Tất nhiên Tịch Phi Nghiêu không hề biết trong lòng Vệ Linh Tê vì nàng mà có bao nhiêu xao động.
Trong mắt nàng mọi thứ chẳng qua là việc bình thường không có gì đáng để tâm.
Đêm dài từ từ trôi qua, đêm nay, nàng nhất định không ngủ được.
Một thân một mình lạc vào thế giới khác, nói không có chút lo lắng chỉ có nói dối.
May mắn còn Vệ Linh Tê bên cạnh nàng, nếu không Tịch Phi Nghiêu sẽ khóc được mất.
Tuy Tịch hội trưởng là một người mạnh mẽ.
Mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự liệu của nàng, nhưng loại chuyện xuyên không ly kỳ đến quá đáng này, nàng cũng không lường hết được.
Ai có thể ngờ đi đi lại lại một hồi rồi xuyên không? Sớm biết lâm vào tình cảnh bi đát này, nàng đã đem theo balô du lịch quân dụng.
Nếu có nó thì việc sống còn trong mấy ngày tới không thành vấn đề.
” Linh Tê, cái này cho ngươi.” Từ trong túi quần jean, Tịch Phi Nghiêu lấy hai thanh sô-cô-la Dove mà sáng sớm một bạn học cho nàng đưa cho người từ nãy giờ vẫn im lặng chăm chú thêm củi vào lửa Vệ Linh Tê.
” Toàn bộ Tây Phượng Quốc chỉ có hai thanh.
Ngươi một thanh, ta một thanh.” Tịch Phi Nghiêu làm mẫu xé vỏ bao, bẻ một miếng bỏ vào miệng, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận hương vị bên trong.
Có thể, đây chính là lần cuối cùng nàng được nếm hương vị sô- cô-la cũng nên.
Trong lòng hơi nhức nhối.
Vệ Linh Tê cầm lấy sô-cô-la Tịch Phi Nghiêu đưa qua.
Mấy chữ bên trên nàng xem không hiểu mà nói thật thì thứ nàng cầm trên tay giờ đây nàng cũng không biết, thế nhưng, một đồ vật nhỏ là thế lại đem đến cảm giác ấm áp đến vậy.
Linh Tê, Nàng gọi ta là Linh tê!
Ngươi một thanh, ta một thanh.
Dường như thế giới này, chỉ có hai người bọn họ.
Trộm nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tịch Phi Nghiêu, một loại tình cảm không rõ tên quấn quýt lấy lòng Vệ Linh Tê, càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm.
Lúc Tịch nữ vương mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của người kia nhìn nàng chằm chằm, tựa như rất say sưa.
Ok, mọi chuyện theo kế hoạch hành động.
” Linh Tê, sao không ăn? Ngon lắm, ta chỉ ngươi ăn.” Tịch Phi Nghiêu lại gần Vệ Linh Tê.
Cả người ai đó đông cứng, dưới ánh lửa bập bùng phảng phất sức nóng lan toả.
” Ngoan, hé miệng.
A…”
Mặt Vệ đồng học đỏ chót, ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp của Tịch Phi Nghiêu ngày càng gần mặt mình.
Nụ cười dịu dàng ấm áp ôm chặt trái tim Vệ Linh Tê.
Đem thứ kì lạ đen thui ngậm trong miệng, Vệ Linh Tê từ từ cảm nhận hương vị mới lạ của nó, ngọt ngọt đắng đắng ngất ngây lòng người.
Nhưng điều trọng yếu nhất với nàng không phải là mùi vị lạ lùng ấy mà chính là cái tên Tịch Phi Nghiêu kia.
Thứ này là Tịch Phi Nghiêu đưa cho nàng.
A a a a a, ta thật sự hỏng rồi!
Cùng lúc đó, trong lòng Tịch hội trưởng vô cùng xem thường hành động lợi dụng sắc đẹp câu dẫn người khác của mình, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giảm đi sự dịu dàng lay động:” Linh Tê có thể kể ta nghe một chút về gia đình ngươi không? Ta không có bạn bè, nhưng vừa thấy ngươi, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên.
Giữa biển người mênh mông không gặp ai lại gặp Linh Tê ngươi.” Vừa dứt lời, không biết hữu ý hay vô tình, Tịch hội trưởng xích gần Vệ đồng học hơn.
Ngoại tử này thật thú vị! Nếu như dùng tư tưởng nam nữ của người hiện đại để phân định thì ngoại tử như Vệ Linh Tê phải là nam nhân còn nội tử là nữ nhân.
Nhưng Vê Linh Tê lại cho nàng cảm giác nàng ấy như một cô gái nhỏ.
Tuy Vệ đòng học có gương mặt tuấn mỹ toát ra khí chất nam nhân nhiều hơn nhưng tính cách ngây thơ trong sáng, không màn thế sự, thật giống một cô em gái cần người bao bọc.
Vệ Linh Tê mặt đỏ như gấc, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Tịch Phi Nghiêu, chậm rãi nói:” Trong nhà ta có hai nữ.
Ta là nữ thứ, trên ta còn có một tỷ tỷ.
nàng vừa thông minh lại vừa tuấn tú, được rất nhiều nội tử thầm thương trộm nhớ.
Năm nay, tỷ tỷ đỗ trạng nguyên.
Mẫu thân và sanh mẫu rất vui vẻ.” Nói đến đây, Vệ Linh Tê chợt cười, giọng chua xót:” Ta không giỏi giang như tỷ tỷ, lại còn ngu ngốc.
Ngoại trừ có tí sức lực hơn người thì chẳng có sở trường gì.
Mọi người ai ai cũng cười cợt ta.” Vệ Linh tê càng nói càng nhỏ đến khi nàng dừng lại chỉ còn chút âm thanh tựa như gió thổi:” Tịch Phi Nghiêu, nàng có xem thường ta không?”
Tịch Phi Nghiêu đối với Vệ Linh Tê chính là thương xót.
Trong nhà có một tỷ tỷ xinh đẹp, tài giỏi như thế thì mọi hào quang đều bị cướp hết.
Chưa kể đến những lời gièm pha so sánh mãnh liệt, sống như thế chẳng khác gì chịu tội!
Nhưng mà, không hiểu sao, Tịch Phi Nghiêu cảm thấy Vệ Linh Tê như thế rất đáng yêu?
” Linh Tê, ngươi không cần tự tị mình thua kém kẻ khác.
Linh Tê chính là Linh Tê.
Người ta nói con người ngươi không tốt nhưng ta rất thích con người ngươi.” Bởi vì con người ngươi rất dễ ức hiếp, rất dễ bị lừa.
Nếu đổi lại là tỷ tỷ của ngươi thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Người thông minh gặp người ngốc, đương nhiên là người ngốc bị bắt nạt.
Người thông minh gặp người thông minh, ai bắt nạt ai còn không biết trước được.
Tịch Phi Nghiêu lười cùng người đấu trí nên tất nhiên nàng thích loại người ngây ngây ngô ngô hơn.
” Thật…Thật không?” Vệ Linh Tê ngẩng đầu, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt thật to phản chiếu ánh lửa chập chờn như phát ra ánh sáng, hai má phụng phịu giống như trẻ con làm người ta không nhịn được muốn đưa tay nhéo thử.
Tịch Phi Nghiêu dường như bị nhấn chìm trong sự đáng yêu trước mắt.
Người kia lúc cúi đầu ngượng ngùng thật giống như một đoá hoa thuỷ tiên e thẹn trước gió xuân.
Tuy giờ là ngẩng đầu không phải cúi nhưng vẫn mang một sức hấp dẫn kì lạ.
Trong vô thức, tay nàng đưa đến trước mặt Vệ Linh Tê, nhéo nhéo hai bên má.
Thật mềm mịn, thật đáng yêu!
Hơ, ta làm sao vậy? Rõ ràng lúc trước cũng không quá yêu thích những thứ đáng yêu nhưng gặp Vệ Linh Tê không bao lâu lại rất muốn trêu đùa, bắt nạt nàng ấy là sao?
Chẳng lẽ, mình bị mấy chuyện xảy ra hôm nay kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến đầu óc không bình thường?
” Thật!” Tịch Phi Nghiêu buông lỏng hai tay, ngực phảng phất chút luyến tiếc:” Linh Tê rất đáng yêu!”
Đây là lần đầu tiên Vệ manh vật* được khen, lại còn là được một “nội tử” khích lệ, trong lòng tưng bừng nở hoa, ánh mắt nhìn Tịch Phi Nghiêu càng thêm mơ ước.
* vật đáng yêu
Nếu như nàng làm nương tử của ta thì tốt biết bao!
Vệ Linh Tê bị chính suy nghĩ trong lòng mình doạ sợ, tay không cẩn thận bị lửa làm phỏng.
“A……” Vô thức ném củi vô đống lửa rồi mau chóng rụt tay về.
Vệ Linh Tê nhìn vết ửng đỏ trên tay nhíu mày.
” Đồ ngốc!” Tịch Phi Nghiêu vừa nhìn thấy cảnh này, không thèm giữ hình tượng quát:” Đưa tay ta xem!”
Làm sao ngươi có thể sống đến từng này tuổi chứ?
Bây giờ nàng đã có thể hiểu được tâm tình người nhà Vệ gia.
Vệ Linh Tê bị giọng nói giận dữ của Tịch Phi Nghiêu doạ sợ, lại nghe nàng nói mình ngu ngốc lại càng cảm thấy như bị gai nhọn đâm vào lòng, đau nhức không thở nổi.
Nàng ghét ta!
Ta biết, không ai thích nổi ta!
Nàng chán ghét ta! Nàng chán ghét ta! Nàng chán ghét ta!
Nghĩ như vậy, Vê Linh tê bỗng nhiên muốn khóc.
Tí Tách…Tí Tách…nước mắt không nhịn được không ngừng rơi dài trên má.
Cúi đầu, đem tay phải bị thương nắm chặt, gắt gao giấu trong lòng.
Lần đầu tiên, Vệ Linh tê không nghe Tịch Phi Nghiêu.
Tịch Phi Nghiêu giờ mới phát hiện ra thật sự có một loại ngốc làm người khác ngốc theo.
Ta thật sự đã luyện Phật Môn Sư Tử Hống bao nhiêu năm mới có thể đem ngươi hống khóc!?
Còn nữa, ngươi là ngoại tử đó!!
Nếu không phải mi tâm ta không có chu sa, ta nghĩ ngoại tử là ta mới đúng.
Tịch Phi Nghiêu nhìn dáng vẻ oan ức như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng của Vệ Linh Tê, trong lòng hỗn tạp không biết bao nhiêu mùi vị.
Cảm xúc biến hoá mơ hồ, có chút hỗn loạn, đến chính nàng cũng cảm thấy không nắm rõ.
Ta sẽ không vì câu dẫn nàng thành ra đem chính mình sa vào trong đó luôn chứ?
Quên đi, không phải lúc nghĩ những điều này, chỉ cần Vệ Linh Tê để ý nàng, điều đó nàng luôn chắc chắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook