Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 98: Bị buộc phải hiện thân

Đến Tướng Quốc tự, Cảnh Gia Kỳ  cùng hoàng hậu và một đám thần tử đến viếng thăm, cầu phúc. Cảnh Tu đi chầm chậm ở phía sau, hắn tuyệt đối không tin những vật này, Cảnh Gia Kỳ cũng thế.

Người như ông ta sao có thể tin thần tin quỷ chứ.

“Thái tử, sắc mặt hoàng thượng không tốt lắm.” Lăng Dạ nhỏ giọng nói. Cảnh Tu nhìn lên, quả nhiên Cảnh Gia Kỳ đang nhìn hắn, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều tin tức.

Cảnh Tu đi lên trước, đuổi kịp mọi người.

“Tu nhi, đi lên.” Cảnh Gia Kỳ không vui, một thái tử lại đi sau cùng, còn ra gì nữa.

Việc cầu phúc tiến hành thong thả, đợi đến khi xong thì đã vào đêm, bọn họ ngủ lại Tướng Quốc tự.

Mỗi lần cầu phúc, Cảnh Gia Kỳ đều không phong tỏa Tướng Quốc tự, khách hành hương cũng có thể ở lại, cho nên Đường Mẫn và Quân Mạc Ly đều ở đó. Hơn phân nửa Tướng Quốc tự đều để người hoàng gia dùng.

Mà những người kia nhát gan cũng không dám ngủ lại.

“Hai vị thí chủ, đây là tờ giấy mà thị vệ của thái tử điện hạ đưa tới.” Tiểu hòa thượng cầm một tờ giấy, gõ phòng ngủ của Đường Mẫn.

“Cảm ơn tiểu sư phụ.” Đường Mẫn nhận tờ giấy, mở ra xem.

“Giờ Tuất, sương phòng Đông Viện.”

Cảnh Tu bắt đầu hành động rồi.

Chưa đến giờ Tuất, Quân Mạc Ly và Đường Mẫn đã tới Đông viện. Đông viện đều là những người hoàng gia, bọn họ tránh các Tần phi, đi vào gian phòng mà Cảnh Tu đã định.

Bên trong dường như có thể nghe thấy âm thanh.

“Tu nhi, muộn như vậy có chuyện gì?”

Cảnh Tu đứng ở cửa, nhìn Cảnh Gia Kỳ: “Những năm này, ông cũng quen nhỉ.” Hắn nói đến một tiếng Tu nhi, gọi vô cùng thân nhiết, nhưng tình cảm của bọn họ lại không tốt như vậy.

Cảnh Gia Kỳ mở mắt ra, không biến sắc nói: “Mấy năm nay, trẫm cho rằng ngươi cũng quen rồi.”

“Đúng thế, hôm nay cho ông gặp một người. Có lẽ sẽ khiến trái tim ông phập phồng một chút, dạo này tranh đấu trong hậu cung cũng ít quá.”

Lúc hắn lên thái tử, trong cung bị kiềm chế tất. những người muốn gây sóng gió, những người Cảnh Gia Kỳ bỏ mặc, hắn đều giải quyết.

“A? Gây tò mò thế sao.”

Cảnh Tu lùi lại vài bước, mở cửa ra: “Vào đi.”

Quân Mạc Ly và Đường Mẫn đi vào, người bên trong bọn họ đã biết, là Hiên viên hoàng đế.

“Người này, hẳn là ông rất muốn gặp, thân phận của hắn ta rất đặc biệt.”

Cảnh Tu chỉ vào Quân Mạc Ly, mà Cảnh Gia Kỳ lại nhìn Đường Mẫn xuất thần.

“Ưu nhi…”

Một tiếng gọi lại khiến ba người lại ngẩn ngơ.

“Không thể nào, Ưu nhi đã, ngươi là người phương nào?”

“Ha ha, lại một người nữa. Thì ra bà ấy quen biết khắp nơi, biết cả hoàng đế ba nước.” Đường Mẫn cười, không cảm thấy kỳ quái. Nếu Bách Lý Ưu có thể biết Lan Thược thì dựa vào quan hệ của Lan Thược với hoàng đế Hiên Viên, sao bọn họ lại không biết được.

“Không ngờ phụ hoàng cũng thế, làm cho nhi thần tò mò đấy. Bách Lý Ưu có năng lực gì, lại làm quân chủ ba nước đều nhớ nhung.”

Cảnh Tu trào phúc, dường như khinh bỉ loại quan hệ này.

Cảnh Gia Kỳ nhìn Cảnh Tu, không nói gì, ngược lại nhìn qua Đường Mẫn nói: “Nếu như ta đoán không sai, ngươi là con gái của Ưu nhi?”

“Đúng vậy.”

“Quả là thế.”

“Phụ hoàng, có lẽ người nên nhìn xem, nam tử bên cạnh nàng.” Cảnh Tu không nhanh không chậm nói, 

Cảnh Gia Kỳ quay ra nhìn Quân Mạc Ly, chỉ loáng một cái rồi lại bỏ qua.

“Có phải rất quen thuộc không, ánh mắt này. Thông mình như phụ hoàng cũng nên đoán được bảy tám phần nhỉ.” Cảnh Tu không nói, Cảnh Gia Kỳ cũng có thể đoán được. Chuyện vướng mắc trong lòng hắn, không có chuyện nào khác.

“Không thể nào, năm đó…” Cảnh Gia Kỳ không tin mở miệng.

“Năm đó, người của ngươi chậm một bước, hắn đã được sư phụ ta ôm đi. Người đó, ngươi cũng biết, phụ thân của Bách Lý Ưu, Bách Lý Hàn Băng.” Cảnh Gia Kỳ vẫn tôn trọng Bách Lý Hàn Băng, cho nên năm đó cho hắn đi học, còn cho hắn biết bí mật như vậy.

Hóa là ra ông ấy, hẳn nào, không trách được. Hắn muốn Tu nhi đi học cùng hắn, hóa ra để hai huynh đệ gặp mặt, ha ha, đúng là nhọc lòng.

“Không ngờ nàng lại sinh hai.” Lời nói rõ ràng có vẻ trào phúng.

Người Quân Mạc Ly cứng lại, lập tức khôi phục bình thường: “Nếu không có chuyện gì, xin cáo từ.”

Cảnh Gia Kỳ ngăn hai người lại: “Đã đến đây, con trai của nữ nhân ấy, sao lại không khoản đãi một phen.”

“Tu nhi, ngày mai mang hai vị hồi cung, chiêu đãi cho tốt. Cũng để huynh đệ hai người ôn chuyện.”

“Vâng.”

Cảnh Tu nhíu mày, nhìn đi, ngươi không đi được. Đừng quên đám người Huyết Lan cung.

***

Không có thông báo gì, ngày hôm sau Cảnh Gia Kỳ mang theo một đám người hồi cung, trong xe ngựa thái tử có thêm hai người, bọn họ thấy nhưng không thể trách. Bởi vì là thái tử cho nên không ai dám hỏi đến.

“Hoàng thượng, năm nay cầu phúc vô cùng thuận lợi. Nô tỳ rất mừng, nhưng mà dường như thái tử mấy ngày nay…”

Hoàng hậu muốn nói lại thôi, nhìn Cảnh Gia Kỳ, tính toán tâm tư của hắn.

“Hoàng hậu, nhớ kỹ. Thái tử là con của ngươi.”

“Vâng.” Diêu Tư Tư cứng ngắc đáp lại, nghiệt chủng này là con của nàng, cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi điều đó. Càng đừng nói đến chuyện con trai nàng được thái tử vị, người người đều nói nàng được sủng ái vô cùng, con trai được phòng làm thái tử, hôm nay là hoàng hậu, mai sau là hoàng thái hậu. Nhưng ai mà biết, con của nàng là của người khác, mà nàng phải gánh những điều này vài chục năm.

“Những năm qua, Tu nhi cũng đã đến lúc rồi.” Cảnh Gia Kỳ vô duyên vô cớ nói ra một câu, Diêu Tư Tư cả kinh, mặt mũi trắng bệch.

Quân Mạc Ly và Đường Mẫn được an bài tại tẩm cung của Thái tử. Cảnh Gia Kỳ cố ý lưu bọn họ lại, không biết mục đích là gì.

“Mấy người bọn họ đâu?”

Tiến vào tẩm cung, Quân Mạc Ly trực tiếp mở miệng.

Cảnh Tu suy nghĩ rất lâu, dường như rốt cuộc cũng nhớ những người kia.” Bọn họ à, chắc là đang ở đây. Lăng Dạ, đưa bọn họ tới đây.”

Chỉ một lát sau, mấy người Vô Âm được đưa tới, Quân Mạc Ly trông thấy những gương mặt quen thuộc kia, trong lòng nóng lên. May mà bọn họ sống rất khỏe.

“Cung chủ.”

Một đám người thấy Quân Mạc Ly thì bái kiến, nhất là Vô Âm, thấy Quân Mạc Ly thì hai mắt đỏ bừng.

“Cung chủ, thuộc hạ đáng chết, không trông coi được Hỏa diễm hồ.” Tiểu gia hỏa kia bị Cảnh Tu lấy đi, đến nay không biết sống chết thế nào, mỗi ngày hắn đều lo lắng. Hôm nay có thể thấy được Cung chủ rồi.

“Không có việc gì.” Quân Mạc Ly an ủi, hỏa diễm hồ chắc vẫn đang nằm trong tay Cảnh Tu.

“Phu nhân, ta…” Đường Mẫn lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Vô Âm: “Không sao, hồ ly còn sống.”

Chỉ là, yêu nghiệt nam đã bá chiếm rồi. Đường Mẫn nói thêm một câu.

“Một khi đã như thế thì nên am tâm, không quá ba ngày sẽ bó tin tức.” Cảnh Gia Kỳ làm việc nhanh chóng quyết đoán, rất nhanh sẽ có kết quả.

Quả nhiên, không cần ba ngày, ngày hôm sau đã có tin tức.

Xem ra đã kiểm chứng là thật, lúc này nên nói chính sự.

Cảnh Tu và Quân Mạc Ly cùng nhau đi gặp Cảnh Gia Kỳ, Đường Mẫn yên lặng nhìn Quân Mạc Ly rời đi. Thấp thỏm trong lòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai canh giờ sau, rốt cuộc nàng không thể ngồi yên được.

“Không được, ta phải đi xem.”

“Phu nhân, cô có biết đường đi không?”

Đường Mẫn ngồi xuống, nàng đau biết đâu.

Lúc này Vô Âm ghé sát lại: “Ta biết đường, phu nhân, để ta dẫn đi.” Hắn không có chuyện gì ở trong hoàng cung, nhàm chán đi quen hết mất tuyến đường, vốn định chuẩn bị chạy trốn, bây giờ cũng có công dụng.

Vô Âm dẫn Đường Mẫn tránh khỏi đám cung nhân kia, vẫn luôn đi vòng ra đằng sau, rồi trèo tường ra khỏi tẩm cung thái tử, đi thẳng tới đằng sau.

Trên đường đi, Vô Âm dẫn Đường Mẫn cẩn thận đi tránh thái giám, cung nữ, cuối cùng đi vào một cung điện vô cùng an tĩnh.

“Nghe nói Hiên viên hoàng đế không thích bị quấy rầy, ở đây không có những người phức tạp kia.”

Đường Mẫn gật đầu, như vậy rất tốt, bọn họ hành động càng tiện hơn.

“Đi về bên nào?”

Vô Âm nhìn hai bên, cuối cùng chỉ vào bên phải: “Hướng này, chắc là bọn họ đang ở biệt cung của hoàng đế.”

Đường Mẫn và Vô Âm bước chân chậm dần, cố gắng đi nhẹ không gây tiếng động. Cảnh Gia Kỳ, Cảnh Tu hay Quân Mạc Ly, công phu của bọn họ rất cao, một xíu tiếng vang đều bị phát hiện.

Tới gần, tới gần…

Đường Mẫn cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cảm giác như đang làm trồm vậy…

Hình như tiếng động bên trong không đúng lắm.

Đường Mẫn và Vô Âm nhìn nhau, bên trong có tiếng đánh nhau.

“A Ly.” Đường Mẫn xông vào, trong lòng lo lắng không thôi. Vô Âm ở đằng sau gọi không ngừng: “Phu nhân, này này ——”

Trong phòng vô cùng hỗn loạn, hơn nữa lại rất lộn xộn. Trên người mấy người đều có vết thương, Quân Mạc Ly đứng ngoài rìa, Cảnh Tu và Cảnh Gia Kỳ đứng một bên khác. Nhưng mà ——

Bọn họ đều nhìn về phía bên kia. Nhìn qua bên đó, Đường Mẫn thấy một vị lãi nhân đang đứng đó.

“Sư phụ, cuối cùng cũng hiện thân.” Quân Mạc Ly lau vết máu trên khóe miệng, nói.

Hắn dùng thủ đoạn, bức mình động thủ với Cảnh Gia Kỳ, Cảnh Tu cũng ăn ý làm theo, bởi vì trong lòng hắn cũng muốn Bách Lý Hàn Băng hiện thân.

Có lẽ là Bách Lý Hàn Băng thiếu kiên nhẫn, có lẽ là rất quan tâm đến hai người đồ đệ này, cuối cùng ông cũng xuất hiện.

“Ha ha, không phải con đã làm tới vậy sao.”

Đường Mẫn nhìn lão nhân trước mắt, đây là sư phụ của A Ly và Cảnh Tu, ông ngoại của nàng sao?”

Nàng có chút không tin, là lão nhân này sao?

“Bách Lý tiền bối, đã mấy chục năm không gặp rồi.” Cảnh Gia Kỳ nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng.

Bách Lý Hàn Băng nhìn Cảnh Tu và Quân Mạc Ly, thở dài. Hai huynh đệ này đều có tính nóng nảy, lúc này là lần đầu bọn chúng cùng kết hợp, lại không ngờ để tính toán người sư phụ là ông.

“Hai huynh đệ các ngươi thật là, vi sư nên cao hứng vì thấy các ngươi ăn ý, nhưng lại thương cảm vì tính toán của hai đứa.”

“Sư phụ, ngày này sớm muộn gì cũng đến, đâu phải người không biết.” Cảnh Tu lại bình tĩnh, nhìn Bách Lý Hàn Băng, cũng không kinh ngạc là mấy.

“Thôi, thôi. Việc này cuối cùng cũng muốn nói cho các ngươi biết. Cũng là khổ đứa bé kia.”

“Mẫn nhi, con cũng vào đi. Ưu nhi cũng không đành lòng nhưng mà lại không ngờ khiến con chịu khổ.”

Đường Mẫn nghe thấy lời Bách Lý Hàn Băng nói thì ngẩn người. Quân Mạc Ly dắt Đường Mẫn đi lên trước, đợi Bách Lý Hàn Băng giải thích.

Bách Lý Hàn Băng nhìn một đám người, như đang nhớ lại, như đang tưởng tượng, cuối cùng nói với Cảnh Gia Kỳ: “Khi Lan Thược còn sống, trong lòng ngươi oán hận sao?”

Ánh mắt Cảnh Gia Kỳ hơi lóe lên, không nói lời nào.

Bách Lý Hàn Băng tiếp tục nói: “Ngươi dốc lòng đối xử với nàng như vậy, nhìn thấy một màn như vậy. Đích thị là rất oán hận, nếu không thì sao lại bức nàng điên khùng, không quản không nỏi, để nàng gả tới cho Hoàng đế Thương Lan. Ngươi, thậm chí cũng không biết rõ, khi đó nàng đã có thai.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương