Tuyết Dạ Phi Hành
Chương 24: Cá nhà táng

Tay lái ô tô ở New Zealand nằm ở bên phải.

Nhưng Mộ Hàn có bằng lái quốc tế, bọn họ thuê một chiếc xe dã ngoại cỡ nhỏ, trời vừa sáng liền thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn, tiến về Kaikoura(*).

(*) Một thị trấn trêи bờ biển phía đông của đảo Nam của New Zealand, cách thành phố Christchurch 180 km về phía bắc.

Đi đường cao tốc dọc theo bờ biển về phía bắc, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Nhạc Thần An mở chế độ quay video, gác ống kính lên kính xe trước, quay lại cảnh đẹp dọc đường.

“Để ý pin.” Mộ Hàn nhắc nhở cậu.

“Em mang theo hai cục pin dự phòng đã sạc đầy rồi.” Nhạc Thần An bận rộn trong xe, hí hửng vô cùng. Xe dã ngoại rất rộng rãi, cậu vừa quay video vừa ăn trái cây, tiện thể thò tay qua buồng lái, đút cho anh tài xế đang vất vả một tí.

Họ đi ngang qua cửa hàng McDonald’s trêи đường, mua hai phần Big Mac và dừng lại bên bờ biển để ăn.

“Người nước ngoài thật đáng thương… Thực đơn của McDonald’s quá đơn điệu, ngay cả cánh gà cay McWings cũng không có…” Vừa rồi Nhạc Thần An xem đi xem lại thực đơn rất nhiều lần, sau khi hỏi lại nhân viên tiệm, không hiểu sao nhân viên nói với cậu McDonald’s không có cánh gà, còn trưng ra biểu cảm kỳ lạ hỏi cậu có phải đến nhầm KFC rồi không.

Cửa xe mở toang, Mộ Hàn ngồi cạnh cậu ở cửa xe, vừa nghe tiếng sóng biển vừa ăn.

“Đáng thương quá… Còn đáng thương hơn người Canada…” Được ăn ở thiên triều(*), ăn ở châu Á, Nhạc Thần An thầm vui mừng vì mình đầu thai vào đúng nước.

(*) Một tên gọi cũ được dùng để chỉ nước Trung Quốc.

Trước 12 giờ trưa, bọn họ tới vịnh Kaikoura. Đây là thủy cung khổng lồ của loài thú biển(*). Các dòng hải lưu lạnh và nóng từ phía bắc và phía nam gặp nhau ở đây, một lượng lớn sinh vật giàu dinh dưỡng được cuốn lên từ dưới đáy biển. Cá voi, cá heo và sư tử biển coi đây là nơi tốt nhất để săn mồi, nơi đây trở thành địa điểm tụ tập để các giống loài sinh sôi nảy nở.

(*) Hay còn gọi là động vật biển có иɦũ ɦσα, sống dựa vào đại dương và các hệ sinh thái biển khác để tồn tại.

Giữa trưa lên thuyền, làn nước trong xanh dưới tia cực tím mạnh mẽ tựa như một mỏ ngọc sáng lấp lánh. Nhạc Thần An trèo lên tầng hai của du thuyền, cố định máy ảnh bằng chiếc giá đỡ ba chân, sẵn sàng chào đón cuộc chạm trán với những loài thú lớn bất cứ lúc nào.

“Có xuất hiện không?” Cậu nhìn chăm chú biển xanh và bầu trời hợp thành một mảng xanh lam rộng lớn.

“Xác suất 95%.” Mộ Hàn đưa cho cậu một cái kẹo ʍút̼.

“Lấy đâu ra vậy?” Nhạc Thần An nhìn bao bì đóng gói bằng tiếng Anh, vị dâu.

Mộ Hàn chỉ sang bên bờ: “Cô bé kia tặng cho em.” Có vẻ như đó là con gái của một nhân viên trêи thuyền, cô bé đang ngồi chơi một mình ở bến thuyền, phát hiện ra có người đang nhìn mình thì đứng lên vẫy tay với bọn họ.

Nhạc Thần An cũng vẫy tay về phía cô bé để cảm ơn, quay đầu hỏi Mộ Hàn: “Thật à? Sao cô bé không đưa thẳng cho em?”

“Bạn nhỏ thấy em xách đồ hết tay để cầm.”

“Ồ.” Từ nhỏ Nhạc Thần An đã rất thân thiện, có sức hút với trai gái già trẻ không chừa một ai, việc được cho kẹo bánh là chuyện bình thường như cơm bữa. Cậu bóc vỏ kẹo, nhét cây kẹo ʍút̼ vào miệng Mộ Hàn: “Cái này ngọt quá, anh ăn đi.”

Trêи đây không có nhiều người, mọi người đều tập trung ở mũi thuyền. Nhạc Thần An di chuyển giá đỡ ba chân, chụp những sóng nước gợn lên từ đuôi thuyền, những con chim biển thỉnh thoảng bay lướt qua, sắc xanh mê hoặc nhìn đến vô tận.

“Suỵt.” Những người xung quanh trật tự theo ý của hướng dẫn viên du lịch, nhìn ra mặt biển phía xa.

Nhạc Thần An kéo ống kính lại gần, phát hiện một mảng màu đen xám nhấp nhô theo sự chuyển động của con sóng, giống như một khúc gỗ khổng lồ trôi lềnh bềnh, thỉnh thoảng phun cột nước lên cao vài mét. Thuyền trưởng giàu kinh nghiệm từ từ cho thuyền tiếp cận vào gần, sinh vật khổng lồ chỉ lộ ra phần đầu như một tảng băng trôi, không nhìn thấy rõ.

Không đợi mọi người thấy được hình dáng của nó, bỗng nhiên nó nghịch ngợm vẫy cái đuôi với vẻ tự đắc, giống như một lời chào hỏi, sau đó lặn thật sâu xuống đáy biển.

Xung quanh vang lên tiếng than thở liên tục, Nhạc Thần An cũng tiếc nuối mới chỉ chụp được phần đuôi, không nhịn được thở dài theo một tiếng. Mộ Hàn âm thầm ghé sát bên tai cậu, khẽ nói: “Nhìn mạn thuyền kìa.” Hơi thở của anh khiến cậu nổi hết cả da gà lên.

Lúc mọi người tập trung hết về phía xa, một đàn cá heo lặng yên đến gần du thuyền của bọn họ. Tất cả mọi người còn chưa kịp cảm khái sự biến mất của cá nhà táng thì bị lũ nhóc đáng yêu này hấp dẫn ánh mắt. Nhạc Thần An điều chỉnh góc độ ống kính, đàn cá heo nô đùa đuổi theo nhau làm tóe lên những đợt sóng dày đặc. Chúng nó nhảy lên cao với tốc độ cực nhanh, Nhạc Thần An lập tức tăng tốc độ nhấn màn trập theo, bắt được rõ nét khoảnh khắc cá heo nhảy cao cách mặt biển một khoảng.

“Phía xa kìa! Cá nhà táng!” Đúng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hướng dẫn viên du lịch vang lên.

Họ thật may mắn. Con cá nhà táng thứ hai trồi lên mặt nước lấy hơi đã xuất hiện, chú cá này rõ ràng hào phóng hơn nhiều so với con vừa biến mất. Nó từ từ trồi thân hình to đùng lên, lật ngửa cái bụng. Lần này Nhạc Thần An đã ghi được hoàn chỉnh các chuyển động trêи mặt nước của nó, những chiếc vây rộng của cá nhà táng đập ngược lên mặt biển, làm tung tóe những tường sóng cao. Cho dù ở khoảng cách xa, bạn cũng có thể cảm nhận được sức ép khổng lồ của con quái vật biển này.

Nhạc Thần An cứ dán chặt mắt vào kính ngắm, mãi đến khi cá nhà táng lặn xuống biển biến mất.

Ngỡ ngàng và thích thú trước kiệt tác của thượng đế, cậu cảm thấy rất xúc động trong lòng. Cậu quay đầu nhìn Mộ Hàn, anh cũng đang híp mắt nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu hiểu ra câu nói của Mộ Hàn: Không có thời gian để sợ, cũng không có thời gian quay đầu.

Thế giới rộng lớn đầy lí thú bất ngờ, cuộc đời quá ngắn ngủi không thể khám phá hết được. Lý do khiến người gan dạ không quay đầu nhìn lại là vì đường quá dài và cảnh quá đẹp, họ không cần trở về, họ chỉ muốn được đi trêи con đường này cả đời.

“Đẹp quá.” Cậu nói: “Còn nhiều cái đẹp hơn đúng không anh?”

Mộ Hàn mỉm cười gật đầu.

Lần đầu tiên Nhạc Thần An qua đêm trong xe dã ngoại, rất mới lạ. Ban đầu cậu kiên quyết hai người chia ra, một người ngủ giường đôi cuối xe, một người ngủ giường đơn đầu xe, kết quả ban đêm nhiệt độ hạ xuống quá lạnh nên thức giấc. Nhạc Thần An mơ màng mò tới cuối xe tìm người ôm ngủ một đêm. Trong mơ là núi tuyết trắng xóa, Mộ Hàn đi ở phía trước, cậu thất thểu đuổi theo sau. Gió tuyết rất lớn, chớp mắt một cái cậu đã không thấy anh đâu nữa.

“Chờ đã em…” Nhạc Thần An mở mắt ra, anh vẫn còn ở đây. Cậu nhắm hai mắt lại, cánh tay ôm anh chặt thêm nữa.

“Dậy rồi à?” Mộ Hàn đã tỉnh: “Thả tay ra nào, anh dậy rồi.”

“Anh dậy sớm thế?” Nhạc Thần An nhanh chóng thả tay ra: “Tại sao không gọi em…”

Sau khi rửa mặt đánh răng, bọn họ tiếp tục lên đường, lái xe về hướng núi Cook.

Chào đón bọn họ là một cô gái người Maori(*) rất nhiệt tình, làn da ngăm đen, tay chân khỏe mạnh rắn chắc. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô gái không hề khách sáo chút nào, ôm Nhạc Thần An một cái thật chặt.

(*) Tộc người bản địa của New Zealand.

Tiếng Anh của Nhạc Thần An miễn cưỡng qua được kỳ thi, cô gái tên Aloha, theo ngôn ngữ của người Maori nghĩa là tình yêu.

Mộ Hàn nói cho cậu biết, Aloha cũng là vận động viên trượt tuyết, có điều cô chơi hạng mục mạo hiểm hơn, biathlon(*). Có bao nhiêu thành viên trêи sân đấu? Anh đuổi tôi tôi đuổi anh, đầy mùi thuốc súng, không cẩn thận còn xảy ra tai nạn va chạm.

(*) Là môn thể thao mùa đông kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường.

Bọn họ ở khách sạn trong núi, chiều mai sẽ có thêm hai thành viên nữa tập trung ở đây.

Aloha và Mộ Hàn cùng nhau liên lạc máy bay trực thăng và hướng dẫn viên để chuẩn bị cho hành trình ngày kia.

“Bọn họ là những người bạn mà anh nói sao?” Người đã đến đông đủ, một người Canada và một người Canada gốc Hoa, đều là vận động viên trượt tuyết nổi tiếng thế giới. Khóe miệng Nhạc Thần An co quắp, ban đầu cậu còn tưởng bạn mà Mộ Hàn nói là những công tử nhà giàu không có chỗ tiêu tiền như Trương Dịch Trạch, không ngờ là mấy nhà vô địch thế giới lận. So với màn tự giới thiệu của mình đúng là không có trọng lượng.

“Ừ, nếu như Willie không giải nghệ, chưa chắc anh đã giành được hạng nhất.” Mộ Hàn đụng vai với anh chàng có vóc dáng nhỏ bé. Nhạc Thần An nghe thấy anh giới thiệu cậu với bạn của mình, đây là em trai tôi. Anh dùng từ brother, mặc dù quan hệ rất thân mật nhưng trong lòng cậu vẫn thấy hơi bối rối. Phải biết mỗi khi cậu nhắc đến Mộ Hàn với Trương Dịch Trạch đều dùng từ nam thần của tao, bạn trai của tao.

Mấy người này đã lâu không gặp nhau, buổi tối uống vài ly rượu trong bữa ăn.

Trước khi đi ngủ, Mộ Hàn kéo cậu qua bên cạnh: “Ngày mai em chờ bọn anh ở đây, đừng chạy lung tung.”

“Tại sao? Em muốn đi cùng mọi người mà.” Trong lòng Nhạc Thần An có phần ấm ức. Cậu phát hiện ra khi có mặt những người khác, thái độ của Mộ Hàn đối với cậu không hề thân mật như khi chỉ có hai người.

“Ngày mai bọn anh trượt tuyết bằng trực thăng, nguy hiểm lắm.” Mộ Hàn giải thích.

“Vậy em càng phải đi chứ, nếu không xảy ra chuyện gì sẽ không có ai biết.” Nhạc Thần An khăng khăng.

“Em… Em nghe lời đi.”

Một từ nghe lời này thôi khiến Nhạc Thần An nổi nóng, lại là giọng điệu nói với trẻ con.

“Em phải đi, em sẽ quan sát từ nơi an toàn, sẽ không gây phiền toái cho anh. Đừng coi em là trẻ con nữa được không?”

Thấy cậu cương quyết, Mộ Hàn không tranh cãi với cậu nữa, chỉ lấy bản đồ địa hình ra cho cậu xem.

Trượt tuyết bằng trực thăng là đi trực thăng thay vì đi cáp treo lên đỉnh núi, chỉ cần bạn có thể trượt tuyết thành thạo thì bất cứ ai chinh phục được Double Black đều có thể trải nghiệm thử thách này dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên nghiệp. Nhưng nhóm của Mộ Hàn muốn chơi mạo hiểm hơn nhiều, không giống như trượt tuyết thẳng kiểu thương mại, bọn họ sẽ chọn địa hình núi gần như thẳng đứng mà không ai tiếp cận được, thách thức các đường trượt gần như bất khả thi.

Mộ Hàn bổ sung cho cậu rất nhiều kiến thức về an toàn ở những vùng núi phủ tuyết trắng, huấn luyện cho cậu cách tìm kiếm và cứu hộ tuyết lở cơ bản và dạy cậu cách sử dụng ba lô cứu hộ.

Nhạc Thần An giận dỗi lắng nghe, không nói lời nào. Mộ Hàn nói xong thì thở dài, đi sắp xếp trang bị cần thiết cho ngày mai.

Trượt tuyết trong vùng núi hoang dã khác hẳn với trượt tuyết ở các khu nghỉ dưỡng. Độ dày của tuyết ở hầu hết các khu vực dày gấp vài lần so với khu nghỉ dưỡng. Chất lượng tuyết mềm xốp hơn và đòi hỏi ván trượt tuyết có sức nâng tốt hơn. Mộ Hàn lau sạch đuôi ván trượt, gấp gọn gàng quần áo sẽ mặc ngày mai để trêи băng ghế cuối giường.

Nhạc Thần An cố ý vờ nhìn chằm chằm màn hình laptop không để ý đến anh, anh cũng không sốt sắng không tức giận, chỉ yên lặng đi vào phòng tắm.

Từ trước đến nay, Nhạc Thần An không hề keo kiệt thể hiện sự yêu thích và say đắm của mình dành cho Mộ Hàn, cảm xúc gần như phô bày một cách trần trụi. Nhưng Mộ Hàn vẫn chưa nói một câu thích, ngay cả khi hai người thân mật động tình nhất cũng không, anh vẫn khắc chế giữ im lặng, đôi mắt vừa sáng vừa xa xăm. Cuối cùng Nhạc Thần An đã cảm nhận được cảm giác lo được lo mất, nhưng sự rung động và tình cảm chân thành dành cho người kia là không thể chối được. Cậu không biết kết quả mình có chinh phục được anh không hay bản thân chỉ được coi là một yêu quái nhỏ có thể dễ dàng gặp được trong các phó bản phiêu lưu, đi lướt qua là quên luôn. Globin A hoặc Slime B, nếu may mắn hơn chút thì biết đâu có thể trở thành NPC thường trú trêи bản đồ? Ít nhất trêи đầu nhân vật kiểu gì cũng sẽ có một cái tên: Bạn trai cũ Nhạc Thần An.

(*) Globin là yêu tinh, Slime chỉ con quái vật cùng tên xuất hiện trong loạt game nhập vai điện tử năm 1986 Dragon Quest. NPC (Non-player character) là nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Mộ Hàn tắm xong chui vào trong chăn bên cạnh cậu, làn da anh còn phả ra hơi nóng. Cứ như không có chuyện gì xảy ra, anh nghiêng đầu nói với cậu: “Em đi tắm đi, tối nay ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm.” Giọng anh uể oải giống như cái lược gỗ nhỏ nhẹ nhàng chải vào trong trái tim đang hỗn loạn suy nghĩ của cậu. Nhạc Thần An vô thức thả lỏng tinh thần.

Tuổi trẻ ít quan tâm đến được và mất, đáng ra phải dũng cảm xông pha về phía trước hơn. Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, không để lại tiếc nuối mới là điều tốt đẹp.

Cậu lẩm bẩm lăn đến cuối giường, vui vẻ thoải mái lao vào phòng tắm. Lúc tắm xong đi ra, Mộ Hàn đã gập gọn gàng quần áo ngày mai cậu muốn mặc, đặt bên cạnh chồng của anh, rất chỉnh tề. Hai đôi ủng trượt tuyết mũm mĩm, một đen một trắng đặt cạnh nhau ở cửa.

Sáng sớm, năm người khởi hành dưới sự chỉ đạo của hướng dẫn viên kiêm phi công trực thăng lên đường.

Máy bay đưa bốn người lên đỉnh núi.

Phi công có tay nghề lão luyện, dù độ dốc sườn núi hơn 60 độ vẫn có thể hạ cánh vững vàng. Cửa khoang máy bay được mở ra, gió ở độ cao 3000 mét tràn vào cabin. Nhạc Thần An kéo kính trượt tuyết trêи đầu xuống và nhìn ra bên ngoài, trời xanh đất trắng, những vách đá dốc khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Vách đá dựng đứng, đủ loại chướng ngại vật thiên nhiên hình thành, mỗi bước đi đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù có tự sát, người ta cũng sẽ không lựa chọn một nơi khủng khϊế͙p͙ thế này, Nhạc Thần An nghĩ. Cậu ngồi trong cabin, hai chân mềm nhũn. Thế mà mấy người đó vẫn còn vừa nói vừa cười được, đầu tiên giữ bản thân đứng vững vàng trêи sườn núi, sau đó họ lấy ván trượt ra khỏi hộp ở bên thân máy bay, thả chúng xuống dưới chân.

Khi máy bay trực thăng bay lên, gió lớn cuồn cuộn thổi tung, Mộ Hàn ngửa đầu vẫy tay với cậu.

Nhạc Thần An loáng thoáng thấy khẩu hình anh nói: Chờ anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương