Tuyết Dạ Phi Hành
Chương 34: Tao có thể ra tay nặng hơn nữa

Trong ống nghe truyền đến giọng Trương Dịch Trạch an ủi người khác: “Không sao, đi bên này, không sao đâu.”

Hình như bọn họ đang chạy.

“Mộ Tuyết, chị, chị đừng khóc.” Trương Dịch Trạch khẽ giọng nói, hơi thở hỗn loạn.

Nhạc Thần An giơ điện thoại, giữ máy vài giây.

“Sao vậy?” Mộ Hàn hỏi.

Cậu nhanh chóng cúp điện thoại: “Không có gì. Phòng làm việc có chuyện gấp…Em, em phải đến ngay.” Lòng bàn tay Nhạc Thần An rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Giọng điệu kia của Trương Dịch Trạch có điểm bất thường.

“Đi đi.” Mộ Hàn véo má cậu một cái: “Anh đi kiểm tra an ninh.”

“Ừ, đến nơi thì bảo em.” Nhạc Thần An giả bộ bình tĩnh, từ từ xoay người, vừa rời khỏi tầm mắt Mộ Hàn là cậu nhanh chóng lao ù ra cửa, kéo cánh cửa một chiếc taxi. Trêи đường đi cậu không dám gọi điện thoại bừa bãi, nắm chặt điện thoại trong tay, nôn nóng đến mức chân run rẩy: “Bác tài, làm phiền lái nhanh lên chút nữa.”

Buổi tối đường cao tốc sân bay không có nhiều xe cộ, bác tài nhanh chóng tiến vào trạng thái lái xe như bão tố. Nhạc Thần An chịu đựng cơn buồn nôn không lên tiếng, đầu óc choáng váng xuống xe.

Trước cổng chính của khách sạn Quốc Tân có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ, đèn xanh đỏ nhấp nháy nhìn thấy mà giật mình, phía sau còn đậu một chiếc xe cứu thương.

Trong lòng Nhạc Thần An khẽ run, cậu nhanh chóng đi đường tắt ra phố sau, ngó nghiêng ở giao lộ tìm người.

Trương Dịch Trạch không kéo Mộ Tuyết đi xa mà dẫn cô ngồi trước một quán ăn nhanh đã đóng cửa. Từ xa Nhạc Thần An thấy hai người bèn cuống cuồng chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cầu vai váy của Mộ Tuyết bị đứt, lớp trang điểm nhòe đi vì nước mắt. Khóe miệng Trương Dịch Trạch bầm tím, hắn nhìn cậu cười khổ: “Sao đến chậm thế?”

Gần đây Trương Dịch Trạch bề ngoài thì yên tĩnh nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm đi theo Mộ Tuyết. Hắn đổi sang một chiếc xe Corolla màu đen không gây chú ý, mỗi ngày chờ Mộ Tuyết tan ca ở bên dưới, luôn luôn đi theo ở đằng sau cho đến khi cô về đến nhà an toàn.

“Mày thật biến thái!” Nhạc Thần An ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn khóe miệng bị thương của hắn.

“Cũng may tao biến thái.” Trương Dịch Trạch cười: “Cái lão súc sinh đó đúng là chẳng ra gì.”

Hôm nay Mộ Tuyết ăn vận và trang điểm theo phong cách phương Tây rất xinh đẹp, vốn dĩ chuẩn bị trải qua cuối tuần với Dư Nam trong thế giới lãng mạn chỉ có hai người.

Trương Dịch Trạch cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, theo thói quen cùng đến Quốc Tân, nhìn hai người vào cửa, một mình ngồi trong xe lướt Weibo.

Chưa đến hai mươi phút sau, bất thình lình Mộ Tuyết lao ra, phía sau là Dư Nam, gã lôi lôi kéo kéo với cô trêи bậc thang. Từ xa hắn nhìn thấy Mộ Tuyết xoay người vung tay tát một cái lên mặt Dư Nam. Gã đàn ông khốn nạn thở hồng hộc quát nhân viên bảo vệ đang bao vây xung quanh, kéo Mộ Tuyết vào bên trong. Trong lúc xô xát, túi xách của Mộ Tuyết bị hất văng xuống, đồ đạc rơi vãi trêи đất.

Trương Dịch Trạch xuống xe xông đến, nghe thấy gã đàn ông cặn bã quát những người xung quanh: “Hai người đang cãi nhau đừng có xen vào chuyện của người khác.”

Mộ Tuyết không biết do sợ hãi hay thở gấp, nước mắt rơi tí tách không ngừng, ánh mắt cầu cứu gắt gao nhìn chằm chằm hai nhân viên bảo vệ ở cửa.

Bảo vệ chần chừ tại chỗ, do dự có nên can thiệp hay không. Dù sao Dư Nam âu phục giày da trông không giống lưu manh, nhỡ chỉ là mâu thuẫn gia đình, tùy tiện ra tay có thể đắc tội khách hàng, bọn họ không thể gánh được trách nhiệm.

“Tôi không phải! Tôi không phải vợ hắn! Các người giúp tôi báo cảnh sát!” Mặc dù tính khí Mộ Tuyết nóng nảy nhưng dù sao vẫn là một cô gái yếu đuối. Lúc này cô đã khóc đến mức hình tượng suy sụp, hình như trêи môi có vết rách, vệt đỏ nhàn nhạt không biết là máu hay vết son lem, áo đầm xinh đẹp vì giãy giụa nên đứt cầu vai, áօ ɭót trơn màu đen lộ ra một góc, dưới váy nhăn nhúm. Trương Dịch Trạch sửng sốt, sau đó sai bước xông lên nện một cú, Dư Nam bị đau thả lỏng tay, không có thời gian đáp trả lại cú đấm.

Mô-típ anh hùng cứu mỹ nhân, vận khí tên này không tệ, thật sự khiến hắn vướng phải âm mưu quấy rối của tình địch. Nhạc Thần An vỗ vai hắn, quay đầu hỏi Mộ Tuyết: “Chị…Mộ…” Bỗng nhiên cậu có phần lúng túng, sau khi chuyện của cậu và Mộ Hàn bại lộ, cậu không dám đối mặt với Mộ Tuyết.

“Gọi chị đi.” Mộ Tuyết móc khăn giấy ra lau sạch nước mắt, đứng lên: “Chị không sao, đi thôi, đến đồn cảnh sát.”

“Chị đừng đi, để Thần Thần đưa chị về nhà, để em đi.” Trương Dịch Trạch kéo tay cô.

“Không phải chứ, hai người, với trình độ đánh đấm của mày đừng tăng thêm lượng công việc cho cảnh sát nữa.” Nhạc Thần An dở khóc dở cười nhìn Trương Dịch Trạch.

Trương Dịch Trạch không để ý đến cậu, đối mặt với Mộ Tuyết giống như so tài. Sau vài giây giằng co, vẻ mặt cô gái trở nên thê lương, cô quỳ xuống dưới đất sụp đổ khóc òa lên. Cô gái bẩm sinh có chất giọng ngọt ngào trẻ con một khi đã khóc, âm thanh xé lòng giống hệt như đứa trẻ. Trương Dịch Trạch cũng ngồi sụp xuống với cô, Nhạc Thần An thấy vành mắt hắn đỏ lên rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong lòng cậu trầm xuống, Nhạc Thần An yên tĩnh chờ Mộ Tuyết phát tiết xong.

“Tao đã đánh hắn rất mạnh.” Trương Dịch Trạch nói với cậu: “Sau đó tao tức giận, không khống chế được đẩy gã xuống bậc thang, lão khốn kiếp mãi không dậy nổi. Tao không quan tâm, kéo chị ấy chạy.”

Hóa ra xe cứu thương ở cổng thật sự có liên quan đến bọn họ.

“Gã đó, hoàn toàn không phải dẫn chị đến hẹn hò. Gã đã lén hẹn nhà phát triển sau lưng chị.” Giọng Mộ Tuyết dần bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt giống như vòi nước hỏng vặn không chặt, nước mắt không ngừng trào ra.

Rõ ràng nhà phát triển đã có mưu đồ, hơn nữa Dư Nam còn biết rõ. Mộ Tuyết ngồi ở ghế không chịu được gã đàn ông đụng tay đụng chân nên vụng về mượn cớ vào nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh nữ định gọi điện thoại cho tài xế đến đón mình, không ngờ tên kia gan lớn dám vào theo, cướp điện thoại rồi khóa trái cửa.

Mộ Tuyết nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên run rẩy, cô ôm chặt cánh tay mình.

Còn chưa vào thu, Nhạc Thần An đã cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo khiến người ta phát run. Cậu cởi áo ghi-lê tay lỡ bên ngoài đưa cho Trương Dịch Trạch để hắn khoác lên người Mộ Tuyết, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô.

Có lẽ cậu đã đoán được đại khái sau đó xảy ra chuyện gì.

Với vóc người của Mộ Tuyết, cho dù có dùng hết sức lực toàn thân để phản kháng cũng chưa chắc đã có tác dụng.

“Không sao Mộ Tuyết.” Trương Dịch Trạch siết chặt nắm đấm đến trắng bệch: “Em đi gọi cho anh Mộ Xuyên, để anh ấy đến dọn chị.” Trương Dịch Trạch quay đầu nói với Nhạc Thần An: “Mộ Hàn đâu?”

“Đừng, đừng nói với bọn họ.” Bỗng nhiên Mộ Tuyết siết chặt cánh tay Trương Dịch Trạch, cầu khẩn nói: “Dịch Trạch, em đừng nói với bọn họ.”

“Giờ này Mộ Hàn đã lên máy bay rồi.” Nhạc Thần An hối hận, vừa rồi ở sân bay cậu đã lừa Mộ Hàn theo bản năng. Nhưng cậu thật sự không ngờ Mộ Tuyết sẽ gặp chuyện lớn thế này. Cậu càng không thể ngờ Mộ Tuyết là đại tiểu thư trưởng thành trong giới thượng lưu vẫn sẽ bị…

“Đi thôi, đi báo cảnh sát.” Nhạc Thần An lòng dạ rối bời, nhưng hai người kia hoàn toàn hỗn loạn không trông cậy nổi: “Chị đừng sợ, bọn em ở bên chị.”

“Cho nên anh ta tấn công ȶìиɦ ɖu͙ƈ cô trong nhà vệ sinh nữ, có để lại chứng cớ không? Cô đã tắm chưa?”

Không biết có phải đã quen xử lý những vụ tương tự không, anh cảnh sát dùng từ rất thẳng thừng, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về thời tiết hôm nay.

Nhạc Thần An nghe mà sợ hết hồn hết vía, không ngừng liếc sang bên Mộ Tuyết. Đôi mắt xinh đẹp có nét giống Mộ Hàn giờ đây đã khóc sưng húp lên.

“Chưa. Hắn chưa có…chưa kịp làm đến bước cuối cùng…Tôi kêu lên, bên ngoài có người gõ cửa…”

Dường như Mộ Tuyết đã dùng hết sức lực, cơ thể run lên bần bật, nước mắt không thể ngừng rơi.

“Ừ, cho nên là tấn công ȶìиɦ ɖu͙ƈ chưa đạt đúng không?” Cảnh sát ghi xong lời khai của Mộ Tuyết, xoay người gõ lên cái bàn phía sau. Trương Dịch Trạch đang được một cảnh sát khác hỏi.

“Được rồi, Mộ Tuyết đúng không? Cô về trước chờ tin tức đi.” Cảnh sát đặt tờ lời khai lên một chồng tài liệu tương tự: “Chúng tôi phải điều tra, tuy nhiên cô phải suy nghĩ kĩ, dẫu sau hắn vẫn chưa đạt được mục đích cuối cùng nhưng nếu đã xử lý thì danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến bạn trai cô.”

Nhạc Thần An lắng nghe, lửa giận không ngừng bốc lên.

“Phạm tội chưa đạt thì coi như không xảy ra, không gây tổn thương sao? Các người phải chờ đến khi chuyện không thể vãn hồi được nữa mới chịu xử lý đúng không?” Cậu nhớ đến rất nhiều tin tức tương tự trêи mạng, đó gần như đã trở thành một quá trình được thiết lập. Tiếng kêu cứu của những người xin giúp đỡ dần dần biến mất, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cảnh sát dường như đã có thói quen nghi ngờ: “Dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, chuyện này có làm to lên cũng chưa chắc giải quyết được gì, danh dự của cô gái sẽ còn bị ảnh hưởng. Không phải tôi không muốn xử lý mà là giai đoạn này không thể giải quyết được.”

Nhận được cuộc điện thoại, cảnh sát nói với Trương Dịch Trạch rằng Dư Nam không có vấn đề gì lớn, não chấn thương nhẹ và bầm tím phần mềm, đối phương tạm thời không truy cứu trách nhiệm, hắn có thể rời đi.

“Đi thôi.” Đột nhiên Mộ Tuyết mở miệng: “Chị muốn về nhà.”

Về đến nhà, Mộ Tuyết lao thẳng vào phòng ngủ, ban đầu còn loáng thoáng vọng ra tiếng nước chảy nhưng sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Nhạc Thần An ngồi cùng Trương Dịch Trạch trêи hành lang, cảm nhận không gian không tiếng động tan vỡ: “Tao cảm thấy vẫn nên nói với anh cả chị ấy một tiếng.” Cậu càng nghĩ càng giận, Mộ Tuyết được nuông chiều từ bé, là thiên kim tiểu thư được gia đình nâng niu như bảo bối, gặp phải chuyện này chẳng lẽ chỉ có thể im hơi lặng tiếng sao?

Trương Dịch Trạch rệu rã tinh thần: “Tao có thể, có thể chăm sóc cái loại rác rưởi đó. Đệt mợ.”

“Chăm sóc cái rắm. Thứ cặn bã.” Nhạc Thần An rất bứt rứt trong lòng: “Cũng không biết chị ấy có bị thương ở đâu không. Tao nhìn thấy trêи đầu gối và bắp chân chị ấy toàn vết máu bầm.”

“Để chị ấy ngủ một giấc thật ngon trước, ngày mai tao khuyên chị ấy. Bây giờ có nói gì chị ấy cũng sẽ nghe không lọt.” Trương Dịch Trạch buồn bã bật cười: “Thần Thần, mày nói xem sao tao lại ngu xuẩn đến vậy? Đã biến thái đi theo chị ấy hàng ngày rồi vẫn để phát sinh chuyện thế này.”

“Không phải. Mày, mày thế này khuyên chị ấy thế nào?” Nhạc Thần An bề bộn tâm sự, cố nén sự bất lực trong lòng: “Bố à, giờ phút này bố phải phấn chấn lên.”

Trương Dịch Trạch bị cậu chọc cười: “Mày về đi, tao chăm sóc chị ấy.”

Nhạc Thần An nào dám để hai người gần như mất lý trí ở riêng với nhau, không gì dám đảm bảo hai người họ nóng máu lên sẽ làm ra chuyện gì điên khùng.

“Không sao, cuối tuần tao không bận. Tao ở với mày.” Nhạc Thần An suy đi tính lại, nhân lúc Trương Dịch Trạch ngủ tìm điện thoại của hắn. Chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt, càng kéo dài đối phương càng có lợi. Rõ ràng bây giờ sử dụng những thủ đoạn bình thường là vô dụng.

Nhận diện khuôn mặt không thành công, giao diện mật khẩu hiện lên. Nhạc Thần An nhập ngày sinh của Trương Dịch Trạch, tên này gần như cài tất cả các mật khẩu thiết bị đều là sinh nhật của chính mình.

Nhưng bất ngờ là, lần này mật khẩu sai.

Nhạc Thần An suy nghĩ, lấy điện thoại của mình ra lướt vòng bạn bè của Mộ Hàn, cũng may anh không hay đăng bài lên đó. Cậu nhanh chóng tìm ra được giữa hàng loạt những bức ảnh chụp núi tuyết có ảnh một chiếc bánh sinh nhật. Cậu ghi nhớ ngày tháng, lại lướt vòng bạn bè của Trương Dịch Trạch, cuối cùng xác nhận đây là ngày sinh nhật của Mộ Tuyết.

Điền mật khẩu vào, điện thoại di động được mở khóa thành công.

“Thần Thần, mày làm gì thế?”

“Mày không ngủ à? Sao không nói sớm làm tao mò lâu quá…” Cậu ngồi bên cạnh Trương Dịch Trạch: “Dịch Trạch, chuyện này không thể giấu anh cả chị ấy được. Bây giờ chị Mộ Tuyết chịu đả kϊƈɦ tinh thần không ổn, nhưng đến khi chị ấy kịp phản ứng thì sẽ không giải quyết được nữa.”

Trong bóng tối, Trương Dịch Trạch ngây ngẩn nhìn cậu: “Tao không biết mở lời thế nào.”

Chậc, Nhạc Thần An không nhìn nổi bộ dạng này của hắn, trực tiếp gọi điện, đến khi điện thoại được nối máy, cậu mới nhớ ra bây giờ là bốn giờ sáng.

Giọng Mộ Xuyên trầm khàn truyền tới từ bên kia điện thoại: “Dịch Trạch? Muộn như vậy rồi có chuyện gì?”

“Anh Mộ Xuyên, tôi là bạn của Trương Dịch Trạch. Xin lỗi đã muộn thế này còn quấy rầy anh.” Nhạc Thần An không nói tên mình mà cố gắng tóm tắt ngắn gọn nhất một lần chuyện xảy ra tối qua, đối phương nghe xong im lặng rất lâu.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Mộ Xuyên lịch sự nói: “Xin hỏi cậu là?”

Nhạc Thần An đoán hắn sợ mình ra ngoài nói lung tung: “Tôi là bạn rất thân của Dịch Trạch, anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết chuyện tối nay.”

“Bạn rất thân của Dịch Trạch.” Bỗng nhiên Mộ Xuyên cười lạnh, cả người Nhạc Thần An nổi hết da gà lên: “Nhạc Thần An phải không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương