Diệp Kiều dẫn khí tại chỗ: "Ta biết."

Đương nhiên nàng biết tình hình hiện tại yêu cầu phải hành động thật nhanh. Chỉ là xung quanh quá hỗn loạn, rất khó vẽ bùa thành công.

Bút lông sói của Tống Hàn Thanh tốt hơn bút của nàng. Diệp Kiều vừa chạm vào đã cảm nhận được sự khác biệt của linh khí thượng phẩm. Nàng chớp mắt: "Bút của mi... là linh khí thượng phẩm?"

Ngón tay Tống Hàn Thanh liên tục kết phù ấn, bận rộn đến mức không thèm quay đầu lại: "Cực phẩm."

Linh khí cực phẩm, giá cả nằm trên trời -nơi mà túi tiền Diệp Kiều không bao giờ với tới được.

Nàng vừa cầm bút vừa cảm thán: "Con đại gia, thất kính, thất kính."

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nàng đã hiểu lý do Tống Hàn Thanh thích hếch mũi lên trời!

Khi nói chuyện, Diệp Kiều sử dụng thần thức kết nối với bút lông sói. Nàng tĩnh tâm rũ mắt nhìn lá bùa. Bùa phòng ngự là loại bùa khó vẽ nhất. Và nàng chưa từng vẽ loại này, vì luôn có nhị sư huynh chuẩn bị sẵn và chia cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều vẽ bùa phòng ngự. Nàng nhớ lại những đặc điểm chung của Minh Huyền và Tống Hàn Thanh khi vẽ. Về cơ bản, bùa phòng ngự sẽ có một vài điểm tương tự nhau nhưng phần lớn, cách vẽ sẽ khác nhau vì phong cách vẽ bùa của hai tông môn không giống nhau.

Lá gan Diệp Kiều to ra, muốn thử xem hiệu quả khi kết hợp những ưu điểm của bùa chú hai người này với nhau.

Nghĩ là làm, nàng bắt tay vào việc ngay và luôn. Kết quả, trong ba phút ngắn ngủi, ba tờ giấy vẽ bùa thành đồ bỏ.

Mắt Tống Hàn Thanh nhìn nàng từ lạnh nhạt chuyển sang chết chóc: "Mi đang làm gì vậy, Diệp Kiều?"

Ba phút bay màu ba tờ giấy vẽ bùa. Hắn hy vọng Diệp Kiều sẽ vẽ bùa nhanh, chứ không mượn nàng ta phá bùa nhanh! Có phù tu nào trình độ vi diệu, vẽ lá nào nát lá ấy như nàng ta chưa?

Diệp Kiều: "Không bàn đến xác suất thành công, mi có thấy tốc độ vẽ của ta nhanh không?!"

Tống Hàn Thanh cười lạnh.

So với con sâu lười Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh quả thực là một đệ tử tốt. Lúc nhìn thấy trình độ vẽ bùa và bày trận như hạch của Vân Thước, hắn đã gai mắt, ngày nào cũng lèm bèm phê bình nàng ta. Hiện tại biểu hiện của Diệp Kiều còn tệ hơn Vân Thước, hắn không mở miệng chửi thề không phải vì hắn đột nhiên lành tính, sống tu tâm, hạn chế khẩu nghiệp mà là vì trước mặt có quá nhiều yêu thú, hắn không có thời gian mở miệng.

Diệp Kiều biết Tống Hàn Thanh đang hừng hực cơn tức trong lòng nhưng nàng không quan tâm. Nàng lại nhấc bút, vẽ lại lần nữa. Từng nét phù dần dần hiện ra, bút vẽ đến nét cuối cùng, bùa thành!

Tống Hàn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy nàng đã thành công, hắn mới thu hồi ánh mắt hình viên đạn. Hắn xùy một tiếng: "Ta còn tưởng mi vô dụng y như Vân Thước chứ!"

Trong mắt hắn, Diệp Kiều là một trong số ít những người mà hắn cảm thấy thiên phú tạm được.

Diệp Kiều tranh thủ vuốt ve cây bút lông sói xa xỉ của hắn, cười lạnh đáp trả: "Mi không nói cũng chẳng ai bảo mi câm."

Tống Hàn Thanh cầm lá bùa nàng vẽ lên xem xét. Mới đầu còn tưởng là bùa chú Trường Minh Tông, nào ngờ nhìn thêm cái nữa lại thấy thấp thoáng phong cách của Nguyệt Thanh Tông. Và hai phong cách Trường Minh Tông và Nguyệt Thanh Tông lại hòa lẫn vào nhau một cách hài hòa lạ lùng.

Tống Hàn Thanh nhíu mày: "Mi thất bại ba lần là vì vẽ cái này?"

Giới tu chân chưa từng có ai liên kết hai phong cách và đặc điểm vẽ bùa lại. Về nguyên tắc, mỗi một nhánh bùa chú được thừa hưởng từ một vị tổ sư, nên hiển nhiên tâm pháp và thủ pháp của mỗi nhánh sẽ khác nhau. Nàng ta kết hợp hai nhánh phù tu lại, chẳng khác nào không tông trọng tổ sư.


"Chứ gì nữa." Diệp Kiều thử nghiệm bùa chú mới vẽ. Hiệu quả phòng ngự ổn hơn loại cũ rất nhiều.

Trường Minh Tông chú trọng tốc độ. Các đòn công kích thường áp dụng nguyên tắc "tiên hạ thủ vi cường", ra tay trước sẽ có ưu thế hơn. Nhưng phòng thủ lại không thiện dùng tốc độ, vì thế bùa phòng ngự của Trường Minh Tông chưa đủ mạnh.

Bùa phòng ngự của Nguyệt Thanh Tông có hiệu quả hơn của Trường Minh Tông nhiều. Thế nên nàng kết hợp ưu điểm bùa chú của hai tông môn lại, tạo ra loại bùa mới.

"Trước đây chưa từng có ai thử sao?" Diệp Kiều bắt đầu xúi giục: "Dùng cũng ổn áp lắm, mi thử thử xem."

Tống Hàn Thanh liếc nàng một cái: "Không ai không tôn trọng tổ sư. Ai như mi học bùa của tông môn này, rồi học của tông môn khác, sau đó quang minh chính đại kết hợp hai loại bùa lại."

Nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ bị chỉ trích là tư tưởng lệch lạc.

Diệp Kiều ngại ngùng. Hành động học lỏm bùa chú tông môn nhà người ta, rồi xúi giục người ta làm theo, hình như không đúng lắm.

Sau khi vẽ thành công lá bùa kết hợp đầu tiên, những lần sau đó nàng vẽ nhanh hơn rất nhiều. Tay chấp bút vẽ một nét là xong một lá bùa.

Tốc độ nhanh đến mức Tống Hàn Thanh chuyển từ nhìn chăm chú sang nhìn chết lặng.

Vẽ bùa bằng một nét bút, hắn cũng làm được. Nhưng trong tình cảnh này, rất khó tập trung thần thức thực hiện điều đó.

Hơn nữa, bùa của Diệp Kiều là bùa kết hợp bút pháp của hai tông môn. Loại chuyện đại nghịch bất đạo thế này mà nàng ta lại dễ dàng vẽ thành công như thế.

"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh khoanh tay, tức đến bật cười, hỏi: "Rốt cuộc linh căn của mi là phẩm cấp gì?"

Diệp Kiều biết rằng trước sau gì hắn cũng hỏi câu này. Nghĩ đến những lời đồn đoán và nhận xét linh căn của mình, nàng hỏi lại: "Linh căn trung phẩm, mi tin không?"

"Giả ngu!" Tống Hàn Thanh lạnh nhạt nhìn nàng: "Mi cứ giả ngu đi!"

Linh căn trung phẩm nào lại vẽ bùa bằng một nét bút?

Trình cỡ này ít nhất phải là thượng phẩm hoặc cực phẩm.

"Không tin thì hỏi làm chi!" Diệp Kiều trợn trắng mắt. Thức hải của nàng rất rộng, vẽ cỡ này không nhằm nhò gì.

Khi nào nàng không vẽ nổi nữa thì để Tống Hàn Thanh vẽ tiếp. Hai người ăn ý luân phiên vẽ bùa. Thức hải quá tải thì dùng đan Bổ Thần của Bích Thủy Tông. Sau khi vẽ được một tá bùa, yêu thú vây bên ngoài đã bị tiêu diệt kha khá.

"Đi thôi." Diệp Kiều liên tục vẽ nãy giờ, tay nàng tê rần. Nàng nhảy lên lưng yêu thú: "Ra ngoài thôi."

Tống Hàn Thanh cũng leo lên. Hắn không muốn ở lại cái nơi vừa lạnh vừa bẩn này thêm một giây phút nào nữa.

...

Dây leo xanh giăng khắp bí cảnh.

Tên ma tộc vung đao, dễ dàng phá vỡ các trận pháp công kích và phòng ngự. Mặt Tô Trạc trắng bệch: "Bọn họ đến rồi."


Sở Hành Chi bẻ đại vài cành cây rồi ném cho các kiếm tu khác: "Dùng đỡ đi." Hiện tại không còn vũ khí nào khác.

Đan tu và khí tu chạy trước, những đệ tử chân truyền có giá trị vũ lực đều ở lại kéo dài thời gian.

Trận pháp của Minh Huyền là lá chắn cuối cùng. Hắn muốn bày trận thêm nữa nhưng sức cùng lực kiệt, cơ thể bị phản phệ, miệng phun máu.

"Minh Huyền giỏi thật!"

"Đương nhiên, nếu không, đã không để hắn thiết lập trận pháp cuối cùng."

"Câu giờ được nửa khắc, thời gian ngắn quá. Hi vọng nhóm khí tu và đan tu chạy thoát." Số lượng đan tu và khí tu ở giới tu chân khá ít, mà trình độ cao siêu được nhận làm đệ tử chân truyền lại càng ít. Bọn họ không muốn bất kỳ đệ tử xảy ra chuyện.

Mộc Trọng Hi kết hợp với Chu Hành Vân, Diệp Thanh Hàn kết hợp với Tần Hoài, mỗi tổ cầm chân một ma tộc. Tất cả phù tu ở lại bày trận. Vân Thước bị ép phải tham gia chiến đấu. Tốc độ bày trận khá nhanh, vẫn có tác dụng nhất định trong trận chiến. Đây là điều duy nhất khiến người bên ngoài vui mừng lúc này.

Minh Huyền liên tục kết ấn nhờ sự yểm trợ của đại sư huynh. Chu Hành Vân xách hắn bay qua bay lại khiến ma tộc khó ra tay tấn công. Một đám nhóc chụm lại, hơi khó chơi.

Tên ma tộc híp mắt: "Ai cứu bọn mi được chứ!" Dứt lời, hắn bổ đao về phía Sở Hành Chi. Sở Hành Chi ngừng thở nhìn lưỡi đao đang chém về phía mình, Mộc Trọng Hi ở gần đấy vội vàng kéo hắn lại, giúp hắn tránh thoát số phận bị cắt cổ.

Tốc độ phản ứng của Trường Minh Tông vẫn luôn nhanh nhạy, không thể chê vào đâu được.

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông vừa theo dõi tình hình vừa đổ mồ hôi hột. Khi xem đến cảnh Sở Hành Chi suýt chết, lão đứng bật dậy, tay run run. Suýt nữa! Suýt nữa đệ tử tông môn lão đi đời rồi!

"Lần sau phải cho sắp nhỏ chạy bộ rèn luyện!"

Trước khi vào bí cảnh thứ tư, các phù tu đã chuẩn bị rất nhiều bùa Ngự Hỏa. Nhưng hiện tại đống bùa đó đang ở trong túi không gian, mà túi không gian lại ở phương trời nào đó, không ở trong tay bọn họ. Cả bọn bất lực nhìn đống dây leo đang bao vây mình. Các nhánh dây leo như vật sống, liên tục công kích bọn họ. Chỉ cần phản ứng chậm một chút sẽ bị chúng quấn chặt lấy. Dây leo đằng đằng sát khí, như muốn siết chết bọn họ.

"Miểu Miểu." Tư Diệu Ngôn mặt biến sắc, hô to.

Cành cây trong tay Mộc Trọng Hi như hóa thành kiếm, chém ra luồng kiếm khí sắc bén chặt đứt dây leo. Đây không phải chiêu thức của Trường Minh Tông. mà là chiêu hắn được truyền thừa, hóa hình vật dụng, biến khí thành kiếm.

Nhưng... không kịp. Không thể cứu được Miểu Miểu.

Mộc Trọng Hi thở dốc nhìn các đan tu và khí tu liên tục bị bắt. Phù tu cũng không tránh được một kiếp. Dây leo nhân lúc bọn họ lơ là cuốn lấy chân và treo bọn họ lên không trung.

Trước kia bọn họ vốn xem thường tâm pháp của Trường Minh Tông. Đánh nhau mà chỉ quan tâm tốc độ thì đâu có tác dụng gì. Nhưng trong tình hình hiện tại, tâm pháp của bọn họ có lợi nhất, chạy trốn nhanh nhẹn, dây leo không thể chạm vào bọn họ.

Bị hai ma tộc ép đến tình cảnh này, ai cũng thấy khó chịu.

Hô hấp Minh Huyền dồn dập. Bị tình hình cấp bách ép đến cực hạn, tốc độ vẽ trận của hắn tiến bộ vượt bậc.

Nhưng vẫn không kịp. Vẫn quá chậm!


Trận pháp không chống chịu đến mười lăm phút đã vỡ.

"Mẹ kiếp!" Sở Hành Chi bị thụi một đao. Hắn quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu: "Rốt cuộc đám ma tộc Nguyên Anh này vào đây bằng cách nào!"

Dính một đòn của Nguyên Anh, sơ sẩy là bay nửa cái mạng.

Nhưng đây là đại hội tông môn mà! Mẹ kiếp! Từ đâu chui ra hai tên ma tộc tu vi Nguyên Anh này vậy!

Vân Thước vô thức siết chặt Hạt Gốc trong tay. Trong đó chứa rất nhiều khí linh, nếu hấp thu sạch Hạt Gốc thì nàng có thể tiến thẳng lên kỳ Nguyên Anh.

Nhưng nàng không ngờ chỉ một hành động vô ý của mình lại tạo thành cục diện nguy hiểm của hôm nay.

Thánh Nữ ma tộc cảm thấy khó chịu. Diệp Kiều bị ả đánh rớt xuống vực, lúc này hẳn đã chết. Cho dù không chết cũng khó mà thoát được vực thẳm kìa.

Ả đã xem nhẹ đám cừu con chính đạo này. Ba kiếm tu hậu kỳ Kim Đan và một đám phù tu khó nhai!

Ả bỗng cảm thấy may mắn vì đã lấy sạch túi không gian của bọn chúng. Nếu không, một khi đám đệ tử của năm đại tông môn liên thủ lại, bọn chúng sẽ càng khó xử lý hơn.

Để tránh đêm dài lắm mộng, ngón tay Thành Nữ ma tộc điều khiển dây leo để chúng bện lại thành một tấm lưới lớn, bao trùm mọi người bên trong.

"Đừng quan tâm sống chết cho bọn chúng. Chỉ cần giữ lại con nhóc tên Vân Thước là được, còn lại giết hết đi, sau đó quay về báo cáo."

"Đã biết."

Khoảnh khắc dây leo lấp kín lối thoát, sắc trời đã sẩm tối. Mộc Trọng Hi muốn dùng linh căn hỏa đốt dây leo nhưng loại hỏa này lại quá yếu, có thể khiến dây leo lùi lại nhưng muốn mở lối thoát thân thì chẳng khác gì si tâm vọng tưởng.

"Lối thoát đã mất." Tiết Dư cũng thử nhưng vô dụng. Nếu đã không chạy được thì ở cạnh nhau là lựa chọn tốt nhất.

Kiếm pháp của Chu Hành Vân và Diệp Thanh Hàn rất bá đạo. Một kiếm như gió, một kiếm như đao, không hẹn mà cùng che chắn ở trước người đan tu và khí tu.

Miểu Miểu cảm động muốn chết: "Hu hu hu, nếu có thể sống sót ra ngoài, mị sẽ tặng đan cho mọi người."

Liễu Uẩn gật đầu lia lịa: "Ta sẽ không bao giờ chê kiếm tu bọn mi nghèo nữa."

Khóe miệng Sở Hành Chi giật giật: "Khúc này không cần nói đâu bạn."

Lần đầu tiên đệ tử chân truyền của năm đại tông môn liên thủ với nhau.

Các tu sĩ bên ngoài đều đứng bật dậy, đồng loạt dán mắt vào Đá Lưu Ảnh. Bọn họ căng thẳng đến mức quên cả hít thở.

"Cứ thế nào, tất cả bọn họ sẽ bị giết mất."

Lưới dây leo không ngừng co lại, thu hẹp không gian bên trong. Rõ ràng, đám ma tộc muốn siết chết các đệ tử. Kiếm tu không kiếm, Phù tu không bùa, khí linh sắp cạn. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc.

Thẩm Tử Vi là người duy nhất có túi không gian nhưng bên trong đã rộng tuếch. Pháp khí phòng ngự đã hết, pháp khí tấn công cũng đã đưa sạch cho kiếm tu.

"Cầm cự được bao lâu hay bấy lâu." Thẩm Tử Vi cố gắng bình tĩnh: "Không biết khi nào các trưởng lão mới đến."

Lúc này, mọi người gần như tuyệt vọng với tình hình hiện tại.

Vân Thước nhìn dây leo liên tục co lại, cả người tê dại. Trong nháy mắt, nàng muốn giao Hạt Gốc ra nhưng cuối cùng lại kìm nén suy nghĩ ấy lại. Khi nào thật sự hết cách lại lấy ra cũng không muộn.


Vận may của nàng vẫn luôn rất tốt. Lần nào gặp nguy hiểm, nàng cũng may mắn thoát được. Vân Thước cảm thấy, lần này cũng sẽ như thế.

...

Dây leo tươi tốt một cách lạ lùng ở một góc bí cảnh. Diệp Kiều và Tống Hàn Thanh đứng cách rất xa cũng có thể nhìn rõ dây leo đang phát triển với tốc độ bất thường.

"Bên kia." Tống Hàn Thanh chỉ về nơi cách đó không xa: "Hẳn là bọn họ đều ở đó."

Đây là lần đầu tiên hắn cưỡi yêu thú. Hắn cứ cảm thấy cả người sao sao. So với sự ngại ngùng, xoắn xuýt của hắn, Diệp Kiều có vẻ thành thạo, quen thuộc hơn.

Thậm chí dù xích điểu có phản kháng nhảy lung tung, nàng cũng có cách thuần phục nó.

Diệp Kiều lôi kéo con xích điểu, làm nó bình tĩnh lại rồi ra lệnh: "Nhanh nhanh nhanh."

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả bí cảnh. Dây leo bao bọc lấy mọi thứ, không có bất kỳ một lối thoát nào tồn tại.

Diệp Kiều vỗ vào người KFC, kêu nó bay qua kia, phun lửa đốt cây để bọn họ vào trong: "Đến lượt mi ra sân."

Đã đến lúc KFC phát huy tác dụng. Một mồi lửa được phun ra, lửa thiêu cháy dây leo, mở một lối đủ lớn để hai người và một chim đi vào mà không gây chú ý.

Đã có lỗ chui vào trong, Diệp Kiều khống chế xích điểu bay vào trong: "Mau mau mau, mau cứu người."

Mọi người đang chiến đấu căng thẳng, không ai chú ý đến một cái lỗ đột nhiên xuất hiện bên trên. Xích điểu tức giận, giãy nảy một hồi, cuối cùng lại bị khống chế, không thể không lao xuống đó.

Ở trên cao, Diệp Kiều quan sát khái quát tình hình trận chiến.

Ba nhánh dây leo không ngừng phát triển. Mắt thấy chúng sắp tấn công người bên dưới, nàng kéo căng cung tên, nhắm về phía chúng, đồng thời bảo KFC phun lửa lên mũi tên. Ba mũi tên với ngọn lửa xé toạc không trung, lao thẳng xuống dưới, thế như chẻ tre.

Dây leo bị lửa trên mũi tên thiêu rụi không chớp mắt.

Tốc độ mũi tên nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

"Á đù!" Người xem bên ngoài xôn xao.

Các trưởng lão hoang mang không nói nên lời. Người nào người nấy nín thở, miệng câm như hến. Cục diện thay đổi bất ngờ, có người đứng bật dậy hét lên: "Đó là gì?"

Trưởng lão Bích Thủy Tông cảm thấy mũi tên đó rất quen. Lão siết chặt nắm tay: "Hình như là linh cung của Miểu Miểu."

Miểu Miểu?

"Nhưng Miểu Miểu đang ở đây mà?"

Đệ tử năm đại tông môn đều ở đây.

Thế thì mũi tên kia là của ai?

"Mọi người ới." Khi mọi người đang nghi hoặc, một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Hai hai hai, thế nào? Chiêu "miền Tây Bắc, bắn sao Lang" của mị đỉnh không?"

________

Thụy Vũ: Chương này dài ác chiến orz

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương