Túy Tử Đương Đồ
-
Chương 33: Tôi muốn lưu danh suốt kiếp
Tôi không thích người đại diện của Cố Dao, anh ta để râu dê, người lại lươn lẹo như rắn, gặp người thì khuất phục, gặp quỷ thì lấy le, không thể so với Cát Lương trời sinh đã ôn hòa và khiêm nhường.
Càng ở chung với anh ta, càng khiến tôi thấy hổ thẹn với Cát Lương, cũng không biết giờ anh ấy ở Nhật Bản sống có tốt không, liệu có kết giao với người mới, thúc đẩy đoạn duyên phận trước giờ anh chưa từng quyết chí tiến bước hay không.
Gần đây tôi tham gia quay một bộ phim điện ảnh đề tài vũ đạo, bộ phim được đặt tên tạm thời là “Đại vũ công”, tôi đóng cùng với Cố Dao, mặc dù không phải nam chính, nhưng cũng là một nhân vật khá có trọng lượng trong phim. Với vai diễn này, tôi suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ ấy thường xuyên đánh thức tôi vào nửa đêm, chúng tựa mầm măng mùa xuân muốn thoát xác, mỗi khi bật dậy tôi đều thổn thức đặt tay lên ngực nghe, mỗi lần như vậy là lại nghe thấy những tiếng “thình thịch”vang vọng. Có đôi lúc tôi chẳng thể kiềm chế mà gọi điện thoại cho Cố Dao, nhưng lần này Cố Dao không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa, so với những kỹ xảo tinh tế, tình cảm bừng lên dành cho vũ đạo, anh ta càng nóng lòng muốn hoàn thành từng bước cho bộ phim của mình, ví dụ như đi tuyên truyền trước khi bấm máy mới là chuyện quan trọng nhất của anh gần đây.
Ekip của Cố Dao có ý kiến, đại khái là điện ảnh cũng có cách chơi của điện ảnh, doanh thu phòng vé không đủ, thì lân lê các giải thưởng.
Đối với người làm điện ảnh thì đó không phải điều gì đáng chê trách, nhưng tôi không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên tôi nhớ tới quãng thời gian điên cuồng luyện tập trong phòng nhảy cùng đám Skylar, tôi không biết việc ký hợp đồng này với mình mà nói, lại càng đẩy mình xa khỏi vũ đạo chân chính hơn.
Tiếp xúc với ekip được một thời gian, tôi phát hiện cái tên Lê Kiều thường xuyên được mọi người nhắc tới, nhất là Cố Dao.
“Dạo này tiếng tăm Lê Kiều nổi quá, lại vừa giành được hạng một trong bảng xếp hạng ngôi sao của Forbes. Phim điện ảnh của tên ấy rất đắt khách, dù giới chuyên môn chê ỏng chê eo, cũng không ảnh hưởng tới việc các nhãn hàng quốc tế tìm đến hắn.” Lời này không phải giả, dù Lê Kiều có xích mích với giới truyền thông trong nước, nhưng hắn vẫn luôn là con cưng của giới thời trang, là người đại điện duy nhất trong khu vực châu Á của không ít nhãn hàng cao cấp thế giới.
Qua những câu nói kia tôi nhạy cảm nhận ra, hai hổ sống chung một núi kiểu gì cũng không phục lẫn nhau, Lê Kiều ngứa mắt với Cố Dao, mà Cố Dao cũng chưa chắc đã vừa mắt hắn.
“Cái trung tâm nghệ thuật kia của Lê Kiều, tùy tùy tiện tiện mà cũng đầu tư hai trăm triệu vốn, thế mới thấy cát xê đại diện thương hiệu kiếm được thế nào.” Râu dê tiếp lời, trong lời nói mang theo vị giấm, “Gạt điện ảnh chân chính sang một bên, không hiểu đám người nước ngoài kia phẩm giá thế nào.”
“Có một số người sinh ra đã được lộc trời, lúc nào cũng kiếm được nhiều hơn so với những gì người khác bỏ ra.” Cố Dao vùi người vào sofa, vẻ mặt không mấy hứng thú, nói những lời động chạm đến Lê Kiều mà không để lại dấu vết, “Thế nhưng mỗi người đều có chí hướng khác nhau. Người cầu danh, người cầu lợi, âu cũng không phải lỗi.”
“Thế anh cầu gì?” Động chạm tới gia của tôi, đương nhiên tôi không vui nổi, tôi ngồi bên cạnh đột nhiên cất tiếng.
Cố Dao thu nụ cười trên môi lại, nói từng câu từng chữ hùng hồn: “Tôi muốn lưu danh suốt kiếp.”
Dứt lời anh ta cười ha hả. Anh ta chạm vào mũi tôi, đây là lời thoại trong “Đại vũ công”, cậu quên rồi à?
Râu dê lại hỏi: “Cố Dao, dạo này cậu đầu tư hồi vốn lại rồi à, có phải dạo này giá nhà đất lại tăng rồi không?”
“Tôi không cần tiền gấp, dù sao cũng chưa đến mức táng gia bại sản, cứ từ từ đợi chính phủ điều tiết, giá nhà đất sẽ tăng lên thôi.” Cố Dao khe khẽ thở dài, “Thôi, đừng nói mấy chuyện linh tinh này trước mặt Lạc Băng, bảo anh sắp xếp tối nay gặp mặt đạo diễn Cù tới đâu rồi?”
Khi theo xe tới địa điểm hẹn gặp tôi mới biết, “đạo diễn Cù” mà Cố Dao nhắc tới chính là tổng đạo diễn của “X-girl” – Cù Lập Trung.
Nếu không có Phạm Tiểu Ly, chưa chắc tôi đã nhớ gương mặt này, Phạm Tiểu Ly từng phàn nàn không dưới một lần với tôi, bàn tay lão đạo diễn kia không an phận, ánh mắt cũng không an phận — được rồi, đâu chỉ phàn nàn thôi đâu, tôi từng tận mắt thấy một lần rồi.
“Đạo diễn Cù, chào ngài.” Tôi chưa uống giọt rượu nào mà cả người đã bốc hỏa, không thoải mái một chút nào, lại nghe thấy Cố Dao giới thiệu với tôi, đạo diễn Cù không chỉ là một đạo diễn lớn có trong tay quyền cao, mà còn là một trong những cổ đông của công ty điện ảnh.
“Mắt nhìn của Cố Dao không tồi, nếu cậu ấy nói cậu có thể diễn, chắc chắn cậu sẽ nổi.” Đạo diễn lớn đương nhiên không thể nhớ rõ từng tên vô danh tiểu tốt, ông ta cười cười vỗ vỗ vai tôi.
Tôi không cần phải lái xe, nên uống rượu đến chát miệng. Còn chưa uống được mấy chén đầu tôi đã ong lên, quyết định dùng cách thức ngu ngốc nhất để chứng thực những phỏng đoán trong mình.
“Đạo diễn Cù, một quý nhân như ngài bận bịu trăm công nghìn việc nên chắc không nhớ, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.”
“Vậy sao? Cậu nói xem, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?” Đôi mắt đằng sau cặp kính của ông ta nheo lại, cẩn thận nhìn rõ mặt tôi, ồ lên: “À, tôi nhớ rồi. Chúng ta từng gặp nhau thật, có phải cậu từng tới phỏng vấn trong một chương trình không?”
“Không, nhưng mà đúng là tôi từng gặp ngài qua một chương trình, ngài còn nhớ Phạm Tiểu Ly chứ?”
Cù Lập Trung thoáng trợn to mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cười nói: “Nhớ chứ, cô bé kia nhảy rất giỏi, mắt một mí rất đẹp, lại còn rất cố gắng nữa.”
“Con bé có thể không bao giờ nhảy được nữa, nó bị một thằng khốn hại, ngài biết chuyện này không?”
Thái độ của tôi thu hút sự chú ý của Cố Dao, trước khi tình hình càng bết bát, Cố Dao cười cười giảng hòa, “Hôm nay đừng nói mấy chuyện không liên quan đến phim ảnh nữa, Lạc Băng à, cậu là vãn bối, gặp tiền bối như vậy chắc có nhiều điều muốn học hỏi lắm.”
Tôi ngậm miệng lại, bởi vì rất có thể một giây sau tôi sẽ chửi cái lão họ Cù kia “Đậu xanh rau má nhà ông”, mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, lúc này tôi mới ý thức được bộ dạng của mình ngu ngốc tới nhường nào, thế là rụt cổ về như một con ba ba, nhìn bọn họ chạm cốc, nghe bọn họ khoe khoang, không nói thêm bất cứ gì nữa.
Dọc đường về tôi thấp thỏm lo lắng, thầm nghĩ dù sao tính tình của Cố Dao cũng tốt hơn Lê Kiều nhiều, nếu đổi lại là người kia, lúc này chỉ e tôi đã bị đạp cho một đạp, phải chạy đuổi đằng sau cái xe.
Nhân lúc nền trời tối mịt bên ngoài che đi chút xấu hổ trên gương mặt, tôi vội tự thú, hỏi anh ta: “Anh Dao, có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?”
“Phiền phức gì, có sao?” Cố Dao thấy rõ tôi có nỗi bất hòa với họ Cù, nhưng cũng không vạch trần, tựa như người anh cả mà nở nụ cười hiền từ, càng nhìn càng thấy thật tuấn tú.
“Anh, anh nhìn ra mà.” Tôi có chút chán nản, “Nếu biết trước họ Cù kia là cổ đông công ty anh, cho dù nể mặt anh em cũng không ký hợp đồng.”
Cố Dao quay mặt nhìn tôi: “Vì sao?”
“Ông ta… đã hại một cô gái tốt.” Lời vừa thốt ra tôi liền thấy hối hận, mình ngu ngốc biết bao, trẻ con biết nhường nào, lại đi gây sự lung tung.
“Hại ai? Hại chị em bạn dì cậu? Dù có là chị em bạn dì, cũng không đáng để cậu lấy tiền đồ của mình ra để đánh đổi, nếu cậu không học được cách dung thứ, không thể bất chấp những thứ kia, thì mau thu thập hành lý, về nơi trước khi cậu tới đi.” Cố Dao nghiêm mặt nói hết câu, sau đó nhìn như khẽ nhếch môi lên, “Tôi chỉ đưa ra đề nghị, còn tiếp thu hay không thì phải xem chính bản thân cậu.”
Cái nóng ban ngày dịu đi một nửa, ban đêm có sương mù, sương rơi rải rác trên đường, chiếc xe từ từ lái xuyên qua màn sương, nụ cười trên môi Cố Dao chợt trở nên bí hiểm, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy anh ta thật sự là một diễn viên tài ba, một diễn viên đeo trên mình ngàn chiếc mặt nạ khiến con người ta không thể nhìn thấu, bộ dạng thạo đời nhân tình, bộ dạng Chu Công thổ bô, tất cả còn lại đều được che giấu rất cẩn thận, giống như Hồ Ly dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh.
Cuối cùng tôi quyết định hỏi anh ta, anh Dao này, sao anh lại muốn ký hợp đồng với em?
Ánh mắt Cố Dao nhìn tôi hết sức bình tĩnh, sau đó anh ta cười rộ lên, cười đến là thân thiết.
“Đương nhiên bởi vì cậu là độc nhất vô nhị rồi.” Anh ta nói.
Càng ở chung với anh ta, càng khiến tôi thấy hổ thẹn với Cát Lương, cũng không biết giờ anh ấy ở Nhật Bản sống có tốt không, liệu có kết giao với người mới, thúc đẩy đoạn duyên phận trước giờ anh chưa từng quyết chí tiến bước hay không.
Gần đây tôi tham gia quay một bộ phim điện ảnh đề tài vũ đạo, bộ phim được đặt tên tạm thời là “Đại vũ công”, tôi đóng cùng với Cố Dao, mặc dù không phải nam chính, nhưng cũng là một nhân vật khá có trọng lượng trong phim. Với vai diễn này, tôi suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ ấy thường xuyên đánh thức tôi vào nửa đêm, chúng tựa mầm măng mùa xuân muốn thoát xác, mỗi khi bật dậy tôi đều thổn thức đặt tay lên ngực nghe, mỗi lần như vậy là lại nghe thấy những tiếng “thình thịch”vang vọng. Có đôi lúc tôi chẳng thể kiềm chế mà gọi điện thoại cho Cố Dao, nhưng lần này Cố Dao không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa, so với những kỹ xảo tinh tế, tình cảm bừng lên dành cho vũ đạo, anh ta càng nóng lòng muốn hoàn thành từng bước cho bộ phim của mình, ví dụ như đi tuyên truyền trước khi bấm máy mới là chuyện quan trọng nhất của anh gần đây.
Ekip của Cố Dao có ý kiến, đại khái là điện ảnh cũng có cách chơi của điện ảnh, doanh thu phòng vé không đủ, thì lân lê các giải thưởng.
Đối với người làm điện ảnh thì đó không phải điều gì đáng chê trách, nhưng tôi không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên tôi nhớ tới quãng thời gian điên cuồng luyện tập trong phòng nhảy cùng đám Skylar, tôi không biết việc ký hợp đồng này với mình mà nói, lại càng đẩy mình xa khỏi vũ đạo chân chính hơn.
Tiếp xúc với ekip được một thời gian, tôi phát hiện cái tên Lê Kiều thường xuyên được mọi người nhắc tới, nhất là Cố Dao.
“Dạo này tiếng tăm Lê Kiều nổi quá, lại vừa giành được hạng một trong bảng xếp hạng ngôi sao của Forbes. Phim điện ảnh của tên ấy rất đắt khách, dù giới chuyên môn chê ỏng chê eo, cũng không ảnh hưởng tới việc các nhãn hàng quốc tế tìm đến hắn.” Lời này không phải giả, dù Lê Kiều có xích mích với giới truyền thông trong nước, nhưng hắn vẫn luôn là con cưng của giới thời trang, là người đại điện duy nhất trong khu vực châu Á của không ít nhãn hàng cao cấp thế giới.
Qua những câu nói kia tôi nhạy cảm nhận ra, hai hổ sống chung một núi kiểu gì cũng không phục lẫn nhau, Lê Kiều ngứa mắt với Cố Dao, mà Cố Dao cũng chưa chắc đã vừa mắt hắn.
“Cái trung tâm nghệ thuật kia của Lê Kiều, tùy tùy tiện tiện mà cũng đầu tư hai trăm triệu vốn, thế mới thấy cát xê đại diện thương hiệu kiếm được thế nào.” Râu dê tiếp lời, trong lời nói mang theo vị giấm, “Gạt điện ảnh chân chính sang một bên, không hiểu đám người nước ngoài kia phẩm giá thế nào.”
“Có một số người sinh ra đã được lộc trời, lúc nào cũng kiếm được nhiều hơn so với những gì người khác bỏ ra.” Cố Dao vùi người vào sofa, vẻ mặt không mấy hứng thú, nói những lời động chạm đến Lê Kiều mà không để lại dấu vết, “Thế nhưng mỗi người đều có chí hướng khác nhau. Người cầu danh, người cầu lợi, âu cũng không phải lỗi.”
“Thế anh cầu gì?” Động chạm tới gia của tôi, đương nhiên tôi không vui nổi, tôi ngồi bên cạnh đột nhiên cất tiếng.
Cố Dao thu nụ cười trên môi lại, nói từng câu từng chữ hùng hồn: “Tôi muốn lưu danh suốt kiếp.”
Dứt lời anh ta cười ha hả. Anh ta chạm vào mũi tôi, đây là lời thoại trong “Đại vũ công”, cậu quên rồi à?
Râu dê lại hỏi: “Cố Dao, dạo này cậu đầu tư hồi vốn lại rồi à, có phải dạo này giá nhà đất lại tăng rồi không?”
“Tôi không cần tiền gấp, dù sao cũng chưa đến mức táng gia bại sản, cứ từ từ đợi chính phủ điều tiết, giá nhà đất sẽ tăng lên thôi.” Cố Dao khe khẽ thở dài, “Thôi, đừng nói mấy chuyện linh tinh này trước mặt Lạc Băng, bảo anh sắp xếp tối nay gặp mặt đạo diễn Cù tới đâu rồi?”
Khi theo xe tới địa điểm hẹn gặp tôi mới biết, “đạo diễn Cù” mà Cố Dao nhắc tới chính là tổng đạo diễn của “X-girl” – Cù Lập Trung.
Nếu không có Phạm Tiểu Ly, chưa chắc tôi đã nhớ gương mặt này, Phạm Tiểu Ly từng phàn nàn không dưới một lần với tôi, bàn tay lão đạo diễn kia không an phận, ánh mắt cũng không an phận — được rồi, đâu chỉ phàn nàn thôi đâu, tôi từng tận mắt thấy một lần rồi.
“Đạo diễn Cù, chào ngài.” Tôi chưa uống giọt rượu nào mà cả người đã bốc hỏa, không thoải mái một chút nào, lại nghe thấy Cố Dao giới thiệu với tôi, đạo diễn Cù không chỉ là một đạo diễn lớn có trong tay quyền cao, mà còn là một trong những cổ đông của công ty điện ảnh.
“Mắt nhìn của Cố Dao không tồi, nếu cậu ấy nói cậu có thể diễn, chắc chắn cậu sẽ nổi.” Đạo diễn lớn đương nhiên không thể nhớ rõ từng tên vô danh tiểu tốt, ông ta cười cười vỗ vỗ vai tôi.
Tôi không cần phải lái xe, nên uống rượu đến chát miệng. Còn chưa uống được mấy chén đầu tôi đã ong lên, quyết định dùng cách thức ngu ngốc nhất để chứng thực những phỏng đoán trong mình.
“Đạo diễn Cù, một quý nhân như ngài bận bịu trăm công nghìn việc nên chắc không nhớ, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.”
“Vậy sao? Cậu nói xem, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?” Đôi mắt đằng sau cặp kính của ông ta nheo lại, cẩn thận nhìn rõ mặt tôi, ồ lên: “À, tôi nhớ rồi. Chúng ta từng gặp nhau thật, có phải cậu từng tới phỏng vấn trong một chương trình không?”
“Không, nhưng mà đúng là tôi từng gặp ngài qua một chương trình, ngài còn nhớ Phạm Tiểu Ly chứ?”
Cù Lập Trung thoáng trợn to mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cười nói: “Nhớ chứ, cô bé kia nhảy rất giỏi, mắt một mí rất đẹp, lại còn rất cố gắng nữa.”
“Con bé có thể không bao giờ nhảy được nữa, nó bị một thằng khốn hại, ngài biết chuyện này không?”
Thái độ của tôi thu hút sự chú ý của Cố Dao, trước khi tình hình càng bết bát, Cố Dao cười cười giảng hòa, “Hôm nay đừng nói mấy chuyện không liên quan đến phim ảnh nữa, Lạc Băng à, cậu là vãn bối, gặp tiền bối như vậy chắc có nhiều điều muốn học hỏi lắm.”
Tôi ngậm miệng lại, bởi vì rất có thể một giây sau tôi sẽ chửi cái lão họ Cù kia “Đậu xanh rau má nhà ông”, mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, lúc này tôi mới ý thức được bộ dạng của mình ngu ngốc tới nhường nào, thế là rụt cổ về như một con ba ba, nhìn bọn họ chạm cốc, nghe bọn họ khoe khoang, không nói thêm bất cứ gì nữa.
Dọc đường về tôi thấp thỏm lo lắng, thầm nghĩ dù sao tính tình của Cố Dao cũng tốt hơn Lê Kiều nhiều, nếu đổi lại là người kia, lúc này chỉ e tôi đã bị đạp cho một đạp, phải chạy đuổi đằng sau cái xe.
Nhân lúc nền trời tối mịt bên ngoài che đi chút xấu hổ trên gương mặt, tôi vội tự thú, hỏi anh ta: “Anh Dao, có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?”
“Phiền phức gì, có sao?” Cố Dao thấy rõ tôi có nỗi bất hòa với họ Cù, nhưng cũng không vạch trần, tựa như người anh cả mà nở nụ cười hiền từ, càng nhìn càng thấy thật tuấn tú.
“Anh, anh nhìn ra mà.” Tôi có chút chán nản, “Nếu biết trước họ Cù kia là cổ đông công ty anh, cho dù nể mặt anh em cũng không ký hợp đồng.”
Cố Dao quay mặt nhìn tôi: “Vì sao?”
“Ông ta… đã hại một cô gái tốt.” Lời vừa thốt ra tôi liền thấy hối hận, mình ngu ngốc biết bao, trẻ con biết nhường nào, lại đi gây sự lung tung.
“Hại ai? Hại chị em bạn dì cậu? Dù có là chị em bạn dì, cũng không đáng để cậu lấy tiền đồ của mình ra để đánh đổi, nếu cậu không học được cách dung thứ, không thể bất chấp những thứ kia, thì mau thu thập hành lý, về nơi trước khi cậu tới đi.” Cố Dao nghiêm mặt nói hết câu, sau đó nhìn như khẽ nhếch môi lên, “Tôi chỉ đưa ra đề nghị, còn tiếp thu hay không thì phải xem chính bản thân cậu.”
Cái nóng ban ngày dịu đi một nửa, ban đêm có sương mù, sương rơi rải rác trên đường, chiếc xe từ từ lái xuyên qua màn sương, nụ cười trên môi Cố Dao chợt trở nên bí hiểm, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy anh ta thật sự là một diễn viên tài ba, một diễn viên đeo trên mình ngàn chiếc mặt nạ khiến con người ta không thể nhìn thấu, bộ dạng thạo đời nhân tình, bộ dạng Chu Công thổ bô, tất cả còn lại đều được che giấu rất cẩn thận, giống như Hồ Ly dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh.
Cuối cùng tôi quyết định hỏi anh ta, anh Dao này, sao anh lại muốn ký hợp đồng với em?
Ánh mắt Cố Dao nhìn tôi hết sức bình tĩnh, sau đó anh ta cười rộ lên, cười đến là thân thiết.
“Đương nhiên bởi vì cậu là độc nhất vô nhị rồi.” Anh ta nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook