Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 5 <Tỷ ấy là một người rất xinh đẹp>

<Tỷ ấy là một người rất xinh đẹp>

Đám đàn em của Ngũ Tề Triết tỏa ra sát khí.

Ngũ Tề Quang rút đao ra, vừa tiến lại gần vừa nói.

“Ta biết ngay ngươi là một kẻ láo toét mà.”

Không hiểu sao Ngũ Tề Triết từ trước tới giờ không có ý định gây gổ gì với ai nay lại đứng ra ngăn cản Ngũ Tề Quang.

“Tiểu tử khốn kiếp này! Còn không mau câm mồm cho ta!”

Ngũ Tề Quang hét lên.

“Huynh không nghe tiểu tử này vừa nói gì à? Nó gọi chúng ta là bọn chó chết đấy?”

Ngũ Tề Triết tát liên tục ba bốn cái vào má Ngũ Tề Quang rồi nói.

“Ngươi đang xem thường ta đó hả? Hả?”

“Hầy, hai tên này thật là…”

Ngay khi cuộc chiến đẫm máu giữa các huynh đệ có nguy cơ xảy ra, một giọng nói trầm lắng vang lên.

“Đỗ Hương…”

Chân Chiêu Hãn rót đầy ly rượu của mình, thầm nhớ đến Đỗ Hương. Giọng nói của hắn có chút cô quạnh.

“Tỷ ấy là một người rất xinh đẹp.”

Ngay khoảnh khắc Ngũ Tề Triết cảm nhận được sự bất an trong ngữ khí của Chân Chiêu Hãn bèn quay đầu nhìn lại thì có gì đó sượt qua trước mắt hắn.

Ngay sau đó, một tiếng 'phập' vang lên.

Ngũ Tề Triết giật mình quay lại nhìn Ngũ Tề Quang đang bị hắn nắm lấy cổ áo, một chiếc đũa đang cắm thẳng vào trán của Ngũ Tề Quang. Ngũ Tề Quang ngừng thở ngay tức khắc, sức nặng nhanh chóng đè lên tay của Ngũ Tề Triết.

Ngũ Tề Triết hét lên với Ngũ Tề Quang đang ngã dần xuống.

“Tề Quang…”

Nhị đệ của Ngũ Tề Triết vội vàng chạy đến và gào lên.

“Tề Quang! Khục.”

Tiếng phập một lần nữa lại vang lên, gia đệ còn lại của Ngũ Tề Triết cũng ngã ngửa về sau với chiếc đũa cắm vào giữa trán. Lại thêm một người ngã ầm ra nền đất, Ngũ Tề Triết trố mắt nhìn Chân Chiêu Hãn.

Ngoài việc hằn học nhìn Chiêu Hãn ra thì hắn ta không thể làm gì nữa.

“Chết tiệt! Ta biết ngay sẽ như vậy mà…”

“Suy đoán của ta đã đúng”, “các đệ đệ của ta đã chết một cách thật vớ vẩn”. Những suy nghĩ ấy cứ đan xen trong đầu của Ngũ Tề Triết. Nhưng đối phương lại chẳng phải người mà hắn có thể đối đầu được. Trong lòng Ngũ Tề Triết xuất hiện mâu thuẫn, hắn không biết rằng mình nên cầu nguyện hay nên chiến đấu cho tới chết đây.

***

Chân Chiêu Hãn nhìn bộ dạng đang không ngừng run rẩy của Ngũ Tề Triết rồi tiếp tục rót đầy chén rượu.

“Ngồi đi.”

Với võ công chênh lệch như thế này, việc chạy trốn là không thể. Không còn cách nào khác, Ngũ Tề Triết đành thận trọng ngồi vào vị trí cũ và nói với giọng điệu sầu thảm.

“Tiểu huynh đệ… à không, Chân thiếu hiệp à. Các đệ đệ của ta đã lỡ lời rồi. Đệ đệ ta dĩ nhiên là rất thích Đỗ Hương cô nương. Chắc là chúng nó nói dối để kích động thiếu hiệp đây mà.”

Chân Chiêu Hãn lắc đầu.

“Theo ta thấy thì đó đâu giống lỡ lời nhỉ.”

Chân Chiêu Hãn ngắm nhìn lưỡi đao, ý muốn xem xét xem thái độ của Ngũ Tề Triết ra sao trước. Trông hắn ta có vẻ nghiêm túc nên y xoay đao , lưỡi đao chuyển động nhẹ nhàng trên tay Chân Chiêu Hãn như thể nó nhẹ tựa chiếc đũa vậy. .

Vừa lúc đó, một vị khách ở khách điếm cẩn thận đứng lên và hướng về Chân Chiêu Hãn.

“… Vị… thiếu hiệp trẻ tuổi, bọn ta xin phép đi trước.”

“Bọn ta không có liên quan gì đến huynh đệ nhà họ Ngũ cả.”

“Bọn ta cũng chẳng quen biết bọn Hôi Huyết Môn.”

Những người khác cũng đứng dậy sẵn, chờ đợi Chân Chiêu Hãn mở lời.

Thế nhưng Chân Chiêu Hãn ngắm nhìn lưỡi đại đao rồi phản ứng rất nhẹ nhàng.

“Ngồi đi.”

“Vâng.”

Bọn họ quay trở về vị trí của mình.

Chân Chiêu Hãn không có chút biểu hiện nào của sự tức giận, cũng không có chút nào bị kích động. Không biết từ lúc nào, y đã quay về dáng vẻ trò chuyện cùng Ngũ Tề Triết.

Chân Chiêu Hãn nói.

“Danh tính của nam nhân đã dẫn lính đến để giúp đỡ Kiếm Vũ Đoàn là gì?”

Ngũ Tề Triết nuốt nước bọt.

“Xú Diện Quỷ hả ? Đúng rồi, là Xú Diện Quỷ. Khi đó hắn đã bị trọng thương và tẩu thoát, nghe nói Hôi Huyết Môn vẫn chưa tìm được hắn.”

Thái độ nói chuyện của Ngũ Tề Triết bỗng dưng đổi thành cách nói kính trọng.

Chân Chiêu Hãn lẩm bẩm cái tên ấy.

“Xú Diện Quỷ…”

Xú Diện tức một gã đàn ông xấu tợn, đã vậy lại còn gắn cả “Quỷ“ vào.

Chỉ mới nghe qua biệt danh đã thấy độc khí tràn ngập rồi.

Nhưng thôi, giúp đỡ nữ nhân của Kiếm Vũ Đoàn là biết tấm lòng người đó ấm áp đến thế nào rồi, tướng mạo ra sao cũng không quan trọng. Mặc dù cũng có thể vì hắn ta phải lòng vẻ ngoài xinh đẹp của tỷ tỷ nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng dẫu sao vẫn đáng để gọi là người đàn ông tuyệt vời hơn là đống rác mà hắn đã giết hôm nay.

Chân Chiêu Hãn suy nghĩ một chút về người đàn ông tên Xú Diện Quỷ rồi hỏi Ngũ Tề Triết.

“Còn gì nữa không?”

Nếu nói không thì sẽ bị giết ngay tức khắc. Ngũ Tề Triết nhìn con đao của mình đang nằm trong tay của Chân Chiêu Hãn, vội vàng lớn giọng.

“A! Những… những nữ nhân bị kéo đến Hôi Huyết Môn… khục!”

 Chân Chiêu Hãn duỗi tay trái ra nắm lấy cổ áo của Ngũ Tề Triết.

Gương mặt của Ngũ Tề Triết nhanh đóng đỏ rực lên.

Chân Chiêu Hãn hung tợn nhìn thẳng vào mắt Ngũ Tề Triết.

“Cũng đúng, lũ Hắc Đạo các người… ta vừa mới quay về, mọi chuyện đã thành ra như lời các sư phụ nói rồi.”

Trong đầu y hiện lên câu nói của sư phụ Độc Ma.

“Ngươi cho rằng Kiếm Vũ Đoàn vẫn còn tồn tại ở Hắc Đạo sao?”

Cả lời nói của sư phụ Y Tiên cũng hiện rõ trong đầu y.

“Con quay về đó thì chẳng có gì ngoài gió tanh mưa máu đâu. Ý ta là dù có đi thì cũng chẳng được gì cả, con vẫn nhất quyết muốn đi sao?”

Ra là ngay từ đầu, các sư phụ đã biết cả rồi.

Dĩ nhiên là trong sâu thẳm trái tim của Chân Chiêu Hãn cũng đã cảm nhận được điều đó. Nhưng Chân Chiêu Hãn không ngờ rằng đối phương chính là Hôi Huyết Môn, càng không ngờ các sư tỷ của y bị những kẻ tầm thường hãm hại. Trong lòng Chân Chiêu Hãn dường như đảo lộn.

Chân Chiêu Hãn hướng về phía các sư phụ, miệng lẩm bẩm.

“Con sẽ biến nơi đây thành… chốn gió tanh mưa máu.”

Chân Chiêu Hãn tay trái vẫn nắm chặt cổ áo của Ngũ Tề Triết, tay còn lại cầm đại đao đâm thẳng vào ngực hắn.

“Hự!”

Do lực tay của Chân Chiêu Hãn, Ngũ Tề Triết ngã ra sàn nhà, chết không kịp thét. Đó là một cái chết gây chấn động cho những người biết đến huynh đệ họ Ngũ.

Chân Chiêu Hãn ném con đao cũ kỹ kia lên thi thể của Ngũ Tề Triết như thể chẳng còn thứ gì đang nằm ở đó.

Những kẻ từng được gọi là Ngũ Tam Quỷ kia hòa thuận nằm cạnh nhau trên nền của khách điếm, những kẻ chứng kiến chỉ biết đứng há hốc không thể khép mồm lại được.

Lúc này, Chân Chiêu Hãn lấy đôi đũa mới ra và phân vân không biết rằng mình có ăn mì không. Nhưng vì tụt hứng nên y quẳng lại đôi đũa vào ống. Xung quanh có ai đó thở ra một tiếng phù nhẹ nhõm.

Chân Chiêu Hãn gọi Đạo Khôn đang thấp thỏm phía trong bếp ra.

“Đạo Khôn.”

“Vâng?”

Đạo Khôn giật thót, trong lúc hoảng loạn đã đáp lại Chân Chiêu Hãn bằng một thanh âm rất lớn.

Chân Chiêu Hãn ngoắc tay.

“Lại đây.”

“Dạ, ngài muốn gọi thêm gì không… Tuy nhà bếp chúng ta chưa được hoàn thiện nhưng mà để ta luộc thêm cho ngài chút mì nhé. Hay là…”

Đạo Khôn lắp bắp, vừa nói vừa tiến lại gần theo hướng tay của Chân Chiêu Hãn.

“Để ta nhìn kỹ chút nào. Xem có phải là Đạo Khôn mà ta quen biết không?”

“Sao?”

“Mau lên.”

Đến bây giờ, Đạo Khôn mới có thể nhìn kỹ vào ánh mắt của Chân Chiêu Hãn.

“Ánh mắt này… là Ma Đạo nhân sao!”

Đạo Khôn thò đầu ra, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi của mình. Bàn tay của Chân Chiêu Hãn chuyển động. Trên trán của Đạo Khôn phát ra một tiếng tách.

“Á!”

Mặc dù chỉ bị búng vào trán bằng ngón tay thôi nhưng Đạo Khôn lại cảm thấy choáng váng như thể có tia chớp vừa xẹt qua trước mặt mình vậy.

Đạo Khôn xoa xoa trán, cố gắng tìm kiếm Chân Chiên Hãn trong ký ức của mình.

“Hơ!!!! Ra là Mộng Nhi múa kiếm!”

Khi còn nhỏ, y cùng Chân Chiêu Hãn thường xuyên chơi búng trán trước khách điếm mà, sao lại không nhớ cho được.

Chân Chiêu Hãn khẽ cười khi nghe thấy Đạo Khôn gọi mình bằng biệt danh lúc nhỏ.

“Đúng vậy. Là ta đây.”

Đạo Khôn vẫn tiếp tục dụi dụi trán.

“Gì đây, ngươi hoàn toàn trở thành con người khác đó… Suốt thời gian qua ngươi ở đâu làm gì mà đến tận bây giờ mới quay lại vậy hả?”

Vì Đạo Khôn lớn tuổi hơn Chân Chiêu Hãn nên hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái.

Chân Chiêu Hãn thở dài trước câu hỏi của Đạo Khôn.

Làm sao để kể cho Đạo Khôn nghe một cách ngắn gọn về khoảng thời gian qua nhỉ? Nhưng mà hắn cũng không còn cách nào khác.

“Ta phải vất vả đến chết mới tới được đây.”

Bị Độc Ma bắt, bị trúng độc, được Y Tiên điều trị.

Y muốn nói với Đạo Khôn rằng những chuyện như vậy phải lặp đi lặp lại hơn mười năm y mới có thể quay trở về nhưng y không thể nào nói được.

Đạo Khôn mãi nhớ về những kỷ niệm xưa khiến đầu óc rối mù lên.

“Mộng Nhi à… Những người ở Kiếm Vũ Đoàn đã cháy ruột cháy gan đi tìm ngươi đấy…”

Đạo Khôn nghẹn ngào thầm nghĩ phải cho Chân Chiêu Hãn biết chuyện.

“Khi ngươi biến mất, mọi người ở Vũ Kiếm Đoàn đã tìm ngươi khắp chốn. Cũng có người bảo ngươi bị bắt đi mất rồi. Cũng có người nói rằng ngươi đã chết. Lúc đó ta cũng có chứng kiến nên đã nói với họ nhiều lần rồi nhưng mà…”

“Nói gì cơ?”

“Bọn Hắc Y nhân đã dẫn ngươi đi.”

“Đúng vậy.”

Chân Chiêu Hãn đánh trống lảng vì nghĩ sẽ bất tiện khi nói về sư phụ của mình.

“Ngươi có nghe ngóng được gì về Tư Nguyệt không? Cả những tỷ tỷ khác nữa.”

“Tư Nguyệt? À! Tư Nguyệt á hả! Chắc chắn Tư Nguyệt vẫn còn sống. Mặc dù không có liên lạc gì nhưng muội ấy đã hứa sẽ đến tìm ta khi quay trở về.”

“Còn sống sao?”

“Ừm. Không hiểu sao hôm đó ta cảm giác có chút kỳ lạ nên đã bảo Tư Nguyệt ở lại khách điếm chứ đừng về Kiếm Vũ Đoàn. Ngày đó muội ấy đã cùng ta chứng kiến trận chiến giữa Hôi Huyết Môn và Kiếm Vũ Đoàn…”

Châu Chiêu Hãn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa vai Đạo Khôn.

“Cảm ơn ngươi. Thế còn chuyện sau đó?”

Hành động của Châu Chiêu Hãn khiến Đạo Khôn giật thót.

“Muội ấy bảo sẽ trốn ở đây vài ngày, rèn luyện võ công sau đó sẽ đi phục thù… rồi sau đó, muội ấy biến mất hoàn toàn khỏi Tây Hắc Lộ. Từ đó thì ta không thấy muội ấy nữa. Có khi muội ấy đã gia nhập một môn phái nổi tiếng nào đó để có thể giết hết tất cả bọn chúng rồi.”

Đạo Khôn đang nói thì chợt nhận ra nãy giờ mình đã nói chuyện trống không nhưng có vẻ Chân Chiêu Hãn hoàn toàn không để tâm đến việc đó. Vốn dĩ quan hệ giữa hai người không hề khách sáo mà.

“A…”

Chân Chiêu Hãn thở dài một tiếng. Tư Nguyệt là muội muội nhỏ hơn hắn một tuổi, muội ấy cũng là trẻ mồ côi được Kiếm Vũ Đoàn nuôi nấng như Châu Chiêu Hãn. Từ khi còn nhỏ, vì cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp nên hay quấn quít với nhau. Chân Chiêu Hãn cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi nghe tin muội ấy vẫn còn sống.

Tính ra mà nói thì Tư Nguyệt là một người rất ghê gớm. Rèn luyện võ công sau đó phục thù quả nhiên là tính cách của muội ấy.

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Thật may vì Tư Nguyệt còn sống.”

Chân Chiêu Hãn trả tiền thức ăn và nói.

“Hẹn gặp sau nhé. Nếu có gặp Tư Nguyệt, nhờ ngươi chuyển lời với muội ấy giúp ta rằng ta đã trở về.”

“Ta biết rồi. Nhưng mà ngươi định ngủ ở đâu?”

Chân Chiêu Hãn nhìn về phía đối diện khách điếm.

“Đương nhiên là ngủ ở kỹ lâu rồi. Nó là gì ấy nhỉ, Nguyệt Dạ Lâu sao.”

“Khoan, nhưng mà… đó là nơi được bọn Hôi Huyết Môn hậu thuẫn cho đó.”

“Thì sao? Ta chỉ tới ngủ thôi mà. Với cả bọn họ vẫn chưa biết ta là ai. Ngoại trừ ngươi và những người có mặt tại khách điếm này ngày hôm nay.”

Không hiểu sao mỗi câu nói của Chân Chiêu Hãn lại khiến Đạo Khôn cảm thấy sợ.

“Lẽ nào, ngươi định giết hết bọn ta sao?”

Chân Chiêu Hãn lắc đầu.

“Sao có thể. Giúp ta xử lý những thi thể này nhé.”

Bọn người trong khách điếm thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Chân Chiêu Hãn nói.

Đạo Khôn tự dưng khác hẳn thường ngày, hắn ta cao giọng quát tháo khách hàng.

“Dọn dẹp tất cả đi. Các vị có muốn khách điếm mà các vị ghé đến mỗi ngày hôi tanh toàn mùi máu không?”

Thế là có vài người lập tức đứng dậy.

“Đúng vậy, cùng nhau dọn dẹp đi.”

Ai đó lên tiếng.

“Vị thiếu hiệp đánh hay lắm.”

“Ai mà ngờ Ngũ Tề Triết lại có ngày phải chầu Diêm Vương như thế này.”

Mọi người như thể cùng phối hợp với Đạo Khôn, người thì giật khăn khỏi tay Đạo Khôn rồi lau bàn, người thì liên tục lau vết máu trên sàn nhà. Cảnh tượng huyên náo trông thật buồn cười.

Chân Chiêu Hãn mở lời trong không khí đang tưng bừng nhộn nhịp.

“Nếu như có ai đó hỏi chuyện hôm nay…”

Những người đang tất bật làm việc trong khách điếm bất ngờ đồng thanh như thể đây là chuyện mà thường ngày họ làm..

“Bọn ta không biết gì hết!”

Đạo Khôn nở một nụ cười chua xót.

“Bọn ta sẽ giữ mồm giữ miệng. Dù sao thì ở đây cũng toàn là những kẻ yếu bị bọn Hôi Huyết Môn ức hiếp. Có khi mọi người lại sẵn sàng giúp ngươi một tay ấy chứ.”

Qua chuyện của Tư Nguyệt, Chân Chiêu Hãn nghĩ rằng việc Đạo Khôn làm tiểu nhị ở khách điếm cũng có ích cho việc cứu sống người. Nhưng thực ra, dẫu có ai báo cho Chân Chiêu Hãn về bọn Hôi Huyết Môn thì hắn cũng không quan tâm lắm.

Vì dù gì sau này, những kẻ có liên quan đến Hôi Huyết Môn đều sẽ chết dưới tay Chân Chiêu Hãn.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương