Mặc Linh Tê cầm Cửu Tinh Châm, trước tiên nàng vặn cổ tay một chút, hoạt động này không quan trọng nhưng đây là thói quen trước khi nàng thi châm.

Nàng phát hiện thân thể nhỏ bé này thật đúng là yếu đuối, cả người không được mấy phần thịt, cổ tay mảnh khảnh như vậy, cũng không biết thi châm có lực đạo hay không.
Ai, quản gì nhiều chuyện, dù sao nàng cũng muốn cứu một người chuẩn bị giết nàng, đây đã là lấy đức báo oán rồi, dùng tạm đi.
Mặc Linh Tê đi tới bên cạnh nam tử, nàng bắt đầu châm cứu ở nơi độc tố tụ lại, chính là vị trí của tam thốn đan điền dưới rốn.

Vị trí này khiến nàng thực sự khá lúng túng.


Thế nhưng một khi Mặc Linh Tê tiến vào trạng thái làm việc, nàng sẽ trở nên vô cùng chuyên chú, tiến vào cảnh giới hoàn toàn độc lập, dường như tất cả sự vật chung quanh đều không liên quan đến nàng.
Tuy Cửu Tinh Châm chỉ có chín nhánh, nhưng trình tự thi châm, lực đạo, thời gian đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, thời đại này không có thiết bị hẹn giờ, Mặc Linh Tê chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình.
Cũng may thời gian Mặc Linh Tê cảm giác chính xác như kiếp trước.
Thi châm xong xuôi, Mặc Linh Tê ngồi ở một bên canh giờ rút châm, bỗng nhiên nàng cúi đầu nhìn mình, bản thân chỉ mặc yếm cùng tiết khố, ngoại sam là một tấm lụa mỏng màu đỏ thẫm, khắp nơi trên người đều là màu xanh tím, nếu nàng không phải y giả, khẳng định sẽ cho rằng bộ dáng này của mình vừa mới bị cường bạo qua.
Mặc Linh Tê hồi tưởng lại một chút, hôm nay hình như là ngày Thái tử hạ sính, mà hôm qua nhị muội Mặc Linh Vận cùng tam muội Mặc Linh Xảo nói muốn dẫn nàng đi lấy lễ phục đặt may, ai biết hai người đó lại đưa nàng đến một vùng núi hoang, mang lên núi thì không nói, lại còn tìm hai tên lưu manh muốn đoạt sự trong sạch của nàng, Mặc Linh Tê liều mạng giãy dụa sau đó mới ngất đi.
Mặc Linh Tê có thể cảm giác rõ ràng thân thể mình không bị xâm phạm, nhưng vết hôn trên người như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chỉ là hai tên biến thái cởi quần áo của mình, hôn xong liền ném xuống núi?
Nghĩ đến điều này, Mặc Linh Tê rùng mình một cái, thật ghê tởm.
Mặc Linh Tê cởi tấm lụa sa mỏng màu đỏ trên người ra, thoạt nhìn thứ này tựa như y phục mà nữ tử thanh lâu mặc.

Sau đó nàng lấy huyền sắc ngoại bào của nam tử mặc vào.

Đúng lúc này cửa động vang lên tiếng nói của thị vệ: “Vương gia, ngài còn ổn không? Đã qua giờ rồi!”

Mặc Linh Tê giật mình bất chấp không để ý cây kim cuối cùng, nàng vội vàng bọc quần áo rồi chạy ra ngoài từ cửa động khác.
Dạ Thập Tam và Dạ Thập Thất không nghe thấy phản ứng trong động, trực giác cảm thấy không tốt nên vội vàng vọt vào.
Nhìn thấy Vương gia nhà mình đắp quần áo nằm bên bờ, hai người nhất thời kinh hãi, trước kia vào canh giờ này Vương gia hẳn là đã chấm dứt rồi, hôm nay vừa trễ một nén nhang, không nghĩ tới khi hai người tiến vào lại nhìn thấy Vương gia ngất xỉu.
Thì ra mỹ nam trúng độc té xỉu này chính là Cửu vương gia Bạch Cửu Dạ của Hạ Châu quốc.
“Vương gia, Vương gia!” Thập Tam vội vàng vận công truyền cho nam tử.

Mà Thập Thất thì tìm kiếm xung quanh xem xét.
Không bao lâu, Bạch Cửu Dạ chậm rãi mở mắt ra, hắn ngạc nhiên phát hiện cảm giác hỏa thiêu trong cơ thể mình không thấy đâu.


Trước kia ngày phát độc đều phải ngâm mình trong hàn đàm hai canh giờ mới có thể ngăn chặn độc tính, có như thế mới không đau đến mức cắn đứt đầu lưỡi.

Hôm nay rõ ràng bị cắn đứt nhưng sao lại cảm giác độc tính phát tác biến mất đây?
Chờ đã, còn nữ tử xấu xí kia thì sao?
“Vương gia, ngài không sao chứ?” Thập Thất khẩn trương hỏi.
Bạch Cửu Dạ nhíu mày nhéo nhéo mi tâm, sau đó lạnh lùng nói: “Không có việc gì, các ngươi canh giữ ở cửa động có thấy một nữ tử đi ra không?” Thập Tam và Thập Thất nhìn nhau, có nữ tử nào ở đây, bọn họ canh giữ trong hàn đàm, đừng nói là nữ tử, ngay cả con muỗi cũng không dám bỏ qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương