Tượng Tâm
-
Chương 54
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi tối, Lê Thúy không về nhà mà cầm đệm chăn vào phòng giám sát ngủ, tuy cách này không hợp quy tắc, nhưng nghĩ đến việc hai người sắp chia lìa, thậm chí đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, viện trưởng Lương cũng không phản đối, còn bảo y tá dán miếng giữ nhiệt cho cậu để tránh bị nhiễm lạnh.
Có lẽ do quá mệt, Lê Thúy nằm xuống, trái lại ngủ không được, bèn trở mình nhìn sang phía Lục Thương. Cách một cánh tay, cậu có thể cảm nhận được tiếng hít thở chầm chậm và yếu ớt dưới mặt nạ oxy của người đối diện, trước ngực Lục Thương dán tấm điện cực, trên người còn gắn đủ loại dụng cụ, Lê Thúy nhìn mà đau lòng. Cậu rất muốn nắm đôi tay lạnh lẽo của Lục Thương, giúp y ủ ấm hoặc ôm y từ phía sau chìm vào giấc ngủ như mọi khi, tiếc là bệnh tình của Lục Thương hiện giờ không cho phép cậu làm những việc đó.
Thiết bị giám sát đầu giường kêu “tích tích”, Lê Thúy nhìn Lục Thương thật lâu, lát sau khẽ mở miệng: “Ngủ ngon.”
Hôm sau trời còn chưa sáng, có hai người lén lút vào phòng giám sát, kế đến một chiếc băng ca bị thần không biết quỷ không hay đẩy ra ngoài, cùng lúc đó, một chiếc băng ca khác giống y hệt bị đẩy vào, đặt ở vị trí ban đầu.
Chín giờ sáng, bệnh viện chính thức cấp giấy báo tử, do Lục Thương có thân phận đặc biệt, pháp y do bề trên ủy thác lập tức có mặt tại bệnh viện Thụy Cách, sau một hồi trông như giám định kỹ lưỡng, pháp y cấp báo cáo giám định chết do suy kiệt tim ngay tại chỗ.
Báo cáo vừa ra, tin tức này hệt như mọc chân, chỉ trong một ngày đã truyền khắp giới kinh doanh, trên dưới Đông Ngạn xôn xao nhốn nháo, thậm chí có tòa soạn không tiếc trang báo làm hẳn một chuyên đề về chuyện này. Nói cho cùng mấy năm qua Lục Thương đã làm không ít việc từ thiện, mặc dù y là người kín tiếng, song với những ai quan tâm vấn đề này, tên Lục Thương cũng chẳng xa lạ gì.
Suốt toàn bộ quá trình, Lê Thúy vẫn giữ im lặng, ai đến tìm cũng không nói tiếng nào. Do trong lòng nhung nhớ Lục Thương, cộng thêm mấy ngày liên tục không ngon giấc, tối qua lại rút mấy trăm ml máu, sắc mặt cậu thật sự không tốt lắm, thậm chí khỏi cần phải ngụy trang.
Tiểu Đường hay tin liền gọi ngay cho Lê Thúy, hỏi cậu có phải thật vậy không, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cô nàng khóc đến thở không ra hơi. Lê Thúy không thốt nên lời an ủi được, chỉ đành lẳng lặng cúp điện thoại.
Trong công ty, người bình tĩnh nhất e rằng chỉ có Lưu Hưng Điền, lão ra chiều ta đây biết trước, tinh thần phơi phới, như thể Đông Ngạn đã lọt vào tay mình vậy, cách lão nhìn Lê Thúy muốn bao nhiêu khinh miệt thì có bấy nhiêu khinh miệt.
Trong lòng có tâm sự, Lê Thúy cũng không nhiều lời với lão, viện cớ lo liệu thủ tục cho Lục Thương để đến văn phòng của luật sư Từ.
“Thì ra là vậy, suýt nữa tôi cũng cho rằng…” Nghe cậu nói xong, Từ Úy Lam kinh hãi, chỉ cảm thấy ý định này thật sự quá lớn mật.
“Họp cổ đông ngày mai, em cần sự giúp đỡ của anh.” Lê Thúy nói.
Từ Úy Lam lập tức hiểu ý, vội vàng đóng cửa phòng, sốt ruột nói: “40%, cộng thêm 8% ban đầu theo phe chúng ta và 6% cậu giành được, tổng cộng có 54%, bước tiếp theo cậu định làm thế nào, trực tiếp đọ cổ phần với lão trong cuộc họp cổ đông ngày mai à?”
Lê Thúy đan mười ngón vào nhau, cạ cạ cằm, hỏi: “Lúc trước anh nói, muốn thay đổi điều lệ cần sự đồng ý của hai phần ba số cổ đông dự họp đúng không?”
Từ Úy Lam kinh ngạc: “Đúng thế, nhưng chúng ta cách hai phần ba còn xa lắm.” (66,7%)
“Nói cách khác, nếu có cổ đông không tham dự, vậy cổ phần của họ sẽ không được tính, là ý này phải không?” Lê Thúy hỏi.
Từ Úy Lam sửng sốt, dần dần hiểu ý của Lê Thúy: “Cậu muốn…”
Luật sư Từ chỉ lên kế hoạch làm sao để ổn định Đông Ngạn trong cuộc họp cổ đông sắp tới, điều kiện hiện giờ cũng vừa đủ yêu cầu rồi, nhưng không ngờ dã tâm của Lê Thúy còn lớn hơn thế, Lê Thúy không chỉ muốn ngăn chặn Lưu Hưng Điền, cậu còn muốn nhân cơ hội này phá vỡ quy chế hiện nay của Đông Ngạn.
Thay đổi điều lệ, thay đổi tính chất công ty, đây là điều Lục Thương vẫn luôn muốn làm, cũng từng thử làm rồi, tiếc rằng trước sau vẫn không làm được. Nếu thành công, bất luận với công ty hay với nhà họ Lục đều có lợi ích rõ rệt, hơn nữa còn làm một lần khỏe cả đời. Trước đây do bị bè phái của Lưu Hưng Điền quấy rối, kế hoạch cải cách của Lục Thương nhiều lần bị cản trở, trước khi bệnh nặng y vẫn bận tâm lo nghĩ chuyện này, có thể thấy đây đúng là một tâm nguyện vẫn chưa đạt thành của y.
Từ Úy Lam nhìn sang Lê Thúy, chàng trai trẻ đối diện đang cúi đầu tính toán gì đó, điệu bộ nhẩm tính sâu xa ấy thật sự có vài phần tương tự Lục Thương.
“Tài chính của Lưu Hưng Điền chắc chắn có vấn đề.” Lê Thúy cắt đứt mạch suy nghĩ của Từ Úy Lam.
“Sao lại nói vậy?”
“Lão là nhà đầu tư của Đông Ngạn, ngoài ra không có sản nghiệp nào khác, Đông Tín do lão đầu tư mấy năm trước lỗ đến nỗi mất sạch vốn gốc, gần đây lão đào đâu ra nhiều tiền và vốn như thế để mua chuộc cổ đông?”
Mấy điều này Từ Úy Lam ít nhiều cũng đoán được, nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì chẳng ích lợi gì: “Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế, chúng ta biết đi đâu tìm chứng cứ?”
Lê Thúy cau mày chìm vào suy tư: “Để em nghĩ xem.”
Trước khi về, Lê Thúy đến văn phòng của Lục Thương một chuyến, đa số đồ đạc bên trong đã bị dọn sạch, chú Viên đang cất vật dụng cá nhân của Lục Thương vào thùng, chuẩn bị mang đi. Cậu tiện tay lục lọi thùng, bên trong không nhiều đồ lắm: Một ít chai thuốc lớn nhỏ, nhật ký làm việc, vài tấm ảnh cũ, còn có sách và thư tín, cùng với mấy chậu trầu bà vàng mà Lục Thương nhặt về nuôi bừa.
Tuy rằng phần lớn thời gian y không ở công ty, nhưng mỗi ngày nhân viên lao công đều đến tưới nước cho mấy chậu cây này, chậu nào cũng xanh um tươi tốt. Lê Thúy loay hoay dọn dẹp một hồi, đoạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn, một cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng trỗi dậy —— Cuộc sống của Lục Thương rất đơn giản, đơn giản đến mức ngoại trừ một cậu trai tên Lê Thúy, dường như thế giới của y chẳng còn thừa lại gì nữa.
“Bây giờ đi chưa?” Chú Viên bê thùng hỏi.
Lê Thúy quay đầu lại nhìn lần cuối: “Đi thôi.”
Hai người ra khỏi văn phòng thì đụng phải thư ký Dương, ánh mắt chạm nhau, cô ả tức tốc dời mắt đi. Lê Thúy dừng chân, bảo chú Viên xuống lầu trước, còn mình thì đi theo ả.
Vừa đi tới chỗ ngoặt, thư ký Dương dừng lại: “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn giúp cô.” Lê Thúy nói.
“Giúp tôi?” Thư ký Dương như nghe được chuyện gì đáng cười lắm, ả xoay người muốn đi, nhưng bị Lê Thúy đưa tay cản đường.
“Tôi biết cô cần tiền.” Lê Thúy cúi người nói, cậu cao hơn ả một cái đầu, cánh tay dài duỗi ra, ả căn bản không còn chỗ tránh.
Thư ký Dương ngẩng đầu lên, không cố che giấu vết thương ngay khóe miệng nữa, ả lạnh lùng nói: “Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?”
Lê Thúy cười nhạt: “Nể tình cô từng pha cà phê cho tôi.”
“Tôi chưa sa sút đến mức cần cậu giúp đỡ nhé.”
“Sa sút?” Lê Thúy tỏ vẻ không đồng ý với câu này, “Cô là người yêu của Lưu Hưng Điền, tôi là người yêu của Lục Thương, giữa tôi với cô không tồn tại vấn đề ai khinh thường ai, cô nhìn mình bây giờ xem, vết thương ngay khóe miệng cô là do Lưu Hưng Điền đánh phải không, rồi cô nhìn tôi bây giờ đi, tôi là cổ đông số một của Mục Thịnh, bên nào đáng để dựa vào hơn, chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày sao?”
Thư ký Dương thoáng dao động.
Lê Thúy nhìn ả, tiếp tục nói: “Bây giờ là tôi đang mượn sức của cô, là tôi nhờ cô giúp đỡ, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, tiền này, cô cần không?”
Thư ký Dương đứng tại chỗ đắn đo hồi lâu, cuối cùng chán chường nói: “Cậu muốn tôi làm gì?”
Lê Thúy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh hai bên một lượt rồi nói khẽ: “Tiền của Lưu Hưng Điền từ đâu mà có, tôi nghĩ việc này ắt hẳn cô rõ hơn tôi, tôi muốn chứng cứ.”
Chờ Lê Thúy lên xe, chú Viên liếc nhìn kính chiếu hậu: “Về nhà chưa? Đằng sau có kẻ bám đuôi.”
Lê Thúy mệt đến đầu choáng não căng, buột miệng nói đi bệnh viện, sau đó mới kịp phản ứng bây giờ Lục Thương đã “chết”, nếu lại đến bệnh viện cả đêm không về chỉ gây nghi ngờ không cần thiết, tăng thêm nguy cơ Lục Thương bị phát hiện.
Ngày mai sẽ tổ chức họp cổ đông, mắt thấy Đông Ngạn đã nằm trong tầm tay, Lưu Hưng Điền hiển nhiên sẽ cho người tới theo dõi cậu, để tránh xảy ra chuyện bất trắc trong lúc mấu chốt.
Lê Thúy trầm ngâm: “Tìm khách sạn, càng ồn ào càng tốt.”
Chú Viên đưa cậu đến trung tâm thành phố, dưới khách sạn là một con phố mua sắm, hơn nửa đêm vẫn đông như trẩy hội. Lê Thúy đi vào thuê một phòng, tắm rửa chợp mắt chốc lát, chờ khi trời tối mịt, cậu nhìn nhìn thời gian rồi cải trang lẻn ra ngoài.
May là chưa quên kỹ năng chống theo dõi học ở trại huấn luyện, Lê Thúy chuồn ra từ cửa sau, trà trộn vào đám người, nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe tải pick-up cũ, lái ra vùng ngoại ô.
Quả nhiên cậu vẫn không yên tâm.
Địa điểm tiếp viện đã được sắp xếp ổn thỏa từ sớm, là một sân bay cỡ nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Lúc Lê Thúy đến nơi, máy bay đã đậu sẵn ở đó. Cậu ngồi trên xe chờ một hồi, chỉ thấy hai chiếc Iveco tuần tự lái qua đây, tiếp theo đó, một chiếc băng ca được đẩy ra từ sau xe, vài người đi xuống cùng vây quanh đưa băng ca lên máy bay.
Iveco: Tên một hãng xe của Ý chuyên sản xuất xe tải.
Cách đó không gần không xa, qua khe hở của đoàn người, Lê Thúy loáng thoáng trông thấy nửa bên mặt của Lục Thương, trái tim bất giác thít chặt.
Nhìn người bị đẩy đi xa dần, giây phút đó, tất cả âu lo kiền nén suốt một ngày ào ạt tuôn ra, dù đã cố nhịn nhưng vẫn nhịn không được, cậu thình lình mở cửa xe chạy tới.
Lương Tử Thụy đeo khẩu trang đang nghiêm túc chỉ huy động tác của mọi người, thấy Lê Thúy xuất hiện thì ngớ người, quên cả ngăn cản.
Lê Thúy lướt thẳng qua bác sĩ Lương, đẩy đoàn người ra, nắm tay Lục Thương nằm trên băng ca đang tiến về phía trước.
“Anh phải sống, chờ em tới tìm anh…” Lê Thúy thành khẩn nói, cúi người đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Lục Thương, “… Em yêu anh.”
Người xung quanh nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài, băng ca được đưa lên máy bay, do thời gian gấp rút, Lương Tử Thụy cũng không kịp nhiều lời, chỉ vẫy tay với cậu rồi sai người đóng cửa khoang.
Lê Thúy đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay còn vương lại nhiệt độ lạnh lẽo từ tay Lục Thương. Nhìn máy bay chậm rãi khởi động, từ từ bay khỏi mặt đất, cậu chỉ cảm thấy tim mình cũng bị cuốn theo chiếc máy bay đó, ngay cả Iveco rời khỏi lúc nào cũng không biết.
Tuyết rơi lả tả xuống sân bay trống trải, gió lạnh thổi rít từng đợt, mặt đất như phát ra tiếng nức nở đau thương, Lê Thúy đứng một mình trong tuyết, lẳng lặng đợi thật lâu rồi mới vào trong xe.
Vẫn chưa đến lúc có thể thư giãn, Lê Thúy im lặng nắm chặt tay lái, lái xe ra khỏi sân bay, lần này cậu chẳng những muốn bảo vệ Lục Thương, thậm chí Đông Ngạn, nhà họ Lục, kể cả những việc Lục Thương chưa thể hoàn thành, cậu đều muốn nắm gọn trong tay.
Giữa làn tuyết lớn, một chiếc máy bay và một chiếc xe hơi nhanh chóng lên đường theo hai hướng ngược nhau, họ tựa như một cặp chiến sĩ trước khi ra tiền tuyến, sau một hồi từ biệt ngắn ngủi, mỗi người tự lao đến chiến trường của riêng mình.
…
Buổi tối Lê Thúy trở lại khách sạn, trằn trọc ngủ không được, cậu bắt đầu sắp xếp những thứ trong tay để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai, mới vừa sắp xếp phân nửa, cửa đột nhiên bị gõ.
“Ai?” Lê Thúy hỏi.
“Phục vụ phòng.”
Nghe giọng nữ quen thuộc, Lê Thúy ra mở cửa.
Thư ký Dương bọc kín mít, nhét cho cậu một túi hồ sơ, nhìn cậu một cái rồi không nói tiếng nào bỏ đi.
Lê Thúy trở vào phòng, mở túi hồ sơ ra, bên trong là vài phần tài liệu, bao gồm ghi chép xuất cảnh của Lưu Hưng Điền, bản sao kê ngân hàng của trường dạy nghề và biên bản nộp thuế này nọ.
Những tài liệu này rõ ràng đều dùng di động chụp hối ha hối hả, Lê Thúy vừa nhìn vừa đối chiếu, chẳng mấy chốc đã phát hiện một hiện tượng kỳ quặc: Mỗi tháng Lưu Hưng Điền đều đến Macao một lần cố định, mà lần nào lão về trường dạy nghề cũng sẽ có một nhóm học sinh mới nhập học.
Nào có chuyện trùng hợp như thế, có phải lão đến Macao tuyển sinh đâu. Lê Thúy cau mày, lật lại biên bản nộp thuế đọc lướt qua lần nữa, không khó phát hiện, mức thuế và thu nhập mỗi tháng rõ ràng không khớp nhau.
Trong lòng dần dần xuất hiện manh mối, biết việc này không thể chậm trễ, cậu lập tức gọi chú Viên lái xe đưa mình đến Mạnh phủ.
“Mạnh tiểu thư?” Chú Viên ngạc nhiên.
“Đúng, bây giờ chỉ có chị ấy giúp được thôi.”
Chú Viên không dám gật bừa với chuyện này: “Nhưng chồng của Mạnh tiểu thư đứng bên phe Lưu Hưng Điền kia mà.”
“Nhưng cổ đông của Đông Ngạn là bản thân Mạnh tiểu thư đúng không, chỉ có bản thân chị ấy mới có quyền sử dụng cổ phần.” Lê Thúy cãi cho bằng được.
Chú Viên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Lê Thúy quyết tâm như vậy, chú cũng không nhiều lời nữa.
Hai người người nghênh ngang lái xe ra cửa, đồng đảng của Lưu Hưng Điền hiển nhiên đánh hơi được mùi đáng ngờ, một đường lúc chạy lúc ngừng, vừa muốn theo kịp vừa sợ bị phát hiện, cuối cùng khi thấy họ lái vào Mạnh phủ, bọn chúng không bám theo nữa. Lê Thúy thu hồi tầm mắt từ kính chiếu hậu, lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ là biết Lưu Hưng Điền không thèm lo lắng rồi, trong mắt lão, bây giờ Lê Thúy đến cầu xin Mạnh Tâm Du khác nào mất bò mới lo làm chuồng, chẳng đáng để ý.
Hơn nửa đêm bị quấy rầy mộng đẹp, sắc mặt Mạnh Tâm Du không tốt lắm, cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra, thấy Lê Thúy thì dừng bước: “Là cậu?”
Khỏi cần Lê Thúy nói, Mạnh Tâm Du cũng lập tức đoán được mục đích cậu đến đây, cô bèn bảo người hầu đi rót hai tách cà phê.
“Ngồi đi.”
Lê Thúy ngồi xuống đối diện, trước tiên xin lỗi: “Ngại quá, trễ vậy rồi còn tới làm phiền chị.”
Mạnh Tâm Du phất tay, thở dài một tiếng: “Chuyện của Lục Thương… Tôi đau lòng lắm.”
Lê Thúy rũ mắt xuống: “Người không còn, công ty cũng không thể mất được, hôm nay em tới là có vài lời muốn nói riêng với chị, em cảm thấy chị cần phải biết.”
“Cậu muốn chơi bài tình cảm à?” Mạnh Tâm Du hỏi.
Lê Thúy không đáp.
“Tiểu Lê, không phải tôi ức hiếp cậu, hôm nay cho dù người ngồi ở đây là Lục Thương, tôi cũng sẽ không vì quan hệ cá nhân mà phá hỏng quyết định của gia tộc mình,” Mạnh Tâm Du thở dài, “Người như bọn tôi, có lẽ cậu không hiểu được đâu, nhưng nguyên tắc của tôi là, lợi ích gia tộc đặt trên tất cả, mặc dù tôi từng có thiện cảm với Lục Thương, nhưng cậu cũng biết hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.”
“Em hiểu.” Lê Thúy gật đầu.
“Cậu hiểu là tốt rồi,” Mạnh Tâm Du thả lỏng vai, tiếc nuối nói, “Vì vậy họp cổ đông ngày mai, tôi không thể đứng về phía cậu được.”
“Chị hiểu lầm rồi, không phải em tới xin chị đứng về phía em,” Lê Thúy nói, “Em chỉ muốn nhờ chị, ngày mai đừng dự họp cổ đông.”
Mạnh Tâm Du sửng sốt: “Đừng dự?”
“Phải,” Lê Thúy nói, “Những việc khác cứ để em, em chỉ mong chị đừng tham gia vào chuyện này.”
Đề nghị này không khỏi gợi lên hứng thú của Mạnh Tâm Du: “Tại sao? Cậu nói lý do xem.”
“Lý do là, nếu chị và Lưu Hưng Điền đứng chung một chiến tuyến, chị tất sẽ bị liên lụy.” Nói đoạn, Lê Thúy lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra, đẩy qua, “Đây là một ít tài liệu của Lưu Hưng Điền, em nghĩ chị sẽ có hứng thú muốn biết lão đang làm những gì, cũng như điều này rốt cuộc có lợi hay có hại cho gia tộc của chị.”
Mạnh Tâm Du nửa tin nửa ngờ nhìn Lê Thúy, cầm tài liệu bắt đầu lật xem.
“Lão cấu kết với người ta mở sòng bạc ngầm ở Macao, mỗi tháng đều được chia một khoản lớn, số tiền đó không có cách nào đưa vào thị trường đại lục, bởi thế lão mới thành lập một trường dạy nghề, làm giả danh sách học sinh, dùng cách thu học phí tẩy trắng khoản thu nhập này.” Lê Thúy nói, “Nhà họ Mạnh đức cao vọng trọng, thân phận vô cùng nhạy cảm, thứ lỗi em nói thẳng, một khi chuyện này bại lộ, gia đình chị khó mà không bị ảnh hưởng.”
Mạnh Tâm Du cúi đầu nhìn chằm chằm tài liệu, sắc mặt ngày càng nghiêm túc: “Cậu lấy đống tài liệu này từ đâu?”
“Em tự có cách của em.”
Nghe vậy, Mạnh Tâm Du ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mắt, cô ít khi gặp Lê Thúy, vài lần gặp chỉ thấy cậu ấy vây quanh Lục Thương, thế nên trong ấn tượng của cô, Lê Thúy là một bé trai xinh xắn bị bao nuôi. Bây giờ quan sát kỹ lại, cô mới phát hiện bất luận là bề ngoài, khí chất hay cách ăn nói, tất cả đều khiến cô cảm thấy xa lạ vô cùng.
“Em nói xong rồi.” Thấy thời cơ vừa đúng, Lê Thúy đứng dậy tạm biệt, “Dù cho kết quả ngày mai ra sao, em cũng thật lòng cảm ơn chị, cũng cảm ơn nhà họ Mạnh che chở Lục Thương mấy năm qua.”
Sắc mặt Mạnh Tâm Du khó dò, trước khi Lê Thúy ra ngoài, Mạnh Tâm Du đột nhiên gọi cậu lại: “Chờ đã!”
Lê Thúy quay đầu, gương mặt cao ngạo vạn năm không đổi của Mạnh Tâm Du cuối cùng cũng giãn ra: “Lục Thương… trước khi lâm chung, anh ấy có… trăn trối gì không?”
Lê Thúy nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Anh ấy nói, nếu có một ngày Đông Ngạn không thể khống chế, bảo em bỏ nó đi.”
Dứt lời, Lê Thúy không nhìn mặt Mạnh Tâm Du mà xoay người đi thẳng.
Xe lái ra khỏi Mạnh phủ, phía chân trời bắt đầu xuất hiện ánh xanh, Lê Thúy tựa vào ghế sau, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đèn xe lướt qua từng dãy cây cối không ngừng lùi về sau.
Cứ tưởng cậu bị phũ, chú Viên có lòng định an ủi cậu, nào ngờ còn chưa mở miệng, Lê Thúy đột nhiên hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ rưỡi.”
“Năm giờ rưỡi…” Lê Thúy lẩm bẩm, “Lục Thương hẳn đã đến nơi rồi.”
Chú Viên nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Bây giờ về khách sạn hả?”
“Không được, đi ăn sáng, sau đó đi đón luật sư Từ.” Lê Thúy ngồi dậy, nới lỏng cà vạt, “Ăn no mới có sức, hôm nay chúng ta có một trận ác liệt phải đánh.”
Buổi tối, Lê Thúy không về nhà mà cầm đệm chăn vào phòng giám sát ngủ, tuy cách này không hợp quy tắc, nhưng nghĩ đến việc hai người sắp chia lìa, thậm chí đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng, viện trưởng Lương cũng không phản đối, còn bảo y tá dán miếng giữ nhiệt cho cậu để tránh bị nhiễm lạnh.
Có lẽ do quá mệt, Lê Thúy nằm xuống, trái lại ngủ không được, bèn trở mình nhìn sang phía Lục Thương. Cách một cánh tay, cậu có thể cảm nhận được tiếng hít thở chầm chậm và yếu ớt dưới mặt nạ oxy của người đối diện, trước ngực Lục Thương dán tấm điện cực, trên người còn gắn đủ loại dụng cụ, Lê Thúy nhìn mà đau lòng. Cậu rất muốn nắm đôi tay lạnh lẽo của Lục Thương, giúp y ủ ấm hoặc ôm y từ phía sau chìm vào giấc ngủ như mọi khi, tiếc là bệnh tình của Lục Thương hiện giờ không cho phép cậu làm những việc đó.
Thiết bị giám sát đầu giường kêu “tích tích”, Lê Thúy nhìn Lục Thương thật lâu, lát sau khẽ mở miệng: “Ngủ ngon.”
Hôm sau trời còn chưa sáng, có hai người lén lút vào phòng giám sát, kế đến một chiếc băng ca bị thần không biết quỷ không hay đẩy ra ngoài, cùng lúc đó, một chiếc băng ca khác giống y hệt bị đẩy vào, đặt ở vị trí ban đầu.
Chín giờ sáng, bệnh viện chính thức cấp giấy báo tử, do Lục Thương có thân phận đặc biệt, pháp y do bề trên ủy thác lập tức có mặt tại bệnh viện Thụy Cách, sau một hồi trông như giám định kỹ lưỡng, pháp y cấp báo cáo giám định chết do suy kiệt tim ngay tại chỗ.
Báo cáo vừa ra, tin tức này hệt như mọc chân, chỉ trong một ngày đã truyền khắp giới kinh doanh, trên dưới Đông Ngạn xôn xao nhốn nháo, thậm chí có tòa soạn không tiếc trang báo làm hẳn một chuyên đề về chuyện này. Nói cho cùng mấy năm qua Lục Thương đã làm không ít việc từ thiện, mặc dù y là người kín tiếng, song với những ai quan tâm vấn đề này, tên Lục Thương cũng chẳng xa lạ gì.
Suốt toàn bộ quá trình, Lê Thúy vẫn giữ im lặng, ai đến tìm cũng không nói tiếng nào. Do trong lòng nhung nhớ Lục Thương, cộng thêm mấy ngày liên tục không ngon giấc, tối qua lại rút mấy trăm ml máu, sắc mặt cậu thật sự không tốt lắm, thậm chí khỏi cần phải ngụy trang.
Tiểu Đường hay tin liền gọi ngay cho Lê Thúy, hỏi cậu có phải thật vậy không, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cô nàng khóc đến thở không ra hơi. Lê Thúy không thốt nên lời an ủi được, chỉ đành lẳng lặng cúp điện thoại.
Trong công ty, người bình tĩnh nhất e rằng chỉ có Lưu Hưng Điền, lão ra chiều ta đây biết trước, tinh thần phơi phới, như thể Đông Ngạn đã lọt vào tay mình vậy, cách lão nhìn Lê Thúy muốn bao nhiêu khinh miệt thì có bấy nhiêu khinh miệt.
Trong lòng có tâm sự, Lê Thúy cũng không nhiều lời với lão, viện cớ lo liệu thủ tục cho Lục Thương để đến văn phòng của luật sư Từ.
“Thì ra là vậy, suýt nữa tôi cũng cho rằng…” Nghe cậu nói xong, Từ Úy Lam kinh hãi, chỉ cảm thấy ý định này thật sự quá lớn mật.
“Họp cổ đông ngày mai, em cần sự giúp đỡ của anh.” Lê Thúy nói.
Từ Úy Lam lập tức hiểu ý, vội vàng đóng cửa phòng, sốt ruột nói: “40%, cộng thêm 8% ban đầu theo phe chúng ta và 6% cậu giành được, tổng cộng có 54%, bước tiếp theo cậu định làm thế nào, trực tiếp đọ cổ phần với lão trong cuộc họp cổ đông ngày mai à?”
Lê Thúy đan mười ngón vào nhau, cạ cạ cằm, hỏi: “Lúc trước anh nói, muốn thay đổi điều lệ cần sự đồng ý của hai phần ba số cổ đông dự họp đúng không?”
Từ Úy Lam kinh ngạc: “Đúng thế, nhưng chúng ta cách hai phần ba còn xa lắm.” (66,7%)
“Nói cách khác, nếu có cổ đông không tham dự, vậy cổ phần của họ sẽ không được tính, là ý này phải không?” Lê Thúy hỏi.
Từ Úy Lam sửng sốt, dần dần hiểu ý của Lê Thúy: “Cậu muốn…”
Luật sư Từ chỉ lên kế hoạch làm sao để ổn định Đông Ngạn trong cuộc họp cổ đông sắp tới, điều kiện hiện giờ cũng vừa đủ yêu cầu rồi, nhưng không ngờ dã tâm của Lê Thúy còn lớn hơn thế, Lê Thúy không chỉ muốn ngăn chặn Lưu Hưng Điền, cậu còn muốn nhân cơ hội này phá vỡ quy chế hiện nay của Đông Ngạn.
Thay đổi điều lệ, thay đổi tính chất công ty, đây là điều Lục Thương vẫn luôn muốn làm, cũng từng thử làm rồi, tiếc rằng trước sau vẫn không làm được. Nếu thành công, bất luận với công ty hay với nhà họ Lục đều có lợi ích rõ rệt, hơn nữa còn làm một lần khỏe cả đời. Trước đây do bị bè phái của Lưu Hưng Điền quấy rối, kế hoạch cải cách của Lục Thương nhiều lần bị cản trở, trước khi bệnh nặng y vẫn bận tâm lo nghĩ chuyện này, có thể thấy đây đúng là một tâm nguyện vẫn chưa đạt thành của y.
Từ Úy Lam nhìn sang Lê Thúy, chàng trai trẻ đối diện đang cúi đầu tính toán gì đó, điệu bộ nhẩm tính sâu xa ấy thật sự có vài phần tương tự Lục Thương.
“Tài chính của Lưu Hưng Điền chắc chắn có vấn đề.” Lê Thúy cắt đứt mạch suy nghĩ của Từ Úy Lam.
“Sao lại nói vậy?”
“Lão là nhà đầu tư của Đông Ngạn, ngoài ra không có sản nghiệp nào khác, Đông Tín do lão đầu tư mấy năm trước lỗ đến nỗi mất sạch vốn gốc, gần đây lão đào đâu ra nhiều tiền và vốn như thế để mua chuộc cổ đông?”
Mấy điều này Từ Úy Lam ít nhiều cũng đoán được, nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì chẳng ích lợi gì: “Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế, chúng ta biết đi đâu tìm chứng cứ?”
Lê Thúy cau mày chìm vào suy tư: “Để em nghĩ xem.”
Trước khi về, Lê Thúy đến văn phòng của Lục Thương một chuyến, đa số đồ đạc bên trong đã bị dọn sạch, chú Viên đang cất vật dụng cá nhân của Lục Thương vào thùng, chuẩn bị mang đi. Cậu tiện tay lục lọi thùng, bên trong không nhiều đồ lắm: Một ít chai thuốc lớn nhỏ, nhật ký làm việc, vài tấm ảnh cũ, còn có sách và thư tín, cùng với mấy chậu trầu bà vàng mà Lục Thương nhặt về nuôi bừa.
Tuy rằng phần lớn thời gian y không ở công ty, nhưng mỗi ngày nhân viên lao công đều đến tưới nước cho mấy chậu cây này, chậu nào cũng xanh um tươi tốt. Lê Thúy loay hoay dọn dẹp một hồi, đoạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn, một cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng trỗi dậy —— Cuộc sống của Lục Thương rất đơn giản, đơn giản đến mức ngoại trừ một cậu trai tên Lê Thúy, dường như thế giới của y chẳng còn thừa lại gì nữa.
“Bây giờ đi chưa?” Chú Viên bê thùng hỏi.
Lê Thúy quay đầu lại nhìn lần cuối: “Đi thôi.”
Hai người ra khỏi văn phòng thì đụng phải thư ký Dương, ánh mắt chạm nhau, cô ả tức tốc dời mắt đi. Lê Thúy dừng chân, bảo chú Viên xuống lầu trước, còn mình thì đi theo ả.
Vừa đi tới chỗ ngoặt, thư ký Dương dừng lại: “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn giúp cô.” Lê Thúy nói.
“Giúp tôi?” Thư ký Dương như nghe được chuyện gì đáng cười lắm, ả xoay người muốn đi, nhưng bị Lê Thúy đưa tay cản đường.
“Tôi biết cô cần tiền.” Lê Thúy cúi người nói, cậu cao hơn ả một cái đầu, cánh tay dài duỗi ra, ả căn bản không còn chỗ tránh.
Thư ký Dương ngẩng đầu lên, không cố che giấu vết thương ngay khóe miệng nữa, ả lạnh lùng nói: “Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?”
Lê Thúy cười nhạt: “Nể tình cô từng pha cà phê cho tôi.”
“Tôi chưa sa sút đến mức cần cậu giúp đỡ nhé.”
“Sa sút?” Lê Thúy tỏ vẻ không đồng ý với câu này, “Cô là người yêu của Lưu Hưng Điền, tôi là người yêu của Lục Thương, giữa tôi với cô không tồn tại vấn đề ai khinh thường ai, cô nhìn mình bây giờ xem, vết thương ngay khóe miệng cô là do Lưu Hưng Điền đánh phải không, rồi cô nhìn tôi bây giờ đi, tôi là cổ đông số một của Mục Thịnh, bên nào đáng để dựa vào hơn, chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày sao?”
Thư ký Dương thoáng dao động.
Lê Thúy nhìn ả, tiếp tục nói: “Bây giờ là tôi đang mượn sức của cô, là tôi nhờ cô giúp đỡ, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, tiền này, cô cần không?”
Thư ký Dương đứng tại chỗ đắn đo hồi lâu, cuối cùng chán chường nói: “Cậu muốn tôi làm gì?”
Lê Thúy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh hai bên một lượt rồi nói khẽ: “Tiền của Lưu Hưng Điền từ đâu mà có, tôi nghĩ việc này ắt hẳn cô rõ hơn tôi, tôi muốn chứng cứ.”
Chờ Lê Thúy lên xe, chú Viên liếc nhìn kính chiếu hậu: “Về nhà chưa? Đằng sau có kẻ bám đuôi.”
Lê Thúy mệt đến đầu choáng não căng, buột miệng nói đi bệnh viện, sau đó mới kịp phản ứng bây giờ Lục Thương đã “chết”, nếu lại đến bệnh viện cả đêm không về chỉ gây nghi ngờ không cần thiết, tăng thêm nguy cơ Lục Thương bị phát hiện.
Ngày mai sẽ tổ chức họp cổ đông, mắt thấy Đông Ngạn đã nằm trong tầm tay, Lưu Hưng Điền hiển nhiên sẽ cho người tới theo dõi cậu, để tránh xảy ra chuyện bất trắc trong lúc mấu chốt.
Lê Thúy trầm ngâm: “Tìm khách sạn, càng ồn ào càng tốt.”
Chú Viên đưa cậu đến trung tâm thành phố, dưới khách sạn là một con phố mua sắm, hơn nửa đêm vẫn đông như trẩy hội. Lê Thúy đi vào thuê một phòng, tắm rửa chợp mắt chốc lát, chờ khi trời tối mịt, cậu nhìn nhìn thời gian rồi cải trang lẻn ra ngoài.
May là chưa quên kỹ năng chống theo dõi học ở trại huấn luyện, Lê Thúy chuồn ra từ cửa sau, trà trộn vào đám người, nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe tải pick-up cũ, lái ra vùng ngoại ô.
Quả nhiên cậu vẫn không yên tâm.
Địa điểm tiếp viện đã được sắp xếp ổn thỏa từ sớm, là một sân bay cỡ nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Lúc Lê Thúy đến nơi, máy bay đã đậu sẵn ở đó. Cậu ngồi trên xe chờ một hồi, chỉ thấy hai chiếc Iveco tuần tự lái qua đây, tiếp theo đó, một chiếc băng ca được đẩy ra từ sau xe, vài người đi xuống cùng vây quanh đưa băng ca lên máy bay.
Iveco: Tên một hãng xe của Ý chuyên sản xuất xe tải.
Cách đó không gần không xa, qua khe hở của đoàn người, Lê Thúy loáng thoáng trông thấy nửa bên mặt của Lục Thương, trái tim bất giác thít chặt.
Nhìn người bị đẩy đi xa dần, giây phút đó, tất cả âu lo kiền nén suốt một ngày ào ạt tuôn ra, dù đã cố nhịn nhưng vẫn nhịn không được, cậu thình lình mở cửa xe chạy tới.
Lương Tử Thụy đeo khẩu trang đang nghiêm túc chỉ huy động tác của mọi người, thấy Lê Thúy xuất hiện thì ngớ người, quên cả ngăn cản.
Lê Thúy lướt thẳng qua bác sĩ Lương, đẩy đoàn người ra, nắm tay Lục Thương nằm trên băng ca đang tiến về phía trước.
“Anh phải sống, chờ em tới tìm anh…” Lê Thúy thành khẩn nói, cúi người đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Lục Thương, “… Em yêu anh.”
Người xung quanh nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài, băng ca được đưa lên máy bay, do thời gian gấp rút, Lương Tử Thụy cũng không kịp nhiều lời, chỉ vẫy tay với cậu rồi sai người đóng cửa khoang.
Lê Thúy đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay còn vương lại nhiệt độ lạnh lẽo từ tay Lục Thương. Nhìn máy bay chậm rãi khởi động, từ từ bay khỏi mặt đất, cậu chỉ cảm thấy tim mình cũng bị cuốn theo chiếc máy bay đó, ngay cả Iveco rời khỏi lúc nào cũng không biết.
Tuyết rơi lả tả xuống sân bay trống trải, gió lạnh thổi rít từng đợt, mặt đất như phát ra tiếng nức nở đau thương, Lê Thúy đứng một mình trong tuyết, lẳng lặng đợi thật lâu rồi mới vào trong xe.
Vẫn chưa đến lúc có thể thư giãn, Lê Thúy im lặng nắm chặt tay lái, lái xe ra khỏi sân bay, lần này cậu chẳng những muốn bảo vệ Lục Thương, thậm chí Đông Ngạn, nhà họ Lục, kể cả những việc Lục Thương chưa thể hoàn thành, cậu đều muốn nắm gọn trong tay.
Giữa làn tuyết lớn, một chiếc máy bay và một chiếc xe hơi nhanh chóng lên đường theo hai hướng ngược nhau, họ tựa như một cặp chiến sĩ trước khi ra tiền tuyến, sau một hồi từ biệt ngắn ngủi, mỗi người tự lao đến chiến trường của riêng mình.
…
Buổi tối Lê Thúy trở lại khách sạn, trằn trọc ngủ không được, cậu bắt đầu sắp xếp những thứ trong tay để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai, mới vừa sắp xếp phân nửa, cửa đột nhiên bị gõ.
“Ai?” Lê Thúy hỏi.
“Phục vụ phòng.”
Nghe giọng nữ quen thuộc, Lê Thúy ra mở cửa.
Thư ký Dương bọc kín mít, nhét cho cậu một túi hồ sơ, nhìn cậu một cái rồi không nói tiếng nào bỏ đi.
Lê Thúy trở vào phòng, mở túi hồ sơ ra, bên trong là vài phần tài liệu, bao gồm ghi chép xuất cảnh của Lưu Hưng Điền, bản sao kê ngân hàng của trường dạy nghề và biên bản nộp thuế này nọ.
Những tài liệu này rõ ràng đều dùng di động chụp hối ha hối hả, Lê Thúy vừa nhìn vừa đối chiếu, chẳng mấy chốc đã phát hiện một hiện tượng kỳ quặc: Mỗi tháng Lưu Hưng Điền đều đến Macao một lần cố định, mà lần nào lão về trường dạy nghề cũng sẽ có một nhóm học sinh mới nhập học.
Nào có chuyện trùng hợp như thế, có phải lão đến Macao tuyển sinh đâu. Lê Thúy cau mày, lật lại biên bản nộp thuế đọc lướt qua lần nữa, không khó phát hiện, mức thuế và thu nhập mỗi tháng rõ ràng không khớp nhau.
Trong lòng dần dần xuất hiện manh mối, biết việc này không thể chậm trễ, cậu lập tức gọi chú Viên lái xe đưa mình đến Mạnh phủ.
“Mạnh tiểu thư?” Chú Viên ngạc nhiên.
“Đúng, bây giờ chỉ có chị ấy giúp được thôi.”
Chú Viên không dám gật bừa với chuyện này: “Nhưng chồng của Mạnh tiểu thư đứng bên phe Lưu Hưng Điền kia mà.”
“Nhưng cổ đông của Đông Ngạn là bản thân Mạnh tiểu thư đúng không, chỉ có bản thân chị ấy mới có quyền sử dụng cổ phần.” Lê Thúy cãi cho bằng được.
Chú Viên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Lê Thúy quyết tâm như vậy, chú cũng không nhiều lời nữa.
Hai người người nghênh ngang lái xe ra cửa, đồng đảng của Lưu Hưng Điền hiển nhiên đánh hơi được mùi đáng ngờ, một đường lúc chạy lúc ngừng, vừa muốn theo kịp vừa sợ bị phát hiện, cuối cùng khi thấy họ lái vào Mạnh phủ, bọn chúng không bám theo nữa. Lê Thúy thu hồi tầm mắt từ kính chiếu hậu, lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ là biết Lưu Hưng Điền không thèm lo lắng rồi, trong mắt lão, bây giờ Lê Thúy đến cầu xin Mạnh Tâm Du khác nào mất bò mới lo làm chuồng, chẳng đáng để ý.
Hơn nửa đêm bị quấy rầy mộng đẹp, sắc mặt Mạnh Tâm Du không tốt lắm, cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra, thấy Lê Thúy thì dừng bước: “Là cậu?”
Khỏi cần Lê Thúy nói, Mạnh Tâm Du cũng lập tức đoán được mục đích cậu đến đây, cô bèn bảo người hầu đi rót hai tách cà phê.
“Ngồi đi.”
Lê Thúy ngồi xuống đối diện, trước tiên xin lỗi: “Ngại quá, trễ vậy rồi còn tới làm phiền chị.”
Mạnh Tâm Du phất tay, thở dài một tiếng: “Chuyện của Lục Thương… Tôi đau lòng lắm.”
Lê Thúy rũ mắt xuống: “Người không còn, công ty cũng không thể mất được, hôm nay em tới là có vài lời muốn nói riêng với chị, em cảm thấy chị cần phải biết.”
“Cậu muốn chơi bài tình cảm à?” Mạnh Tâm Du hỏi.
Lê Thúy không đáp.
“Tiểu Lê, không phải tôi ức hiếp cậu, hôm nay cho dù người ngồi ở đây là Lục Thương, tôi cũng sẽ không vì quan hệ cá nhân mà phá hỏng quyết định của gia tộc mình,” Mạnh Tâm Du thở dài, “Người như bọn tôi, có lẽ cậu không hiểu được đâu, nhưng nguyên tắc của tôi là, lợi ích gia tộc đặt trên tất cả, mặc dù tôi từng có thiện cảm với Lục Thương, nhưng cậu cũng biết hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.”
“Em hiểu.” Lê Thúy gật đầu.
“Cậu hiểu là tốt rồi,” Mạnh Tâm Du thả lỏng vai, tiếc nuối nói, “Vì vậy họp cổ đông ngày mai, tôi không thể đứng về phía cậu được.”
“Chị hiểu lầm rồi, không phải em tới xin chị đứng về phía em,” Lê Thúy nói, “Em chỉ muốn nhờ chị, ngày mai đừng dự họp cổ đông.”
Mạnh Tâm Du sửng sốt: “Đừng dự?”
“Phải,” Lê Thúy nói, “Những việc khác cứ để em, em chỉ mong chị đừng tham gia vào chuyện này.”
Đề nghị này không khỏi gợi lên hứng thú của Mạnh Tâm Du: “Tại sao? Cậu nói lý do xem.”
“Lý do là, nếu chị và Lưu Hưng Điền đứng chung một chiến tuyến, chị tất sẽ bị liên lụy.” Nói đoạn, Lê Thúy lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra, đẩy qua, “Đây là một ít tài liệu của Lưu Hưng Điền, em nghĩ chị sẽ có hứng thú muốn biết lão đang làm những gì, cũng như điều này rốt cuộc có lợi hay có hại cho gia tộc của chị.”
Mạnh Tâm Du nửa tin nửa ngờ nhìn Lê Thúy, cầm tài liệu bắt đầu lật xem.
“Lão cấu kết với người ta mở sòng bạc ngầm ở Macao, mỗi tháng đều được chia một khoản lớn, số tiền đó không có cách nào đưa vào thị trường đại lục, bởi thế lão mới thành lập một trường dạy nghề, làm giả danh sách học sinh, dùng cách thu học phí tẩy trắng khoản thu nhập này.” Lê Thúy nói, “Nhà họ Mạnh đức cao vọng trọng, thân phận vô cùng nhạy cảm, thứ lỗi em nói thẳng, một khi chuyện này bại lộ, gia đình chị khó mà không bị ảnh hưởng.”
Mạnh Tâm Du cúi đầu nhìn chằm chằm tài liệu, sắc mặt ngày càng nghiêm túc: “Cậu lấy đống tài liệu này từ đâu?”
“Em tự có cách của em.”
Nghe vậy, Mạnh Tâm Du ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mắt, cô ít khi gặp Lê Thúy, vài lần gặp chỉ thấy cậu ấy vây quanh Lục Thương, thế nên trong ấn tượng của cô, Lê Thúy là một bé trai xinh xắn bị bao nuôi. Bây giờ quan sát kỹ lại, cô mới phát hiện bất luận là bề ngoài, khí chất hay cách ăn nói, tất cả đều khiến cô cảm thấy xa lạ vô cùng.
“Em nói xong rồi.” Thấy thời cơ vừa đúng, Lê Thúy đứng dậy tạm biệt, “Dù cho kết quả ngày mai ra sao, em cũng thật lòng cảm ơn chị, cũng cảm ơn nhà họ Mạnh che chở Lục Thương mấy năm qua.”
Sắc mặt Mạnh Tâm Du khó dò, trước khi Lê Thúy ra ngoài, Mạnh Tâm Du đột nhiên gọi cậu lại: “Chờ đã!”
Lê Thúy quay đầu, gương mặt cao ngạo vạn năm không đổi của Mạnh Tâm Du cuối cùng cũng giãn ra: “Lục Thương… trước khi lâm chung, anh ấy có… trăn trối gì không?”
Lê Thúy nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Anh ấy nói, nếu có một ngày Đông Ngạn không thể khống chế, bảo em bỏ nó đi.”
Dứt lời, Lê Thúy không nhìn mặt Mạnh Tâm Du mà xoay người đi thẳng.
Xe lái ra khỏi Mạnh phủ, phía chân trời bắt đầu xuất hiện ánh xanh, Lê Thúy tựa vào ghế sau, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đèn xe lướt qua từng dãy cây cối không ngừng lùi về sau.
Cứ tưởng cậu bị phũ, chú Viên có lòng định an ủi cậu, nào ngờ còn chưa mở miệng, Lê Thúy đột nhiên hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ rưỡi.”
“Năm giờ rưỡi…” Lê Thúy lẩm bẩm, “Lục Thương hẳn đã đến nơi rồi.”
Chú Viên nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Bây giờ về khách sạn hả?”
“Không được, đi ăn sáng, sau đó đi đón luật sư Từ.” Lê Thúy ngồi dậy, nới lỏng cà vạt, “Ăn no mới có sức, hôm nay chúng ta có một trận ác liệt phải đánh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook