Tuyệt Sắc Yêu Tiên
-
Quyển 2 - Chương 27: Ba vòng kiểm tra 2
Vòng thứ hai cũng tương đối dễ dàng, so kiếm, áp dụng phương pháp cuộc thi vòng loại. Mộc Bạch Ly liên tục chiến thắng hai đối thủ sau đó được tiến vào thử thách vòng ba.
Trong sân giờ phút này chỉ còn sót lại hai mươi chín đệ tử, Mộc Bạch Ly hơi hoảng hốt, có mấy người quen, Sênh Ca và mặt trái táo cũng ở đây. Nàng hướng về phía Sênh Ca phất phất tay, cũng không quản hắn nhìn thấy hay không, tự mình vui sướng hài lòng cười.
Trở lại Mộc Tú Phong, Trương Mẫn Chi quấn lấy Tần Ca không ngừng hỏi, “Trưởng lão a, ngày mai thi cái gì vậy?” Hôm qua đã bảo Bạch Ly nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho chiến đấu hôm nay, chắc là trưởng lão biết trước đi.
Tần Ca dù tính khí tốt thế nào nhưng bị làm phiền như thế này vẫn phải trực tiếp đọc Cấm khẩu quyết đối với Trương Mẫn Chi, để cho hắn che cổ họng miệng nhanh chóng mở ra đóng vào vẫn không phát ra được thanh âm nào. Mộc Bạch Ly tràn đầy đồng tình nhìn về phía Trương Mẫn Chi, có thể chọc Tần trưởng lão thật không dễ dàng.
“Ngày mai ta cũng không thể biết được!” Tần Ca suy nghĩ một chút, “Tóm lại toàn lực ứng phó là được!” Dừng lại một chút, “Đúng rồi, lúc trước trên chân núi gặp được Tam sư huynh của con, hắn nói tối nay tới thăm con!”
Tối nay? Trương Mẫn Chi không vui, mỗi lần Mưu Trình Hoa đến đều là trời đã tối rồi mới tới đây làm Bạch Ly trong phòng ngây ngô nửa ngày, suy nghĩ một chút liền bốc lửa, miệng há thật to muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra tiếng, nhìn dáng vẻ Mộc Bạch Ly hưng phấn cảm thấy thật thất bại.
Mặt trời xuống núi, trăng đã lên cao, lúc Mưu Trình Hoa tới dặn dò Mộc Bạch Ly, Trương Mẫn Chi len lén ở bên cửa sổ đứng cạnh góc tường. Mưu Trình Hoa dĩ nhiên biết, chẳng qua là không nói ra, trước khi đi nhìn Trương Mẫn một cái đầy ẩn ý, làm cho mặt hắn đỏ tới mang tai cúi thấp đầu. Khóe miệng Mưu Trình Hoa cong lên, dưới mặt nạ chắc hẳn đang cười rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Mẫn Chi, “Cố gắng lên!” Xoay người rời đi lưu lại Mộc Bạch Ly một đầu mê muội và Trương Mẫn Chi vừa xấu hổ vừa sợ.
“Mẫn Chi ca ca, Tam sư huynh rất tốt, mới vừa khích lệ muội hiện tại lại khích lệ huynh! Huynh cũng phải cố gắng lên nha......”
Trương Mẫn Chi khóe miệng co giật mấy cái, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, “Ách......” Huynh sẽ cố gắng.
—————-
Địa điểm thử thách vòng thứ ba là ở dưới chân Thiệu Hoa Sơn, quả nhiên là muốn thi leo núi sao? Mộc Bạch Ly ai thán một tiếng nhìn hai mươi tám đệ tử còn lại. Mọi người tinh thần phấn chấn, siết dưới đai lưng lấy động lực cho mình, chờ người đến chỉ thị. Một lúc sau có người dẫn bọn họ tới phía sau núi, hướng đường nhỏ bùn lầy chỉ chỉ, “Từ nơi này mà leo lên!” Liền không nói thêm gì nữa.
Có một đệ tử hỏi, “Leo đến đó ? Có giới hạn thời gian sao?” Đệ tử dẫn đường kia chỉ liếc hắn một cái, vẫn không nói gì, vẻ mặt như muốn nói bắt leo thì leo, hỏi nhiều như vậy làm gì!
Có đệ tử nhất thời lĩnh ngộ, vội vàng xông ra ngoài, nếu cái gì cũng không biết, cũng chỉ tự mình tìm tòi thôi. Mộc Bạch Ly lập tức cũng không cam chịu rớt ở phía sau, liền bám sát đi theo. Đường núi rất trơn, đêm qua không mưa chắc là do bọn họ bố trí, nhưng hoàn hảo, Mộc Bạch Ly đi vững vàng, vượt qua mấy người, cùng Sênh Ca đi tới lối vào.
Đường kia càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng chỉ chứa một người, hai bên đều là vách đá, giương mắt nhìn bầu trời đều chỉ thấy một đường thẳng, chẳng may cùi chỏ liền cọ đến trên thạch bích, khổ cho những đệ tử hơi mập một chút rồi.
Đi ước chừng bốn năm canh giờ, vẫn chưa đến được cuối đường, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, có vẻ hết sức gò bó. Dần dần thì có đệ tử rơi ở phía sau, trên trán Mộc Bạch Ly rịn ra mồ hôi làm đầu tóc cũng dính bết lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Thiệu Hoa Sơn lúc nào thì có nơi như vậy, trong lúc suy tư sau lưng bị đụng một chút, vội vàng bước nhanh hơn, đệ tử trước mặt từng người kêu một tiếng.
Nàng đem chân khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, lại rất nhanh đã đứng đầu đội ngũ, mơ hồ nghe được sau lưng có động tĩnh đánh nhau, nghĩ lại, cũng là kinh hãi, lối đi rất hẹp chỉ có thể một người đi qua, vậy nếu có đệ tử muốn lên trước thì làm cái gì bây giờ? Lập tức lại không dám lười biếng, cắn răng nghĩ nhất định không thể rơi ở phía sau.
Trước mặt có mấy tiếng kêu lên, cuối cùng đã đi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng cũng không phải chốn đào nguyên gì. Đường đã chia làm hai, có riêng một tấm bảng chỉ thị, chỉ thấy trên tấm bảng gỗ bên trái viết, “Đường này quá mức hiểm, nhưng khoảng cách tương đối gần!” Mà bên phải lại viết, “Đường này bằng phẳng khá xa!”
Mọi người lập tức đem lực chú ý đặt ở trên hai chữ kia cùng so sánh, lúc này có thể thấy trên đường bên phải đã thấy mấy đệ tử cứ thế đi thẳng giờ chỉ còn thấy một điểm nhỏ mà thôi. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh chia làm hai đường. Mộc Bạch Ly, Sênh Ca còn có một tên thiếu niên đi bên trái, mà hai người khác đi bên phải.
Đi qua đường nhỏ khúc khuỷu, ba người mắt choáng váng, đây là đường hiểm trở? Rõ ràng là đường bằng phẳng, trong lúc nhất thời trong lòng vui sướng, cước bộ càng thêm tăng nhanh, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mặt rồi. Nhưng đi thẳng thật lâu, đường nhỏ như không có điểm dừng, thật dài quanh co, sắc trời đã dần dần tối, bụng cũng đói đến nỗi réo lên.
Chân Mộc Bạch Ly như nhũn ra, chẳng lẽ biển gỗ bị nhóm đi trước đã đổi qua? Bên này mới là đường bằng phẳng nhưng lại xa? Bởi vì muốn giữ thể lực nàng vẫn chưa nói chuyện cùng Sênh Ca, giờ phút này lại đem nghi ngờ nói ra, Sênh Ca cũng không trả lời, chỉ chỉ hướng trước mặt.
Theo tầm mắt nhìn sang, cách đó không xa là một cầu gỗ treo trên ngọn núi đối diện, gọi là cầu gỗ thế nhưng chỉ có hai dây thừng, ước chừng cách mỗi một trượng có một tấm gỗ, nhìn không thể thấy được điểm cuối cùng, đầu bên kia hoàn toàn bao phủ ở trong mây mù, thoạt nhìn hết sức hiểm trở.
Đi đến gần, mới phát hiện nơi đó cũng có tấm bảng gỗ, chữ viết rất mơ hồ, chờ cúi đầu nhìn kỹ, ba người mới phát hiện bọn họ đã đi vào một trận pháp hình tròn, đang muốn kêu lên lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào, vẫn chưa thể qua? Mộc Bạch Ly cực kỳ sốt ruột, trên tấm bảng gỗ viết chính là, “Đường này nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả!”
Thiếu niên kia liền lên trước nắm lấy dây thừng vượt qua, chân mới vừa bước lên, còn chưa đi một bước, dây thừng bắt đầu đung đưa, không có gì chống đỡ, hắn đứng không vững đành phải nằm ở trên cầu, nắm thật chặt tấm gỗ nhỏ. Chắc hẳn là hắn muốn bò qua. Nhìn cầu thật nguy hiểm, Mộc Bạch Ly kinh hãi.
Đột nhiên, nghe thấy âm thanh tấm gỗ kia mục nát gãy ra, thiếu niên kia bởi vì không túm được dây trong nháy mắt từ trên cầu gỗ biến mất, thân thể rơi xuống không thể thấy rõ, cũng không nghe thấy tiếng kêu của hắn, cứ như vậy mà rơi thẳng xuống.
Không có một âm thanh nào càng làm cho người ta sợ hãi, cúi đầu liếc mắt nhìn vách đá, dày đặc một tầng sương, cái gì cũng không nhìn rõ lắm. Gió lạnh thổi vào ống quần làm cho Mộc Bạch Ly không nhịn được run run, quay đầu nhìn về phía Sênh Ca, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, nhìn bộ dáng Mộc Bạch Ly khẩn trương tính sờ sờ đầu nàng an ủi, dùng ngón tay chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ cầu kia, không đợi Mộc Bạch Ly phản ứng cũng đã đạp đi lên.
“Cẩn thận!” Muốn gọi cũng không phát ra được thanh âm, chợt sửng sốt, chỉ thấy Sênh Ca đã đứng ở phía trên cầu gỗ sáng ngời không chút hoảng sợ. Hắn quay đầu, mỉm cười với Mộc Bạch Ly, sau đó cứ như vậy giống như nhàn nhã lững thững đi tới. Gió núi thổi tóc hắn tung bay, y phục vốn rộng rãi giờ phút này bị phồng lên, tà áo bay về phía sau, giống như ngồi trên gió mà đi, chỉ thấy hắn càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, thân ảnh cũng biến mất ở trong sương mù dày đặc.
Trong sân giờ phút này chỉ còn sót lại hai mươi chín đệ tử, Mộc Bạch Ly hơi hoảng hốt, có mấy người quen, Sênh Ca và mặt trái táo cũng ở đây. Nàng hướng về phía Sênh Ca phất phất tay, cũng không quản hắn nhìn thấy hay không, tự mình vui sướng hài lòng cười.
Trở lại Mộc Tú Phong, Trương Mẫn Chi quấn lấy Tần Ca không ngừng hỏi, “Trưởng lão a, ngày mai thi cái gì vậy?” Hôm qua đã bảo Bạch Ly nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho chiến đấu hôm nay, chắc là trưởng lão biết trước đi.
Tần Ca dù tính khí tốt thế nào nhưng bị làm phiền như thế này vẫn phải trực tiếp đọc Cấm khẩu quyết đối với Trương Mẫn Chi, để cho hắn che cổ họng miệng nhanh chóng mở ra đóng vào vẫn không phát ra được thanh âm nào. Mộc Bạch Ly tràn đầy đồng tình nhìn về phía Trương Mẫn Chi, có thể chọc Tần trưởng lão thật không dễ dàng.
“Ngày mai ta cũng không thể biết được!” Tần Ca suy nghĩ một chút, “Tóm lại toàn lực ứng phó là được!” Dừng lại một chút, “Đúng rồi, lúc trước trên chân núi gặp được Tam sư huynh của con, hắn nói tối nay tới thăm con!”
Tối nay? Trương Mẫn Chi không vui, mỗi lần Mưu Trình Hoa đến đều là trời đã tối rồi mới tới đây làm Bạch Ly trong phòng ngây ngô nửa ngày, suy nghĩ một chút liền bốc lửa, miệng há thật to muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra tiếng, nhìn dáng vẻ Mộc Bạch Ly hưng phấn cảm thấy thật thất bại.
Mặt trời xuống núi, trăng đã lên cao, lúc Mưu Trình Hoa tới dặn dò Mộc Bạch Ly, Trương Mẫn Chi len lén ở bên cửa sổ đứng cạnh góc tường. Mưu Trình Hoa dĩ nhiên biết, chẳng qua là không nói ra, trước khi đi nhìn Trương Mẫn một cái đầy ẩn ý, làm cho mặt hắn đỏ tới mang tai cúi thấp đầu. Khóe miệng Mưu Trình Hoa cong lên, dưới mặt nạ chắc hẳn đang cười rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Mẫn Chi, “Cố gắng lên!” Xoay người rời đi lưu lại Mộc Bạch Ly một đầu mê muội và Trương Mẫn Chi vừa xấu hổ vừa sợ.
“Mẫn Chi ca ca, Tam sư huynh rất tốt, mới vừa khích lệ muội hiện tại lại khích lệ huynh! Huynh cũng phải cố gắng lên nha......”
Trương Mẫn Chi khóe miệng co giật mấy cái, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, “Ách......” Huynh sẽ cố gắng.
—————-
Địa điểm thử thách vòng thứ ba là ở dưới chân Thiệu Hoa Sơn, quả nhiên là muốn thi leo núi sao? Mộc Bạch Ly ai thán một tiếng nhìn hai mươi tám đệ tử còn lại. Mọi người tinh thần phấn chấn, siết dưới đai lưng lấy động lực cho mình, chờ người đến chỉ thị. Một lúc sau có người dẫn bọn họ tới phía sau núi, hướng đường nhỏ bùn lầy chỉ chỉ, “Từ nơi này mà leo lên!” Liền không nói thêm gì nữa.
Có một đệ tử hỏi, “Leo đến đó ? Có giới hạn thời gian sao?” Đệ tử dẫn đường kia chỉ liếc hắn một cái, vẫn không nói gì, vẻ mặt như muốn nói bắt leo thì leo, hỏi nhiều như vậy làm gì!
Có đệ tử nhất thời lĩnh ngộ, vội vàng xông ra ngoài, nếu cái gì cũng không biết, cũng chỉ tự mình tìm tòi thôi. Mộc Bạch Ly lập tức cũng không cam chịu rớt ở phía sau, liền bám sát đi theo. Đường núi rất trơn, đêm qua không mưa chắc là do bọn họ bố trí, nhưng hoàn hảo, Mộc Bạch Ly đi vững vàng, vượt qua mấy người, cùng Sênh Ca đi tới lối vào.
Đường kia càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng chỉ chứa một người, hai bên đều là vách đá, giương mắt nhìn bầu trời đều chỉ thấy một đường thẳng, chẳng may cùi chỏ liền cọ đến trên thạch bích, khổ cho những đệ tử hơi mập một chút rồi.
Đi ước chừng bốn năm canh giờ, vẫn chưa đến được cuối đường, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, có vẻ hết sức gò bó. Dần dần thì có đệ tử rơi ở phía sau, trên trán Mộc Bạch Ly rịn ra mồ hôi làm đầu tóc cũng dính bết lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Thiệu Hoa Sơn lúc nào thì có nơi như vậy, trong lúc suy tư sau lưng bị đụng một chút, vội vàng bước nhanh hơn, đệ tử trước mặt từng người kêu một tiếng.
Nàng đem chân khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, lại rất nhanh đã đứng đầu đội ngũ, mơ hồ nghe được sau lưng có động tĩnh đánh nhau, nghĩ lại, cũng là kinh hãi, lối đi rất hẹp chỉ có thể một người đi qua, vậy nếu có đệ tử muốn lên trước thì làm cái gì bây giờ? Lập tức lại không dám lười biếng, cắn răng nghĩ nhất định không thể rơi ở phía sau.
Trước mặt có mấy tiếng kêu lên, cuối cùng đã đi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng cũng không phải chốn đào nguyên gì. Đường đã chia làm hai, có riêng một tấm bảng chỉ thị, chỉ thấy trên tấm bảng gỗ bên trái viết, “Đường này quá mức hiểm, nhưng khoảng cách tương đối gần!” Mà bên phải lại viết, “Đường này bằng phẳng khá xa!”
Mọi người lập tức đem lực chú ý đặt ở trên hai chữ kia cùng so sánh, lúc này có thể thấy trên đường bên phải đã thấy mấy đệ tử cứ thế đi thẳng giờ chỉ còn thấy một điểm nhỏ mà thôi. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh chia làm hai đường. Mộc Bạch Ly, Sênh Ca còn có một tên thiếu niên đi bên trái, mà hai người khác đi bên phải.
Đi qua đường nhỏ khúc khuỷu, ba người mắt choáng váng, đây là đường hiểm trở? Rõ ràng là đường bằng phẳng, trong lúc nhất thời trong lòng vui sướng, cước bộ càng thêm tăng nhanh, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mặt rồi. Nhưng đi thẳng thật lâu, đường nhỏ như không có điểm dừng, thật dài quanh co, sắc trời đã dần dần tối, bụng cũng đói đến nỗi réo lên.
Chân Mộc Bạch Ly như nhũn ra, chẳng lẽ biển gỗ bị nhóm đi trước đã đổi qua? Bên này mới là đường bằng phẳng nhưng lại xa? Bởi vì muốn giữ thể lực nàng vẫn chưa nói chuyện cùng Sênh Ca, giờ phút này lại đem nghi ngờ nói ra, Sênh Ca cũng không trả lời, chỉ chỉ hướng trước mặt.
Theo tầm mắt nhìn sang, cách đó không xa là một cầu gỗ treo trên ngọn núi đối diện, gọi là cầu gỗ thế nhưng chỉ có hai dây thừng, ước chừng cách mỗi một trượng có một tấm gỗ, nhìn không thể thấy được điểm cuối cùng, đầu bên kia hoàn toàn bao phủ ở trong mây mù, thoạt nhìn hết sức hiểm trở.
Đi đến gần, mới phát hiện nơi đó cũng có tấm bảng gỗ, chữ viết rất mơ hồ, chờ cúi đầu nhìn kỹ, ba người mới phát hiện bọn họ đã đi vào một trận pháp hình tròn, đang muốn kêu lên lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào, vẫn chưa thể qua? Mộc Bạch Ly cực kỳ sốt ruột, trên tấm bảng gỗ viết chính là, “Đường này nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả!”
Thiếu niên kia liền lên trước nắm lấy dây thừng vượt qua, chân mới vừa bước lên, còn chưa đi một bước, dây thừng bắt đầu đung đưa, không có gì chống đỡ, hắn đứng không vững đành phải nằm ở trên cầu, nắm thật chặt tấm gỗ nhỏ. Chắc hẳn là hắn muốn bò qua. Nhìn cầu thật nguy hiểm, Mộc Bạch Ly kinh hãi.
Đột nhiên, nghe thấy âm thanh tấm gỗ kia mục nát gãy ra, thiếu niên kia bởi vì không túm được dây trong nháy mắt từ trên cầu gỗ biến mất, thân thể rơi xuống không thể thấy rõ, cũng không nghe thấy tiếng kêu của hắn, cứ như vậy mà rơi thẳng xuống.
Không có một âm thanh nào càng làm cho người ta sợ hãi, cúi đầu liếc mắt nhìn vách đá, dày đặc một tầng sương, cái gì cũng không nhìn rõ lắm. Gió lạnh thổi vào ống quần làm cho Mộc Bạch Ly không nhịn được run run, quay đầu nhìn về phía Sênh Ca, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, nhìn bộ dáng Mộc Bạch Ly khẩn trương tính sờ sờ đầu nàng an ủi, dùng ngón tay chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ cầu kia, không đợi Mộc Bạch Ly phản ứng cũng đã đạp đi lên.
“Cẩn thận!” Muốn gọi cũng không phát ra được thanh âm, chợt sửng sốt, chỉ thấy Sênh Ca đã đứng ở phía trên cầu gỗ sáng ngời không chút hoảng sợ. Hắn quay đầu, mỉm cười với Mộc Bạch Ly, sau đó cứ như vậy giống như nhàn nhã lững thững đi tới. Gió núi thổi tóc hắn tung bay, y phục vốn rộng rãi giờ phút này bị phồng lên, tà áo bay về phía sau, giống như ngồi trên gió mà đi, chỉ thấy hắn càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, thân ảnh cũng biến mất ở trong sương mù dày đặc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook