Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 1-5: Oan gia (5)

Tô Nhất không biết Chung Quốc không hề cùng đám anh em chí cốt cắm cọc ở quán điện tử như cô đoán. Sau khi cùng đám bạn ra khỏi con đường nhỏ, cậu dừng lại trước cổng trường, nói còn phải về trường lấy ít đồ, bảo bọn họ cứ đi trước. Chờ đám bạn đi hết, cậu mới quay trở lại con đường ven sông, nhốt người bảo vệ trong bóng tối, đứng từ xa canh gác cho Tô Nhất rồi lại đạp xe theo cô về nhà.

Chung Quốc cũng không biết tại sao mình lại âm thầm đi theo Tô Nhất như vậy, chỉ biết mình muốn làm như thế không cần bất cứ lí do gì.

Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, khi đáng ra phải làm bài tập thì Chung Quốc lại ngồi thừ ra trước cuốn vở. Trang giấy trắng tinh khiến cậu liên tưởng đến chiếc sơ mi trắng của Tô Nhất lúc chiều ở bên sông. Chiếc áo sũng nước vừa mỏng lại vừa trong, trong đến lộ cả đường nét người thiếu nữ, đặc biệt là...

Chung Quốc đột nhiên thấy nóng như bị lửa thiêu.

Cậu vứt bút, chạy ra chỗ tủ lạnh lấy một lon Coca, tu một hơi hết sạch. Khi đã bớt nóng bức hơn một chút, cậu cố gắng ép mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung làm cho xong bài tập, sau đó lên giường đi ngủ.

Trong con mơ, cậu lại lần nữa nhìn thấy Tô Nhất.

Vẫn là hình ảnh của cô ở bên sông, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dính chặt trên người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Cô nhìn cậu, ánh mắt thẹn thùng, miệng mỉm cười khiến người ta rung động. Cậu không kìm được đưa tay ôm lấy cô, phảng phất cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm đặc trưng của thiếu nữ...

Tỉnh lại từ con mơ, Chung Quốc đỏ mặt, tim đập thình thịch, rón rén đi vào nhà vệ sinh giặt quần.

Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi cửa, cửa nhà bên vừa khéo cũng mở ra.

Chung Quốc ngẩng đầu lên đã thấy Tô Nhất khoác ba lô bước ra. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặt cậu tự nhiên ửng đỏ. Vờ như không nhìn thấy cô, cậu quay phắt người chạy thẳng xuống lầu.

Tô Nhất nhìn theo bóng Chung Quốc rồi hậm hực “hứ” một tiếng, sau đó cũng xuống lầu leo lên xe đi học.

Chung Quốc đạp xe phía trước cô, không nhanh không chậm, cô thầm rủa cậu ta bị ngã nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu đạp xe rất vững và vẫn tới trường an toàn.

Trong nhà xe của trường, Tô Nhất vừa đạp xe vào thì gặp Chung Quốc đi ra.

Cô rất muốn xì lốp xe của cậu nhưng đang lúc học sinh ra vào tấp nập nên đành bỏ ý định đó.

Vào lớp Tô Nhất cảm thấy hình như mọi người đang cười mình. Thoạt đầu không hiểu nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra, nhất định là chuyện ở bờ sông hôm qua đã đến tai cả lớp. Quả nhiên, cô vừa ngồi xuống, Tống Dĩnh đã ghé sát tới thì thầm: “Tô Nhất, cậu lợi hại thật đấy, một mình chạy đến bờ sông lấy hết quần áo của bọn con trai. Nhưng sao việc sắp thành mà lại thất bại, để cả người lẫn xe ngã xuống sông, cuối cùng phải để Chung Quốc cứu cậu lên thế? Nghe nói... cậu ta còn hô hấp nhân tạo cho cậu nữa, đúng không?”

Hô hấp nhân tạo? Đầu óc Tô Nhất bỗng choáng váng, máu toàn thân như dồn hết lên đầu mặt đỏ ửng, cô nói như quát: “Làm gì có chuyện đó, đứa nào dám nói linh tinh?”

Cô vừa nói vừa đứng phắt dậy, quay người lại, trừng mắt nhìn thẳng về phía Chung Quốc ngồi cuối lớp. “Chung Quốc, lại là cậu phải không?”

Ánh nhìn phẫn nộ của Tô Nhất như mũi kiếm vô hình chĩa về phía Chung Quốc. Cô giận đến run người, thầm nhủ: Cái tên khốn kiếp này dám bịa chuyện bêu riếu khắp lớp! Trong cơn thịnh nộ, cô hoàn toàn quên mất Chung Quốc đến trường gần như cùng một lúc với mình, không thể có đủ thời gian đi rêu rao chuyện đó.

Đám học sinh trong lớp đều nhìn về phía hai người, có người nói nhỏ: “Xem ra lại sắp sửa “Hoa sơn luận kiếm” rồi.”

Chung Quốc bị Tô Nhất vô cớ gây sự, có vẻ bực bội nói: “Tôi làm sao cơ?”

“Cậu nói với mọi người... rằng cậu... cậu đã hô hấp nhân tạo cho tôi phải không? Làm gì có chuyện đó, sao cậu giỏi bịa chuyện thế hả?”

Chung Quốc bật dậy như cái lò xo, đỏ mặt tía tai, quát lại: “Ai bảo là tôi nói?

Tôi chẳng bao giờ nói như vậy cả. Nếu tôi nói thì tôi là thằng khốn!”

Dương Cương đứng dậy, cười trừ, nói với Tô Nhất: “Hiểu lầm, hiểu lầm, là bọn tôi đang đùa với nhau thôi. Bọn tôi chỉ nói khi được Chung Quốc cứu lên, cậu gần như đã chết ngạt, xém chút nữa phải hô hấp nhân tạo. Chắc là tam sao thất bản, thành ra Chung Quốc hô hấp nhân tạo cho cậu. Giờ tôi xin đính chính lại, chuyện không phải như vậy...”

Dương Cương còn chưa nói hết, Tô Nhất đã vớ lấy cuốn sách để trên bàn của Tống Dĩnh ném thẳng về phía cậu ta. Cậu ta thụp người xuống né được, sau đó liên tiếp một loạt “ám khí” đủ hình đủ dạng bay tới. Tống Dĩnh mếu máo nói:

“Vở bài tập của mình... bút của mình... hộp bút của mình...”

Sau khi ném hết những thứ Tống Dĩnh để trên bàn, Tô Nhất vớ cả chiếc cặp sách còn chưa kịp mở ra của mình. Dương Cương những tưởng cô chẳng còn gì để ném nữa, vừa mới ngồi lại vào chỗ liền bị ném thẳng cái cặp vào người. Cái cặp khá nặng, đập trúng người cũng khá đau. Cậu ta có chút bực bội, trợn mắt lên định nói gì đó nhưng bị Chung Quốc nắm chặt lấy tay rồi kéo xuống.

Dương Cương nhìn Chung Quốc, lắc đầu chẳng nói thêm gì nữa.

***

Sau hôm đó, Tô Nhất quyết định thực hiện chính sách không nghe, không thấy với Chung Quốc. Nếu đã chuyển trường, chuyển nhà đều không được, cô chỉ còn cách cố gắng làm ngơ, hoàn toàn coi như không nhìn thấy cái tên Chung Quốc này, cho dù ở hành lang trước cửa nhà hay ở trường.

Còn Chung Quốc dường như cũng có chút thay đổi không còn cái kiểu biết rõ cô không thèm để ý đến nhưng cứ động một tí là kiếm cớ trêu chọc cô nữa, khiến Tô Nhất thấy yên ổn hơn nhiều.

Nhưng Tô Nhất không ngờ rằng cho dù cả hai không thèm để ý đến nhau, cũng vẫn xảy ra rắc rối.

Một chiều, trước khi vào học, để chọn ra người sẽ mời món thạch đá sau giờ học, Chung Quốc và năm, sáu cậu bạn ngồi cuối lớp chơi “bịt mắt bắt dê”.

Người bị bắt sẽ phải trả tiền và nếu người bịt mắt không bắt được ai thì sẽ phải chủ chi.

Thời điểm đó, nam sinh trong lớp đều thích chơi trò này, khoảng trống nhỏ

cuối lớp luôn là sân chơi của bọn họ. Theo quy định của trò chơi, những cậu vào vai “dê” chỉ được chạy trong phạm vi này, có thể vỗ tay hay nói chuyện, dụ người đến bắt rồi lại nhanh chóng chuồn đi nhưng không được chạy ra khỏi phạm vi cho phép. Trò chơi rất thú vị nên rất được những nam sinh hiếu động hưởng ứng.

Tô Nhất và Tống Dĩnh cùng lên lớp, đi vào bằng cửa sau vì cửa đó nằm ngay cạnh cầu thang. Tô Nhất vừa bước vào liền nhìn thấy Dương Cương lướt qua mặt mình, sau đó ngồi thụp xuống. Cậu ta vừa ngồi xuống, cô lại nhìn thấy Chung Quốc đang bị bịt mắt huơ huơ tay lao tới. Cô lùi lại theo phản xạ, muốn tránh bàn tay đó nhưng không kịp. Chỉ nghe được một tiếng “suỵt” khe khẽ rồi mọi người quanh đó đều im bặt.

Chung Quốc cảm thấy có gì đó bất thường, vội vàng giật khăn bịt mắt xuống mới phát hiện người cậu tóm được là Tô Nhất, mà tóm chỗ nào không tóm, lại tóm đúng ngực áo của cô. Tô Nhất lại vội vàng lùi ra sau nhưng vì Chung Quốc nắm chắc quá nên kết quả là vạt áo sơ mi của cô bị giật tung mất mấy cái khuy, để lộ một mảng da trắng mịn.

Chung Quốc ngây người, mảng da trắng cứ đập vào mắt cậu, máu huyết toàn thân dồn hết lên đầu. Cậu đờ mặt, ấp a ấp úng: “Xin... xin lỗi...”

Tô Nhất vội vàng túm lấy vạt áo, giận đến đỏ cả mắt, tay phải vung cao, nhằm về phía Chung Quốc mà đánh.

“Chung Quốc, đồ khốn nạn, đồ lưu manh...”

Chung Quốc vừa để mặc cho Tô Nhất đánh vừa cật lực giải thích: “Mình không cố ý, thực sự không phải là cố ý.”

Nhưng Tô Nhất nào có chịu nghe, cứ đuổi theo đánh cậu, chuông vào lớp đã vang lên mà vẫn coi như không nghe thấy. Cho đến khi thầy giáo bước vào, mọi chuyện mới coi như được dàn xếp ổn thỏa.

Chung Quốc bị thầy chủ nhiệm phê bình. Trước sự chứng kiến của cả lớp, một nam sinh làm rách áo của một bạn nữ, thật chẳng ra sao cả. Cho dù không phải do Chung Quốc cố ý nhưng ảnh hưởng của sự việc thì không tốt chút nào, cho nên phải bị phạt cảnh cáo. Chưa hết, thầy chủ nhiệm còn nghiêm cấm đám nam sinh tiếp tục chơi “bịt mắt bắt dê” trong lớp để tránh trường hợp bắt nhầm người.

Sau chuyện này, Tô Nhất hận Chung Quốc đến tận xương tủy. Trước mặt bàn dân thiên hạ, bị một nam sinh giật bung cúc áo, đối với một thiếu nữ mười lăm tuổi mà nói là điều vô cùng nhục nhã. Nếu giết người không phải là phạm pháp thì cô nhất định sẽ dùng một con dao kết liễu đời cậu. Nhưng vì có pháp luật nên cô chỉ có thể đâm chết cậu trong tưởng tượng.

Từ đó trở đi, dù là ở sân khu tập thể hay sân trường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Chung Quốc, Tô Nhất đều trợn mắt lên với ánh nhìn căm thù. Còn cậu thì lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, như thể một tên trộm sợ bị phát hiện, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

***

Lớp Mười một, trường tiến hành chia lớp theo hai ban tự nhiên và xã hội.

Tô Nhất chọn ban xã hội, còn Chung Quốc chọn ban tự nhiên. Lên lớp Mười hai, cậu còn chuyển vào kí túc xá của trường. Tô Nhất ít khi nhìn thấy cậu hai người không còn chạm mặt hay cãi vã nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp. Sau những áp lực học tập nặng nề, học sinh bắt đầu truyền tay nhau những cuốn lưu bút. Ba năm cùng học, ai cũng muốn lưu lại chút giấy mực làm kỉ niệm.

Mỗi cuốn sổ lưu bút đều được truyền một vòng quanh lớp, ai cũng để lại bút tích của mình. Không chỉ viết lưu bút cho bạn cùng lớp mà còn có nhiều bạn khác lớp nữa.

Dù học ở hai ban khác nhau nhưng có những học sinh vẫn giữ được tình bạn từ hồi lớp Mười nên vẫn truyền lưu bút cho nhau.

Cũng có vài bạn cùng học lớp Mười mang lưu bút đến cho Tô Nhất, cô cẩn thận viết những lời chúc phúc vào đó. Cuốn lưu bút cuối cùng vừa mở ra, không ngờ lại là của Chung Quốc, cô lập tức ném trả, nói: “Lưu bút của người này tôi không viết.”

Người ôm mấy cuốn lưu bút đến tìm cô là Dương Cương. Cậu ta gãi đầu gãi tai cười giả lả, nói: “Không phải chứ. Tô Nhất, chuyện xưa như trái đất rồi, cậu vẫn còn giận Chung Quốc sau? Lần đó cậu ấy quả thực không cố ý mà.”

Đúng vậy, lần đó Chung Quốc “đắc tội” với cô là do bị bịt mắt chứ thực sự cậu không cố ý. Nếu như đổi thành người khác, Tô Nhất chắc cũng sớm tha thứ rồi, nhưng vì vốn đã có ác cảm với Chung Quốc nên sao cô có thể dễ dàng cho qua?

“Hứ, cậu đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tôi.” Tô Nhất lạnh lùng nói.

Dương Cương thở dài. “Tô Nhất, cậu đúng là một kẻ thù dai.”

Tô Nhất không chịu viết lưu bút cho Chung Quốc nhưng cuốn lưu bút của cô sau khi lưu truyền khắp trong và ngoài lớp lại có dòng chúc phúc của cậu: Chúc bạn thi đỗ vào trường đại học mình mơ ước, cầu gì được nấy!

Bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ: Tô Nhất, cậu đừng xé đấy. Nghe nói nếu lời chúc phúc bị xé đi thì những điều trong lời chúc sẽ không thành hiện thực được đâu.

Cái tên Chung Quốc này quả thật là gian xảo! Biết trước Tô Nhất có thể sẽ xé dòng lưu bút của mình nên đã dùng những lời đó ngăn cô lại. Nói như cậu thì nếu Tô Nhất xé mất trang có lời lưu bút đó, cô sẽ thi trượt đại học.

Việc thi đại học là vô cùng trọng đại. Tô Nhất đành “có kiêng có lành”, quyết định chờ kết quả thi rồi mới xé trang này.

Kì thi đại học năm 2001 kết thúc, Tô Nhất tự thấy mình làm bài rất tốt nên xé luôn trang lưu bút của Chung Quốc, vò thành một nắm định vứt vào thùng rác. Nghĩ một hồi, cô lại ra ban công, vứt sang ban công nhà bên cạnh để Chung Quốc biết cậu chỉ có thể dọa cô được một lần, chẳng thể dọa được cả đời.

Ngày hôm sau, Tô Nhất xuống tiệm mì gần nhà ăn sáng, gọi một bát mì thêm một tệ thịt bò, nêm nếm đủ hành hoa gia vị, lại gọi thêm một cái bánh cuộn thịt, món ăn vặt mà từ nhỏ đến giờ cô ăn không biết chán.

Không may, Chung Quốc cũng đang ăn sáng ở đó, cũng là mì bò và bánh cuộn, có điều cậu ta gọi hai cái, con trai thường ăn khỏe hơn mà. Tô Nhất coi như không nhìn thấy, ngược lại cậu chủ động bưng bát đến bàn của cô ngồi, phá vỡ sự căng thẳng suốt hai năm nay giữa họ.

“Tô Nhất, cuối cùng cậu cũng xé trang lưu bút của tôi.” Dĩ nhiên Chung Quốc đã phát hiện ra mảnh giấy cô cố tình vứt sang ban công nhà mình.

Tôn Nhất không thèm ngước mắt lên, nói: “Đương nhiên.”

“Cậu thật là nhỏ mọn, chuyện đã lâu lắm rồi mà vẫn còn ôm hận. Hơn nữa cũng đâu phải là tôi cố ý. Đại cô nương Tô Nhất, cậu làm như vậy thật chẳng ra dáng thục nữ chút nào.”

“Không ra dáng thục nữ thì sao? Cậu cũng chẳng phải là hiệp sĩ.”

“Giờ chúng ta đều sắp là sinh viên đại học rồi, những chuyện không vui thời trung học có thể cho qua được không?”

“Không.”

“Phải làm thế nào thì cậu mới chịu bỏ qua đây? Đến tranh chấp lãnh thổ trên thế giới còn ngồi thỏa hiệp với nhau được, những xích mích nhỏ giữa bọn mình chẳng lẽ lại không thể sao?” Đột nhiên cậu vỗ trán, nói: “Đúng rồi, hè năm nay sẽ có kết quả xin đăng cai Olympic của Bắc Kinh. Hay thế này, nếu thành công, coi như chúng ta hòa giải, được không?”

Năm 2001, tin tức được mọi người quan tâm nhất là việc Bắc Kinh xin đăng cai tổ chức Olympic. Quyền tổ chức Thế vận hội Olympic lần thứ hai mươi chín năm 2008 rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai là chủ đề khắp nơi đều bàn tán, đặc biệt là người mê thể thao như Chung Quốc, nói đến chuyện này là mặt mày hớn hở. Tô  Nhất thì lại chẳng buồn quan tâm bởi vì cô vốn chẳng thích thể thao.

Bắc Kinh có giành được quyền tổ chức Thế vận hội hay không, cô chưa từng tìm hiểu nhưng có cảm giác khả năng không lớn lắm, thế là cô gật đầu đại.

“Được, để xem cậu có cơ hội này không.”

“Cậu hứa rồi đấy nhé! Chúng ta sẽ cùng chờ kết quả.”

Hai mươi hai giờ mười phút tối ngày Mười ba tháng Bảy năm 2001, có đến gần một tỉ người Trung Quốc ngồi theo dõi trước màn hình ti vi, chờ đợi Chủ tịch ủy ban Olympic Quốc tế Samaranch công bố kết quả quốc gia sẽ đăng cai Olympic 2008.

Tối hôm đó, cả nhà Tô Nhất cũng ngồi trước ti vi xem Chủ tịch ủy ban Olympic Quốc tế công bố kết quả, nhưng lại sơ ý mở nhầm kênh địa phương thay vì kênh trung ương nên chỉ xem được chương trình tiếp sóng.

Kênh địa phương chậm hơn kênh trung ương vài giây, khi cả nhà còn đang nín thở lắng nghe ông Samaranch phát biểu thì ở bên nhà Chung Quốc đã vang lên tiếng reo hò của cậu. Tiếp đó là một tràng những tiếng hò reo không ngớt của mọi người trong khu tập thể.

“Bắc Kinh thắng rồi!”

“Trung Quốc thắng rồi.”

Trong tiếng reo hò ầm ĩ, kèm theo cả tiếng pháo ăn mừng nổ liên hồi, nhà Tô Nhất không thể nghe rõ tiếng trong ti vi, nhưng chẳng cần nghe thêm cũng biết kết quả thuộc về thành phố nào. Ông Tô mừng rỡ nhảy cẫng lên.

“Quả nhiên Bắc Kinh giành được quyền tổ chức, tuyệt quá!”

Bắc Kinh đã thành công, theo lời hẹn của Tô Nhất và Chung Quốc, oán thù giữa họ được xí xóa. Cuối tháng Bảy, điểm thi đại học và điểm chuẩn tuyển sinh của các trường lần lượt được công bố, Tô Nhất đủ điểm vào chuyên ngành sư phạm, dự định sẽ đến Thành Đô theo học khoa Trung văn. Chung Quốc đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, theo học chuyên ngành kiến trúc.

Chung Quốc yêu cầu Tô Nhất phải đưa cuốn lưu bút của mình cho cậu viết lại, đồng thời cũng lần nữa đưa cuốn lưu bút của mình cho cô. Cô nghe một hồi lâu, không biết viết gì, cuối cùng chỉ viết hai câu: Chúc bay xa vạn dặm, không biết đâu là bờ.

Trong cuốn sổ lưu bút của cô, Chung Quốc viết: Bắc Kinh chiến thắng rồi, chúng ta cũng đã hòa giải rồi. Sau khi tốt nghiệp mình sẽ cố gắng ở lại Bắc Kinh. Năm 2008 cậu nhớ đến Bắc Kinh xem Olympic nhé, mình nhất định sẽ nhiệt tình tiếp đón.

Tô Nhất đọc xong liền cười khẩy, Bắc Kinh, thủ đô của cả nước, dễ trụ lại như vậy sao? Cậu ta chưa gì đã tự nhận mình ở Bắc Kinh rồi, còn nói sẽ nhiệt tình tiếp đón cô đến xem Olympic. Đáng tiếc, cô chẳng có hứng thú với điều này.

Mùa hè năm 2001, Tô Nhất chẳng có chút cảm nhận gì với Thế vận hội lần thứ hai mươi chín sẽ được tổ chức vào bảy năm sau ở Bắc Kinh, cảm thấy đó là một chuyện rất xa vời, chẳng có liên quan gì tới mình. Khi đó, cô không biết được rằng Thế vận hội Olympic được cả thế giới quan tâm này sẽ trở thành nhân chứng cho tình yêu thời thanh xuân của cô, xuyên suốt câu chuyện tình giữa cô và Chung Quốc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương