“Hôn lễ sao?” Ở đầu dây bên kia điện thoại, Trần Thư Diệc vô thức nhìn ra cửa sổ, không có mưa đỏ, mặt trời cũng không mọc ở hướng tây, anh ấy bị ù tai hay đang nằm mơ vậy?

Lục Lệ Hành thế mà lại nhờ anh tư vấn cho hôn lễ?

“Lục Lệ Hành, cậu còn nhớ trong hôn lễ của tôi cậu đã nói như thế nào không hả?”

Đúng như dự đoán.

“Năm đó cậu ở trước mặt tôi nói đối với cậu hôn nhân ngoài tăng thêm phiền phức thêm thì không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ cậu không chỉ đã kết hôn rồi mà trong lúc khẩn cấp còn hỏi về hôn lễ?” Trong điện thoại, Trần Thư Diệc cười không nể nang gì cả: “Cậu mà cũng có ngày này sao Lục Lệ Hành.”

Lục Lệ Hành phải nhẫn nhịn để cho bạn tốt nhiều năm cười ba phút, Trần Thư Diệc thấy cũng đủ rồi nên ngừng lại, nói: “Bây giờ tôi có thời gian nên cậu có gì muốn hỏi thì nói đi.”

“Tôi nhớ hôn lễ của cậu…”

“Đợi đã, cậu nói cậu muốn kết hôn, những bước trước khi kết hôn cậu đều chuẩn bị sao?”

Lục Lệ Hành ngơ ngác: “Bước nào cơ?”

“Cậu đã chọn nhẫn chưa?”

“Vẫn chưa chọn, tôi tìm thời gian nhờ người đi tìm hiểu một chút.”

“Đợi chút, chuyện này phải do cậu tự mình đi chọn, cậu hiểu ý tôi không?”

“Tôi…”

“Cậu đừng nói với tôi là cậu không có thời gian đấy.”

“...Biết rồi.”

“Cậu chuẩn bị cầu hôn sao rồi?”

Lông mày Lục Lệ Hành chau lại.

“Không cần biết trước đây cô ấy có bằng lòng gả cho cậu hay không, nhưng không thể thiếu một buổi lễ cầu hôn lãng mạn được. Chuyện này về sau sẽ trở thành hồi ức chung của cả hai người.”

“...Được.”

Trần Thư Diệc lại hỏi tiếp: “Đã gặp mặt bố mẹ chưa?”

“...Đã từng gặp một lần.”

“Một lần? Nghĩa là vẫn chưa bàn bạc gì đến chuyện sính lễ hả.”

“Chưa bàn gì cả.”

“Chuyện này tôi đoán là ông cụ Kế có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên tự mình bàn bạc với ông ấy một chút về phương diện này, mặc dù ông cụ có kinh nghiệm nhưng cậu cũng không thể không tham gia vào cả quá trình được. À đúng rồi, người hai bên gia đình đã gặp nhau chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

“Hai người cũng đã chuẩn bị kết hôn rồi, sao hai nhà vẫn còn chưa gặp mặt nhau vậy hả?”

“Lần đầu tiên kết hôn nên không có kinh nghiệm.” Lục Lệ Hành nhớ đến gia đình của Kỷ Khinh Khinh, nói: “Còn về tiền sính lễ, tôi chuẩn bị dùng một khoản tiền để đuổi tống cổ bố mẹ của cô ấy, giúp cô ấy giải quyết triệt để vấn nạn gia đình.”

“Vấn nạn gia đình?”

Lục Lệ Hành kể rõ một năm một mười chuyện gia đình của Kỷ Khinh Khinh cho Trần Thư Diệc nghe.

“Thì ra là thế.” Trần Thư Diệc cười nói: “Con gái gả đi giống như một bát nước hắt, như thế cũng tốt, đỡ cho sau này dây dưa không dứt, nhưng cậu có chắc chắn họ sẽ cắt đứt hoàn toàn với Kỷ Khinh Khinh không?”

Hai mắt Lục Lệ Hành híp lại: “Chắc chắn.”

Trần Thư Diệc nhướng mày, anh ấy biết sự chắc chắn này của Lục Lệ Hành đến từ đâu: “Hành, nếu cậu đều đã tính xong hết rồi, tôi chúc cậu tân hôn vui vẻ trước.”

Trong lúc nói, hình như anh ấy nghĩ ra cái gì đó: “Nhưng mà hình như tôi có nghe nói ekip của Kỷ Khinh Khinh đang chuẩn bị một chương trình yêu đương gì đó. Gần đây hai người đang chuẩn bị hôn lễ, tiết mục như vậy liệu có phải rất không phù hợp hay không?”

“Tiết mục yêu đương?”

“Một chương trình mới, mời nam nữ minh tinh trong giới giải trí sắm vai người yêu, sinh hoạt chung với nhau trong ba ngày ở trước ống kính.”

“Đóng vai người yêu? Ở cùng nhau ba ngày? Cô ấy đồng ý rồi à?”

“Hình như vẫn chưa, cô ấy vẫn đang suy nghĩ. Nhưng tôi thấy phân tích của ekip thì Kỷ Khinh Khinh không được lòng fab, có nhiều vết nhơ, chu kì sản xuất  phim truyền hình lại dài, kiểu tiết mục giải trí như thế này được xây dựng tốt, dễ dàng tăng thiện cảm của mọi người, tôi cảm thấy Kỷ Khinh Khinh mà nói không cần phải xây dựng hình tượng, cứ để cô ấy phơi bày sự chân thật của mình ra, muốn tẩy trắng cũng không phải chuyện khó.” Nói đến đây, Trần Thư Diệc nhướng mày, nói: “Thật ra tôi cảm thấy nếu cậu có thể tham gia chương trình này, đạo diễn của chương trình này cũng không có ý định chỉ mời người trong giới giải trí, nếu cậu có thể đại diện cho giải trí Thiên Ngu…”

“Không được, tôi bận rộn nhiều việc, không có thời gian, không có việc gì tôi cúp trước đây.”

Không đợi Trần Thư Diệc nói xong, Lục Lệ Hành đã ngắt luôn điện thoại.

Chương trình yêu đương?

Cũng đã trở thành người sắp kết hôn rồi, đừng hòng mơ mộng!

Nhưng lúc nghĩ đến những lời vừa nãy Trần Thư Diệc nói, hai đầu lông mày Lục Lệ Hành hơi nhăn lại, mở một trang web lên, tìm kiếm những tin tức giải trí có liên quan đến Kỷ Khinh Khinh.

Chuyện tối qua Kỷ Khinh Khinh và Kỷ Thanh Hề trở về nhà trọ, mặc dù đã được ekip của Kỷ Khinh Khinh thanh minh, tuyên bố người con trai lạ đó là một người em trai thân thiết, nhưng trọng tâm câu chuyện vẫn chỉ là chửi bới và khinh thường Kỷ Khinh Khinh.

Rất chướng mắt.

Sau khi Kỷ Khinh Khinh đưa một cái chìa khóa của nhà trọ cho Kỷ Thanh Hề, trưa hôm đó đã quay về nhà họ Lục, vừa vào cửa cô đã bị ông Lục gọi vào phòng làm việc.

Công việc của Lục Lệ Hành bận rộn, ông Lục đã ôm đồm hết những chuyện trước hôn lễ vào mình, gì mà tiền lễ hỏi, một trang giấy bị viết kín mít.

Kỷ Khinh Khinh chỉ vô tình nhìn qua, vừa nhìn thấy chữ số trên giấy đã khiến cho cô líu cả lưỡi vào.

“Khinh Khinh này, ông nội tìm cháu không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cháu một chút là lúc nào thì bố mẹ cháu có thời gian rảnh để hai gia đình chúng ta có thể gặp mặt được? Bàn bạc một chút về chuyện lễ hỏi.”

Gặp bố mẹ Kỷ ư?

Kỷ Khinh Khinh nhìn ánh mắt hiền từ của ông Lục, cười nói: “Thưa ông nội, chuyện này trước tiên để cháu hỏi bố mẹ của cháu xem lúc nào họ có thời gian.”

Mặc dù ngoài miệng cô nói như vậy nhưng trong lọng Kỷ Khinh Khinh lại không hề nghĩ như thế.

Cô không đành để ông cụ Lục bị bố mẹ Kỷ quấn lấy.

Ông cũng đã lớn tuổi, đã bao giờ gặp kiểu vừa ầm ỹ vừa náo loạn như bố mẹ Kỷ chứ. Kiểu người giống như ông cụ Lục, tuổi đã cao thì vẫn nên yên ổn bình lặng không vướng bận gì an dưỡng tuổi già, cũng không nên bận lòng vì chuyện này của bọn họ.

Ông Lục đưa một tờ giấy cho Kỷ Khinh Khinh: “Cháu ở với ông nội cũng đã lâu như vậy, ông nội cũng không coi cháu là người ngoài, cháu xem chuyện này, được hay không được, nếu như không được thì cứ nói thẳng với ông nội.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn kỹ nội dung trong tờ giấy.

Ông cụ tuổi cao, quen viết tay, nét bút rất mạnh mẽ, từng nét bút đều chứa đầy khí chất cao quý. Kỷ Khinh Khinh đánh giá cao chữ viết của ông Lục, cuối cùng lại khiếp sợ trước danh sách lễ vật mà ông cụ đã viết xuống, trong đó thậm chí còn có cả cổ phần của công ty.

Kỷ Khinh Khinh kinh ngạc nói: “Ông nội, cái này… Rất có giá trị, cháu không thể nhận được!”

“Không đáng gì cả, đây là lễ vật mà trước khi bà nội mất đã dặn ông tặng cho cháu. Nếu cháu không nhận thì chẳng phải muốn bà nội ở dưới hoàng tuyền không được yên lòng hay sao?”

“Nhưng mà…”

“Không cho cháu từ chối ông nội nữa.” Ông lục cười vỗ vỗ tay Kỷ Khinh Khinh: “Cháu là cháu dâu nhà họ Lục, là cái cháu nên có được.”

Kỷ Khinh Khinh cầm tờ giấy trắng nhẹ hẫng trên tay, lúc này lại cảm thấy nặng nề như núi.

Nửa đêm Lục Lệ Hành trở về, Kỷ Khinh Khinh kể lại chuyện này với anh, Lục Lệ Hành hời hợt nói một câu: “Ông nội tặng cho cô thì cô cứ nhận là được. Ngày mai tôi được nghỉ, tôi với cô về nhà một chuyến.”

“Về nhà?”

Lục Lệ Hành gật đầu: “Nói chuyện kết hôn của cô với ba mẹ cô.”

Nghĩ đến lần trước tan rã trong không vui, thật sự trong lòng Kỷ Khinh Khinh vẫn còn mâu thuẫn với bố mẹ Kỷ, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, mâu thuẫn là mâu thuẫn, không thể nói cắt đứt là cả đời không liên lạc được.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khinh Khinh đi cùng với Lục Lệ Hành về nhà họ Kỷ.

Thời gian này, Kỷ Khinh Khinh đến thành phố chụp quay chụp, mẹ Kỷ cũng từng liên lạc với Kỷ Khinh Khinh nhưng lần nào cũng là trợ lý của cô nhận điện thoại nói qua loa lấy lệ. Vừa nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh đến, lại gặp được Lục Lệ Hành đang đi bên cạnh Kỷ Khinh Khinh, sắc mặt mẹ Kỷ vốn có thể coi là rất khá rồi trong chớp mắt đã trở nên khó coi.

“Vào đi.”

Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành vào cửa.

Mẹ Kỷ bưng một chén trà đầy để trước mặt Lục Lệ Hành.

Trà đầy bắt nạt người.

Lục Lệ Hành nhìn một cái, cũng không uống.

“Bà nó, ai đến vậy?” Bố Kỷ đeo kính lão, hỏi: “Khinh Khinh về rồi đấy à? Thế thì tôi đi mua đồ ăn đây!”

“Được rồi, được rồi, ông vội cái gì chứ, không phải trong nhã vẫn còn đồ ăn hay sao?” Mẹ Kỷ trừng mắt nhìn bố Kỷ một cái.

Bị trừng một cái như vậy, bố Kỷ lại ngồi xuống.

“Khinh Khinh này, hôm nay sao con lại về vậy?”

Kỷ Khinh Khinh mỉm cười, nói: “Không có gì cả, hôm nay đến muốn nói với bố vài chuyện.”

“Chuyện gì?”

Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành một cái: “Chúng con quyết định kết hôn rồi.”

“Kết hôn?” Âm lượng giọng nói của mẹ Kỷ cao vút: “Con nói cái gì? Con muốn kết hôn? Với cậu ta?”

“Đúng vậy, kết hôn với anh ấy.”

Mẹ Kỷ nghiến chặt răng, thấp giọng nói: “Người đàn ông ưu tú như Ngu Dương thì con lại không cần, con lại muốn một người như cậu ta sao?” Ngay lập tức vỗ lên bàn trà, tức tối nhìn Lục Lệ Hành: “Khinh Khinh, rốt cuộc con đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Con chắc chắn muốn kết hôn cùng cậu ta? Một người… Một người đàn ông làm công ăn lương bình thường?”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Con đã nghĩ rất kĩ.”

Trước kia mẹ Kỷ vẫn cho rằng Kỷ Khinh Khinh chỉ là nhất thời nông nổi, đợi sau khi cô ở cùng với người đàn ông này một thời gian thì sẽ biết rõ không có tiền thì đi một bước cũng khó khăn. Ai biết được, chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, hai người không những không chia tay mà ngược lại còn muốn kết hôn?

Bà ta  tỉ mỉ quan sát Kỷ Khinh Khinh từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt đặt lên trên bụng cô, nghiêm túc nói: “Khinh khinh, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, có phải con mang thai rồi phải không?”

“Con không có thai.” Kỷ Khinh Khinh nói.

“Không mang thai thì hai đứa kết cái gì hôn chứ? Hai đứa mới quen biết nhau được bao lâu chứ hả?”

“Mang thai và kết hôn, không liên quan gì cả.”

Mẹ Kỷ tức giận đến nghiến răng, hai ngón tay chỉ vào Kỷ Khinh Khinh: “Có phải con muốn làm mẹ tức chết thì mới thôi phải không? Sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con gái không biết tốt xấu như thế này được cơ chứ? Nói không chừng sau này con còn phải nuôi cậu ta!”

Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Lục Lệ Hành: “Cậu muốn cưới con gái của tôi, tôi hỏi cậu, cậu có cầm tiền sính lễ xứng đáng không?”

“Bác gái, bác yên tâm, chút chuyện này cháu đã chuẩn bị xong rồi, cháu cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Mẹ Kỷ cười nhạt: “Tôi thấy chính cậu mới là người ham muốn tiền bạc của con gái tôi! Cầm tiền của con gái tôi đến làm chuyện này!”

Kỷ Khinh Khinh nghe bà ta càng nói càng vô lý: “Hôm nay con đến đây chỉ muốn nói cho mẹ biết một câu là con muốn kết hôn, không có ý định trưng cầu sự đồng ý của mẹ.”

Mẹ Kỷ nghe Kỷ Khinh Khinh nói thế thì tức giận đến mức choáng váng. Bố Kỷ vội vàng tiến lên đỡ lấy bà ta, vừa liếc mắt ra hiệu với Kỷ Khinh Khinh “đừng nói nữa”.

Mẹ Kỷ ôm ngực, được bố Kỷ xoa dịu một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

“Con đã quyết tâm như vậy rồi sao?”

Kỷ Khinh Khinh giữ im lặng coi như ngầm đồng ý.

“Được, được! Con muốn gả, được! Con muốn cười, cũng được! Tiền sính lễ tôi không cần nhiều để không làm cậu khó xử, mười triệu, không có mười triệu thì đừng hòng cưới được con gái tôi!”

“Mười triệu ư?” Lục Lệ Hành hơi nhếch mi: “Bác đang muốn bán con gái hay sao?”

“Con gái tôi là ngôi sao, cậu có biết giá trị con người nó đáng giá bao nhiêu không hả? Mười triệu thì có đáng là bao chứ?”

“Ý của bác là, chỉ cần cháu có thể đưa cho bác mười triệu, sau này bác và Khinh Khinh sẽ không có chút liên quan gì nữa phải không?”

Mẹ Kỷ cười nhạt đáp: “Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nó gả ra ngoài đương nhiên sẽ không còn là người nhà họ Kỷ nữa!”

“Cái gì chứ! Mười triệu sao!” Kỷ Khinh Khinh chỉ hận không thể che miệng của Lục Lệ Hành lại: “Em không đồng ý!”

Lục Lệ Hành đúng là tên ngốc nhiều tiền, nhiều tiền như vậy làm cái gì chẳng được! Định làm từ thiện hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương