Tuyệt Mệnh Pháp Y
-
Quyển 8 - Chương 141: Vụ nổ
❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Gi ết chết nó cho tao!”◎
Đêm tối, cạnh ngã tư gần trung tâm thành phố Bến Viễn.
Xe đi từ phía sau là xe cảnh sát đặc chủng, xe SUV gầm cao, có không gian rộng, kết cấu ổn định, phù hợp cho các nhiệm vụ đặc biệt.
Nửa phút trước, chiếc xe màu đen này giống như một bóng ma, lặng lẽ lái sau xe buýt, viên cảnh sát phụ trách lái xe nhấn ga, xoay vô lăng, tiến lại gần.
Cố Ngôn Sâm kéo cửa sổ xe SUV ra, dùng tay đo tốc độ gió, sau đó đặt khẩu súng lên kính với vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn nín thở, nhắm vào lốp trước ở một bên của xe buýt, luôn luôn để mắt đến chuyển động của xe buýt.
Gần ngã tư có khá nhiều cửa hàng, ven đường cũng có người đi lại.
Xe bị mất lái hoặc phát nổ ở đây sẽ gây ra thương vong nhất định. Ngón tay Cố Ngôn Sâm đặt lên cò súng, không vội vàng ấn xuống, mà chú ý đến hướng đi của xe buýt.
Trước khi hắn bóp cò, lốp xe buýt đột nhiên lệch hướng, rẽ phải.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên xe đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cuộc khủng hoảng đã tạm thời qua đi nhưng họ vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác.
Sau khi rẽ, xe buýt chạy về phía khoảng đất trống ở quảng trường phía trước.
Chiếc SUV màu đen cũng theo sau, rơi vào 1/3 phía sau của xe buýt rồi từ từ tăng tốc về phía trước.
Cố Ngôn Sâm quan sát thấy, dòng người ven đường nơi này bắt đầu càng ngày càng ít. Hắn điều chỉnh vị trí của mình, kiểm soát hơi thở, chuẩn bị bắn tỉa.
Diệp Tịch Chi ngồi ở hàng ghế sau cũng giơ súng lên ngắm.
Người lái xe cố gắng điều khiển xe đi nhẹ nhàng nhất có thể để giảm bớt khó khăn khi bắn tỉa di động.
Loại điều chỉnh này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao, đôi khi chỉ cần một sai lệch nhỏ về vị trí xe hoặc một va chạm nhẹ cũng sẽ khiến mọi công sức chuẩn bị trở nên lãng phí.
Cuối cùng, chiếc xe cảnh sát của họ gần như nằm ngang hoàn toàn với phần đầu của chiếc xe buýt.
Bên trong xe chật hẹp, để ngắm bắn, Cố Ngôn Sâm đặt báng súng lên vai, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lam Bảo Xương bên trong xe buýt.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, từ hướng của hắn nhìn qua cửa sổ xe buýt đã có thể nhìn thấy bóng người trong xe. Kính ngắm có tác dụng phóng đại, soi rõ tình hình bên trong xe.
“Ba, hai, một!” Cố Ngôn Sâm đọc rất nhỏ, sau đó mím đôi môi mỏng lại, nín thở.
Hắn khống chế mạch đập của mình, không để xuất hiện một dao động nào dù là nhỏ nhất.
Chuyện đến tận lúc này, Cố Ngôn Sâm vẫn có lòng trắc ẩn với Lam Bảo Xương, hắn không nhắm tâm bắn vào đầu mà nhắm tâm ngắm vào vai Lam Bảo Xương.
Động tác của Lam Bảo Xương trong xe đột nhiên dừng lại hai giây, đưa tay lau mắt mình, sau đó ánh mắt chuyển động…
Anh cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen này, trên mặt lộ ra vẻ mặt vẻ mặt ngạc nhiên.
Chính là lúc này!
Cố Ngôn Sâm biết, cơ hội đã đến!
Bắn tỉa phải biết nắm bắt đúng thời cơ, cơ hội chỉ thoáng qua duy nhất một lần.
Ngón trỏ tay phải Cố Ngôn Sâm khẽ nhúc nhích, không chút do dự bóp cò, một viên đạn bay vút vào không trung.
Viên đạn xoay tròn với tốc độ cao trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ xe buýt, kính cường lực vỡ thành mạng nhện, để lại một lỗ đạn nhỏ, sau đó ghim vào bả vai Lam Bảo Xương.
Lam Bảo Xương cảm giác có người đẩy mạnh vai phải của mình một cái, thân thể nghiêng về phía, rồi máu bắn tung tóe.
Ngay sau đó, viên đạn của Diệp Tịch Chi cũng được bắ n ra.
Viên đạn thứ hai xuyên qua một cửa sổ khác, sượt qua hông bên phải của anh.
Lam Bảo Xương bị bắn hai phát vào người không còn giữ được thăng bằng, người run lên, quỳ một gối xuống, con dao trong tay rơi xuống đất.
Tài xế xe buýt Tô Tần Long thoát khỏi gông cùm, phản ứng nhanh chóng, xoay vô lăng, lái xe buýt vào quảng trường trống trải bên cạnh, thân xe xóc nảy, trèo qua mép đường.
Sau đó tay phải của anh ta kéo phanh, chiếc xe buýt kêu cót két, dừng lại bên cạnh quảng trường.
Tô Tần Long mở cửa xe, ôm đầu chạy ra ngoài, những người phản ứng nhanh cũng chạy ra ngoài theo cửa xe. Mọi người nhất thời đều bị kẹt ở lối đi, xuất hiện một khoảnh khắc hỗn loạn.
“Ra khỏi xe mau!”
“Cứu với…”
Mấy chiếc xe của cảnh sát đặc chủng dừng ở một bên, bao vây xe buýt ở giữa, đội trưởng Vương vung tay lên nói: “Hành động!”
Nhiều cửa sổ của xe buýt bị nổ tung, kính trước và sau của xe bị vỡ vụn, có người đột kích xông vào, còn có người tiếp ứng bên ngoài cửa sổ.
Các con tin vẫn có thể hoạt động trên xe được hướng dẫn rút lui nhanh chóng.
Cảnh sát đặc nhiệm đã sớm được trang bị vũ khí hạng nặng tranh thủ thời gian đi cứu những người bị thương, từ cửa sổ bế người bị thương ra ngoài.
Những người khác bắt đầu giải tán đám đông còn lại trên quảng trường.
Mọi người đang nỗ lực để giảm thiểu thương vong.
Từ bắn súng đến đỗ xe rồi đến giải cứu, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.
Cố Ngôn Sâm cũng vọt lên xe, Lam Bảo Xương bị thương ngã xuống đất, hóa chất quấn trên người vẫn chưa rò rỉ ra ngoài.
Cố Ngôn Sâm nhìn thấy anh, đưa tay muốn kéo anh xuống xe, ánh mắt Lam Bảo Xương lại nhìn về phía sau Cố Ngôn Sâm, kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”
❁❁❁
Đúng lúc này, một người ngồi ở hàng ghế sau động đậy.
Trên chiếc xe này vốn không chỉ có một mình Lam Bảo Xương tham gia vào hành động bắt cóc, mà từ đầu đã che giấu người thứ hai.
Hắn ta xe trước Lam Bảo Xương, vẫn cúi đầu đeo khẩu trang ngồi ở hàng cuối cùng của xe đưa đón, làm bộ như con tin bị bắt cóc.
Vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc giải cứu, hắn ta đứng dậy.
Người đàn ông đó chính là A Tiến, một tay bắn tỉa trong công ty vệ sinh.
A Tiến gia nhập công ty vệ sinh cùng với Nước Sạch.
Từ nhỏ hắn ta đã là cô nhi được Chân Gia Húc nhận nuôi thông qua Quỹ, sau đó được sắp xếp đến làm cấp dưới cho Mộc Dự.
A Tiến bí mật điều tra thân thế mình, đối với những chuyện tìm hiểu được chỉ hiểu được hơn nửa, mẹ hắn ta là một vật chứa, lúc sinh mổ bị xuất huyết nặng, qua đời không lâu sau đó.
Hắn ta đến thế giới này trước thời hạn, nhưng vẫn kịp cứu sống của người kia, rồi đột nhiên trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vì thế, Chân Gia Húc liền đưa hắn ta vào quỹ, sau đó nuôi nâng hắn ta.
Không giống như Nước Sạch, A Tiến cao lớn, nhưng lại không thông minh. Chỉ số IQ của hắn ta chỉ có 90, không thể là trở thành thầy lập kế hoạch, nhưng lại là một trong những đứa trẻ có thể ngắm bắn chính xác mục tiêu nhất.
Hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội loài người bình thường, là khẩu súng tốt nhất của Mộc Dự, là một trong số ít những cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời, gần bằng với Chó Săn.
Hắn ta là một trong số ít bạn bè của Nước Sạch, Nước Sạch luôn cười hắn ta ngốc nghếch, thỉnh thoảng trêu chọc hắn ta, nhưng đôi khi lại hỏi hắn ta những câu hỏi, chia sẻ ngô với hắn ta, kể cho hắn ta nghe câu chuyện của mình.
Cuộc sống của hắn ta rất bình dị, đơn độc, với vài khẩu súng. Ông chủ yêu cầu hắn ta làm gì, hắn ta đều sẽ làm. Mộc Dự bảo hắn ta đi theo Nước Sạch, cho nên hắn ta đi theo Nước Sạch, cho dù là Nước Sạch bảo hắn ta giế t chết Chó Săn, hắn ta cũng làm không hề do dự.
Hắn ta từng bắn vào đầu Chó Săn trong một nhà máy thép bỏ hoang.
Lúc trước Mộc Dự bảo hắn ta phục kích cảnh sát ở trang viên, bảo hắn ta đừng giết người, tránh làm lớn chuyện, hắn ta bèn ở trên tầng cao nhất b ắn ra từng viên đạn, nhìn bọn họ rơi vào quẫn bách.
Hắn ta đã quen, mỗi một lần làm nhiệm vụ, hắn ta đều là lá bài tẩy cuối cùng của những người đó.
Hôm nay trước khi khởi hành, Mộc Dự ôm lấy hắn ta, Chân Gia Húc cũng nắm lấy tay hắn ta.
Chân Gia Húc nói: “Nếu lúc trước tôi không cứu cậu, có lẽ cậu đã chết từ khi lọt lòng rồi. Bây giờ, đã đến lúc tôi cần cậu trả ơn.”
A Tiến nói: “Tôi sẽ làm thật tốt chuyện này.”
Mộc Dự nói: “Con biết không, con vĩnh viễn là đứa con trai ngoan của bố, bố cũng không đề cập đến ân dưỡng dục gì đó nữa. Con biết bố luôn đối xử rất tốt với con mà, lần trước con giúp Nước Sạch gi ết chết Chó Săn, bố cũng không trách mắng gì con. Hôm nay, con chính là bảo hiểm kép của nhiệm vụ lần này. Nếu chỗ Lam Bảo Xương có biến, con phải bù vào, nhất định phải châm ngòi những vật phẩm nguy hiểm kia.”
A Tiến nhìn về hai người trước mặt, hắn ta luôn luôn chậm chạp, nhưng lần này nghe hiểu được, nếu Lam Bảo Xương đúng hẹn kích nổ vật phẩm kia, hắn ta chính là một vật chôn không đáng nhắc đến.
Nếu Lam Bảo Xương không kích nổ, hắn ta sẽ là người gây ra vụ nổ.
Người trước mặt không hề quan tâm đ ến sống chết của mình.
Biết là chết mà vẫn gật đầu.
Đối với chuyện này, hắn ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên, dù sao hắn ta cũng chính là người như vậy, từ khi sinh ra đã nhẹ tựa lông hồng. Hắn ta được sinh ra là để người muốn lợi dụng mạng sống của hắn ta lợi dụng, đó là giá trị lớn nhất của hắn ta.
Khi còn sống chẳng ai đoái hoài, chết cũng chẳng ai thương tiếc.
Ngay lúc đó, hắn ta có chút ghen tị với thế giới bên ngoài mà Nước Sạch nói, hâm mộ những người tốt mà Nước Sạch đã gặp. Hắn ta không biết, nếu như hắn ta từ nhỏ không phải là cô nhi, thì mọi chuyện sẽ khác bây giờ chứ.
Ánh mắt Mộc Dự lộ ra vẻ hung ác: “Còn nữa, nếu cảnh sát cử người đến, hãy giết Cố Ngôn Sâm.”
Trước khi rời đi vào buổi trưa hôm nay, hắn ta cuối cùng cũng gặp được Nước Sạch.
Hắn ta đã lâu không gặp y, cảnh sát điều tra nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể trốn ở những nơi khác nhau, giống như những con chuột chỉ biết chui rúc trong hang.
Nước Sạch vỗ vỗ bả vai hắn ta, hạ thấp giọng nói: “Mấy người kia sắp chết rồi, có cơ hội anh nhớ phải chạy đi.”
Nghe đến đây, hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Không có cơ hội.”
Có lẽ Nước Sạch vẫn còn, nhưng hắn ta thì không.
Cõng trên lưng mấy mạng người, nếu bị bắt hắn ta sẽ bị tử hình, hoàn toàn không có lối thoát.
Nước Sạch nhíu mày, lôi kéo hắn ta nói: “Sao anh vẫn như vậy, toàn nói mấy thứ không đâu.”
Cuối cùng, đôi mắt của Nước Sạch lóng lánh, ôm lấy hắn ta, ghé vào tai hắn ta nói, “Người lực lưỡng, anh đừng có mà chết, nếu anh mà chết, tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Hắn ta nghe xong câu này thì rất vui, hóa ra người như hắn ta sau khi chết cũng có người sẽ vì hắn ta mà đau lòng.
Trước 6h hôm nay, A Tiến vào nhà máy hóa chất với một chứng chỉ giả mạo, đợi trước ở điểm đỗ của xe buýt đưa đón, ngồi ở hàng cuối cùng ngay khi lên xe.
Hắn ta lặng lẽ theo dõi mọi chuyện xảy ra trên xe, như một con thú lẩn trốn trong đêm tối.
Vừa rồi xe buýt chuyển làn, A Tiến hơi bất ngờ, sau đó tiếp đến là Lam Bảo Xương trúng đạn, cảnh sát đặc nhiệm đoạt xe.
Hắn ta nhận ra, cho dù kích nổ những vật phẩm nguy hiểm kia, hắn ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì ít nhất cũng phải gi ết chết Cố Ngôn Sâm.
Hắn ta biết Cố Ngôn Sâm, đã từng nhìn thấy tư liệu của người nọ ở chỗ Nước Sạch.
Mộc Dự vẫn luôn coi Cố Ngôn Sâm là kẻ thù.
Hắn ta cũng rất tò mò, rốt cuộc kỹ thuật bắn súng của mình tốt hơn hay là kỹ thuật bắn súng của Cố Ngôn Sâm tốt hơn.
Lúc này, hắn ta xuyên qua đám người nhắm vào Cố Ngôn Sâm, giơ súng bóp cò…
❁❁❁
Cố Ngôn Sâm còn chưa đứng vững, đã nghe thấy Lam Bảo Xương hét lên: “Cẩn thận!”
Hắn nhận ra, trên xe vẫn còn một tên khác.
Cướp xe buýt, đây là dự án hắn đã nghiên cứu và mô phỏng không biết bao nhiêu lần. Mới năm nay thôi, hắn vừa giành chiến thắng trong cuộc tập trận của cảnh sát vũ trang.
Nếu như hắn làm xã hội đen, cũng sẽ sắp xếp thêm người ở hàng ghế sau, cộng thêm một cái bảo hiểm kép.
Gần như theo bản năng, Cố Ngôn Sâm rút khẩu súng dự phòng từ phía sau ra, cơ thể né tránh, dựa vào ghế làm chỗ nấp.
Cố Ngôn Sâm xoay người nhìn thấy A Tiến đang cầm súng, kéo chốt an toàn xuống, tiến hành ngắm bắn, ngón tay bóp cò.
Tất cả các động tác đều như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt hoàn thành.
Hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên, hòa vào nhau.
Thắng bại đã phân.
Thân thể A Tiến run lên, hắn ta có chút khó tin cúi đầu nhìn về phía ngực phải của mình, nơi đó có một lỗ đạn đẫm máu.
Màu máu loang ra, thấm ướt áo.
Hắn ta từ từ ngã xuống băng ghế sau.
Viên đạn của Cố Ngôn Sâm găm vào cơ thể hắn ta, còn viên đạn hắn ta b ắn ra găm vào người Lam Bảo Xương bên cạnh.
Hắn ta thua rồi, ngay cả với tài thiện xạ đáng tự hào của mình, hắn ta cũng không sánh bằng Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm đang định kiểm tra vết thương của Lam Bảo Xương, Lam Bảo Xương lại đẩy hắn ra: “Đi đi! Nó sắp nổ rồi!”
Viên đạn vừa rồi của A Tiến bắn trúng vật liệu nổ trước ngực anh, thứ bên trong gặp phải không khí, không quá vài giây sẽ phát nổ, sau đó gây ra vụ nổ dây chuyền.
Chỉ trong nửa phút vừa rồi, đã có mấy người chạy ra khỏi xe, cũng có người bị thương được cảnh sát vũ trang cứu ra. Các sĩ quan cảnh sát còn lại trên xe xuống xe, nhanh chóng chạy về phía trước để tìm nơi trú ẩn.
Cố Ngôn Sâm cũng nhảy ra khỏi xe.
A Tiến bị thương nặng ngồi ở ghế sau cố rướn cổ nhìn về phía trước. Hắn ta biết rằng cái chết của chính mình đang đến.
Vài giây sau, một ngọn lửa bùng lên, cả người Lam Bảo Xương bị ngọn lửa bao trùm thành một quả cầu lửa.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhưng chỉ trong thời gian ngắn, khói dày đặc bao trùm cả toa xe.
Trong giây lát, tầm nhìn bị chặn nên rất khó xác định phương hướng.
A Tiến nhắm hai mắt lại.
Một lúc sau, ngọn lửa lan rộng, cả toa xe chìm trong biển lửa.
Sau đó uỳnh một tiếng, cả chiếc xe nổ tung.
Uỳnh Uỳnh!!!
Sau tiếng nổ lớn, màng nhĩ của mọi người gần như bị thủng. Những người không kịp chạy trốn bị sóng xung kích đẩy ngã về phía trước.
Thân xe nặng nề bị vụ nổ hất bay nửa mét, toàn bộ phần kính còn lại bị hư hỏng, mảnh kính bốc cháy bắn tung tóe trong không khí như những viên đạn.
Sau đó, thùng xe rơi xuống, giống như một cây búa nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, gạch đá ở quảng trường vỡ vụn, một hố sâu mấy chục cm bị đào ra.
Trong đêm tối, ngọn lửa từ chiếc xe buýt bốc cao hàng chục mét.
Ngọn lửa màu đỏ vàng rít lên trong gió.
Nó chiếu sáng rực bầu trời đêm cả trung tâm Bến Viễn.
❁❁❁
Khi vụ nổ xảy ra, Thẩm Quân Từ đang ngồi trên xe, xe cảnh sát của họ vừa đi qua ngã tư.
Mí mắt phải của Thẩm Quân Từ đột nhiên giật giật, ngay trong nháy mắt này, cậu nghe thấy một tiếng động lớn cách đó không xa.
Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn ngọn lửa bốc lên trước mặt, ngọn lửa trong nháy mắt bay vút lên trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm vạn vật xung quanh, giống như ngày tận thế.
Thẩm Quân Từ nhìn về phía trước trong sự hoài nghi.
Các sĩ quan cảnh sát khác trên xe cũng bị choáng váng bởi cảnh tượng này: “Vẫn còn một vụ nổ?!”
“Còn ai ở trong xe không?”
Thẩm Quân Từ cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, cơ quan mềm mại kia đang nhảy loạn không hề có quy luật nào trong lồ ng ngực cậu.
Mặt cậu tái nhợt, lấy tay trái che ngực.
Cố Ngôn Sâm…
Trầm Quân Từ ở trong lòng thầm niệm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy, cậu há miệng cắn chặt khớp xương ngón trỏ tay phải, cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn để trái tim bình tĩnh lại.
Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện…
❁❁❁
Khi vụ nổ xảy ra, ngay cả trong Tòa nhà thương mại Bến Viễn, người ta có thể cảm nhận được những rung động dữ dội, kính cường lực kêu lạch cạch.
Chân Gia Húc nhíu mày, ông ta nhìn đồng hồ của mình. Lần này sớm hơn ông ta ước tính khoảng mười phút.
Chân Gia Húc đi tới trước cửa sổ sát đất, cau mày nhìn về phía ngọn lửa phía dưới, đây không phải là nơi họ đã định.
Những gì ông ta nghĩ là một kế hoạch hoàn hảo đã thất bại.
Mộc Dự cũng phát hiện ra chuyện này, gã quay đầu hỏi: “Nước Sạch, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Kế hoạch này là do gã và Chân Gia Húc yêu cầu Nước Sạch làm, đồ đạc cũng do bọn họ cung cấp, mỗi một bước làm đều ở dưới mí mắt của bọn họ. Tại sao lại xuất hiện lỗ hổng vào lúc này?
Vụ nổ sớm khiến họ trở tay không kịp, trong lúc này mà lại xảy ra tai nạn khác thì…
Nước Sạch cười khẽ một tiếng, đối với kết quả như vậy không hề thấy ngoài ý muốn, y đóng laptop lại đặt ở một bên, không che dấu chuyện mình động tay động chân. Y ngẩng đầu nói: “Mấy tên ngu, loại kế hoạch này làm sao có thể được tính toán như một công thức?”
Chân Gia Húc hỏi: “Ý cậu là sao?”
Nước Sạch cười khẩy: “Kế hoạch này từ lúc bắt đầu đã định trước sẽ thất bại. Tại sao ông lại có thể trông cậy vào một người cứu cả thành phố sẽ giết người?”
Chân Gia Húc vẫn không thể hiểu được: “Không thể nào, tôi đều đã xem qua kế hoạch, không có sơ hở nào cả, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy …”
Nụ cười trên mặt Nước Sạch đậm: “Các người nhìn không ra lỗ hổng, là bởi vì các người không hề có thứ gọi là lương tâm đó.”
Chân Gia Húc đã cùng đường, phát điên, muốn tập kích cục thành phố, lôi kéo người vô tội chết cùng mình. Dưới tình huống như vậy, kế hoạch bình thường, căn bản không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Dưới sự ép buộc của họ, Nước Sạch buộc phải thực hiện một kế hoạch điên rồ.
Nhưng muốn qua mắt hai kẻ thông minh như Mộc Dự và Chân Gia Húc thì nào có dễ dàng như vậy?
Vì vậy, Lam Bảo Xương được chọn là người thực hiện kế hoạch này.
Chân Gia Húc và Mộc Dự cực kỳ độc ác, bọn họ chỉ nhìn thấy sự xấu xa và bất đắc dĩ của Lam Bảo Xương, nhưng lại lại không thấy nội tâm thiện lương của anh.
Nếu như không phải là một người thiện lương, sao Lam Bảo Xương có thể chạy đi đóng cái van kia lại?
Lãnh đạo nói dối về vụ tai nạn, đồng nghiệp thờ ơ, bị các anh hùng bàn phím khiêu khích trên mạng.
Anh đã bị vô số người ép thành ác quỷ.
Ngay từ đầu, Nước Sạch đã đánh cược, y cược Lam Bảo Xương vẫn còn một chút lương tâm.
Y đặt điểm mấu chốt của việc lập kế hoạch vào bản chất con người.
Lam Bảo Xương vừa lên xe đã thực hiện trả thù, trú bỏ mọi oán khí trong lòng anh. Để thành phố mất điện, khiến anh không thể phát hiện trước sự thay đổi; Để xe buýt đi qua trường học và ngôi nhà cũ của Lam Bảo Xương; ám chỉ tâm lý cho Lam Bảo Xương khiến anh lựa chọn rẽ phải.
Nhìn bề ngoài, kế hoạch này không có vấn đề gì, nhưng bên trong ẩn chứa một bí ẩn.
Từng chút chi tiết nhỏ đều được ghi trong đó.
Khi lòng tốt trong lòng Lam Bảo Xương được đánh thức, anh sẽ không làm được chuyện làm nhiều người vô tội chết như vậy.
Đến lúc đó, tất cả những gì Chân Gia Húc chờ đợi tất nhiên sẽ không phát sinh, ông ta không thể như ý nguyện.
Tính toán thấu đáo, từng đường đi nước bước, ngay cả lòng người cũng cân nhắc, đây mới là kế hoạch cao cấp nhất.
Chân Gia Húc thận trọng, ông ta điều chỉnh kế hoạch, phái A Tiến đi làm bảo hiểm cuối cùng. Nhưng cũng vô ích mà thôi, như vậy chẳng qua là thêm một mạng người nữa.
Chân Gia Húc suy nghĩ kĩ càng, từ đầu đến cuối ông ta đều bị “kế hoạch hoàn hảo” này, bị người lập kế hoạch ưu tú nhất này đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Ông ta tức giận.
Mộc Dự cũng hiểu ra, “đứa con trai” vẫn luôn bị uy hiếp cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của gã.
Hai người đều tức giận nhìn về phía Nước Sạch.
Chân Gia Húc quay đầu nói với Mộc Dự: “Mày làm chuyện này rối tung lên cả rồi, gi ết chết nó cho tao!”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lần đầu tiên A Tiến xuất hiện là ở chương 64, đồng nghiệp của Nước Sạch.
Lần thứ hai xuất hiện là ở chương 99, sát thủ được Hàn Thanh Dật chỉ điểm.
===========================
◎ “Gi ết chết nó cho tao!”◎
Đêm tối, cạnh ngã tư gần trung tâm thành phố Bến Viễn.
Xe đi từ phía sau là xe cảnh sát đặc chủng, xe SUV gầm cao, có không gian rộng, kết cấu ổn định, phù hợp cho các nhiệm vụ đặc biệt.
Nửa phút trước, chiếc xe màu đen này giống như một bóng ma, lặng lẽ lái sau xe buýt, viên cảnh sát phụ trách lái xe nhấn ga, xoay vô lăng, tiến lại gần.
Cố Ngôn Sâm kéo cửa sổ xe SUV ra, dùng tay đo tốc độ gió, sau đó đặt khẩu súng lên kính với vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn nín thở, nhắm vào lốp trước ở một bên của xe buýt, luôn luôn để mắt đến chuyển động của xe buýt.
Gần ngã tư có khá nhiều cửa hàng, ven đường cũng có người đi lại.
Xe bị mất lái hoặc phát nổ ở đây sẽ gây ra thương vong nhất định. Ngón tay Cố Ngôn Sâm đặt lên cò súng, không vội vàng ấn xuống, mà chú ý đến hướng đi của xe buýt.
Trước khi hắn bóp cò, lốp xe buýt đột nhiên lệch hướng, rẽ phải.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên xe đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cuộc khủng hoảng đã tạm thời qua đi nhưng họ vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác.
Sau khi rẽ, xe buýt chạy về phía khoảng đất trống ở quảng trường phía trước.
Chiếc SUV màu đen cũng theo sau, rơi vào 1/3 phía sau của xe buýt rồi từ từ tăng tốc về phía trước.
Cố Ngôn Sâm quan sát thấy, dòng người ven đường nơi này bắt đầu càng ngày càng ít. Hắn điều chỉnh vị trí của mình, kiểm soát hơi thở, chuẩn bị bắn tỉa.
Diệp Tịch Chi ngồi ở hàng ghế sau cũng giơ súng lên ngắm.
Người lái xe cố gắng điều khiển xe đi nhẹ nhàng nhất có thể để giảm bớt khó khăn khi bắn tỉa di động.
Loại điều chỉnh này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao, đôi khi chỉ cần một sai lệch nhỏ về vị trí xe hoặc một va chạm nhẹ cũng sẽ khiến mọi công sức chuẩn bị trở nên lãng phí.
Cuối cùng, chiếc xe cảnh sát của họ gần như nằm ngang hoàn toàn với phần đầu của chiếc xe buýt.
Bên trong xe chật hẹp, để ngắm bắn, Cố Ngôn Sâm đặt báng súng lên vai, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lam Bảo Xương bên trong xe buýt.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, từ hướng của hắn nhìn qua cửa sổ xe buýt đã có thể nhìn thấy bóng người trong xe. Kính ngắm có tác dụng phóng đại, soi rõ tình hình bên trong xe.
“Ba, hai, một!” Cố Ngôn Sâm đọc rất nhỏ, sau đó mím đôi môi mỏng lại, nín thở.
Hắn khống chế mạch đập của mình, không để xuất hiện một dao động nào dù là nhỏ nhất.
Chuyện đến tận lúc này, Cố Ngôn Sâm vẫn có lòng trắc ẩn với Lam Bảo Xương, hắn không nhắm tâm bắn vào đầu mà nhắm tâm ngắm vào vai Lam Bảo Xương.
Động tác của Lam Bảo Xương trong xe đột nhiên dừng lại hai giây, đưa tay lau mắt mình, sau đó ánh mắt chuyển động…
Anh cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen này, trên mặt lộ ra vẻ mặt vẻ mặt ngạc nhiên.
Chính là lúc này!
Cố Ngôn Sâm biết, cơ hội đã đến!
Bắn tỉa phải biết nắm bắt đúng thời cơ, cơ hội chỉ thoáng qua duy nhất một lần.
Ngón trỏ tay phải Cố Ngôn Sâm khẽ nhúc nhích, không chút do dự bóp cò, một viên đạn bay vút vào không trung.
Viên đạn xoay tròn với tốc độ cao trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ xe buýt, kính cường lực vỡ thành mạng nhện, để lại một lỗ đạn nhỏ, sau đó ghim vào bả vai Lam Bảo Xương.
Lam Bảo Xương cảm giác có người đẩy mạnh vai phải của mình một cái, thân thể nghiêng về phía, rồi máu bắn tung tóe.
Ngay sau đó, viên đạn của Diệp Tịch Chi cũng được bắ n ra.
Viên đạn thứ hai xuyên qua một cửa sổ khác, sượt qua hông bên phải của anh.
Lam Bảo Xương bị bắn hai phát vào người không còn giữ được thăng bằng, người run lên, quỳ một gối xuống, con dao trong tay rơi xuống đất.
Tài xế xe buýt Tô Tần Long thoát khỏi gông cùm, phản ứng nhanh chóng, xoay vô lăng, lái xe buýt vào quảng trường trống trải bên cạnh, thân xe xóc nảy, trèo qua mép đường.
Sau đó tay phải của anh ta kéo phanh, chiếc xe buýt kêu cót két, dừng lại bên cạnh quảng trường.
Tô Tần Long mở cửa xe, ôm đầu chạy ra ngoài, những người phản ứng nhanh cũng chạy ra ngoài theo cửa xe. Mọi người nhất thời đều bị kẹt ở lối đi, xuất hiện một khoảnh khắc hỗn loạn.
“Ra khỏi xe mau!”
“Cứu với…”
Mấy chiếc xe của cảnh sát đặc chủng dừng ở một bên, bao vây xe buýt ở giữa, đội trưởng Vương vung tay lên nói: “Hành động!”
Nhiều cửa sổ của xe buýt bị nổ tung, kính trước và sau của xe bị vỡ vụn, có người đột kích xông vào, còn có người tiếp ứng bên ngoài cửa sổ.
Các con tin vẫn có thể hoạt động trên xe được hướng dẫn rút lui nhanh chóng.
Cảnh sát đặc nhiệm đã sớm được trang bị vũ khí hạng nặng tranh thủ thời gian đi cứu những người bị thương, từ cửa sổ bế người bị thương ra ngoài.
Những người khác bắt đầu giải tán đám đông còn lại trên quảng trường.
Mọi người đang nỗ lực để giảm thiểu thương vong.
Từ bắn súng đến đỗ xe rồi đến giải cứu, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.
Cố Ngôn Sâm cũng vọt lên xe, Lam Bảo Xương bị thương ngã xuống đất, hóa chất quấn trên người vẫn chưa rò rỉ ra ngoài.
Cố Ngôn Sâm nhìn thấy anh, đưa tay muốn kéo anh xuống xe, ánh mắt Lam Bảo Xương lại nhìn về phía sau Cố Ngôn Sâm, kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”
❁❁❁
Đúng lúc này, một người ngồi ở hàng ghế sau động đậy.
Trên chiếc xe này vốn không chỉ có một mình Lam Bảo Xương tham gia vào hành động bắt cóc, mà từ đầu đã che giấu người thứ hai.
Hắn ta xe trước Lam Bảo Xương, vẫn cúi đầu đeo khẩu trang ngồi ở hàng cuối cùng của xe đưa đón, làm bộ như con tin bị bắt cóc.
Vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc giải cứu, hắn ta đứng dậy.
Người đàn ông đó chính là A Tiến, một tay bắn tỉa trong công ty vệ sinh.
A Tiến gia nhập công ty vệ sinh cùng với Nước Sạch.
Từ nhỏ hắn ta đã là cô nhi được Chân Gia Húc nhận nuôi thông qua Quỹ, sau đó được sắp xếp đến làm cấp dưới cho Mộc Dự.
A Tiến bí mật điều tra thân thế mình, đối với những chuyện tìm hiểu được chỉ hiểu được hơn nửa, mẹ hắn ta là một vật chứa, lúc sinh mổ bị xuất huyết nặng, qua đời không lâu sau đó.
Hắn ta đến thế giới này trước thời hạn, nhưng vẫn kịp cứu sống của người kia, rồi đột nhiên trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vì thế, Chân Gia Húc liền đưa hắn ta vào quỹ, sau đó nuôi nâng hắn ta.
Không giống như Nước Sạch, A Tiến cao lớn, nhưng lại không thông minh. Chỉ số IQ của hắn ta chỉ có 90, không thể là trở thành thầy lập kế hoạch, nhưng lại là một trong những đứa trẻ có thể ngắm bắn chính xác mục tiêu nhất.
Hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội loài người bình thường, là khẩu súng tốt nhất của Mộc Dự, là một trong số ít những cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời, gần bằng với Chó Săn.
Hắn ta là một trong số ít bạn bè của Nước Sạch, Nước Sạch luôn cười hắn ta ngốc nghếch, thỉnh thoảng trêu chọc hắn ta, nhưng đôi khi lại hỏi hắn ta những câu hỏi, chia sẻ ngô với hắn ta, kể cho hắn ta nghe câu chuyện của mình.
Cuộc sống của hắn ta rất bình dị, đơn độc, với vài khẩu súng. Ông chủ yêu cầu hắn ta làm gì, hắn ta đều sẽ làm. Mộc Dự bảo hắn ta đi theo Nước Sạch, cho nên hắn ta đi theo Nước Sạch, cho dù là Nước Sạch bảo hắn ta giế t chết Chó Săn, hắn ta cũng làm không hề do dự.
Hắn ta từng bắn vào đầu Chó Săn trong một nhà máy thép bỏ hoang.
Lúc trước Mộc Dự bảo hắn ta phục kích cảnh sát ở trang viên, bảo hắn ta đừng giết người, tránh làm lớn chuyện, hắn ta bèn ở trên tầng cao nhất b ắn ra từng viên đạn, nhìn bọn họ rơi vào quẫn bách.
Hắn ta đã quen, mỗi một lần làm nhiệm vụ, hắn ta đều là lá bài tẩy cuối cùng của những người đó.
Hôm nay trước khi khởi hành, Mộc Dự ôm lấy hắn ta, Chân Gia Húc cũng nắm lấy tay hắn ta.
Chân Gia Húc nói: “Nếu lúc trước tôi không cứu cậu, có lẽ cậu đã chết từ khi lọt lòng rồi. Bây giờ, đã đến lúc tôi cần cậu trả ơn.”
A Tiến nói: “Tôi sẽ làm thật tốt chuyện này.”
Mộc Dự nói: “Con biết không, con vĩnh viễn là đứa con trai ngoan của bố, bố cũng không đề cập đến ân dưỡng dục gì đó nữa. Con biết bố luôn đối xử rất tốt với con mà, lần trước con giúp Nước Sạch gi ết chết Chó Săn, bố cũng không trách mắng gì con. Hôm nay, con chính là bảo hiểm kép của nhiệm vụ lần này. Nếu chỗ Lam Bảo Xương có biến, con phải bù vào, nhất định phải châm ngòi những vật phẩm nguy hiểm kia.”
A Tiến nhìn về hai người trước mặt, hắn ta luôn luôn chậm chạp, nhưng lần này nghe hiểu được, nếu Lam Bảo Xương đúng hẹn kích nổ vật phẩm kia, hắn ta chính là một vật chôn không đáng nhắc đến.
Nếu Lam Bảo Xương không kích nổ, hắn ta sẽ là người gây ra vụ nổ.
Người trước mặt không hề quan tâm đ ến sống chết của mình.
Biết là chết mà vẫn gật đầu.
Đối với chuyện này, hắn ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên, dù sao hắn ta cũng chính là người như vậy, từ khi sinh ra đã nhẹ tựa lông hồng. Hắn ta được sinh ra là để người muốn lợi dụng mạng sống của hắn ta lợi dụng, đó là giá trị lớn nhất của hắn ta.
Khi còn sống chẳng ai đoái hoài, chết cũng chẳng ai thương tiếc.
Ngay lúc đó, hắn ta có chút ghen tị với thế giới bên ngoài mà Nước Sạch nói, hâm mộ những người tốt mà Nước Sạch đã gặp. Hắn ta không biết, nếu như hắn ta từ nhỏ không phải là cô nhi, thì mọi chuyện sẽ khác bây giờ chứ.
Ánh mắt Mộc Dự lộ ra vẻ hung ác: “Còn nữa, nếu cảnh sát cử người đến, hãy giết Cố Ngôn Sâm.”
Trước khi rời đi vào buổi trưa hôm nay, hắn ta cuối cùng cũng gặp được Nước Sạch.
Hắn ta đã lâu không gặp y, cảnh sát điều tra nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể trốn ở những nơi khác nhau, giống như những con chuột chỉ biết chui rúc trong hang.
Nước Sạch vỗ vỗ bả vai hắn ta, hạ thấp giọng nói: “Mấy người kia sắp chết rồi, có cơ hội anh nhớ phải chạy đi.”
Nghe đến đây, hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Không có cơ hội.”
Có lẽ Nước Sạch vẫn còn, nhưng hắn ta thì không.
Cõng trên lưng mấy mạng người, nếu bị bắt hắn ta sẽ bị tử hình, hoàn toàn không có lối thoát.
Nước Sạch nhíu mày, lôi kéo hắn ta nói: “Sao anh vẫn như vậy, toàn nói mấy thứ không đâu.”
Cuối cùng, đôi mắt của Nước Sạch lóng lánh, ôm lấy hắn ta, ghé vào tai hắn ta nói, “Người lực lưỡng, anh đừng có mà chết, nếu anh mà chết, tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Hắn ta nghe xong câu này thì rất vui, hóa ra người như hắn ta sau khi chết cũng có người sẽ vì hắn ta mà đau lòng.
Trước 6h hôm nay, A Tiến vào nhà máy hóa chất với một chứng chỉ giả mạo, đợi trước ở điểm đỗ của xe buýt đưa đón, ngồi ở hàng cuối cùng ngay khi lên xe.
Hắn ta lặng lẽ theo dõi mọi chuyện xảy ra trên xe, như một con thú lẩn trốn trong đêm tối.
Vừa rồi xe buýt chuyển làn, A Tiến hơi bất ngờ, sau đó tiếp đến là Lam Bảo Xương trúng đạn, cảnh sát đặc nhiệm đoạt xe.
Hắn ta nhận ra, cho dù kích nổ những vật phẩm nguy hiểm kia, hắn ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì ít nhất cũng phải gi ết chết Cố Ngôn Sâm.
Hắn ta biết Cố Ngôn Sâm, đã từng nhìn thấy tư liệu của người nọ ở chỗ Nước Sạch.
Mộc Dự vẫn luôn coi Cố Ngôn Sâm là kẻ thù.
Hắn ta cũng rất tò mò, rốt cuộc kỹ thuật bắn súng của mình tốt hơn hay là kỹ thuật bắn súng của Cố Ngôn Sâm tốt hơn.
Lúc này, hắn ta xuyên qua đám người nhắm vào Cố Ngôn Sâm, giơ súng bóp cò…
❁❁❁
Cố Ngôn Sâm còn chưa đứng vững, đã nghe thấy Lam Bảo Xương hét lên: “Cẩn thận!”
Hắn nhận ra, trên xe vẫn còn một tên khác.
Cướp xe buýt, đây là dự án hắn đã nghiên cứu và mô phỏng không biết bao nhiêu lần. Mới năm nay thôi, hắn vừa giành chiến thắng trong cuộc tập trận của cảnh sát vũ trang.
Nếu như hắn làm xã hội đen, cũng sẽ sắp xếp thêm người ở hàng ghế sau, cộng thêm một cái bảo hiểm kép.
Gần như theo bản năng, Cố Ngôn Sâm rút khẩu súng dự phòng từ phía sau ra, cơ thể né tránh, dựa vào ghế làm chỗ nấp.
Cố Ngôn Sâm xoay người nhìn thấy A Tiến đang cầm súng, kéo chốt an toàn xuống, tiến hành ngắm bắn, ngón tay bóp cò.
Tất cả các động tác đều như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt hoàn thành.
Hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên, hòa vào nhau.
Thắng bại đã phân.
Thân thể A Tiến run lên, hắn ta có chút khó tin cúi đầu nhìn về phía ngực phải của mình, nơi đó có một lỗ đạn đẫm máu.
Màu máu loang ra, thấm ướt áo.
Hắn ta từ từ ngã xuống băng ghế sau.
Viên đạn của Cố Ngôn Sâm găm vào cơ thể hắn ta, còn viên đạn hắn ta b ắn ra găm vào người Lam Bảo Xương bên cạnh.
Hắn ta thua rồi, ngay cả với tài thiện xạ đáng tự hào của mình, hắn ta cũng không sánh bằng Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm đang định kiểm tra vết thương của Lam Bảo Xương, Lam Bảo Xương lại đẩy hắn ra: “Đi đi! Nó sắp nổ rồi!”
Viên đạn vừa rồi của A Tiến bắn trúng vật liệu nổ trước ngực anh, thứ bên trong gặp phải không khí, không quá vài giây sẽ phát nổ, sau đó gây ra vụ nổ dây chuyền.
Chỉ trong nửa phút vừa rồi, đã có mấy người chạy ra khỏi xe, cũng có người bị thương được cảnh sát vũ trang cứu ra. Các sĩ quan cảnh sát còn lại trên xe xuống xe, nhanh chóng chạy về phía trước để tìm nơi trú ẩn.
Cố Ngôn Sâm cũng nhảy ra khỏi xe.
A Tiến bị thương nặng ngồi ở ghế sau cố rướn cổ nhìn về phía trước. Hắn ta biết rằng cái chết của chính mình đang đến.
Vài giây sau, một ngọn lửa bùng lên, cả người Lam Bảo Xương bị ngọn lửa bao trùm thành một quả cầu lửa.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhưng chỉ trong thời gian ngắn, khói dày đặc bao trùm cả toa xe.
Trong giây lát, tầm nhìn bị chặn nên rất khó xác định phương hướng.
A Tiến nhắm hai mắt lại.
Một lúc sau, ngọn lửa lan rộng, cả toa xe chìm trong biển lửa.
Sau đó uỳnh một tiếng, cả chiếc xe nổ tung.
Uỳnh Uỳnh!!!
Sau tiếng nổ lớn, màng nhĩ của mọi người gần như bị thủng. Những người không kịp chạy trốn bị sóng xung kích đẩy ngã về phía trước.
Thân xe nặng nề bị vụ nổ hất bay nửa mét, toàn bộ phần kính còn lại bị hư hỏng, mảnh kính bốc cháy bắn tung tóe trong không khí như những viên đạn.
Sau đó, thùng xe rơi xuống, giống như một cây búa nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, gạch đá ở quảng trường vỡ vụn, một hố sâu mấy chục cm bị đào ra.
Trong đêm tối, ngọn lửa từ chiếc xe buýt bốc cao hàng chục mét.
Ngọn lửa màu đỏ vàng rít lên trong gió.
Nó chiếu sáng rực bầu trời đêm cả trung tâm Bến Viễn.
❁❁❁
Khi vụ nổ xảy ra, Thẩm Quân Từ đang ngồi trên xe, xe cảnh sát của họ vừa đi qua ngã tư.
Mí mắt phải của Thẩm Quân Từ đột nhiên giật giật, ngay trong nháy mắt này, cậu nghe thấy một tiếng động lớn cách đó không xa.
Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn ngọn lửa bốc lên trước mặt, ngọn lửa trong nháy mắt bay vút lên trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm vạn vật xung quanh, giống như ngày tận thế.
Thẩm Quân Từ nhìn về phía trước trong sự hoài nghi.
Các sĩ quan cảnh sát khác trên xe cũng bị choáng váng bởi cảnh tượng này: “Vẫn còn một vụ nổ?!”
“Còn ai ở trong xe không?”
Thẩm Quân Từ cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, cơ quan mềm mại kia đang nhảy loạn không hề có quy luật nào trong lồ ng ngực cậu.
Mặt cậu tái nhợt, lấy tay trái che ngực.
Cố Ngôn Sâm…
Trầm Quân Từ ở trong lòng thầm niệm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy, cậu há miệng cắn chặt khớp xương ngón trỏ tay phải, cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn để trái tim bình tĩnh lại.
Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện…
❁❁❁
Khi vụ nổ xảy ra, ngay cả trong Tòa nhà thương mại Bến Viễn, người ta có thể cảm nhận được những rung động dữ dội, kính cường lực kêu lạch cạch.
Chân Gia Húc nhíu mày, ông ta nhìn đồng hồ của mình. Lần này sớm hơn ông ta ước tính khoảng mười phút.
Chân Gia Húc đi tới trước cửa sổ sát đất, cau mày nhìn về phía ngọn lửa phía dưới, đây không phải là nơi họ đã định.
Những gì ông ta nghĩ là một kế hoạch hoàn hảo đã thất bại.
Mộc Dự cũng phát hiện ra chuyện này, gã quay đầu hỏi: “Nước Sạch, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Kế hoạch này là do gã và Chân Gia Húc yêu cầu Nước Sạch làm, đồ đạc cũng do bọn họ cung cấp, mỗi một bước làm đều ở dưới mí mắt của bọn họ. Tại sao lại xuất hiện lỗ hổng vào lúc này?
Vụ nổ sớm khiến họ trở tay không kịp, trong lúc này mà lại xảy ra tai nạn khác thì…
Nước Sạch cười khẽ một tiếng, đối với kết quả như vậy không hề thấy ngoài ý muốn, y đóng laptop lại đặt ở một bên, không che dấu chuyện mình động tay động chân. Y ngẩng đầu nói: “Mấy tên ngu, loại kế hoạch này làm sao có thể được tính toán như một công thức?”
Chân Gia Húc hỏi: “Ý cậu là sao?”
Nước Sạch cười khẩy: “Kế hoạch này từ lúc bắt đầu đã định trước sẽ thất bại. Tại sao ông lại có thể trông cậy vào một người cứu cả thành phố sẽ giết người?”
Chân Gia Húc vẫn không thể hiểu được: “Không thể nào, tôi đều đã xem qua kế hoạch, không có sơ hở nào cả, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy …”
Nụ cười trên mặt Nước Sạch đậm: “Các người nhìn không ra lỗ hổng, là bởi vì các người không hề có thứ gọi là lương tâm đó.”
Chân Gia Húc đã cùng đường, phát điên, muốn tập kích cục thành phố, lôi kéo người vô tội chết cùng mình. Dưới tình huống như vậy, kế hoạch bình thường, căn bản không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Dưới sự ép buộc của họ, Nước Sạch buộc phải thực hiện một kế hoạch điên rồ.
Nhưng muốn qua mắt hai kẻ thông minh như Mộc Dự và Chân Gia Húc thì nào có dễ dàng như vậy?
Vì vậy, Lam Bảo Xương được chọn là người thực hiện kế hoạch này.
Chân Gia Húc và Mộc Dự cực kỳ độc ác, bọn họ chỉ nhìn thấy sự xấu xa và bất đắc dĩ của Lam Bảo Xương, nhưng lại lại không thấy nội tâm thiện lương của anh.
Nếu như không phải là một người thiện lương, sao Lam Bảo Xương có thể chạy đi đóng cái van kia lại?
Lãnh đạo nói dối về vụ tai nạn, đồng nghiệp thờ ơ, bị các anh hùng bàn phím khiêu khích trên mạng.
Anh đã bị vô số người ép thành ác quỷ.
Ngay từ đầu, Nước Sạch đã đánh cược, y cược Lam Bảo Xương vẫn còn một chút lương tâm.
Y đặt điểm mấu chốt của việc lập kế hoạch vào bản chất con người.
Lam Bảo Xương vừa lên xe đã thực hiện trả thù, trú bỏ mọi oán khí trong lòng anh. Để thành phố mất điện, khiến anh không thể phát hiện trước sự thay đổi; Để xe buýt đi qua trường học và ngôi nhà cũ của Lam Bảo Xương; ám chỉ tâm lý cho Lam Bảo Xương khiến anh lựa chọn rẽ phải.
Nhìn bề ngoài, kế hoạch này không có vấn đề gì, nhưng bên trong ẩn chứa một bí ẩn.
Từng chút chi tiết nhỏ đều được ghi trong đó.
Khi lòng tốt trong lòng Lam Bảo Xương được đánh thức, anh sẽ không làm được chuyện làm nhiều người vô tội chết như vậy.
Đến lúc đó, tất cả những gì Chân Gia Húc chờ đợi tất nhiên sẽ không phát sinh, ông ta không thể như ý nguyện.
Tính toán thấu đáo, từng đường đi nước bước, ngay cả lòng người cũng cân nhắc, đây mới là kế hoạch cao cấp nhất.
Chân Gia Húc thận trọng, ông ta điều chỉnh kế hoạch, phái A Tiến đi làm bảo hiểm cuối cùng. Nhưng cũng vô ích mà thôi, như vậy chẳng qua là thêm một mạng người nữa.
Chân Gia Húc suy nghĩ kĩ càng, từ đầu đến cuối ông ta đều bị “kế hoạch hoàn hảo” này, bị người lập kế hoạch ưu tú nhất này đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Ông ta tức giận.
Mộc Dự cũng hiểu ra, “đứa con trai” vẫn luôn bị uy hiếp cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của gã.
Hai người đều tức giận nhìn về phía Nước Sạch.
Chân Gia Húc quay đầu nói với Mộc Dự: “Mày làm chuyện này rối tung lên cả rồi, gi ết chết nó cho tao!”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lần đầu tiên A Tiến xuất hiện là ở chương 64, đồng nghiệp của Nước Sạch.
Lần thứ hai xuất hiện là ở chương 99, sát thủ được Hàn Thanh Dật chỉ điểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook