Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 28: Ai là hoàng hậu?

“Ba ba ba!” Thanh âm vỗ tay đột nhiên vang lên, kéo lại thần trí của mọi người.

“Văn từ như vậy, tài nghệ như vậy, Thiên tiểu thư đúng là thâm tàng bất lộ a!” Tư Đồ Dực vẻ mặt tán thưởng cười nói.

Thiên Thanh Hoàng tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, bất quá không cảm giác được ác ý, cho nên đối hắn khẽ gật đầu, xem như lễ phép.

“Không có khả năng! Nàng sao có thể viết được như vậy?” Tư Đồ Văn Thiên mặt đỏ tai hồng kêu lên, nàng ta rõ ràng ta là muốn nàng xấu mặt, vì sao cuối cùng lại biến thành như vậy?

Tư Đồ Văn Thiên kêu lên làm Vương thái phó bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ, lập tức đứng lên chỉ vào Thiên Thanh Hoàng, cả giận nói: “Câu này không phải Thiên Thanh Hoàng viết, năm đó nàng một chữ cũng không biết viết, quả thực chính là một người ngu ngốc, làm sao bây giờ có thể viết ra như vậy?”

“Cũng không biết là từ đâu chép được!” Nghe được Thái Phó nói thế, Tư Đồ Văn Thiên lập tức kêu lên.

“Thiên Thanh Hoàng ngươi cư nhiên ở trước mặt Hạ Hoàng sao chép thơ, ngươi không sợ bị trị tội khi quân sao?” Thiên Thanh Liên cũng nói theo, trong mắt hạnh tất cả đều là ghen tị cùng hận thù, một Thiên Thanh Tuyết cũng đã khiến cho nàng ta khó có thể nuốt xuống, vậy mà hiện tại Thiên Thanh Hoàng ngu ngốc cũng đang vượt qua, vậy sau này phải làm thế nào? Dựa vào cái gì chứ!

“Câm mồm!” Tư Đồ Thanh rốt cục nhịn không được xuất khẩu quát: “Một người là thiên kim tiểu thư, một người là đương triều công chúa, một người là đương triều Thái Phó, vậy mà cư nhiên ở trên đại điện cãi lộn, các ngươi xem trẫm là vật trang trí sao?”

“Hoàng Thượng thứ tội!” Ba người sợ tới mức lập tức quỳ xuống.

“Phụ hoàng…” Tư Đồ Văn Thiên vẻ mặt ủy khuất, lập tức đem ánh mắt cầu cứu hướng mẫu hậu của mình.

Hoàng hậu nhìn nữ nhi cầu cứu, lập tức khuyên nhủ: “Hoàng Thượng! Bọn họ chỉ vì quá kinh ngạc nên vậy. Một người ngu ngốc bỗng trở lên kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ không ai lập tức có thể chấp nhận được, thỉnh Hoàng Thượng khoan thứ!”

Sắc mặt Tư Đồ Thanh vẫn như cũ rét lạnh, xem ra tức giận không nhẹ: “Hừ!”

Hoàng hậu âm thầm liếc Tư Đồ Văn Thiên một cái, Tư Đồ Văn Thiên lập tức khoe mã: “Phụ hoàng không cần tức giận, nhi thần chỉ là có điểm không phục, về sau sẽ chú ý!”

Hoàng hậu tiếp lời: “Hoàng Thượng. Nếu mọi người đều không tin Thiên Thanh Hoàng, thì không bằng bảo nàng lại biểu diễn một tài nghệ khác làm Thiên nhi thua tâm phục khẩu phục?”

“Phụ hoàng…”

Tư Đồ Thanh sắc mặt hơi hòa hoãn nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng: “Vậy thì thỉnh Thiên tiểu thư biểu diễn một chút tài nghệ khác!”

Dứt lời, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng, câu thơ vừa nãy quả thật làm cho bọn họ chấn kinh một phen, chẳng lẽ thật sự là sao chép?

“Hừ!” Thiên Thanh Hoàng không lớn không nhỏ hừ thanh, nhưng lại đủ để cho tất cả nghe thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tư Đồ Thanh, cười lạnh: “Ta đi lên chỉ vì trả lời đề bài mười năm trước, về phần câu thơ này có phải do ta viết hay không, thì chẳng lẽ những người đang ngồi đây đều mù cả sao?”

“Ngươi nói sạo!” Nghe được Thiên Thanh Hoàng nghiền ngẫm từng chữ một, Tư Đồ Văn Thiên lập tức nổi giận.

“Công chúa thỉnh chú ý ngữ khí!” Thanh âm Thiên Thanh Hoàng tăng thêm nói.

“Phụ hoàng…” Tư Đồ Văn Thiên lập tức ủy khuất đứng lên.

Tư Đồ Thanh đối với ngữ khí của Thiên Thanh Hoàng cũng rất bất mãn: “Thiên tiểu thư nếu muốn người khác tâm phục thì nên biểu diễn một chút tài nghệ khác, như vậy mới không có ai còn phản đối, cần gì phải đấu võ mồm.”

Thiên Thanh Hoàng một tay phụ sau người, khí thế cường đại nhất thời bộc phát, so với khí thế vừa rồi của Hiên Viên Tuyệt cũng không kém, tinh mâu hiện lên lãnh ý làm cho tất cả rét run, thanh âm lạnh như băng nói: “Ta chưa bao giờ nói sẽ biểu diễn tài nghệ, các ngươi phục hay không phục chẳng liên quan gì đến ta. Bổn tiểu thư không phải thanh lâu kỹ nữ, ai bảo làm gì thì làm cái đó!”

Tất cả mọi người bị khí thế cường đại cùng lớn mật của nàng trấn trụ, lập tức nói không ra lời. Chỉ có cặp con ngươi sâu thẳm của Hiên Viên Tuyệt nhìn nàng mang rất nhiều cảm xúc, có vui sướng, có kinh diễm, có tán thưởng, duy nhất không có chính là ngoài ý muốn. Hắn biết nàng không phải là nữ tử bình thường.

Chung Tướng quân vẻ mặt thưởng thức, quân sư bên cạnh mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đối Thiên Thanh Hoàng tán thành; khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Nguyệt cũng có chút hòa tan, con ngươi nhìn Thiên Thanh Hoàng mang ý tứ mà chính hắn cũng không hiểu.

“Thiên Thanh Hoàng, ngươi muốn chết có phải không?” Tư Đồ Văn Thiên nổi giận, ý tứ của Thiên Thanh Hoàng là nói nàng là thanh lâu kỹ nữ??

Hoàng hậu cũng nổi giận: “Người tới! Thiên Thanh Hoàng vũ nhục hoàng thất công chúa, bôi nhọ hoàng thất tôn nghiêm, lập tức kéo ra ngoài chém cho bổn cung!” ( Bà này điên à. Động tý là chém >o

Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, hoàng hậu này rõ ràng biết nàng không phải hung thủ, vậy mà sát tâm vẫn không giảm bớt!

Hai binh lính nghe lời lập tức đi đến, thân thủ vừa muốn chạm vào nàng lại bị một lực đạo đạo cường đại chấn áp, Hiên Viên Tuyệt vẫn trầm mặc nãy giờ rốt cục cũng mở miệng: “Các ngươi muốn xử trí hoàng hậu của trẫm, trẫm đáp ứng sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương