Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
-
Chương 60
Cúi đầu đi theo phụ thân vào thư phòng, lặng lẽ hít một hơi thông thoáng mỉm cười tự diễu! Từ bao giờ nàng đã biết lo lắng như vậy? Từ bao giờ nàng trở nên yếu đuối như vậy ? Từ bao giờ Vũ Mị nàng lại có những cảm xúc như thế này? Cười mỉa mai rồi lại cười khổ. Cái cảm giác này thật không nên có.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ , đi qua mỗi dãy hành lang đến thư phòng nàng vẫn còn đắm chìm trong đó
-" Mị nhi , mau ngồi xuống"
Tiếng mẫu thân dịu dàng nhắc nhở nàng trở lại hiện thực
-" Mẫu thân, đại ca , nhị ca, tam ca hảo!"
Mẫu thân nàng vẫn tươi cười như thế chỉ là nụ cười gượng gạo.
-" Mị nhi muội cho chúng ta một lời giải thích được chứ!"
Tam ca lạnh nhạt hỏi nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng sống ở đây tam ca tỏ vẻ như vậy với nàng.
-" Mị nhi xin nói"
-" Tại sao muội biết võ công?"
-" Đây là do may mắn muội chỉ vô tình cứu được một lão già. Sau lão liền truyền nội lực cùng võ công cho muội!"
Cái này là nàng nói thật. Đúng là vô tình cứu lão nhưng lại cố tình muốn được báo đáp
-" Sao muội dấu chúng ta?"
-" Muội... không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều!"
-" Được cứ cho là muội không muốn mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng vì cớ gì.... võ công muội lại cao hơn ta?"
Nhị ca lúc này mới mở lời nói, bộ dạng thập phần đáng yêu. Tỏ vẻ phụng phịu. Mà khiến nàng nổi một trận da gà , cứ nghĩ bị trách móc chứ trường hợp này chưa nghĩ đến!
-" Ách, nhị ca. Chắc do may mắn, may mắn thôi"
Vuốt lại tóc nàng nói bừa một lý do. Nhưng lý do này nghe đã biết là lấy cớ. Chắc đứa trẻ lên ba cũng biết.
-" Nga, muội nói có lý. Cớ gì muội lại hơn ta được!"
Nhìn nhị ca phút này tự cho là sáng suốt vỗ tay mà nàng có cảm giác muốn đánh người. Mí mắt khẽ giật giật, thật may mắn đấy là nhị ca và lúc nào cũng đối tốt với nàng. Chứ nếu không thì đã không toàn mạng dù đó là lời thật hay đùa.
-" Thôi, không đùa nữa . Mị nhi ngồi lại đây. Ta có chuyện muốn hỏi con!"
-" vâng, phụ thân cứ hỏi"
-" Chuyện con biết võ công có người nào khác biết không?"
-" Chỉ mọi người cùng phu quân con và công chúa Tư Ba biết "
-" Thất vương và công chúa đó cũng biết sao?"
Nàng nghi hoặc
-" vâng "
-" Thất vương ta sẽ không nói gì nhưng tại sao công chúa lại biết? Liệu có...."
Giờ thì nàng đã hiểu ý của phụ thân
-" Phụ thân không cần lo lắng. Nàng sẽ không làm hại con"
-" Tốt. Còn một chuyện nữa "
-" Phụ thân xin nói!"
Nàng ngước lên nhìn sắc mặt mọi người dường như tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nàng.
-" Ngươi có đúng là Mị nhi?"
Thật sự câu hỏi này của phụ thân không khiến nàng bất ngờ lắm. Dù sao " Mị nhi" thay đổi quá nhiều mà
-" chính là con"
-" Ngươi dám thề với trời"
-" Dám"
Nàng chính là Vương Vũ Mị như thế nàng có gì sai. Hơn nữa nàng dù có nói dối thì đâu sao, với bầu trời xanh trong đó thì nàng từ lâu đã không còn
-" Vương Vũ Mị thề nếu đây là lời nói dối sẽ bị trời tru đất diệt"
Vừa nói xong, mẫu thân ân cần vuốt ve đầu nàng nói
-" Mị nhi, đừng trách chúng ta không tin con. Nhưng do con thay đổi nhiều quá khiến mọi người không tiếp thu được!"
-" Mị nhi biết, Mị nhi không trách mọi người. Hơn nữa bây giờ con đã có thực lực phụ mẫu cùng ba huynh cứ an tâm, tự tay con sẽ báo thù cho mẫu thân ruột của mình!"
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ , đi qua mỗi dãy hành lang đến thư phòng nàng vẫn còn đắm chìm trong đó
-" Mị nhi , mau ngồi xuống"
Tiếng mẫu thân dịu dàng nhắc nhở nàng trở lại hiện thực
-" Mẫu thân, đại ca , nhị ca, tam ca hảo!"
Mẫu thân nàng vẫn tươi cười như thế chỉ là nụ cười gượng gạo.
-" Mị nhi muội cho chúng ta một lời giải thích được chứ!"
Tam ca lạnh nhạt hỏi nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng sống ở đây tam ca tỏ vẻ như vậy với nàng.
-" Mị nhi xin nói"
-" Tại sao muội biết võ công?"
-" Đây là do may mắn muội chỉ vô tình cứu được một lão già. Sau lão liền truyền nội lực cùng võ công cho muội!"
Cái này là nàng nói thật. Đúng là vô tình cứu lão nhưng lại cố tình muốn được báo đáp
-" Sao muội dấu chúng ta?"
-" Muội... không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều!"
-" Được cứ cho là muội không muốn mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng vì cớ gì.... võ công muội lại cao hơn ta?"
Nhị ca lúc này mới mở lời nói, bộ dạng thập phần đáng yêu. Tỏ vẻ phụng phịu. Mà khiến nàng nổi một trận da gà , cứ nghĩ bị trách móc chứ trường hợp này chưa nghĩ đến!
-" Ách, nhị ca. Chắc do may mắn, may mắn thôi"
Vuốt lại tóc nàng nói bừa một lý do. Nhưng lý do này nghe đã biết là lấy cớ. Chắc đứa trẻ lên ba cũng biết.
-" Nga, muội nói có lý. Cớ gì muội lại hơn ta được!"
Nhìn nhị ca phút này tự cho là sáng suốt vỗ tay mà nàng có cảm giác muốn đánh người. Mí mắt khẽ giật giật, thật may mắn đấy là nhị ca và lúc nào cũng đối tốt với nàng. Chứ nếu không thì đã không toàn mạng dù đó là lời thật hay đùa.
-" Thôi, không đùa nữa . Mị nhi ngồi lại đây. Ta có chuyện muốn hỏi con!"
-" vâng, phụ thân cứ hỏi"
-" Chuyện con biết võ công có người nào khác biết không?"
-" Chỉ mọi người cùng phu quân con và công chúa Tư Ba biết "
-" Thất vương và công chúa đó cũng biết sao?"
Nàng nghi hoặc
-" vâng "
-" Thất vương ta sẽ không nói gì nhưng tại sao công chúa lại biết? Liệu có...."
Giờ thì nàng đã hiểu ý của phụ thân
-" Phụ thân không cần lo lắng. Nàng sẽ không làm hại con"
-" Tốt. Còn một chuyện nữa "
-" Phụ thân xin nói!"
Nàng ngước lên nhìn sắc mặt mọi người dường như tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nàng.
-" Ngươi có đúng là Mị nhi?"
Thật sự câu hỏi này của phụ thân không khiến nàng bất ngờ lắm. Dù sao " Mị nhi" thay đổi quá nhiều mà
-" chính là con"
-" Ngươi dám thề với trời"
-" Dám"
Nàng chính là Vương Vũ Mị như thế nàng có gì sai. Hơn nữa nàng dù có nói dối thì đâu sao, với bầu trời xanh trong đó thì nàng từ lâu đã không còn
-" Vương Vũ Mị thề nếu đây là lời nói dối sẽ bị trời tru đất diệt"
Vừa nói xong, mẫu thân ân cần vuốt ve đầu nàng nói
-" Mị nhi, đừng trách chúng ta không tin con. Nhưng do con thay đổi nhiều quá khiến mọi người không tiếp thu được!"
-" Mị nhi biết, Mị nhi không trách mọi người. Hơn nữa bây giờ con đã có thực lực phụ mẫu cùng ba huynh cứ an tâm, tự tay con sẽ báo thù cho mẫu thân ruột của mình!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook