Tuyết Rơi Mùa Hạ
Chương 6: Tấm hình gây hiểu lầm

Hôm nay là cuối tuần, tuy không có tiết học trên trường, nhưng Hạ Linh lại có buổi học thêm tiếng anh lúc 5h chiều.

Mọi lần vẫn tốt chỉ là hôm nay có chút vấn đề. Hạ Linh buồn rầu nhìn cái chân sưng to, một bước cô cũng chẳng muốn đi chứ nói là đi học thêm. Đã thế bị ngay chân trái thì làm sao mà chạy xe, giờ đụng nhẹ thôi cũng đau rồi chứ nói gì mà đạp cần số, chắc cô khóc thét quá.

Tâm trạng đang đau khổ không thôi, bỗng đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo ' hay là nhờ Minh Hoàng chở đi ta' tuy nhà cô với nhà anh không tiện đường lắm nhưng cũng không quá xa.

Đúng là hơi ngại nhưng thôi chắc phải triển luôn kế hoạch này thôi dù gì cũng là do chân mình bị đau chứ bộ, với chở Thanh Nga được thì chắc chở mình cũng được. Đã thế làm luôn cho nóng, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

- Hoàng ơi

- Nay cậu có đi học thêm tiếng anh không?

- À có. Mà có gì không Linh.

- Thật ra là định nhờ Hoàng chở Linh đi với, tại chân Linh không chạy xe được.

Hạ Linh hỏi xong thì im lặng hồi hộp chờ đáp án. Đầu dây bên kia rất nhanh lại lên tiếng đáp lại.

- À được.

Vừa nghe câu trả lời, suýt thì cô đã không nhịn được mà hạnh phúc cười lớn, may sau lúc sắp phát ra tiếng đã nhanh tay tự bịt miệng lại, nuốt xuống sự vui sướng. Hít vào thở ra vài cô cho ổn định rồi mới lên tiếng.

- Vậy Hoàng biết nhà Linh không?

- À biết.

Đáp án của anh khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ nói tiếp.

- Vậy Hoàng đến đón Linh nhá. Cám ơn nhiều nhiều nhiều.

Kết thúc cuộc gọi, Hạ Linh đặt điện thoại xuống giường, sau đó thì nằm lăn ra cười khúc khích, kể ra cái chan đau này cũng không phải quá xấu, ít ra có thể vì nó mà được crush chở đi học.

...

Đến chiều, cô chuẩn bị xong thì ra cổng đứng đợi Minh Hoàng, một lúc thì cậu ấy cũng tới. Anh vừa xuất hiện, cô liền vui vẻ lên tiếng.

- Làm phiền cậu quá.



Minh Hoàng cũng vui vẻ đáp lại.

- Có gì đâu.

Hạ Linh lên xe cho Minh Hoàng chở đi. Moin việc đều suông sẻ, kết thúc buổi học thêm cũng đã là 7h tối rồi.

Tuy nhiên bây giờ lại có chút vấn đề, ngoài trời hiện đang mưa nhưng cả hai lại chẳng mang theo áo mưa. Thế là chỉ còn cách chờ mưa tạnh rồi mới về.

Về được đến nhà cũng khá muộn đã vậy còn ướt mưa nữa. Do đợi lâu quá vẫn không tạnh, nên hai đứa đành đội mưa về luôn.

Tuy hơi xui khúc này, nhưng mà không sao dù gì hôm nay được crush chở đi trong mưa cũng khá lãng mạn. Đúng là tình yêu khiến cho chúng ta thật khác, đôi lúc còn hơi bất thường nữa.

Để trả giá cho sự lãng mạn gì đó thì vừa tắm xong Hạ Linh liền hắt xì liên tục, và rồi cái gì đến cũng đến, cả đêm hôm đó cô sốt li bì. Sáng dậy thì mệt gần chết, không có chút sức sống, thế là cô phải xin nghỉ học ở nhà.

...

Hai ngày sau, Hạ Linh cũng đã khỏi bệnh, chân cũng hết đau, nên hôm nay cô sẽ đi học lại.

Vừa đến trường thì gặp ngay Huyền Anh.

- Ôi bạn yêu, đi học lại rồi hả.

Cô ừ một tiếng rồi cũng vào lớp cùng nó. Vào đến lớp cô ngó nghiêng ngó dọc tìm hình dáng ai đó mà không thấy. Một lúc sau thì Minh Hoàng cũng vào lớp nhưng điều khiến cô hụt hững là đi vào lớp cùng với là Thanh Nga, hai người còn nói chuyện vui vẻ nữa chứ.

Cùng học chung lớp với Thanh Nga nửa học kì qua thì cô nhận thấy cô ấy là nhan sắc ở mức thanh tú, học giỏi, gia đình có điều kiện, cũng có khá nhiều người theo đuổi và được mọi người nhận xét là người dịu dàng đáng yêu, hát cũng rất hay, nhưng hình như bạn ấy cũng thích Minh Hoàng thì phải, cô là coi gái rất nhạy cảm và cũng thích anh nên mới cảm nhận thấy điều đó.

Cùng là thích anh nhưng cô ấy mạnh dạn hơn cô nhiều, có cơ hội cô ấy sẽ hành động luôn chứ không giống cô. Cũng có lẽ vì thế mà cô đã bỏ lỡ khá nhiều thứ vì sự nhút nhát của mình.

Minh Hoàng vừa vào chỗ thấy cô thì hỏi:

- Linh khỏe chưa mà đã đi học lại rồi.

- À Linh khỏe rồi, cám ơn Hoàng nha.

Mới đó mà 2 tiết đầu đã trôi qua giờ là giờ ra chơi, cô không ra ngoài mà ngồi trong lớp học bài chuẩn bị cho tiết sau có bài kiểm tra. Đang cặm cụi học bài thì bỗng đằng trước cô có một bóng người, cô ngước mặt lên, thì ra là Tuấn Anh:



- Mấy hôm nay sao Linh không đi học.

Hạ Linh được quan tâm cũng rất vui vẻ đáp lời.

- À mấy nay chị bị ốm.

Nhận được đáp án, Tuấn Anh lại tiếp tục hỏi.

- Chân Linh đỡ đau chưa?

- À chân chị khỏi rồi.

Tuấn Anh lúc này lại giơ ra trước mặt cô một hộp sữa rồi nói.

- Cái này cho Linh.

Nãy giờ cô cứ thấy có gì đó sai sai, à tại sao Tuấn Anh cứ gọi mỗi tên cô thôi, phải gọi là chị chứ, nhưng thôi kệ nhìn cậu ấy còn chững chạc hơn cả cô nữa là, gọi vậy nghe cũng được.

Tuấn Anh chìa hộp sữa ra, thấy cô vẫn chẳng phản hồi nên cậu đặt lên bàn cho cô. Chưa để cô kịp nói gì thì cậu ấy đã chào tạm biệt rồi đi luôn. Hạ Linh vẫn còn ngơ ngác thì Khả Ái ngồi gần chỗ cô lên tiếng:

- Ước gì có người mua sữa cho mình uống.

Biết nó trêu, thế là cô quay qua nói luôn:

- Để kêu Kiệt mua cho nhá.

Chưa kịp quay xuống nói với Tuấn Kiệt thì Khả Ái nó đã bịt miệng cô lại, nó lườm cô một cái sắc lẹm. Thật ra thì Khả Ái với lớp trưởng Tuấn Kiệt thích nhau nhưng chưa có thiết lập quan hệ, cũng chưa có công khai, nhưng sao qua nổi mắt cô, chúng nó thể hiện rõ vậy mà.

Hạ Linh không trêu Khả Ái nữa, cho chừa cái tật suốt ngày trêu cô. Nhưng cô không biết rằng câu chuyện ngày hôm đó Minh Hoàng cũng chứng kiến tất cả, thấy Tuấn Anh đưa sữa cho cô, cũng từ hôm đó thái độ của anh với cô cứ là lạ hình như có hơi xa cách. Nhưng cô cũng không để ý suy nghĩ nhiều làm chi chắc do bản thân nhạy cảm quá thôi.

Sau một ngày học mệt mỏi thì bây giờ cô đã có mặt ở nhà và nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Ngủ một giấc từ trưa tới chiều, ngủ dậy cô đi tắm rồi lại đến bàn học cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội xíu, đang lướt thì có tin nhắn đến, là từ nhóm bạn của cô. Cô vào đọc thì thấy là Thanh Ngân nhắn:

- ' Ây mọi người, có tin sốt dẻo đây '.

Sau đó là một tấm hình, cô bấm vào xem thì là hình chụp anh với Thanh Nga, hai người họ hình như đang ôm nhau. Cô ngớ người nghĩ, chả lẽ Minh Hoàng với Thanh Nga đang yêu nhau.Tại thấy dạo này hai người họ cũng thân thiết lắm, cứ mỗi lần ra chơi là hai người dính như sam, bây giờ còn thêm tấm hình này nữa. Nhưng lần trước anh nói là không có gì mà, là sao.

Cô tắt luôn điện thoại không đọc tin nhắn nữa. Lúc này tâm trạng cô rối bời, suy nghĩ lung tung rồi suy diễn ra viễn cảnh anh với Thanh Nga yêu nhau, thế là cô hết cơ hội rồi sao, trong lòng ngực cô nhói lên từng hồi, đây là đau lòng sao, đúng là đau thật đấy, nỗi đau rất khó tả, chắc chỉ có ai từng trải qua thì mới hiểu cảm giác đó, rất bức bối, khó chịu, hơn hết là rất buồn, thế là đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương