Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
-
Chương 8: Phòng lưu trữ hồ Sơ
Dich: Mộ Quân
Tôi nghe thấy tiếng khoá cửa liền khẽ chửi một câu má nó. Tiếng khoá cửa bỗng nhiên dừng lại.
Sau đó là một sự im ắng tuyệt đối, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của người đó, cũng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Sự im lặng giữa căn phòng trống rỗng tối đen nằm trên hành lang dài dằng dặc này dễ làm người ta liên tưởng đến sự chết chóc.
Ngay lúc này đây tôi cực kì hi vọng có âm thanh nào đó, dù là tiếng chốt cửa cũng tốt. Chứ cái kiểu im lìm như thế này khiến tôi phát run, đến thở mạnh cũng không dám.
Tôi cứ cảm thấy ở đâu đó có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
Đại khái khoảng 5-6 phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng ổ khoá tách một cái và tiếng bước chân “lộp cộp lộp cộp” tiếp tục vang lên.
Tiếng giày da gõ lên sàn đó dần dần đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mà tôi đang trốn trong góc. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích, mồ hôi túa ra như tắm, ướt sũng tóc tai. Mặc dù tôi không phải ăn trộm, tôi có thể đường đường chính chính mà đi ra nhưng giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng cái ngoài cửa kia không phải thứ gì tốt lành đâu, tốt nhất là đừng thò đầu ra.
Tôi nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim ma hôm trước. Tên biến thái rất thích núp trong căn nhà hoang rình rập con mồi sau đó tàn nhẫn phanh thây.
Trời cao phù hộ. Người này không đứng lại quá lâu, hắn tiếp tục đi lên lầu. Lần này tôi không dám sơ sẩy, chờ đến khi chắc chắn là hắn đã đi xa tôi mới dám thở phào một cái.
Tôi tự hỏi “Toà nhà hoang này một cái lông cũng không có, mắc gì phải cắt cử người trông coi nhỉ?”
Đáp án chỉ có một thôi, có thứ gì đó cần bảo vệ trên lầu 2!
Chú Sáu nói lầu 2 có bí mật của lão Đường càng làm tôi thêm hiếu kì.
Lão Đường chẳng phải là chết vì tai nạn sao? Không có tranh chấp kiện tụng, cũng không phải bị người khác giết hại nên đương nhiên không có cái gọi là nguỵ tạo bằng chứng phức tạp gì đó. Lão Đường có thể có bí mật gì nhỉ?
Còn có một điều làm tôi thấy kì quái đó là lão Đường bám ai không bám, vì cái gì cứ phải là tôi. Lại còn vẽ vời giới thiệu một con quỷ khác cũng chết 10 năm khác cho tôi quen biết.
Đằng sau mấy trò dở hơi này của lão Đường có phải là bí mật mà chú Sáu ám chỉ không?
Nhìn về phía cửa chính đã bị khoá lại, lầu 2 thì có ai đó, tôi biết đêm nay đừng hòng ra ngoài được. Xem ra chỉ còn cách ở lại trong gian phòng rách nát này một đêm thôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Tôi thở dài muốn chửi thề nhưng lời vừa trồi lên cổ họng lại lật đật nuốt xuống.
Ài, đúng là đời mà, nhiều lúc khổ sở nhưng chẳng thể kể với ai.
Tiếng mưa rơi đều đều lộp độp bên ngoài đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi nằm mơ.
Trong giấc mơ tôi thấy mình rơi giữa đại dương mênh mông không thấy bờ bến. Bên cạnh có một chiếc thuyền, trên thuyền có hai người đang đứng. Tôi dồn hết sức bình sinh để kêu cứu nhưng hai người đó vẫn dửng dưng lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cố gắng muốn nhìn rõ mặt của họ nhưng cứ như có một bức bình phong chắn giữa tôi và họ, ngăn cản tầm nhìn của tôi.
Khoảnh khắc sau cùng lúc tôi chìm vào lòng biển tôi đã thấy được gương mặt hai người nọ.
Hai người đứng trên thuyền...chính là lão Đường và chú Sáu.
Tôi giật mình choàng tỉnh, há miệng thở hổn hển. Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào.
Giấc mơ này còn đáng sợ hơn gặp trăm ngàn con quỷ. Lão Đường thế mà lại thành một bọn với chú Sáu? Người tôi sợ nhất cùng người tôi tin nhiệm nhất lại cùng nhau trên một con thuyền!
“Đê ma ma...mơ với chả mộng”
Tôi xán cho mình một bạt tai, tiếng “ba” vang lên trong toà nhà yên tĩnh cực kì rõ ràng.
Tôi giật mình tỉnh táo lại, đúng là ngủ đến ngu người. Trên lâù còn có thứ gì không biết là cái gì kia kìa.
Phải! Trải qua vô số chuyện, bây giờ tôi không dám khẳng định bất kì người nào quanh tôi là người hay là thứ gì khác.
Tôi rón rén đứng dậy, móc điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 3 giờ 10, trời vừa hưng hửng. Cảnh tượng trong nhà cũng rõ ràng hơn không ít.
Lúc tôi định ngồi xuống tiếp tục công cuộc núp lùm thì từ đâu đó trên lầu 2 vọng đến tiếng ngáy ầm ầm như sấm.
Tiếng ngáy này không hề gặp trở ngại nào, cứ thế xuyên qua không gian im ắng truyền đến tai tôi.
Nghe tiếng cưa gỗ đều đặn là biết thứ đó đang ngủ cực phê. Tôi đây thì một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại sinh ra một ý tưởng to gan. Nó ngủ say như vậy thì hiện tại chính là cơ hội có một không hai để mò lên lầu.
Chuyện chú Sáu nói cứ lượn qua rồi lượn lại trong đầu tôi “Trong phòng lưu trữ hồ sơ trên lầu 2 có bí mật của lão Đường đấy”
Bàn tay tôi siết chặt lại, ra thì ra không được, có cơ hội tốt chẳng thà đi lên coi thử xem thế nào.
Tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Lầu 2 còn tệ lậu hơn tôi tưởng. Nương theo ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn quanh một vòng mà không kìm được mắc ói một trận.
Sàn nhà ngổn ngang rác rưởi, nào giày dép cũ, nào vỏ chai rượu, bình nhựa tứ lung tung, lại còn cực kì hôi thối.
Đang đi bỗng nhiên tôi cảm giác mình vừa đạp lên cái gì mềm mềm. Tôi vội nhấc chân lên cúi xuống nhìn. Vừa nhìn một cái tôi thấy ghê tởm thiếu điều muốn nôn tại chỗ.
Tôi đạp lên xác một con mèo chết từ đời nào. Nó đã rữa ra, bên trên thì nhung nhúc dòi bọ đang thưởng thức mĩ vị của chúng. Giờ bị tôi đạp xuống, mấy con dòi bẹp dí dường như hoà thành một thể với đám thịt thối rữa. Buồn nôn muốn chết!
Tôi cấp tốc giũ giũ chân hòng làm rớt hết mớ bẩn thỉu đang dính trên giày xuống.
Tiếng ngáy như sấm vẫn vang lên nãy giờ đột nhiên ngưng bặt. Tôi giữ nguyên tư thế một chân giơ cao không dám động đậy nữa.
Hai, ba phút sau tiếng ngáy lại một lần nữa vang lên, tôi thầm vuốt một phen mồ hôi, từ từ, từ từ hạ chân xuống. Sau đó nhích từng chút như ốc sên về phía căn phòng lưu trữ hồ sơ ở phía Đông.
Càng đến gần bên đó thì mùi thối càng nồng. Tôi sợ lại đạp phải xác con mèo con chó nào nữa nên đi vô cùng cẩn thận.
Lúc tôi đến được căn phòng kia thì cũng đồng thời cảm nhận được tiếng ngáy sát bên tai.
Quả nhiên là thế. Thứ kia đang ở trong phòng đối diện với phòng lưu trữ hồ sơ. Cửa phòng khép hờ, bên trong không chút ánh sáng, tối đen một mảnh.
Phòng lưu trữ hồ sơ thì lại hoàn toàn khác. Cửa phòng được khoá lại bằng một cái ổ khoá to vật vã. Ngay cả cửa sổ cũng đóng đinh kín mít.
Một toà nhà bỏ hoang 10 năm, nguyên cả tầng lầu mà chỉ mỗi phòng này bị khóa. Đúng là biết khơi gợi tò mò mà.
Khỏi cần nói cũng biết. Đảm bảo che giấu cái gì đây!
Tôi kiễng chân, muốn mượn ánh sáng điện thoại soi qua cửa sổ xem thử bên trong có cái gì. Đúng lúc này thì “Bịch” một tiếng phát ra từ phòng đối diện.
Tôi hết cả hồn, run tay làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi cũng mặc kệ chả dám nhặt lên, nhanh chân phi vào phòng kế vách trốn tạm.
Một hồi sau bên trong phòng truyền ra tiếng càu nhàu “Mẹ kiếp đang ngủ ngon, ngã đau bỏ mẹ rồi!”
Tôi thở phào, hoá ra vừa nãy là tiếng ngã xuống giường của thứ đó.
Có điều điện thoại của tôi còn đang nằm trước cửa phòng kìa. Tôi đang nghĩ làm sao mà nhặt lại được thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tim tôi đập dồn dập, thế quái nào ngay lúc này lại có điện thoại. Toi chắc rồi!
“Alo, phải, đang ở chỗ tôi. Được rồi, vậy để tôi gửi qua.”
Ra là điện thoại của thứ trong phòng bên kia. Tôi vừa lau mồ hôi lạnh vừa âm thầm thở ra.
Đúng là quá căng thẳng rồi. Đến tiếng chuông điện thoại của mình là “Tối huyễn dân tộc phong” cũng quên ráo.
Tiếp sau cửa căn phòng bên kia bị đẩy ra, một mùi hôi kinh hoàng ập tới.
Tôi bịt mũi. Thứ này thật sự quá giống con ma giết người trong phim. Chả biết trong phòng có mẹ gì mà thúi đến vậy, lẽ nào thực sự là nó giết người phân xác để ở trỏng?
Phòng lưu trữ đã khoá cửa, cửa sổ lại bị đóng đinh. Hôm nay tôi đến mà không có chuẩn bị trước nên không có cách vào trong. Tôi nghĩ trước mắt tranh thủ cơ hội thứ kia đi ra ngoài mình cũng chuồn thôi.
Nghĩ xong tôi nhặt điện thoại lên rồi len lén theo sau nó, trong bụng thầm khấn nó chỉ tạm thời ra ngoài nên sẽ không đóng cửa lại đâu.
Ông bà phù hộ, nó mở cửa lầu 1 ra xong để đó, không có khoá lại. Tôi chờ thêm nửa ngày rồi vội vàng chạy từ cầu thang phi ra ngoài.
Khi tôi vừa chạy ra khỏi toà nhà thì thứ kia đột ngột dừng chân, tôi vội lăn ra sau một gốc cây. Khả năng tên này nhận ra nó quên khoá cửa nên không an tâm mà quay đầu lại kiểm tra.
Nó quay đầu cũng không nhanh lắm, ngay khoảnh khắc thấy mặt nó, chút xíu nữa là tôi bật ra tiếng.
“Lão Ngô??”
Tôi quay về kí túc xá, nốc một hơi nửa bình rượu trắng rồi mang đầu óc hỗn loạn, thất hồn lạc phách mà nằm xuống giường.
Lão Ngô là người tay nắm thực quyền, cũng không thiếu tiền, vì cái gì mà lại ở trong toà nhà hoang kia?
Lại còn đúng ngay căn phòng đối diện phòng lưu trữ hồ sơ.
Còn nữa, cái mùi thúi trong phòng của ông là từ cái gì toả ra?
Nghĩ đến đây tôi thấy đúng thật mỉa mai. Tôi đến đây làm hơn 1 năm rồi.
Đầu tiên là phát hiện anh em tốt nhất của mình...lão Đường...là một con quỷ đã chết 10 năm trước.
Giờ thì ngay cả cấp trên lão Ngô cũng chẳng phải dạng vừa. Tệ hại nhất ở đây là tôi còn không thể xác định ổng là người hay quỷ!
Tôi bị cái gì rồi? Sao cái quỷ gì tôi cũng đụng phải! Mấy người khác trên đời này có giống tôi không? Đồng nghiệp của họ, cấp trên của họ có phải cũng là kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ?
Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng lại không thể không cố gắng chống đỡ. Vì đại sư Lưu Vân Ba có nói rằng sự tình chưa giải quyết xong thì tôi vẫn phải tiếp túc lại chuyến xe 13 này.
Tôi sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ đến nửa tháng nữa là đi gặp đại sư. Tôi nhất định phải thỉnh đại sư nghĩ biện pháp cho tôi. Bằng mọi giá tôi cũng phải rời khỏi cái công ty này.
Thiệt tình tôi chẳng biết mấy người tôi bình thường vẫn gặp như Lưu Thắng hay cậu béo bọn họ có phải là người không. Giờ tôi không tin tưởng bất kì một ai nữa.
Sau khi trời sáng hẳn tôi động viên bản thân đi đến văn phòng của lão Ngô. Lão ấy đang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà, nghe radio.
Tôi dòm dòm thấy sắc mặt lão không có gì bất thường, thầm thở phào, chắc là tối qua lão không nhìn thấy tôi.
Lão Ngô thấy tôi vào, tắt radio đi rồi cười hỏi
“Thế nào tiểu Lý, vẫn không yên tâm hả? Đừng gấp gáp, tôi chuẩn bị xong tài liệu rồi, một hồi tôi đi thành phố báo lại việc tuyển tài xế bên ngoài”
Tôi lắc đầu, nói “Không cần đâu Ngô ca, trước tiên tôi vẫn sẽ lái thử thêm một thời gian xem thế nào”
Mặt lão Ngô hiện lên vẻ nghi ngờ, lão vừa định hỏi thêm thì ông bảo vệ đi vào, nhìn tôi bảo
“Tiểu Lý, ngoài cổng có người tìm cậu, người ta chờ nửa ngày rồi đấy”
Tôi vốn không muốn nấn ná lâu với lão Ngô bèn mượn cơ hội này nhanh chóng chuồn đi.
Trên đường ra cổng tôi vẫn đang suy nghĩ lại chuyện tối qua. Con mèo chết kia, rồi cả mùi thúi đó. Còn có căn phòng lưu trữ hồ sơ đang bị khoá.
Đến cổng, tôi ngước lên nhìn thoáng qua rồi ngây ngẩn cả người.
Người đến tìm là người ngồi xe tôi hôm tối đầu tiên.
Bà già bỏ quên sọt rau!
Tôi nghe thấy tiếng khoá cửa liền khẽ chửi một câu má nó. Tiếng khoá cửa bỗng nhiên dừng lại.
Sau đó là một sự im ắng tuyệt đối, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của người đó, cũng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Sự im lặng giữa căn phòng trống rỗng tối đen nằm trên hành lang dài dằng dặc này dễ làm người ta liên tưởng đến sự chết chóc.
Ngay lúc này đây tôi cực kì hi vọng có âm thanh nào đó, dù là tiếng chốt cửa cũng tốt. Chứ cái kiểu im lìm như thế này khiến tôi phát run, đến thở mạnh cũng không dám.
Tôi cứ cảm thấy ở đâu đó có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
Đại khái khoảng 5-6 phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng ổ khoá tách một cái và tiếng bước chân “lộp cộp lộp cộp” tiếp tục vang lên.
Tiếng giày da gõ lên sàn đó dần dần đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mà tôi đang trốn trong góc. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích, mồ hôi túa ra như tắm, ướt sũng tóc tai. Mặc dù tôi không phải ăn trộm, tôi có thể đường đường chính chính mà đi ra nhưng giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng cái ngoài cửa kia không phải thứ gì tốt lành đâu, tốt nhất là đừng thò đầu ra.
Tôi nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim ma hôm trước. Tên biến thái rất thích núp trong căn nhà hoang rình rập con mồi sau đó tàn nhẫn phanh thây.
Trời cao phù hộ. Người này không đứng lại quá lâu, hắn tiếp tục đi lên lầu. Lần này tôi không dám sơ sẩy, chờ đến khi chắc chắn là hắn đã đi xa tôi mới dám thở phào một cái.
Tôi tự hỏi “Toà nhà hoang này một cái lông cũng không có, mắc gì phải cắt cử người trông coi nhỉ?”
Đáp án chỉ có một thôi, có thứ gì đó cần bảo vệ trên lầu 2!
Chú Sáu nói lầu 2 có bí mật của lão Đường càng làm tôi thêm hiếu kì.
Lão Đường chẳng phải là chết vì tai nạn sao? Không có tranh chấp kiện tụng, cũng không phải bị người khác giết hại nên đương nhiên không có cái gọi là nguỵ tạo bằng chứng phức tạp gì đó. Lão Đường có thể có bí mật gì nhỉ?
Còn có một điều làm tôi thấy kì quái đó là lão Đường bám ai không bám, vì cái gì cứ phải là tôi. Lại còn vẽ vời giới thiệu một con quỷ khác cũng chết 10 năm khác cho tôi quen biết.
Đằng sau mấy trò dở hơi này của lão Đường có phải là bí mật mà chú Sáu ám chỉ không?
Nhìn về phía cửa chính đã bị khoá lại, lầu 2 thì có ai đó, tôi biết đêm nay đừng hòng ra ngoài được. Xem ra chỉ còn cách ở lại trong gian phòng rách nát này một đêm thôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Tôi thở dài muốn chửi thề nhưng lời vừa trồi lên cổ họng lại lật đật nuốt xuống.
Ài, đúng là đời mà, nhiều lúc khổ sở nhưng chẳng thể kể với ai.
Tiếng mưa rơi đều đều lộp độp bên ngoài đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi nằm mơ.
Trong giấc mơ tôi thấy mình rơi giữa đại dương mênh mông không thấy bờ bến. Bên cạnh có một chiếc thuyền, trên thuyền có hai người đang đứng. Tôi dồn hết sức bình sinh để kêu cứu nhưng hai người đó vẫn dửng dưng lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cố gắng muốn nhìn rõ mặt của họ nhưng cứ như có một bức bình phong chắn giữa tôi và họ, ngăn cản tầm nhìn của tôi.
Khoảnh khắc sau cùng lúc tôi chìm vào lòng biển tôi đã thấy được gương mặt hai người nọ.
Hai người đứng trên thuyền...chính là lão Đường và chú Sáu.
Tôi giật mình choàng tỉnh, há miệng thở hổn hển. Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào.
Giấc mơ này còn đáng sợ hơn gặp trăm ngàn con quỷ. Lão Đường thế mà lại thành một bọn với chú Sáu? Người tôi sợ nhất cùng người tôi tin nhiệm nhất lại cùng nhau trên một con thuyền!
“Đê ma ma...mơ với chả mộng”
Tôi xán cho mình một bạt tai, tiếng “ba” vang lên trong toà nhà yên tĩnh cực kì rõ ràng.
Tôi giật mình tỉnh táo lại, đúng là ngủ đến ngu người. Trên lâù còn có thứ gì không biết là cái gì kia kìa.
Phải! Trải qua vô số chuyện, bây giờ tôi không dám khẳng định bất kì người nào quanh tôi là người hay là thứ gì khác.
Tôi rón rén đứng dậy, móc điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 3 giờ 10, trời vừa hưng hửng. Cảnh tượng trong nhà cũng rõ ràng hơn không ít.
Lúc tôi định ngồi xuống tiếp tục công cuộc núp lùm thì từ đâu đó trên lầu 2 vọng đến tiếng ngáy ầm ầm như sấm.
Tiếng ngáy này không hề gặp trở ngại nào, cứ thế xuyên qua không gian im ắng truyền đến tai tôi.
Nghe tiếng cưa gỗ đều đặn là biết thứ đó đang ngủ cực phê. Tôi đây thì một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại sinh ra một ý tưởng to gan. Nó ngủ say như vậy thì hiện tại chính là cơ hội có một không hai để mò lên lầu.
Chuyện chú Sáu nói cứ lượn qua rồi lượn lại trong đầu tôi “Trong phòng lưu trữ hồ sơ trên lầu 2 có bí mật của lão Đường đấy”
Bàn tay tôi siết chặt lại, ra thì ra không được, có cơ hội tốt chẳng thà đi lên coi thử xem thế nào.
Tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Lầu 2 còn tệ lậu hơn tôi tưởng. Nương theo ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn quanh một vòng mà không kìm được mắc ói một trận.
Sàn nhà ngổn ngang rác rưởi, nào giày dép cũ, nào vỏ chai rượu, bình nhựa tứ lung tung, lại còn cực kì hôi thối.
Đang đi bỗng nhiên tôi cảm giác mình vừa đạp lên cái gì mềm mềm. Tôi vội nhấc chân lên cúi xuống nhìn. Vừa nhìn một cái tôi thấy ghê tởm thiếu điều muốn nôn tại chỗ.
Tôi đạp lên xác một con mèo chết từ đời nào. Nó đã rữa ra, bên trên thì nhung nhúc dòi bọ đang thưởng thức mĩ vị của chúng. Giờ bị tôi đạp xuống, mấy con dòi bẹp dí dường như hoà thành một thể với đám thịt thối rữa. Buồn nôn muốn chết!
Tôi cấp tốc giũ giũ chân hòng làm rớt hết mớ bẩn thỉu đang dính trên giày xuống.
Tiếng ngáy như sấm vẫn vang lên nãy giờ đột nhiên ngưng bặt. Tôi giữ nguyên tư thế một chân giơ cao không dám động đậy nữa.
Hai, ba phút sau tiếng ngáy lại một lần nữa vang lên, tôi thầm vuốt một phen mồ hôi, từ từ, từ từ hạ chân xuống. Sau đó nhích từng chút như ốc sên về phía căn phòng lưu trữ hồ sơ ở phía Đông.
Càng đến gần bên đó thì mùi thối càng nồng. Tôi sợ lại đạp phải xác con mèo con chó nào nữa nên đi vô cùng cẩn thận.
Lúc tôi đến được căn phòng kia thì cũng đồng thời cảm nhận được tiếng ngáy sát bên tai.
Quả nhiên là thế. Thứ kia đang ở trong phòng đối diện với phòng lưu trữ hồ sơ. Cửa phòng khép hờ, bên trong không chút ánh sáng, tối đen một mảnh.
Phòng lưu trữ hồ sơ thì lại hoàn toàn khác. Cửa phòng được khoá lại bằng một cái ổ khoá to vật vã. Ngay cả cửa sổ cũng đóng đinh kín mít.
Một toà nhà bỏ hoang 10 năm, nguyên cả tầng lầu mà chỉ mỗi phòng này bị khóa. Đúng là biết khơi gợi tò mò mà.
Khỏi cần nói cũng biết. Đảm bảo che giấu cái gì đây!
Tôi kiễng chân, muốn mượn ánh sáng điện thoại soi qua cửa sổ xem thử bên trong có cái gì. Đúng lúc này thì “Bịch” một tiếng phát ra từ phòng đối diện.
Tôi hết cả hồn, run tay làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi cũng mặc kệ chả dám nhặt lên, nhanh chân phi vào phòng kế vách trốn tạm.
Một hồi sau bên trong phòng truyền ra tiếng càu nhàu “Mẹ kiếp đang ngủ ngon, ngã đau bỏ mẹ rồi!”
Tôi thở phào, hoá ra vừa nãy là tiếng ngã xuống giường của thứ đó.
Có điều điện thoại của tôi còn đang nằm trước cửa phòng kìa. Tôi đang nghĩ làm sao mà nhặt lại được thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tim tôi đập dồn dập, thế quái nào ngay lúc này lại có điện thoại. Toi chắc rồi!
“Alo, phải, đang ở chỗ tôi. Được rồi, vậy để tôi gửi qua.”
Ra là điện thoại của thứ trong phòng bên kia. Tôi vừa lau mồ hôi lạnh vừa âm thầm thở ra.
Đúng là quá căng thẳng rồi. Đến tiếng chuông điện thoại của mình là “Tối huyễn dân tộc phong” cũng quên ráo.
Tiếp sau cửa căn phòng bên kia bị đẩy ra, một mùi hôi kinh hoàng ập tới.
Tôi bịt mũi. Thứ này thật sự quá giống con ma giết người trong phim. Chả biết trong phòng có mẹ gì mà thúi đến vậy, lẽ nào thực sự là nó giết người phân xác để ở trỏng?
Phòng lưu trữ đã khoá cửa, cửa sổ lại bị đóng đinh. Hôm nay tôi đến mà không có chuẩn bị trước nên không có cách vào trong. Tôi nghĩ trước mắt tranh thủ cơ hội thứ kia đi ra ngoài mình cũng chuồn thôi.
Nghĩ xong tôi nhặt điện thoại lên rồi len lén theo sau nó, trong bụng thầm khấn nó chỉ tạm thời ra ngoài nên sẽ không đóng cửa lại đâu.
Ông bà phù hộ, nó mở cửa lầu 1 ra xong để đó, không có khoá lại. Tôi chờ thêm nửa ngày rồi vội vàng chạy từ cầu thang phi ra ngoài.
Khi tôi vừa chạy ra khỏi toà nhà thì thứ kia đột ngột dừng chân, tôi vội lăn ra sau một gốc cây. Khả năng tên này nhận ra nó quên khoá cửa nên không an tâm mà quay đầu lại kiểm tra.
Nó quay đầu cũng không nhanh lắm, ngay khoảnh khắc thấy mặt nó, chút xíu nữa là tôi bật ra tiếng.
“Lão Ngô??”
Tôi quay về kí túc xá, nốc một hơi nửa bình rượu trắng rồi mang đầu óc hỗn loạn, thất hồn lạc phách mà nằm xuống giường.
Lão Ngô là người tay nắm thực quyền, cũng không thiếu tiền, vì cái gì mà lại ở trong toà nhà hoang kia?
Lại còn đúng ngay căn phòng đối diện phòng lưu trữ hồ sơ.
Còn nữa, cái mùi thúi trong phòng của ông là từ cái gì toả ra?
Nghĩ đến đây tôi thấy đúng thật mỉa mai. Tôi đến đây làm hơn 1 năm rồi.
Đầu tiên là phát hiện anh em tốt nhất của mình...lão Đường...là một con quỷ đã chết 10 năm trước.
Giờ thì ngay cả cấp trên lão Ngô cũng chẳng phải dạng vừa. Tệ hại nhất ở đây là tôi còn không thể xác định ổng là người hay quỷ!
Tôi bị cái gì rồi? Sao cái quỷ gì tôi cũng đụng phải! Mấy người khác trên đời này có giống tôi không? Đồng nghiệp của họ, cấp trên của họ có phải cũng là kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ?
Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng lại không thể không cố gắng chống đỡ. Vì đại sư Lưu Vân Ba có nói rằng sự tình chưa giải quyết xong thì tôi vẫn phải tiếp túc lại chuyến xe 13 này.
Tôi sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ đến nửa tháng nữa là đi gặp đại sư. Tôi nhất định phải thỉnh đại sư nghĩ biện pháp cho tôi. Bằng mọi giá tôi cũng phải rời khỏi cái công ty này.
Thiệt tình tôi chẳng biết mấy người tôi bình thường vẫn gặp như Lưu Thắng hay cậu béo bọn họ có phải là người không. Giờ tôi không tin tưởng bất kì một ai nữa.
Sau khi trời sáng hẳn tôi động viên bản thân đi đến văn phòng của lão Ngô. Lão ấy đang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà, nghe radio.
Tôi dòm dòm thấy sắc mặt lão không có gì bất thường, thầm thở phào, chắc là tối qua lão không nhìn thấy tôi.
Lão Ngô thấy tôi vào, tắt radio đi rồi cười hỏi
“Thế nào tiểu Lý, vẫn không yên tâm hả? Đừng gấp gáp, tôi chuẩn bị xong tài liệu rồi, một hồi tôi đi thành phố báo lại việc tuyển tài xế bên ngoài”
Tôi lắc đầu, nói “Không cần đâu Ngô ca, trước tiên tôi vẫn sẽ lái thử thêm một thời gian xem thế nào”
Mặt lão Ngô hiện lên vẻ nghi ngờ, lão vừa định hỏi thêm thì ông bảo vệ đi vào, nhìn tôi bảo
“Tiểu Lý, ngoài cổng có người tìm cậu, người ta chờ nửa ngày rồi đấy”
Tôi vốn không muốn nấn ná lâu với lão Ngô bèn mượn cơ hội này nhanh chóng chuồn đi.
Trên đường ra cổng tôi vẫn đang suy nghĩ lại chuyện tối qua. Con mèo chết kia, rồi cả mùi thúi đó. Còn có căn phòng lưu trữ hồ sơ đang bị khoá.
Đến cổng, tôi ngước lên nhìn thoáng qua rồi ngây ngẩn cả người.
Người đến tìm là người ngồi xe tôi hôm tối đầu tiên.
Bà già bỏ quên sọt rau!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook