Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 88: A Ly, ta sợ!

Lúc Quân Mạc Ly cùng Thiên Mị trở lại vương phủ, sắc trời đã không còn sớm. Đường Mẫn lo lắng chờ ở đó, vừa nhìn thấy hai người họ liền căng thẳng hỏi:

“Như thế nào rồi? Tên yêu nghiệt kia nói thế nào?”

“Người đã trên đường đến Hiên Viên rồi!”

Thiên Mị liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Ảnh, không khỏi cảm thán. Lần này Quân Mạc Ly gặp Hiên Viên thái tử, giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Không ngờ bọn họ lại là sư huynh đệ, quan hệ thật phức tạp. Nếu đã là sư huynh đệ, thì cho dù tình cảm không tốt, cũng không thể tuyệt tình phá hủy Huyết Lan Cung chứ?

“A Ly!”, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, Quân Mạc Ly không nói lời nào, toàn thân vẫn chìm trong căng thẳng, nàng chưa từng thấy qua hắn như thế bao giờ. Tên nam nhân yêu nghiệt đó, rốt cuộc đã nói gì với hắn?

Thật ra thì Cảnh Tu không hề nói gì, chỉ hàn huyên mấy câu, xem như đang đùa giỡn. Nhưng Quân Mạc Ly lại không hề phản ứng lại, tính cách của Cảnh Tu độc đoán đã quen, phải đạt bằng được thứ mà mình yêu thích. Hắn ta có thể phá hủy Huyết Lan cung trong vòng một đêm, thì hắn cũng có thể làm ra bất cứ chuyện gì đối với bọn họ.

Từ nhỏ biểu hiện của Cảnh Tu vẫn luôn quái dị như thế, cứ luôn nhằm vào hắn. Bản thân Quân Mạc Ly cũng không biết nguyên nhân vì sao. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, người này còn mở to mắt cười với mình. Nhưng không quá một canh giờ sau, kể từ lúc đó, người sư đệ này lại thay đổi một trăm tám mươi độ, giáp mặt chỉ có hừ lạnh, hay lên tiếng chọc ghẹo, còn không thì lại bắt hắn so tài.

Sư phụ cũng không lên tiếng, chuyện của bọn họ, ông không hề nhúng tay vào, bất luận là hắn thắng hay là Cảnh Tu thắng, cho tận đến khi Hiên Viên Hoàng đế phái người dẫn đi.

Hắn nhớ rõ ngày hôm đó, Cảnh Tu túm lấy vạt áo mình, trong mắt có ngàn vạn cảm xúc, không thể nói rõ thành lời.

“Quân Mạc Ly, ngươi hãy nhớ cho kỹ!”

Lúc Cảnh Tu đi đã nói một câu như vậy, hắn không hiểu, người này muốn mình nhớ cái gì, hắn nên nhớ cái gì mới được chứ.

Tuổi tác của Cảnh Tu cũng tương đương với hắn, vốn nên là huynh đệ tình thâm, nhưng lại giằng co giữa quan hệ địch ta đầy rối rắm.

“Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ!“. Ánh mắt Quân Mạc Ly đầy ưu thương chợt thốt ra một câu. Cảnh Tu sẽ không để cho hắn tiêu diêu tự do tự tại đâu, mà nguyên nhân do đâu hắn vẫn thủy chung không biết.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, bọn họ vẫn đang chờ đợi, đợi chuyện biến hóa. Nhưng mãi mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Cho đến khi Trương Diêm xuất hiện ở phủ Nhị vương gia lần nữa......

“Tham kiến Vĩnh Gia Vương, Hoàng thượng có lệnh, tuyên Đường Mẫn, Quân Mạc Ly bí mật vào cung yết kiến!“.

“Vì sao lại phải bí mật, còn chỉ tuyên hai người bọn họ?”

Trương Diêm gật đầu, liếc nhìn Đường Mẫn và Quân Mạc Ly. Nhất là từ ngày Hoàng thượng nói ra thân phận của hắn, lão mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra là nhi tử của Lan phi, Tứ hoàng tử, khó trách lại quen mặt đến thế.

Nhìn quan hệ của Nhị vương gia cùng Tứ hoàng tử ngày càng tốt đẹp, trong lòng lão cũng thấy an ủi phần nào.

“Xin mời, Hoàng thượng triệu kiến gấp, hai vị đừng khó chúng thuộc hạ!”

“Không cho phép, Bổn vương không cho phép!“. Thiên Mị bước lên phía trước, ngăn giữa hai người, lão hồ ly bí mật triệu kiến nhất định sẽ không có gì chuyện tốt. Hắn không yên tâm để bọn họ đơn độc vào cung. Hơn nữa, lão hồ ly kia còn muốn Quân Mạc Ly thừa nhận mình.

“Nhị vương gia, ngài cũng đừng gấp. Hoàng thượng đã nói, nếu Nhị vương gia ngăn trở, vậy thì cùng đi theo cũng được!“.

Thiên Mị nhướng mày tự nhủ, cho đi theo? Có lòng tốt như vậy?

“Vậy thì đi, Hoành Ngọc, chúng ta cùng nhau đi thôi!”

Trương Diêm thở dài lắc đầu, Vương Gia đi đến đâu cũng đều dẫn người này theo cùng, tâm tư của Hoàng thượng e rằng không thực hiện được rồi.

Trương Diêm dẫn đường, bốn người họ theo sau, giữa đêm khuya thanh vắng đi tới tẩm cung của Thiên Sở Tu.

Đường Mẫn cảm thấy rất lạ, vì sao không phải điện Thái Hòa? Mà lại là tẩm cung của Thương Lan đế?

Trương Diêm dường như đoán được tâm tư của nàng, lập tức nói với Đường Mẫn: “Tiểu thư, đừng lo lắng. Cứ đến là biết ngay!“. Trương Diêm cũng tương đối quen thuộc với Bách Lý Ưu, nhìn gương mặt của cô nương này vô cùng giống với người kia sao có thể không đoán ra được.

Năm đó quan hệ giữa lan phi và Bách Lý Ưu rất tốt, hoàng thượng vô cùng cưng chiều hai người, cho nên những tin đồn thị phi trong cung nhiều đếm không xuể. Cho tới hôm nay, cũng vẫn có người nhắc tới.

Tuy hiện tại mấy người trong cung phần lớn không có ở đây, nhưng Hoàng hậu vẫn còn à ở hậu cung. Mấy phi tần nương nương lớn tuổi cũng vẫn còn ở đây, nếu nhìn thấy gương mặt này của Đường Mẫn, thì không biết sẽ bộc phát những đố kỵ mười mấy năm qua như thế nào.

Hoàng cung Thương Lan, đêm khuya im ắng yên tĩnh. Trương Diêm dẫn mấy người họ vào trong cung, hoàn toàn không còn thấy bóng người.

Đi suốt gần nửa canh giờ, mới xem như đến nơi. Trương Diêm nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ nghe bên trong có chút tiếng vang, sau đó là tiếng của Thiên Sở Tu: “Vào đi!“.

“Mọi người vào đi thôi, lão nô ở ngoài này canh chừng!“. Trương Diêm cung kính lui ra, đợi đến khi người đã vào hết, mới tự mình đóng cửa lại. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng không sao bình tĩnh nổi. Chỉ sợ là sắp phải đối mặt với thay đổi!

Thiên Sở Tu một thân trung y, hiện tại hoàng bào đã cởi ra, khí phách trên người cũng thu liễm rất nhiều, dưới bóng đêm, trông nhu hòa như một bậc trưởng bối lớn tuổi.

Nhìn thấy bốn người cùng xuất hiện, lão cũng không hề ngạc nhiên, vì lão hiểu nhi tử của mình, chỉ cần Thiên Mị ở đây, thì bọn họ sẽ không có khả năng sẽ tách ra.

“Tới rồi!”

“Tới rồi!”

Thiên Mị không khỏi sửng sốt khi nhìn cách ăn mặc khác thường của Thiên Sở Tu lúc này. Nhưng lập tức liền khôi phục lại bình thường, lão hồ ly này vẫn luôn hay thay đổi không phải sao.

Thiên Sở Tu khẽ cười, bưng ly trà trên bàn lên, nhàn nhã uống. Cho đến khi có người thiếu kiên nhẫn ——

Đường Mẫn sốt ruột lên tiếng: “Chuyện gì, mau mau nói!“. Nàng thật tức giận, hơn nửa đêm gọi bọn họ tới để nhìn lão nhàn nhã uống trà sao? Đây không phải là chỉnh người thì là gì!

“Nha đầu, không phải ngươi vẫn nhớ thương vị phụ thân ở Phượng Lăng sao?”

“Hả? Có ý gì, ông muốn làm gì?“. Đường Mẫn lập tức cảnh giác, bỗng dưng nhắc tới phụ thân mình làm gì cơ chứ?

“Nha đầu, ngươi thật sự rất quan tâm đến Đường Ứng Nghiêu “

“Tóm lại là ông có ý gì!”, Đường Mẫn càng ngày càng bốc hỏa, nói chuyện kiểu gì mà không ai hiểu nổi, trực tiếp nghẹn chết người. Nàng ghét nhất gặp phải người thế này, thật sự quá chán ngán.

Sắc mặt Thiên Sở Tu khẽ biến chuyển, lập tức thu hồi nụ cười, nhìn Đường Mẫn, cùng với Quân Mạc Ly nói: “Chuyện đã xảy ra ở Phượng Lăng các ngươi vẫn chưa biết sao? Ở Thương Lan lâu như vậy rồi, cũng nên trở về rồi!“.

“Tả Tướng Phượng lăng liên quan đến cáo trạng tham ô, cả gia tộc đều bị tống giam, cũng may Nhị công tử và Tam công tử đang ở bên ngoài nên tránh được một kiếp này!“.

Không đợi Quân Mạc Ly lên tiếng, Thiên Sở Tu lại tiếp thêm một tin tức khiếp sợ hơn.

“Đường Ứng Nghiêu, bị gán tội tư thông với địch bán nước, một tháng sau, sẽ xử trảm. Trên dưới Hầu phủ đều bị tống giam. Mà nữ nhi của hắn, Đường Mẫn, đang lẩn trốn!“.

“Không thể nào!”, Đường Mẫn không thể tin, vội kêu lên.

Tin tức như thế quá đả kích người, Tả Tướng tham ô, phụ thân nàng bán nước, làm sao có thể!

“Phụ hoàng, người mau nói rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra?”

Thiên Mị hiếm có khi nghiêm chỉnh thế này, hai chuyện kia tác động không nhỏ đến bọn họ, làm sao Phượng Lăng lại phát sinh chuyện lớn như vậy?

“Cụ thể như thế nào, các ngươi nên tự mình trở về điều tra. Tin tức tối nay mới vừa truyền tới đây, có trở về Phượng Lăng hay không, là ở các ngươi. Nếu muốn quay về, thì lập tức khởi hành cho sớm, bọn họ, không chờ nổi!“.

Thiên Sở Tu không nói thêm lời nào nữa, câu nói sau cùng kia đã không cần nói cũng tự biết.

Bọn họ nếu về trễ, vậy thì tất cả đã thành định cục.

Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ.

Đường Mẫn không biết mình mình đã rời khỏi tẩm cung của Thiên Sở Tu thế nào, lúc định thần lại đã thấy mình ở trong phủ Nhị vương gia. Sắc mặt của Quân Mạc Ly càng nặng nề hơn, Huyết Lan cung bị hủy, ngay sau đó Tướng phủ lại xảy ra chuyện như vậy, mà phụ thân của Đường Mẫn, thì......

Màn đêm, càng thêm ảm đạm.

Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa tỏ, hai bóng người đã rời khỏi Phong Chiêu, đi về hướng Phượng Lăng.

Mà lúc sắc trời sáng rỡ, thái tử Hiên Viên cũng cảm tạ thịnh tình tiếp đãi của Thương Lan quay trở về Hiên Viên.

××××××

“Giá ~ giá ~”

Trên đường lớn, bụi đất tung bay, hai con khoái mã cấp tốc phi băng băng, mà sắc mặt của hai người trên lưng ngựa vẫn cực kỳ căng thẳng, không có một khắc giãn ra.

Quân Mạc Ly liếc nhìn con đường phía trước, nếu đi cả đêm thì nhanh nhất cũng cần đến ba ngày. Bọn họ trở lại Phượng lăng cũng đã là ba ngày sau, hơn nữa, thân phận của Mẫn nhi lại là tội phạm truy nã đang lẩn trốn, không thể quang minh chính đại đi bằng đường lớn.

Nhị ca đang ở bên ngoài? Xem ra, hắn đã tránh được kiếp này, không biết đã về chưa?

Quân Mạc Ly không ngừng suy tính mọi việc chu toàn, làm thế nào để thuận lợi trở về.

Tiến vào Phượng Lăng chính là bước đầu tiên.

“Haiz ~”

Đường Mẫn nhìn trấn nhỏ phía trước, liền ghìm chặt dây cương, dừng lại nói với Quân Mạc Ly: “Đêm nay chúng ta nghỉ lại nơi này, ngày mai lại tính tiếp!“.

Quân Mạc Ly liếc nhìn phía trước, gật đầu.

Hai người đều ăn mặc rất bình thường, cố ý mượn trang phục của người giúp việc trong phủ Thiên Mị cải trang một phen. Nhưng tướng mạo của họ xuất chúng như thế, ngay cả khi ăn mặc như vậy, vẫn không thể che giấu được phong thái vốn có.

Nhất là Đường Mẫn, gương mặt khuynh thành kia nhất định sẽ gây chú ý không dứt.

Quân Mạc Ly cau mày, như vậy thật sự quá dễ coi, lập tức kéo Đường Mẫn lại, ngẫm nghĩ một lát, sau đó chỉnh ra một gương mặt mới tương đối phổ thông. Đồng thời, cũng tự thay đổi diện mạo của bản thân. Một đôi phu thê bình thường xuất hiện tại một trấn nhỏ.

Trấn này chỉ có duy nhất một tửu lâu ở ngay giữa trung tâm, vừa thấy hai người đi vào, tiểu nhị lập tức ra chào đón: “Hai vị khách quan, ăn cơm hay là ở trọ?”

“Ăn cơm trước, sau đó ở lại một đêm!”

“Được rồi, hai vị ở lại một đêm, một gian phòng hảo hạng!”, sau khi cao giọng kêu, lập tức tươi cười nói: “Hai vị, mời tới bên này. Đồ ăn chốc nữa sẽ lên ngay!“.

Quân Mạc Ly gật đầu, im lặng không lên tiếng để tiểu nhị dẫn đường, chọn một vị trí sát tường ngồi xuống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương