Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
Chương 107: C107: Nhây đến cuối trận

"Sao cùng tổ với Diệp Kiều lại xui xẻo?" Miểu Miểu nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đám Minh Huyền, nói chen vào: "Được nàng gánh sướng mà?"

Tư Diệu Ngôn vội vàng chạy tới bịt miệng nàng lại.

Không gái ơi!!

Đúng là bọn họ cũng muốn nhập bọn, nhưng tiền đề là ba tông môn kia không chơi ép phe với nhau. Cách đây không lâu, Diệp Thanh Hàn đã tìm bọn họ bàn bạc sau lưng Trường Minh Tông. Mục tiêu chung là loại trừ Diệp Kiều. Những chuyện khác thì chờ Diệp Kiều bán muối rồi tính sau.

Thế là Diệp Kiều trở thành mục tiêu đuổi giết ngay từ ngày đầu tiên của mọi đệ tử.

Miểu Miểu bị đại sư tỷ nhà mình bịt miệng, cưỡng chế kéo vào bí cảnh.

Hai tông môn khác thay phiên tự tìm niềm vui khi khẩu nghiệp Diệp Kiều. Sở Hành Chi nói: "Cô ả Diệp Kiều đáng ghét! Dám đánh lén ta! Sau khi vào bí cảnh, ta sẽ cho nàng ta biết thế nào là lễ độ! Ta đã đặt tên cho nhóm chúng ta rồi: Liên minh những kẻ báo thù. Oách chưa?!"

Tô Trạc: "..."

"Tên hay lắm, lần sau đừng tài lanh nữa." Hắn vỗ vai Sở Hành Chi, rồi kéo tiểu sư muội vào bí cảnh.

Sở Hành Chi gãi đầu. Hắn có cảm giác mình bị người ta cà khịa.

Chờ sau khi mọi người vào hết, Diệp Kiều mới chậm chạp bước vào bí cảnh.

Trong bí cảnh, mặt trời đang ngự trên ngọn cây. Khắp nơi đều là màu xanh lục tươi mát. Các loại cây phát triển cao lớn và rậm rạp. Nói chung, cái gì cũng ổn, chỉ có một cái không ổn...

Diệp Kiều đứng một chỗ trầm tư. Đợi một lúc nữa, sau đó nhìn trái ngó phải toan tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Diệp Kiều vừa đi vừa gọi: "Tiết Dư? Minh Huyền? Mộc Trọng Hi? Chu Hành Vân?"

Có ai không?

Nàng ngồi quỳ trên đất vọc ngọn cỏ xanh mướt. Vọc cả buổi vẫn không thấy sư huynh nào xuất hiện từ bụi cỏ.

Diệp Kiều trầm mặc. Cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật.

NÀNG LẠC BẦY!

Khán giả bên ngoài cười như được mùa.


"Há há há nàng ta cũng có ngày hôm nay!"

"Lạc nhóm đi, lạc nhóm đi! Nghiệp quật không chừa một ai, Kiều ơi!"

"Thế nào là kẻ địch của toàn nhân loại? Chính là Diệp Kiều lúc này đấy! Ngay cả một đồng bọn ăn hành chung mà ông trời cũng không thương xót cho nàng ta một người. Kiều bây giờ sắp thành Kiều một mình giữa kẻ địch, ey!"

Diệp Kiều không cần nghĩ cũng biết đám người bên ngoài đang cười như điên. Nàng quan sát xung quanh, sau đó sử dụng thần thức thăm dò một lượt. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì lớn, nàng thiết lập trận pháp phòng ngự đề phòng đột nhiên có kẻ thù nhảy ra đuổi giết mình.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi là vẫn còn KFC ở cạnh nàng.

Bé phượng hoàng lười biếng nhìn lướt qua nàng, cái đuôi xinh đẹp đỏng đảnh vểnh lên.

Hứ, bây giờ mới biết quý nó hả?

Diệp Kiều ôm phượng hoàng, quyết tâm nấp trong trận pháp. Chỉ cần không ai tìm được nàng, nàng có thể sống nhây đến cuối trận.

...

Đa số các đệ tử đều rơi xuống một chỗ với đồng bọn. Bọn họ không có mối lo phải đề phòng kẻ địch tìm mình báo thù như Diệp Kiều nên ưu tiên tìm vị trí và hang ổ yêu thú.

Mấy canh giờ trôi qua, tình hình vẫn sóng yên biển lặng. Nhưng đến lúc Mộc Trọng Hi xử lý một con yêu thú cấp cao thì sau lưng đột nhiên cảm thấy lành lạnh.

Một nhành dây leo phóng nhanh đến quất vào người hắn.

Mộc Trọng Hi chém kiếm phong chặt đứt dây leo: "Đây là cái gì?"

"Dây leo biến dị." Tiết Dư rải độc dược trên tay xuống, cành cay lập tức khô quắt lại: "Cẩn thận một chút."

Không biết từ khi nào, dây leo xanh lục đã phát triển mạnh mẽ, bao vây bốn phía.

Mộc Trọng Hi là kiếm tu, lập tức xung phong làm chàng trai mở đường. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn bị đám dây leo quất trúng, cơn đau chạy thẳng lên óc khiến hắn nhe răng lùi lại.

"Đệ suýt bị chúng quất cho bay màu." Hắn xoa vai: "Số lượng của chúng quá nhiều, không chém hết được!"

Tiết Dư suy nghĩ giây lát rồi hiến đan lô của mình ra: "Đám dây leo đông như quân Nguyên, dùng cách thường chơi không lại đâu. Đệ chui vào đan lô làm chim mồi, huynh sẽ tranh thủ rải thuốc."

Khóe miệng Mộc Trọng Hi giật giật: "Đệ sẽ thử xem..."


Quả nhiên đến lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào cách của Diệp Kiều.

...

"Đám dây leo này điên hết rồi à?"

Không riêng gì Trường Minh Tông, các tông môn khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Diệp Thanh Hàn cùng Sở Hành Chi đang định đi tìm đồng bọn thì một nhánh dây leo vốn đang bất động đột nhiên tấn công bọn họ.

Cú quất rất mạnh, khói bay mù mịt.

Hai người nhảy sang một bên nhìn vết nứt to dài trên mặt đất.

"Chòi mé!" Sở Hành Chi: "Cái quỷ gì vậy?"

Trước khi vào bí cảnh, hắn biết trong đây có thực vật biến dị nhưng số lượng không nhiều, chỉ cần chú ý phân biệt là có thể tránh được. Tình huống trước mắt thì khác, tất cả thực vật ở đây đều là thực vật biến dị, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay.

Diệp Thanh Hàn nhíu mày: "Không giống như dây leo thành tinh."

Thoạt như là... có tu sĩ linh căn mộc đang khống chế chúng.

Vậy thì càng kỳ lạ!

Linh căn mộc, có thể khống chế dây leo, tu vi ít nhất là Nguyên Anh. Vấn đề là tại sao lại có tu sĩ kỳ Nguyên Anh xuất hiện ở đây? Quy tắc hạn chế tu vi của bí cảnh đâu phải để trưng cho vui?

Hai hàng lông mày của Diệp Thanh Hàn nhíu chặt, hắn không hiểu tại sao lại xuất hiện tình huống này.

...

Một ngày trôi qua.

Diệp Kiều ngủ một giấc no say thức dậy. Vẫn không có ai lại đây tương thân tương ái với nàng. Cả bí cảnh chìm trong sự yên ắng lạ lùng.

Diệp Kiều ngồi chống cằm trầm tư trong trận pháp: "Diệp Thanh Hàn? Tống Hàn Thanh? Tần Hoài? Đoạn Hoành Đao? Bọn mi chết hết rồi hả?"

Nàng hét to, âm lượng rất lớn. Đã một ngày trôi qua, đáng lẽ phải có đệ tử chân truyền nào đó đi ngang qua đây chứ? Khi hét tên bạn cũ, Diệp Kiều không hề kiểm soát hơi thở, đáng lý phải có ai đó cảm nhận được hơi thở hay nghe thấy tiếng của nàng chứ?


Thật kỳ lạ! Sao không có một ai thế này?

Các tu sĩ xem trận đấu dưới góc quay của Diệp Kiều cũng hoang mang theo. Một người lên tiếng: "Có chuyện gì thế? Sao không thấy ai hết vậy?" Các trận trước dù các bên không nhào vào đánh nhau nhưng cũng sẽ oan gia ngõ hẹp cay mắt nhìn nhau.

"Mọi người mau xem bên Vân Thước kìa."

Ở phía bên kia.

Vân Thước lần đầu tiên bị lạc nhóm. Nàng ôm thú tầm bảo trong lòng, nhỏ giọng sai khiến nó đi tìm hàng tốt, có hàng rồi dù sau này gặp tu sĩ tông môn khác cũng có cái để thương lượng hợp tác.

Thú tầm bảo là thú cưng đáng đồng tiền bát gạo. Nhờ nó mà nàng đã tìm được không ít cơ duyên tốt. Lần này cũng thế. Thú nhỏ không muốn lắm nhưng kiêng kỵ khế ước chủ tớ đã thiết lập nên sau khi sàng qua sàng lại thì dẫn nàng băng qua các bụi cây um tùm.

Thú nhỏ di chuyển khá nhanh, Vân Thước lảo đảo theo sau. Liên tục rẽ trái rồi phải khiến nàng mơ hồ không rõ phương hướng.

Cách đó không xa, trên mảnh đất trống rộng rãi có khắc một bức phù văn phức tạp, ấn ký màu nâu sậm. Vân Thước lấy hết dũng khí bước về phía trước. Sau khi nhận ra trận pháp phòng hộ không có dấu hiệu khởi động, tim đập mạnh hơn, nàng chạy chậm qua. Ở giữa trận pháp có một một hạt châu đang không ngừng hấp thu năng lượng.

Nàng có cảm giác đây là hàng xịn.

Thiếu nữ cắn nhẹ môi, do dự giây lát rồi vươn tay nắm lấy hạt châu.

Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ bên ngoài đều cất tiếng chửi rủa.

"Hạt Gốc Bí Cảnh!"

Hạt Gốc chưa dùng chuyên dùng để áp chế những tu sĩ có tu vi cao tránh tình trạng những kẻ quá mạnh tàn sát những người có tu vi yếu hơn.

Thông thường các tu sĩ Nguyên Anh không được phép vào đại bí cảnh. Hơn nữa, trước khi bí cảnh mở cổng, năm đại tông môn sẽ phái người canh giữ bên ngoài, chỉ cho phép các đệ tử chân truyền bước vào trong.

Hạt Gốc bị lấy đi, quy tắc áp chế cảnh giới sẽ biến mất.

Thế có nghĩa là, bất kỳ đại năng nào cũng có thể lén lút xâm nhập vào bí cảnh. Và quan trọng là các đệ tử chân truyền bên trong hoàn toàn không hay biết đã có chuyện không hay xảy ra.

"Nàng ta không biết đó là Hạt Gốc sao?"

"Mà lạ là bằng cách nào đó, nàng ta không hề làm trận pháp phòng hộ kích hoạt!"

Cô đệ tử chân truyền này rất kỳ lạ!

"Ngay từ khi bắt đầu đại hội, tôi đã thấy nàng ta có vấn đề. Thứ gì ngon xịn mịn đều rơi vào tay nàng ta hết. Bên trên làm ơn điều tra nàng ta đi, tôi nghi ngờ linh căn của nàng ta thực chất không phải của nàng ta!"

Nàng ta rất đáng nghi!


Các vị đại năng bên trên cũng cảm thấy hoang mang. Trong bí cảnh có quá nhiều đệ tử chân truyền, mỗi một đệ tử là vô sức tâm sức, tài nguyên, thời gian để bồi dưỡng. Bất kỳ vị đệ tử nào gặp chuyện không hay cũng là một tổn thất to lớn đối với giới tu chân.

"Mau cho người vào bí cảnh thông báo cho sắp nhỏ! Mau!"

Người theo dõi đại hội không riêng gì tu sĩ mà còn có cả ma tộc, ma tu. Các ma tộc vốn canh me đệ tử chân truyền giới tu chân từ lâu. Nếu để bọn họ có cơ hội lẻn vào bí cảnh, những đứa nhóc mới chỉ Kim Đan sao có thể đánh lại.

"Không vào được, bí cảnh đóng cửa rồi!"

"Phía ma tộc có linh khí cưỡng chế đi vào bí cảnh. Loại này chỉ dùng một lần, có thể giúp hai người bước vào. Lão đoán, kẻ đi vào đều có cảnh giới Nguyên Anh." Trưởng lão Thành Phong Tông nói: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nếu chúng ta muốn mở bí cảnh này lần nữa, phải mất hai ngày."

Ai biết sắp nhỏ có thể trụ được hai ngày hay không!

Chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Các đệ tử vốn đang săn lùng yêu thú bỗng nhiên trở thành ba ba trong rọ của ma tộc. Trước mắt, người sống nhây - khỏe- thoải mái nhất chính là Diệp Kiều đang nằm ngủ trong trận pháp.

Nàng sống rất dai. Đầu tiên nàng tìm một nơi khuất tầm nhìn, dán bùa chú xung quanh, sau đó bày trận pháp có công dụng ẩn giấu hơi thở.

Một tu sĩ nổi hứng trêu đùa: "Cách chơi hơi hèn nhưng được cái sống lâu."

Lúc này Diệp Kiều cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn cảnh vật lặng im như tờ: "Chuyện gì vậy?"

Đánh không lại nên chơi trò cô lập?!

Trực giác mách bảo các bạn iu của nàng sẽ không chơi mấy trò trẻ con như thế. Nhưng trước mắt, nàng không dám manh động.

Biết đâu đây chỉ là cái bẫy để dụ nàng xuất hiện!

Diệp Kiều tiếp tục ở yên tại chỗ.

Lại mấy canh giờ trôi qua.

Không đúng nha! Sao không ai xuất hiện trước mặt nàng, số lượng yêu thú săn giết trên ngọc giản cũng không thay đổi luôn!

Hoặc là đám người Diệp Thanh Hàn chơi trò ninja rùa, ôm cây đợi thỏ canh nàng cả ngày nay, hoặc là... bí cảnh đã phát sinh vấn đề nào đó!

Nghĩ như thế, Diệp Kiều ra khỏi trận pháp, sử dụng thần thức tra xét xung quanh. Mọi thứ im ắng lặng thường. Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi di chuyển về phía trung tâm bí cảnh, ý đồ tìm hiểu các đệ tử chân truyền khác đã đi đâu.

Diệp Kiều còn sống chính là tia sáng hi vọng le lói của các trưởng lão và tu sĩ bên ngoài.

"Đừng bi quan quá, chẳng phải bên trong vẫn còn Diệp Kiều sao?"

"Một đệ tử chỉ có tu vi Trúc Cơ như nàng ta có thể làm được trò trống gì chứ?"

"Ha, biết đâu bất ngờ!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương