Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
-
Chương 24: Đấm đá theo phong cách của hai gã họ Lưu
********
Tôi gọi taxi đưa cu Sáu đến bệnh viện. Trên đường đi, trong đầu tôi vẫn còn chưa dứt ra được khỏi trận chiến giữa hai lão Lưu.
Hoá ra trên đời này thực sự có chuyện thần tiên!
Đợi cu Sáu băng bó xong, hai chúng tôi, một thằng gãy chân một thằng gãy tay, quấn băng dày cộp, chầm chậm dìu nhau trên đường. Muốn bao nhiêu nổi bật thì có bấy nhiêu!
Về đến công ty, lão Ngô thấy thảm trạng hai thằng chúng tôi, nhíu mày hỏi:
“Hai cậu mới từ chiến trường về hả?”
Tôi trợn trắng mắt:
“Lão Ngô ông yên tâm đi, không ảnh hưởng đến việc chạy xe đâu.”
Lão Ngô nhướn mày.
“Không ảnh hưởng? Quấn một đống băng thế kia thì lái vào mắt hả? Cậu dám lái nhưng ai dám ngồi hả?”
“Tôi không sao, chỉ gãy một chút, lúc nào cũng có thể tháo băng. Không tin thì ông nhìn đi.”
Nói xong, tôi đè sự đau đớn lại mà giơ chân lên, đong đưa qua lại.
Lão Ngô thấy tôi cử động có vẻ trơn tru, cười lạnh rồi đi mất.
Tôi thở dài, chân chưa khỏi, nhưng biết làm sao, mạng chỉ có một, phải giữ cho tốt! Vả lại, tôi với cu Sáu mà không lái được, khéo lão Ngô lại tìm người khác, tôi không thể để vũng bùn này có thêm người thứ ba được.
Nằm trong kí túc xá không có gì làm, tôi lôi quyển sách cổ chôm từ lão Ngô ra lật lật mấy trang xem chơi.
Lão Lưu bảo quyển sách này gọi là "âm dương trạch đàm", nghe tên khá kêu.
Tờ nào trong quyển sách này cũng ghi rậm rạp chằng chịt kí tự kì lạ, không có hình vẽ minh hoạ cũng chẳng có bất cứ chú giải nào. Nhìn qua chẳng khác nào một đám mật mã.
Thành thực mà nói, nếu chỉ là một quyển sách dạy xem phong thuỷ thì lão Ngô chẳng việc gì phải khẩn trương bảo tôi đốt cho bằng được!
Tôi mang nghi hoặc lật qua lật lại quyển sách, nhìn mớ kí tự loằng ngoằng một lúc thì điện thoại reo.
Bạch Phàm!
Bạch Phàm đi công tác đã một tuần rồi. Cô gửi tin nhắn báo tôi 5 giờ chiều mai đến sân bay đón.
Một tuần qua xảy ra bao nhiêu là việc, tâm lí rồi thần kinh luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Giờ coi như tạm kết thúc một giai đoạn đi, phải thả lỏng một phen mới được.
Đúng 5 giờ chiều hôm sau, tôi đợi ở sân bay, Bạch Phàm mặc váy dài xuất hiện ở cổng ra, ôm tôi một cái thật chặt.
Nói cũng lạ, quen chưa lâu, lại cách ra cả một tuần, nhưng hai chúng tôi không những không cảm thấy xa lạ mà ngược lại còn có chút xích lại gần nhau hơn.
Bạch Phàm trông thật vui vẻ, vừa thấy tôi đã hỏi thăm hết cái này đến cái khác. Cảm giác được người khác quan tâm thế này chưa bao giờ tôi trải qua.
Cô chuẩn bị tối nay sẽ bắt xe tôi về nhà ba mẹ ở thôn Đường Oa Tử, nên muốn để nhờ hành lí trong kí túc xá của tôi.
Nếu tôi ở một mình chắc chẳng dám dẫn nữ thần về phòng kí túc xá không khác cái chuồng heo là mấy của tôi. Có điều từ hồi cu Sáu dọn đến, vệ sinh dọn dẹp gì đó, nó đều thầu hết. Kết quả là căn phòng sáng bóng, sạch sẽ ngang với cả phòng khách sạn.
Bạch Phàm nhìn thấy liền khen tôi không dứt miệng, nào là cần mẫn nào là chăm chỉ đủ các kiểu.
Tôi mặc dù có chút chột dạ nhưng vẫn sung sướng gật gật đầu công nhận, hưởng thụ nữ thần khen thưởng.
Bạch Phàm ngồi trên giường tôi, thấy quyển sách trên bàn, tò mò hỏi:
“Đây là sách gì thế, trông cũ quá nhỉ!”
Nói xong cô cầm lên.
Tôi trả lời qua quýt rằng đó là sách giáo khoa hồi ông nội đi học để lại.
Bạch Phạm nghiêm mặt lại, bảo:
“Sách giáo khoa? Sao anh phải nói dối vậy? Tên sách viết rành rành ra đây, sách giáo khoa đâu ra!”
Nghe Bạch Phàm nói mà tôi hết hồn, bốn chữ kì quái "âm dương trạch đàm" trên bìa sách này người bình thường lí ra phải đọc không hiểu mới đúng. Nếu lão Lưu không nói tôi cũng không biết tên quyển sách này.
“Anh cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Em đọc được mấy chữ này hả?”
Bạch Phàm cúi đầu vuốt ve bìa sách, khẽ cười nói:
“Đọc được chứ, chỉ là mấy chữ đơn giản thôi mà.”
Tôi tò mò hỏi:
“Thế em nói coi, quyển sách này tên gì?”
Bạch Phàm nhấn nhá từng chữ:
“Bí kĩ trộm mộng”
Tôi gọi taxi đưa cu Sáu đến bệnh viện. Trên đường đi, trong đầu tôi vẫn còn chưa dứt ra được khỏi trận chiến giữa hai lão Lưu.
Hoá ra trên đời này thực sự có chuyện thần tiên!
Đợi cu Sáu băng bó xong, hai chúng tôi, một thằng gãy chân một thằng gãy tay, quấn băng dày cộp, chầm chậm dìu nhau trên đường. Muốn bao nhiêu nổi bật thì có bấy nhiêu!
Về đến công ty, lão Ngô thấy thảm trạng hai thằng chúng tôi, nhíu mày hỏi:
“Hai cậu mới từ chiến trường về hả?”
Tôi trợn trắng mắt:
“Lão Ngô ông yên tâm đi, không ảnh hưởng đến việc chạy xe đâu.”
Lão Ngô nhướn mày.
“Không ảnh hưởng? Quấn một đống băng thế kia thì lái vào mắt hả? Cậu dám lái nhưng ai dám ngồi hả?”
“Tôi không sao, chỉ gãy một chút, lúc nào cũng có thể tháo băng. Không tin thì ông nhìn đi.”
Nói xong, tôi đè sự đau đớn lại mà giơ chân lên, đong đưa qua lại.
Lão Ngô thấy tôi cử động có vẻ trơn tru, cười lạnh rồi đi mất.
Tôi thở dài, chân chưa khỏi, nhưng biết làm sao, mạng chỉ có một, phải giữ cho tốt! Vả lại, tôi với cu Sáu mà không lái được, khéo lão Ngô lại tìm người khác, tôi không thể để vũng bùn này có thêm người thứ ba được.
Nằm trong kí túc xá không có gì làm, tôi lôi quyển sách cổ chôm từ lão Ngô ra lật lật mấy trang xem chơi.
Lão Lưu bảo quyển sách này gọi là "âm dương trạch đàm", nghe tên khá kêu.
Tờ nào trong quyển sách này cũng ghi rậm rạp chằng chịt kí tự kì lạ, không có hình vẽ minh hoạ cũng chẳng có bất cứ chú giải nào. Nhìn qua chẳng khác nào một đám mật mã.
Thành thực mà nói, nếu chỉ là một quyển sách dạy xem phong thuỷ thì lão Ngô chẳng việc gì phải khẩn trương bảo tôi đốt cho bằng được!
Tôi mang nghi hoặc lật qua lật lại quyển sách, nhìn mớ kí tự loằng ngoằng một lúc thì điện thoại reo.
Bạch Phàm!
Bạch Phàm đi công tác đã một tuần rồi. Cô gửi tin nhắn báo tôi 5 giờ chiều mai đến sân bay đón.
Một tuần qua xảy ra bao nhiêu là việc, tâm lí rồi thần kinh luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Giờ coi như tạm kết thúc một giai đoạn đi, phải thả lỏng một phen mới được.
Đúng 5 giờ chiều hôm sau, tôi đợi ở sân bay, Bạch Phàm mặc váy dài xuất hiện ở cổng ra, ôm tôi một cái thật chặt.
Nói cũng lạ, quen chưa lâu, lại cách ra cả một tuần, nhưng hai chúng tôi không những không cảm thấy xa lạ mà ngược lại còn có chút xích lại gần nhau hơn.
Bạch Phàm trông thật vui vẻ, vừa thấy tôi đã hỏi thăm hết cái này đến cái khác. Cảm giác được người khác quan tâm thế này chưa bao giờ tôi trải qua.
Cô chuẩn bị tối nay sẽ bắt xe tôi về nhà ba mẹ ở thôn Đường Oa Tử, nên muốn để nhờ hành lí trong kí túc xá của tôi.
Nếu tôi ở một mình chắc chẳng dám dẫn nữ thần về phòng kí túc xá không khác cái chuồng heo là mấy của tôi. Có điều từ hồi cu Sáu dọn đến, vệ sinh dọn dẹp gì đó, nó đều thầu hết. Kết quả là căn phòng sáng bóng, sạch sẽ ngang với cả phòng khách sạn.
Bạch Phàm nhìn thấy liền khen tôi không dứt miệng, nào là cần mẫn nào là chăm chỉ đủ các kiểu.
Tôi mặc dù có chút chột dạ nhưng vẫn sung sướng gật gật đầu công nhận, hưởng thụ nữ thần khen thưởng.
Bạch Phàm ngồi trên giường tôi, thấy quyển sách trên bàn, tò mò hỏi:
“Đây là sách gì thế, trông cũ quá nhỉ!”
Nói xong cô cầm lên.
Tôi trả lời qua quýt rằng đó là sách giáo khoa hồi ông nội đi học để lại.
Bạch Phạm nghiêm mặt lại, bảo:
“Sách giáo khoa? Sao anh phải nói dối vậy? Tên sách viết rành rành ra đây, sách giáo khoa đâu ra!”
Nghe Bạch Phàm nói mà tôi hết hồn, bốn chữ kì quái "âm dương trạch đàm" trên bìa sách này người bình thường lí ra phải đọc không hiểu mới đúng. Nếu lão Lưu không nói tôi cũng không biết tên quyển sách này.
“Anh cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Em đọc được mấy chữ này hả?”
Bạch Phàm cúi đầu vuốt ve bìa sách, khẽ cười nói:
“Đọc được chứ, chỉ là mấy chữ đơn giản thôi mà.”
Tôi tò mò hỏi:
“Thế em nói coi, quyển sách này tên gì?”
Bạch Phàm nhấn nhá từng chữ:
“Bí kĩ trộm mộng”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook