Tuyết Dạ Phi Hành
-
Chương 7: Slopestyles
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Morning! Thần Thần!”
Trương Dịch Trạch đặt phòng suite gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, mới sáng sớm đã đi qua phòng khách phá cửa mà vào.
Sáu giờ sáng mùa đông, trời còn chưa sáng.
“Mày giết tao đi, hôm nay là cuối tuần đó.” Nhạc Thần An túm chăn trùm lên đầu mình.
“Đi đi đi mau lên, dậy mau, mỳ sợi tuyết(*) đang gọi tao!!!” Trương Dịch Trạch không khách sáo nữa, không hề do dự xốc chăn lên, không khí điều hòa ấm áp trong phòng phả vào chân.
“Không muốn ăn mỳ, mày tự đi ăn một mình đi.” Nhạc Thần An dụi mắt ngồi dậy: “Cho tao ly sữa bò nóng siro lá phong.” Theo bản năng cậu nói, nói xong bản thân lại tự tỉnh táo, ở đây đào đâu ra sữa bò siro lá phong.
Mỳ sợi tuyết không phải đồ ăn, đây là “từ ngữ địa phương” mà dân trượt tuyết bọn họ hay thích gọi.
Bình thường mỗi ngày khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đều có máy ủi tuyết sửa sang lại địa hình trượt tuyết, trải qua sự bảo dưỡng nhân tạo, con đường tuyết lộn xộn sẽ được ủi thành từng hàng lối trật tự giống như đường vân của vải nhung, giống như máy ủi tuyết tạo ra được mỳ sợi.
“Xúc cảm của bàn chân đó mày! Ăn tuyết thôi! Đúng là khiến cho người ta muốn dừng mà không được! Ầy thôi bỏ đi, tiểu vương tử trượt dốc như mày sao mà cảm nhận được.”
“Tiểu vương tử trượt dốc thất lễ rồi, tao cảm ơn mày.” Nhạc Thần An liếc hắn một cái, tuy nói mình là lính mới, nhưng cái danh hiệu này bình thường chỉ trao cho những người nhập môn tập mãi không tiến bộ thôi. Dù gì cậu cũng từng được cao thủ hướng dẫn, có thể thuận lợi trượt xuống cả sườn núi một cách trôi chảy.
Trêи đường, Trương Dịch Trạch cứ thao thao bất tuyệt mãi về giải đấu quốc tế Nam Sơn do Redbull tài trợ này.
“Đội tuyển quốc gia chỉ mới được thành lập trong vài năm gần đây, phần lớn đều là Hoa Kiều được tuyển chọn bên châu Âu và châu Mỹ, chắc là được cấp không ít tiền đâu. Bố tao nói, có thể sau này môn trượt tuyết sẽ dần trở nên thịnh hành trong nước hơn, các bộ môn của trượt tuyết sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào thị trường thể thao nội địa.”
Nghe nói hôm nay là cuộc thi Slopestyles, gần như tất cả những tuyển thủ trượt ván đơn trêи thế giới đều tụ họp trong cuộc thi lần này.
“Tối qua tao nhờ một anh nhân viên lấy được hai thẻ công tác, cuộc thi sẽ bắt đầu vào tầm trưa, mày chờ tao ở điểm xuống cáp treo tiếp theo, đúng 10 giờ tao qua tìm mày. Chúng ta sẽ chui vào khu vực phóng viên, xem được cuộc thi ở khoảng cách gần, giúp mày mở mang thêm kiến thức.”
Slopestyles, giải đấu kỹ năng trượt dốc vượt chướng ngại vật bằng ván đơn, thử thách dành cho những người chơi thật sự dũng cảm.
Sườn núi chia thành hai chặng, chặng trước sử dụng đạo cụ thanh chống, chặng sau là khu vực cầu nhảy.
Khu vực thi Slopestyles Snowboarding trong Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc)
Nghĩa đúng như tên, đầu tiên các tuyển thủ sẽ vượt qua các rãnh, cọc chống và thanh ngang, các đường ray hoặc liên tiếp các quãng ngắn tạo thành khu vực chướng ngại vật, lợi dụng các chướng ngại vật này để thể hiện hết khả năng và kỹ thuật động tác của mình. Chặng sau sẽ tiến vào khu vực nhảy, các tuyển thủ sử dụng cầu nhảy để quăng bản thân lên giữa không trung, trong khoảng thời gian ngưng trệ làm ra một loạt các động tác lộn mèo(*) xoay người có độ khó cao. Thành tích cuối cùng do trọng tài dựa vào độ khó kỹ thuật, động tác mang tính sáng tạo lớn, thêm cả mức độ đa dạng và sự hoàn thiện, tổng hợp cho ra tổng điểm cuối cùng. Mặc dù hạng mục tranh giải này chỉ mới được đưa vào Thế vận hội Mùa đông trong khoảng 14 năm gần đây nhưng đã nhanh chóng trở nên phổ biến vì sự kϊƈɦ thích khả năng vận động cực hạn và tính thưởng thức cao.
(*) Một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau.
Tắt trang phổ cập kiến thức trêи mạng đi, Nhạc Thần An mở video trêи web, muốn trước khi được tận mắt chứng kiến trận đấu có thể xem được một vài hình ảnh trước. Hình ảnh ghi chép quả thật không nhiều, thậm chí cậu còn không nhớ Thế vận hội Mùa đông có phát sóng trực tiếp các trận đấu không nữa.
Mặc dù xem video vẫn còn mơ hồ nhưng bóng người bay lên thật cao giữa không trung rồi dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi yên ổn rơi xuống đất khiến Nhạc Thần An xem mà trợn mắt há mồm. Hóa ra các tuyển thủ nhà nghề đều chơi trượt tuyết như vậy sao? Bên tai được nghe giải thích một loạt các thuật ngữ chuyên nghiệp, nào là phản chân thuận, xoay trong và ngoài, lộn mèo cork mặt phẳng(*), nhanh đến mức phụ đề cũng không chạy theo kịp.
“Xem cái gì mà xem? Đi!” Trương Dịch Trạch mặt mũi hồng hào túm bả vai cậu đi về phía cáp treo.
“Mày xem hiểu không? Cuộc thi ý.” Nhạc Thần An đưa điện thoại di động cho hắn, sáng sớm cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhanh nhẹn, đứng trong tuyết dán mắt vào điện thoại bổ sung kiến thức chuyên nghiệp mãi mà vẫn như rơi vào sương mù.
“Xem hiểu không là sao? Mày coi thường tao rồi.” Trương Dịch Trạch cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cậu: “Ơ, đây chẳng phải Đại hội thể thao mạo hiểm X GAMES(*) lần trước sao? Hình như mấy cao thủ trong này hôm nay cũng đến đấy. Được rồi mày không cần xem cái này, lát nữa ba dẫn cưng đi xem trận đấu thực tế cho nó đã con mắt!”
(*) Giải đấu thể thao gồm các môn mạo hiểm do kênh ESPN sản xuất và phát sóng, một số môn thi là đua xe máy đường trường, trượt ván, đi xe đạp địa hình…
Đến sân, Nhạc Thần An phát hiện cũng không phải do cậu mít đặc mà là lượng khán giả xem trượt tuyết ván đơn thật sự không nhiều. Lác đác khán giả ngồi trong khu vực và hàng loạt các vận động viên hừng hực khí thế đang chuẩn bị trêи sân tạo thành sự so sánh quá nổi bật. Cậu nhìn sang, ít nhất phải có 100 người đang mặc đủ các loại trang bị chờ trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người xem còn ít hơn các tuyển thủ tranh giải.
“Nhiều người thế đều ra sân hết sao? Vậy phải mất bao lâu? Có kịp thi hết trong hôm nay không?” Mặc dù hiếu kỳ nhưng cậu không hề muốn đứng từ sáng đến tối trong cảnh trời đông tuyết phủ thế này.
“Một lát là xong thôi.” Trương Dịch Trạch chỉ tay: “Bắt đầu từ đỉnh dốc, xuyên qua ba khu vực tổ hợp chướng ngại vật, bốn cầu nhảy, mỗi người cùng lắm mất một phút là xong chuyện.”
“Nhanh quá!” Cậu cảm thán một câu. Chuẩn bị lâu như vậy mà lúc thi đấu lại chỉ kéo dài chưa đến một phút.
“Phụt, khỏe ghê….Nhanh thật đấy…Ha ha ha ha ha.” Trương Dịch Trạch ngoác miệng cười ngả cười nghiêng. Nhạc Thần An mặt không đổi sắc nhìn sân thi đấu, không muốn để ý đến cái tên lưu manh trong đầu toàn mấy thứ đồi trụy.
Bỗng nhiên trọng tài phát biểu những nội dung liên quan đến cuộc thi, sau đó máy quay vào vị trí, các phóng viên chĩa cần câu cơm thẳng vào khu vực thi đấu.
Thời điểm tuyển thủ đầu tiên trượt xuống sườn núi, thậm chí đầu óc Nhạc Thần An còn không phản ứng kịp, mãi đến khi tuyển thủ thứ năm thứ sáu hoàn thành phần thi, ánh mắt cậu mới miễn cưỡng thích ứng kịp với tốc độ nhanh như chớp của các vận động viên chuyên nghiệp.
Bởi vì mỗi chặng đường đua được thiết kế độc nhất vô nhị, những người dự thi cần phải có năng lực ứng biến linh hoạt mạnh mẽ.
Điều này đòi hỏi tuyển thủ phải nắm chắc nền tảng cơ bản, cố gắng hết sức thể hiện nhiều động tác kĩ thuật lóa mắt, nhưng lực ma sát với các đạo cụ trong tuyết phải cực kỳ chuẩn xác, không được phép sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ, hơi lơ là nhẹ quá thì động tác liên đới tiếp theo sẽ hoàn toàn hỏng, nặng quá thì xuất hiện sự cố bị thương tại chỗ.
“** má! Lần này ngã nặng quá!” Trương Dịch Trạch nhướn cổ, tuyển thủ vừa rồi nhảy lệch quỹ đạo, cả người văng nghiêng, mất trọng tâm rơi mạnh xuống dưới đất.
Nhạc Thần An ngoảnh đầu nhìn màn hình lớn đang quay chậm lại, dường như cảnh quay ghi lại rất rõ khoảnh khắc chạm đất, máu tươi tràn ra khỏi mũi và miệng của tuyển thủ, bắn lên nền tuyết trắng xóa đánh vào thị giác, nhìn mà phát hoảng.
Cũng may chỉ là té bị thương bình thường, dưới sự sơ cứu tại chỗ đã giúp tuyển thủ kia nhanh chóng tự đứng dậy, từ bỏ các động tác kĩ thuật, thuận lợi trượt xuống và hoàn thành phần thi, cả khu vực thi vang lên tiếng vỗ tay khích lệ.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ tai nạn vừa xong không, ngay đến cả người ngoài như Nhạc Thần An quan sát cũng nhận ra các tuyển thủ phía sau phát huy cẩn thận hơn nhưng sai lầm vẫn liên tiếp xuất hiện, thậm chí có tuyển thủ bỏ lỡ cơ hội bật nhảy, hơi chần chừ rồi ngã xuống cầu nhảy. Bầu không khí trêи sân thi đấu lại ngưng trệ một lần nữa. Những vận động viên vốn còn đang hưng phấn trao đổi với nhau cũng trở nên nghiêm túc, mỗi người đều kiểm tra lại ván trượt tuyết của mình, yên lặng không nói.
“A! Đó là MU kìa, có tin đồn nói anh ấy giải nghệ không chơi nữa!” Nhạc Thần An nhìn các vận động viên cứ lặp đi lặp lại các động tác y chang nhau rồi mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên bị Trương Dịch Trạch đánh thức.
“Người Canada gốc Hoa.” Trương Dịch Trạch chỉ vào điện thoại di động của Nhạc Thần An: “X GAMES mùa trước, anh ấy là quán quân của phần thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật đó. Ngầu cực luôn, lối chơi cũng hoa mỹ. Vãi, hôm nay anh ấy mặc cái quỷ gì kia?”
Cuộc thi đã trôi qua một tiếng, tinh thần các khán giả đã bắt đầu rệu rã. Ngay cả đám phóng viên ban đầu hồ hởi nhấn màn trập liên tục cũng uể oải đứng im.
Nhạc Thần An nhìn lên đỉnh dốc, người tên MU được trang bị đầy đủ như các vận động viên thể thao chuyên nghiệp khác đứng ở đó vô cùng nổi bật… Giống như một con Minions… Quần yếm màu xanh lam và áo màu vàng, mũ bảo hiểm màu vàng huỳnh quang phối hợp với kính trượt tuyết màu đen. Cậu cúi đầu nhìn lại trang bị trêи người mình, sao mà giống thế nhỉ? Chỉ có ván trượt tuyết là khác nhau, bề ngoài màu bạc, phản xạ ánh nắng lóa mắt.
Trước khi bắt đầu thi, người nọ trượt cánh hoa xoay tại chỗ mấy vòng, ung dung quét một đường tuyết phủ đầy ống kính máy quay. Rõ ràng đại ca quay phim còn chưa chuẩn bị tinh thần, gương mặt bị tuyết hất thẳng lên, chật vật khạc ra mấy miếng tuyết.
Cũng đáng yêu thật đấy. Nhạc Thần An cảm thấy người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, vẫn thả lỏng thoải mái như thế. Nhưng mà sao dáng người nhìn hơi quen mắt.
Trong quá trình anh di chuyển, Nhạc Thần An thấy được phần đáy màu đỏ tươi dưới ván trượt, in hai chữ hoa màu đen to đùng in đậm: MU.
Trước khi bắt đầu, MU giơ hai tay, phóng khoáng vẫy vẫy về phía ghế phóng viên. Nhạc Thần An cứ cảm thấy hình như góc độ này đối diện mình, ngay sau đó cậu bị suy nghĩ tự mình đa tình này chọc cười.
“Nhanh thật!” Trương Dịch Trạch nhướn cổ: “Còn nhanh hơn nhiều so với các tuyển thủ trước.”
Nhẹ nhàng xoay 180 độ trêи thanh ngang, sau đó trượt thẳng về phía trước, thân trêи lại tạo ra một góc 180 độ xoay ngược lại trêи thanh, cứ thế ung dung vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, quá điêu luyện.
Ở khu vực chướng ngại vật thứ hai, anh chọn phần cột chống vòng cung có độ khó lớn nhất, đang quay người theo chiều ngang thì đột nhiên xoay ngược lại, bất ngờ lộn mèo ở cột tiếp theo, tất cả mọi người đồng thời bộc phát tiếng kêu.
“Đỉnh vãi!” Trương Dịch Trạch vừa phấn khích vừa giải thích bên cạnh: “Độ cao của cột chống rất thấp, lộn mèo dễ xoạc lắm. Người bình thường không ai dám thử.”
Ở khu vực chướng ngại vật thứ ba, sau khi xoay 270 độ thì tiếp tục xoay ngược lại một góc 270 độ như thế khi gần đến chướng ngại vật tiếp theo, động tác dứt khoát lưu loát tiến vào phần cầu nhảy.
Mũi sau ván trượt vẽ ra được một đường vòng cung, sau khi mũi ván quẹt một đường trêи tuyết thì thay đổi hướng tiến về phía trước, chỉ trong nháy mắt ván bật thẳng dậy bay qua cầu theo phương thẳng đứng. MU giống như con báo duỗi thẳng hai chân vụt qua phía trước bằng tốc độ đạn bắn, giơ tay đỡ lấy phía trước, linh hoạt xoay mình 720 độ trêи không trung, vững vàng rơi xuống đất, trọng tâm không hề nghiêng lệch chút nào.
“Đẹp! Động tác quá trôi chảy.” Nhạc Thần An liếc sang những người bên cạnh, thấy họ vô thức siết chặt nắm tay.
Cầu nhảy thứ hai đã gia tăng độ khó, xoay tròn 720 độ trêи trục nghiêng, độ nghiêng gần như ép người ta phải lộn mèo, tư thế thoải mái của anh vẫn đẹp như thế, hoàn hảo không phải bàn cãi.
Cầu nhảy thứ ba dài nhất và khó nhất, tất cả ống kính máy quay đều đang chĩa về điểm cao nhất lơ lửng trêи cầu nhảy.
“Triple Cork 1440(*)!” Trương Dịch Trạch kϊƈɦ động hung hăng vỗ mạnh lên lưng cậu: “Có thể xoay nhiều vòng như thế, cả thế giới không quá năm người làm được đâu! Má ơi phê quá kϊƈɦ thích quá! Đúng là xem tận mắt nó khác hẳn!”
Xem trực tiếp thật sự khác hẳn so với xem trêи video.
Lúc Nhạc Thần An xem video, tuyển thủ lao xuống sườn núi trong nháy mắt, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn hoặc quay đầu đi, rất sợ vô tình chứng kiến hiện trường tai nạn thảm thương.
Nhưng cú nhảy vừa rồi của MU hoàn toàn tuyệt vời, cao, phiêu, xa. Mặc dù căng thẳng trong lòng đến tột độ nhưng cậu hoàn toàn không rời được mắt, trái tim thắt lại, mỗi lần bơm máu ra như mang theo cả nhiệt độ đốt cháy cơ thể, muốn lao vào khu vực thi đấu.
Bóng người kia giống như cú tuyết săn mồi, như cơn gió lốc lướt đi trong tuyết.
Sau khi kết thúc phần trao giải, một đám người vây xung quanh đài phun sâm panh ăn mừng. MU đứng thứ nhất chung cuộc là chuyện không phải bàn cãi.
Trương Dịch Trạch kéo cậu đi hướng ngược lại, vẫn đắm chìm trong sự phấn khích của cuộc thi: “Ngầu, mẹ nó ngầu chết đi được! Anh ấy trượt tuyết ngầu kinh khủng!”
Nhạc Thần An tưởng mình nghe nhầm, hình như cậu nghe thấy có tiếng ai đang gọi tên mình: “Hình như có ai gọi tao.” Cậu dừng chân.
Cậu quay đầu lại thì phát hiện ra người nọ đang đứng trêи đỉnh dốc trượt xuống về phía cậu, trông cảnh này có phần hài hước: Một con Minions khác xông về phía con Minions này.Lời editor: Mộ Hàn xuất hiện được vài chương mà chương nào cũng ngầu như trái bầu:))) Xem Slopestyles mướt mắt cực ý mình thề =))))) Xem thử một phần thi vượt chướng ngại vật ở Pyeongchang 2018 tại TruyenHD.
(*) Phản chân thuận: Có những người thuận chân trái, có những người thuận chân phải, thậm chí có những người thuận cả hai chân, đây là một yếu tố tác động đến khả năng kĩ thuật của mỗi người. Tuy nhiên, không phải VĐV nào sử dụng chân thuận cũng di chuyển tốt được, nhiều người khi tập chân không thuận lại êm hơn.
(*) Xoay (Spin): Chỉ kĩ thuật xoay trong trượt tuyết, có thể ví dụ như frontside (mặt trước), backside (mặt sau),… Bình thường có các góc xoay như 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ, 540 độ,… Cú xoay kỉ lục lớn nhất hiện này là 1800 độ.
(*) Cork (xoay kiểu xoắn ốc/nút chai): là kiểu xoay lộn ngược trong không trung nhưng thường không phải lộn hoàn toàn (mặc dù đầu và vai phải song song với tấm ván). Xem ví dụ về Frontside Cork 540 tại TruyenHD.
(*) Triple Cork 1440: kiểu xoay được tạo ra năm 2011 bởi Mark McMorris. Xem video minh họa của chính chủ Mark tại TruyenHD.
(*) Một vài hình ảnh về địa điểm thi đấu Slopestyles:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Morning! Thần Thần!”
Trương Dịch Trạch đặt phòng suite gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, mới sáng sớm đã đi qua phòng khách phá cửa mà vào.
Sáu giờ sáng mùa đông, trời còn chưa sáng.
“Mày giết tao đi, hôm nay là cuối tuần đó.” Nhạc Thần An túm chăn trùm lên đầu mình.
“Đi đi đi mau lên, dậy mau, mỳ sợi tuyết(*) đang gọi tao!!!” Trương Dịch Trạch không khách sáo nữa, không hề do dự xốc chăn lên, không khí điều hòa ấm áp trong phòng phả vào chân.
“Không muốn ăn mỳ, mày tự đi ăn một mình đi.” Nhạc Thần An dụi mắt ngồi dậy: “Cho tao ly sữa bò nóng siro lá phong.” Theo bản năng cậu nói, nói xong bản thân lại tự tỉnh táo, ở đây đào đâu ra sữa bò siro lá phong.
Mỳ sợi tuyết không phải đồ ăn, đây là “từ ngữ địa phương” mà dân trượt tuyết bọn họ hay thích gọi.
Bình thường mỗi ngày khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đều có máy ủi tuyết sửa sang lại địa hình trượt tuyết, trải qua sự bảo dưỡng nhân tạo, con đường tuyết lộn xộn sẽ được ủi thành từng hàng lối trật tự giống như đường vân của vải nhung, giống như máy ủi tuyết tạo ra được mỳ sợi.
“Xúc cảm của bàn chân đó mày! Ăn tuyết thôi! Đúng là khiến cho người ta muốn dừng mà không được! Ầy thôi bỏ đi, tiểu vương tử trượt dốc như mày sao mà cảm nhận được.”
“Tiểu vương tử trượt dốc thất lễ rồi, tao cảm ơn mày.” Nhạc Thần An liếc hắn một cái, tuy nói mình là lính mới, nhưng cái danh hiệu này bình thường chỉ trao cho những người nhập môn tập mãi không tiến bộ thôi. Dù gì cậu cũng từng được cao thủ hướng dẫn, có thể thuận lợi trượt xuống cả sườn núi một cách trôi chảy.
Trêи đường, Trương Dịch Trạch cứ thao thao bất tuyệt mãi về giải đấu quốc tế Nam Sơn do Redbull tài trợ này.
“Đội tuyển quốc gia chỉ mới được thành lập trong vài năm gần đây, phần lớn đều là Hoa Kiều được tuyển chọn bên châu Âu và châu Mỹ, chắc là được cấp không ít tiền đâu. Bố tao nói, có thể sau này môn trượt tuyết sẽ dần trở nên thịnh hành trong nước hơn, các bộ môn của trượt tuyết sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào thị trường thể thao nội địa.”
Nghe nói hôm nay là cuộc thi Slopestyles, gần như tất cả những tuyển thủ trượt ván đơn trêи thế giới đều tụ họp trong cuộc thi lần này.
“Tối qua tao nhờ một anh nhân viên lấy được hai thẻ công tác, cuộc thi sẽ bắt đầu vào tầm trưa, mày chờ tao ở điểm xuống cáp treo tiếp theo, đúng 10 giờ tao qua tìm mày. Chúng ta sẽ chui vào khu vực phóng viên, xem được cuộc thi ở khoảng cách gần, giúp mày mở mang thêm kiến thức.”
Slopestyles, giải đấu kỹ năng trượt dốc vượt chướng ngại vật bằng ván đơn, thử thách dành cho những người chơi thật sự dũng cảm.
Sườn núi chia thành hai chặng, chặng trước sử dụng đạo cụ thanh chống, chặng sau là khu vực cầu nhảy.
Khu vực thi Slopestyles Snowboarding trong Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc)
Nghĩa đúng như tên, đầu tiên các tuyển thủ sẽ vượt qua các rãnh, cọc chống và thanh ngang, các đường ray hoặc liên tiếp các quãng ngắn tạo thành khu vực chướng ngại vật, lợi dụng các chướng ngại vật này để thể hiện hết khả năng và kỹ thuật động tác của mình. Chặng sau sẽ tiến vào khu vực nhảy, các tuyển thủ sử dụng cầu nhảy để quăng bản thân lên giữa không trung, trong khoảng thời gian ngưng trệ làm ra một loạt các động tác lộn mèo(*) xoay người có độ khó cao. Thành tích cuối cùng do trọng tài dựa vào độ khó kỹ thuật, động tác mang tính sáng tạo lớn, thêm cả mức độ đa dạng và sự hoàn thiện, tổng hợp cho ra tổng điểm cuối cùng. Mặc dù hạng mục tranh giải này chỉ mới được đưa vào Thế vận hội Mùa đông trong khoảng 14 năm gần đây nhưng đã nhanh chóng trở nên phổ biến vì sự kϊƈɦ thích khả năng vận động cực hạn và tính thưởng thức cao.
(*) Một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau.
Tắt trang phổ cập kiến thức trêи mạng đi, Nhạc Thần An mở video trêи web, muốn trước khi được tận mắt chứng kiến trận đấu có thể xem được một vài hình ảnh trước. Hình ảnh ghi chép quả thật không nhiều, thậm chí cậu còn không nhớ Thế vận hội Mùa đông có phát sóng trực tiếp các trận đấu không nữa.
Mặc dù xem video vẫn còn mơ hồ nhưng bóng người bay lên thật cao giữa không trung rồi dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi yên ổn rơi xuống đất khiến Nhạc Thần An xem mà trợn mắt há mồm. Hóa ra các tuyển thủ nhà nghề đều chơi trượt tuyết như vậy sao? Bên tai được nghe giải thích một loạt các thuật ngữ chuyên nghiệp, nào là phản chân thuận, xoay trong và ngoài, lộn mèo cork mặt phẳng(*), nhanh đến mức phụ đề cũng không chạy theo kịp.
“Xem cái gì mà xem? Đi!” Trương Dịch Trạch mặt mũi hồng hào túm bả vai cậu đi về phía cáp treo.
“Mày xem hiểu không? Cuộc thi ý.” Nhạc Thần An đưa điện thoại di động cho hắn, sáng sớm cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhanh nhẹn, đứng trong tuyết dán mắt vào điện thoại bổ sung kiến thức chuyên nghiệp mãi mà vẫn như rơi vào sương mù.
“Xem hiểu không là sao? Mày coi thường tao rồi.” Trương Dịch Trạch cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cậu: “Ơ, đây chẳng phải Đại hội thể thao mạo hiểm X GAMES(*) lần trước sao? Hình như mấy cao thủ trong này hôm nay cũng đến đấy. Được rồi mày không cần xem cái này, lát nữa ba dẫn cưng đi xem trận đấu thực tế cho nó đã con mắt!”
(*) Giải đấu thể thao gồm các môn mạo hiểm do kênh ESPN sản xuất và phát sóng, một số môn thi là đua xe máy đường trường, trượt ván, đi xe đạp địa hình…
Đến sân, Nhạc Thần An phát hiện cũng không phải do cậu mít đặc mà là lượng khán giả xem trượt tuyết ván đơn thật sự không nhiều. Lác đác khán giả ngồi trong khu vực và hàng loạt các vận động viên hừng hực khí thế đang chuẩn bị trêи sân tạo thành sự so sánh quá nổi bật. Cậu nhìn sang, ít nhất phải có 100 người đang mặc đủ các loại trang bị chờ trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người xem còn ít hơn các tuyển thủ tranh giải.
“Nhiều người thế đều ra sân hết sao? Vậy phải mất bao lâu? Có kịp thi hết trong hôm nay không?” Mặc dù hiếu kỳ nhưng cậu không hề muốn đứng từ sáng đến tối trong cảnh trời đông tuyết phủ thế này.
“Một lát là xong thôi.” Trương Dịch Trạch chỉ tay: “Bắt đầu từ đỉnh dốc, xuyên qua ba khu vực tổ hợp chướng ngại vật, bốn cầu nhảy, mỗi người cùng lắm mất một phút là xong chuyện.”
“Nhanh quá!” Cậu cảm thán một câu. Chuẩn bị lâu như vậy mà lúc thi đấu lại chỉ kéo dài chưa đến một phút.
“Phụt, khỏe ghê….Nhanh thật đấy…Ha ha ha ha ha.” Trương Dịch Trạch ngoác miệng cười ngả cười nghiêng. Nhạc Thần An mặt không đổi sắc nhìn sân thi đấu, không muốn để ý đến cái tên lưu manh trong đầu toàn mấy thứ đồi trụy.
Bỗng nhiên trọng tài phát biểu những nội dung liên quan đến cuộc thi, sau đó máy quay vào vị trí, các phóng viên chĩa cần câu cơm thẳng vào khu vực thi đấu.
Thời điểm tuyển thủ đầu tiên trượt xuống sườn núi, thậm chí đầu óc Nhạc Thần An còn không phản ứng kịp, mãi đến khi tuyển thủ thứ năm thứ sáu hoàn thành phần thi, ánh mắt cậu mới miễn cưỡng thích ứng kịp với tốc độ nhanh như chớp của các vận động viên chuyên nghiệp.
Bởi vì mỗi chặng đường đua được thiết kế độc nhất vô nhị, những người dự thi cần phải có năng lực ứng biến linh hoạt mạnh mẽ.
Điều này đòi hỏi tuyển thủ phải nắm chắc nền tảng cơ bản, cố gắng hết sức thể hiện nhiều động tác kĩ thuật lóa mắt, nhưng lực ma sát với các đạo cụ trong tuyết phải cực kỳ chuẩn xác, không được phép sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ, hơi lơ là nhẹ quá thì động tác liên đới tiếp theo sẽ hoàn toàn hỏng, nặng quá thì xuất hiện sự cố bị thương tại chỗ.
“** má! Lần này ngã nặng quá!” Trương Dịch Trạch nhướn cổ, tuyển thủ vừa rồi nhảy lệch quỹ đạo, cả người văng nghiêng, mất trọng tâm rơi mạnh xuống dưới đất.
Nhạc Thần An ngoảnh đầu nhìn màn hình lớn đang quay chậm lại, dường như cảnh quay ghi lại rất rõ khoảnh khắc chạm đất, máu tươi tràn ra khỏi mũi và miệng của tuyển thủ, bắn lên nền tuyết trắng xóa đánh vào thị giác, nhìn mà phát hoảng.
Cũng may chỉ là té bị thương bình thường, dưới sự sơ cứu tại chỗ đã giúp tuyển thủ kia nhanh chóng tự đứng dậy, từ bỏ các động tác kĩ thuật, thuận lợi trượt xuống và hoàn thành phần thi, cả khu vực thi vang lên tiếng vỗ tay khích lệ.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ tai nạn vừa xong không, ngay đến cả người ngoài như Nhạc Thần An quan sát cũng nhận ra các tuyển thủ phía sau phát huy cẩn thận hơn nhưng sai lầm vẫn liên tiếp xuất hiện, thậm chí có tuyển thủ bỏ lỡ cơ hội bật nhảy, hơi chần chừ rồi ngã xuống cầu nhảy. Bầu không khí trêи sân thi đấu lại ngưng trệ một lần nữa. Những vận động viên vốn còn đang hưng phấn trao đổi với nhau cũng trở nên nghiêm túc, mỗi người đều kiểm tra lại ván trượt tuyết của mình, yên lặng không nói.
“A! Đó là MU kìa, có tin đồn nói anh ấy giải nghệ không chơi nữa!” Nhạc Thần An nhìn các vận động viên cứ lặp đi lặp lại các động tác y chang nhau rồi mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên bị Trương Dịch Trạch đánh thức.
“Người Canada gốc Hoa.” Trương Dịch Trạch chỉ vào điện thoại di động của Nhạc Thần An: “X GAMES mùa trước, anh ấy là quán quân của phần thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật đó. Ngầu cực luôn, lối chơi cũng hoa mỹ. Vãi, hôm nay anh ấy mặc cái quỷ gì kia?”
Cuộc thi đã trôi qua một tiếng, tinh thần các khán giả đã bắt đầu rệu rã. Ngay cả đám phóng viên ban đầu hồ hởi nhấn màn trập liên tục cũng uể oải đứng im.
Nhạc Thần An nhìn lên đỉnh dốc, người tên MU được trang bị đầy đủ như các vận động viên thể thao chuyên nghiệp khác đứng ở đó vô cùng nổi bật… Giống như một con Minions… Quần yếm màu xanh lam và áo màu vàng, mũ bảo hiểm màu vàng huỳnh quang phối hợp với kính trượt tuyết màu đen. Cậu cúi đầu nhìn lại trang bị trêи người mình, sao mà giống thế nhỉ? Chỉ có ván trượt tuyết là khác nhau, bề ngoài màu bạc, phản xạ ánh nắng lóa mắt.
Trước khi bắt đầu thi, người nọ trượt cánh hoa xoay tại chỗ mấy vòng, ung dung quét một đường tuyết phủ đầy ống kính máy quay. Rõ ràng đại ca quay phim còn chưa chuẩn bị tinh thần, gương mặt bị tuyết hất thẳng lên, chật vật khạc ra mấy miếng tuyết.
Cũng đáng yêu thật đấy. Nhạc Thần An cảm thấy người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, vẫn thả lỏng thoải mái như thế. Nhưng mà sao dáng người nhìn hơi quen mắt.
Trong quá trình anh di chuyển, Nhạc Thần An thấy được phần đáy màu đỏ tươi dưới ván trượt, in hai chữ hoa màu đen to đùng in đậm: MU.
Trước khi bắt đầu, MU giơ hai tay, phóng khoáng vẫy vẫy về phía ghế phóng viên. Nhạc Thần An cứ cảm thấy hình như góc độ này đối diện mình, ngay sau đó cậu bị suy nghĩ tự mình đa tình này chọc cười.
“Nhanh thật!” Trương Dịch Trạch nhướn cổ: “Còn nhanh hơn nhiều so với các tuyển thủ trước.”
Nhẹ nhàng xoay 180 độ trêи thanh ngang, sau đó trượt thẳng về phía trước, thân trêи lại tạo ra một góc 180 độ xoay ngược lại trêи thanh, cứ thế ung dung vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, quá điêu luyện.
Ở khu vực chướng ngại vật thứ hai, anh chọn phần cột chống vòng cung có độ khó lớn nhất, đang quay người theo chiều ngang thì đột nhiên xoay ngược lại, bất ngờ lộn mèo ở cột tiếp theo, tất cả mọi người đồng thời bộc phát tiếng kêu.
“Đỉnh vãi!” Trương Dịch Trạch vừa phấn khích vừa giải thích bên cạnh: “Độ cao của cột chống rất thấp, lộn mèo dễ xoạc lắm. Người bình thường không ai dám thử.”
Ở khu vực chướng ngại vật thứ ba, sau khi xoay 270 độ thì tiếp tục xoay ngược lại một góc 270 độ như thế khi gần đến chướng ngại vật tiếp theo, động tác dứt khoát lưu loát tiến vào phần cầu nhảy.
Mũi sau ván trượt vẽ ra được một đường vòng cung, sau khi mũi ván quẹt một đường trêи tuyết thì thay đổi hướng tiến về phía trước, chỉ trong nháy mắt ván bật thẳng dậy bay qua cầu theo phương thẳng đứng. MU giống như con báo duỗi thẳng hai chân vụt qua phía trước bằng tốc độ đạn bắn, giơ tay đỡ lấy phía trước, linh hoạt xoay mình 720 độ trêи không trung, vững vàng rơi xuống đất, trọng tâm không hề nghiêng lệch chút nào.
“Đẹp! Động tác quá trôi chảy.” Nhạc Thần An liếc sang những người bên cạnh, thấy họ vô thức siết chặt nắm tay.
Cầu nhảy thứ hai đã gia tăng độ khó, xoay tròn 720 độ trêи trục nghiêng, độ nghiêng gần như ép người ta phải lộn mèo, tư thế thoải mái của anh vẫn đẹp như thế, hoàn hảo không phải bàn cãi.
Cầu nhảy thứ ba dài nhất và khó nhất, tất cả ống kính máy quay đều đang chĩa về điểm cao nhất lơ lửng trêи cầu nhảy.
“Triple Cork 1440(*)!” Trương Dịch Trạch kϊƈɦ động hung hăng vỗ mạnh lên lưng cậu: “Có thể xoay nhiều vòng như thế, cả thế giới không quá năm người làm được đâu! Má ơi phê quá kϊƈɦ thích quá! Đúng là xem tận mắt nó khác hẳn!”
Xem trực tiếp thật sự khác hẳn so với xem trêи video.
Lúc Nhạc Thần An xem video, tuyển thủ lao xuống sườn núi trong nháy mắt, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn hoặc quay đầu đi, rất sợ vô tình chứng kiến hiện trường tai nạn thảm thương.
Nhưng cú nhảy vừa rồi của MU hoàn toàn tuyệt vời, cao, phiêu, xa. Mặc dù căng thẳng trong lòng đến tột độ nhưng cậu hoàn toàn không rời được mắt, trái tim thắt lại, mỗi lần bơm máu ra như mang theo cả nhiệt độ đốt cháy cơ thể, muốn lao vào khu vực thi đấu.
Bóng người kia giống như cú tuyết săn mồi, như cơn gió lốc lướt đi trong tuyết.
Sau khi kết thúc phần trao giải, một đám người vây xung quanh đài phun sâm panh ăn mừng. MU đứng thứ nhất chung cuộc là chuyện không phải bàn cãi.
Trương Dịch Trạch kéo cậu đi hướng ngược lại, vẫn đắm chìm trong sự phấn khích của cuộc thi: “Ngầu, mẹ nó ngầu chết đi được! Anh ấy trượt tuyết ngầu kinh khủng!”
Nhạc Thần An tưởng mình nghe nhầm, hình như cậu nghe thấy có tiếng ai đang gọi tên mình: “Hình như có ai gọi tao.” Cậu dừng chân.
Cậu quay đầu lại thì phát hiện ra người nọ đang đứng trêи đỉnh dốc trượt xuống về phía cậu, trông cảnh này có phần hài hước: Một con Minions khác xông về phía con Minions này.Lời editor: Mộ Hàn xuất hiện được vài chương mà chương nào cũng ngầu như trái bầu:))) Xem Slopestyles mướt mắt cực ý mình thề =))))) Xem thử một phần thi vượt chướng ngại vật ở Pyeongchang 2018 tại TruyenHD.
(*) Phản chân thuận: Có những người thuận chân trái, có những người thuận chân phải, thậm chí có những người thuận cả hai chân, đây là một yếu tố tác động đến khả năng kĩ thuật của mỗi người. Tuy nhiên, không phải VĐV nào sử dụng chân thuận cũng di chuyển tốt được, nhiều người khi tập chân không thuận lại êm hơn.
(*) Xoay (Spin): Chỉ kĩ thuật xoay trong trượt tuyết, có thể ví dụ như frontside (mặt trước), backside (mặt sau),… Bình thường có các góc xoay như 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ, 540 độ,… Cú xoay kỉ lục lớn nhất hiện này là 1800 độ.
(*) Cork (xoay kiểu xoắn ốc/nút chai): là kiểu xoay lộn ngược trong không trung nhưng thường không phải lộn hoàn toàn (mặc dù đầu và vai phải song song với tấm ván). Xem ví dụ về Frontside Cork 540 tại TruyenHD.
(*) Triple Cork 1440: kiểu xoay được tạo ra năm 2011 bởi Mark McMorris. Xem video minh họa của chính chủ Mark tại TruyenHD.
(*) Một vài hình ảnh về địa điểm thi đấu Slopestyles:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook