Bí cảnh thứ hai là chiến trường cổ.

So với bí cảnh vừa rồi, bí cảnh này ác liệt, nguy hiểm hơn nhiều. Vừa được truyền tống vào đã bị gió cát thổi mù mịt, xung quanh là di cốt xen lẫn vài cây trường thương, kiếm dài gỉ nát. Trên mỗi vũ khí còn bay lơ lửng làn khói tử khí xám đen. Khung cảnh bên trong bí cảnh giống hệt cái tên của nó.

Mỗi đệ tử cầm một tấm bản đồ, bên trên có khoanh tròn những nơi yêu thú thường lui tới. Lần thi trước Diệp Kiều đã có màn thể hiện đặc sắc không ai đỡ được, nên lần này các trưởng lão bàn bạc hồi lâu rồi đưa ra qui định mới -không được sử dụng những vật bất minh bên ngoài.

"Cố ý nhằm vào chúng ta à? Đám người Vấn Kiếm Tông vô liêm sỉ này!" Nghe được tin, người thứ nhất tức giận kêu la là Mộc Trọng Hi.

Ban tổ chức lần này là các trưởng lão ở Vấn Kiếm Tông.

Diệp Kiều nhún vai, không có ý kiến.

Nàng không định trận nào cũng dựa vào Ố Dề để thi đấu. Cứ liên tục soạn lại một bổn cũ này, chắc lần sau vừa ra khỏi bí cảnh, các fan của bốn tông môn kia sẽ tình thương mến thương hội đồng nàng luôn!

Trận đầu tiên, các trưởng lão còn có cảm giác mới mẻ, chỉ xem như giải trí, nên không ngăn cản. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, đại hội tông môn sẽ trở nên mất cân bằng.

Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của chiến trường cổ cao hơn bí cảnh trước rất nhiều. Tiết Dư nhìn đám đệ tử chân truyền đang lục đục bước vào bí cảnh rồi nói bâng quơ: "Hi vọng muội và Minh Huyền không rơi cùng chỗ."

Hai người đều là phù tu, nếu mỗi người có thể kèm một sư huynh thì xác suất sống đến cuối màn sẽ tăng cao rất nhiều.

Nếu hai người này xui xẻo rơi cùng một chỗ thì coi như đen thôi, đỏ quên đi.

Vừa dứt lời, trận truyền tống xuất hiện dưới chân bọn họ, lần lượt từng người được thả vào trong bí cảnh. Sau khi cơn choáng qua đi, mắt nhìn rõ được tình huống xung quanh, Diệp Kiều sầu não gục đầu xuống.

Nàng chán nản nói: "À, nhị sư huynh."

"Là muội à?"

Minh Huyền và Diệp Kiều liếc nhìn sau: "Thật là xui xẻo!"

Hai phù tu lại đi cùng nhau, các sư huynh khác chắc là rơi ở chỗ khác rồi.

"Đều do cái miệng thúi của Tiết Dư." Minh Huyền trề môi, cái miệng thúi của Tiết Dư vừa nói xong, hai người bọn họ rơi cùng một chỗ.

Trưởng lão Triệu thấy vậy thì khó hiểu: "Con bé Diệp Kiều kia sao lại chê Minh Huyền?"

Không phải đi cùng phù tu thì sẽ an toàn hơn sao?

Tần Phạn Phạn sửa lại cho đúng: "Lão thấy hai đứa nó đang chê lẫn nhau kia kìa."

Chê ra mặt luôn!

Trưởng lão Triệu gật đầu: "Con bé Diệp Kiều kia kể ra cũng may mắn, qua hai đợt bí cảnh mà con bé vẫn không bị lạc nhóm, đến trận này còn rơi cùng chỗ với Minh Huyền."

Trong chiến trường cổ, không gì an toàn hơn khi cùng đồng hành với một phù tu.

Tần Phạn Phạn, hiển nhiên, cũng nghĩ như thế.

...

Bên trong bí cảnh, Diệp Kiều ngồi bệt xuống đất lười biếng. Minh Huyền lấy ngọc giản ra xem bảng xếp hạng: "Vừa mới vào bí cảnh mà Vấn Kiếm Tông đã giết được hai con yêu thú. Tốc độ hành động rất nhanh."


Bọn họ vừa mới tiến vào, Vấn Kiếm Tông đã tìm giết yêu thú.

Sư huynh muội hai người lên tinh thần, quyết định đi về hướng nam. Thời tiết trong chiến trường cổ khô nóng, trên mặt đất có vài vết nứt to và sâu, ngoài ra còn có cả dấu vết đánh nhau.

"Phía trước có yêu thú."

Minh Huyền nói: "Là hậu kỳ Trúc Cơ."

Diệp Kiều mới chỉ là sơ kỳ Trúc Cơ, nhưng với nàng, chênh lệch tu vi không là vấn đề lớn. Có Minh Huyền hỗ trợ từ phía sau, nàng thuần thục rút kiếm thủ thế tấn công. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến vẻ ngoài xấu xí của sinh vật kia, nàng vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

"Nhện ăn thịt người."

Tám cái chân đầy lông, đôi mắt đỏ sậm hung tàn, dáng vẻ như chực chờ xông lên cắn xé bọn họ thành nhiều mảnh.

Con nhện vươn một chân đâm về phía Diệp Kiều. Nàng nghiêng người tránh sang một bên, sau đó nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Cổ tay nàng xoay một vòng rồi đâm vào mắt con nhện. Bởi vì chênh lệch tu vi nên đòn tấn công đầu tiên không thành công nhưng nó lại tạo cơ hội đánh lén cho Minh Huyền.

Minh Huyền vội vàng dán hai lá bùa vào hai mạng sườn con nhện. Trong khoảnh khắc bùa phát huy tác dụng khiến con nhện không động đậy được, Diệp Kiều tranh thủ vung kiếm đâm vào bụng nó.

Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, chiến tích của Trường Minh Tông trên bảng xếp hạng từ số không nhảy lên thành số một.

"Chà." Minh Huyền nhìn vào con số "một" kia, nở một nụ cười bất lương: "Đại sư huynh lại sắp lên cơn rồi."

Hắn chắc chắn sẽ tìm giết cho đủ số một trăm ~

Bảng thành tích cứ vững vàng là trứng ngỗng thì không sao, nhưng một khi có người giết một con quái, Chu Hành Vân sẽ lập tức xách kiếm tìm giết yêu thú cho tròn một trăm.

"Mới vào bí cảnh đã gặp ngay yêu thú cảnh giới hậu kỳ Trúc Cơ."

Diệp Kiều nghĩ đến cấp bậc của con yêu thú vừa rồi, lên tiếng bình luận: "Bí cảnh này khó ăn hơn bí cảnh trước."

Vừa lên sân khấu còn chưa kịp bày trò đã gặp phải yêu thú.

Minh Huyền: "Dù sao cũng là chiến trường cổ, yêu thú sót lại đương nhiên có thực lực không yếu, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi."

Hai người tiếp tục đi theo bản đồ. Cả đoạn đường đều sóng yên biển lặng. Nhưng sau đó, không biết nên nói may mắn hay là xui xẻo, hai người đụng mặt hai đệ tử của Thành Phong Tông.

Diệp Kiều biết mặt một người trong đó - Đoạn Hoành Đao. Vị đệ tử chân truyền còn lại thì nàng không quen lắm.

Minh Huyền đánh giá người kia: "Đó là một khí tu khác của Thành Phong Tông, hắn tên là Thẩm Tử Vi."

Hai khí tu, năng lực chiến đấu không cao nhưng dù sao cũng đều là tu sĩ Kim Đan. Minh Huyền cảm thấy hai người bọn họ pha này hơi xu.

Hai người Thành Phong Tông bên kia cũng cảnh giác nhìn bọn họ, tay chạm vào túi không gian, sẵn sàng móc pháp khí ra sống mái một trận.

Nháy mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Diệp Kiều nghe thấy tên Tử Vi, đầu óc nàng nghĩ đâu đâu rồi lại tự thấy buồn cười. Cuối cùng nàng không nhịn được, cười toe toét phẩy tay với hai người đối diện: "Thẩm Tử Vi, mị là bạn thân cũ Diệp Bát Tự đây nè."

Khán giản bên ngoài: "???"


"Cái gì vậy trời?"

"Nghiêm túc chút đi quý ngài."

"Diệp Bát Tự là cái khỉ gì? Ai quan tâm! Mau nhào vào đấm nhau đi!!!!"

Không phải gặp oan gia ngõ hẹp trong bí cảnh là phải xông lên dằn mặt nhau sao?

Bầu không khí vốn đang căng thẳng thì bị một câu nói của Diệp Kiều làm cho bay biến.

Thẩm Tử Vi nhìn dáng vẻ thân thiết của Diệp Kiều mà ngơ ngác. Đoạn Hoành Đao tò mò quay lại nhìn nhị sư huynh nhà mình: "Huynh quen Diệp Kiều hả?"

Thẩm Tử Vi lắc đầu.

Ai quen nhỏ khùng đó?! Mà Diệp Bát Tự là cái khỉ gì?

Diệp Kiều tự cười một hồi, sau đó giơ tay lên, lên tiếng phá vỡ cục diện sượng trân hiện tại: "Đừng vội. Chúng ta từ từ bàn chuyện hợp tác được không?"

Vừa nói, Diệp Kiều vừa tiến lại gần bọn họ.

Đoạn Hoành Đao sợ hãi lùi về sau: "Cô đừng qua đây. Cô mà qua đây, tôi thả nhị sư huynh đánh cô đó!"

Đồng bọn hợp tác ở trận đấu trước của Diệp Kiều có kết cục như thế nào? Hai người tay trong tay bị loại ngay đầu trận!

Sau khi trận đầu kết thúc, Đoạn Hoành Đao đã xem đi xem lại Đá Lưu Ảnh nhiều lần. Cảm nghĩ của hắn lúc xem chỉ có một: Hắn đã quá ngây thơ!

Không phải thi đấu ở đại hội tông môn là so bì số lượng yêu thú giết được sao? Tại sao qua tay Diệp Kiều, nó lại biến thành nơi hội tụ của âm mưu quỷ kế?

Đối với lời đề nghị hợp tác của Diệp Kiều, hắn khịt mũi coi thường. Có khùng mới tin cô!!!

"Có duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây. Đừng cứ mở miệng ra là đánh đánh giết giết." Diệp Kiều mỉm cười: "Chúng ta có thể liên thủ xử lý Nguyệt Thanh Tông!"

Thấy hai khí tu của Thành Phong Tông không hề có chút dao động, Diệp Kiều chơi bài tình cảm: "Sư huynh Đoạn, chẳng lẽ huynh đã quên ngày chúng ta còn bên nhau tình thương mến thương ở nơi ấy?"

Đoạn Hoành Đao cạn lời: "..."

Nói chuyện đàng hoàng đi! Rõ ràng là bị rơi vào bụng yêu thú, đừng nói như thể chúng ta có quan hệ mờ ám bất chính gì đó.

Diệp Kiều vỗ tay, lại tiếp tục khua môi múa mép: "Trong chiến trường cổ, đám người phù tu xảo quyệt là những kẻ đáng ghét, phiền phức nhất. Nguyệt Thanh Tông có tận bốn phù tu, nếu chúng ta không liên thủ thì trận này Nguyệt Thanh Tông sẽ giành mất vị trí đệ nhất. Chẳng lẽ mọi người muốn trơ mắt nhìn đám người đó đứng nhất sao?"

Thành Phong Tông nằm mơ cũng muốn mình đứng đầu. Nghe thấy lời Diệp Kiều nói, bọn họ bắt đầu dao động.

Nhưng ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Hoành Đao vẫn rất cảnh giác: "Tại sao bọn tôi phải tin cô?"

Diệp Kiều phát hiện mấy người này cứ xem nàng như một kẻ nguy hiểm, đáng sợ. Nàng xòe tay: "Bọn tôi chỉ có một phù tu, đương nhiên không thể gây nguy hiểm gì đến vị trí đệ nhất của mọi người! Nếu đã thế, chúng ta cứ liên thủ xử lý kình địch Nguyệt Thanh Tông trước, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Đây là lời nói thật. Ngoại trừ Bích Thủy Tông, Trường Minh Tông được xem như là tông môn vô hại nhất. Tuy rằng ở trận đấu trước, bọn họ chiến thắng nhờ vào may mắn và lợi dụng thời cơ để nẫng tay trên, nhưng trận này có mức độ nguy hiểm cao. Bọn họ chỉ có một phù tu là Minh Huyền, uy hiếp không lớn.


Trong bí cảnh, hợp tác là chuyện hiển nhiên. Còn đối phương có đồng ý hay không thì phải xem lợi ích đề ra có đủ nhiều để khiến hắn lung lay. Mà lợi ích Diệp Kiều nói hiển nhiên đã thuyết phục được hai người Thành Phong Tông.

"Thế thì... hợp tác vui vẻ?" Đoạn Hoành Đao do dự một lát, rồi chủ động nói.

Diệp Kiều: "Hợp tác vui vẻ."

Nếu đã quyết định hợp tác thì bước đầu tiên là bàn bạc kế hoạch.

Nàng mở bản đồ ra cho hai người Thành Phong Tông xem, rồi cười nói: "Mấy chỗ này là hang ổ của yêu thú. Nếu Nguyệt Thanh Tông muốn đứng đầu trận này, bọn họ nhất định sẽ đi qua những nơi này. Nếu chúng ta đi nhanh hơn có thể đến những nơi này trước bọn họ và mai phục."

Diệp Kiều chỉ vào những nơi giao nhau trên bản đồ: "Đây là đường mà tất cả các đệ tử chân truyền sẽ đi qua, Nguyệt Thanh Tông thông thuộc trận pháp, cho nên bọn họ sẽ là người đầu tiên đến đây. Lúc đó, chúng ta có thể chờ bọn họ ở đây."

Nghe nàng liên thiên bày kế sách, khóe miệng Đoạn Hoành Đao giật giật: "..." Vẫn là cô âm hiểm nhất!

"Con bé Diệp Kiều này!" Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông ở bên ngoài nhịn không được mắng to. Nghe đám nhóc bày mưu, lão tức giận đập bàn: "Không thi đấu đàng hoàng, suốt ngày cứ tìm đường ngang ngõ tắt!"

Không biết xấu hổ!

Cũng không trách lão phản ứng gay gắt như thế, trước đây chưa từng ai dùng loại chiến thuật này.

Thử hỏi đệ tử chân truyền nhà nào lại lắm mưu ma chước quỷ như thế.

"Lão lại cảm thấy đây chẳng phải vấn đề gì lớn." Đoạn Dự nghe Diệp Kiều bày mưu, suýt nữa là vui vẻ cười phá lên, ngoài mặt lão lại mèo khóc chuột: "Mấy đứa nhóc này kiêu căng thành thói, nếu xuất môn gặp phải đám tà tu quỷ kế đa đoan thì chẳng phải sẽ đại bại sao?"

Lão lại ba hoa bằng lời lẽ chính đáng: "Thế này chẳng phải vừa khéo sao? Để Diệp Kiều rèn luyện tính cảnh giác cho bọn chúng."

Còn nữa, cái này sao lại gọi là đường ngang ngõ tắt? Cái này người ta gọi là dùng mưu trí giành thắng lợi!

...

Sau đó tới phần Diệp Kiều chỉ dạy hai khí tu làm các loại bẫy mai phục.

"Khoan khoan... Bọn tôi là khí tu chính thống, sao lại phải làm mấy cái bẫy âm hiểm này?" Đoạn Hoành Đao không nhịn được nữa, lên tiếng.

Nàng ta biết khí tu là gì không? Là người luyện khí, rèn pháp khí, khắc ấn chú lên pháp khí!

Tung hoành giới tu chân mấy ngàn năm nay, khí tu nhà lành nào lại đi làm mấy cái bẫy hèn hạ hại người này?

"Nhưng cũng đâu ai cấm khí tu làm bẫy?" Diệp Kiều thấy hắn cứng nhắc như thế, thở dài.

Khó trách Thành Phong Tông luôn đứng thứ hai.

Nàng bắt đầu điên cuồng tẩy não Đoạn Hoành Đao, ám chỉ khí tu như hắn không gì không làm được, huống hồ là mấy cái bẫy xoàng xĩnh này.

Đoạn Hoành Đao vẫn hơi do dự: "Nhưng tôi thấy..."

"Vị trí đệ nhất." Nàng trịnh trọng nhắc lại.

Thật đáng xấu hổ, khí tu nhà lành nào đó đã dao động. Cuối cùng hắn gật đầu: "Được."

Thỏa hiệp rất nhanh!

"Cái dây trận trước cậu định trói tôi đâu?" Diệp Kiều muốn hắn lấy sợi dây đó ra: "Lát nữa còn dùng để trói người nữa."

Chuyện xưa nhắc lại, Đoạn Hoành Đao giật giật khóe miệng. Hắn lấy Dây Trói Tiên ra: "Dây này tương tự với Dây Trói Yêu tôi tặng cô, chỉ cần có người sống lại gần, nó sẽ tự động trói đối phương."

Diệp Kiều càng cười tươi hơn: "Thế thì càng tốt!"


Đây chính là hàng tốt, dùng làm bẫy thì không còn gì tuyệt hơn!

Hai tông bắt đầu triển khai tình đồng bọn cây khế. Diệp Kiều phụ trách cung cấp sáng ý về chiếc bẫy hoàn hảo, hai khí tu phụ trách chế tạo bẫy và ám khí.

Nhất thời, bầu không khí trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.

Khán giả bên ngoài sôi nổi thảo luận:

"Người tên Diệp Kiều này hồi xưa chuyên lừa gạt bán hàng đa cấp à?"

"Cười chết mất. Trước tiên xử lý Nguyệt Thanh Tông, mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chuẩn xác!"

"A a a, Đoạn Hoành Đao! Sao huynh lại sa đọa!!! Sao lại nghe theo cái miệng điêu toa của Diệp Kiều làm chuyện xấu xa như thế!!!"

Bọn họ không dám tin. Khí tu chính thống, tương lai và hi vọng của Thành Phong Tông lại có ngày trở nên thế này!!! Bị con sâu làm rầu nồi canh -Diệp Kiều dụ dỗ bước chân vào con đường sa đọa thiết kế bẫy hãm hại người khác!!!

...

Nguyệt Thanh Tông di chuyển rất thuận lợi. Bọn họ thông thuộc trận pháp Ngũ Hành, luôn biết cách tránh những trận pháp nguy hiểm. Có thể nói, ở trong bí cảnh này, bọn họ như cá gặp nước, hành động suôn sẻ. Thế là thừa thắng xông lên, bỏ xa Vấn Kiếm Tông rất nhiều.

Đến khi bí cảnh kết thúc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ thuận lợi giành được vị trí đệ nhất.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi Tống Hàn Thanh dẫn theo sư đệ rẽ trái và... rớt hố.

Quan trọng là trên hố còn ẩn giấu bẫy lưới. Tống Hàn Thanh phản ứng mau lẹ, trước khi bị lưới chụp xuống thì dùng bùa chú phá lưới chạy ra ngoài.

Hắn rẽ phải.

Và tiếp tục rớt hố.

Lại có một cái lưới rơi xuống, Tống Hàn Thanh nhanh chóng khởi động trận pháp thoát ra ngoài.

Lần này, Tống Hàn Thanh thông minh hơn. Hắn ném cục đá về phía trước dò đường. Kiểm tra thấy không có cái hố nào, hắn thở phào rồi dẫn sư đệ đi lên.

Kết quả, Tống Hàn Thanh vừa đặt chân xuống đất, Dây Trói Tiên giấu bên dưới nhánh cây lập tức trói chặt lấy chân hắn, sau đó hai người đồng thời bị kéo lên treo ngược trên cây.

Tống Hàn Thanh ngơ ngác. Trong tình huống não thiếu oxy, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Đây không thể nào là trận pháp có sẵn trong bí cảnh được.

"Ồ!"

Giọng nói gợi đòn quen thuộc của Diệp Kiều vang lên từ phía sau.

Nàng cong lưng, xem xét hai người đang bị treo ngược, rồi cười hí hửng: "Bị treo lên hết rồi à?"

Kiểu cách lãnh đạo xuống thị sát an ủi nhân dân cộng với giọng nói sặc mùi đê tiện.

Con ngươi Tống Hàn Thanh giãn to ra, nhìn thấy hai đệ tử Thành Phong Tông đi theo sau nàng, hắn suýt nữa là phun ra một bụm máu: "Lại là bọn mi!"

Cuối cùng hắn đã hiểu, mấy cái bẫy kia từ đâu ra.

Cũng không trách được hắn khi không nghĩ ra việc có người sẽ cố ý chế tạo ra những cái bẫy này.

Trước đây, đệ tử chân truyền đều là đám người sĩ diện. Nào có ai rảnh rỗi bày mưu gài bẫy hãm hại người khác trong bí cảnh?

Đoạn Hoành Đao cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt hoài nghi, không thể tin nổi của Tống Hàn Thanh.

Phải biết rằng, hắn cũng từng là một người có sĩ diện... cho đến khi gặp được Diệp Kiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương