Nhìn bàn cơm phong phú sắc hương vị đủ cả, Kỷ Khinh Khinh không ngờ cậu em trai hờ này của cô vậy mà lại có cả khả năng này.

"Chị, ai vậy?"

Cậu em hờ bày chén đũa để trước mặt cô, đôi mắt trong suốt sáng ngời không ngừng liếc tới liếc lui người cô, sau khi ngồi xuống cầm chén lùa vào miệng một hớp lớn, thăm dò như không có chuyện gì xảy ra.

"Là một người bạn."

"Bạn? Bạn gì?"

Kỷ Khinh Khinh làm như không có việc gì nói: "Sao? Chị kết bạn với ai còn phải nói với em?"

"Không phải, không phải em đang quan tâm chị sao?"

"Được rồi, đừng quan tâm chị, lo cho mình trước đi.” Kỷ Khinh Khinh nhướng mày nhìn cậu ta: "Sau khi báo cảnh sát, người ta nói sao?"

Cậu em hờ ấp úng nói: "Thì lập hồ sơ cho em, nói là sẽ điều tra tình hình, nếu là thật sẽ liên lạc với em sau." Nói đến đây, cậu em hờ đuối lý, liên thanh nói: "Chị, thực sự không thể trách em, em cũng không ngờ chúng lại lừa người, em tích góp tiền tiêu vặt mấy tháng liền, còn lợi dụng cuối tuần đi làm thêm lấy tiền cho vào đó, nhưng em không ngờ, em vay năm mươi nghìn, một hai tháng trôi đi mà lại bay lên thành ba triệu tám!"

"Đó là do em ngu! Sao em lại đi tin cái APP tên là táng gia bại sản đó?"

"Nó quảng cáo, rất nhiều người biết đến, lại còn chỉ thanh toán trong vài giây! Lúc đó em vội trả tiền thuốc men, nên em đã..."

"Ảnh nude là thế nào?"

Cậu em hờ úp úp mở mở mãi mới chịu nói: "Thì... thanh toán trong vài giây, họ nói cũng tồn tại mạo hiểm, bảo em cung cấp ảnh nude, lúc đó em có chuyện cần giải quyết ngay, lại không muốn mọi người biết nên em mới tìm chúng, hai ngày trước chúng tìm em, nói trong vòng một tuần nếu không trả tiền, sẽ... sẽ phát tán ảnh nude của em lên mạng."

Nói đến ảnh nude, cậu em hờ than như chết cha chết mẹ: "Bây giờ xong rồi, em đi báo cảnh sát, nếu cảnh sát điều tra ra công ty chúng, chúng nhất định sẽ tung ảnh nude của em lên mạng."

"Em là đàn ông con trai, sợ ảnh nude cái gì?"

"Sao lại không sợ! Ảnh nude lộ ra ngoài, sau đó không có cô gái nào bằng lòng gả cho em nữa thì phải làm sao?"

Kỷ Khinh Khinh chăm chú dò xét cậu em hờ.

Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái và tươi sáng chỉ có thiếu niên mới có, thả vào đám đông rất chói mắt, không được chú ý cũng hơi khó.

Một chàng trai như vậy ở trong trường học, không phải nhân vật cấp nam thần thì cũng là người hơn trăm người, có khi trong hộc bàn chất đầy thư tình quà tặng cũng nên, làm sao có chuyện không có cô gái nào bằng lòng gả cho cậu ta?

"Thực ra trông em cũng ổn, cố gắng một chút, đối xử với con gái tốt một chút, chân thành chút, vẫn có thể cưới được vợ."

"Chị không hiểu đâu!" Mặt cậu em hờ lộ vẻ khó khăn, như có điều khó mở miệng.

Kỷ Khinh Khinh lơ đễnh, dáng vẻ của cậu em hờ của cô khá được người khác hoan nghênh: “Chị là phụ nữ, phụ nữ hiểu phụ nữ nghĩ gì nhất, yên tâm đi, em nhất định có thể tìm được bạn gái."

Vẻ mặt cậu em hờ buồn thiu: "Con gái bọn chị bằng gả cho một người đàn ông không có tính phúc (năng lực tình dục có cùng cách đọc với từ hạnh phúc) sao?"

"Sao em lại tự kết luận mình không thể cho cô ấy hạnh phúc?" Kỷ Khinh Khinh cảm thấy tư tưởng của đứa em này quá sai, bản thân phải nói chuyện tử tế với cậu ra mới được: "Em cảm thấy bây giờ em không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì làm sao em có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được? Nếu một ngày nào đó em gặp được cô gái mình thật lòng thích, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em sẽ biết, không có gì quan trọng bằng việc khiến cô ấy hài lòng khiến cô ấy vui vẻ, em sẽ không kiềm chế được chỉ muốn đối xử thật tốt với cô ấy, đem hết tất cả mọi thứ cho cô ấy, đến lúc đó, còn sợ em và cô ấy không có hạnh phúc?"

Cậu em hờ nghe Kỷ Khinh Khinh nghiêm túc thảo luận vấn đề hạnh phúc với cậu ta, hoàn toàn không phải tính phúc trong miệng cậu ta, lại không có thói quen cắt ngang lời chị gái, không kiên trì được phụ họa theo cô.

"Chị nói đúng."

"Em hiểu được là tốt rồi, đối xử với con gái, điều quan trọng nhất là phải thẳng thắn thành khẩn! Tuy chuyện ảnh nude này em làm không tốt lắm, nhưng em giải thích với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu."

Cậu em hờ gật đầu vâng hai tiếng, thể hiện đã hiểu, lùa hai miếng cơm vào mồm, vùi đầu ăn không nói lời nào.

Kỷ Khinh Khinh tự múc cho mình chén canh, không nói nữa, cậu em hờ này của cô làm cơm không kém hơn dì Bùi là bao, sắc hương vị đều đủ cả, khiến người khác muốn ăn miếng nữa.

Cậu em hờ chỉ ăn cơm không, im lặng suy nghĩ hồi lâu, lấy can đảm ngẩng đầu nói với Kỷ Khinh Khinh: "Chị, chúng ta nói đến hạnh phúc, nhưng không phải chuyện này."

Kỷ Khinh Khinh từ từ thổi bát canh bên miệng: "Vậy em nói xem, sao lại không phải chuyện này?"

"Bây giờ em mới mười chín tuổi."

Kỷ Khinh Khinh nhấp một hớp canh: "Sao nữa?"

"Em... phát dục muộn."

"Ừ?"

Cậu em hờ cắn răng một cái bất chấp cao giọng nói: "Em chỉ... hơi mà thôi!"

"Nhỏ?" Tha thứ cho Kỷ Khinh Khinh không phản ứng kịp trong lần đầu tiên, cho nên cô mới hỏi thêm: "Cái gì nhỏ? Nhỏ thế nào?"

Gương mặt trắng nõn của cậu em hờ đỏ bừng: "Còn có thể là gì chứ! Không phải con trai đều phát dục muộn sao? Chờ hai năm nữa em sẽ lớn thêm! Nhưng bây giờ em lại bị đám người kia tung ảnh nude, con gái thấy được, sẽ tin em sao?"

Kỷ Khinh Khinh im lặng rồi im lặng, nhìn cậu ta, trong đầu quay vòng vòng.

Cho nên cậu ta nói nhỏ chính là?

Kỷ Khinh Khinh đột nhiên hiểu ra.

Phụt!

Kỷ Khinh Khinh nghiêng đầu phun hớp canh ra.

Cũng may cô vẫn còn nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của cậu em hờ, vô thức lệch sang một chút, không phun vào mặt cậu ta.

"Khụ khụ khụ... Em nói... Em nói cái gì? Hạnh phúc mà em nói... là tính phúc? Nên nguyên nhân em lo ảnh nude truyền ra ngoài, là bởi vì... đó?"

Vành mắt tủi thân liếc nhìn cô, nặng nề gật đầu!

Kỷ Khinh Khinh thấy dáng vẻ chịu nhục của cậu ta, nhất thời không nhịn được tựa lưng vào ghế cười đến thở không được.

"Ha ha ha xin lỗi, chị không cố ý, ha ha ha ha ha chị... chị thực sự không cố ý, ai bảo em không nói rõ ràng ha ha ha ha xin lỗi..." Kỷ Khinh Khinh nhìn mặt cậu em hờ, cười nghẹn thở.

Cậu em hờ nhìn Kỷ Khinh Khinh cười thành như vậy, ôm một bụng đầy tủi thân.

"Cười trên nỗi đau của người khác, chị thực sự thấy vui lắm sao?"

"Xin lỗi ha ha ha, thực sự buồn cười mà, chị không phải người dễ cười đâu, trừ khi không được nhịn ha ha ha ha ha..."

Trong cả căn phòng, quanh quẩn tiếng cười cực kỳ bi thảm của Kỷ Khinh Khinh.

Ánh mắt cậu em hờ u oán, thở dài: "Chị đừng cười nữa, chị giúp em nghĩ cách đi, nói không chừng đám khốn nạn kia còn PS ảnh của em nữa, chị, chị nhất định phải giúp em, ảnh nude của em tuyệt đối không thể bị phát tán, nếu không sau này nhất định sẽ không có cô gái nào muốn lấy em!"

Kỷ Khinh Khinh cười đến đau bụng, nhìn cậu em hờ tủi thân, cố nhịn rất nhiều, đau khổ nhịn cười, cúi đầu ho khan hai tiếng, làm bộ nói: "Được rồi được rồi, đừng lo, chuyện này, vụ này..." Cơn buồn cười lại xông lên đầu.

Để không tiếp tục đả kích cậu em hờ bị tổn thương lòng tự trọng, Kỷ Khinh Khinh cúi đầu cố nén một lúc lâu, tiếp tục nói: "Chuyện này chị lo hết, dù phải dùng biện pháp gì chị cũng nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại ảnh nude của em."

Cậu em hờ vô cùng cảm động: "Chị thật tốt!"

"Việc này em không nói với bố mẹ sao?"

"Bọn họ vừa nghe người của công ty nói em thiếu ba triệu đã bật người nói không có đứa con trai này, em làm gì còn cơ hội giải thích."

Kỷ Khinh Khinh ngẫm lại thấy cũng đúng.

"Được rồi, đừng như đưa đám nữa, ăn cơm đi đã, cơm nước xong chúng ta cùng nghĩ đối sách."

Cậu em hờ gật đầu, vẻ mặt dãn ra không ít, vùi đầu ăn.

Ăn cơm xong, cậu em hờ xung phong nhận việc thu thập chén đũa, Kỷ Khinh Khinh lên mạng tìm hiểu “APP Táng gia bại sản”.

Lên mạng tra một cái, quảng cáo ùn ùn kéo đến, không biết một công ty vay tiền trên mạng thế này đã hấp dẫn bao nhiêu người đầu óc không bình thường vay tiền.

Tin tức tiêu cực không nhiều, không biết là đã bị đè xuống hay là vốn không có ai bị lừa.

"Chị, sao rồi?"

Cậu em hờ đã rửa bát, quét dọn vệ sinh xong, lúc vào phòng thấy Kỷ Khinh Khinh đang tìm hiểu tài liệu công ty kia, vẻ mặt mừng rỡ.

Kỷ Khinh Khinh nhìn cậu ta một cái, sau đó khép máy tính lại: "Chị thử tìm hiểu chút nhưng không tra ra được gì, trên mạng không có đầu mối gì, hôm nay như vậy đã, ngày mai chị đi hỏi người khác xem thế nào, chị hơi mệt, đi tắm đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Vậy được, chị nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Kỷ Khinh Khinh ngáp, vào phòng tắm.

Cậu em hờ rời khỏi phòng Kỷ Khinh Khinh, đứng ở ngoài cửa, vò đầu, thở dài, vẻ mặt thất thểu.

Việc này hình như không tốt lắm, nếu không chị đã không thấy khó giải quyết như vậy.

Chuông cửa vang lên.

Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, mày không nhịn được nhíu chặt.

Đã trễ thế này, là ai?

Cậu ta nhìn xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài, đứng ngoài cửa là một người đàn ông mặc vest đi giày da, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mắt mèo, đúng lúc cậu em hờ nhìn thẳng vào anh, rõ ràng bên ngoài mắt mèo không nhìn vào trong được, nhưng vừa nãy lúc nhìn, suýt chút cậu ta cho rằng người đàn ông bên ngoài nhìn thấy mình.

Sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Mấy năm nay chị của cậu ta có hai người bạn trai, cậu ta còn nhớ rõ hai ông anh rể đó, một kẻ không có tiền, chị cậu ta đá, đá thì đá, cũng không có gì to tát, chị cậu ta ưu tú như vậy, chắc chắn là vấn đề của hai người đó, sau này nhất định có thể tìm được người tốt hơn!

Một kẻ có tiền lại đá chị cậu ta, từ trước đến nay cậu ta không bao cho loại đàn ông đáng chết này sắc mặt tốt, không đạp được thằng khốn đó mấy phát, coi như anh ta chạy nhanh!

Sau đó chị cậu ta vào giới giải trí, mấy năm nay thường xuyên có chuyện xấu truyền ra, luôn nói cô dính líu đàn ông, từ trước đến nay cậu ta chỉ xì mũi coi thường, cho đến khi người đàn ông Cô Thiếu Ngu kia xuất hiện, lúc đó cậu ta đã thấy người đàn ông đó không phải người tốt, quả nhiên đúng là không phải loại tốt đẹp gì!

Người đàn ông ngoài cửa này, cậu ta thấy hơi quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, nhưng mặc vest trông cũng ra gì, trễ thế này còn tới, sợ rằng trong lòng có rắp tâm gì với chị cậu ta, người có ý xấu với chị của cậu ta chắc chắn không phải người tốt lành gì, tự động gộp vào cùng một nhóm với Cô Thiếu Ngu.

May mà hôm nay cậu ta ở đây, nếu không người ra mở cửa là chị cậu ta, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Mở cửa, cậu ta nhìn người đàn ông cao hơn cậu ta một chút trước mặt, vẻ ngoài tạm được, coi như xứng với chị cậu ta, cũng không biết bên trong cái vỏ bọc tươm tất đẹp mắt này là dạng gì.

"Anh là ai?"

Lúc cậu em hờ quan sát Lục Lệ Hành, đồng thời, Lục Lệ Hành cũng đang quan sát cậu ta.

Tư thế đứng ở cửa này đúng thật là coi mình là chủ nhân của căn phòng này.

Lục Lệ Hành híp mắt: "Cậu là ai?"

"Mắc mớ gì tới anh!" Cậu em nóng nảy tự tay đóng cửa.

Một tay Lục Lệ Hành giữ cửa, u ám nhìn cậu ta: "Tôi tìm Kỷ Khinh Khinh."

Cậu em hờ nhướng mày: "Cô ấy đang tắm, đã trễ thế này anh còn tới cửa có chuyện gì sao? Có việc cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy, không có việc gì thì đi nhanh lên, đã trễ thế này rồi, chúng tôi cũng phải ngủ."

Sắc mặt Lục Lệ Hành sa sầm, nhìn chằm chằm cậu em tìm đường chết trước mặt, gằn từng chữ: "Cậu nói gì?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương