[Tuyệt Luyến] Ti Vi Đích Ái Nhân
-
Chương 5: Đệ ngũ chương – Lúc đầu tưởng rằng đây là kết cục
An Nghệ Trí điều không phải là Doãn Hách Thánh, nụ hôn yên bình, trong lòng cũng không có xuất hiện bất luận rung động nào. Thế nhưng tâm đang bình tĩnh khi nhìn đến Doãn Hách Thánh thì tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn hắn một thân lễ phục màu đen, trái tim kịch liệt rung động, vài sợi tóc rơi lả tả làm lộ ra cái trán trắng noãn, giữa trán tản ra khí phách vương giả, đôi mắt như thiên địa sơ gian trạm lam thâm thúy, cái mũi anh tuấn hạ xuống làn da trắng nõn một cái bóng nhàn nhạt, lễ phục tân hôn có vẻ càng làm cho hắn thêm cao to, tựa hồ muốn đem hết vẻ tuấn mỹ của hắn không bảo lưu mà biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là bởi vì hôn kỳ, nguyên lai khí tức thanh lãnh thuộc về hắn một chút biến thành một loại phong độ cao nhã quý khí, đôi môi mỹ hảo chỉ khi nhìn đến người nữ nhân tâm ái mới lộ ra một độ cong đẹp mắt.
“Tức giận?” Một đôi tay từ phía sau cố trụ thắt lưng của ta, khí tức của An Nghệ Trí thổi vào bên tai
Tôi cười lắc đầu, tâm tình tôi hiện tại, dùng “Bi ai” để hình dung, thì chuẩn xác phải không?
Tôi đè thấp vành nón đi vào hiện trường, tôi biết, tôi càng đi tới gần, thứ tôi muốn, càng rời xa tôi.Đối với ngươi sẽ không xa cầu, không quan trọng, yêu hay không yêu, chỉ cần đem ngươi giữ ở bên người là đủ rồi.
An Nghệ Trí bắt được tay của tôi, tôi nhìn hắn một chút, cười cười, rút ra đỡ lấy cánh tay khác của hắn, sau đó chậm rãi tháo mũ và kính râm của hắn, a, một mỹ nam tử khác với Doãn Hách Thánh.
“An Nghệ Trí!!” Có người gọi tên hắn một tiếng, tôi nghe được tiếng hít không khí của toàn trường, Kim Duẫn Hi ánh mắt vì kinh ngạc trở nên ướt át
An Nghệ Trí buông tay tôi ra, chống quải trượng từng bước một hướng đến bọn họ, dần dần quay trở về thế giới của hắn: “Duẫn Hi tỷ, Hách Thánh ca, đã lâu không gặp a.”
Làm gì trừng ta? Ta chỉ là muốn làm hôn lễ này thêm thú vị mà thôi. Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Doãn Hách Thánh, tôi vô tội nhún nhún vai. Trò hay, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.
“Doãn Hách Thánh tiên sinh, ” hai viên cảnh sát đi vào hiện trường, hướng Doãn Hách Thánh đưa giấy chứng nhận, “Có người đem tư liệu gửi đến sở cảnh sát, theo tư liệu, Duẫn Thị xí nghiệp từng dùng thủ đoạn kinh doanh phi pháp, thỉnh Duẫn tổng tài theo chúng tôi đi một chuyến.”
Toàn trường đều nhốn nháo, quên đi ánh mắt của Doãn Hách Thánh, tôi nhìn về phía An Nghệ Trí và Kim Duẫn Hi đang gắt gao ôm nhau, cho dù hận, tôi vẫn phải làm như vậy. Duẫn Thị suy sụp, Kim Duẫn Hi đi, xem ngươi còn mượn cớ gì hay quyền lực gì để cự tuyệt ta?!!
Ánh dương quang chiếu xuống vật kim loại lập lòe phát quang, cho dù đeo gông xiềng, hắn như trước ngạo khí quân lâm thiên hạ, ngươi là một nam nhân mỹ lệ như thế. Nhìn hắn dần dần đi xa, tôi hô hấp hầu như đều đình chỉ, vì sao có một loại sợ hãi tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không gặp lại?
“Bằng!!” Tiếng súng vang lên, mọi người sợ đến ngây ngẩn cả người.
Tôi nghe được thanh âm dây thần kinh đứt đoạn, ái nhân mỹ lệ của tôi, cứ như vậy ngã xuống trước mặt, dưới thân là một mảnh hoa mỹ đỏ sẫm…
“Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!! Nhanh lên một chút đi gọi xe cứu thương a!!!”Tôi lảo đảo đi đến bên người hắn, quỳ xuống lấy tay đè lên phần eo hắn, nhưng máu vẫn như cũ không ngừng tuôn ra. Không nên như vậy, hắn sẽ không chết, tôi còn chưa trả thù xong, hắn thế nào có thể chết như thế này? Tôi đến tột cùng làm cái gì?! Tâm như đang sống nhưng lại bị đục lấy một lỗ, tôi đã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn thấy mắt hắn nhắm chặt và máu đỏ tươi trên tay… Ôm lấy thân thể hắn, tôi như phát điên lao đi trước mắt mọi người…
Hai tay run rẩy, không chỉ là tay, toàn thân đều liên tục run. Tôi ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn máu đỏ tươi trong tay, mở miệng nhưng không phát ra bất luận thanh âm nào, tựa hồ hệ thần kinh đều đình chỉ, ta không nhận biết được vật gì xung quanh.
“Đỗ Hinh Nhi đã bị đưa về cục cảnh sát, bác sĩ xác thực là bị tinh thần phân liệt nhẹ, cho nên mới dùng súng hành hung, ” có người đem tôi kéo vào trong lòng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của tôi, “Trong bụng nàng có hài tử của hắn… Phàm, chúng ta đi thôi.”
Thân thể tôi run lên lắc đầu: “Phải… Ở lại… Doãn… Hắn…”
“Ngươi điên rồi? Nếu như để Doãn bá phụ thấy, dựa theo tính cách đa nghi của hắn, ngươi phải giải thích thế nào?”
“Ta…” Ta liều mạng nắm lấy góc áo hắn, thật giống như bắt được một cành cây cứu mạng.
An Nghệ Trí thở dài một hơi, thần tình của hắn tựa hồ che dấu một tia ưu thương: “Quên đi. Cha đã tới đón ta, gần đây phát sinh nhiều chuyện, ta phải đi về hảo hảo xử lý mọi việc. Ta đã kêu người ở vùng ngoại ô mua cho ngươi một căn biệt thự, sau này ngươi sẽ ngụ ở đó. Qua mấy tháng, chờ ta giải quyết xong những việc này, sẽ trở lại tìm ngươi.”
“Không…” Không nên bỏ lại ta, ta lắc lắc đầu, thế nhưng hắn không biết, cái gì cũng không biết.
Chúng tôi dìu nhau ly khai y viện, vết máu trên người tôi và vẻ bề ngoài của An Nghệ Trí bị nhiều người chú ý. Rốt cục cũng tới biệt thự, tôi lập tức cởi y phục, dầm thân người trong cột nước, muốn tẩy đi hết máu trên tay, thế nhưng lại giống như quỷ mị cứ quấn lấy, thế nào cũng rửa không sạch. Tôi như điên lên chà xát tẩy rửa da thịt ở lòng bàn tay, làn da non nớt hầu như chà ra máu, còn cảm thấy trên mặt dính đầy máu của Doãn Hách Thánh, giống như một lời nguyền, dây dưa suốt đời, chí tử phương hưu. *cho đến khi chết*
Một đôi tay đem tôi ôm chặt lấy, tôi ngẩng đầu, từ trong gương thấy được gương mặt An Nghệ Trí, là một gương mặt tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, hắn nói, ôm ta.
Tôi xoay người, liều mạng bám lấy bờ vai của hắn, hoảng loạn để lại trên mặt hắn dấu vết của mình. An Nghệ Trí là một phương thuốc giảm đau duy nhất tôi có thể có được, cứ ôm chặt hắn, đưa hắn khắc sâu vào trong cơ thể mình. Tôi biết mình đang đi vào một cái hố sâu, nhưng lại thế nào cũng không dừng được. Y phục trên người hắn bị nước giội, gắt gao khít sát vào da, lộ ra những đường cong khêu gợi. Tôi khẩn cấp kéo những vật đang che đậy trên người hắn, hai tay ôm chặt lấy những đường cong trên đồn bộ *mông* của hắn. Trong mắt hắn hiện lên tia bất an, là muốn đổi ý sao? Nước đúng là lạnh buốt, thế nhưng trên người chúng tôi lại như điểm một ngọn lửa, nóng rực không ngớt, kêu gào muốn tìm lộ khẩu phát tiết. Tia sợ hãi trong đáy mắt lập tức rút đi, tay hắn xoa mặt tôi, mang theo một nụ cười cay đắng gật đầu. Tôi lập tức đem hắn ôm đến bồn tắm lớn, bôi trơn qua loa liền xông vào. Thấy hắn hung hăng nhăn mi đầu lại, gương mặt phiêu lượng trở nên có điểm vặn vẹo. Muốn thối lui lại bị bắt trở lại, hắn cười khổ lắc đầu: “Không có việc gì đâu, bảo bối.”
Hắn hôn lên môi tôi nói, ta muốn ngươi, bảo bối.
Tay hắn lướt qua khóe mắt tôi nói, xin lỗi, làm cho ngươi khóc, bảo bối.
Hắn ôm lấy vai tôi, khi ngươi cần,thì hãy ôm ta, bảo bối.
…
Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao tôi yêu lại không phải là An Nghệ Trí?
Vì sao tôi ngay từ đầu gặp gỡ không phải An Nghệ Trí?
Vì sao sinh mệnh muốn mở đầu trò đùa không có hảo ý này?
Sau khi chứng kiến tin Doãn Hách Thánh chết được một tuần, Duẫn thị đã triệt để suy sụp liễu, chuyện này gây không ít phong ba. Đống quần áo dính máu bị tôi ném rồi nhặt, nhặt rồi lại ném đi. Vết máu trên y phục đã biến thành màu nâu sẫm, cũng bắt đầu tản mát ra mùi khó nghe, nhưng vẫn như cũ dứt bỏ không được. Thời gian ngủ ngày càng ít, có đôi khi khó ngủ hầu như thức trắng đêm. Tâm tựa hồ đã đau đến chết lặng, mỗi ngày sống chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Ngày đó khi nghe được tin tức, tôi như người điên lao ra khỏi biệt thự, xuyên qua đường cái. An Nghệ Trí đã cứu tôi khỏi tai nạn xe, chính hắn cũng nằm ba tháng ở y viện. Cho đến khi An bá phụ chất vấn thì tôi mới biết được, thì ra nửa tháng tới chính là hôn yến của hắn và Kim Duẫn Hi. Ngày đó quyết định ly khai, cũng nhận được một phần công việc, là cái công ty đã từng nhờ ta bắt hacker. Không thu dọn hành lý, ở đây vốn không có gì thuộc về tôi, chào tạm biệt Tư Đồ, tôi ly khai.
Nếu như có thể một lần nữa, ta mong muốn mình có thể nhắm mắt lại, biết đâu sẽ không thể nhanh như vậy đã chịu đủ bi thương; nếu như có thể một lần nữa, ta mong muốn ở lần liếc mắt cuối cùng, có thể hảo hảo nhìn ngươi, nghiêm túc nói lại lần nữa, ta yêu ngươi…
“Tức giận?” Một đôi tay từ phía sau cố trụ thắt lưng của ta, khí tức của An Nghệ Trí thổi vào bên tai
Tôi cười lắc đầu, tâm tình tôi hiện tại, dùng “Bi ai” để hình dung, thì chuẩn xác phải không?
Tôi đè thấp vành nón đi vào hiện trường, tôi biết, tôi càng đi tới gần, thứ tôi muốn, càng rời xa tôi.Đối với ngươi sẽ không xa cầu, không quan trọng, yêu hay không yêu, chỉ cần đem ngươi giữ ở bên người là đủ rồi.
An Nghệ Trí bắt được tay của tôi, tôi nhìn hắn một chút, cười cười, rút ra đỡ lấy cánh tay khác của hắn, sau đó chậm rãi tháo mũ và kính râm của hắn, a, một mỹ nam tử khác với Doãn Hách Thánh.
“An Nghệ Trí!!” Có người gọi tên hắn một tiếng, tôi nghe được tiếng hít không khí của toàn trường, Kim Duẫn Hi ánh mắt vì kinh ngạc trở nên ướt át
An Nghệ Trí buông tay tôi ra, chống quải trượng từng bước một hướng đến bọn họ, dần dần quay trở về thế giới của hắn: “Duẫn Hi tỷ, Hách Thánh ca, đã lâu không gặp a.”
Làm gì trừng ta? Ta chỉ là muốn làm hôn lễ này thêm thú vị mà thôi. Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Doãn Hách Thánh, tôi vô tội nhún nhún vai. Trò hay, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.
“Doãn Hách Thánh tiên sinh, ” hai viên cảnh sát đi vào hiện trường, hướng Doãn Hách Thánh đưa giấy chứng nhận, “Có người đem tư liệu gửi đến sở cảnh sát, theo tư liệu, Duẫn Thị xí nghiệp từng dùng thủ đoạn kinh doanh phi pháp, thỉnh Duẫn tổng tài theo chúng tôi đi một chuyến.”
Toàn trường đều nhốn nháo, quên đi ánh mắt của Doãn Hách Thánh, tôi nhìn về phía An Nghệ Trí và Kim Duẫn Hi đang gắt gao ôm nhau, cho dù hận, tôi vẫn phải làm như vậy. Duẫn Thị suy sụp, Kim Duẫn Hi đi, xem ngươi còn mượn cớ gì hay quyền lực gì để cự tuyệt ta?!!
Ánh dương quang chiếu xuống vật kim loại lập lòe phát quang, cho dù đeo gông xiềng, hắn như trước ngạo khí quân lâm thiên hạ, ngươi là một nam nhân mỹ lệ như thế. Nhìn hắn dần dần đi xa, tôi hô hấp hầu như đều đình chỉ, vì sao có một loại sợ hãi tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không gặp lại?
“Bằng!!” Tiếng súng vang lên, mọi người sợ đến ngây ngẩn cả người.
Tôi nghe được thanh âm dây thần kinh đứt đoạn, ái nhân mỹ lệ của tôi, cứ như vậy ngã xuống trước mặt, dưới thân là một mảnh hoa mỹ đỏ sẫm…
“Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!! Nhanh lên một chút đi gọi xe cứu thương a!!!”Tôi lảo đảo đi đến bên người hắn, quỳ xuống lấy tay đè lên phần eo hắn, nhưng máu vẫn như cũ không ngừng tuôn ra. Không nên như vậy, hắn sẽ không chết, tôi còn chưa trả thù xong, hắn thế nào có thể chết như thế này? Tôi đến tột cùng làm cái gì?! Tâm như đang sống nhưng lại bị đục lấy một lỗ, tôi đã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn thấy mắt hắn nhắm chặt và máu đỏ tươi trên tay… Ôm lấy thân thể hắn, tôi như phát điên lao đi trước mắt mọi người…
Hai tay run rẩy, không chỉ là tay, toàn thân đều liên tục run. Tôi ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn máu đỏ tươi trong tay, mở miệng nhưng không phát ra bất luận thanh âm nào, tựa hồ hệ thần kinh đều đình chỉ, ta không nhận biết được vật gì xung quanh.
“Đỗ Hinh Nhi đã bị đưa về cục cảnh sát, bác sĩ xác thực là bị tinh thần phân liệt nhẹ, cho nên mới dùng súng hành hung, ” có người đem tôi kéo vào trong lòng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của tôi, “Trong bụng nàng có hài tử của hắn… Phàm, chúng ta đi thôi.”
Thân thể tôi run lên lắc đầu: “Phải… Ở lại… Doãn… Hắn…”
“Ngươi điên rồi? Nếu như để Doãn bá phụ thấy, dựa theo tính cách đa nghi của hắn, ngươi phải giải thích thế nào?”
“Ta…” Ta liều mạng nắm lấy góc áo hắn, thật giống như bắt được một cành cây cứu mạng.
An Nghệ Trí thở dài một hơi, thần tình của hắn tựa hồ che dấu một tia ưu thương: “Quên đi. Cha đã tới đón ta, gần đây phát sinh nhiều chuyện, ta phải đi về hảo hảo xử lý mọi việc. Ta đã kêu người ở vùng ngoại ô mua cho ngươi một căn biệt thự, sau này ngươi sẽ ngụ ở đó. Qua mấy tháng, chờ ta giải quyết xong những việc này, sẽ trở lại tìm ngươi.”
“Không…” Không nên bỏ lại ta, ta lắc lắc đầu, thế nhưng hắn không biết, cái gì cũng không biết.
Chúng tôi dìu nhau ly khai y viện, vết máu trên người tôi và vẻ bề ngoài của An Nghệ Trí bị nhiều người chú ý. Rốt cục cũng tới biệt thự, tôi lập tức cởi y phục, dầm thân người trong cột nước, muốn tẩy đi hết máu trên tay, thế nhưng lại giống như quỷ mị cứ quấn lấy, thế nào cũng rửa không sạch. Tôi như điên lên chà xát tẩy rửa da thịt ở lòng bàn tay, làn da non nớt hầu như chà ra máu, còn cảm thấy trên mặt dính đầy máu của Doãn Hách Thánh, giống như một lời nguyền, dây dưa suốt đời, chí tử phương hưu. *cho đến khi chết*
Một đôi tay đem tôi ôm chặt lấy, tôi ngẩng đầu, từ trong gương thấy được gương mặt An Nghệ Trí, là một gương mặt tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, hắn nói, ôm ta.
Tôi xoay người, liều mạng bám lấy bờ vai của hắn, hoảng loạn để lại trên mặt hắn dấu vết của mình. An Nghệ Trí là một phương thuốc giảm đau duy nhất tôi có thể có được, cứ ôm chặt hắn, đưa hắn khắc sâu vào trong cơ thể mình. Tôi biết mình đang đi vào một cái hố sâu, nhưng lại thế nào cũng không dừng được. Y phục trên người hắn bị nước giội, gắt gao khít sát vào da, lộ ra những đường cong khêu gợi. Tôi khẩn cấp kéo những vật đang che đậy trên người hắn, hai tay ôm chặt lấy những đường cong trên đồn bộ *mông* của hắn. Trong mắt hắn hiện lên tia bất an, là muốn đổi ý sao? Nước đúng là lạnh buốt, thế nhưng trên người chúng tôi lại như điểm một ngọn lửa, nóng rực không ngớt, kêu gào muốn tìm lộ khẩu phát tiết. Tia sợ hãi trong đáy mắt lập tức rút đi, tay hắn xoa mặt tôi, mang theo một nụ cười cay đắng gật đầu. Tôi lập tức đem hắn ôm đến bồn tắm lớn, bôi trơn qua loa liền xông vào. Thấy hắn hung hăng nhăn mi đầu lại, gương mặt phiêu lượng trở nên có điểm vặn vẹo. Muốn thối lui lại bị bắt trở lại, hắn cười khổ lắc đầu: “Không có việc gì đâu, bảo bối.”
Hắn hôn lên môi tôi nói, ta muốn ngươi, bảo bối.
Tay hắn lướt qua khóe mắt tôi nói, xin lỗi, làm cho ngươi khóc, bảo bối.
Hắn ôm lấy vai tôi, khi ngươi cần,thì hãy ôm ta, bảo bối.
…
Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao tôi yêu lại không phải là An Nghệ Trí?
Vì sao tôi ngay từ đầu gặp gỡ không phải An Nghệ Trí?
Vì sao sinh mệnh muốn mở đầu trò đùa không có hảo ý này?
Sau khi chứng kiến tin Doãn Hách Thánh chết được một tuần, Duẫn thị đã triệt để suy sụp liễu, chuyện này gây không ít phong ba. Đống quần áo dính máu bị tôi ném rồi nhặt, nhặt rồi lại ném đi. Vết máu trên y phục đã biến thành màu nâu sẫm, cũng bắt đầu tản mát ra mùi khó nghe, nhưng vẫn như cũ dứt bỏ không được. Thời gian ngủ ngày càng ít, có đôi khi khó ngủ hầu như thức trắng đêm. Tâm tựa hồ đã đau đến chết lặng, mỗi ngày sống chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Ngày đó khi nghe được tin tức, tôi như người điên lao ra khỏi biệt thự, xuyên qua đường cái. An Nghệ Trí đã cứu tôi khỏi tai nạn xe, chính hắn cũng nằm ba tháng ở y viện. Cho đến khi An bá phụ chất vấn thì tôi mới biết được, thì ra nửa tháng tới chính là hôn yến của hắn và Kim Duẫn Hi. Ngày đó quyết định ly khai, cũng nhận được một phần công việc, là cái công ty đã từng nhờ ta bắt hacker. Không thu dọn hành lý, ở đây vốn không có gì thuộc về tôi, chào tạm biệt Tư Đồ, tôi ly khai.
Nếu như có thể một lần nữa, ta mong muốn mình có thể nhắm mắt lại, biết đâu sẽ không thể nhanh như vậy đã chịu đủ bi thương; nếu như có thể một lần nữa, ta mong muốn ở lần liếc mắt cuối cùng, có thể hảo hảo nhìn ngươi, nghiêm túc nói lại lần nữa, ta yêu ngươi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook