Tuyết Dạ Phi Hành
-
Chương 22: Mất ngủ trên trời cao
“Hửm? Sao anh lại ở đây?” Nhạc Thần An dụi mắt, cảm thấy thời gian có chút lộn xộn.
“Vừa tan làm. Ở văn phòng gặp Trương Dịch Trạch, cậu ta nói em đang ở đây.” Mộ Hàn uống một ngụm cà phê: “Còn nói em vừa bị ông chủ sa thải.”
“…Không có đâu.” Nhạc Thần An mải nhìn khóe miệng dính bọt sữa của anh đến ngẩn người.
“Thật không?” Mộ Hàn hạ ly xuống nghiêm túc nhìn cậu.
“Lời Trương Dịch Trạch có thể tin được sao? Cậu ta ngốc lắm.” Nhạc Thần An cười cười.
Hai người ăn tạm chút gì ở tiệm cà phê, Mộ Hàn tiễn cậu xuống dưới cầu thang: “Mấy hôm nữa anh phải ra ngoài một chuyến.”
Nhạc Thần An đang cố gắng hiểu cái gì gọi là ra ngoài một chuyến, nếu anh đã cố ý nhắc tới, vậy điều này chứng tỏ không phải kiểu vừa đi đã ngay lập tức đến nơi được: “Đi đâu? Bao lâu? Anh tự đi à?”
“Đi Queenstown, núi Cook(*). Đi trượt tuyết với mấy người bạn thi thoảng cùng đi.” Hàng năm Mộ Hàn hay đến New Zealand vào tháng 5 tháng 6, Nam bán cầu đang trong mùa đông, mới có đợt tuyết đầu mùa.
(*) Khu du lịch nằm ở phía Tây Nam New Zealand, núi Cook là ngọn núi cao nhất New Zealand với độ cao 3724m (2014).
“Ừm…” Nhạc Thần An mím môi, gật đầu.
New Zealand là địa điểm quay cả ba phần của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn(*) mà Nhạc Thần An thích nhất. Cho dù đó là những thung lũng xanh ngắt liên miên chập chùng, những dãy núi đồ sộ phủ đầy tuyết trắng hay những đàn cá nhà táng bơi qua vùng vịnh xanh thẳm, đó đều là những khung cảnh tuyệt đẹp khiến các nhϊế͙p͙ ảnh gia mê mẩn.
(*) Tên tiếng Anh là The lord of the rings, bộ phim phiêu lưu 3 tập của Mỹ cực kỳ ăn khách.
“Muốn đi à?” Mộ Hàn hỏi cậu.
“Hơi hơi.” Nhạc Thần An cụp mắt xuống. Đương nhiên là cậu muốn đi nhưng lại không tiện mở lời. Dù sao đây là Mộ Hàn đi trượt tuyết, cậu không muốn quấy rầy hành trình đã lên kế hoạch sẵn của anh và bạn bè.
“Đi cùng anh đi.” Bỗng nhiên Mộ Hàn nâng cằm cậu lên, nói nghiêm túc: “Anh muốn em đi cùng anh.”
“Ừm.” Gần quá. Cậu đáp một tiếng bằng giọng mũi, nhẹ tênh không dám thở mạnh, rất sợ anh đổi ý.
Tranh thủ cuối tuần, Nhạc Thần An về nhà một hôm, ăn bữa cơm cùng ba mẹ.
“An Nhiên, con nhớ lúc còn trẻ mẹ từng đến New Zealand rồi nhỉ?” Năm xưa mẹ Nhạc Thần An là tòa tháp của đoàn nghệ thuật, đàn ông đứng ngoài cửa sổ lén lút ngắm bà luyện giọng hay tập múa có thể chen chúc đầy cả hành lang. Gương mặt, bàn tay, vòng eo dương liễu(*), mỗi khi đứng lên khiêu vũ thì như gió như nước, mềm mại không xương. Cậu từng xem ghi hình năm ấy của mẹ, ở thời đó, thiết bị cầm tay chưa phổ biến, tất cả đều được chuyển thành băng ghi hình bằng máy ảnh hạng nặng. Sau một thời gian dài, băng còn rất dễ bị ẩm. Hình ảnh có độ phân giải thấp không mượt mà, nhưng điều này cũng không thể che giấu được dáng người mảnh mai uyển chuyển như con bướm của mẹ cậu. Nhạc Thần An còn đặc biệt tải các phần về lưu vào Cyberlocker(**), tránh để vài năm nữa băng sẽ hỏng hoàn toàn.
(*) Từ thời xa xưa để chỉ vòng eo thon gọn đã được coi là chuẩn mực đánh giá về sắc đẹp của phụ nữ.
(**) Dịch vụ lưu trữ tập tin, cho phép người dùng tải lên các tệp có thể được truy cập qua internet sau khi tên người dùng và mật khẩu hoặc xác thực khác được cung cấp.
Đáng tiếc, sân khấu của diễn viên là chén cơm thanh xuân, cảnh xuân tươi đẹp đã lụi tàn, cuộc đời của một người đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ trừ hai cha con bọn họ ra cũng không còn ai nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người năm ấy.
“Đến rồi, sang đó trao đổi. Sau khi diễn xong có một anh chàng người Maori(*) còn trực tiếp cầu hôn mẹ đó.” Lời này nghe có vẻ khoác lác nhưng Nhạc Thần An tin. An Nhiên tuổi đã gần năm mươi, vẻ ngoài vẫn mềm mại xinh đẹp, trừ gương mặt có mấy nếp nhăn ra thì làn da vẫn trắng hồng, thắt lưng vẫn dẻo dai thon gọn, nhìn bóng lưng vẫn giống một cô gái trẻ.
(*) Tộc người bản địa New Zealand.
Đôi mắt Nhạc Thần An giống bà, mắt hạnh tròn trịa, đen trắng rõ ràng, trong veo.
“Gần đây hình như tăng cân rồi sao con trai?” An Nhiên luôn ăn rất ít, theo lời của Nhạc Thần An là như đút cho mèo ăn, ɭϊếʍ thứ gì vài miếng là đã no rồi. Tay bà chống cằm cười khanh khách nhìn con trai, ánh mắt vô cùng yêu thương, giống như một thiếu nữ đang ngắm nhìn chú mèo cưng của mình vậy.
“Người đẹp, mẹ đang muốn khen con đẹp trai đúng không?” Nhạc Thần An vuốt tóc bà: “Không phải luôn chê con gầy quá sao?”
“Ừ, nhưng mà đẹp trai hơn rồi, có dáng vẻ đàn ông lắm.” Vừa nói, thiếu nữ ngáp một cái.
Những năm gần đây, cơ thể bà mắc rất nhiều bệnh vặt, cũng không phải bệnh gì trí mạng nhưng vô cùng hành hạ người ta. Trong mắt cha con Nhạc Thần An, bà vẫn là một cô gái trẻ không chịu khổ được. Nhạc Thần An nhớ khi mình vừa biết nói, trừ gọi cha gọi mẹ ra, câu mà cậu nói hoàn chỉnh đầu tiên là: Bảo vệ mẹ. Nhờ vào sự dạy dỗ bền bỉ nghiêm khắc của ông Nhạc, từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn khiến người lớn bớt lo.
“Người đẹp, mệt chưa? Con đi bộ một vòng với mẹ rồi đi ngủ nhé.” Nhạc Thần An nhanh chóng và nốt cơm trong bát, lau miệng rồi dắt tay mẹ ra cửa. An Nhiên thích mặc áo phông quần jean, nhìn bóng lưng thôi sẽ thấy bọn họ giống một đôi tình nhân trẻ tuổi.
“Thần Thần à, ra ngoài làm việc nhất định phải chú ý an toàn, mang theo nhiều tiền mặt vào, không đủ tiền mẹ cho con thêm.” Gió đêm chầm chậm lay động mái tóc dài của bà, Nhạc Thần An nghiêng đầu, mượn ánh đèn đường mờ tối phát hiện tóc mai của bà đã lẫn vài sợi tóc bạc.
Cậu không kể những vấn đề gặp phải trong công việc với người nhà. Sau khi lên Đại học, cậu luôn nỗ lực sống theo tiêu chí ‘báo tin vui không báo tin buồn’, cậu không muốn cha mẹ lo lắng vì cậu.
Mấy tiếng trước thu xếp hành lý ở nhà, trong lòng cậu còn tràn ngập hưng phấn và căng thẳng vì có thể được ra nước ngoài du lịch với Mộ Hàn.
Mà giờ khắc này, cậu lặng lẽ nhìn người mẹ đã già đi, trong lòng nảy sinh sự áy náy. Có một vài chuyện, cậu thật sự không dám để bà biết.
“Mẹ ơi.” Cậu làm nũng lắc lắc bàn tay đang nắm chung của bọn họ: “Có phải bất kể con làm gì, mẹ cũng có thể tha thứ cho con không?”
“Chưa chắc. Nhưng cho dù tha thứ hay không tha thứ, mẹ vẫn luôn yêu con.” An Nhiên siết chặt lòng bàn tay cậu: “Mẹ biết, Thần Thần vĩnh viễn sẽ không làm chuyện xấu. Vì thế nhất định cũng không cần tha thứ.”
Con thích một người, nhưng mà là một người đàn ông, đây có coi là chuyện xấu không…?
Vali dụng cụ chụp ảnh, đồ trượt tuyết, quần áo để thay, ví tiền điện thoại, giấy tờ, kiểm tra lại lần cuối, cậu khóa cửa xuống nhà. Mộ Hàn đã chờ cậu ở dưới.
“Sao chỉ có mình anh? Bạn anh đâu rồi?” Hôm nay anh không lái siêu xe, tài xế mở một chiếc Mercedes-Benz đã được cải tiến với sàn gỗ tếch, bàn nâng, ghế hàng không màu trắng tinh, màn hình LCD làm vách ngăn, hoàn toàn cách biệt với buồng lái, giống như một phòng sinh hoạt nhỏ.
“Bọn họ không ở trong nước, bọn anh hẹn thời gian trước rồi sang bên kia gặp.” Mộ Hàn cầm điện thoại lên xe: “Đi thôi.”
Chậc chậc, Nhạc Thần An chẹp miệng. Trước đây chỉ thấy loại xe này trêи phim ảnh, ngay cả xe bảo mẫu phục vụ công tác chụp ảnh cho minh tinh cậu cũng chỉ được nhìn bên ngoài từ xa, không ngờ bên trong lại xa hoa như vậy, còn để được cả một màn hình lớn.
“Tài xế không nghe thấy chúng ta nói chuyện à?” Cậu hỏi.
“Không nghe được.”
“Cũng không nhìn thấy tình trạng phía sau?”
“Không thấy được.”
“Ha ha ha ha.” Nhạc Thần An cố làm vẻ mặt dữ tợn cười đểu: “Người đẹp, anh đây sẽ không khách khí.” Vừa nói vừa nghiêng người sang chỗ ngồi bên cạnh, nhe răng toét miệng chậm rãi tiến lại gần gương mặt anh.
“Đừng nghịch.” Mộ Hàn dù bị cậu chọc cười nhưng vẫn ấn cậu về rồi thắt dây an toàn chắc nịch: “Ngồi im, nguy hiểm.”
Vừa vào đại sảnh sân bay là Nhạc Thần An thấy nhức đầu. Bay thẳng tới Auckland(*) 12 tiếng, chuyển máy bay đến Christchurch(**) 2 tiếng. Khi di chuyển trêи phương tiện giao thông cậu luôn luôn không ngủ được, nhất là máy bay, chỗ ngồi chật chội, mười mấy tiếng cứ thao láo hai mắt, xuống máy bay nhất định sẽ mỏi eo đau lưng, hai chân tê dại chết lặng. Hành trình bay đến Canada đợt trước vẫn rành rành ở trước mặt, sau khi ủy thác vận chuyển xong cậu không nhịn được luôn miệng thở dài.
(*) Vùng đô thị lớn ở đảo Bắc New Zealand.
(**) Thành phố lớn nhất đảo Nam của New Zealand và là khu vực đô thị lớn thứ ba quốc gia này.
Mộ Hàn thấy cậu rầu rĩ không vui, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, em chỉ xót xa cho cặp chân dài này không biết lát nữa để vào đâu.” Cậu dẩu môi: “Em đi khởi động trước đã nhé.”
Mộ Hàn nhìn cậu tìm một góc bắt đầu nghiêm túc kéo gân ép chân thả lỏng bắp thịt, nhân cơ hội đến tiệm cà phê mua hai cốc latte(*) quế, đứng một bên chờ cậu khởi động xong.
(*) Một thức uống có nguồn gốc từ Ý bao gồm các nguyên liệu chính là cà phê và sữa được đánh lên.
Kết quả trước khi lên máy bay, Nhạc Thần An vẫn uống cà phê gấp ba lần đường, cảm thấy bản thân thật uổng công vô ích. Bọn họ đi ngang qua hàng ghế dài của hạng phổ thông, Mộ Hàn dẫn cậu vào thẳng phòng chờ VIP của Star Alliance(*).
(*) Liên minh lớn nhất trong 3 liên minh giữa các Công ty hàng không trêи toàn thế giới. Hai liên minh khác là Oneworld và SkyTeam.
Cũng đúng, anh bay tới bay lui khắp thế giới hàng năm, chặng đường bay chắc phải lượn quanh mấy chục vòng xích đạo rồi…
“Chúng ta ngồi hạng thương gia à?” Cậu hỏi.
“Ừ, sao vậy?” Nhìn vẻ mặt Nhạc Thần An mất tự nhiên, Mộ Hàn chọc chọc cái răng nanh đang cắn môi của cậu.
“Sao em cứ có cảm giác mình giống một tên mặt trắng được người có tiền bao dưỡng…” Cậu thở dài.
“Đổi dặm bay nâng hạng dịch vụ(*).” Mộ Hàn mỉm cười, tâm tình Nhạc Thần An thế nào đều viết hết ở trêи mặt. Một phút trước mặt mũi còn mờ mịt, chớp mắt một cái đã tươi tỉnh hẳn lên.
(*) Hiểu đơn giản khi bạn đi máy bay, tùy thuộc vào độ dài dặm bay hành trình của bạn, các hãng hàng không có những chương trình đổi dặm bay hoặc trả số tiền chênh lệch để thăng cấp dịch vụ hoặc nâng hạng ghế của bạn lên. Ở đây có thể hiểu Mộ Hàn mua vé ghế phổ thông nhưng bay quá nhiều nên thường dùng chương trình đổi dặm bay để nâng hạng ghế từ phổ thông lên thương gia cho tiết kiệm.
Nữ tiếp viên hàng không người nước ngoài nhìn chung đã có tuổi, khi cười giống như tượng gỗ hoa văn được khắc nét sâu, nhưng mà vẫn rất thân thiện và duyên dáng.
Nữ tiếp viên hàng không dẫn bọn họ đến vị trí gần cửa sổ, chỗ ngồi được sắp xếp theo kiểu xương cá, có vách ngăn nâng cao ở hai bên, mỗi ghế đều giữ được sự riêng tư nhất định. Cái này có hơi… khó chịu. Điều này nghĩa là mười mấy tiếng nữa, cậu không thể thoải mái nhìn thấy nam thần của mình được rồi.
Cất xong hành lý, mở thực đơn ra, một người cô đơn mở hệ thống giải trí trêи máy bay cày lại Chúa tể của những chiếc nhẫn, một người cô đơn ăn bữa tối. Ăn xong rồi, cuối cùng cậu không nhịn được nữa đứng lên, muốn từ vách ngăn ngó sang xem Mộ Hàn đang làm gì, có phải lòng dạ đang bứt rứt vì thấy đối phương gần trong gang tấc nhưng không thể sờ vào được giống cậu không. Kết quả anh đã nằm ngang ghế ngồi, đeo nút bịt tai giảm tiếng ồn đi ngủ.
Chẳng trách vừa rồi hình như có chị gái rảnh rỗi cầm cái đệm chờ ở bên cạnh…
Không biết có phải do trước khi lên máy bay được Mộ Hàn đưa cho ly cà phê không, cậu cảm thấy trái tim mình bây giờ đập vừa mạnh vừa loạn nhịp, còn hơi buồn nôn. Ban đầu cậu không định uống, nhưng dáng vẻ Mộ Hàn bưng ly đứng yên tĩnh bên cạnh nhìn cậu chăm chú khiến cậu quên bẵng phải từ chối. Đừng nói một ly cà phê, kể cả cái ly lúc nãy là độc dược cậu cũng nuốt vào bụng.
Qua 11 giờ đèn trong khoang máy bay tắt hết. Đây không phải mùa du lịch cao điểm nên ghế ngồi hạng thương gia không kín hết, số người còn thức chỉ lác đác vài người. Cậu hỏi xin nữ tiếp viên hàng không một ly nước ấm, một mình lắng nghe tiếng tim đập chợt nhanh chợt chậm của bản thân trong khoang máy bay ầm ầm.
Mười mấy tiếng mà mỗi giây trôi qua cứ như một năm, Nhạc Thần An không biết mình đã sống sót qua bao nhiêu đợt lắc lư nghiêng ngả, cuối cùng đèn khoang máy bay cũng sáng. Mộ Hàn vẫn chưa tỉnh, ban đêm cậu bị lắc lư đến nỗi trong lòng cứ căng thẳng, len lén đứng dậy ngó sang xem mấy lần. Từ đầu đến cuối anh vẫn ngủ say giấc, hô hấp đều đều, cậu nhìn thấy mà trong lòng mềm nhũn, lại yên tâm ngồi trở về. Vì cậu hay đứng lên vận động nên không để tiếp viên sắp xếp giường giúp mình, khi nào mệt quá thì ngã xuống ghế ngồi nhắm mắt một lúc, chán quá thì ngồi dậy xem phim.
Nhạc Thần An chậm rãi rửa mặt trong phòng vệ sinh chật chội của khoang thương gia. Trong gương là vành mắt thâm đen của chính mình, trán còn nổi một cục mụn. Cậu vạch tóc mái ra nhìn thử, vừa đỏ vừa sưng, có lẽ do không khí khô hanh trong khoang máy bay cộng thêm rối loạn giấc ngủ.
Kéo cửa phòng vệ sinh ra, Mộ Hàn đang chờ ở bên ngoài. Anh lim dim mắt vẫn còn buồn ngủ, trạng thái hoàn toàn khác cậu, làn da vẫn mềm mịn đàn hồi như thế, giống như lòng trắng trứng được nấu chín.
“Chào buổi sáng.” Mộ Hàn nén tiếng chào trong cổ họng nghe không rõ, giống như tiếng mèo ngáp.
“Chào buổi sáng.” Nhạc Thần An vừa nói, hai người cùng sửng sốt. Cả một đêm không nghỉ ngơi cũng không lên tiếng, giọng cậu khàn đặc không thể tin nổi.
Mộ Hàn nhìn kĩ cậu một lúc: “Em sao thế? Ngủ không ngon à?”
Nhạc Thần An hắng giọng trước khi mở miệng: “Ừ, không ngủ được. Không sao hết, đến nơi ngủ bù là được. Anh đánh răng rửa mặt rồi đi ăn.”
Lúc bọn họ đi ngang qua nhau, Mộ Hàn ngẩng đầu hôn lên trán cậu một cái. Nhạc Thần An như nghe thấy tiếng nổ bùm một phát, trái tim bỗng nhiên ra sức co rút lại, máu chảy thông suốt, sự mệt mỏi tích tụ cả một đêm cứ như vậy tiêu tan quá nửa.
“Vừa tan làm. Ở văn phòng gặp Trương Dịch Trạch, cậu ta nói em đang ở đây.” Mộ Hàn uống một ngụm cà phê: “Còn nói em vừa bị ông chủ sa thải.”
“…Không có đâu.” Nhạc Thần An mải nhìn khóe miệng dính bọt sữa của anh đến ngẩn người.
“Thật không?” Mộ Hàn hạ ly xuống nghiêm túc nhìn cậu.
“Lời Trương Dịch Trạch có thể tin được sao? Cậu ta ngốc lắm.” Nhạc Thần An cười cười.
Hai người ăn tạm chút gì ở tiệm cà phê, Mộ Hàn tiễn cậu xuống dưới cầu thang: “Mấy hôm nữa anh phải ra ngoài một chuyến.”
Nhạc Thần An đang cố gắng hiểu cái gì gọi là ra ngoài một chuyến, nếu anh đã cố ý nhắc tới, vậy điều này chứng tỏ không phải kiểu vừa đi đã ngay lập tức đến nơi được: “Đi đâu? Bao lâu? Anh tự đi à?”
“Đi Queenstown, núi Cook(*). Đi trượt tuyết với mấy người bạn thi thoảng cùng đi.” Hàng năm Mộ Hàn hay đến New Zealand vào tháng 5 tháng 6, Nam bán cầu đang trong mùa đông, mới có đợt tuyết đầu mùa.
(*) Khu du lịch nằm ở phía Tây Nam New Zealand, núi Cook là ngọn núi cao nhất New Zealand với độ cao 3724m (2014).
“Ừm…” Nhạc Thần An mím môi, gật đầu.
New Zealand là địa điểm quay cả ba phần của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn(*) mà Nhạc Thần An thích nhất. Cho dù đó là những thung lũng xanh ngắt liên miên chập chùng, những dãy núi đồ sộ phủ đầy tuyết trắng hay những đàn cá nhà táng bơi qua vùng vịnh xanh thẳm, đó đều là những khung cảnh tuyệt đẹp khiến các nhϊế͙p͙ ảnh gia mê mẩn.
(*) Tên tiếng Anh là The lord of the rings, bộ phim phiêu lưu 3 tập của Mỹ cực kỳ ăn khách.
“Muốn đi à?” Mộ Hàn hỏi cậu.
“Hơi hơi.” Nhạc Thần An cụp mắt xuống. Đương nhiên là cậu muốn đi nhưng lại không tiện mở lời. Dù sao đây là Mộ Hàn đi trượt tuyết, cậu không muốn quấy rầy hành trình đã lên kế hoạch sẵn của anh và bạn bè.
“Đi cùng anh đi.” Bỗng nhiên Mộ Hàn nâng cằm cậu lên, nói nghiêm túc: “Anh muốn em đi cùng anh.”
“Ừm.” Gần quá. Cậu đáp một tiếng bằng giọng mũi, nhẹ tênh không dám thở mạnh, rất sợ anh đổi ý.
Tranh thủ cuối tuần, Nhạc Thần An về nhà một hôm, ăn bữa cơm cùng ba mẹ.
“An Nhiên, con nhớ lúc còn trẻ mẹ từng đến New Zealand rồi nhỉ?” Năm xưa mẹ Nhạc Thần An là tòa tháp của đoàn nghệ thuật, đàn ông đứng ngoài cửa sổ lén lút ngắm bà luyện giọng hay tập múa có thể chen chúc đầy cả hành lang. Gương mặt, bàn tay, vòng eo dương liễu(*), mỗi khi đứng lên khiêu vũ thì như gió như nước, mềm mại không xương. Cậu từng xem ghi hình năm ấy của mẹ, ở thời đó, thiết bị cầm tay chưa phổ biến, tất cả đều được chuyển thành băng ghi hình bằng máy ảnh hạng nặng. Sau một thời gian dài, băng còn rất dễ bị ẩm. Hình ảnh có độ phân giải thấp không mượt mà, nhưng điều này cũng không thể che giấu được dáng người mảnh mai uyển chuyển như con bướm của mẹ cậu. Nhạc Thần An còn đặc biệt tải các phần về lưu vào Cyberlocker(**), tránh để vài năm nữa băng sẽ hỏng hoàn toàn.
(*) Từ thời xa xưa để chỉ vòng eo thon gọn đã được coi là chuẩn mực đánh giá về sắc đẹp của phụ nữ.
(**) Dịch vụ lưu trữ tập tin, cho phép người dùng tải lên các tệp có thể được truy cập qua internet sau khi tên người dùng và mật khẩu hoặc xác thực khác được cung cấp.
Đáng tiếc, sân khấu của diễn viên là chén cơm thanh xuân, cảnh xuân tươi đẹp đã lụi tàn, cuộc đời của một người đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ trừ hai cha con bọn họ ra cũng không còn ai nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người năm ấy.
“Đến rồi, sang đó trao đổi. Sau khi diễn xong có một anh chàng người Maori(*) còn trực tiếp cầu hôn mẹ đó.” Lời này nghe có vẻ khoác lác nhưng Nhạc Thần An tin. An Nhiên tuổi đã gần năm mươi, vẻ ngoài vẫn mềm mại xinh đẹp, trừ gương mặt có mấy nếp nhăn ra thì làn da vẫn trắng hồng, thắt lưng vẫn dẻo dai thon gọn, nhìn bóng lưng vẫn giống một cô gái trẻ.
(*) Tộc người bản địa New Zealand.
Đôi mắt Nhạc Thần An giống bà, mắt hạnh tròn trịa, đen trắng rõ ràng, trong veo.
“Gần đây hình như tăng cân rồi sao con trai?” An Nhiên luôn ăn rất ít, theo lời của Nhạc Thần An là như đút cho mèo ăn, ɭϊếʍ thứ gì vài miếng là đã no rồi. Tay bà chống cằm cười khanh khách nhìn con trai, ánh mắt vô cùng yêu thương, giống như một thiếu nữ đang ngắm nhìn chú mèo cưng của mình vậy.
“Người đẹp, mẹ đang muốn khen con đẹp trai đúng không?” Nhạc Thần An vuốt tóc bà: “Không phải luôn chê con gầy quá sao?”
“Ừ, nhưng mà đẹp trai hơn rồi, có dáng vẻ đàn ông lắm.” Vừa nói, thiếu nữ ngáp một cái.
Những năm gần đây, cơ thể bà mắc rất nhiều bệnh vặt, cũng không phải bệnh gì trí mạng nhưng vô cùng hành hạ người ta. Trong mắt cha con Nhạc Thần An, bà vẫn là một cô gái trẻ không chịu khổ được. Nhạc Thần An nhớ khi mình vừa biết nói, trừ gọi cha gọi mẹ ra, câu mà cậu nói hoàn chỉnh đầu tiên là: Bảo vệ mẹ. Nhờ vào sự dạy dỗ bền bỉ nghiêm khắc của ông Nhạc, từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn khiến người lớn bớt lo.
“Người đẹp, mệt chưa? Con đi bộ một vòng với mẹ rồi đi ngủ nhé.” Nhạc Thần An nhanh chóng và nốt cơm trong bát, lau miệng rồi dắt tay mẹ ra cửa. An Nhiên thích mặc áo phông quần jean, nhìn bóng lưng thôi sẽ thấy bọn họ giống một đôi tình nhân trẻ tuổi.
“Thần Thần à, ra ngoài làm việc nhất định phải chú ý an toàn, mang theo nhiều tiền mặt vào, không đủ tiền mẹ cho con thêm.” Gió đêm chầm chậm lay động mái tóc dài của bà, Nhạc Thần An nghiêng đầu, mượn ánh đèn đường mờ tối phát hiện tóc mai của bà đã lẫn vài sợi tóc bạc.
Cậu không kể những vấn đề gặp phải trong công việc với người nhà. Sau khi lên Đại học, cậu luôn nỗ lực sống theo tiêu chí ‘báo tin vui không báo tin buồn’, cậu không muốn cha mẹ lo lắng vì cậu.
Mấy tiếng trước thu xếp hành lý ở nhà, trong lòng cậu còn tràn ngập hưng phấn và căng thẳng vì có thể được ra nước ngoài du lịch với Mộ Hàn.
Mà giờ khắc này, cậu lặng lẽ nhìn người mẹ đã già đi, trong lòng nảy sinh sự áy náy. Có một vài chuyện, cậu thật sự không dám để bà biết.
“Mẹ ơi.” Cậu làm nũng lắc lắc bàn tay đang nắm chung của bọn họ: “Có phải bất kể con làm gì, mẹ cũng có thể tha thứ cho con không?”
“Chưa chắc. Nhưng cho dù tha thứ hay không tha thứ, mẹ vẫn luôn yêu con.” An Nhiên siết chặt lòng bàn tay cậu: “Mẹ biết, Thần Thần vĩnh viễn sẽ không làm chuyện xấu. Vì thế nhất định cũng không cần tha thứ.”
Con thích một người, nhưng mà là một người đàn ông, đây có coi là chuyện xấu không…?
Vali dụng cụ chụp ảnh, đồ trượt tuyết, quần áo để thay, ví tiền điện thoại, giấy tờ, kiểm tra lại lần cuối, cậu khóa cửa xuống nhà. Mộ Hàn đã chờ cậu ở dưới.
“Sao chỉ có mình anh? Bạn anh đâu rồi?” Hôm nay anh không lái siêu xe, tài xế mở một chiếc Mercedes-Benz đã được cải tiến với sàn gỗ tếch, bàn nâng, ghế hàng không màu trắng tinh, màn hình LCD làm vách ngăn, hoàn toàn cách biệt với buồng lái, giống như một phòng sinh hoạt nhỏ.
“Bọn họ không ở trong nước, bọn anh hẹn thời gian trước rồi sang bên kia gặp.” Mộ Hàn cầm điện thoại lên xe: “Đi thôi.”
Chậc chậc, Nhạc Thần An chẹp miệng. Trước đây chỉ thấy loại xe này trêи phim ảnh, ngay cả xe bảo mẫu phục vụ công tác chụp ảnh cho minh tinh cậu cũng chỉ được nhìn bên ngoài từ xa, không ngờ bên trong lại xa hoa như vậy, còn để được cả một màn hình lớn.
“Tài xế không nghe thấy chúng ta nói chuyện à?” Cậu hỏi.
“Không nghe được.”
“Cũng không nhìn thấy tình trạng phía sau?”
“Không thấy được.”
“Ha ha ha ha.” Nhạc Thần An cố làm vẻ mặt dữ tợn cười đểu: “Người đẹp, anh đây sẽ không khách khí.” Vừa nói vừa nghiêng người sang chỗ ngồi bên cạnh, nhe răng toét miệng chậm rãi tiến lại gần gương mặt anh.
“Đừng nghịch.” Mộ Hàn dù bị cậu chọc cười nhưng vẫn ấn cậu về rồi thắt dây an toàn chắc nịch: “Ngồi im, nguy hiểm.”
Vừa vào đại sảnh sân bay là Nhạc Thần An thấy nhức đầu. Bay thẳng tới Auckland(*) 12 tiếng, chuyển máy bay đến Christchurch(**) 2 tiếng. Khi di chuyển trêи phương tiện giao thông cậu luôn luôn không ngủ được, nhất là máy bay, chỗ ngồi chật chội, mười mấy tiếng cứ thao láo hai mắt, xuống máy bay nhất định sẽ mỏi eo đau lưng, hai chân tê dại chết lặng. Hành trình bay đến Canada đợt trước vẫn rành rành ở trước mặt, sau khi ủy thác vận chuyển xong cậu không nhịn được luôn miệng thở dài.
(*) Vùng đô thị lớn ở đảo Bắc New Zealand.
(**) Thành phố lớn nhất đảo Nam của New Zealand và là khu vực đô thị lớn thứ ba quốc gia này.
Mộ Hàn thấy cậu rầu rĩ không vui, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, em chỉ xót xa cho cặp chân dài này không biết lát nữa để vào đâu.” Cậu dẩu môi: “Em đi khởi động trước đã nhé.”
Mộ Hàn nhìn cậu tìm một góc bắt đầu nghiêm túc kéo gân ép chân thả lỏng bắp thịt, nhân cơ hội đến tiệm cà phê mua hai cốc latte(*) quế, đứng một bên chờ cậu khởi động xong.
(*) Một thức uống có nguồn gốc từ Ý bao gồm các nguyên liệu chính là cà phê và sữa được đánh lên.
Kết quả trước khi lên máy bay, Nhạc Thần An vẫn uống cà phê gấp ba lần đường, cảm thấy bản thân thật uổng công vô ích. Bọn họ đi ngang qua hàng ghế dài của hạng phổ thông, Mộ Hàn dẫn cậu vào thẳng phòng chờ VIP của Star Alliance(*).
(*) Liên minh lớn nhất trong 3 liên minh giữa các Công ty hàng không trêи toàn thế giới. Hai liên minh khác là Oneworld và SkyTeam.
Cũng đúng, anh bay tới bay lui khắp thế giới hàng năm, chặng đường bay chắc phải lượn quanh mấy chục vòng xích đạo rồi…
“Chúng ta ngồi hạng thương gia à?” Cậu hỏi.
“Ừ, sao vậy?” Nhìn vẻ mặt Nhạc Thần An mất tự nhiên, Mộ Hàn chọc chọc cái răng nanh đang cắn môi của cậu.
“Sao em cứ có cảm giác mình giống một tên mặt trắng được người có tiền bao dưỡng…” Cậu thở dài.
“Đổi dặm bay nâng hạng dịch vụ(*).” Mộ Hàn mỉm cười, tâm tình Nhạc Thần An thế nào đều viết hết ở trêи mặt. Một phút trước mặt mũi còn mờ mịt, chớp mắt một cái đã tươi tỉnh hẳn lên.
(*) Hiểu đơn giản khi bạn đi máy bay, tùy thuộc vào độ dài dặm bay hành trình của bạn, các hãng hàng không có những chương trình đổi dặm bay hoặc trả số tiền chênh lệch để thăng cấp dịch vụ hoặc nâng hạng ghế của bạn lên. Ở đây có thể hiểu Mộ Hàn mua vé ghế phổ thông nhưng bay quá nhiều nên thường dùng chương trình đổi dặm bay để nâng hạng ghế từ phổ thông lên thương gia cho tiết kiệm.
Nữ tiếp viên hàng không người nước ngoài nhìn chung đã có tuổi, khi cười giống như tượng gỗ hoa văn được khắc nét sâu, nhưng mà vẫn rất thân thiện và duyên dáng.
Nữ tiếp viên hàng không dẫn bọn họ đến vị trí gần cửa sổ, chỗ ngồi được sắp xếp theo kiểu xương cá, có vách ngăn nâng cao ở hai bên, mỗi ghế đều giữ được sự riêng tư nhất định. Cái này có hơi… khó chịu. Điều này nghĩa là mười mấy tiếng nữa, cậu không thể thoải mái nhìn thấy nam thần của mình được rồi.
Cất xong hành lý, mở thực đơn ra, một người cô đơn mở hệ thống giải trí trêи máy bay cày lại Chúa tể của những chiếc nhẫn, một người cô đơn ăn bữa tối. Ăn xong rồi, cuối cùng cậu không nhịn được nữa đứng lên, muốn từ vách ngăn ngó sang xem Mộ Hàn đang làm gì, có phải lòng dạ đang bứt rứt vì thấy đối phương gần trong gang tấc nhưng không thể sờ vào được giống cậu không. Kết quả anh đã nằm ngang ghế ngồi, đeo nút bịt tai giảm tiếng ồn đi ngủ.
Chẳng trách vừa rồi hình như có chị gái rảnh rỗi cầm cái đệm chờ ở bên cạnh…
Không biết có phải do trước khi lên máy bay được Mộ Hàn đưa cho ly cà phê không, cậu cảm thấy trái tim mình bây giờ đập vừa mạnh vừa loạn nhịp, còn hơi buồn nôn. Ban đầu cậu không định uống, nhưng dáng vẻ Mộ Hàn bưng ly đứng yên tĩnh bên cạnh nhìn cậu chăm chú khiến cậu quên bẵng phải từ chối. Đừng nói một ly cà phê, kể cả cái ly lúc nãy là độc dược cậu cũng nuốt vào bụng.
Qua 11 giờ đèn trong khoang máy bay tắt hết. Đây không phải mùa du lịch cao điểm nên ghế ngồi hạng thương gia không kín hết, số người còn thức chỉ lác đác vài người. Cậu hỏi xin nữ tiếp viên hàng không một ly nước ấm, một mình lắng nghe tiếng tim đập chợt nhanh chợt chậm của bản thân trong khoang máy bay ầm ầm.
Mười mấy tiếng mà mỗi giây trôi qua cứ như một năm, Nhạc Thần An không biết mình đã sống sót qua bao nhiêu đợt lắc lư nghiêng ngả, cuối cùng đèn khoang máy bay cũng sáng. Mộ Hàn vẫn chưa tỉnh, ban đêm cậu bị lắc lư đến nỗi trong lòng cứ căng thẳng, len lén đứng dậy ngó sang xem mấy lần. Từ đầu đến cuối anh vẫn ngủ say giấc, hô hấp đều đều, cậu nhìn thấy mà trong lòng mềm nhũn, lại yên tâm ngồi trở về. Vì cậu hay đứng lên vận động nên không để tiếp viên sắp xếp giường giúp mình, khi nào mệt quá thì ngã xuống ghế ngồi nhắm mắt một lúc, chán quá thì ngồi dậy xem phim.
Nhạc Thần An chậm rãi rửa mặt trong phòng vệ sinh chật chội của khoang thương gia. Trong gương là vành mắt thâm đen của chính mình, trán còn nổi một cục mụn. Cậu vạch tóc mái ra nhìn thử, vừa đỏ vừa sưng, có lẽ do không khí khô hanh trong khoang máy bay cộng thêm rối loạn giấc ngủ.
Kéo cửa phòng vệ sinh ra, Mộ Hàn đang chờ ở bên ngoài. Anh lim dim mắt vẫn còn buồn ngủ, trạng thái hoàn toàn khác cậu, làn da vẫn mềm mịn đàn hồi như thế, giống như lòng trắng trứng được nấu chín.
“Chào buổi sáng.” Mộ Hàn nén tiếng chào trong cổ họng nghe không rõ, giống như tiếng mèo ngáp.
“Chào buổi sáng.” Nhạc Thần An vừa nói, hai người cùng sửng sốt. Cả một đêm không nghỉ ngơi cũng không lên tiếng, giọng cậu khàn đặc không thể tin nổi.
Mộ Hàn nhìn kĩ cậu một lúc: “Em sao thế? Ngủ không ngon à?”
Nhạc Thần An hắng giọng trước khi mở miệng: “Ừ, không ngủ được. Không sao hết, đến nơi ngủ bù là được. Anh đánh răng rửa mặt rồi đi ăn.”
Lúc bọn họ đi ngang qua nhau, Mộ Hàn ngẩng đầu hôn lên trán cậu một cái. Nhạc Thần An như nghe thấy tiếng nổ bùm một phát, trái tim bỗng nhiên ra sức co rút lại, máu chảy thông suốt, sự mệt mỏi tích tụ cả một đêm cứ như vậy tiêu tan quá nửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook