Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 422: Cổ Đạo Phong chết

Cổ Đạo Phong lạnh lùng nhìn Phương Lâm, giống như nhìn một người chết vậy.

- Đây chính là di ngôn của ngươi sao?

Cổ Đạo Phong mở miệng nói, tiếp đó hắn ra tay với Phương Lâm.

Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ tuyệt vọng, Cổ Đạo Phong chính là cao thủ cảnh giới Thiên Nguyên, mình lại đang trọng thương, muốn đối đầu với hắn quả thực chính là người si nói mộng.

Chỉ có điều cho dù là chênh lệch cách xa, Phương Lâm cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngay lập tức hắn trực tiếp ném Vô Giới thạch ra.

Mặt Cổ Đạo Phong không đổi sắc, thân hình khẽ lắc đã dễ dàng tránh được Vô Giới thạch, đồng thời hắn đánh một chưởng về phía Phương Lâm.

Một chưởng này, Cổ Đạo Phong hoàn toàn không nương tay, có thể nói là dùng hết sức ứng phó, lấy thái độ sư tử vồ thỏ tới tiêu diệt Phương Lâm.

Dưới chân Phương Lâm sinh ra gió, Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp được thi triển ra, không ngừng lui về phía sau, nhưng bàn tay của Cổ Đạo Phong lại giống như che khuất bầu trời vậy, mang theo khí thế khiến Phương Lâm không có cách nào chống lại được, nghiền ép về phía Phương Lâm.

Bàn tay còn chưa hạ xuống, nhưng khí tức khủng khiếp này đã khiến cho Phương Lâm phun ra máu tươi, hắn cảm giác toàn thân trên dưới giống như muốn bị nghiền nát vậy.

- Không!

Trong lòng Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn không muốn chết, càng không cam lòng chết ở trong tay của Cổ Đạo Phong.

Nhưng đối mặt chênh lệch tuyệt đối trên phương diện thực lực, Phương Lâm trốn không thoát, càng không ngăn cản được, đối với hắn, cục diện trước mắt chỉ có một con đường chết.

Nhưng khi trên mặt Cổ Đạo Phong lộ ra vẻ sảng khoái, đột nhiên biểu tình của Cổ Đạo Phong cứng lại.

Cái tay hắn đánh ra cứng đờ, dừng ở giữa không trung, thậm chí toàn thân hắn cũng giống như hóa đá, không thể động đậy, duy trì ở tư thế xuất chưởng để giết chết Phương Lâm.

Giờ phút này, trời cùng đất dường như đều trở nên yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng đều biến mất trong nháy mắt.

Phương Lâm ngã trên mặt đất, toàn thân thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ nhìn sắc mặt Cổ Đạo Phong khó coi, lại không thể động đậy, một lúc lâu hắn cũng không nghĩ ra được có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, một cánh tay khô gầy từ bên trong túi Cửu Cung Phương Lâm đưa ra ngoài, kèm theo tử khí nồng đậm, chậm rãi đưa về phía Cổ Đạo Phong này.

Thần sắc Phương Lâm biến hóa kịch liệt, hắn nhận ra chủ nhân của cánh tay khô gầy này là ai.

Đó chính là cánh tay thi thể khô quắt già nua của Yêu Thánh bị Phương Lâm cất giữ ở bên trong đỉnh Cực Hải.

Lúc này, cánh tay khô này từ bên trong túi Cửu Cung vươn tới, chộp về phía Cổ Đạo Phong, tuy rằng thong thả, nhưng mang theo áp lực, mang theo sự quỷ dị.

Đồng tử của Cổ Đạo Phong lớn lên, khó có thể tin nổi nhìn cánh tay khô này chộp về phía mình, hắn muốn nhúc nhích, nhưng thân thể lại giống như bị một lực lượng trói buộc, cho dù là một ngón tay cũng khó có thể tự do hoạt động được.

Giờ phút này, người tuyệt vọng đổi từ Phương Lâm, thành Cổ Đạo Phong hiện tại.

Ở trong ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ của Cổ Đạo Phong, cánh tay khô không ngừng kéo dài, chậm rãi chộp vào trên đầu của hắn.

Khi bàn tay kia tiếp xúc đến thân thể của Cổ Đạo Phong, toàn thân Cổ Đạo Phong giống như rơi vào trong hầm băng, thân thể dường như trong nháy mắt đã không có hơi ấm.

Cánh tay khô này nắm lấy đầu của Cổ Đạo Phong, sau đó một lực lượng vô hình tuôn ra, ngay lập tức khí huyết toàn thân của Cổ Đạo Phong đều tràn về phía cánh tay khô này.

Dùng mắt thường có thể thấy được, gương mặt của Cổ Đạo Phong bắt đầu gầy đi, thân thể trở nên mệt mỏi, hai mắt lồi ra, trong mắt đều là sự tuyệt vọng.

Phương Lâm thấy ớn lạnh một hồi, thi thể Yêu Thánh già nua khô quắt này rõ ràng đang hút lấy sức sống của Cổ Đạo Phong.

Ngay lập tức Phương Lâm nghĩ đến một chuyện cực kỳ khủng khiếp, nếu như thi thể già nua khô quắt này hấp thu sức sống của Cổ Đạo Phong, vậy chẳng phải là sẽ tỉnh lại, mình sẽ không bị thi thể già nua khô quắt này hút luôn chứ?

Nghĩ tới đây, Phương Lâm lập tức có chút luống cuống, hắn ngay cả một Cổ Đạo Phong cảnh giới Thiên Nguyên cũng không đối phó được, nếu như thi thể già nua khô quắt thức tỉnh, Phương Lâm này thật sự có thể tự sát.

Quá trình hấp thu, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nhưng loại quá trình cảm nhận được rõ ràng sức sống của mình mất đi như vậy, thật sự khủng khiếp.

Phương Lâm tự hỏi, nếu như lúc này người bị hút là mình, hắn tình nguyện lập tức tự mình tự sát, cũng không muốn nhận sự hành hạ như vậy.

Thật đáng sợ!

Đại khái sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Cổ Đạo Phong lại biến thành một bộ thi thể khô quắt, chỉ có điều hắn còn chưa có chết, chỉ là khí huyết toàn thân đều đã bị hút đi, tuy rằng không chết nhưng hắn cũng chỉ còn lại có một hơi.

Khuôn mặt vốn nho nhã lúc này lại khô quắt xấu xí, mang theo dáng vẻ già nua, hai đồng tử lồi ra lộ vẻ sầu thảm và tuyệt vọng.

Cổ Đạo Phong nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, hắn không cam lòng, mình đến đây vì muốn giết chết Phương Lâm, không có bất kỳ lý do nào thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải chuyện quỷ dị như vậy.

Lúc này, Cổ Đạo Phong hiểu rõ mình sắp phải chết, nhưng hắn không cam lòng, hắn còn chưa có giết chết Phương Lâm, còn chưa có đoàn tụ với nhi tử của mình.

Ở giây phút hấp hối, Cổ Đạo Phong bỗng nhiên có chút hối hận, hối hận vì sao trước đây lại muốn chèn ép Phương Lâm, tại sao phải có chấp niệm sâu như thế, nếu như bỏ xuống tất cả, như vậy mình làm sao có thể rơi xuống quang cảnh như vậy?

Đáng tiếc, cho dù Cổ Đạo Phong hối hận vạn phần, nhưng hắn đã là người sắp chết, nhất định không sống được quá lâu.

Phương Lâm nhìn Cổ Đạo Phong sắp tắt thở, trong lòng cũng không có bao nhiêu sảng khoái, trái lại hắn cảm thấy có chút không ổn.

Có thể mâu thuẫn giữa Cổ Đạo Phong và mình, chỉ bởi vì mình uy hiếp đến địa vị của nhi tử Cổ Đạo Phong - Cổ Hàn Sơn mà thôi.

Lại nói tiếp, Cổ Đạo Phong này cũng không phải là một người có tội ác tày trời, hắn thương yêu nhi tử của mình, chỉ là có hơi quá mà thôi.

Cổ Đạo Phong nhìn Phương Lâm, không biết đang suy nghĩ điều gì, hào quang trong mắt hắn dần dần tiêu tan, một hơi thở còn sót lại này cũng hoàn toàn biến mất.

Cổ Đạo Phong… đã chết.

Thủ tọa của Tử Hà Đan tông, Cổ Đạo Phong, lại chết ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, hơn nữa còn bị chết vô cùng thê thảm.

Cánh tay khô hấp thu khí huyết của Cổ Đạo Phong xong, chậm rãi trở lại trong túi Cửu Cung, sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, dường như vừa rồi chưa từng xuất hiện qua vậy.

Phương Lâm thở hổn hển, hắn lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình lúc này còn chưa có an toàn, ở đây cách rừng rậm rất gần, người Ẩn Sát đường đều có thể qua bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, Phương Lâm đứng dậy, hắn lại cắn một đoạn Tinh Hoa thảo, giảm bớt thương thế, sau đó cầm đi túi Cửu Cung của Cổ Đạo Phong, trực tiếp tiến về phía xa.

...

Qua nửa canh giờ, Cổ Hàn Sơn cùng nữ tử áo xanh này và mấy người áo đen đuổi đến nơi này, Cổ Hàn Sơn liếc mắt đã nhìn thấy được Cổ Đạo Phong ngã trên mặt đất, đã biến thành thi thể khô quắt đồng thời đã chết từ lâu, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt muốn nứt ra.

- Phụ thân!!!!

Cổ Hàn Sơn thê lương kêu to, té nhào vào trước thi thể của Cổ Đạo Phong, toàn thân gần như suy sụp.

Cổ Hàn Sơn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, hắn vốn cho rằng tới chỗ này có thể nhìn thấy được thi thể Phương Lâm, cũng gặp lại phụ thân của mình.

Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thấy được thi thể của phụ thân mình lạnh lẽo nằm ở chỗ này, hơn nữa còn thê thảm như vậy.

- Phương Lâm! Ta muốn ngươi chết không được tử tế!

Hai tay của Cổ Hàn Sơn hung hăng đập xuống mặt đất, đôi mắt tràn ngập máu tươi, phần thân thể của con người lại bị thân thể của yêu thú cắn nuốt thêm một phần.

Lại nói, sau khi Phương Lâm, lảo đảo trốn đi, cuối cùng tiến vào biên giới của Càn quốc, nhưng hắn lại phát hiện mình đi tới một địa phương vô cùng quỷ dị.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương