rồi Kim Thuẫn gọi điện thoại tới, nói Nhậm lão phu nhân nhập viện rồi, nhà họ Nhậm muốn anh lập tức trở về thành phố. Hai hàng lông mày của Nhậm Thiên Dã nhăn lại, lúc này bệnh của mẹ nhất định đã rất nặng, hiện tại anh chỉ hận không thể lập tức bay trở về, vé máy bay đã định là sáng mai. Bây giờ anh chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Anh nhớ rõ mấy năm trước khi kết hôn, tính tình mẹ kế đã thay đổi, dốc lòng đọc kinh niệm phật, không xảo trá cay nghiệt giống như trước, bà đã từng áy náy mình đã hại chết con dâu hiền, mỗi lần nhìn thấy nhà người ta hạnh phúc mỹ mãn, bà đều không khỏi cảm khái một phen, rốt cuộc cũng là người già, luôn trông đợi con cháu thành đàn, vui vẻ hòa thuận.
Nghĩ tới đây, Nhậm Thiên Dã sắp xếp tài liệu lại, cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng khách, vừa vặn lúc này chuông cửa ở phòng khách vang lên, anh mở cửa, liền đối diện với một đôi mắt cười như không cười…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook