Lưu Vĩ Đức đến bệnh viện thăm khám, đúng lúc nhìn thấy Hứa Phi cũng ở trong phòng.
Hôm nay em họ của Kỷ Dũng Đào lại mang một hộp cơm đến.
Bên trong hộp cơm inox có một nửa là thịt kho tộ, rực màu hấp dẫn.
Mấy người đồng nghiệp đến thăm bệnh ngửi thấy mùi, cùng xúm lại bên giường: Chà, anh Dũng có phúc ghê nơi.
Lưu Vĩ Đức: Tôi có mang ít đào vàng đóng hộp đến, còn có nấm đóng hộp….
À còn cái này nữa! Đội trưởng Lý trước khi ra ngoài có nhét cho tôi mấy cái hộp này, toàn tiếng Anh tôi đọc cũng không hiểu…
Lon đồ hộp được đưa cho cậu sinh viên, mọi người đều hướng ánh mắt mong ngóng về phía Hứa Phi.
Sở Giá Quân biết chữ “sea”, tự tin nở một nụ cười.
Sở Giá Quân: Nước biển đóng hộp.
Lưu Vĩ Đức: Hả? Thế chẳng khác gì nước muối à?
Đồng nghiệp: Nước muối có ga người nước ngoài uống á?
Kỷ Dũng Đào: Gửi cái này làm gì?
Mở lon ra, bên trong là súp hải sản.
Mọi người nhanh chóng chia ra cho nhau, vừa mới nuốt xuống đã có mấy người không ăn cay được lè lưỡi: Là vị cay!
Có tiếng ho dữ dội từ bên cạnh truyền đến.
Sở Giá Quân cuộn trên ghế, cổ họng mắc nghẹn, cay đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.
Lưu Vĩ Đức mở một lon nước đào giúp gã, mới cầm lên đã tu ừng ực nước đường ở trong.
Lưu Vĩ Đức: Cậu mau khỏi nhanh đi.
Hôm qua dưới sông Ái Nha lại vớt lên được hai cái xác, không có nhân chứng, cũng chưa điều tra ra danh tính, nhưng có dấu vết từng vật lộn…
Số trường hợp mất tích được báo cáo tăng lên, vài người dân cũng trở nên hoang mang lo lắng.
Tuần sau Kỷ Dũng Đào xuất viện sớm, lực lượng cảnh sát không đủ, ai ai cũng căng như dây đàn.
Trước khi xuất viện có người tuyên truyền của đơn vị đến mời cơm, còn ôm theo cả bó hoa để tặng.
Hành động liều mình truy bắt kẻ trộm súng của Cảnh sát Kỷ cũng được coi là một công trạng nhỏ, so với việc Lưu Vĩ Đức làm mất súng thì chuyện này ít ra còn viết được mấy bài báo cho có mặt mũi với bên ngoài.
Lý Vũ: Sao cậu còn mập ra rồi thế này? Đồ ăn bệnh viện tốt thế cơ à?
Lão Vu: Cậu sinh viên nhà chú ấy ngày nào cũng đưa thịt kho đến.
Lý Vũ: Nhà giàu à, ngày nào cũng ăn thịt?
Đúng lúc Sở Giá Quân cầm theo hộp cơm inox bước vào phòng, Lý Vũ không chút khách sáo: Nào, để chú xem xem đồ ăn thế nào!
Sở Giá Quân sững người, nép về phía sau lưng Kỷ Dũng Đào: Chào chú.
Lý Vũ: Sinh viên hả? Học khoa nào?
Sở Giá Quân: Sinh học.
Lý Vũ: Ồ! Thế biết nuôi cá không? Cá vàng nhà chú ba ngày chết mất hai con rồi…
Kỷ Dũng Đào: Bọn nó học là học nghiên cứu động vật chứ đâu phải nuôi động vật, phải không, Tiểu Phi?
Kỷ Dũng Đào mở hộp cơm ra, bên trong vẫn là thịt kho tộ, từng miếng thịt đỏ bóng dầu, được cắt vuông vức gọn gàng.
Vết thương của anh vừa khỏi, buổi tối còn phải dẫn đội đi canh gác.
Hứa Phi ở nhà vẫn làm món thịt kho kia, Kỷ Dũng Đào cảm giác như thịt chưa được xử lý đúng cách, cứ có mùi thịt thôi thối.
Sở dĩ hai tên trộm đến trộm súng là do có mục đích cả.
Hai người đều đến từ một băng nhóm, tên là bang Hưng Long, ban đầu vốn là hội đồng hương Ôn Châu, cùng với sự gia tăng của dân di cư, hội nhóm này cũng dần trở nên lớn mạnh hơn trước.
Sau đó hội trở thành bang Hưng Long, từ bang Hưng Long lại phân ra một nhánh là hội Tân Hồng Hoa, hợp nhất với hội đồng hương.
Hội Hồng Hoa và bang Hưng Long đang tranh chấp địa bàn, đã trải qua mấy lần đấu súng.
Đêm mười bảy tháng này, thủ lĩnh của hai bên hẹn nhau gặp mặt ở nhà khách Tấn Dương nhằm thương lượng một biện pháp đẹp lòng đôi bên.
Nhưng thật ra đại ca của bang Hưng Long đã có kế hoạch sẵn, đợi thời cơ đến thì hạ lệnh, tiên phát chế nhân.
Hai tên trộm vặt muốn lấy trộm hai khẩu súng để đến lúc đó lập công.
Ý của Lý Vũ là, nhân cơ hội này hốt luôn cả hai băng nhóm, làm một mẻ lưới bắt gọn.
Bên cạnh Nhà khách Tấn Dương là Đại học A, bên trên đã đặc biệt dặn dò vì chỗ đó gần trường đại học quá nên phải chú ý khống chế tình hình, tránh tình trạng nhóm côn đồ trà trộn vào trường học trong lúc truy bắt.
-
Sở Giá Quân dắt chó ra ngoài đi dạo, tiện đường đến gặp Phòng Bình.
Dạo gần đây gã bận chăm sóc Kỷ Dũng Đào, nhóm ba người không có hoạt động gì, vì để “bù đắp” bọn họ, Sở Giá Quân cho phép hai người nhận việc riêng bên ngoài.
Qua tay “Cuộn Phim”, Phòng Bình và Trần Tiểu Hổ nhận được một công việc – tối nay hội Hồng Hoa muốn đàm phán phân chia địa bàn với bang Hưng Long.
Hội Hồng Hoa định nhân cơ hội dạy cho đối phương một bài học, nhưng trong tay chúng không có súng, muốn kiếm hai người có năng lực giúp đỡ một phen.
Sở Giá Quân đón lấy điếu thuốc Phòng Bình đưa tới: Bọn mày làm đi.
Đại Phi ngốc nghếch cọ cọ Phòng Bình, bị chủ nhân kéo lại.
Phòng Bình: Bọn họ muốn mời cả mày nữa.
Ra từng này giá.
Sở Giá Quân nhíu mày, hơi động lòng.
Sở Giá Quân: Chỉ cần qua đó dạo một vòng à?
Phòng Bình: Đúng, chỉ cần mày đến xem, nếu nhỡ có chuyện gì thì rút súng ghìm đám người đối diện lại là được.
Sở Giá Quân cười lạnh: Rút súng với không rút là hai cái giá khác nhau.
Tiền phải trả trước toàn bộ, mày đi nói với bọn nó, xong thì tao đi.
Địa điểm thương lượng là Nhà khách Tấn Dương, Sở Giá Quân về nhà, tắm với chó xong thì ra ngoài.
Trước tiên gã đến nhà hàng tây lấy trang bị rồi rẽ vào nhà khách.
Chỗ đó gần trường đại học, mặc dù khả năng gặp người quen không cao lắm nhưng gã vẫn mang theo mặt nạ để đề phòng.
Lúc đến nơi, cuộc đàm phán ở hội trường của khách sạn đã bắt đầu.
Gã lười không muốn ngồi bên trong, bèn tìm một chỗ có ban công ở tầng hai, xách chai bia đi lên ngồi.
Từ ban công nhìn nghiêng xuống dưới có thể thấy được tình hình ở trong hội trường.
Nói là đàm phán hữu nghị về chuyện quy hoạch lại địa bàn, nhưng người của cả hai bên đều đem theo súng săn và súng bắn đạn bi thép.
Có chuyện xảy ra là điều khó tránh, nếu đã nhận tiền thì cứ đợi đối phương ra tay trước rồi mình xuống làm một phát giải quyết tên cầm đầu của đối phương là xong.
Gã nhấp một hơi uống cạn số bia còn lại, mở chốt an toàn – tính toán thời gian, đã đến lúc rồi.
Phát súng đầu tiên vang lên, đám người thi nhau chạy tán loạn.
Sở Giá Quân vừa chuẩn bị nhảy từ tầng hai xuống, bỗng nhiên gã nhận ra có gì đó không đúng lắm…
Người xông vào hội trường lúc này, là cảnh sát.
-
Kỷ Dũng Đào lao vào đầu tiên: Không được động đậy! Ngồi xuống! Hai tay ôm đầu!
Hầu hết đám người bị dồn vào sát tường, có vài tên không phục muốn rút súng ra chống trả nhưng đều bị bắn chết ngay tại chỗ.
Thủ lĩnh của bang Hưng Long thấy chỗ bọn chúng cách lối ra an toàn khá gần, dẫn theo mấy tên thuộc hạ nhảy từ chỗ đó xuống nhưng bị vòng vây của cảnh sát ở bên ngoài ép phải trở lại.
Hắn đẩy một tên thuộc hạ ra ngoài, nhân lúc đó thoát khỏi vòng vây, chạy về hướng lối vào hầm để xe.
Nhà khách Tấn Dương là một trong số ít những nơi trong thành phố A có tầng hầm để xe, ở đây có hai lối ra, vả lại đều rất rộng rãi.
Kỷ Dũng Đào bảo những người khác tiếp tục khống chế tình hình, truy bắt đám tàn dư rồi tự mình lao xuống tầng hầm, đuổi theo tiếng bước chân vội vã từ hành lang vọng lại.
Hầm để xe rất tối, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang chớp nháy, chiếu rọi vào khoảng không im lặng chết chóc.
Anh cầm súng, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân, anh có thể cảm nhận được có người ở gần đó, có lẽ đang núp phía sau chiếc cột bên trái ngay phía trước…
Khoảnh khắc Kỷ Dũng Đào hướng về phía đó giơ súng lên, một tiếng hét thất thanh của phụ nữ phá tan bầu không khí im lặng – một cô lao công bị một người đàn ông bắt làm con tin, dí súng vào lưng, trông như một tấm chắn đạn bằng thịt người.
Tình hình đã thay đổi.
Anh khẽ để đầu súng xuống: Thả người ra.
Có phải đàn ông không thế? Dùng đàn bà con gái làm bia đỡ đạn?
Kỷ Dũng Đào: Bây giờ anh đầu hàng thì tính chất vẫn chưa nghiêm trọng.
Bên ngoài tất cả đều là xe cảnh sát, anh không thoát được đâu.
Thực ra cảnh sát vốn không có nhiều đến thế, người của đội hai đều đã bị điều động đi bắt bọn cướp bắn tốc độ dạo gần đây đang tàn phá khu trung tâm thương mại ở phía Nam thành phố.
Nhưng người kia không hề có ý định đầu hàng.
Một tiếng súng vang lên, cùng với tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ, viên đạn bắn xuyên qua vai của cô; người phụ nữ bị đẩy về phía Kỷ Dũng Đào, anh dùng thân mình chắn trước cô ấy, và giờ là lúc phải đối mặt với một lựa chọn cấp bách…
Trên tay người đàn ông kia có súng, có lẽ tốc độ bắn liên tiếp của băng đạn cũ không nhanh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ chậm hơn hai giây.
Nên để người phụ nữ này ở trước người còn mình giơ súng bắn trả; hay là, đưa cô ấy ra phía sau trước rồi mới bắn trả sau?
Người phụ nữ bị thương nặng ngay lập tức được anh kéo ra sau cây cột.
Kỷ Dũng Đào: Đừng ra ngoài!
Anh giơ súng ngắm về đối phương một lần nữa, nòng súng người kia cũng nhắm chuẩn về phía anh.
Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc…
Thế nhưng Kỷ Dũng Đào có một cảm giác.
Anh chậm hơn hắn.
Suy cho cùng, vết thương do đạn bắn vẫn chưa khỏi hẳn, động tác của anh bây giờ rõ ràng là chậm hơn trước đây.
Gần như anh đã chắc chắn đối phương sẽ bóp cò trước mình, nòng súng đó nhắm thẳng vào đầu anh, phát súng này không có quá nhiều khả năng sẽ bắn lệch.
Giây tiếp theo, một tiếng thụp vang lên trong bãi đậu xe dưới tầng hầm.
-
Sở Giá Quân chửi thầm trong lòng, quyết định tìm đường khác rút lui khỏi đây, không muốn bị cuốn vào.
Gã vừa nhảy xuống tầng một liền nhìn thấy sau lớp cửa kính có hai người đàn ông đang xông vào tầng hầm giữ xe.
Là Kỷ Dũng Đào.
Gã khựng lại, coi như không nhìn thấy, quay người bước về phía sảnh nhà khách.
Cuộc vây bắt lần này đã làm nhiều hành khách khác hoang mang, nhiều người vội vàng rời khỏi phòng chạy ra ngoài tránh nguy hiểm.
Trà trộn vào đám đông, gã di chuyển theo sự hướng dẫn của nhân viên duy trì trật tự, ra ngoài theo lối cửa hông tầng một.
Sở Giá Quân gần như nhìn thấy rõ lối ra.
Hội trường phía sau lưng lại truyền đến vài tiếng súng, mỗi lần có tiếng súng vang, những tiếng la hét thất thanh từ đám đông lại bật lên từng hồi.
Gã lại bước thêm mấy bước, sau đó, ngưng lại nhịp chân.
Trong đám đông, người thanh niên tóc dài quay người đi về hướng ngược lại.
Gã băng qua đoàn người, vừa đi vừa vuốt tóc lên, dùng dây thun trên cổ tay buộc lại.
Trong đám đông hỗn loạn, không một ai chú ý đến gã.
Vào khoảnh khắc bước ra khỏi biển người, gã lấy một thứ đồ ra từ trong balo.
Mặt nạ sân khấu màu đen.
Sở Giá Quân đeo mặt nạ, tiến đến lối vào tầng hầm để xe.
-
Phía sau cây cột truyền đến một tiếng động khe khẽ, hình như là người phụ nữ kia bị ngất đi do sợ hãi và mất máu quá nhiều.
Sau một tiếng thụp, phía đối diện đã không còn tiếng động nào nữa.
Đôi mắt của con người, cho dù đã từng trải qua huấn luyện cũng cần phải có một khoảng thời gian để thích nghi với sự khác biệt của độ sáng; phía còn lại của tầng hầm có ánh đèn nhấp nháy vì tuổi thọ cao đã lão hoá, hai mắt anh cố lắm mới thích ứng được ánh sáng mờ và ánh đèn phía bên kia, thấy rõ tình hình phía đối diện…
Thủ lĩnh của bang Hưng Long nằm vật trên đất, cơ thể đang co giật.
Sau lưng hắn ta có một bóng người cao cao.
Là một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen.
Trong tay đang nắm một thanh gậy sắt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sân khấu màu đen.
Ánh đèn lại chớp nháy một lần nữa.
Đôi mắt đã quen với bóng tối muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng lại phát hiện bóng người kia đã biến mất không để lại một dấu vết.
-
Kỷ Dũng Đào nghĩ lại bóng dáng của người kia, trong lòng có một cảm giác nói không thành lời.
Anh “tóm gọn” thủ lĩnh của băng đảng thế lực ngầm, cũng giải cứu được con tin.
Thế nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh về chi tiết đó.
Tối hôm ấy, đội bọn họ bàn giao người tình nghi xong xuôi, ngoại trừ vài ba tên lính tốt thì hầu hết đều đã bị bắt.
Nửa đêm Kỷ Dũng Đào về đến nhà.
Trên chiếc giường hành quân trong phòng khách, Hứa Phi ôm chó ngủ, cả người lẫn chó chen chúc trên chiếc giường nhỏ chật chội.
Thấy gã đã ngủ sâu, Kỷ Dũng Đào mới cảm nhận được phần nào nhẹ nhõm.
Đã mấy ngày anh không về nhà, nhưng trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp.
Thùng rác trong phòng khách không có rác, rõ ràng là Hứa Phi đã đi đổ rồi.
Triển lãm trang sức lùi lại thời gian tổ chức, hình như là vì kết quả khảo sát an toàn, phía phụ trách tổ chức cảm thấy chưa đến nơi đến chốn, cần dành thêm thời gian để chuẩn bị; thành phố này lại trải qua một khoảng thời gian yên ổn, hai thế lực ngầm đều bị một mẻ lưới tóm gọn, ngoại trừ mấy vụ trộm cắp nhỏ và cả những vụ mất tích “không ai hay biết”...
Giống như mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng.
Không một ai thốt ra điểm quỷ dị của sự tĩnh lặng này xuất phát từ đâu.
Kỷ Dũng Đào nhớ đến một cuốn truyện tranh từng đọc khi còn nhỏ.
Những con dã thú ở một nơi nào đó muốn chọn một vị vua, nào khỉ, nào sóc, mèo rừng thi nhau đến thể hiện bản lĩnh của chúng, muốn chứng minh nó mới chính là vua của khu rừng.
Rồi một hôm, có một con hổ đã đến.
Con hổ rảo bước qua bọn chúng, thậm chí nó chẳng làm gì hết, thậm chí nó không để mắt đến đám thú ở hai bên, thậm chí nó chẳng có hứng thú tham gia cuộc tranh bá của bọn chúng.
Nó chỉ đi qua đám dã thú, tìm một nơi yên tĩnh ở trong hang, cuộn mình, đi ngủ.
Không có con thú nào dám mở miệng nói dù chỉ một câu.
Con hổ đi ngủ, ăn cơm, nạp năng lượng, nó muốn ăn một miếng thịt lớn.
Trước buổi triển lãm trang sức, thành phố A sẽ đón một buổi triển lãm vàng vào mùa thu đông.
Kỷ Dũng Đào đã được mọi người mặc định sẽ là người “kế vị”, Lý Vũ yêu cầu anh phụ trách bố trí, bảo đảm buổi triển lãm vàng không được xảy ra bất kỳ một sự việc ngoài ý muốn nào hết.
Nói cách khác, nếu như tên Sở Giá Quân đó để mắt đến buổi triển lãm này, vậy thì phải tóm được hắn.
Hay nói lại bằng một cách khác.
Con hổ đã sẵn sàng ăn thịt rồi.
Nó đang chiêu binh mãi mã.
Buổi triển lãm lần này sẽ được bảo vệ với mức độ cao nhất, cũng sẽ có thu hoạch lớn nhất.
Có rất nhiều “con hổ”, chúng đến từ khắp trời nam đất bắc, chuẩn bị đi theo con hổ kia chén một miếng thịt tươi ngon.
Sở Giá Quân không muốn động tay ở thành phố A nữa.
Vụ lần đó may lắm Phòng Bình mới không bị tóm, bọn họ lại cướp kho bạc thêm một lần, nhưng tuyến đường tháo chạy hàng đầu bị Kỷ Dũng Đào cho người chặn đứng.
Cùng với số lần giao tranh nhiều thêm, Kỷ Dũng Đào ngày càng quen thuộc với tác phong của nhóm ba người bọn họ.
Sở Giá Quân quay trở về phòng bếp nhà hàng tây, tinh thần suy sụp đến mức đâm liền mấy chục nhát vào một khối thịt đông lạnh.
Trong lòng Sở Giá Quân tan nát – cứu sống người kia, mà người kia lại cố hết sức gây rối cho mình.
Gã cũng muốn cho Kỷ Dũng Đào một vố, một vố rắc rối kinh thiên động địa, nhưng súng máy đều đã dùng rồi, đến thời gian gác súng cũng chẳng có đã bị hỏa lực ép chặt tới nỗi không thể không chạy trốn theo tuyến đường dự phòng.
Đến bước này, lòng người nín nhịn quả thực cực kỳ ấm ức.
Sở Giá Quân cắt đuôi đám truy binh bên ngoài, cửu tử nhất sinh trốn thoát về đến sông Ái Nha, mặt không chút biểu cảm ngồi trong phòng khách.
Gã nghĩ, hay là đặt một quả bom dưới sofa, đợi đến khi Kỷ Dũng Đào về nhà, ngồi lên sofa, và bùm, một đi không trở lại.
Kỷ Dũng Đào quay về, băng gạc quấn quanh cổ và vai, được mấy người đồng nghiệp đưa về nhà.
Sở Giá Quân biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: Sao thế, anh Dũng?
Tiểu Trương: Anh Dũng đuổi theo xe của đối phương, bị viên đạn của chúng bắn sượt qua cổ…
Kỷ Dũng Đào: Đừng nói chuyện này với nó.
Không sao, chỉ là trầy xước một ít thôi.
Đợi đến khi mọi người đều đã đi hết, hai người mới ngồi xuống.
Đêm nay trời đổ mưa to, rất nhiều manh mối sẽ bị nước mưa cuốn trôi đi mất.
Ngoài cửa sổ, nước sông Ái Nha dâng lên ngùn ngụt.
Kỷ Dũng Đào: Hôm nay ở trường học được gì rồi?
Sở Giá Quân nói vài câu ứng phó qua loa.
Giảng viên ở trường học phần lớn đều có thể dùng tiền lót là qua môn.
Có vài môn khó ăn thì thuê người thi hộ.
Kỷ Dũng Đào: Không vui à?
Sở Giá Quân: Anh nhất định phải làm cái nghề này mới được à? Thử kinh doanh đi.
Kỷ Dũng Đào: Cậu sợ anh xảy ra chuyện hả?
Sở Giá Quân: Anh còn cứ thế thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
Kỷ Dũng Đào: Thực ra hôm nay lúc đụng trúng xe bọn họ, hình như anh nhìn thấy cái người suýt làm anh gặp chuyện.
Khoảnh khắc đó, trái tim Sở Giá Quân như bị thắt lại.
Kỷ Dũng Đào: Qua cửa kính xe, qua lớp mặt nạ, gần như là… nhìn thấy mắt của hắn.
Kỷ Dũng Đào: Rất trẻ, thật đấy, còn quá trẻ.
Kỷ Dũng Đào: Thử nói xem những người trẻ kia, tất cả đều làm những chuyện như thế thì sau này liệu có tốt không? Mấy năm trước thái bình một thời gian, mấy năm nay lại bắt đầu, còn trẻ thế mà đã… mà hắn đã nhìn thấy rất nhiều… thực ra đều là những thứ vô nghĩa.
Kỷ Dũng Đào: Cậu thích coca, bánh kem socola, áo khoác ngoại, đồng hồ nhập khẩu, rượu ngoại thuốc lá ngoại, xe hơi hay gái gú gì đấy, kiểu thế….
Cậu nói xem, bất chấp tính mạng để đoạt lấy những thứ đó, quá là đáng sợ.
Nhưng bảo cậu ta chăm chỉ làm việc, một tháng kiếm được vài ba trăm tệ, nhiều nhất cứ cho là bảy tám trăm đi, nhưng có người đi kinh doanh một tháng mấy nghìn tệ….
Tiểu Phi, có lẽ cậu không có cảm giác gì với mấy chuyện này, chúng ta vốn khinh rẻ loại người như thế, có điều… tiêu chuẩn đánh giá của mọi người ấy, nó đâu có giống nhau.
Kỷ Dũng Đào châm một điếu thuốc, bị sặc, anh cười khổ.
Kỷ Dũng Đào: Nghe nói Lưu Vĩ Đức sắp ra khơi làm ăn rồi, cũng không biết là làm gì.
Sở Giá Quân: Anh cũng đi đi.
Em giúp anh.
Kỷ Dũng Đào phun ra một ngụm khói, bật cười vài tiếng.
Trong tiếng mưa bão xối xả, anh nhẹ giọng thốt: Anh không chịu được cái kiểu ấy.
Anh không đi đâu.
Tiếng mưa càng to hơn.
Sở Giá Quân bảo, muốn đi rạp chiếu bóng với bạn, đội mưa ra ngoài.
-
Rạng sáng, Kỷ Dũng Đào gần như sắp ngủ say thì bị một cú điện thoại làm tỉnh giấc.
Đầu bên kia là người của đồn cảnh sát gọi đến: Có phải nhà của Hứa Phi không? Sinh viên Hứa Phi?
Kỷ Dũng Đào: Phải… là em họ tôi…
Bên kia: Ừ, anh là phụ huynh phải không? Đến hộp đêm XX đường Vân Nam một chuyến, cậu ta vướng chút chuyện, hơi lằng nhằng đấy.
Kỷ Dũng Đào tưởng mình nghe nhầm: Ở đâu cơ?
Bên kia: Đường Vân Nam…
Kỷ Dũng Đào: Không phải, ở hộp đêm?
Bên kia: Đúng thế, Hứa Phi ở hộp đêm, đang bị kiểm tra, anh mau đến đây đi.
Kỷ Dũng Đào gác điện thoại, sững người một hồi lâu mới chắc chắn mình không phải đang mơ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook