Chịu khổ
(Chỉ một đoạn ngắn)
Cậu chủ nhỏ lớn lên trong tình thương đong đầy.

Người thương cậu nhất chính là người anh khác cha khác mẹ của cậu.

Từ ngày cậu chủ nhỏ chào đời cho đến nay, anh trai luôn hết lòng chở che săn sóc, không để cậu phải chịu khổ hay phải rơi một giọt nước mắt nào.

Sau khi cậu chủ nhỏ trưởng thành, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

Anh trai vẫn chiều chuộng cậu như vậy, chỉ khác là ngày nào anh cũng làm cậu phải đau, làm cậu phải khóc.

Mỗi lần kết thúc, khi môi cậu chủ nhỏ đã mỏi nhừ, nước mắt đã khô cạn, giọng nói đã khản đặc.


Anh trai sẽ ôm cậu vào lòng, vừa nhẹ nhàng hôn cậu, vừa thủ thỉ những lời tâm tình khiến lòng người rung động.

Hôn đến khi cậu chủ nhỏ chẳng còn biết trời trăng, nói đến mức cậu mặt đỏ tai hồng.

Bực thiệt mà, cái gì cũng quên sạch cả rồi.

Người này là anh của cậu đó.

Là người cậu kính nể nhất từ bé đến giờ đó.

Cậu chủ nhỏ ửng hồng cả mặt, gom góp dũng khí vươn người về phía trước, hôn chụt lên làn môi mỏng lành lạnh của anh trai một cái.

Cậu đang muốn lùi về thì bị đè gáy lại, anh trai ép cậu phải trao đổi một nụ hôn thật dịu dàng mà cũng thật triền miên.

Cậu chủ nhỏ hai mắt rưng rưng nhưng trong lòng lại nhen nhóm dư vị ngọt ngào.


Vậy là, anh trai đã vĩnh viễn thuộc về cậu.

Kìm nén niềm vui sướng âm ỉ nơi lồng ngực, cậu chủ nhỏ mềm nhũn nắm lấy vạt áo anh trai.

“Anh ơi, thật ra em cũng, em cũng thích anh!”
Vừa dứt lời, cậu lại bị hôn tiếp.

Anh trai lại một lần nữa bắt đầu “thương” cậu chủ nhỏ.


Đám người hầu đứng ngoài cửa đều thở dài, cậu chủ nhỏ lại bị anh mình bắt nạt nữa rồi, nghe xem, cậu khóc mới tội nghiệp làm sao.

Hầy, chuyện của mấy người nhà giàu, bọn họ nào dám kết luận lung tung.

Chỉ tội cho cậu chủ nhỏ trắng trắng mềm mềm mà thôi.

Biên tập: Hạt Đường
Chỉnh sửa: Nina.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương