Tùy ý ôn nhu
Chương 7:


Bạch Chỉ và Dịch Tuần cùng đi về nhà, từ cổng chính Thích gia đến cổng chính Dịch gia đi có mấy phút, lúc đầu Bạch Chỉ muốn hỏi Dịch Tuần liên quan tới chuyện Đào Đào, bà nghĩ đến việc lúc này đang ở bên ngoài, bà nhịn xuống không hỏi cậu
Về đến nhà, lúc Dịch Tuần muốn lên lầu, Bạch Chỉ gọi cậu lại, "Tiểu Tuần, hôm nay con cùng Đào Đào chơi vui vẻ không?"
Bước chân Dịch Tuần trên cầu thang dừng lại, cậu không quay đầu lại nói, "Dạ."
"Vậy sau này còn tìm Đào Đào chơi đi, mẹ nhớ trước đây Thích gia không có con gái nào, chẳng lẽ Đào Đào được chỗ khác nuôi sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Chỉ nhìn sắc mặt Đào Đào không được khá lắm, giống như dinh dưỡng không được đầy đủ, gương mặt cô bé gầy gò, bắp chân toàn là da bọc xương, không giống như là người Thích gia, nơi nào nuôi con bé thành như vậy.
Nhưng nhìn Hà Vãn rất thân thiết với Đào Đào, không giống như là không thích Đào Đào, còn nữa, Thích gia cũng không phải không nuôi nổi một đứa trẻ, làm sao có thể ngược đãi đứa nhỏ thành như này, cho nên Bạch Chỉ liền suy đoán khả năng là có ẩn tình khác.
"Đào Đào không phải con gái ruột của Thích gia, hôm qua mới nhận nuôi cô bé về."
"Thì ra là vậy, khó trách cô bé gầy như vậy, có thể thấy được trước đây cô bé chịu khổ nhiều, Tiểu Tuần này, lúc con tìm Đào Đào chơi, con không thể khi dễ người ta nhớ chưa, cô gái nhỏ thật làm người ta đau lòng mà." .
"Mẹ, con là người như vậy sao?" Dịch Tuần bất đắc dĩ quay đầu, mặc dù cậu không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải là người sẽ ỷ thế hiếp người, huống chi còn là khi dễ cô gái nhỏ tám chín tuổi.
"Ha ha, dĩ nhiên không phải rồi, con trai của mẹ rất hiểu chuyện, được rồi, con cũng mệt rồi, đi lên lầu đi, sau này con đến Thích gia nhiều nhìn Đào Đào xem, cô gái nhỏ cũng không dễ dàng gì."
Bạch Chỉ nói đến đây là dừng, bà không nói thêm lời nào nữa, mặc dù Dịch Tuần không nói gì, nhưng Bạch Chỉ cảm thấy Dịch Tuần có thể nghe lọt được.
Xem ra Dịch Tuần và Đào Đào rất có duyên phận, nhà bà ngoại Dịch Tuần cũng có một cô em họ tuổi không chênh lệch nhiều với Đào Đào, bà cũng không thấy Dịch Tuần gần gũi với cô bé, có thể thấy được không quan hệ với tuổi tác, là giữa người với người có duyên phận.
Nhưng mà không nghĩ tới Đào Đào vậy mà không phải con gái ruột Thích gia, nhưng tướng mạo cô bé rất đáng yêu, còn rất thân thiết với Hà Vãn, có thể đối xử với con nuôi tốt như vậy, Thích gia quả là gia đình lương thiện.
Dịch Tuần tiếp xúc với Thích Mân, Bạch Chỉ rất an tâm, bà không thể không thiếu phải cảm tạ Thích gia sau này, Bạch Chỉ cảm thấy tâm bệnh của Dịch Tuần, rất có thể sẽ bởi vì Đào Đào mà tốt lên.
Bạch Chỉ đang muốn đi tìm một chút chuyện để làm, ba Dịch Dịch Thiêm từ thư phòng trên lầu đi xuống, "Em về rồi."
"Đúng vậy, anh hết bận rồi à?" Lúc Bạch Chỉ dẫn Dịch Tuần đi, Dịch Thiêm còn đang bận bịu chuyện của công ty.
"Ừm, Tiểu Tuần đâu?"

"Lên lầu rồi."
"Hôm nay thế nào, Tiểu Tuần sẽ không vui chứ?" Trước đây, bọn họ dẫn Dịch Tuần ra ngoài gặp người ta, Dịch Tuần rất bực mình, không vui vài ngày, dẫn đến bây giờ họ không dám tùy tiện dẫn Dịch Tuần ra ngoài kết bạn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sao có thể chứ, Tiểu Tuần hôm nay rất vui vẻ đấy, Thích gia có một cô con gái nhỏ tên là Đào Đào, Tiểu Tuần rất thích, thằng bé cùng cô gái nhỏ chơi tới trưa, Đào Đào dắt tay của Tiểu Tuần, thằng bé còn không kháng cự đó."
"A, còn có chuyện như vậy?" Ba Dịch cảm thấy kỳ quái, Dịch Tuần còn nguyện ý kết bạn ư?
"Cô bé kia mấy tuổi rồi?"
"Tám chín tuổi, không lớn lắm."
"Đây không phải cùng tuổi với Lan Lan ư?"
"Ừ." Lan Lan chính là con gái của chú Dịch Tuần, năm nay vừa vặn cô bé chín tuổi.
"Anh cũng chưa từng thấy Tiểu Tuần và Lan Lan cùng chơi với nhau bao giờ."
"Em cũng cảm thấy kỳ quái, khả năng chính là duyên phận của mỗi người đi, các cô gái nhỏ lớn như nhau, nhưng Đào Đào thì Tiểu Tuần rất thích, còn Lan Lan thì đến nhìn Tiểu Tuần cũng chẳng muốn."
Với lại Lan Lan nhát gan, cô bé không dám chơi cùng Dịch Tuần, Bạch Chỉ là cô nhưng cũng không thể không nói, Lan Lan không được người ta ưa thích bằng Đào Đào.
"Như vậy cũng tốt, xem ra mong muốn của chúng ta cũng làm được." Dịch gia dọn nhà nhiều lần như vậy, còn không phải là vì để Dịch Tuần có thể vui vẻ sao.
"Ừm, em cũng thật sự thích Đào Đào, hôm nào em mua chút quà đưa cho hai đứa trẻ Thích gia."
"Được đó, cũng đưa cho Dịch Tuần một phần."
"Em biết rồi, công ty chúng ta có hợp tác với Thích gia sao?"
"Không rõ nữa, tạm thời không có, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ có."
"Cũng nên thế, quan hệ đều là từ từ rồi quen."

Ngày kế tiếp, Thích gia liền nhận được đống quà từ Dịch gia, trong đó cho Đào Đào nhiều nhất, váy nhỏ, hoa cài đầu, giày, còn có cả búp bê và rất nhiều đồ ăn vặt.
Lúc Đào Đào nhìn thấy cô còn tưởng Hà Vãn mua, chủ yếu là cô chưa làm cái gì, làm sao có thể nhận quà của người ta.
"Mẹ, những thứ này, có phải trả lại không ạ?" Đào Đào phồng má, rất là buồn rầu.
"Không cần đâu, nếu muốn đưa cho con, vậy thì để ở phòng con đi, chắc là dì Bạch cảm thấy Đào Đào nhà chúng ta đáng yêu, sinh lòng yêu thích nên mới tặng con, sau này Đào Đào ở bên cạnh chơi với anh Dịch Tuần là được rồi."
Hà Vãn chỉ hơi suy nghĩ một chút liền biết ý của Bạch Chỉ, đây là cảm ơn Đào Đào làm Dịch Tuần vui vẻ đây, xem ra Dịch gia vì đứa con trai này thật sự quan tâm rất nhiều.
Chẳng qua mới chơi được một lần, liền đưa nhiều quà tới, đây là muốn nhận thầu ăn ở của Đào Đào.
"Dạ, con biết rồi ạ." Đào Đào cũng thích chơi với những đứa trẻ.
Hà Vãn thấy dáng vẻ Đào Đào, nghĩ thầm quả nhiên là trẻ con, làm cho người ta thương, mới về nhà liền được mọi người thích, chắc hẳn dẫn về nhà cũ, mọi người cũng sẽ thích.
"Đào Đào, ngày mai mẹ và ba dẫn con về nhà cũ thăm ông bà nội có được không?"
Vốn là để đến cuối tuần mới đi, nhưng mà nghĩ đến cuối tuần có nhiều người, Đào Đào lần đầu tiên đi, nên đừng để cô bé bị dọa thì hơn.
Thân thích của Thích gia bà hơi lo lắng, thứ bảy thì để Tiểu Mân đến nhà bà ngoại, bà ngoại thân thích bên kia hiền lành chút, khẳng định sẽ hoan nghênh Đào Đào.
"Dạ, còn anh trai thì sao ạ?" Đào Đào bây giờ làm chuyện gì, trước tiên cô bé sẽ nghĩ đến Thích Mân trước, tựa như nếu Thích Mân cùng đi với cô, cô liền an tâm.
"Cùng đi với chúng ta, tối nay Đào Đào nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai chúng ta dậy đi đến nhà bà nội."
"Dạ, con nhớ rồi." Đào Đào nghĩ thầm sáu giờ rời giường cũng đủ sớm nhể?
Hôm nay, Hà Vãn nghe dì Phương nói Đào Đào hơn bảy giờ đã xuống lầu, dì Phương cũng không biết trước đó cô xuống lần một lần đâu, nếu bà mà biết, Hà Vãn sẽ bảo Đào Đào ngủ thêm một lát nữa.
Cho nên đến ngày hôm sau khi bà xuống lầu trông thấy Đào Đào đang đứng ở phòng khách, bà không nhịn được kinh ngạc, trẻ con bây giờ không phải đều thích ngủ nướng sao, như Thích Mân bây giờ còn đang ngủ.
"Đào Đào, con làm sao dậy sớm vậy?"

"Mẹ, buổi sáng tốt lành, không phải mẹ bảo con dậy sớm sao?"
"Ha ha, mẹ bảo sớm là con chỉ cần dậy từ tám giờ." Hà Vãn bất đắc dĩ sờ lên mặt Đào Đào.
Ở trong nhà hai ngày, sắc mặt cô càng hồng hào, hai ngày này bà đều bảo dì Phương làm nhiều món ăn cho Đào Đào bồi bổ, đôi môi cũng mũm mĩm hồng hồng, có khí sắc rồi, chờ Đào Đào lại béo thêm một chút, khẳng định sẽ càng thêm đáng yêu.
"Thì ra là vậy ạ, con sẽ nhớ kỹ." Đào Đào giống như người lớn gật đầu, thì ra tám giờ cũng quá sớm, trước đây cô ở trong viện, tám giờ Đào Đào đã sớm giặt xong quần áo chuẩn bị đi học rồi.
"Ngoan, đi ăn sáng thôi." Hà Vãn nắm tay cô đi tới phòng ăn, dì Phương bưng canh trúng gà lên cho Đào Đào.
Sau khi Đào Đào ăn sáng xong, Thích Mân mới xuống lầu ăn sáng.
"Anh, buổi sáng tốt lành."
"Đào Đào ngoan, em ăn no chưa?" Thích Mân xoay người ôm Đào Đào, Đào Đào so với cô gái nhỏ cùng tuổi gầy hơn rất nhiều, Thích Mân có thể ôm cô một cách nhẹ nhàng.
"Em ăn no rồi, anh mau để em xuống, anh đi ăn sáng đi, ăn xong chúng ta đi nhà bà nội."
"Được, Đào Đào đi ra sân chơi một lúc đi."
"Em không đi đâu, em đi phòng khách chờ, trong sân sẽ làm bẩn váy của em."
"Ừ, đi thôi." Thích Mân nhìn Đào Đào đi ra phòng khách, mới vào ăn sáng.
"Mẹ, hôm nay dẫn Đào Đào đến nhà bà nội?"
"Ừm, dù sao cũng phải dẫn Đào Đào đi gặp người."
"Vậy ba cũng đi ạ?"
"Ba con đến trưa mới tới, chúng ta đi trước, con không muốn đi sao?"
"Con vẫn ổn, có mấy người rất chán ghét, nếu họ nhìn thấy Đào Đào khẳng định sẽ nói nhiều."
"Vậy con bảo vệ Đào Đào nhé, đừng để người ta khi dễ Đào Đào."
"Dạ, con hiểu rồi."
Ăn sáng xong, Hà Vãn dẫn theo hai đứa bé đi tới nhà cũ Thích gia, lúc đầu cả nhà đều là ở bên này, sau này Hà Vãn ầm ĩ với mấy thân thích trong nhà thì thấy không thoải mái, liền cùng Thích Thành mang con trai đến ở đây.
Chú Thích Mân và hai ông bà ở cùng nhau, thi thoảng họ trở về thăm hai ông bà.

Đêm qua, đã chào hỏi qua với người già trong nhà, lúc mang Đào Đào về nhà trước đó cũng nói qua với hai ông bà.
Ông bà nội và chú Thích Giản của Thích Mân ngược lại không nói gì thêm, nhưng cô Thích Mân Thích Mỹ Âm nói vài câu châm chọc khiêu khích, bà ta không nghĩ Hà Vãn còn muốn đưa con gái nuôi tới nhà bà ta.
Con gái nhà bà ta so với Đào Đào lớn hơn một tuổi, bị nuôi thành ngang ngược vô lý, một chút dáng vẻ con gái cũng không có
Nên Hà Vãn mới muốn một cô con gái ngoan ngoãn, khéo léo, chứ không phải nuôi một tổ tông, Hà Vãn mới không có khả năng đồng ý đâu.
Bởi vậy hai người liền có chút ngăn cách, Thích Mỹ Âm có hai đứa con gái, một đứa so với đứa còn lại càng hỗn hơn, đến lúc đó sợ rằng sẽ khi dễ Đào Đào.
Lúc đến nhà cũ, Thích Mỹ Âm còn chưa đến, chú nhỏ Thích Giản cũng không ở đây, chỉ còn lại hai ông bà và dì nhỏ ở nhà.
"Tiểu Mân tới rồi, Ai yêu, bà nội lâu rồi không gặp con, con được nghỉ đúng không?" Bà nội lôi kéo Thích Mân dò xét, hai ông bà nội đều rất yêu thương Thích Mân.
Thích Mân là đứa cháu có tiền đồ nhất trong đám con cháu Thích gia, tiền đồ ở đây là nhìn vào thành tích, và nhìn động tác lúc nói chuyện, thành tích Thích Mân từ tiểu học đến sơ trung, vẫn luôn đứng nhất lớp, không thể bắt bẻ gì được.
Lời nói và hành động của cậu có thể thấy được qua lúc nói chuyện với cậu, chỉ cần gặp qua Thích Mân thì không ai nói không tốt về cậu, tóm lại Thích Mân tốt không gì để nói, hai ông bà làm sao lại không thích cậu cho được.
"Bà nội, đã lâu không gặp bà, đây là Đào Đào em gái con." Thích Mân lôi kéo tay Đào Đào.
"Ông nội, bà nội hai người khỏe ạ!" Đào Đào xấu hổ đứng đằng sau Thích Mân chào hỏi hai ông bà.
"Đây là Đào Đào a, mau tới đây để bà nội nhìn con nào." Bà nội kéo tay Đào Đào, quan sát trên dưới, "Đứa trẻ quá gầy, mẹ con có phải để con bị đói hay không?"
"Không đâu ạ, ba mẹ đối với con rất tốt." Đào Đào không hiểu ý bà nội, nhưng Hà Vãn lại nghe hiểu.
Đào Đào mới đến Thích gia, làm sao có thể bồi bổ nhanh vậy được, nên không phải nói Hà Vãn để con gái bị đói, mà là nói mẹ Đào Đào trước đây để con bé bị đói, nhưng trước đây Đào Đào không có mẹ, bà nội không phải cố ý đâm vào tim người ta chứ, may mắn Đào Đào nghe không hiểu.
"Mẹ à, con nuôi con bé, nếu bị bỏ đói thì cũng là cháu gái của mẹ mà." Hà Vãn cũng chỉ giả vờ nghe không hiểu, thuận theo Đào Đào nói tiếp, xem ra bà nội đang hướng về con gái bà Thích Mỹ Âm.
"Ha ha." Bà nội không nói gì, chỉ cười ngượng ngùng, buông tay Đào Đào.
"Đây là đứa trẻ chị dâu nhặt về ư!"
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Bà cô xấu xa tập kích rồi, mau bày trận bảo vệ Đào Đào nào.
~( ̄▽ ̄~)~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương