Tuyệt Đối Cưng Chiều
-
Chương 59: Ngoại truyện 11
Ba năm trước, chính miệng cô từng nói: “Là tôi chưa đủ tốt, không thể khiến cậu yêu tôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.”
Vậy nên ba năm sau đó, cô không đi tìm cậu, không để ý đến tin tức của cậu, loại bỏ tên người đó khỏi cuộc sống của mình.
Ở đại học, cô vẫn giống như thời cấp ba, không chủ động giao lưu với người khác, cũng không thích nói chuyện, tựu chung vẫn là một người yên lặng, có thể ngồi cả ngày đọc sách.
Cô không biết ngày tháng yên tĩnh như vậy có thể duy trì đến khi nào, nhưng chẳng ngờ ngày đầu tiên cô gặp lại Thẩm Lạc Bạch đã phá vỡ sự kiên trì ngày đêm như thế.
Ngay lúc này đây, trái tim nguội lạnh lại được thổi bùng lên lần nữa.
Cô nói: “Thẩm Lạc Bạch, cậu không nên giúp tôi.”
Ý rằng: Cậu giúp tôi, tôi sẽ lại yêu cậu.
Đôi môi Thẩm Lạc Bạch mím lại thành đường thẳng.
Cậu thấy rõ ánh mắt cố chấp của Văn Thính Ngữ, giống hệt như…ba năm trước.
—
Năm Văn Thính Ngữ học cấp hai, bố mẹ ly hôn, bố đưa mẹ kế về nhà.
Cô bất mãn với hành động của bố, cãi nhau ầm ĩ một trận, thế nhưng bố cô vẫn kiên quyết để mẹ kế vào nhà ở, thế là cô vùng vằng chạy ra ngoài.
Đương nhiên cô rất thông minh, không liều lĩnh bỏ nhà đi mà nhân dịp nghỉ hè dọn đến ở với ông bà ngoại.
Nhà ông bà ngoại trong một thôn nhỏ, không phải vì không có tiền, chỉ là ông bà thích sinh sống ở nông thôn, nên đã xây một ngôi nhà ba tầng ở đó, sửa sang lại trông còn đẹp đẽ hơn so với nhà trong thành phố.
Ngày mà Văn Thính Ngữ kéo vali đến, ông bà ngoại không ở nhà, cô tự cầm chìa khóa mở cửa.
Tuy bình thường chỉ ngày lễ tết mới về thăm ông bà, nhưng trong nhà vẫn có một căn phòng dành riêng cho cô. Văn Thính Ngữ quen nẻo đi vào phòng ngủ, sắp xếp hành lý ngay ngắn.
Dù sao hai tháng nghỉ hè cô không tính về nhà, đỡ phải nhìn thấy người không liên quan, ảnh hưởng tâm trạng.
Cô vừa đến, thấy hơi khát nước, định xuống tầng dưới lấy cốc nước lại phát hiện máy uống nước đã được chuyển sang chỗ khác.
Trong bếp có nước giếng uống được luôn, thế là cô vòng sang phòng bếp. Cửa bếp mở rộng, trong đó còn vang lên âm thanh nấu nướng, Văn Thính Ngữ dỏng tai nghe.
Lẽ nào ông bà ngoại đã về?Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô sải bước tới, suýt nữa đâm sầm vào một thiếu niên cao gầy.
“Cậu là ai?” Trong nhà xuất hiện người lạ, Văn Thính Ngữ cảnh giác nhìn cậu.
Ánh mắt thiếu niên hướng về phía cô, vẻ mặt u ám không nói rõ thành lời.
Ấn tượng đầu tiên của Văn Thính Ngữ về Thẩm Lạc Bạch chính tại căn bếp giản đơn ấy.
Thiếu niên cầm cái đĩa, cánh tay khẳng khiu đến mức có thể nhìn rõ gân xanh ẩn dưới lớp da. Gương mặt nhợt nhạt, trông yếu ớt đến mức chỉ cần khẽ chạm là vỡ nát.
Cho đến khi ông bà ngoại cô về nhà, Văn Thính Ngữ mới được kể về cậu thiếu niên kia.
Cậu là Thẩm Lạc Bạch, cũng là người trong thôn.
Nhà ông bà ngoại cô gần cổng làng nhất, còn nhà Thẩm Lạc Bạch lại ở nơi hẻo lánh nhất.
Căn nhà họ Thẩm ọp ẹp điêu tàn, hai tháng trước có trận mưa lớn xối xả, căn nhà rách nát bị thấm nước đổ sụp xuống.
Thẩm Lạc Bạch và mẹ mất đi chỗ trú thân duy nhất, người trong làng thương xót cho hai mẹ con nhưng chẳng ai có ý muốn giúp đỡ.
Sau cùng ông bà ngoại không đành lòng để hai mẹ con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, trong nhà vẫn còn phòng trống bèn cho hai mẹ con vào ở nhờ, đợi đến khi có trợ cấp trong làng rồi tính tiếp.
Văn Thính Ngữ nghe xong tỏ ý đã hiểu, cho rằng chuyện chỉ có thế.
Hai mẹ con mất căn nhà tạm thời ở nhờ, bình thường cũng rất ít khi ló mặt ra ngoài, có đôi khi thậm chí có thể coi như không tồn tại.
Nhưng chẳng ngờ ngày thứ ba cô đến đây, đang tập hít thở trước cổng, một người phụ nữ đột nhiên từ phía sau đi tới, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Dù trông dáng vẻ người đó khá đẹp nhưng cô vẫn bị người phụ nữ lầm lì ấy dọa giật mình.
Văn Thính Ngữ giật mình cũng không la hét, cô chỉ thầm hoảng loạn trong lòng, liếc nhìn xung quanh tìm cơ hội bỏ đi.
Cô nấp vào cửa chính muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, đã thấy cậu thiếu niên vốn ở căn phòng trống bên cạnh đi ra ngoài, dẫn người phụ nữ kia đi vào
Đúng vậy, là đi vào.
Vào trong căn phòng bên cạnh, cũng chính là nhà cô.
Tối đó, cô nhắc đến người phụ nữ kia với ông bà ngoại, mới vỡ lẽ đó chính là mẹ của Thẩm Lạc Bạch.
Bà ngoại chỉ tay vào đầu nói: “Mẹ thằng bé có chút vấn đề, nhưng cũng không đi quấy rầy người khác, cháu đừng để ý đến là được.”
Mẹ Thẩm là một người đẹp hiếm có trong làng, sau lại gả cho một kẻ làm nông bình thường, chỉ vì nhà bà ấy rất nghèo, còn bà lại là một người ngốc.
Thẩm Lạc Bạch được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nhưng lại là người bình thường.
Văn Thính Ngữ nghĩ đến chính mình.
Thời khắc nghe tin bố mẹ ly dị cô rất đau lòng, đến khi mẹ qua đời cô lại càng đau đớn gấp bội.
Nhưng hôm nay đến một nơi xa lạ, phát hiện ra một người còn đáng thương hơn mình…
Có lẽ vì suy nghĩ vậy mà Văn Thính Ngữ sinh lòng thương hại Thẩm Lạc Bạch.
Nhưng cũng chỉ là thương hại mà thôi.
Cùng sống dưới một mái nhà, sẽ luôn có lúc vô tình chạm mặt nhau.
Văn Thính Ngữ nhận ra Thẩm Lạc Bạch rất giống mình, đều là người ít nói trầm tĩnh, thích đọc sách, và cùng thích… tách biệt với mọi người.
Cô có cảm giác gặp được người cùng chí hướng, nhưng hai người đều cùng thuộc dạng không giỏi nói chuyện, có chuyện gì cũng để trong lòng.
Vậy nên Văn Thính Ngữ không chủ động nói muốn kết bạn với cậu, chỉ là sẽ nhân dịp nào đó có hành động cụ thể.
Ví dụ như cô sẽ đưa cuốn sách mình từng đọc thấy nội dung khá ổn cho Thẩm Lạc Bạch.
Hay như mua đồ ăn vặt sẽ chia cho Thẩm Lạc Bạch một ít.
Tuy nhiên cậu chỉ nhận sách.
—Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hết kỳ nghỉ hè, Văn Thính Ngữ về thành phố Vân Dương, bắt đầu cuộc sống cấp ba.
Từ lúc ấy, cô xin ở ký túc xá của trường.
Đặt chân vào một môi trường mới, cô không thích ứng được với việc sống chung, chẳng thân thiết gì với bạn cùng phòng. Ngày ngày đeo cặp kính dày cộm, để kiểu tóc bình thường nhất, học sinh có dáng vẻ tầm thường thành thật là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất ở trường.
Vào lúc cô suýt nữa thành nạn nhân của bạo lực học đường, Thẩm Lạc Bạch đã xuất hiện.
Tựa như dũng sĩ trên trời giáng xuống như sách miêu tả, chàng múa kiếm vượt mọi chông gai.
Một câu chuyện máu chó cứ vậy mà phát triển, cô thích chàng trai bảo vệ mình, bắt đầu quãng thời gian ba năm yêu thầm.
Vậy nên lúc cô nghe được những chuyện Thời Dịch đối xử với Ngu Trĩ Nhất, vô cùng nhạy bén nhận ra Thời Dịch đã thích Ngu Trĩ Nhất.
Cô khích lệ Ngu Trĩ Nhất kiên trì hoặc là cả gan đi bày tỏ. Chẳng bằng nói rằng chuyện cô không dám làm, đành gửi gắm vào Ngu Trĩ Nhất.
—
Buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Lạc Bạch không đến.
Văn Thính Ngữ và Ngu Trĩ Nhất ngồi cạnh nhau, uống vài ly rượu. Rượu trong quán cứ như pha nước lã vào, lúc rời đi cô vẫn rất tỉnh táo.
Cô kể với Ngu Trĩ Nhất mình đã tỏ tình với Thẩm Lạc Bạch nhưng bị từ chối.
Ngu Trĩ Nhất an ủi cô: “Thính Ngữ, cậu đừng nói nữa, tớ cũng yêu thầm mà…”
Nhưng trong lòng Văn Thính Ngữ hiểu rõ, mình với Ngu Trĩ Nhất đâu giống nhau?
Người mà Ngu Trĩ Nhất thích yêu chiều cô ấy như thế, chưa từng nỡ để cô ấy chịu ấm ức tủi hờn.
Còn người mình thích thì xa cách thờ ơ, cho dù cô không màng thẹn thùng của con gái, lấy hết can đảm bày tỏ với cậu, nhưng đổi lại chỉ là sự xót xa.
Cô biết kết quả sẽ như thế này, cô cam lòng chấp nhận, không trách được ai.
Văn Thính Ngữ về đến nhà, Văn Bân vẫn chưa về, Nhậm Hinh không biết đang ở đâu.
Cô ngồi trong phòng mình một lúc, bỗng bật dậy đi sang phòng bên cạnh.
Căn phòng ấy thường ngày không có ai ở, nhưng hai ngày thi đại học vừa rồi, Thẩm Lạc Bạch đã ở đây.
Cô đứng trước cánh cửa đóng chặt, do dự… mười giây rồi đưa tay lên gõ.
“Cốc cốc cốc.”
Trừ tiếng gõ cửa, không có tiếng người đáp lại.
Lông mày cô nhíu chặt, thậm chí cô còn nghĩ Thẩm Lạc Bạch đã rời đi, dù sao cậu chỉ tạm ở nhờ trong hai ngày thi.
Văn Thính Ngữ ấn chốt cửa, cánh cửa mở ra ngay lập tức, đôi mắt cô nhanh chóng lia một vòng, vẫn may… balo của cậu vẫn trong đó.
Văn Thính Ngữ thở phào nhẹ nhõm, bước vào ngồi phịch xuống ghế.
Đây là ngôi nhà cô đã ở hơn chục năm, phòng dành cho khách này cô cũng quen thuộc, nhưng Thẩm Lạc Bạch mới chỉ ở vài ngày cô đã thấy căn phòng này không còn như trước.
“Két.”
Cánh cửa truyền tiếng kêu.
Văn Thính Ngữ bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Lạc Bạch đẩy cửa vào.
Trước đó không lâu tỏ tình bị từ chối, nếu là người khác đã bỏ chạy từ lâu, căn bản không dám… đối mặt với người mình thích. Nhưng Văn Thính Ngữ thì khác, cô cảm thấy cũng chỉ là bị người mình thích từ chối một lần, đâu có nghĩa là vĩnh viễn không có cơ hội.
Chỉ cần cái người tên Thẩm Lạc Bạch còn sống, vẫn còn độc thân, vẫn chưa thích người khác thì cô vẫn luôn có cơ hội!
“Thẩm Lạc Bạch, buổi liên hoan hôm nay…” Nói đến đây, cô tự dưng im bặt.
Có lẽ là men rượu khiến cô hồ đồ.
Cô muốn hỏi vì sao hôm nay Thẩm Lạc Bạch không đi liên hoan?
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, liên hoan xong sẽ chia tiền.
Đối với người khác mà nói, mười mấy đồng chẳng đáng là bao, nhưng với Thẩm Lạc Bạch, đó là một sự lãng phí.
Văn Thính Ngữ tự đập vào miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc Bạch không còn được tỉnh táo.
Cô vịn tay ghế, chầm chậm đứng lên, lúc đến gần Thẩm Lạc Bạch, cố ý sảy chân ngã về phía cậu.
Không ngoài dự đoán, cô nhào thẳng vào ngực của cậu thiếu niên.
Thẩm Lạc Bạch cầm cánh tay cô, đợi cô đứng vững liền đuổi người đi không chút nể nang: “Văn Thính Ngữ, cậu uống rượu thì về phòng mình đi.”
Về ư?
Cô không muốn!Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Kỳ thi kết thúc, Thẩm Lạc Bạch sẽ rời đi, nếu như hôm nay cô cứ thế về phòng, ngày mai biết đi đâu tìm người?
Cô không đi, cũng không chịu buông tay, trái lại mạnh mẽ níu lấy cổ áo Thẩm Lạc Bạch, hỏi thẳng cậu: “Vì sao cậu không thích tôi… Là vì tôi không xinh sao?”
Nếu như cô lý trí như thường ngày nhất định sẽ không hỏi như vậy.
Nhưng khi cô nhìn thấy Thẩm Lạc Bạch, rượu chẳng làm say mà người tự say.
Dưới tình huống Văn Thính Ngữ cảm thấy mình rất tỉnh táo, suy nghĩ không bị khống chế nói ra vài lời bạo dạn hơn bình thường, thậm chí là có vài hành động cũng bạo dạn hơn…
Ví như lúc ấy, cô níu lấy cổ áo của Thẩm Lạc Bạch kéo mạnh xuống, khi cậu vô thức cúi đầu thì nhón chân cắn môi cậu.
Không phải dịu dàng hôn mà là cắn.
Cô vứt bỏ sự rụt rè của con gái nhưng chỉ đổi lại việc Thẩm Lạc Bạch không từ mà biệt.
Có điều dù là như vậy, cô vẫn không hề buông bỏ.
—
Bọn họ thật xứng đôi…
Không chỉ có cặp thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, còn cả cái tên Lê Thiếu Chu cà lơ phất phơ thích cô nàng Khương Mịch Nhĩ không có dây thần kinh yêu đương.
Lê Thiếu Chu là kiểu người đã thích là phải theo đuổi, theo đuổi một cách khéo léo, dọc đường đi đều tìm cớ bắt chuyện với Khương Mịch Nhĩ.
Chỗ ngồi trên máy bay của bọn họ là ba ghế liền nhau.
Văn Thính Ngữ thấy mình ngồi chỗ nào cũng được, nhưng lần này có hai cặp đôi nào đó mập mờ, cô với Kiều Lạc Chỉ mới thật sự là độc thân.
Kiều Lạc Chỉ và Khương Mịch Nhĩ thích nói chuyện với nhau, nếu hai cô nàng ngồi chung thì về cơ bản Lê Thiếu Chu không thể chen vào nổi.
Để tác thành cho tình yêu của Lê Thiếu Chu, cô bèn ngồi cạnh Khương Mịch Nhĩ.
Cô không thích nói chuyện, Khương Mịch Nhĩ cũng sẽ không lôi kéo cô tám chuyện không ngừng. Lê Thiếu Chu được như ý nguyện ngồi nói chuyện với người mình thích gần hai tiếng đồng hồ.
Bọn họ đến khu du lịch, đi dạo thành cổ, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Ngang qua sạp hàng bán huyên, bọn họ cũng ghé vào góp vui.
Ông chủ có thể khắc chữ trên huyên, trông khá thú vị. Những người khác còn đang bàn bạc có mua không, cô đã bước thẳng lên: “Chú ơi, cháu muốn khắc chữ.”
Chữ được khắc xuống chắc chắn có một ý nghĩa khác biệt, cô không cố ý hỏi rõ nhưng cũng đoán được: Ngu Trĩ Nhất mua hai cái huyên trên đó khắc chữ “Dịch” và “Nhất”, Khương Mịch Nhĩ và Kiều Lạc Chỉ không khắc chữ, Lê Thiếu Chu lại mua hai cái, khắc chữ “Chu” và “Nhĩ”.
Có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra, người sáng suốt đều thấy được.
Dựa theo lịch trình định sẵn, bọn họ đi leo núi Hoa Sơn.
Đường trên Hoa Sơn rất dốc, có vài người không cần tỏ ra yếu ớt đã có người sẵn lòng ở bên dìu dắt, còn cô phải tự bước về phía trước, dọc đường đi cũng không nhờ ai giúp đỡ.
Kiều Lạc Chỉ còn giơ ngón tay cái với cô, khen rằng cô siêu thật.
Nhưng thật ra cô cũng rất mong giây phút mình cần giúp đỡ sẽ có người đưa tay bảo vệ đằng sau.
Sáu người họ chụp một bức ảnh tập thể lưu niệm trên đỉnh núi, sau đó rửa ảnh in ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện có mấy người không hề nhìn vào ống kính!
Lê Thiếu Chu là đơn phương tương tư, Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch… bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian đi chơi còn chưa hết, cô nhận được điện thoại của bà ngoại: “Ông ngoại cháu cậy khỏe, cứ nhất định phải thay bóng đèn, giờ thì hay rồi, ngã vào viện luôn.”
Thế là cô không thể làm gì khác ngoài dừng hành trình vội vã trở về.
Đương nhiên cô đã gặp lại Thẩm Lạc Bạch ở chỗ ấy.
Cũng chính thái độ của Thẩm Lạc bạch trong khoảng thời gian đó đã khiến cô quyết định buông bỏ.
Ngày hôm nay của ba năm sau, tất cả lại quay về điểm bắt đầu.
Văn Thính Ngữ dứt khỏi dòng ký ức miên man, đứng trước bồn rửa tay vỗ nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt nhỏ tí tách, vài giọt men theo đường hàm lăn dọc cổ.
Bàn tay đưa lên gạt giọt nước trên cổ, nước mắt thấm ướt khiến người cô thấy thoải mái hơn khá nhiều. Cô quay về phòng ngủ, tiện tay rút khăn giấy lau ngón tay rồi ném trúng phóc vào thùng rác.
Đã lâu không về, giờ lại gặp Thẩm Lạc Bạch khiến cô nhớ tới rất nhiều chiyện.
Văn Thính Ngữ kéo một cái ghế đến trước tủ sách, bỏ dép trèo lên ghế lấy được một cái hộp giấy ở trên cùng giá sách.
Bên trong đựng vài đồ vật, có cả một cái huyên khắc chữ “Thẩm”.
Lần đi du lịch ở Tây An, cô chỉ mua một cái huyên, trên đó khắc tên của Thẩm Lạc Bạch.
Không có gì so được với sự yêu thích thuần túy khi ấy.
Dường như Nhậm Hinh có ý định để cô và bố hòa thuận hơn, thẳng thừng giao luôn nhiệm vụ đưa cơm cho cô.
Văn Thính Ngữ nhận nhiệm vụ, cứ đến trưa, chiều là đúng giờ đưa cơm cho Văn Bân.
“Thơm quá, cơm con gái bố làm đúng là thơm thật!” Tâm trạng mấy ngày nay của Văn Bân rất tốt, nỗi sợ hãi với bệnh tật cũng vơi đi nhiều.
Văn Thính Ngữ nghe những lời này chỉ thản nhiên nói: “Bố muốn ăn gì cứ nói với con.”
“Chỉ cần là đồ con nấu, gì bố cũng thích!” Ngoại trừ việc của Nhậm Hinh, Văn Bân đúng thật rất yêu thương cô con gái này.
Thời gian phẫu thuật của Văn Bân được định vào ba ngày sau.
Mấy ngày nay, Văn Thính Ngữ đến bệnh viện nhiều hơn, nếu không ở phòng bệnh cũng là đến phòng làm việc của bác sĩ Triệu hỏi thăm tình hình của bố.
Bác sĩ Triệu dày dặn kinh nghiệm với những ca mổ như này cũng làm cho người nhà thấy an tâm hơn.
Văn Thính Ngữ cầm cặp lồng chuẩn bị về nhà, tình cờ gặp Thẩm Lạc Bạch tan ca, cô vội vàng chạy với theo: “Thẩm Lạc Bạch.”
Văn Thính Ngữ vừa cất tiếng, Thẩm Lạc Bạch đã vô thức dừng bước.
Cô phát hiện động tác của cậu, tâm tình tốt vô cùng, cố ý hỏi: “À, hiện giờ đáng nhẽ phải gọi cậu là bác sĩ Thẩm mới đúng nhỉ?”
Nét mặt Thẩm Lạc Bạch nghiêm nghị: “Tôi chỉ là thực tập sinh.”
Cậu vẫn còn đang thực tập, chưa cáng đáng được hai từ bác sĩ.
“Cậu thực tập với bác sĩ Triệu à?”
“…”
“Bác sĩ Triệu mổ chính cho bố tôi, cậu có vào cùng không?”
Thẩm Lạc Bạch lời ít ý nhiều đáp: “Có.”
Bắt đầu từ năm nhất, lần nào cậu cũng có trong danh sách đi kiến tập tại bệnh viện, lên năm hai hầu như tuần nào cũng tới, đến năm ba thì chính thức thực tập, dày dặn kinh nghiệm hơn những thực tập sinh khác.
“Ồ, có cậu thì tôi yên tâm rồi.”
“…” Thẩm Lạc Bạch im lặng một lát, vẫn nhắc nhở cô: “Tôi chỉ là một thực tập sinh.”
Có đi vào phòng phẫu thuật cũng chỉ được đứng quan sát, chưa đến lượt cậu tham gia.
Văn Thính Ngữ cố tình bỏ qua ý trong lời nói của cậu, bình tĩnh nhìn người đối diện nói: “Nhưng tôi tin tưởng cậu.”
Hai người về cùng một con đường, cùng lên một chuyến tàu điện ngầm.
Cả hai đều không thích nói chuyện, cả quãng đường đều im lặng, cho đến khi tới trạm dừng, Văn Thính Ngữ cố ý nhích sát lại gần Thẩm Lạc Bạch, ghé vào tai cậu nói: “Đợi đến lúc bố tôi phẫu thuật thành công, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật to.”
===
Tác giả có lời muốn nói: Chương này tui chôn nhiều chi tiết nhỏ lắm nha.
Vậy nên ba năm sau đó, cô không đi tìm cậu, không để ý đến tin tức của cậu, loại bỏ tên người đó khỏi cuộc sống của mình.
Ở đại học, cô vẫn giống như thời cấp ba, không chủ động giao lưu với người khác, cũng không thích nói chuyện, tựu chung vẫn là một người yên lặng, có thể ngồi cả ngày đọc sách.
Cô không biết ngày tháng yên tĩnh như vậy có thể duy trì đến khi nào, nhưng chẳng ngờ ngày đầu tiên cô gặp lại Thẩm Lạc Bạch đã phá vỡ sự kiên trì ngày đêm như thế.
Ngay lúc này đây, trái tim nguội lạnh lại được thổi bùng lên lần nữa.
Cô nói: “Thẩm Lạc Bạch, cậu không nên giúp tôi.”
Ý rằng: Cậu giúp tôi, tôi sẽ lại yêu cậu.
Đôi môi Thẩm Lạc Bạch mím lại thành đường thẳng.
Cậu thấy rõ ánh mắt cố chấp của Văn Thính Ngữ, giống hệt như…ba năm trước.
—
Năm Văn Thính Ngữ học cấp hai, bố mẹ ly hôn, bố đưa mẹ kế về nhà.
Cô bất mãn với hành động của bố, cãi nhau ầm ĩ một trận, thế nhưng bố cô vẫn kiên quyết để mẹ kế vào nhà ở, thế là cô vùng vằng chạy ra ngoài.
Đương nhiên cô rất thông minh, không liều lĩnh bỏ nhà đi mà nhân dịp nghỉ hè dọn đến ở với ông bà ngoại.
Nhà ông bà ngoại trong một thôn nhỏ, không phải vì không có tiền, chỉ là ông bà thích sinh sống ở nông thôn, nên đã xây một ngôi nhà ba tầng ở đó, sửa sang lại trông còn đẹp đẽ hơn so với nhà trong thành phố.
Ngày mà Văn Thính Ngữ kéo vali đến, ông bà ngoại không ở nhà, cô tự cầm chìa khóa mở cửa.
Tuy bình thường chỉ ngày lễ tết mới về thăm ông bà, nhưng trong nhà vẫn có một căn phòng dành riêng cho cô. Văn Thính Ngữ quen nẻo đi vào phòng ngủ, sắp xếp hành lý ngay ngắn.
Dù sao hai tháng nghỉ hè cô không tính về nhà, đỡ phải nhìn thấy người không liên quan, ảnh hưởng tâm trạng.
Cô vừa đến, thấy hơi khát nước, định xuống tầng dưới lấy cốc nước lại phát hiện máy uống nước đã được chuyển sang chỗ khác.
Trong bếp có nước giếng uống được luôn, thế là cô vòng sang phòng bếp. Cửa bếp mở rộng, trong đó còn vang lên âm thanh nấu nướng, Văn Thính Ngữ dỏng tai nghe.
Lẽ nào ông bà ngoại đã về?Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô sải bước tới, suýt nữa đâm sầm vào một thiếu niên cao gầy.
“Cậu là ai?” Trong nhà xuất hiện người lạ, Văn Thính Ngữ cảnh giác nhìn cậu.
Ánh mắt thiếu niên hướng về phía cô, vẻ mặt u ám không nói rõ thành lời.
Ấn tượng đầu tiên của Văn Thính Ngữ về Thẩm Lạc Bạch chính tại căn bếp giản đơn ấy.
Thiếu niên cầm cái đĩa, cánh tay khẳng khiu đến mức có thể nhìn rõ gân xanh ẩn dưới lớp da. Gương mặt nhợt nhạt, trông yếu ớt đến mức chỉ cần khẽ chạm là vỡ nát.
Cho đến khi ông bà ngoại cô về nhà, Văn Thính Ngữ mới được kể về cậu thiếu niên kia.
Cậu là Thẩm Lạc Bạch, cũng là người trong thôn.
Nhà ông bà ngoại cô gần cổng làng nhất, còn nhà Thẩm Lạc Bạch lại ở nơi hẻo lánh nhất.
Căn nhà họ Thẩm ọp ẹp điêu tàn, hai tháng trước có trận mưa lớn xối xả, căn nhà rách nát bị thấm nước đổ sụp xuống.
Thẩm Lạc Bạch và mẹ mất đi chỗ trú thân duy nhất, người trong làng thương xót cho hai mẹ con nhưng chẳng ai có ý muốn giúp đỡ.
Sau cùng ông bà ngoại không đành lòng để hai mẹ con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, trong nhà vẫn còn phòng trống bèn cho hai mẹ con vào ở nhờ, đợi đến khi có trợ cấp trong làng rồi tính tiếp.
Văn Thính Ngữ nghe xong tỏ ý đã hiểu, cho rằng chuyện chỉ có thế.
Hai mẹ con mất căn nhà tạm thời ở nhờ, bình thường cũng rất ít khi ló mặt ra ngoài, có đôi khi thậm chí có thể coi như không tồn tại.
Nhưng chẳng ngờ ngày thứ ba cô đến đây, đang tập hít thở trước cổng, một người phụ nữ đột nhiên từ phía sau đi tới, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Dù trông dáng vẻ người đó khá đẹp nhưng cô vẫn bị người phụ nữ lầm lì ấy dọa giật mình.
Văn Thính Ngữ giật mình cũng không la hét, cô chỉ thầm hoảng loạn trong lòng, liếc nhìn xung quanh tìm cơ hội bỏ đi.
Cô nấp vào cửa chính muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, đã thấy cậu thiếu niên vốn ở căn phòng trống bên cạnh đi ra ngoài, dẫn người phụ nữ kia đi vào
Đúng vậy, là đi vào.
Vào trong căn phòng bên cạnh, cũng chính là nhà cô.
Tối đó, cô nhắc đến người phụ nữ kia với ông bà ngoại, mới vỡ lẽ đó chính là mẹ của Thẩm Lạc Bạch.
Bà ngoại chỉ tay vào đầu nói: “Mẹ thằng bé có chút vấn đề, nhưng cũng không đi quấy rầy người khác, cháu đừng để ý đến là được.”
Mẹ Thẩm là một người đẹp hiếm có trong làng, sau lại gả cho một kẻ làm nông bình thường, chỉ vì nhà bà ấy rất nghèo, còn bà lại là một người ngốc.
Thẩm Lạc Bạch được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nhưng lại là người bình thường.
Văn Thính Ngữ nghĩ đến chính mình.
Thời khắc nghe tin bố mẹ ly dị cô rất đau lòng, đến khi mẹ qua đời cô lại càng đau đớn gấp bội.
Nhưng hôm nay đến một nơi xa lạ, phát hiện ra một người còn đáng thương hơn mình…
Có lẽ vì suy nghĩ vậy mà Văn Thính Ngữ sinh lòng thương hại Thẩm Lạc Bạch.
Nhưng cũng chỉ là thương hại mà thôi.
Cùng sống dưới một mái nhà, sẽ luôn có lúc vô tình chạm mặt nhau.
Văn Thính Ngữ nhận ra Thẩm Lạc Bạch rất giống mình, đều là người ít nói trầm tĩnh, thích đọc sách, và cùng thích… tách biệt với mọi người.
Cô có cảm giác gặp được người cùng chí hướng, nhưng hai người đều cùng thuộc dạng không giỏi nói chuyện, có chuyện gì cũng để trong lòng.
Vậy nên Văn Thính Ngữ không chủ động nói muốn kết bạn với cậu, chỉ là sẽ nhân dịp nào đó có hành động cụ thể.
Ví dụ như cô sẽ đưa cuốn sách mình từng đọc thấy nội dung khá ổn cho Thẩm Lạc Bạch.
Hay như mua đồ ăn vặt sẽ chia cho Thẩm Lạc Bạch một ít.
Tuy nhiên cậu chỉ nhận sách.
—Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hết kỳ nghỉ hè, Văn Thính Ngữ về thành phố Vân Dương, bắt đầu cuộc sống cấp ba.
Từ lúc ấy, cô xin ở ký túc xá của trường.
Đặt chân vào một môi trường mới, cô không thích ứng được với việc sống chung, chẳng thân thiết gì với bạn cùng phòng. Ngày ngày đeo cặp kính dày cộm, để kiểu tóc bình thường nhất, học sinh có dáng vẻ tầm thường thành thật là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất ở trường.
Vào lúc cô suýt nữa thành nạn nhân của bạo lực học đường, Thẩm Lạc Bạch đã xuất hiện.
Tựa như dũng sĩ trên trời giáng xuống như sách miêu tả, chàng múa kiếm vượt mọi chông gai.
Một câu chuyện máu chó cứ vậy mà phát triển, cô thích chàng trai bảo vệ mình, bắt đầu quãng thời gian ba năm yêu thầm.
Vậy nên lúc cô nghe được những chuyện Thời Dịch đối xử với Ngu Trĩ Nhất, vô cùng nhạy bén nhận ra Thời Dịch đã thích Ngu Trĩ Nhất.
Cô khích lệ Ngu Trĩ Nhất kiên trì hoặc là cả gan đi bày tỏ. Chẳng bằng nói rằng chuyện cô không dám làm, đành gửi gắm vào Ngu Trĩ Nhất.
—
Buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Lạc Bạch không đến.
Văn Thính Ngữ và Ngu Trĩ Nhất ngồi cạnh nhau, uống vài ly rượu. Rượu trong quán cứ như pha nước lã vào, lúc rời đi cô vẫn rất tỉnh táo.
Cô kể với Ngu Trĩ Nhất mình đã tỏ tình với Thẩm Lạc Bạch nhưng bị từ chối.
Ngu Trĩ Nhất an ủi cô: “Thính Ngữ, cậu đừng nói nữa, tớ cũng yêu thầm mà…”
Nhưng trong lòng Văn Thính Ngữ hiểu rõ, mình với Ngu Trĩ Nhất đâu giống nhau?
Người mà Ngu Trĩ Nhất thích yêu chiều cô ấy như thế, chưa từng nỡ để cô ấy chịu ấm ức tủi hờn.
Còn người mình thích thì xa cách thờ ơ, cho dù cô không màng thẹn thùng của con gái, lấy hết can đảm bày tỏ với cậu, nhưng đổi lại chỉ là sự xót xa.
Cô biết kết quả sẽ như thế này, cô cam lòng chấp nhận, không trách được ai.
Văn Thính Ngữ về đến nhà, Văn Bân vẫn chưa về, Nhậm Hinh không biết đang ở đâu.
Cô ngồi trong phòng mình một lúc, bỗng bật dậy đi sang phòng bên cạnh.
Căn phòng ấy thường ngày không có ai ở, nhưng hai ngày thi đại học vừa rồi, Thẩm Lạc Bạch đã ở đây.
Cô đứng trước cánh cửa đóng chặt, do dự… mười giây rồi đưa tay lên gõ.
“Cốc cốc cốc.”
Trừ tiếng gõ cửa, không có tiếng người đáp lại.
Lông mày cô nhíu chặt, thậm chí cô còn nghĩ Thẩm Lạc Bạch đã rời đi, dù sao cậu chỉ tạm ở nhờ trong hai ngày thi.
Văn Thính Ngữ ấn chốt cửa, cánh cửa mở ra ngay lập tức, đôi mắt cô nhanh chóng lia một vòng, vẫn may… balo của cậu vẫn trong đó.
Văn Thính Ngữ thở phào nhẹ nhõm, bước vào ngồi phịch xuống ghế.
Đây là ngôi nhà cô đã ở hơn chục năm, phòng dành cho khách này cô cũng quen thuộc, nhưng Thẩm Lạc Bạch mới chỉ ở vài ngày cô đã thấy căn phòng này không còn như trước.
“Két.”
Cánh cửa truyền tiếng kêu.
Văn Thính Ngữ bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Lạc Bạch đẩy cửa vào.
Trước đó không lâu tỏ tình bị từ chối, nếu là người khác đã bỏ chạy từ lâu, căn bản không dám… đối mặt với người mình thích. Nhưng Văn Thính Ngữ thì khác, cô cảm thấy cũng chỉ là bị người mình thích từ chối một lần, đâu có nghĩa là vĩnh viễn không có cơ hội.
Chỉ cần cái người tên Thẩm Lạc Bạch còn sống, vẫn còn độc thân, vẫn chưa thích người khác thì cô vẫn luôn có cơ hội!
“Thẩm Lạc Bạch, buổi liên hoan hôm nay…” Nói đến đây, cô tự dưng im bặt.
Có lẽ là men rượu khiến cô hồ đồ.
Cô muốn hỏi vì sao hôm nay Thẩm Lạc Bạch không đi liên hoan?
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, liên hoan xong sẽ chia tiền.
Đối với người khác mà nói, mười mấy đồng chẳng đáng là bao, nhưng với Thẩm Lạc Bạch, đó là một sự lãng phí.
Văn Thính Ngữ tự đập vào miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc Bạch không còn được tỉnh táo.
Cô vịn tay ghế, chầm chậm đứng lên, lúc đến gần Thẩm Lạc Bạch, cố ý sảy chân ngã về phía cậu.
Không ngoài dự đoán, cô nhào thẳng vào ngực của cậu thiếu niên.
Thẩm Lạc Bạch cầm cánh tay cô, đợi cô đứng vững liền đuổi người đi không chút nể nang: “Văn Thính Ngữ, cậu uống rượu thì về phòng mình đi.”
Về ư?
Cô không muốn!Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Kỳ thi kết thúc, Thẩm Lạc Bạch sẽ rời đi, nếu như hôm nay cô cứ thế về phòng, ngày mai biết đi đâu tìm người?
Cô không đi, cũng không chịu buông tay, trái lại mạnh mẽ níu lấy cổ áo Thẩm Lạc Bạch, hỏi thẳng cậu: “Vì sao cậu không thích tôi… Là vì tôi không xinh sao?”
Nếu như cô lý trí như thường ngày nhất định sẽ không hỏi như vậy.
Nhưng khi cô nhìn thấy Thẩm Lạc Bạch, rượu chẳng làm say mà người tự say.
Dưới tình huống Văn Thính Ngữ cảm thấy mình rất tỉnh táo, suy nghĩ không bị khống chế nói ra vài lời bạo dạn hơn bình thường, thậm chí là có vài hành động cũng bạo dạn hơn…
Ví như lúc ấy, cô níu lấy cổ áo của Thẩm Lạc Bạch kéo mạnh xuống, khi cậu vô thức cúi đầu thì nhón chân cắn môi cậu.
Không phải dịu dàng hôn mà là cắn.
Cô vứt bỏ sự rụt rè của con gái nhưng chỉ đổi lại việc Thẩm Lạc Bạch không từ mà biệt.
Có điều dù là như vậy, cô vẫn không hề buông bỏ.
—
Bọn họ thật xứng đôi…
Không chỉ có cặp thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, còn cả cái tên Lê Thiếu Chu cà lơ phất phơ thích cô nàng Khương Mịch Nhĩ không có dây thần kinh yêu đương.
Lê Thiếu Chu là kiểu người đã thích là phải theo đuổi, theo đuổi một cách khéo léo, dọc đường đi đều tìm cớ bắt chuyện với Khương Mịch Nhĩ.
Chỗ ngồi trên máy bay của bọn họ là ba ghế liền nhau.
Văn Thính Ngữ thấy mình ngồi chỗ nào cũng được, nhưng lần này có hai cặp đôi nào đó mập mờ, cô với Kiều Lạc Chỉ mới thật sự là độc thân.
Kiều Lạc Chỉ và Khương Mịch Nhĩ thích nói chuyện với nhau, nếu hai cô nàng ngồi chung thì về cơ bản Lê Thiếu Chu không thể chen vào nổi.
Để tác thành cho tình yêu của Lê Thiếu Chu, cô bèn ngồi cạnh Khương Mịch Nhĩ.
Cô không thích nói chuyện, Khương Mịch Nhĩ cũng sẽ không lôi kéo cô tám chuyện không ngừng. Lê Thiếu Chu được như ý nguyện ngồi nói chuyện với người mình thích gần hai tiếng đồng hồ.
Bọn họ đến khu du lịch, đi dạo thành cổ, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Ngang qua sạp hàng bán huyên, bọn họ cũng ghé vào góp vui.
Ông chủ có thể khắc chữ trên huyên, trông khá thú vị. Những người khác còn đang bàn bạc có mua không, cô đã bước thẳng lên: “Chú ơi, cháu muốn khắc chữ.”
Chữ được khắc xuống chắc chắn có một ý nghĩa khác biệt, cô không cố ý hỏi rõ nhưng cũng đoán được: Ngu Trĩ Nhất mua hai cái huyên trên đó khắc chữ “Dịch” và “Nhất”, Khương Mịch Nhĩ và Kiều Lạc Chỉ không khắc chữ, Lê Thiếu Chu lại mua hai cái, khắc chữ “Chu” và “Nhĩ”.
Có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra, người sáng suốt đều thấy được.
Dựa theo lịch trình định sẵn, bọn họ đi leo núi Hoa Sơn.
Đường trên Hoa Sơn rất dốc, có vài người không cần tỏ ra yếu ớt đã có người sẵn lòng ở bên dìu dắt, còn cô phải tự bước về phía trước, dọc đường đi cũng không nhờ ai giúp đỡ.
Kiều Lạc Chỉ còn giơ ngón tay cái với cô, khen rằng cô siêu thật.
Nhưng thật ra cô cũng rất mong giây phút mình cần giúp đỡ sẽ có người đưa tay bảo vệ đằng sau.
Sáu người họ chụp một bức ảnh tập thể lưu niệm trên đỉnh núi, sau đó rửa ảnh in ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện có mấy người không hề nhìn vào ống kính!
Lê Thiếu Chu là đơn phương tương tư, Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch… bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian đi chơi còn chưa hết, cô nhận được điện thoại của bà ngoại: “Ông ngoại cháu cậy khỏe, cứ nhất định phải thay bóng đèn, giờ thì hay rồi, ngã vào viện luôn.”
Thế là cô không thể làm gì khác ngoài dừng hành trình vội vã trở về.
Đương nhiên cô đã gặp lại Thẩm Lạc Bạch ở chỗ ấy.
Cũng chính thái độ của Thẩm Lạc bạch trong khoảng thời gian đó đã khiến cô quyết định buông bỏ.
Ngày hôm nay của ba năm sau, tất cả lại quay về điểm bắt đầu.
Văn Thính Ngữ dứt khỏi dòng ký ức miên man, đứng trước bồn rửa tay vỗ nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt nhỏ tí tách, vài giọt men theo đường hàm lăn dọc cổ.
Bàn tay đưa lên gạt giọt nước trên cổ, nước mắt thấm ướt khiến người cô thấy thoải mái hơn khá nhiều. Cô quay về phòng ngủ, tiện tay rút khăn giấy lau ngón tay rồi ném trúng phóc vào thùng rác.
Đã lâu không về, giờ lại gặp Thẩm Lạc Bạch khiến cô nhớ tới rất nhiều chiyện.
Văn Thính Ngữ kéo một cái ghế đến trước tủ sách, bỏ dép trèo lên ghế lấy được một cái hộp giấy ở trên cùng giá sách.
Bên trong đựng vài đồ vật, có cả một cái huyên khắc chữ “Thẩm”.
Lần đi du lịch ở Tây An, cô chỉ mua một cái huyên, trên đó khắc tên của Thẩm Lạc Bạch.
Không có gì so được với sự yêu thích thuần túy khi ấy.
Dường như Nhậm Hinh có ý định để cô và bố hòa thuận hơn, thẳng thừng giao luôn nhiệm vụ đưa cơm cho cô.
Văn Thính Ngữ nhận nhiệm vụ, cứ đến trưa, chiều là đúng giờ đưa cơm cho Văn Bân.
“Thơm quá, cơm con gái bố làm đúng là thơm thật!” Tâm trạng mấy ngày nay của Văn Bân rất tốt, nỗi sợ hãi với bệnh tật cũng vơi đi nhiều.
Văn Thính Ngữ nghe những lời này chỉ thản nhiên nói: “Bố muốn ăn gì cứ nói với con.”
“Chỉ cần là đồ con nấu, gì bố cũng thích!” Ngoại trừ việc của Nhậm Hinh, Văn Bân đúng thật rất yêu thương cô con gái này.
Thời gian phẫu thuật của Văn Bân được định vào ba ngày sau.
Mấy ngày nay, Văn Thính Ngữ đến bệnh viện nhiều hơn, nếu không ở phòng bệnh cũng là đến phòng làm việc của bác sĩ Triệu hỏi thăm tình hình của bố.
Bác sĩ Triệu dày dặn kinh nghiệm với những ca mổ như này cũng làm cho người nhà thấy an tâm hơn.
Văn Thính Ngữ cầm cặp lồng chuẩn bị về nhà, tình cờ gặp Thẩm Lạc Bạch tan ca, cô vội vàng chạy với theo: “Thẩm Lạc Bạch.”
Văn Thính Ngữ vừa cất tiếng, Thẩm Lạc Bạch đã vô thức dừng bước.
Cô phát hiện động tác của cậu, tâm tình tốt vô cùng, cố ý hỏi: “À, hiện giờ đáng nhẽ phải gọi cậu là bác sĩ Thẩm mới đúng nhỉ?”
Nét mặt Thẩm Lạc Bạch nghiêm nghị: “Tôi chỉ là thực tập sinh.”
Cậu vẫn còn đang thực tập, chưa cáng đáng được hai từ bác sĩ.
“Cậu thực tập với bác sĩ Triệu à?”
“…”
“Bác sĩ Triệu mổ chính cho bố tôi, cậu có vào cùng không?”
Thẩm Lạc Bạch lời ít ý nhiều đáp: “Có.”
Bắt đầu từ năm nhất, lần nào cậu cũng có trong danh sách đi kiến tập tại bệnh viện, lên năm hai hầu như tuần nào cũng tới, đến năm ba thì chính thức thực tập, dày dặn kinh nghiệm hơn những thực tập sinh khác.
“Ồ, có cậu thì tôi yên tâm rồi.”
“…” Thẩm Lạc Bạch im lặng một lát, vẫn nhắc nhở cô: “Tôi chỉ là một thực tập sinh.”
Có đi vào phòng phẫu thuật cũng chỉ được đứng quan sát, chưa đến lượt cậu tham gia.
Văn Thính Ngữ cố tình bỏ qua ý trong lời nói của cậu, bình tĩnh nhìn người đối diện nói: “Nhưng tôi tin tưởng cậu.”
Hai người về cùng một con đường, cùng lên một chuyến tàu điện ngầm.
Cả hai đều không thích nói chuyện, cả quãng đường đều im lặng, cho đến khi tới trạm dừng, Văn Thính Ngữ cố ý nhích sát lại gần Thẩm Lạc Bạch, ghé vào tai cậu nói: “Đợi đến lúc bố tôi phẫu thuật thành công, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật to.”
===
Tác giả có lời muốn nói: Chương này tui chôn nhiều chi tiết nhỏ lắm nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook