Một ngày mới cũng đã bắt đầu, ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, len lỏi vào trong căn phòng làm cho Kỳ Anh cảm thấy chói mắt và bị đánh thức.

Khi cô tỉnh dậy thì đầu óc vẫn còn rất mơ màng, cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình, khắp cơ cô toàn và vết đỏ do người đàn ông tối qua để lại, thậm chí trên giường vẫn còn vết máu.

- Không phải chứ? Tối qua mình đã làm gì? Mình... tại sao mình lại thành ra bộ dạng này?

Cạch!

Cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, thì ra anh ta vẫn còn chưa rời khỏi đây.

- Tỉnh rồi à?

Kỳ Anh sợ hãi lùi lại phía sau, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Cô sợ gì chứ? Tối qua không phải cô cuồng nhiệt lắm sao? Không lẽ quên rồi?

- Anh là đồ lưu manh?

- Cô nói ai lưu manh cơ?

Anh ta từ từ bước đến rồi nâng cằm cô lên.

- Rõ ràng tối qua cô chính là người cầu xin tôi, bây giờ lại nói tôi lưu manh. Sao? Nếu chưa nhớ ra được thì tôi sẽ giúp cô nhớ ra.

Anh ta cúi người xuống định hôn cô nhưng cô lại tức giận tát vào mặt anh ta một cái rõ đau.

Chát!!!

- Dám đánh tôi? Cô là người đầu tiên đấy. Cô có biết hậu quả của việc này là gì không?

- Là gì? Anh định làm gì tôi? Anh có ngon thì giết tôi đi! Tối qua anh đã ăn sạch tôi rồi mà bây giờ còn giả giọng quân tử.

- Quân tử? Vì tôi không phải là quân tử nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô đâu. Đây! Cầm lấy đi! Tốt nhất là đừng để dính bầu.



Anh ta đưa cho Kỳ Anh một sấp tiền, điều này khiến cô cảm thấy như đang bị sỉ nhục nên cô đã cầm lấy sấp tiền đó rồi quăng vào mặt của anh ta.

- Tôi không cần, anh tưởng tôi là loại gái bán thân sao? Tiền có thể giải quyết được gì chứ?

- Thế cô muốn gì? Muốn tôi lấy cô à?

- Tôi muốn anh cút ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

- Đi thì đi, cô làm như tôi muốn gặp cô lắm vậy, lần nào cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Rầm!!!

Sau khi người đàn ông đó rời đi, cô mới để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình, cô đã rơi nước mắt.

Để thật tình mà nói thì Kỳ Anh đang cảm thấy rất khó chịu, trước giờ cô vẫn rất quan trọng trinh tiết, giữ gì bao năm nay vậy mà chỉ trong một đêm đã bị lấy mất, lại còn bị bỏ thuốc, nỗi nhục nhã này... cô thật sự thấy không cam tâm.

- Hức... hức... hức...

Khóc một hơi thật lâu, cuối cùng cô cũng đã lấy lại đừng bình tĩnh và trở về nhà, nhưng sau khi trở về cô lại như một người thất thần, không có tí thần sắc nào.

Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy rất sợ, tại sao cô có thể cùng một người đàn ông lạ làm những chuyện đó? Thậm chí cô còn không biết rõ anh ta là ai, tên gì và là một người như thế nào. Điều đó khiến cho cô càng thêm chán ghét bản thân, có cảm giác như chỉ trong một đêm cô đã trở thành một cô gái hư hỏng vậy. Gia đình dù gì cũng là gia đình gia giáo, chắc chắc ba mẹ cô sẽ không thể nào chấp nhận được điều này.

...----------------...

Tối hôm đó cô đã suy nghĩ nhiều đến mức thức trắng cả đêm không thể nào ngủ được, nhưng sáng dậy cô vẫn đến công ty một cách bình thường như không có gì.

- Kỳ Anh, không sao chứ? Sắc mặt của em hôm nay có vẻ kém quá vậy?

- Đúng đó, lộ rõ quầng thâm mắt luôn kìa.

- Có cần uống một cốc cà phê cho tỉnh táo hơn không?



Được mọi người quan tâm cô cảm thấy rất vui nên đã cô đã cố gắng không suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

- Em không sao, em rất ổn, mọi người không cần lo cho em đâu, thật đó.

...----------------...

Một tháng sau, Kỳ Anh cũng đã nghĩ thoáng hơn, cô không còn nhớ đến tai nạn của đêm hôm đó nữa, bây giờ cô chỉ tập trung vào công việc là chính.

- Kỳ Anh, quản lý cho gọi em kìa.

- Không lẽ lại có nhiệm vụ mới cho em sao?

Kỳ Anh hớn hở bước đến phòng làm việc của quản lí với tâm thế chuẩn bị nhận nhiệm vụ.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Cạch!

- Chị gọi em.

- Ngồi đi!

Kỳ Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không ngừng mong chờ.

- Đây, nhiệm vụ mới cho em, em cần phải phỏng vấn được người này, thậm chí là theo dõi. Chị cho em thời hạn một thánh, nhất định phải hoàn thành.

Kỳ Anh cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn, cô mở ra xem thử thì nhìn thấy tên, người đó là một người đàn ông.

- Khương Ấn Thụy? Người này là ai? Có ảnh của anh ta không?

- Ngoài hồ sơ này thì em có thể lên mạng tìm kiếm, cậu ta không phải là một người tầm thường đâu. Lần này giao phó vụ này cho em là chị đang muốn cho em cơ hội thể hiện, phải làm cho tốt vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương