Tướng Công Bám Người
Quyển 2 - Chương 91: Nương tử, ta sắp làm cha

Diệp Khê Thiến trừng mắt với An Nguyệt Quân, định giải thích với hắn thì đại phu tới. Nàng liếc hắn. May quá, có vẻ hắn đã bình tĩnh lại.

“Bảo chủ, đại phu đến rồi ạ.”

Đại phu xách hòm thuốc bước vào, cúi đầu hành lễ. “Bảo chủ, phu nhân.”

“Ừm, xem cho nương tử của ta đi.” An Nguyệt Quân nhạt giọng bảo, song bên trong vẫn lộ sự lo lắng.

“Vâng.”

Đại phu bắt mạch hồi lâu, sau đó mỉm cười, mừng rỡ thông báo: “Chúc mừng bảo chủ, chúc mừng bảo chủ, là hỷ mạch. Phu nhân có tin vui rồi.”

“Gì cơ?” An Nguyệt Quân dại ra. Đại phu vừa nói cái gì?!

“Bảo chủ, phu nhân có tin vui.” Đại phu cười ha hả, lặp lại lần nữa.

An Nguyệt Quân vẫn ngơ ngẩn, đờ ra hệt khúc gỗ. Lâu thật lâu sau, hắn đột nhiên túm cổ áo đại phu, dữ dằn yêu cầu: “Lặp lại lần nữa.”

“Bảo… bảo chủ, phu nhân… có tin vui…” Dứt lời, đại phu liền ho khan.

An Nguyệt Quân hớn hở thả đại phu ra, mặc lão ngã nhào xuống đất. Hắn cúi đầu cẩn thận hỏi Diệp Khê Thiến: “Nương tử, nương tử, đúng không vậy? Ta sắp làm cha rồi hả?”

Nương tử đang mang thai con của hắn! Con của hắn!

Diệp Khê Thiến sớm đã đoán được nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên nghe đại phu xác nhận, nàng vẫn mừng như điên. Nàng cố giữ vẻ mặt bình thường, nâng tay véo má hắn.

“Ối! Á!” An Nguyệt Quân chớp đôi mắt long lanh, rưng rưng mếu: “Nương tử, đau.”

“Phải mơ không?” Diệp Khê Thiến hỏi hắn.

An Nguyệt Quân lắc đầu, dáng vẻ hệt cô vợ nhỏ tội nghiệp trả lời: “Không phải.”

Chợt hắn bừng tỉnh, nhào tới ôm cổ Diệp Khê Thiến, dụi dụi vào nàng, lẩm bẩm liên hồi: “Ta có em bé, ta có em bé, ta sắp làm cha…”

Nửa chừng, An Nguyệt Quân sững lại, lui về sau, cẩn thận đỡ Diệp Khê Thiến ngồi xuống ghế. “Không được, không thể hành động như vậy nữa, khéo động thai khí.”

Hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng, xoa cái bụng chưa to ra, vừa cười vừa nói: “Đây là con ta, là con của ta và nương tử…” Giọng nói rất rất nhỏ như sợ quấy rầy đến sinh mệnh bé bỏng bên trong.

“Nương tử, nương tử, ta sắp làm cha đó.” Đột nhiên, hắn lớn giọng tuyên bố, mặt mày nở nụ cười tươi rói, con ngươi vụt sáng, trông hồn nhiên không khác gì đứa trẻ.

Điều này khiến mọi người trong phòng phải cười trộm, đồng thanh: “Chúc mừng bảo chủ, chúc mừng bảo chủ.”

“Nương tử, nàng bảo chúng tên nên đặt tên em bé là gì?” An Nguyệt Quân cười như chưa từng được cười, vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ, không thể sơ suất.”

Diệp Khê Thiến dở khóc dở cười. “Quân, hơi sớm đấy.”

An Nguyệt Quân như bị điếc, tiếp tục lầm bầm: “Tốt nhất là…”

“Quân!” Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ gọi to.

“Nương tử, chuyện gì?” An Nguyệt Quân sững sờ ngẩng đầu, khoé môi vẫn cong cong.

“Còn sớm, chuyện tên không cần vội.” Diệp Khê Thiến lắc đầu thở dài.

“À…” An Nguyệt Quân cúi đầu, chốc lại ngẩng phắt lên, hoảng hồn dặn: “Nương tử, đừng nói lớn thế, cẩn thận động thai khí.”

An Nguyệt Quân cong môi cười ngây ngô, gương mặt tuyệt mỹ trắng hồng, mềm nhẵn, mắt cười híp thành sợi chỉ, toàn thân lộ ra hơi thở ấm áp. Thật vui… Thật vui… Con của hắn và nương tử! Hạnh phúc căng tràn lồng ngực như muốn phá cũi mà ra. Con của hắn! Con của hắn và nương tử!

“Nương tử, ta sắp làm cha rồi.” An Nguyệt Quân ngẩng lên, mở to mắt nhìn Diệp Khê Thiến. Câu này dù đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần nói hắn đều cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

“Ừ.” Diệp Khê Thiến gật đầu đáp lại.

“Nương tử, ta sắp làm cha rồi.” Mặt An Nguyệt Quân mừng rơn.

“Ừ.”

“Nương tử, ta sắp làm cha rồi.” Lại lặp lại lần nữa, dường như nói mãi không đủ.

“Nương tử…”

“Anh xong chưa?!” Rống to.

Bầu không khí yên lặng đến khi An Nguyệt Quân uất ức vì bị mắng liền rúc rích những tiếng cười.

Giờ phút này, phòng khách rộn ràng, tươi vui khắp chốn.

Đại phu ở bên thoáng áy náy nhưng vẫn đành nhỏ giọng: “Chúc mừng phu nhân, tin vui đã nửa tháng.”

Lời vừa thốt, phòng khách im bặt. Diệp Khê Thiến mặt thoắt tái, An Nguyệt Quân quanh thân cũng dần dậy sát khí.

Nửa tháng? Sao lại nửa tháng? Ai ai cũng biết nửa tháng nay bảo chủ, phu nhân không sinh hoạt vợ chồng, sao có thể có con? Mọi người xì xào bàn tán.

“Quân, anh phải tin em, em tuyệt đối không…” Diệp Khê Thiến hoảng sợ lay cánh tay An Nguyệt Quân.

“Biểu ca, biểu tẩu có tin vui? Chúc mừng, chúc mừng.” Giọng nói yểu điệu vang lên, Thi Tiêu An bước vào, tươi cười lớn tiếng chúc mừng.

“Vâng, phu nhân mang thai đã nửa tháng.” Đại phu cúi đầu nói.

“Gì cơ? Nửa tháng? Nhưng nửa tháng trước không phải biểu ca…” Thi Tiêu An làm như vô tình bật thốt: “A, biểu tẩu, đứa bé này chắc chắn là của biểu ca. Thứ cho Tiêu Tiêu ăn nói bậy bạ.”

An Nguyệt Quân vô cảm nhìn đại phu chằm chằm, ánh mắt lạnh như tuyết mùa đông. “Không chịu khai thật?”

Đại phu phát run nhưng vẫn cứng miệng: “Bảo chủ, lão phu không dám nói dối, là thật ạ.”

“Phải không?” An Nguyệt Quân hừ một tiếng, mắt sắc như dao, gằn từng chữ: “Ta không cho phép ai lừa dối ta, càng không cho phép có người lôi nương tử của ta ra làm trò, khiến nương tử rơi lệ! Nếu không…”

“Quân, em tuyệt đối không…” Diệp Khê Thiến vẫn hốt hoảng muốn biện giải. Nào ai ngờ chuyện vui lại thành ra thế này! Tại sao?!

An Nguyệt Quân quay lại , ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn. Hắn ôm nàng, hôn khẽ lên mái tóc nàng, yêu thương bảo: “Nương tử, cẩn thận động thai khí.”

“Quân, đứa bé này là của anh, anh nhất định phải tin em!” Diệp Khê Thiến mắt ứa lệ. Nàng không muốn Quân cưng chiều mình thế này. Nếu nhỡ sau này không có hắn, nàng sẽ không chịu nổi mất! Bởi nàng thương hắn, thương lắm!

“Nương tử, nàng còn nhớ trước kia ta từng nói gì với nàng không. Ta tin nàng như tin chính bản thân mình.” An Nguyệt Quân ôm nàng, khẽ gạt nước mắt cho nàng. “À không, còn hơn chính bản thân ta. Cho nên đây nhất định là con của chúng ta, ta sắp làm cha rồi.” Đoạn cuối, hắn còn không quên nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

Diêp Khê Thiến cảm động không nói nên lời. Có người chồng tin mình thế này, nàng còn cầu gì hơn. Nàng gật gật đáp lại hắn, lo sợ trong lòng tan biến sạch.

Thấy cảm xúc của Diệp Khê Thiến ổn định, An Nguyệt Quân mới quay ra lạnh lùng liếc hai người kia. “ Còn không chịu khai? Vậy thì đừng hối hận.”

Từng câu từng chữ như lưỡi kiếm đâm vào màng nhĩ đại phu khiến lão lẩy bẩy. Lão hết chịu nổi, bèn quỳ thụp xuống, chỉ vào Thi Tiêu An, khai tuốt tuột: “Bảo chủ, không phải nô tài, là ả! Vừa rồi ngoài bảo ả cho nô tài một khoản ngân lượng, sai nô tài nói vậy. Thật ra phu nhân mang thai đã gần hai tháng.”

Hai tháng! Sau khi thành thân!

Thi Tiêu An đờ đẫn, chưa kịp chối tội thì tóc đã bị cắt bay chỉ còn một nhúm. Tóc đen rơi đầy đất, đầu Thi Tiêu An rối như con điên.

An Nguyệt Quân lạnh lùng nói: “Biến! Đừng để ta động thủ giết ngươi!”

Thi Tiêu An siết nắm đấm, hận thù hằn sâu trên mặt, đang định quay đi thì nghe An Nguyệt Quân bồi thêm: “Trở về Thi phủ, sau đừng để ta gặp lại ngươi.”

Trong phòng khách, rất nhiều nha hoàn và nô bộc đều hả hê. Đáng đời ả!

Thi Tiêu An xoay người, nước mặt giọt giọt rơi, hoa lê đái vũ, cầu khẩn: “Biểu ca, muội…”

*hoa lê đái vũ: nghĩa là khóc như hoa lê trong mưa, cụm từ chỉ người con gái đẹp khi khóc

An Nguyệt Quân thẳng thừng cắt: “Biến!”

Trừ nương tử, những kẻ rơi lệ trước mặt hắn đều vô tác dụng, thậm chí hắn còn ghét cay ghét đắng!

Đuổi xong, An Nguyệt Quân liền chả thèm để ý Thi Tiêu An nữa mà quay qua dỗ dành Diệp Khê Thiến.

Thi Tiêu An căm hận nhìn cặp đôi trước mặt. Nàng ta nhất định sẽ có được biểu ca! Hắn vốn là của Thi Tiêu An nàng!

Suy nghĩ này có lẽ đã trở thành sự cố chấp bệnh hoạn.

Người đi hết, Diệp Khê Thiến ngồi dậy muốn về Thấm Tuyết các chợp mắt chút. An Nguyệt Quân tận tình đỡ nàng, vừa dìu vừa cười nói hề hề: “Nương tử, ta sắp làm cha rồi.”

“Biết, biết, anh nói nhiều lắm rồi.”

“Nương tử, ta sắp làm cha của con chúng ta.”

“Nương tử, con chúng ta chắc chắn sẽ đáng yêu, xinh xắn giống nương tử.”

“Nương tử…”

Họ càng đi xa, tiếng nói ngày càng nhỏ, nhưng riêng hạnh phúc thì mãi mãi vẫn nguyên vẹn.

Diệp Khê Thiến tỉnh dậy đã là nửa đêm. Nàng quay sang bên cạnh, hết hồn trông An Nguyệt Quân ngây ngốc nhìn bụng mình cười ngớ ngẩn.

Diệp Khê Thiến hỏi một cách bất lực: “Nãy giờ anh cứ vậy đó hả?”

An Nguyệt Quân phát hiện Diệp Khê Thiến mở mắt bèn gật gù bảo: “Nương tử, ta đang ngắm con chúng ta.”

“… Anh thấy con thế nào?” Khoé môi giật giật.

“Nó rất đáng yêu, cứ vẫy vẫy ta không à.” An Nguyệt Quân híp mắt, gương mặt trắng hồng toả sáng, cười không khép nổi miệng, trông vừa dễ thương vừa buồn cười.

Vẫy vẫy? Con còn chưa thành hình đã thấy nó đáng yêu vẫy mình? Chẳng lẽ hắn có mắt thần? Diệp Khê Thiến trợn mắt, bó tay toàn tập với hắn. Hiển nhiên thâm tâm nàng thì rất vui, tay không ngừng vuốt ve bụng. Con của nàng và Quân! Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã đủ sung sướng. Hoá ra đây chính là cảm giác sinh con cho người mình yêu… Rất hạnh phúc…

Quỳ An: Mẹ Thi Tiêu An quá ngu, tự dưng bày kế rồi lao ra cho người ta túm gáy chi không biết. =_=|||

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương