Tuyệt Phẩm Thần Y
C37: xin trừng phạt

Đúng lúc này, điện thoại di động của Lưu Phong cũng vang lên.

Lưu Phong liếc nhìn hiển thị người gọi đến, gật đầu hài lòng và trực tiếp nhấn loa ngoài sau khi cuộc gọi được kết nối.

"Lão đại, nhóm lính đánh thuê Falcon đã từ bỏ nhiệm vụ tới Hoa Hạ."

Đầu dây bên kia, một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông vang lên: “Chúng tôi mất 42 phút để tìm ra nhóm lính đánh thuê Falcon, mất 10 phút để tiếp xúc với chúng. Khi đó, bọn chúng lại không muốn nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi nên đã giết chết mấy người, mất thêm mấy phút, quá mất thời gian một tiếng, xin lão đại trừng phạt.”

Xin trừng phạt?

Đây là đang diễn kịch sao? Diễn quá khoa trương rồi nhỉ?

Tôn Kiến Nghiệp ở một bên muốn nói vài câu mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Phỉ Đao Giáp, trong lòng lão Tôn lại giật mình.

"Trừng phạt cậu thì thôi, nhưng trong vòng một giờ không hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh là gần đây thời gian huấn luyện của các cậu không đủ, sau khi trở về, mỗi người mỗi ngày luyện tập thêm ba tiếng nữa." Lưu Phong nói.

"Rõ, lão đại!" Đầu bên kia điện thoại không chút do dự trả lời, thậm chí còn có tiếng gót chân va vào nhau khi đứng nghiêm.

Pằng!


Ngay sau đó, đầu dây bên kia có vẻ như có tiếng súng vang lên.

"Chuyện gì thế?"

"Báo cáo trưởng quan, có một tên lính đánh thuê Falcon không trung thực, bị người của chúng ta bắn chết rồi."

Chết tiệt!

Lưu Phong trực tiếp ấn nút cúp máy, cong môi nói: “Đúng là Thượng Đế trên cao xa quá rồi, tại sao cứ luôn giết người? Tôi đã nói hàng vạn lần rồi, đôi lúc đánh gãy xương sống và tứ chi còn có sức uy hiếp hơn là giết người, ít nhất như vậy còn giữ được mạng! Tôi đúng là lương thiện quá.”

Adv

Mẹ nó!

Trong lòng Tôn Kiến Nghiệp thắt lại, lại nhìn Phỉ Đao Giáp vặn vẹo đôi chân gãy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Phong nhìn Tôn Kiến Nghiệp nói: "Ông suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi."

Tôn Kiến Nghiệp hít sâu một hơi: "Tôi có thể từ bỏ đối phó nhà họ Dương, nhưng Tôn gia của tôi đã tổn thất nặng nề như vậy, anh Lưu, anh..."

"Ông muốn bồi thường sao?" Lưu Phong ngắt lời Tôn Kiến Nghiệp, rất bình tĩnh nói: "Nếu ông muốn thương lượng điều kiện, vậy thì ông suy nghĩ quá nhiều rồi, ông không có tư cách thương lượng điều kiện."

"Tôi thật sự không đủ tư cách… sao?" Tôn Kiến Nghiệp lúc này cảm thấy suy sụp hơn rất nhiều.

Lưu Phong nói: "Trước khi ông quyết định hợp tác với Công ty Gossa, Ám Đường và Chiến Đường của ông đã hợp tác với họ rồi. Có biết tại sao Kỳ Thiên lại xảy ra chuyện không? Ngoài ra, ngày Kỳ Thiên xảy ra chuyện, trong phòng của ông có một người chết, ông có biết là ai không?”

Nghe đến đây, Phỉ Đao Giáp cũng nhìn về phía Lưu Phong.

Lưu Phong nói tiếp: “Người đàn ông đó tên là Lee Dong Gu, là người của Công ty Gossa. Bên cạnh Đường chủ Ám Đường anh Bạch Hổ, cũng có một người Triều Tiên giống như Lee Dong Gu, chỉ là hắn không biết mà thôi.”

"Anh nói những điều này là..."


Adv

"Là để nói cho ông biết, Công ty Gossa sẽ không coi các ông như những đối tác bình đẳng, bởi vì họ mạnh hơn Tôn gia của ông. Cùng lẽ đó, trong mắt tôi, Tôn gia các ông và Công ty Gossa cộng vào, cũng không mạnh hơn con kiến là bao. Nếu tôi muốn tiêu diệt Tôn gia của ông, tôi thậm chí không cần tự mình ra tay."

Lời nói của Lưu Phong như một chiếc búa nặng nề, đánh vào trái tim Tôn Kiến Nghiệp.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới đây để cảnh cáo ông, sẽ không có lần thứ hai đâu."

Lưu Phong ném lại một câu cuối cùng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Các vệ sĩ, những người dường như đã bị niệm phép định thân, lần lượt lấy lại khả năng di chuyển bình thường khi Lưu Phong đi ngang qua họ.

Hít!

Tôn Kiến Nghiệp hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế sofa, các vệ sĩ cũng quay lại bên cạnh ông ta.

"Lão đại, làm thế nào bây giờ?"

"Cái tên Lưu Phong này quá thần bí, chúng ta không tra ra được thân phận và lai lịch của hắn, hơn nữa thân thủ của tên này quá mạnh."

"Lão đại, tôi nghĩ nếu chúng ta thật sự muốn đối phó hắn thì phải thuê sát thủ quốc tế."


Những vệ sĩ này luôn mồm đưa ra ý kiến cho Tôn Kiến Nghiệp, nhưng Tôn Kiến Nghiệp vẫn im lặng.

"Tôn Kiến Nghiệp, ông đừng ngồi ngây ngốc nữa, mau đưa tôi đến bệnh viện!" Phỉ Đao Giáp lúc này không nhịn được nữa, gãy hai chân và trật khớp vai đã khiến anh ta đau đến ngất đi.

Tôn Kiến Nghiệp nghe thấy lời Phí Đao Giáp nói, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hung dữ: "Không phải anh cũng có vệ sĩ sao? Người của anh không biết đưa anh đi bệnh viện à?"

"Khốn kiếp! Đừng quên, lần hợp tác này tôi sẽ là người chỉ đạo, ông..."

"Anh nghĩ quá nhiều rồi, Phỉ Đao Giáp, việc hợp tác của chúng ta hủy bỏ rồi."

Lần này Tôn Kiến Nghiệp đã ngắt lời Phỉ Đao Giáp, biểu hiện cũng mạnh mẽ hơn.

"Tôn Kiến Nghiệp, ông có biết ông là đang cùng..."

"Cút!"

Tôn Kiến Nghiệp lần này càng dứt khoát hơn, chỉ vào cửa: "Sau này tôi không muốn gặp lại mấy tên người Triều Tiên các anh nữa, mau cút đi!"

"Được được được, đi, chúng tôi đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương