Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
-
Chương 102: C102: Mi nghĩ mi là ai
"Thiên phẩm là gì?"
Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều liếc nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau.
Ở bí cảnh trận thứ ba, bọn họ từng nghe Tư Diệu Ngôn nhắc đến một lần, hình như trên linh căn cực phẩm còn có linh căn thiên phẩm.
Về linh căn của Diệp Kiều, bên ngoài có rất nhiều lời lời đồn đoán, đa phần đều nghĩ nếu không phải thượng phẩm thì là cực phẩm. Hầu hết các trưởng lão đều không nghĩ đến linh căn thiên phẩm. Nếu Diệp Kiều thật sự có linh căn thiên phẩm, e rằng đám người Trường Minh Tông sẽ lật trời, kiêu ngạo hếch mũi đắc ý cười to.
Một vài trưởng lão khác của năm đại tông môn chỉ xem linh căn không xem người, ví dụ điển hình là lão già gân Vân Ngân. Đối diện với một đệ tử có khả năng là tam tu đặc biệt như Diệp Kiều, lão vẫn cứ chăm chăm vào phẩm cấp linh căn, dáng vẻ cao ngạo bễ nghễ, luôn mồm chê bai đệ tử có linh căn yếu kém. Nghe mà chối tai!
"Không phải muội ấy là linh căn cực phẩm à?" Trưởng lão Triệu và Tần Phạn Phạn đã tra tìm và suy đoán nhiều lần, những vẫn không ai đoán đúng.
"Chưa chắc." Ông lão chỉ vào ngực Diệp Kiều: "Linh căn thiên phẩm hơn một bậc so với kiếm cốt trời sinh, đáng lẽ phải hiển thị sự chênh lệch rõ ràng nhưng linh căn của nhóc quá mỏng yếu."
Ban đầu lão vẫn không xét đến thiếu nữ này, linh căn không có cảm giác tồn tại, bốc đại một người trong đây cũng có thiên phú ổn hơn nàng. Nếu không phải Diệp Kiều cũng nhìn thấy mình, lão cũng sẽ thắc mắc tại sao một linh căn kém thế này lại xuất hiện ở đây.
Diệp Kiều chạm vào linh căn trong cơ thể. Đúng là linh căn của nàng vẫn luôn nhỏ xinh như thế.
"Tôi là linh căn lôi." Diệp Kiều nhớ đến, lúc nàng mới xuyên đến đây, linh căn còn nhỏ hơn bây giờ, sau đó thiên lôi bổ cho hai phát, linh căn mới lớn hơn một tí. Nghĩ đến đây, nàng chợt ngẫm ra: "Linh căn lôi và phẩm cấp linh căn tương quan đến nhau?"
"Linh căn lôi thiên phẩm?" Ông lão bước đến trước mặt Diệp Kiều, kinh ngạc tấm tắc vài tiếng: "Nhóc cũng là đệ tử của năm đại tông môn? Linh căn thiên phẩm xịn thế này, chẳng lẽ tông chủ, trưởng lão không biết sự đặc biệt của nhóc sao?"
Diệp Kiều không hay biết tình huống của chính mình, mặt ngơ ngác, lắc đầu: "Không biết."
Vấn đề là, đến đá Trắc Nghiệm còn không kiểm tra ra mà!
Vị tiền bồi trước mắt là tu sĩ phi thăng thất bại từ trăm năm hoặc thậm chí là ngàn năm trước, hiểu biết uyên bác hơn các trưởng lão rất nhiều. Lão vuốt râu: "Hay là hiện tại giới tu chân có quá ít linh căn thiên phẩm? Thế nên không ai nghĩ đến hướng này?"
Nếu không, không có chuyện năm đại tông môn lại không biết được.
"Không biết." Lúc này Diệp Kiều như biến thành bé ngốc hỏi gì cũng không biết.
Tính ra nàng đến giới tu chân chỉ mới được một năm, tông chủ còn chưa biết chuyện có linh căn thiên phẩm, nàng lại càng không biết mấy thứ này: "Tiền bối, xin hỏi loại linh căn thế này có cách nào để nuôi lớn nó không?"
"Nó sẽ lớn lên theo tu vi của nhóc. Hoặc là nếu nhóc chịu được thì sau này cứ siêng hứng sét thì linh căn thiên phẩm sẽ lớn nhanh hơn nữa."
"Vâng." Diệp Kiều nghĩ đến thiên lôi giáng xuống đất ầm ầm lần trước, răng tự nhiên thấy ê: "Hiểu ạ."
Ý là bảo nếu nàng quởn. không có chuyện làm thì cứ để sét đánh xuống nhiều chút là được, đúng không?
...
Thời gian trôi đi, tình hình bên ngoài cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tiết Dư và Chu Hành Vân cùng bảo vệ cơ thể của những người đang bị hôn mê. Đám người hôn mê chưa được bao lâu, vài hơi thở xa lạ xuất hiện từ phía sau. Chu Hành Vân nhanh tay lẹ mắt kéo sư đệ, sư muội lùi về sau.
Luồng quỷ khí đen ngòm tụ lại rồi tạo thành mấy hình đầu lâu phát ra giọng cười lạnh lẽo văng vẳng bên tai.
Chu Hành Vân híp mắt, nói nhỏ: "Cười nghe như đấm vào tai."
"Đệ thấy chúng còn không bằng một góc của Minh Huyền và Diệp Kiều." Tiết Dư nói.
Nói qua nói lại nhưng khi quỷ khí đánh úp, bọn họ vẫn ăn ý khiêng sư đệ, sư muội mình lùi về sau.
Đùa à, quỷ khí rất dễ phân biệt, nó khác xa ma khí hay khí linh. Ở phủ đệ nhà họ Tống, quỷ khí đặc trưng thế này, ngoại trừ quỷ tu thì còn ai.
Một ả dáng vẻ gầy gò đứng ở một góc khuất tầm nhìn, theo dõi các tu sĩ. Trên người mặc một bộ quần áo đen, toàn thân tràn ngập hơi thở hắc ám. Nàng cúi đầu vỗ đầu đứa bé trai, nói nhỏ: "Tê. Lĩnh vực."
Vốn quỷ tu không muốn lộ diện, tính chờ đám tu sĩ chướng mắt này rời đi rồi lại ra tay nhưng hôm nay may mắn làm sao, đám kiếm tu đột nhiên đồng loạt ngất xỉu. Hơn nữa ả có quỷ đồng, ả tự tin mình có thể giải quyết hết đám này.
Ở đây có nhiều Kim Đan, nếu cắn nuốt hết bọn chúng thì công lực của ả sẽ mạnh lên rất nhiều, khi đó dù đánh tay đôi với tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh, ả cũng không ngán.
...
Sau khi hỏi thăm tin tức về linh căn thiên phẩm, Diệp Kiều thức thời im lặng, chuẩn bị về tông môn báo cho sư phụ và trưởng lão, để bọn họ kiểm tra cẩn thận lần nữa.
"Hỏi xong chưa? Thế thì kiếm quyết và truyền thừa này, lão sẽ trao cho thằng nhóc này." Lão chỉ vào Mộc Trọng Hi. Trong mắt kiếm tu, linh căn thiên phẩm dù quý hiếm cỡ nào cũng không bằng kiếm cốt trời sinh.
"Xong rồi ạ." Diệp Kiều gật đầu. Từ khi được đưa vào đây, nàng mơ hồ nhận ra mục tiêu mà vị tiền bối này ưng ý nhất chính là tứ sư huynh của nàng.
Mộc Trọng Hi ghé vào tai nàng, nói nhỏ: "Muội có khả năng đã thấy sẽ không quên. Chờ huynh học xong sẽ thị phạm cho muội, sau đó hai ta cùng luyện."
Đều là huynh đệ một nhà, học hỏi lẫn nhau cũng tốt ~
Diệp Kiều giơ ngón cái: "Cẩu phú quý, chớ quên huynh đệ."
"Hai nhóc đang thì thầm gì đó?"
Ông lão phất tay, ý bảo Mộc Trọng Hi mau lại đây. Lão vào đây để tìm người trao truyền thừa, không phải rủ một đám kiếm tu họp mặt giao lưu: "Những người còn lại ra ngoài hết đi, ở đây không còn chuyện liên quan đến các người nữa rồi."
Lão vung tay.
Khi Diệp Kiều tỉnh lại, người nàng đang lơ lửng trên không trung. Nàng cúi đầu, phát hiện mình đang bị Chu Hành Vân cắp như cắp gà con bên hông, vừa cắp vừa chạy.
Nàng hơi hoảng hốt: "Đại sư huynh?"
Chu Hành Vân: "Tỉnh rồi."
Diệp Kiều xoa mặt, thật thà kể: "Gió quất mạnh của mặt muội như thể dì ghẻ đánh con chồng thế này, không tỉnh mới lạ."
Các kiếm tu đều tỉnh lại, chỉ còn Mộc Trọng Hi là chưa tỉnh vì đang tiếp nhận truyền thừa.
"Đây là lĩnh vực à?" Nàng cảm thấy không gian này quen lắm. Nàng từng vào lĩnh vực hai lần, trước lạ sau quen, lần một chưa quen, lần hai hơi quen, lần ba thành siêu quen.
"Mọi người vào bằng cách nào?" Bị Tê kéo vào?
Thực tế, trong các tu sĩ bị kéo vào lĩnh vực, Tiết Dư và Chu Hành Vân là hai người bị bắt sớm nhất. Không biết bọn họ làm sai cái gì nhưng quỷ đồng luôn bám theo không buông.
Bất đắc dĩ, Chu Hành Vân đành dùng Đoạn Trần chém một phát để tạo lối ra, nào ngờ lại bị trượt tay vô tình ném thanh kiếm ra xa. Kết quả, chém không trúng, còn chọc giận Đoạn Trần, sau đó dù Chu Hành Vân gọi thế nào, nó cũng không thèm động đậy.
Chu Hành Vân tặc lưỡi: "Nếu trong tay huynh có kiếm, chúng ta sẽ..."
Tiết Dư nhìn đại sư huynh với ánh mắt mong chờ: "Cháy hết mình?"
Chu Hành Vân ngập ngừng: "Chết chậm một chút."
Một khi lĩnh vực được triển khai, trong tay hắn có kiếm hay không cũng không làm được trò trống gì. Huống hồ còn có một quỷ tu Nguyên Anh canh me rình rập kế bên. Hai mẹ con nhà này phối hợp ăn ý như thế, chẳng trách nhà họ Tống không làm gì được bọn họ.
"Không phải quỷ tu kia ẩn nấp rất kỹ và rất cảnh giác sao?" Tiết Dư không hiểu, tại sao hôm nay quỷ tu kia lại xuất hiện đột ngột. Sau đó dí theo bọn họ như chó điên, cắt đuôi thế nào cũng không được.
Diệp Kiều khựng lại, không ngờ phản ứng của các sư huynh lại lớn như thế. Việc quỷ tủ hiện thân nằm trong dự liệu của nàng. Con trai người ta thay lòng đổi dạ, sao người ta còn ngồi yên được. Nàng lặng lẽ nuốt câu "Đây cũng là chuyện tốt" xuống họng.
Bởi vì nàng thấy rất rõ những người xung quanh đang giận dữ.
Có tu sĩ nhà họ Tống phẫn nộ gào thét: "Ta muốn biết là tên thiên tài nào gây ra chuyện này? Vừa đến đây không lâu đã chọc điên quỷ tu!"
Không riêng gì hắn, những người khác cũng muốn hỏi câu đó.
Ai vậy? Mất não à?
Nguồn gốc tội lỗi -Diệp Kiều: "..."
Bên ngoài lĩnh vực, ả quỷ tu điên cuồng bắt tu sĩ Kim Đan, ý đồ muốn ăn hết tất cả bọn họ: "Làm hư chuyện tốt của ta còn dám xuất hiện trước mặt ta?"
Ngay ở tối nay, khi quỷ tu phát hiện tiểu quỷ mình một tay nuôi lớn lại muốn thoát khỏi mình, nói rằng nó đã tìm được mẹ mới, quỷ tu tức muốn chết. Ả bắt đầu tấn công các nữ tu sĩ.
Ả phất tay, một đám sương mù đen kịt xuất hiện, vây khắp người Vân Thước rồi siết chặt. Hô hấp trở nên khó khăn, thiếu nữ mặt đỏ gay, mở miệng cầu xin giúp đỡ: "Đại sư huynh."
Tống Hàn Thanh quay đầu nhìn thấy cảnh này, hắn lạnh mặt, nhanh tay ném bùa cắt đứt xiềng xích, thuận thế giải cứu Vân Thước.
Không phải hắn thương tình đồng môn mà sự thật là nếu có đệ tử chân truyền chết trong phủ đệ này, nhà họ Tông sẽ khó giải thích với bên ngoài.
"Mi chính là thứ tà ma làm nhiều việc ác?" Tống Hàn Thanh cầm bùa trong tay, lạnh giọng nói: "Làm tổn hại mạng người còn dám ra đây?"
Quỷ tu âm trầm liếc nhìn hắn. Vốn dĩ ả không muốn tấn công Tống Hàn Thanh, thiếu gia dòng chính của nhà họ Tống. Bởi vì giết hắn sẽ chọc giận đám già gân trong phủ đệ này. Nhưng ai mượn hắn xía vào chuyện này.
"Tê!" Ả lạnh nhạt mở miệng.
Đứa bé nhìn nàng một cái, sau đó, lĩnh vực kéo dài về phía hai người, nuốt bọn họ vào không gian đen ngòm.
Vài tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, Tống Hàn Thanh lạnh sống lưng, quay đầu lại thì bị một luồng quỷ khí đánh trúng.
Hắn chật vật phun một bụm máu, vừa muốn mở miệng chửi thề thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.
"Ồ, vào rồi kìa."
Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiết Dư và Chu Hành Vân dựa lưng vào nhau, tay cầm pháp khí phòng ngự, quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí thân thiết: "Hoan nghênh gia nhập đại gia đình bọn ta."
"..."
Lúc này Tống Hàn Thanh càng muốn chửi thề hơn. Hắn không hiểu, mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn sóng yên biển lặng. Rốt cuộc đoạn nào có vấn đề khiến quỷ tu điên máu như thế.
"Tu sĩ Nguyên Anh của nhà họ Tống mi đâu rồi?" Tiết Dư vận dụng Đạp Thanh Phong, vừa kéo Mộc Trọng Hi đang hôn mê vừa tránh né các đòn tập kích vừa hỏi: "Kêu bọn họ đến cứu đi."
Tống Hàn Thanh kiềm chế khí huyết đang chạy loạn không ngực, lạnh lùng đáp: "Đã báo qua ngọc giản, nhưng cần thời gian chờ."
Bên trong lĩnh vực này chính là địa bàn của quỷ tu. Các đòn công kích liên tục xuất hiện. Dưới nền đất thường mọc lên những cánh tay kì dị lôi kéo tu sĩ. Cả đám người trở nên căng thẳng tột độ. Không ai dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
So về mặt thực lực, không ai ở đây có thể đánh lại, chỉ có thể kéo dài thời gian. Chọc giận quỷ tu không phải là cách tốt nhất lúc này.
"Các đạo hữu." Trong lúc mọi người đang tìm cách kéo dài thời gian chờ cứu viện, sáu kiếm tu bị Diệp Kiều dọa ma lúc nãy lên tiếng.
"Ả chỉ là một quỷ tu Nguyên Anh quèn cũng dám kiêu ngạo, chúng ta đông người thế này, sao lại sợ ả?"
Ở đây có hơn mười tu sĩ Kim Đan, lại có cả đệ tử chân truyền.
Nói xong, gã kiếm tu kia còn thoáng nhìn qua Minh Huyền, tựa như trao trọn mọi niềm tin và hi vọng cho hắn.
Cái thứ cùi bắp này! Đại ca quỷ tu của bọn hắn còn chưa lên tiếng, ả chảnh chọe cái gì? Máng mương cứ thích sóng sánh với đại dương!
Đúng vậy, trong mắt bọn hắn, cô ả Nguyên Anh kia chỉ xứng là máng mương. Trong lĩnh vực này, quỷ đồng mới là trùm cuối.
"Khoan." Tiết Dư hoảng hốt: "Bọn họ dựa vào đâu mà dám xem thường Nguyên Anh?"
Một quỷ tu Nguyên Anh, lại thêm lĩnh vực dư sức nhai đầu mười mấy Kim Đan.
Minh Huyền trầm mặc.
Dựa vào đâu à? Dựa vào Diệp Kiều tiêm nhiễm cho bọn hắn sự tự tin đó!
"Hai hai hai~" Một giọng nữ lảnh lót vang lên. Diệp Kiều chắp tay sau lưng, mỉm cười, giọng nói cực kỳ ngả ngớn: "Mọi người chơi gì vậy? Cho mị chơi với."
Ai không mù không điếc đều hiểu ý khiêu khích trong lời nói của nàng.
Quỷ tu lạnh mặt, uy áp trong lĩnh vực lại tăng lên. Một vài tu sĩ tu vi kém bị áp chế đến mức suýt ngã quỵ. Ví dụ như Vân Thước, nếu không phải có Tống Hàn Thanh che chở, nàng chính là người bị uy áp đè ép thảm nhất.
"Muội ấy đùa á." Tiết Dư kẹp đầu Diệp Kiều lại, lùi về sau: "Ta họp với muội ấy một lát.
Tống Hàn Thanh: "..." Đậu phộng, giờ là lúc nào rồi mà còn họp hành?
Bên trong lĩnh vực có rất nhiều Kim Đan, một đan tu như Tiết Dư có cũng được, không có cũng không sao, không ảnh hưởng đến tình thế.
Hắn kéo Diệp Kiều lại: "Đừng chơi bậy, Diệp Kiều. Huynh biết muội muốn hoàn thành ủy thác nhưng mình không sống vội được đâu."
Thiếu niên mím môi, nói khẽ: "Ả quỷ tu Nguyên Anh kia, muội cũng biết mà, tu vi ít nhất cũng là Nguyên Anh, cụ thể tầm nào thì không rõ. Hai mẹ con nhà ấy, một người có lĩnh vực, một người kỳ Nguyên Anh, bọn họ giết chúng ta như ngóe ấy."
Hiếm khi nào Chu Hành Vân gật gù thể hiện sự tán đồng như lúc này. Tuy lúc đầu hắn cũng ngứa người làm vài đường khiêu khích nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn hóa thân thành đại sư huynh, dạy dỗ tiểu sư muội: "Sống theo thuở, ở theo thì."
Ả quỷ tu muốn chơi trò bắt ba ba trong rọ, nuốt hết các tu sĩ Kim Đan ở đây nhưng trong mắt Diệp Kiều, ả mới là con ba ba trong rọ kia.
Trong lúc Trường Minh Tông xì xầm với nhau, bên kia đã bị vỡ mấy hồi phù trận. Mặt Tống Hàn Thanh trắng bệch. Phù trận hắn thiết lập sắp hoàn thành thì bị phá nát. Cảnh giới chênh lệch, môi trường bày trận lại ở trong lĩnh vực, hai điều kiện này đã mang đến rất nhiều bất lợi cho hắn.
Diệp Kiều nhìn vô số kiếm quang lập lòe, cũng góp vui ném mấy lá bùa, sau đó tiến lên thăm dò thực lực đối phương.
Người có tu vi cao nhất ở đây là Tống Hàn Thanh và Chu Hành Vân cũng chỉ là hậu kỳ Kim Đan, không thể nhìn thấu cảnh giới ả quỷ tu.
Sau mười mấy hiệp giao thủ, Diệp Kiều bị uy áp Nguyên Anh áp chế bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn. Nàng bình ổn khí huyết trong ngực, nói nhỏ: "Có thăm dò được tu vi của ả không?"
Nàng đang xem xét thực lực của những người ở đây, và thêm lĩnh vực của quỷ đồng có thể đánh thắng quỷ tu không.
Nếu đánh không lại, Diệp Kiều chỉ có thể kéo dài thời gian nhốt ả không lĩnh vực.
"Trung kỳ Nguyên Anh." Chu Hành Vân giơ tay chặt đứt những bàn tay quỷ mọc từ mặt đất: "Ở trong lĩnh vực, chúng ta không phải đối thủ của ả. Nếu xử lý được quỷ đồng. Chúng ta có thể thử một lần."
Xử lý quỷ đồng?
Chu Hành Vân vừa nói xong, Diệp Kiều nhạy bén phát hiện ra cảm xúc đứa con trai ruột thừa của nàng đang trầm xuống.
"Ồ." Nàng nhìn mọi người đang căng thẳng, nói tiếp: "Không sao, quỷ đồng không đáng sợ."
"Mi nói không sao thì không sao à?" Một tu sĩ bực bội châm chọc: "Mi nghĩ mi là ai?"
Diệp Kiều không thèm để ý đến hắn, nàng nhìn về phía đứa bé sau lưng quỷ tu, vẫy tay: "Tê ơi ~ Lại đây nào."
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đứa bé ngẩn người, sau đó lon ton chạy đến, thân mật ôm nàng, gọi nàng bằng giọng non nớt: "Mẹ ơi ~"
Mọi người: "..." Ngu người.jpg
_______
Thủy Vũ: Tuần vừa rồi bận rộn liên tục, giờ mới rảnh dịch tiếp. Từ đây đến tết mình sẽ cố dịch mỗi tuần được 2-3 chương:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook