Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em
-
Chương 10: Cuộc chiến ở mê cung tử thần
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
******quay lại chỗ nó--------------------------
Di được khá lâu rồi, nó hấp tấp chạy trước để bắt con bọ cạp(ôi ghê rợn quá đi*rùng mình*) không nhìn dưới chân nên mắc bẫy, nó bị rơi xuống 1 cái hầm nào đó, nhanh chóng cầm chiếc bật lửa đã phòng từ trước bật lên, cảnh xung quanh bây giờ thật không thể tin nổi......
...... toàn là................................................................................các.......xác chết khô, dấu hiệu cho thấy bị trúng độc, bỗng có một con rắn định nhảy bổ tới nó thì nó được ai đó kéo đi, bất ngờ, nó trượt chân ngã vào người kéo nó, không ai khác chính là hắn
-không sao chứ - hắn mệt mỏi hỏi
-ừ.. không sao.. tôi thấy hình như cậu nhiều sao lắm – nó lo lắng nhìn hắn
-vậy sao.. – hắn từ từ ngất lịm đi
một lúc sau
-cậu không sao chứ - nó vui vẻ khi thấy hắn tỉnh lại
-sao tôi lại nằm đây – hắn nhìn khung cảnh xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, tự nhiên cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn trước và nhìn tay phải được băng bó cẩn thận bằng vải được xé từ... từ............................. áo hắn
-cậu bị trúng độc
-cậu cứu tôi- hắn nhíu mày nhìn nó
-phải
-vậy sao cậu dám xé áo tôi, sao không xé áo cậu
-ngu gì mà xé áo tôi, cậu có áo thì tôi xé áo cậu chứ sao, chả mất rì đúng hông?- nó mỉm cười làm hắn rung... tim- mà tự nhiên cậu kéo tôi ra làm gì,
-cậu không thấy con rắn đó định cắn cậu à
-ai bảo nó định cắn tôi, nó đang nhảy đến ôm tôi chứ bộ -nó đi nhẹ đến chỗ con rắn vuốt ve (tg: chị này từ nhỏ coi những con vật này như thú cưng mà... ghê quá đi....)
-Vậy.. vậy sao – hắn nuốt nước bọt ực cái ghê rợn vì cậu ta là bạn của những loài bò sát nguy hiểm này
-Thôi.. chúng ta đi thôi, sắp tối rồi, - nó kéo hắn đi, ngoảnh lại phía sau – chị đi nha cưng- nó vẫy tay với con rắn làm hắn không khỏi rùng mình- đi kiếm anh hai tui, giờ chắc ảnh đang khóc ở xó nào rồi
-Vậy sao.
-ừ.. tôi quá hiểu anh ấy mà, anh ấy cũng có lần đi vào nơi gần giống như vầy rồi bị rắn cắn khóc bù loa bù luê ra ý.. trông mắc cười khủng luôn..nên tôi cần phải mang ít thuốc này đi phòng hờ - nó cười trừ
-ừ.. hắn được nó vác như vác bao tai nhẹ ký vậy.
Đi được một lúc thì gặp anh. Quả nhiên đang ngồi khóc huhu.. trông giống hệt con nít. Thấy nó, anh nhảy bổ tới ôm nó khóc làm mất hết cả hình tượng
-E..hèm.. hắn nắm tay thành nắm đấm đưa gần miệng ra hiệu
-sao cậu đi cùng nó.. hai người đã làm gì
-Vậy anh nghĩ hai thằng đàn ông có thể làm gì – nó cười đểu – anh lại bị rắn cắn à?coi bộ còn sung sức gớm
-Tại ai mà anh mới ra nông nỗi này, tất cả tại cái ý tưởng ngu xuẩn của emm đấy.. huhu... rắn cắn anh đau lắm em biết không – anh lại chỉ vào vết thương ở chân mà đau đớn
-Rồi.. em biết, để em chữa cho
-Cậu biết trị độc à- hắn tò mò
-Phải –nó lấy cây thuốc nó đem theo, cho vào miệng nhai rồi tiếp tục xé áo anh đắp vào
-Em làm gì vậy, sao lại xé áo anh
-Để băng bó, cậu ta cũng như anh thôi không phải than
-Vậy sao – anh nhìn lên phần áo bị rách và tay hắn không khỏi bật cười – hư.. chỉ có em là không bị
-Vậy anh muốn em bị lắm chứ gì, coi bộ em sẽ bảo Nhỏ về dạy lại anh mới được
-Em đừng lúc nào cũng lôi Ngọc ra dọa anh
-Rồi.. rồi.. mệt anh.. thôi nhé.. xong rồi.. vậy chúng ta đi
Cả ba người tiếp tục lên đường, nó cõng anh mình mặc dù anh đã phản đối nhưng nó không chịu nghe, ra đến nơi mọi người không khỏi mừng thầm
-tuyệt thật, họ ra rồi – mọi người vui mừng
-họ đi cùng nhau/ Vậy ai thắng? – cả trường thi nhau hỏi câu này
-cả 3, vì chúng tôi cùng đi ra nên chưa phân thắng bại
-ò- mọi người thấy hắn cứ cười tủm tỉm (tại vì hắn nghĩ đến cách cư xử trẻ con của Zay, Zay cấm hắn nói ra nhưng hắn vẫn không chịu được
-mau. Đưa họ tới bệnh viện đi
-rõ- hai người cao to đưa anh và hắn đi trị thương,
trước khi bị đưa đi mọi người quan sát rất kỹ: « hắn và anh đều bị.....xé ao, người thì băng ở chân người thì băng ở tay nhìn rất thảm hại, trong khi đó, nó thì chả biểu hiện rì, tỉnh bơ như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì »
-mày không sao chứ, làm tao thót tim
-yên tâm, chưa chết được đâu – nó cười đểu
-ừ.
-Về thôi
-ừm
nó và nhỏ rảo bước về nhà, nếu tính đúng thì người thắng cuộc là nó, hắn uất ức nghĩ về việc nó xé áo hắn, anh cũng chả kém rì, cũng tại nó mà anh phải mất hình tượng trước thằng bạn, thù này anh phải trả. HẮn thì vui vì nó đã cho hắn biết về một bí mật buồn cười của thằng bạn. Hai phòng bệnh – hai sự khác biệt. Phòng anh thì hàn khí lạnh lẽo, phòng hắn thì cười rầm rộ.
Về nhà nó hắt xì hẳn mấy cái, nó thầm nghĩ: « phen này anh mình đang chửi mình thậm tệ rồi, mặc kệ, đi tắm đã »
Tắm xong, nó leo lên giường đi ngủ, nhỏ cũng lo lắng quá nhưng yên tâm rồi thì ngủ ngon lành, chỉ tôi hai chàng trai kia vẫn còn đang hàn khí sát nhập nội tâm. Vậy là một ngày lại trôi qua
---------------------------
Hình như chap này hơi nhiều hội thoại.. sorry m.n na.
Chap sau là sự thật về một mối quan hệ nào đó. Đón chờ chap sau nha
sayounara mina...
Di được khá lâu rồi, nó hấp tấp chạy trước để bắt con bọ cạp(ôi ghê rợn quá đi*rùng mình*) không nhìn dưới chân nên mắc bẫy, nó bị rơi xuống 1 cái hầm nào đó, nhanh chóng cầm chiếc bật lửa đã phòng từ trước bật lên, cảnh xung quanh bây giờ thật không thể tin nổi......
...... toàn là................................................................................các.......xác chết khô, dấu hiệu cho thấy bị trúng độc, bỗng có một con rắn định nhảy bổ tới nó thì nó được ai đó kéo đi, bất ngờ, nó trượt chân ngã vào người kéo nó, không ai khác chính là hắn
-không sao chứ - hắn mệt mỏi hỏi
-ừ.. không sao.. tôi thấy hình như cậu nhiều sao lắm – nó lo lắng nhìn hắn
-vậy sao.. – hắn từ từ ngất lịm đi
một lúc sau
-cậu không sao chứ - nó vui vẻ khi thấy hắn tỉnh lại
-sao tôi lại nằm đây – hắn nhìn khung cảnh xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, tự nhiên cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn trước và nhìn tay phải được băng bó cẩn thận bằng vải được xé từ... từ............................. áo hắn
-cậu bị trúng độc
-cậu cứu tôi- hắn nhíu mày nhìn nó
-phải
-vậy sao cậu dám xé áo tôi, sao không xé áo cậu
-ngu gì mà xé áo tôi, cậu có áo thì tôi xé áo cậu chứ sao, chả mất rì đúng hông?- nó mỉm cười làm hắn rung... tim- mà tự nhiên cậu kéo tôi ra làm gì,
-cậu không thấy con rắn đó định cắn cậu à
-ai bảo nó định cắn tôi, nó đang nhảy đến ôm tôi chứ bộ -nó đi nhẹ đến chỗ con rắn vuốt ve (tg: chị này từ nhỏ coi những con vật này như thú cưng mà... ghê quá đi....)
-Vậy.. vậy sao – hắn nuốt nước bọt ực cái ghê rợn vì cậu ta là bạn của những loài bò sát nguy hiểm này
-Thôi.. chúng ta đi thôi, sắp tối rồi, - nó kéo hắn đi, ngoảnh lại phía sau – chị đi nha cưng- nó vẫy tay với con rắn làm hắn không khỏi rùng mình- đi kiếm anh hai tui, giờ chắc ảnh đang khóc ở xó nào rồi
-Vậy sao.
-ừ.. tôi quá hiểu anh ấy mà, anh ấy cũng có lần đi vào nơi gần giống như vầy rồi bị rắn cắn khóc bù loa bù luê ra ý.. trông mắc cười khủng luôn..nên tôi cần phải mang ít thuốc này đi phòng hờ - nó cười trừ
-ừ.. hắn được nó vác như vác bao tai nhẹ ký vậy.
Đi được một lúc thì gặp anh. Quả nhiên đang ngồi khóc huhu.. trông giống hệt con nít. Thấy nó, anh nhảy bổ tới ôm nó khóc làm mất hết cả hình tượng
-E..hèm.. hắn nắm tay thành nắm đấm đưa gần miệng ra hiệu
-sao cậu đi cùng nó.. hai người đã làm gì
-Vậy anh nghĩ hai thằng đàn ông có thể làm gì – nó cười đểu – anh lại bị rắn cắn à?coi bộ còn sung sức gớm
-Tại ai mà anh mới ra nông nỗi này, tất cả tại cái ý tưởng ngu xuẩn của emm đấy.. huhu... rắn cắn anh đau lắm em biết không – anh lại chỉ vào vết thương ở chân mà đau đớn
-Rồi.. em biết, để em chữa cho
-Cậu biết trị độc à- hắn tò mò
-Phải –nó lấy cây thuốc nó đem theo, cho vào miệng nhai rồi tiếp tục xé áo anh đắp vào
-Em làm gì vậy, sao lại xé áo anh
-Để băng bó, cậu ta cũng như anh thôi không phải than
-Vậy sao – anh nhìn lên phần áo bị rách và tay hắn không khỏi bật cười – hư.. chỉ có em là không bị
-Vậy anh muốn em bị lắm chứ gì, coi bộ em sẽ bảo Nhỏ về dạy lại anh mới được
-Em đừng lúc nào cũng lôi Ngọc ra dọa anh
-Rồi.. rồi.. mệt anh.. thôi nhé.. xong rồi.. vậy chúng ta đi
Cả ba người tiếp tục lên đường, nó cõng anh mình mặc dù anh đã phản đối nhưng nó không chịu nghe, ra đến nơi mọi người không khỏi mừng thầm
-tuyệt thật, họ ra rồi – mọi người vui mừng
-họ đi cùng nhau/ Vậy ai thắng? – cả trường thi nhau hỏi câu này
-cả 3, vì chúng tôi cùng đi ra nên chưa phân thắng bại
-ò- mọi người thấy hắn cứ cười tủm tỉm (tại vì hắn nghĩ đến cách cư xử trẻ con của Zay, Zay cấm hắn nói ra nhưng hắn vẫn không chịu được
-mau. Đưa họ tới bệnh viện đi
-rõ- hai người cao to đưa anh và hắn đi trị thương,
trước khi bị đưa đi mọi người quan sát rất kỹ: « hắn và anh đều bị.....xé ao, người thì băng ở chân người thì băng ở tay nhìn rất thảm hại, trong khi đó, nó thì chả biểu hiện rì, tỉnh bơ như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì »
-mày không sao chứ, làm tao thót tim
-yên tâm, chưa chết được đâu – nó cười đểu
-ừ.
-Về thôi
-ừm
nó và nhỏ rảo bước về nhà, nếu tính đúng thì người thắng cuộc là nó, hắn uất ức nghĩ về việc nó xé áo hắn, anh cũng chả kém rì, cũng tại nó mà anh phải mất hình tượng trước thằng bạn, thù này anh phải trả. HẮn thì vui vì nó đã cho hắn biết về một bí mật buồn cười của thằng bạn. Hai phòng bệnh – hai sự khác biệt. Phòng anh thì hàn khí lạnh lẽo, phòng hắn thì cười rầm rộ.
Về nhà nó hắt xì hẳn mấy cái, nó thầm nghĩ: « phen này anh mình đang chửi mình thậm tệ rồi, mặc kệ, đi tắm đã »
Tắm xong, nó leo lên giường đi ngủ, nhỏ cũng lo lắng quá nhưng yên tâm rồi thì ngủ ngon lành, chỉ tôi hai chàng trai kia vẫn còn đang hàn khí sát nhập nội tâm. Vậy là một ngày lại trôi qua
---------------------------
Hình như chap này hơi nhiều hội thoại.. sorry m.n na.
Chap sau là sự thật về một mối quan hệ nào đó. Đón chờ chap sau nha
sayounara mina...
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook