Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc FULL
-
33: Vạn Hiểu Tĩnh
Editor: Tây An
Hôm nay Bạch Cẩn dậy thật sớm, hiếm khi tinh thần phấn chấn ra cửa, tản bộ ra ngoài phố mua quà vặt, một quán ăn vặt huyện Sa* đã mở cửa, cô đi vào gọi một bát mì hoành thánh, ngồi xuống ăn sạch sành sanh.
* Quà vặt huyện Sa bắt nguồn huyện Sa thành phố Tam Minh tỉnh Phúc kiến, là tên gọi chung vì ở huyện Sa có nhiều món ăn vặt đặc sắc, giờ cũng trở thành cách gọi khác của quà vặt kiểu Trung Quốc.
Mấy ngày trước đã rất muốn ăn mì hoành thánh, chỉ là cô lười, nếu mà Bùi Dương rảnh, ngược lại có thể ăn cùng anh.
Nhớ tới Bùi Dương, Bạch Cẩn nhớ đến tin nhắn tối hôm qua gửi cho anh vẫn không thấy anh đáp, chắc thật sự là bận lắm.
Bạch Cẩn nghĩ, chắc nên về nhà thử học làm mấy thứ canh có dinh dưỡng, khi anh làm việc xong thì làm cho anh ăn.
Mấy ngày nay thời tiết đều tốt, nắng ấm áp, cuối thu cỏ cây êm đềm, ở thành phố này cũng không thấy cảnh lá rụng đầy đất, vàng vàng xanh xanh treo trên cây, như vẽ vậy.
Bạch Cẩn nghĩ thầm, đông năm nay hẳn là sẽ tới muộn chút.
Cô quyết định nhận dịp thời tiết tốt, đến bên chi nhánh khu đại học thành xem sao.
Lần trước trông trạng thái Hiểu Tĩnh không ổn, nhưng cô gái này cũng không nói với cô, Bạch Cẩn cảm thấy vẫn nên đi qua nhìn xem sao cho thỏa đáng.
Cô đợi xe buýt, trực tiếp đến quán.
Lần này mấy nhân viên quán đều biết cô, cười chào hỏi Bạch Cẩn, rồi làm việc của mình.
Lúc này Hiểu Tĩnh còn chưa tới, Bạch Cẩn nhàn nhã ngồi chơi một lát, cũng không biết nên làm gì, mà mấy nhân viên này vẫn chưa quen với cô lắm, thật sự không dám nói đùa với cô.
Bạch Cẩn hơi chán, trong tay lại không có sách, thế là cứ ngồi sau quầy mở sổ sách ra.
Chữ trên sổ không biết là của ai, xấu như tiện tay vẽ ngoáy vào, nhìn kỹ vào thực sự khiến đau cả mắt.
Bạch Cẩn giờ đang buồn bực ngán ngẩm, giải mã từng hàng chữ như chó bò, cũng cảm thấy thú vị.
Bỗng nhiên từ cổng truyền đến một tràng ồn ào, càng ngày càng gần, cứ như là có khách.
Hai nhân viên đón tiếp, lại phát hiện là nhóm người này có hơi kỳ, vẻ mặt hung tợn, thực sự không giống như là đến quán cà phê để tiêu khiển.
Một nhân viên gọi Bạch Cẩn một tiếng, “Chị Bạch, chị ra xem thử đi —— “
Bạch Cẩn nghi hoặc đi ra ngoài xem sao, một người đàn ông to lớn cầm đầu, đằng sau có năm người phụ nữ đi theo.
Mấy người này dáng người khỏe mạnh, chen cổng kín như bức tường thịt, không vào quán cũng không thấy ngại.
Bạch Cẩn mở miệng hỏi một câu: “Mọi người có chuyện gì không?”
Mấy người phụ nữ phía sau hai mặt nhìn nhau, hỏi đối phương:
“Là cô ta à?”
“Tôi thấy không giống con trên ảnh?”
“Tôi cũng cảm thấy không phải…”
“Mấy đứa đằng sau cũng không phải…”
“Không phải bà dò được nó làm việc ở quán này à?”
…
Họ thầm thầm thì thì nói không xong, Bạch Cẩn lại nghe ra vài thứ, trực tiếp hỏi: “Mọi người đến tìm người à?”
“Đúng đúng ——”người đàn ông cầm đầu thấy sắc mặt Bạch Cẩn hiền lành, lại nghe mấy bà đằng sau nói không phải cô, thái độ cũng hòa hoãn xuống, dùng một chất giọng địa phương rất đặc nói: “Chúng tôi đến tìm Vạn Hiểu Tĩnh.”
Khẩu âm của ông ta quá nặng, giọng lại khàn khàn, Bạch Cẩn không nghe ra ông ta nói gì, người đàn ông kia gãi gãi đầu, lặp lại mấy lần, một người phụ nữ đằng sau không có kiên nhẫn nữa, lôi ông ta ra, the thé giọng nói với Bạch Cẩn: “Chúng tôi đến tìm Vạn Hiểu Tĩnh, có phải nó làm ở chỗ cô không?”
Lần này Bạch Cẩn nghe ra, là tìm Hiểu Tĩnh, nhưng mấy người này xem ra không giống là bạn của cô ấy, cũng không giống thân thích, chắc là đến gây chuyện.
Chủ nợ?
Cô mau chóng phán đoán cục diện này một lúc, vẫn quyết định bao che, thế là cân nhắc nói: “Cô ấy làm chỗ tôi, nhưng gần đây đang xin phép nghỉ, hôm nay cũng không đến, mọi người tìm cô ấy làm gì?”
Bạch Cẩn nghĩ chắc nên gửi tin bảo Hiểu Tĩnh đừng tới đây trước, ai ngờ một người phụ nữ mặc áo đổ đằng sau nghe vậy liền kích động: “Làm gì? Cô nói chúng tôi đang làm gì? Tôi nói cho các người biết, Vạn Hiểu Tĩnh làm ra mấy thứ chuyện mất mặt đó, còn giấu diếm các người đấy!”
Mặt bà ta đỏ bừng, nước miếng văng tung tóe, ngón tay thô ngắn chỉ vào mấy người Bạch Cẩn, bờ môi khẽ mở khẽ đóng ——
“Nó cướp chồng con gái tôi! Thì là… ờ… Thông đồng với người có vợ, không có liêm sỉ!”
Bác gái áo đỏ vừa nói xong, mấy người phụ nữ đằng sau cũng nhớn nhác nói.
“Đúng! Con mặt giặc này vẫn là sinh viên đại học, sao mà hèn thế, đoạt chồng người khác…”
“Đúng đấy, còn học hành đây này, sao mà không biết liêm sỉ thế? Chữ nó học được nó vứt cho chó ăn rồi chắc!”
…
Họ ai cũng há miệng, nói đến là hăng máu, phun tung tóe không ngừng với Bạch Cẩn như vòi nước mở van.
Giọng mấy bác gái cũng sáng, một người còn gào vang được cả một con đường, huống chi bốn năm người!
Họ chặn ở cổng, khách hàng khác vào không cũng được, may sao người lui tới chung quanh là học sinh, cũng không thích vây quanh xem trò, chỉ kinh ngạc nhìn một cái rồi đi.
Cứ như vậy thôi, cũng khiến cho Bạch Cẩn nhăn lông mày, —— cô gặp bạn trai Hiểu Tĩnh rồi, rõ ràng là sinh viên, trông thế nào cũng không giống là người đã kết hôn.
Nhưng chuyện này lại thành như vậy.
Mấy nhân viên đằng sau rõ là cũng nghĩ như vậy, nhìn nhau, vẻ mặt toàn không thể tin.
Cứ đứng ở cửa ra vào như thế thực sự là không ổn, Bạch Cẩn khách khí nói: “Hay mọi người vào rồi nói đi.”
Một đoàn người nghênh ngang vào quán, Bạch Cẩn bảo nhân viên treo bảng “Tạm dừng kinh doanh” ngoài cửa, thừa cơ gửi tin cho Hiểu Tĩnh.
Thấy cô ấy đáp “vâng” rất nhanh, mới thở phào.
Một cô gái ghé vào cạnh Bạch Cẩn lặng lẽ nói: “Chị Bạch, hay chúng em về trước nhé?” Cô bé này rất biết tránh hiềm nghi, rất hiểu chuyện.
Bạch Cẩn gật gật đầu, bảo họ về trước đi.
Cô cầm chén giấy rót nước nóng cho mấy người, ngồi xuống, ôn hòa hỏi: “Hiểu Tĩnh là nhân viên quán tôi, làm ở đây rất lâu rồi, cô ấy có bạn trai, cũng là sinh viên, xem ra không giống người đã kết hôn, việc này có phải là có hiểu lầm gì đó không?”
Lúc đầu mấy người kia ngồi xuống uống nước xong, đều bình tĩnh trở lại một tí, ai ngờ bác gái áo hồng nghe vậy, lại kích động, “Hiểu lầm? Không có cái gì hiểu lầm ở đây cả! Chắc chắn!” bà ta móc ra một cái điện thoại kiểu cũ trong túi, lật đến một tấm hình, cho Bạch Cẩn nhìn: “Cô xem, có phải nó không? Đây chính là vị hôn phu của con gái tôi, định thân rồi!”
Bạch Cẩn nhìn, mặc dù là rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy, đây chính là cậu bạn trai thường xuyên đến đón Hiểu Tĩnh tan tầm.
Bác gái đó vỗ bàn bồm bộp, giọng căm hận nói: “Thằng Hách Kiệt này đi đại học được toàn là nhà chúng tôi bỏ tiền, đã nói là học xong sẽ về kết hôn với Tống Nguyệt nhà tôi, giờ hay rồi, người ta tìm được một cô sinh viên, thế là vong ân phụ nghĩa đó mà!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook