Tướng Quân Xinh Như Hoa
-
Chương 3
Sở Tuân thực đau đầu, không nghĩ ra tại sao Tiêu Mộ, chính là vị cẩu hoàng đế kia, lại thích nơi này, cố chấp muốn hắn ở Liễu Nguyệt Lâu trao đổi tin tình báo, bao gồm cả việc giao thư từ cho thống lĩnh ám vệ Kiều Kính Ngôn.
Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ vị cẩu hoàng đế quan báo tư thù (*) nhằm bôi nhọ hắn, chẳng hạn mấy ngày gần đây trong kinh truyền tin đồn về dung mạo cực xấu của hắn, rồi lúc nhỏ còn bị hắn đè đầu nữa.
Vị thống lĩnh ám vệ quyền cao chức trọng Kiều Kính Ngôn này không ngờ lại là nữ tử, mình thật không nghĩ tới.
Bộ hồng y rất hợp với đôi mắt phượng của nàng, nhìn chẳng khác nữ tử mỹ mạo bình thường, hoàn toàn không đoán ra đôi tay nàng từng dính vô số máu tươi, còn là một người tàn nhẫn độc ác. Thú vị thật!
Ngay sau đó hắn liền chứng kiến sự tàn nhẫn của nữ tử nhìn như ôn hòa này.
Kiều Kính Ngôn không ngờ lần đầu tiên gặp mỹ nhân lại lộ ra bản chất của mình. Nhưng chính mình là ám vệ, lại là lão đại đội ám vệ, người khác khi dễ nhà mình mà mình không ra tay thì tổn hại thanh danh quá.
Sở Tuân đang chuẩn bị nói chuyện với Kiều cô nương, chưa kịp mở lời liền thấy ánh mắt nàng hiện tia hung tàn, sau đó đặt cầm xuống, rút ra thanh trường kiếm đâm mạnh vào bụng cô nương ngồi bên trái.
Sở Tuân chưa kịp kinh ngạc, nàng liền xoay người dùng chén rượu ngăn chủy thủ của cô nương khác, không thương hoa tiếc ngọc chút nào dùng chân đá nàng văng xuống bàn.
Đột nhiên từ xà nhà và cửa sổ đều xuất hiện mười mấy hắc y nhân cầm trường kiếm, mặt nạ không che nổi sát khí trên gương mặt. Những người này đều là tử sĩ.
Một người là đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, một người là thống lĩnh ám vệ giết người không chớp mắt, đám người này dĩ nhiên không phải là đối thủ của họ. Trong khoảnh khắc, nơi tìm hoan mua vui này nhuốm đầy máu tươi.
Bên ngoài loạn xạ cả lên, khách nhân và các cô nương vội vàng chạy xa gian phòng này. Nhưng có người làm chuyện khác biệt, cố tình lao đầu vào chỗ chết, đó chính là ma ma quản sự.
Ma ma quản sự vọt vào sau khi đã chém giết xong, một thanh ám khí vô tình bay về phía bà. Kiều Kính Ngôn đang cùng địch nhân đối đầu vội xoay người đánh bay ám khí, vì tránh không kịp nên cánh tay trái bị kiếm chém một nhát.
Bộ hồng y đã che lấp vết thương rỉ máu, chờ khi tử sĩ cuối cùng ngã xuống, Sở Tuân mới thấy vết thương của nàng. Trước đây hai người hoàn toàn xa lạ, hôm nay hợp tác giống bạn bè thân quen nhiều năm. Có lẽ bọn họ nên sớm quen biết.
“Hạ quan là thống lĩnh ám vệ Kiều Kính Ngôn, gặp qua Sở tướng quân.” Đây là đối thoại đầu tiên của bọn họ, một câu chào hỏi bình thường, tựa như sự sắp đặt cho duyên phận không rời cả đời.
“Ngươi bị thương” Sở Tuân đến gần nhẹ nhàng nâng tay nàng, cẩn thận kiểm tra vết thương, “Để ta xử lý một chút.”
Lúc này Tiểu Ninh dẫn theo tướng sĩ khoan thai đến muộn, chứng kiến tướng quân nhà mình có vẻ mặt ôn nhu đang xử lý vết thương cho một cô nương, hắn thấy tựa như có tình yêu lãng vãn chung quanh nếu không có ma ma quản sự đang sợ run bần bật trong góc tường gây mất hứng.
Sở Tuân dẫn Kiều Kính Ngôn về Hầu gia phủ. Hiện tại địa điểm liên lạc bí mật với Hoàng thượng đã bị lộ, có thể thư tín thông đồng với địch cũng chẳng còn là bí mật, nếu đem tin giao cho nàng mang về kinh thì không an toàn.
Nếu hai người hợp tác cùng về kinh, có họ hộ tống tù binh và thư từ thì tuyệt đối không có ai dễ dàng đoạt được.
Tiểu Ninh biết công tử nhà mình muốn đưa nữ tử nơi phong nguyệt kia về phủ nên vạn phần lo lắng. Hầu gia và phu nhân tuy không quản việc tư nhưng hắn gióng trống khua chiêng dẫn về nhà chẳng hề kiêng nể gì.
Kiều Kính Ngôn bị thương nhẹ ở tay đã được mỹ nhân dẫn về nhà, có thể nói là một hỉ sự (**).
—–
(*) Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân
(**) Hỉ sự: việc vui mừng
Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ vị cẩu hoàng đế quan báo tư thù (*) nhằm bôi nhọ hắn, chẳng hạn mấy ngày gần đây trong kinh truyền tin đồn về dung mạo cực xấu của hắn, rồi lúc nhỏ còn bị hắn đè đầu nữa.
Vị thống lĩnh ám vệ quyền cao chức trọng Kiều Kính Ngôn này không ngờ lại là nữ tử, mình thật không nghĩ tới.
Bộ hồng y rất hợp với đôi mắt phượng của nàng, nhìn chẳng khác nữ tử mỹ mạo bình thường, hoàn toàn không đoán ra đôi tay nàng từng dính vô số máu tươi, còn là một người tàn nhẫn độc ác. Thú vị thật!
Ngay sau đó hắn liền chứng kiến sự tàn nhẫn của nữ tử nhìn như ôn hòa này.
Kiều Kính Ngôn không ngờ lần đầu tiên gặp mỹ nhân lại lộ ra bản chất của mình. Nhưng chính mình là ám vệ, lại là lão đại đội ám vệ, người khác khi dễ nhà mình mà mình không ra tay thì tổn hại thanh danh quá.
Sở Tuân đang chuẩn bị nói chuyện với Kiều cô nương, chưa kịp mở lời liền thấy ánh mắt nàng hiện tia hung tàn, sau đó đặt cầm xuống, rút ra thanh trường kiếm đâm mạnh vào bụng cô nương ngồi bên trái.
Sở Tuân chưa kịp kinh ngạc, nàng liền xoay người dùng chén rượu ngăn chủy thủ của cô nương khác, không thương hoa tiếc ngọc chút nào dùng chân đá nàng văng xuống bàn.
Đột nhiên từ xà nhà và cửa sổ đều xuất hiện mười mấy hắc y nhân cầm trường kiếm, mặt nạ không che nổi sát khí trên gương mặt. Những người này đều là tử sĩ.
Một người là đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, một người là thống lĩnh ám vệ giết người không chớp mắt, đám người này dĩ nhiên không phải là đối thủ của họ. Trong khoảnh khắc, nơi tìm hoan mua vui này nhuốm đầy máu tươi.
Bên ngoài loạn xạ cả lên, khách nhân và các cô nương vội vàng chạy xa gian phòng này. Nhưng có người làm chuyện khác biệt, cố tình lao đầu vào chỗ chết, đó chính là ma ma quản sự.
Ma ma quản sự vọt vào sau khi đã chém giết xong, một thanh ám khí vô tình bay về phía bà. Kiều Kính Ngôn đang cùng địch nhân đối đầu vội xoay người đánh bay ám khí, vì tránh không kịp nên cánh tay trái bị kiếm chém một nhát.
Bộ hồng y đã che lấp vết thương rỉ máu, chờ khi tử sĩ cuối cùng ngã xuống, Sở Tuân mới thấy vết thương của nàng. Trước đây hai người hoàn toàn xa lạ, hôm nay hợp tác giống bạn bè thân quen nhiều năm. Có lẽ bọn họ nên sớm quen biết.
“Hạ quan là thống lĩnh ám vệ Kiều Kính Ngôn, gặp qua Sở tướng quân.” Đây là đối thoại đầu tiên của bọn họ, một câu chào hỏi bình thường, tựa như sự sắp đặt cho duyên phận không rời cả đời.
“Ngươi bị thương” Sở Tuân đến gần nhẹ nhàng nâng tay nàng, cẩn thận kiểm tra vết thương, “Để ta xử lý một chút.”
Lúc này Tiểu Ninh dẫn theo tướng sĩ khoan thai đến muộn, chứng kiến tướng quân nhà mình có vẻ mặt ôn nhu đang xử lý vết thương cho một cô nương, hắn thấy tựa như có tình yêu lãng vãn chung quanh nếu không có ma ma quản sự đang sợ run bần bật trong góc tường gây mất hứng.
Sở Tuân dẫn Kiều Kính Ngôn về Hầu gia phủ. Hiện tại địa điểm liên lạc bí mật với Hoàng thượng đã bị lộ, có thể thư tín thông đồng với địch cũng chẳng còn là bí mật, nếu đem tin giao cho nàng mang về kinh thì không an toàn.
Nếu hai người hợp tác cùng về kinh, có họ hộ tống tù binh và thư từ thì tuyệt đối không có ai dễ dàng đoạt được.
Tiểu Ninh biết công tử nhà mình muốn đưa nữ tử nơi phong nguyệt kia về phủ nên vạn phần lo lắng. Hầu gia và phu nhân tuy không quản việc tư nhưng hắn gióng trống khua chiêng dẫn về nhà chẳng hề kiêng nể gì.
Kiều Kính Ngôn bị thương nhẹ ở tay đã được mỹ nhân dẫn về nhà, có thể nói là một hỉ sự (**).
—–
(*) Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân
(**) Hỉ sự: việc vui mừng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook