Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn.

3

Nhìn thấy hắn ta đến bắt hồn con gái mình, vợ chồng ông Mã chỉ biết đành ngậm ngùi, nhìn con gái mình, trút lấy hơi thở cuối cùng ! Vì ông biết, ông đến ngăn cản cũng chẳng được gì... Hắn ta giờ đây đã biến thành quỷ, với sức lực của ông bây giờ làm sao mà đấu lại hắn ta bây giờ... Vả lại, nếu bây giờ ông mà đến ngăn hắn lại, thì người chịu khổ sau này chính là đứa con gái tội nghiệp của ông.

Sáng hôm đó, gia đình ông làm lễ tan cho đứa con gái của mình. Khung cảnh bây giờ thật thảm khốc, gia đình ông phải chịu mất mác quá lớn, đứa con duy nhất của ông phải ra đi ở tuổi độ 17, một độ tuổi quá nhỏ, quá đau lòng. Ở tuổi 17 của những đứa trẻ khác thật hạnh phúc biết bao, nhưng con gái ông lại phải chịu nghiệp của ba mẹ nó tạo ra mà... Phải chịu một cái chết thật oan uổng !

Bà Nhiên ôm chặt lấy thân thể, lạnh lẽo của Y Na mà gào thét lên " Con gái ơi, mẹ xin lỗi...xin lỗi con rất nhiều ! Mẹ chỉ biết đứng nhìn khi con trút lấy hơi thở cuối cùng mà không thể làm gì được hết ! Chưa bao giờ mà mẹ cảm thấy mình bất lực, vô dụng như lúc này ! " bà đau khổ, bàn tay già nua của bà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Y Na mà khóc nấc lên.

Ông Mã, nãy giờ đứng ở sau nhìn vợ mình mà lòng đầy nhói lên đau. Thương cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp này, kiếp này do ông không tốt nên đã làm luyên luỵ đến Y Na, kiếp sau, ông nguyện chết không yên thân để đổi cho con gái mình có được một cuộc sống bình yên !

"Bà đừng khóc nữa, để Y Na yên lòng mà đi đi "


Bà Nhiên nghẹn ngào, kéo lấy tấm vải trắng che lên khỏi đầu Y Na.

Mới sáng sớm, cảnh tượng đầy bi thương bao trùm cả căn nhà của bà. Người người, sống bên cạnh, cũng qua thắp cho cô gái nhỏ thật tội nghiệp này một nén hương.

"Bà Nhiên à, cảm giác của bà bây giờ như thế nào ? " Bà ta cười lớn, khi thấy bà Nhiên bây giờ, đang rất thảm hại.

"Con gái tôi chết rồi, vậy bây giờ bà đã vừa lòng chưa ? "

"Vừa lòng ? Phải nói là tôi quá là vừa lòng, thấy bà khóc đến chết đi sống lại, tôi càng lại vừa lòng, hả dạ hơn nữa kìa "

"Con gái tôi đâu ? Nó chết, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy nó được ? Bà đã làm gì con gái tôi rồi ? "

"Tôi đã dùng cái cách tương tự mà bả đã làm với con trai tôi thôi, tôi giam cầm nó lại, mãi mãi không thể nào siêu thoát được nữa "

"Mà sẵn đây, tôi nói cho bà biết luôn, mời bà đến ăn cỗ con trai tôi và đứa con gái bé bỏng của bà " bà ta cười hắc hắc lên trong thật đáng sợ, bà ta như một cơn gió mà biến mất đi.

Bỏ lại bà Nhiên ở lại một mình đầy sự hoang man " Nghiệp tôi gây ra nặng đến nổi, con gái tôi phải lấy quỷ về làm chồng sao ? "

[...]

"Lão quỷ, đến giờ làm lễ rồi " một tên thuộc hạ, lên tiếng nhắc nhở hắn.


"Gọi mẹ tao đến làm lễ cho con dâu " hắn vừa nói, tay vừa vuốt ve khuôn mặt của Y Na. Mắt cô vẫn nhắm chặt lại, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Thằng quỷ nhỏ, có vợ rồi lại quên mẹ sao ? " bà ta từng bước, từng bước tiến lại gần Y Na hơn

"Mẹ là nhất, con trai sao dám quên mẹ chỉ vì cô ta được chứ "

"Đừng có ở đó mà dẻo mồm, gọi cô ta dậy đi, sắp đến giờ rồi "

Nghe mẹ mình nói dứt lời, tay hắn liền siết chặt lấy cổ cô, làm cô ho sặc sụa hai mắt liền mở ra. Cảnh tượng trước mắt cô bây giờ thật đáng sợ, cô đang ở đâu đây ?

"Mấy người là ai thế ? Sao tôi lại ở đây ? Ba mẹ tôi đâu rồi ? " cô hoảng hốt, chân thục lùi về phía sau mấy bước

"Cô gái, cô không nhớ tôi sao ? " thấy cô hoảng sợ, lúc này bà ta mới lên tiếng

"Bà là...người đàn bà hôm đó ở phòng tôi là bà có đúng không ? " thấy bà ta, cô chợt nhớ người đàn bà hôm ấy định bắt cô đi


"Đúng. Hôm đó, ta bắt cô thất bại. Nhưng con trai ta thì không ! " bà ta nhìn sang qua hắn, nở một nụ cười khen thưởng

"Mấy người là ai chứ ? Tại sao lại bắt tôi ? Tôi đã làm gì đến mấy người đâu chứ ? "

"Cô không làm gì đến chúng tôi. Nhưng ba mẹ cô thì có " hắn vừa dứt lời, đẩy cô ngã xuống đất, hắn tức giận mà gầm lên, mắt hắn nổi đầy những tia máu nhỏ, giờ đây trong hắn không khác nào một con quỷ dữ.

Bị một lực mạnh, đẩy mình ngã xuống, Y Na hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình " Ba mẹ tôi đã làm gì anh chứ ? "

"Mẹ cô rất ác độc, bà ta giết mẹ con tôi một cách thật tàn nhẫn. Một đứa trẻ chưa trào đời, chưa thấy được ánh sáng của mặt trời, mà bà ta đã làm cho tôi mãi mãi không thấy được nó nữa "

Hình như truyện này không hảo người đọc cho lắm :((

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương